Chương 301: Rừng rậm biên thùy (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 301: Rừng rậm biên thùy (29)

"Cậu lùn quá, Bạch Liễu."

Edit: Wis

Nhờ roi của Spade nên bọn Bạch Liễu thuận lợi xuyên qua sương mù mà không gặp bất cứ con quái vật nào.

Nhưng sau khi xuyên qua sương mù, cảnh tượng mà họ thấy trước mắt hoàn toàn khác với lúc trước, rừng mưa nhiệt đới vốn toàn cây cối cao chót vót nay lại đầy sương mù xám xịt, một mảng lớn cây cối đang cháy rụi, tro tàn của ngọn lửa bay khắp nơi trong không trung, bầu trời tối đen chỉ có thể trông thấy ánh sáng yếu ớt, không thể phân biệt được ngày hay đêm.

Mùi thuốc súng nổ nồng nặc phả vào mặt, vừa mở miệng đã nếm được vị đắng của carbon.

Đường Nhị Đả bị sặc đến ho khan mấy cái, bịt kín miệng mũi nói: "Khi chúng ta ra ngoài hơn một giờ, thế giới chiến tranh này đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Dòng thời gian trong thế giới chiến tranh khác với bên ngoài." Bạch Liễu nhìn xung quanh: "Sau khi chúng ta rời đi, dòng thời gian ở đây đã tua nhanh đến phần cuối của cuộc chiến."

Lưu Giai Nghi vừa vẫy tay ở đầu mũi vừa ngẩng đầu nhìn sang Bạch Liễu: "—— là thời điểm mọi người sẽ chết sau vụ nổ mà Elena nói đó hả?"

"Bình thường vào thời điểm thì một trò chơi kinh dị xuất sắc sẽ thiết kế một số tình tiết kích thích để đẩy lên cao trào." Bạch Liễu nhìn khu rừng mưa nhiệt đới sương mù: "Chẳng hạn như một cuộc rượt đuổi quy mô lớn."

Đường Nhị Đả ngớ người: "Sao lại có truy đuổi? Không phải mọi người đều đã chết vào thời điểm này rồi bước sang luân hồi bảy ngày tiếp theo à?"

Lưu Giai Nghi lấy ra thuốc độc giắt bên hông, cảnh giác lui về phía sau mấy bước, nheo mắt lại: "Chính vì những người này đều đã chết, nên nơi này là nơi nguy hiểm nhất trước khi tiến vào vòng luân hồi bảy ngày tiếp theo."

Bạch Liễu nhìn thẳng vào khu rừng mưa nhiệt đới giống như có thứ gì đó muốn xuất hiện: "Vì điều này nói rõ, trừ những người chơi như chúng ta, trong phó bản này toàn quái vật và xác sống."

Đường Nhị Đả cũng trở nên cảnh giác, hắn định rút súng ra thì dừng lại, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Spade suốt dọc đường vẫn im thin thít bên cạnh.

Spade im lặng nhìn Đường Nhị Đả, tay y đặt lên cây roi bên hông, ngón tay khẽ cử động như muốn ngăn cản hành động rút súng của Đường Nhị Đả.

Đường Nhị Đả: "..."

Hệt như Bạch Liễu cảm nhận được cuộc đối đầu thầm lặng phía sau bèn quay đầu thản nhiên liếc nhìn Spade.

Không hiểu sao Spade thoáng thừ người, rồi lặng lẽ quay cán roi đang chĩa về Đường Nhị Đả sang hướng khác.

Đường Nhị Đả thở phào, bấy giờ mới dám rút súng nhắm vào khu rừng sương mù đang không ngừng rung động, hệt như sẽ có thứ gì đó toát ra trong rừng nhiệt đới sương mù xám xịt.

Song rừng nhiệt đới chỉ rung lên, không có thứ gì xuất hiện suốt thời gian đó, ngoại trừ tiếng lách cách của các nhánh lá đang cháy.

Đương lúc Đường Nhị Đả khó hiểu nhìn Bạch Liễu, đột nhiên Spade vung một roi từ bên cạnh Bạch Liễu, nện mạnh xuống đất khiến mặt đất lún xuống rồi nứt ra.

Dọc theo những đường nứt trên mặt đất, đất bắn tung tóe ra hai bên, không chỉ có bùn mà còn có vài ngón tay, Đường Nhị Đả nhìn xuống hố đất, mặt sượng lại.

Dưới hố đất chôn vô số đoạn tứ chi bị nổ tung dính đầy máu và thuốc súng —— một nửa cái đầu, bàn tay với xương cổ tay lộ ra và phần eo vặn vẹo đều đang dùng phần đứt lìa của mình như con mắt nhìn chằm chằm vào nhóm Bạch Liễu.

Những phần cơ thể này không thể ghép lại thành bộ phận hoàn chỉnh, chúng nhúc nhích dưới hố đất rồi nhích lại gần như đánh hơi thấy con mồi.

Vô số bàn tay cháy sém đột nhiên chui ra từ bùn đất dưới chân Bạch Liễu, bắt lấy cổ chân cậu kéo xuống, Đường Nhị Đả không chần chừ bắn ngay vào tứ chi, bắn thủng một lỗ giữa lòng bàn tay với độ chính xác cao.

Nhưng chẳng ích gì, mấy thứ này vẫn cứ quằn quại lê lết tới.

"Tấn công cũng vô ích." Bạch Liễu bị bắt ngược lại rất bình tĩnh phân tích: "Những phần cơ thể này đã ở trạng thái xác sống, giết không được đâu, mà phải tìm ra điểm yếu của chúng."

Spade vung roi quấn bàn tay định kéo nó khỏi chân Bạch Liễu, nhưng y vừa kéo roi đã ngừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn lại y: "Không kéo ra được đâu."

Đột nhiên Lưu Giai Nghi cúi đầu nhìn xuống mắt cá chân Bạch Liễu, cô bé ngồi xổm xuống toan sáp lại gần quan sát thì bị cậu ngăn cản.

Bạch Liễu cụp mắt nhìn mấy bàn tay đứt ở chân mình: "Chúng hòa làm một vào người tôi rồi, không kéo ra được đâu."

"Hòa làm một?!" Đường Nhị Đả kinh ngạc cúi đầu.

Bàn tay xanh đen ở cổ chân đã cắm nửa đốt ngón tay vào da thịt Bạch Liễu, làn da tự động liền lại một cách hoàn mỹ, giống như bàn tay mọc ra từ cổ chân Bạch Liễu, cùng lúc đó nửa đốt ngón tay út bên trái của Bạch Liễu chuyển sang màu xanh đen.

"Cách tấn công của quái vật này là【dung hợp sinh mệnh】, bộ phận thi thể nào chạm với người chơi sẽ trở thành một phần cơ thể của người chơi." Bạch Liễu ngẩng đầu nói: "Khi tôi bị tất cả các phần thi thể của một người tấn công xong, những phần thi thể này sẽ hoàn toàn dung nhập vào cơ thể tôi, khiến tôi trở thành xác sống."

Vừa dứt lời, bàn tay trên chân Bạch Liễu đã biến mất, mà toàn bộ tay trái của cậu đã biến thành màu xanh đen, bất động buông thõng bên người.

Các bộ phận thi thể liên tục đến gần, nhưng tất cả chúng đều bỏ qua những người khác giống như có mục tiêu, lao thẳng vào Bạch Liễu.

Đường Nhị Đả đánh bay một vài xác chết, Lưu Giai Nghi vẽ một vòng tròn bằng chất độc, Spade quét sạch khu vực bằng roi trong vòng tròn này, y nhìn thẳng vào Bạch Liễu: "Cậu muốn làm gì, tại sao những khối thi thể này chỉ tấn công cậu?"

Bạch Liễu nhún vai: "Có lẽ vì tôi là người chơi có đánh giá tổng thể thấp nhất ở đây? Bọn chúng nghĩ tôi dễ bắt nạt?"

Spade vặn lại mà không hề suy nghĩ: "Cậu nói dối."

"Tạm thời đừng quan tâm Bạch Liễu làm gì!" Lưu Giai Nghi ngắt ngang lời chất vấn của Spade: "Bọn này không chết được, cứ dùng dằng mãi ở đây thì tất cả chúng ta đều sẽ biến thành xác sống, đừng để Bạch Liễu chạm đất, cõng anh ấy chạy trước đi!"

Lưu Giai Nghi vừa dứt lời, thì Đường Nhị Đả và Spade đang đứng hai bên trái phải của Bạch Liễu gần như cùng lúc ra tay xách Bạch Liễu đứng ở giữa lên.

Hai người đều cao hơn Bạch Liễu chừng một cái đầu, một trái một phải bắt lấy bả vai Bạch Liễu đồng thời nhấc lên, nhưng kết quả chỉ có một ——

—— Hai chân Bạch Liễu cách mặt đất một khoảng, giống như cậu học sinh bị nhấc bổng lên không trung, hai chân còn đung đưa sang trái phải mấy lần trong không trung.

Spade: "Cậu lùn quá, Bạch Liễu."

Rồi hết cứu, Bạch Liễu sắp giận điên lên!

Bạch Liễu ngẩng đầu lên một cách thật chậm rãi, cười với Spade: "Vậy hả?"

Trên đường chạy trốn, Đường Nhị Đả cúi đầu ngậm miệng, không dám ngẩng đầu lên hó hé mà ngó nghiêng ngó dọc, quét sạch mấy phần thi thể đang tới gần, Lưu Giai Nghi hít sâu, mím lại khóe miệng nhếch lên, chuyên nghiệp ngoảnh mặt đi dùng thuốc độc xua đuổi mấy phần thi thể theo sau.

Lưu Giai Nghi tới gần Đường Nhị Đả khẽ hỏi: "Chú chụp lại chưa?"

Đường Nhị khó xử: "Không hay lắm đâu..."

Lưu Giai Nghi trợn trắng mắt: "Chú không cảm thấy rất buồn cười sao?"

Đường Nhị Đả cố hết sức tỏ ra nghiêm túc: "Cũng may là chú đã được huấn luyện nghiêm khắc, chú sẽ không dễ dàng cười nhạo chiến thuật gia của đội mình..."

Mà Spade dẫn đầu dùng roi đập vỡ mặt đất quét sạch thi thể trước mặt.

Bạch Liễu gác hai chân quanh cổ Spade, ngồi trên vai y, còn y cõng cậu lảo đảo đi về phía trước.

"Giờ tôi còn lùn nữa không?" Bạch Liễu từ tốn hỏi Spade.

Spade thoáng dừng lại: "Không, cậu rất cao."

—— Ngồi trên vai người khác để tăng chiều cao cho mình, đúng là quá ngây thơ, nhất là việc ấu trĩ này do Bạch Liễu vui hay cười cũng không lộ ra đó.

Đường Nhị Đả đi ở phía rốt cuộc vẫn không nhịn được bật cười.

Lưu Giai Nghi cạn lời: "Chú không nhịn cười được đúng không?"

Phía trước Spade nhanh chóng dọn sạch thi thể tới gần, một lát sau y mới lên tiếng hỏi Bạch Liễu: "Cậu không cao nên giận hả?"

Bạch Liễu yên lặng một giây, không nóng không lạnh nói: "Không có, tôi không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này."

Spade hít sâu, y vung roi quấn lấy thân cây cổ thụ bên cạnh rồi dùng sức kéo lấy đà, ngay cả Bạch Liễu trên người y cũng kéo về hướng gốc cây.

Y nhẹ nhàng đáp lên một thân cây, mượn lực rồi vung roi quấn vào một thân cây cao hơn, đồng thời hất văng mấy phần thi thể lắc lư rơi xuống dưới thân cây với vẻ mặt tỉnh bơ.

Đáp lên mấy cành cây vài lần, Spade nước chảy mây trôi nhảy lên đỉnh một cây cao nhất trong khu rừng nhiệt đới, đủ để quan sát toàn bộ khu rừng nhiệt đới.

Bạch Liễu chếch choáng một hồi mới ngồi vững trên vai Spade.

Lồng ngực Spade có hơi phập phồng, giọng điệu rất nghiêm túc: "Hiện tại cậu đã là người cao nhất thế giới."

Vẻ mặt của Bạch Liễu khẽ dao động, vừa định lên tiếng, chợt nghe thấy Spade tiếp tục thản nhiên nói: "—— chúng ta có thể dùng vật bên ngoài để bù đắp cho những thiếu sót bẩm sinh, Bạch Liễu, đừng giận bản thân vì những thiếu sót về mặt sinh lý."

"Cậu lùn thế này cũng không phải lỗi của cậu." Spade nói rõ ràng từng chữ một.

Bạch Liễu: "..."

Bạch Liễu chậm rãi thở ra một hơi dài, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu

Spade nghe được chữ được chữ không: "Bạch Liễu, cậu đang đọc gì vậy?"

Bạch Liễu thản nhiên nói: "Đang đọc một bài vè cổ lưu truyền đến nay."

Spade hỏi: "Bài vè gì thế?"

Bạch Liễu mỉm cười: "<Chớ nóng giận>."

Spade ngơ ngác hỏi: "Sao cậu lại đọc đọc cái này?"

"Vì nó có thể xoa dịu chỉ số tinh thần đã bị giảm sút do cảm xúc dao động của tôi." Bạch Liễu nói.

Spade gật đầu.

Y đã hiểu, đây là một bài vè thanh tẩy tinh thần, sau này có dịp y cũng phải học.

Nhưng lúc này có việc cần ưu tiên hơn.

Spades dẫn Bạch Liễu đến đây, một mặt là để an ủi tinh thần bị tổn thương của Bạch Liễu do chiều cao thấp bé của cậu (...), mặt khác để xem những thay đổi trong khu rừng nhiệt đới.

Rừng mưa nhiệt đới vốn xanh tươi đã chuyển sang màu xám đen, đâu đâu cũng thấy những hố bom to chảng, mặt đất không ngừng nứt nẻ. Trong khe nứt liên tục có những vụn thi thể bò ra, tới gần cây đại thụ có Bạch Liễu, nhìn từ trên cao xuống, lúc nhúc rậm rạp lại tối om, hệt như một đàn kiến đang tìm tổ và thức ăn.

Càng đến gần thị trấn nơi xảy ra vụ nổ, Bạch Liễu càng trông thấy nhiều vụn thi thể càng nát, mà càng tới gần hồ nước, thi thể cậu trông thấy lại càng hoàn chỉnh.

Mà những thi thể hoàn chỉnh này đang tập trung tại một địa điểm đối diện với hồ nước, dường như đang cổ vũ múa may quay cuồng xung quanh thứ gì đó, tay chân và đầu của chúng lắc mạnh đến mức sắp lắc bay luôn ra ngoài.

Bạch Liễu híp mắt, lấy đạo cụ ống nhòm từ trong đạo cụ nhìn thử, điều chỉnh tiêu cự, cuối cùng thấy rõ ràng vật bị đám thi thể vây quanh ở giữa.

Một pho tượng Tà Thần được ghép lại với nhau, năm chiếc cọc và năm người bị trói vào cọc gỗ.

Một đống đen thui chất đống bên dưới năm người bị trói vào cọc trông như củi, nhưng Bạch Liễu nhìn kỹ một hồi thì phát hiện đống đen thui đó đang chuyển động.

Bạch Liễu nhìn chăm chú một hồi, cuối cùng xác định đống đồ vật này không phải củi đốt, mà là những cánh tay và chân đã bị nổ khô héo như củi.

Đống tứ chi khô héo đen như than củi đó bị chất đống dưới năm cây cọc gỗ, bên cạnh mỗi cây cọc được đặt một thùng sơn đỏ, xung quanh năm cây cọc gỗ còn đặt sáu đống củi tứ chi.

Những tay chân bị gãy này liên tục di chuyển, vật lộn, cố gắng trèo lên người trên cọc nhưng đều bị những xác chết đang nhảy múa vơ vào rớt hết, mỗi lần giẫm lên thì sẽ đổ sơn đỏ lên những tứ chi bị hỏng như củi này.

—— đây rõ ràng là một buổi lễ hiến tế người sống kỳ lạ đang diễn ra.

Bạch Liễu lại tiến thêm một bước điều chỉnh tiêu cự, toan nhìn xem năm người bị trói vào cọc gỗ tế Tà Thần là ai, sau đó cậu khẽ nhướng mày.

"Spade, tôi nhìn thấy bốn người đồng đội của anh đang bị quái vật trói lại."

Spade không có phản ứng gì gật đầu tỏ vẽ đã biết, sau đó hỏi: "Tôi thấy năm cọc gỗ, còn có một người bị trói là ai?"

"Đó là một người mà chúng ta không ngờ tới." Bạch Liễu mỉm cười: "Là Alex."

Tác giả có lời muốn nói:

Là như vậy, cho các bạn biết một bí mật, 6 cao 1m76 là người thấp nhất truyện, trừ Lưu Giai Nghi và Phoebe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro