Chương 302: Rừng rậm biên thùy (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 302: Rừng rậm biên thùy (30)

Edit: Wis

Spade cõng Bạch Liễu trên lưng, dọc theo cành cây ít xác chết mà nhảy, phạm vi động tác lớn làm Bạch Liễu lung lay trên người y, vì để ổn định Bạch Liễu mà lúc đầu bàn tay Spade nắm bắp chân của cậu, sau đó chuyển lên nắm đùi, rồi sau đó...

Giữa đường, Bạch Liễu bình tĩnh thả hai chân xuống, từ cưỡi trên người Spade chuyển sang dán vào lưng Spade, hất bàn tay đang định nâng mông mình của y: "Tôi có thể ôm vững, không cần chìa tay ra đỡ đâu."

Spade không hề phát giác ồ một tiếng, tư thế rút roi vung roi lập tức trở nên lạnh lùng hơn, cây roi xương màu đen bóng loáng đen nhánh vung lên một cách thần kỳ, ngọn roi uốn lượn giống như một con rắn độc bay lên không trung, bổ xuống xác chết đang nhảy từ trên cành xuống, suýt nữa quất nó thành hai nửa.

Bạch Liễu nhìn thi thể quái vật từ trên không trung rơi xuống, thi thể quái vật bị lõm sâu ở giữa: "Anh cố ý nương tay không quất nó làm đôi?"

"Ừm." Spade đáp lại một tiếng.

Y không quay đầu lại quất về phía sau với cường độ sức mạnh như cũ, chỉ làm móp phần giữa của xác chết, gây khó khăn cho việc di chuyển chứ không làm hỏng kết cấu tổng thể của xác chết.

Spade bớt chút thời gian đơn giản trả lời Bạch Liễu một câu: "Mấy thứ này đánh không chết, đánh nát thì số lượng nhiều lên cũng không phải chuyện tốt."

Bạch Liễu đột nhiên có hứng thú, hỏi y: "Trước đây anh chơi rất liều mà, tàn sát quái vật bừa bãi, không hề quan tâm số lượng và chất lượng quái vật, sao vào phó bản này lại thận trọng đến thế?"

"Vì những quái vật này không nhắm vào tôi." Spade quay lại nhìn Bạch Liễui: "Chúng nó nhắm vào cậu."

Spade chưa nói hết nhưng Bạch Liễu vẫn hiểu ý người này.

Cậu im thin thít.

Spade vừa dứt lời, một cái bụng lộ ra nội tạng nhào tới từ phía sau Bạch Liễu, bị Spade quất một roi đánh bay.

Spade kiểm soát sức mạnh cực kỳ chuẩn xác, y hất tung cái bụng thối rữa và mở toang như vậy lên không trung mà nội tạng bên trong vẫn không rơi ra, đảm bảo số lượng quái vật không tăng lên.

Bạch Liễu im lặng một lúc, sau đó chuyển chủ đề như không có chuyện gì xảy ra: "Sao anh không hỏi tôi tại sao nhóm Nghịch Thần lại bị trói? Với thực lực của họ điều này lại xảy ra với đồng đội của anh đúng là hết sức vô lý."

"Ồ." Spade gật đầu như vừa mới nhớ ra có một chuyện như vậy, y nương theo câu hỏi của Bạch Liễu: "Bọn họ bị bắt thì liên quan gì đến tôi?"

Bạch Liễu: "..."

Bạch Liễu chậm rãi nói: "Mấy anh là đồng đội trong league, xét từ nhiều phương diện thì lúc này anh cũng nên thể hiện sự quan tâm với an nguy của đồng đội mình chứ."

Spade nhanh chóng hiểu ra, y lập tức nói: "Giờ tôi sẽ quan tâm bọn họ ngay."

Y lấy ra một chiếc chuông vàng từ bên hông, to bằng nửa lòng bàn tay, thấy Bạch Liễu tò mò nghía sang, Spade giải thích: "Đây là vật phẩm phần thưởng trong một phó bản trò chơi cổ đại, gọi là Chuông song sinh, cái này rung thì cái kia cũng rung theo. Bọn tôi vượt phó bản đó ba lần lấy được sáu chiếc chuông, toàn bộ đều có kết nối với nhau, một cái rung thì năm cái còn lại cũng rung theo, Nghịch Thần yêu cầu chúng tôi dùng cái chuông này để câu thông trong mấy phó bản cổ đại hoặc cận đại không thể dùng thiết bị hiện đại giao tiếp."

Spade nói tiếp: "Nghịch Thần cũng đặc biệt tạo ra một bộ mã tần số rung cho chiếc chuông này, các rung động khác nhau tượng trưng cho những ý nghĩa khác nhau."

Bạch Liễu thích thú đánh giá: "Đây là một công cụ liên lạc tốt."

Spade không nói hai lời đã lấy ra một chiếc chuông từ bảng điều khiển hệ thống, đưa cho Bạch Liễu: "Tôi có hai cái, cho cậu một cái."

Bạch Liễu như cười như không nhìn lướt qua chiếc chuông, không trả lời: "Đạo cụ nội bộ trong đội của mấy anh mà anh dễ đàng đưa cho tôi vậy à?"

Spade nhìn Bạch Liễu, nói như đúng rồi: "Cậu cũng đưa cho tôi vật phẩm nội bộ của cậu, tại sao tôi không thể đưa nó cho cậu?"

Bạch Liễu câm nín —— nhưng cậu lại bán cho Spade 10.000 điểm.

Spade ném chuông về phía sau, ném vào trong lòng Bạch Liễu, sau đó một tay cầm roi tay kia cầm chuông lắc nhanh.

Tiếng chuông vang lên từ trong lòng Bạch Liễu và ở phía xa, điều này làm náo động rất nhiều thi thể trong rừng, tất cả đều lũ lượt kéo đến nơi phát ra tiếng chuông.

Spade lắc mạnh lại dữ dội, sau khi nhìn một lúc Bạch Liễu không nhận ra bất kỳ quy luật giải mã nào từ nhịp điệu lắc chuông của Spade, cậu đành phải hỏi: "Có đang dùng mã chuông của Nghịch Thần để nói gì với bọn họ à?"

Spade nói: "Tôi không nhớ mã chuông do Nghịch Thần tạo ra."

Bạch Liễu thoáng dừng lại, ánh mắt chuyển đến chiếc chuông vẫn đang lắc của Spade: "Vậy anh đang làm gì vậy?"

Spade trả lời rất thẳng thắn: "Không phải cậu bảo tôi quan tâm đến bọn họ à? Tôi đang thể hiện sự quan tâm đó."

Bạch Liễu: "..."

Ánh mắt cậu dời xuống chuông, sau đó nhìn về phía các thành viên của Trình Tự Sát Thủ đang bị trói vào cọc gỗ ở phía xa, vì âm thanh bất thường của tiếng chuông vang lên thu hút một số lượng lớn xác chết đến gần, mà phát ra tiếng gào thảm thiết.

Bạch Liễu yên lặng dời mắt, nhìn Spade cuối cùng cũng ngừng lắc chuông.

Spade quay đầu nhìn cậu: "Có cần tôi quan tâm bọn họ nữa không?"

Bạch Liễu: "Khỏi đâu."

Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Nghịch Thần bằng lòng cho cậu năm triệu điểm để giáo dục cho Spade rồi.

Còn bên kia hồ.

Bách Dật nhìn những xác chết không ngừng tiến đến gần mình, thét lên như con gà bị bốn tên đồ tể giữ chặt tay chân sắp đưa lên mần thịt: "Quỷ tha ma bắt! Đứa nào rảnh loz rung chuông vậy!"

Bách Gia Mộc suy sụp cắt ngang tiếng hét của Bách Dật: "Chú ngậm cái mỏ lại được không? Tiếng hét của chú hòa lẫn với tiếng chuông cũng sắp làm cháu bị chấn động não tới nơi rồi!"

"Giữa chú và tiếng chuông chỉ một đứa im!" Bách Dật vừa đá vào xác chết bò lên, vừa hắng giọng rống lên: "Nghịch Thần, chiến thuật gia, đứa nào trong chúng ta đang rung chuông vậy! Bắt nó dừng lại đi!"

Nghịch Thần bị trói vào cọc gỗ, thở dài thườn thượt: "Bách Dật à, bốn người chúng ta đều bị chói chặt, theo lý mà nói, chúng ta không thể nào rung chuông được, nên người rung chuông có lẽ không ở đây."

Bách Dật lập tức ngộ ra, hắn ta nghẹn ngào nức nở một tiếng: "Có phải chiếc chuông thứ sáu của chúng ta bị mất trộm rồi không? Lúc đầu tôi đã nói có năm chiếc chuông là ok rồi, nhiều hơn thì nên tiêu hủy đi đừng giữ lại làm gì, nếu chiếc chuông thứ sáu rơi vào tay người khác sẽ là một tai họa ngầm rất lớn, nhưng Nghịch Thần cứ nhất quyết giữ chiếc chuông này lại, nói cái chuông này tự có nơi thuộc về, giờ xem đi hiện tại đã xảy ra chuyện rồi...."

Bách Gia Mộc nguýt hắn ta một cái, ngắt mấy lời lảm nhảm của Bách Dật: "Khờ quá, không phải chuông thứ sáu, mà là Spade đang lắc chuông."

Bách Dật lập tức thu lại biểu cảm như trái mướp đắng của mình, nghiêm túc phản bác: "Không thể nào, chú chưa từng thấy y lắc chuông bao giờ."

"Chưa bao giờ chứ không phải hiện tại sẽ không." Bách Gia Mộc cạn lời: "Chắc là Spade đang gặp khó khăn nên mới dùng cách này liên hệ với chúng ta..."

Bách Gia Mộc nói tới đây, cũng im bặt trước ánh mắt [cháu nghĩ rằng loại chuyện này có thể xảy ra không?]

"Có lần chú thấy Spade giẫm lên chiếc chuông, quất mạnh chiếc chuông định quất vỡ nó." Bách Dật nhớ lại: "Lúc đó chú sợ chết khiếp, toan bước lên ngăn cản, hỏi y tại sao phải làm như vậy?"

Nghịch Thần bàng hoàng: "Đây là đạo cụ quan trọng mà tôi vất vả lắm mới tích lũy được, dùng để liên lạc trong đội mà sao y lại làm thế!"

Bách Dật sâu xa đáp: "Vì y cảm thấy phiền, nó cứ rung lắc, tắt thì tắt không được nên y muốn quất nát nó luôn."

Mặt Nghịch Thần như sắp dại ra: "Đó là vì y không chịu trả lời tin nhắn của chúng ta! Lúc đó mọi người đang trao đổi tin nhắn mà!"

Bách Dật tặc lưỡi: "Thật ra thì, Spade ghét chiếc chuông này lắm, tôi cũng có thể hiểu được, giống như trong nhóm chạy deadline mà toàn buôn chuyện, rời nhóm không được, cũng không thể chặn tin nhắn của cấp trên, điện thoại cứ ting ting, còn Spade thích tao-work, giờ y còn đang chơi rất vui vẻ nên không muốn bị ai làm phiền..."

Ánh mắt Nghịch Thần dại ra, giống như một người cha già có đứa con trai trong thời kỳ phản nghịch mua món đồ chơi mà nó không thích: "... Vậy nên y muốn đập vỡ cái chuông tôi tặng hả?"

Bách Dật giẫm mạnh lên mấy cái xác lê lết phía dưới, nhìn Nghịch Thần bằng ánh mắt đồng tình, quyết định bỏ qua chủ đề này: "Cho nên tôi nghĩ không phải Spade đang lắc, có lẽ y còn chẳng thèm lấy cái chuông đó ra ấy chứ..."

Nghịch Thần lắc đầu: "Không, chắc chắn là Spade đang lắc."

Bách Dật khó hiểu hỏi: "Không phải chứ, cái chuông thứ sáu của chúng ta để ở đâu? Hay người đang giữ chiếc chuông thứ sáu đang lắc?"

Nghịch Thần nhìn thẳng: "Chắc chắn là Spade đang lắc..."

"Chiếc chuông thứ sáu ban đầu tồn tại trong nhà kho, nhưng làn trước Spade nói với tôi rằng chiếc chuông của y đã bị hỏng nên không thể tham gia thảo luận nhóm, ngay trước phó bản này tôi đã mở nhà kho, trân trọng đưa chiếc chuông thứ sáu cho Spade, nói cho y biết đây là đạo cụ khó khăn lắm tôi mới lấy được, còn bảo y giữ gìn nó cho kỹ đừng có đập phá nữa, không ngờ tới chính y chủ động phá hư..."

Nghịch Thần nói xong lời cuối cùng vẻ mặt cũng trở nên rầu rĩ.

Bách Dật: "..."

Bách Gia Mộc: "..."

... Ngày xửa ngày xưa có ông cha già lương thiện vất vả làm lụng kiếm tiền mua đồ chơi cho con trai, ai ngờ đứa con bất hiếu không thích nên đập nát vứt lung tung, còn dối gạt cha mình vô tình làm hỏng...

"Mà Nghịch Thần này." Bách Gia Mộc quay đầu nhìn sang Nghịch Thần bên cạnh: "Tại sao anh biết, khi những xác sống bản địa đó đến bắt chúng ta thì không nên tấn công bọn họ, mà chọn bó tay chịu trói bị bọn họ trói đi vậy, trong một thời gian ngắn bọn họ sẽ không hợp nhất ăn tươi nuốt sống chúng ta?"

Nghịch Thần bình tĩnh nhìn pho tượng Tà Thần bằng gỗ đối diện: "Vì tượng Tà Thần cũ đã bị hỏng nên bọn họ cần một pho tượng Tà Thần mới để thay thế, loại thay thế này cũng có ý nghĩa cựu Tà Thần đã xuất hiện vết nứt và phải chọn người thừa kế làm tân Tà Thần."

"Loại thay thế thần linh tôn giáo này đòi hỏi phải có hiến tế và nghi lễ trọng đại để gồng gánh, khi xung đột giữa tân thần và cựu thần trở nên gay gắt thì sự thay thế này thường kèm theo với các cuộc chiến tranh lớn."

Nghịch Thần cụp mắt nhìn xuống những xác chết cháy đen, nói tiếp: "Cần có tế phẩm và người làm chứng trong nghi thức ra đời của tân thần. Tế phẩm là những kẻ chống đối Tà Thần, người làm chứng là những ai có hiểu biết nhất định về Tà Thần."

Nghịch Thần thản nhiên nói: "Chúng ta là tế phẩm kiêm người làm chứng phù hợp nhất nên bọn họ sẽ không dung hợp chúng ta, bọn họ phải giữ chúng ta tỉnh táo để chứng kiến quá trình tân Tà Thần ra đời, đó là sự tôn trọng dành cho tân Tà Thần."

Khi họ đang nói chuyện, Alex đang bị trói vào cọc gỗ thứ năm bên cạnh chậm rãi mở mắt ra.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn pho tượng Tà Thần, một nụ cười vừa căm giận vừa buồn bã không rõ hiện lên bên khóe môi.

Pho tượng của Tà Thần sừng sững ở giữa có dấu vết sửa chữa rõ rệt, cái đầu từng bị dao mổ chặt đứt và bị đạn tạc lại mỉm cười yên vị trên thân tượng, quan sát những thi thể đang nhảy múa và năm tế phẩm bị trói vào cọc gỗ bằng đôi mắt đầy sẹo đong đầy sự thương hại.

Trước mặt pho tượng Tà Thần là một khúc gỗ to đã được xẻ dọc, nhìn mặt cắt là có thể thấy nó có cùng chất liệu với loại gỗ được dùng để điêu khắc gỗ của tượng Tà Thần.

Đám xác sống vừa nhảy múa vừa dùng búa và cái đục chạm trổ khúc gỗ, dung mạo tượng gỗ ngày càng rõ nét, biểu cảm gương mặt pho tượng cũng càng lúc càng sống động và chân thật.

Tượng gỗ của tân Tà Thần từ từ thành hình.

Bách Dật nhìn đôi mắt pho tượng, hắn ta đã trải qua không biết bao nhiêu phó bản nhưng lần đầu mới có cảm giác sởn tóc gáy như lần này, hắn ta dùng chân khều Bách Gia Mộc, nói nhỏ, "Ê, không biết chú có nhìn lầm hay không, sao chú thấy pho tượng y như đúc ——

Nghịch Thần hít sâu một hơi, nhìn tượng gỗ của Tân Tà Thần đang mỉm cười: —— y như đúc Bạch Liễu phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro