Chương 309: Rừng rậm biên thùy (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 309: Rừng rậm biên thùy (37)

Editor: Cặp dú của Mục Tứ Thành - Beta: Vali sữa bột của Mộc Kha

Lưu Giai Nghi nhìn mặt hồ chằm chằm, em quay đầu nhìn về phía Nghịch Thần: "Cháu tuyệt đối không được phép bước sang đó à?"

"Không thì tốt hơn." Nghịch Thần nhìn Đường Nhị Đả đang cầm súng, "Anh cũng vậy, nếu Bạch Liễu nhìn thấy hai người, nói không chừng sẽ bị đưa đến một nơi khác trong bản đồ, mấy người không có được khả năng xuyên không gian như Spade, nếu bị đưa đi phỏng chừng sẽ trực tiếp đăng xuất khỏi trò chơi."

Lưu Giai Nghi nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

Lý trí nói với em rằng, những gì Nghịch Thần nói với em là đúng, thế nhưng...

"Chúng cháu là đồng đội của Bạch Liễu." Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm Nghịch Thần, "Chúng em không thể làm gì hết sao?"

Nghịch Thần nhún nhún vai: "Chú cũng là đồng đội của Spade này, nhưng cháu nhìn bây giờ đi, chú có thể làm được gì à?"

"Mối liên hệ giữa hai người này." Nghịch Thần quay đầu, nhìn về phía mặt hồ không gợn sóng, "Không phải là thứ những người đồng đội như chúng ta có thể nhúng tay vào."

Dưới mặt hồ.

Những cái xác với gương mặt dữ tợn thối rữa bơi qua bơi lại, che lấp tất cả ánh sáng trong bóng tối.

Bạch Liễu giấu mình sau một đám thi thể, trên mặt không hề có bất kì biểu cảm gì, từ từ chìm xuống.

Một sợi roi đen tuyền vung trái vung phải, quật lên đám thi thể đang che lấp Bạch Liễu, ánh mặt trời yếu ớt trên mặt hồ nương theo đám thi thể bị bỏ lại rơi trên mặt Bạch Liễu.

Gương mặt lạnh lùng của Spade xuất hiện trước mặt Bạch Liễu, một tay y chộp lấy roi xương dài Bạch Liễu vung ra.

Gai xương đâm vào lòng bàn tay y, lúc Bạch Liễu thu roi về, lòng bàn tay Spade phun ra một đám sương máu ngay giữa làn nước.

Nhưng điều này chẳng mảy may ngăn được Spade tới gần Bạch Liễu, y nắm lấy cổ tay vung roi của Bạch Liễu, dùng lực kéo thật mạnh.

Bạch Liễu bị kéo vô thức há miệng ra, một lượng nước lớn tràn vào cổ họng, cậu bị quăng thẳng ra khỏi nước, lăn trên mặt đất hai vòng mới ho khù khụ giơ tay lên lau nước bên khóe miệng, cố gắng đứng lên.

Spade đột ngột xuất hiện phía sau lưng Bạch Liễu vừa đứng dậy, uốn gối nhảy vọt lên, đầu gối quỳ trên gáy Bạch Liễu vô cảm đè xuống, Bạch Liễu bị đè phải khuỵu một chân xuống.

Bạch Liễu vô thức muốn rút roi đánh trả.

Nhưng động tác của Spade thật sự là quá nhanh, y trượt bàn tay khống chế hai bả vai Bạch Liễu xuống dưới, bắt lấy cổ tay Bạch Liễu, bắt chéo sau lưng rồi nhấc lên, đầu gối bên trái vẫn còn đặt sau gáy Bạch Liễu.

Đây hoàn toàn là một tư thế bắt giữ.

Bạch Liễu quỳ trên mặt đất kiềm nén thở hổn hển, ngón tay co lại như đang giãy dụa cố rút về, mái tóc dài của cậu xõa ra che khuất nửa khuôn mặt, uốn lượn trên mặt đất, giọt nước lắc lư rơi xuống từ lông mi Bạch Liễu.

Sợi roi đen tua tủa xương rơi một bên, nước sơn màu đen trơ trọi dừng lại khi đã nhuộm được ba phần tư, không còn lan lên phía trên nữa.

Đầu gối Spade dùng sức, Bạch Liễu bị ép tới mức không thể không ngửa đầu ra sau nhìn Spade đang đè mình lại.

Ánh mắt Bạch Liễu trống rỗng vô hồn, lồng ngực của cậu hơi hơi phập phồng, bởi vì vừa bị ngạt thở nên hốc mắt ửng đỏ rất nhạt.

Spade cúi đầu xuống nhìn Bạch Liễu, ánh mắt rất chăm chú, nhưng nét mặt lại rất kì lạ, giọng điệu chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế: "— Bạch Liễu, không phải cậu nói muốn thắng tôi hay sao?"

"Cái bộ dạng mà chính cậu cũng ghê tởm bây giờ, hoàn toàn không phải đối thủ của tôi."

"Vốn dĩ cậu có thể thắng tôi, thắng bất cứ ai, tại sao lại phải làm cái kiểu đày đọa bản thân, tự xóa bỏ mình thế này?" Spade bình tĩnh hỏi cậu, "–– Nhìn bản thân mình lúc này chỉ là một thứ cõng lấy tham vọng và vũ khí cho người khác, cậu không cảm thấy buồn nôn ư?"

"Tôi tuyệt đối không để bộ dạng này của cậu thắng được tôi trong trò chơi đâu."

Spade chậm rãi vươn tay, cố gắng giật lấy sợi dây chuyền chữ thập ngược trên cổ Bạch Liễu.

Đồng tử của Bạch Liễu hơi co lại trong thoáng chốc, sắc đen vẫn luôn đọng lại trên chiếc roi bên cạnh dường như đang sôi trào, bắt đầu vặn vẹo khắp thân roi, cậu đột nhiên cười một tiếng.

"Anh có tư cách gì mà nói tôi?" Bạch Liễu ngước mắt nhìn Spade chăm chú, nụ cười trên mặt trở nên cực kì nguy hiểm, cánh môi nhạt màu khẽ khép mở, giọt nước trên cằm trượt qua yết hầu, "–– Chuyện tự xóa bỏ mình thế này, không phải anh là người làm trước sao?"

Spade giật mình một cái thật khẽ.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu đang điều động tất cả thi thể trong hồ...]

Một cái tay khổng lồ được tạo thành từ xác chết vặn vẹo lao mạnh ra khỏi hồ bổ mạnh về phía Spade, Spade cố gắng kéo Bạch Liễu tránh ra nhưng Bạch Liễu đã lật người lại chộp lấy roi xương đen cạnh đó.

Trong khoảnh khắc xoay người quỳ xuống đất, Bạch Liễu lạnh lùng nhìn Spade đang tiến tới, vung tay quất một roi xéo về phía y.

Spade nghiêng người tránh thoát.

Bạch Liễu không ngừng tấn công, tất cả gai xương đều nhô ra nhắm thẳng vào cổ họng Spade mà quất, ý muốn trực tiếp dùng gai xương móc lấy huyết quản của Spade.

Mặt dây chuyền chữ thập ngược trong cổ áo sơ mi vung vẩy theo di chuyển của Bạch Liễu, phát ra quầng sáng gần giống như màu máu tăm tối.

Quầng sáng này chiếu vào bàn tay xác chết khổng lồ sau lưng Bạch Liễu, cái tay xác kia tựa như phát điên, không ngừng giãy dụa tấn công Spade.

Bàn tay xác khổng lồ nện mạnh lên mặt đất, mặt đất không ngừng xuất hiện vết rạn, mà đứng trước bàn tay xác khổng lồ này Spade chỉ bé bằng hạt đậu, nhanh nhẹn nhảy lên tránh đi.

Roi của Spade liên tục hạ xuống, đánh vào bàn tay xác, cái tay xác bị đánh rã thành một đống xác chết, nhưng thi thể thì không thể chết được, nhanh chóng tập hợp lại chắn trước mặt Bạch Liễu.

Bạch Liễu nhặt roi lên, dưới sự phòng thủ và hỗ trợ của bàn tay xác cậu đánh ngang tay với Spade đang không ngừng tấn công.

Mái tóc dài ướt sũng xõa tung bên người Bạch Liễu, sợi roi trong tay cậu càng lúc càng đen, nụ cười trên mặt gần như hững hờ tàn nhẫn:

"Anh thì tức giận cái gì chứ?"

"Không phải chính anh hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt tôi, chơi trò chơi với tôi, rồi lại tự ý xóa bỏ sự tồn tại của mình, moi tim mình ra, xóa bỏ ký ức của tôi rồi rời đi hay sao?"

Trong mắt Bạch Liễu dường như có ánh lửa, lập lòe giữa đôi con ngươi đen nhánh của cậu:

"–– Tôi vẫn chưa có nói gì đâu."

Ngọn roi của Bạch Liễu dưới sự che chở của bàn tay xác đột ngột xuất hiện bên hông Spade, Spade nhanh chóng né tránh, Bạch Liễu lại đột ngột xuất hiện ở một bên khác.

Sợi roi đối diện Spade biến mất như tàn ảnh, quay trở lại tay Bạch Liễu như một chiếc boomerang, Bạch Liễu vung roi với giọng điệu cực kỳ lạnh lùng:

"–– Anh chẳng có gì để tức giận trước mặt tôi hết."

Roi đánh vào lưng Spade vang lên một tiếng, trực tiếp nện Spade vào một cái hố, ngay lúc đó bàn tay xác cũng gào thét vung tay, đập ra một đám khói lớn.

Bùn ven hồ đều bị nứt ra, cái hố mà Spade rơi xuống cũng nứt theo rơi thẳng vào trong hồ.

Bạch Liễu đứng trên bàn tay xác nhìn cái hố bị rơi vào trong nước, roi trong tay chỉ còn lại một vệt trắng cuối cùng.

Cậu im lặng một lúc, trong mắt không có bất kì cảm xúc gì, chầm chậm đưa tay ra làm một dấu tay chỉ xuống.

Thắng bại của trò chơi được thỏa thuận giữa hai người là khi có một người chơi bỏ cuộc.

Không còn ý nghĩa gì nữa.

Bàn tay xác giơ lên thật cao, hung ác nện xuống, sóng nước ngập trời.

Hai mắt Bách Dật đứng cạnh đó nhìn thẳng tắp: "... Cái đệch, này mẹ nó phải là mấy con quái vật cấp S lận đó..."

"Nghịch Thần." Bạch Gia Mộc quay phắt lại nhìn Nghịch Thần, "Spade sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Nghịch Thần do dự nhìn thoáng qua mặt nước hãy còn đang dao động kịch liệt: "Hẳn là không đâu? Khả năng phòng ngự của Spade rất cao..."

"Spade bị những cái xác này đánh trúng sẽ bị dính liền với đám xác chết này, hễ mà phản kháng thì chỉ có tự chảy máu của mình mà thôi." Đường Nhị Đả chần chừ đề nghị, "Vả lại Spade vừa chống cự, tôi cảm thấy HP của cậu ta đã tụt không ít, mấy người chắc chắn không đi xem thử à?"

Bây giờ Lưu Giai Nghi thấy Bạch Liễu không sao, vô cùng tỉnh táo đứng cạnh bổ sung: "Lúc bọn cháu nhìn thấy Spade, anh ta nói với bọn cháu rằng HP của anh ta chỉ còn 37 điểm."

Bách Gia Mộc: "..."

Bách Dật: "..."

Nghịch Thần: "..."

Thôi rồi, Spade sẽ không thật sự trở thành đồng đội "xác" của bọn họ đâu nhỉ!

Vẻ mặt Nghịch Thần đau khổ co hai gối lại quỳ bên mép hồ, đưa tay lau nước mắt: "Spade! Spade! Anh mau ra đây đi Spade! Sau này tôi sẽ không nghiêm khắc dạy dỗ anh nữa đâu!"

"Là do tôi không tốt, nhờ vả sai người, tôi cho rằng nể tình cũ của anh với Bạch Liễu, Bạch Liễu sẽ xuống tay lưu tình với anh, chí ít giữ lại cho anh một cái xác còn nguyên vẹn!"

"Huhuhu." Bách Dật gào khóc, "Spade, tôi sẽ không bao giờ nguyền rủa anh chỉ vì anh không nhận ra tôi là đồng đội trên sàn đấu nữa đâu, anh đừng có chết, anh mà chết là tôi càng dễ bỏ mạng trên đấu trường đó, anh mau quay lại đi mà!"

Bạch Gia Mộc sững sờ một lúc, sau đó vẻ mặt trịnh trọng đấm một phát vào bờ hồ, mặc niệm: "Spade, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ đến người đồng đội là anh."

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả: "..."

Cái đội này bị làm sao vậy?!

Spade còn chưa đi mà, sao mấy người lại làm như đã chuẩn bị sẵn sàng tổ chức tiệc cho y từ lâu rồi vậy!

"Nè!" Lưu Giai Nghi cảnh giác ngắt ngang Nghịch Thần làm bộ làm tịch khóc than, "Trong hồ lô của mấy người rốt cuộc đang bán gì thế? Spade sẽ không xảy ra chuyện gì đúng chứ?"

Vẻ bi thương trên mặt Nghịch Thần lập tức biến mất, chuyển sang gương mặt cười ha hả: "Nói thế nào nhỉ, đừng nói HP của cái tên Spade đó còn tận 37, cho dù chỉ còn 7 điểm thì muốn giết cậu ta cũng nào phải chuyện đơn giản."

"Nhưng mà ấy à." Nụ cười trên mặt Nghịch Thần nhạt đi, anh nhìn Bạch Liễu hình như đang nhảy xuống hồ để tìm Spade, "–– Chú cũng thật sự không ngờ, Bạch Liễu sẽ thật sự đuổi tận giết tuyệt cậu ta."

"Với lượng HP hiện tại Spade không dễ chết thế đâu, nhưng muốn thắng được Bạch Liễu đoán chừng phải rất khó khăn, nhưng Spade phải biết rằng mình không thể thắng Bạch Liễu được Tà Thần và dòng thế giới phù hộ."

"Quả nhiên Bạch Liễu nói được thì làm được, cậu ta thắng Spade, qua chuyện này, hẳn Spade cũng sẽ có mục tiêu mới."

Nghịch Thần xoa xoa vết thương trên bả vai, nhe răng trợn mắt đứng lên: "Cơ bản thì chú đã đạt được mục đích của mình rồi, có thể dọn dẹp chuẩn bị rời khỏi trò chơi rồi đấy."

Lưu Giai Nghi cảnh giác né tránh: "Làm sao chú biết Spade thật sự chưa chết?"

"Bởi vì đây là Hồ Trò Chơi mà, có thể rời khỏi trò chơi tùy lúc." Nghịch Thần mỉm cười, "Cái tên Spade đó trông có vẻ rất không có não gì nhưng cậu ta sẽ không cậy mạnh đâu. Lúc biết mình thật sự không thắng được thì cậu ta cũng sẽ chạy trốn."

"Các người có thể chuẩn bị rời khỏi trò chơi, tôi sửa soạn lại chút, chỉ còn một mục tiêu cuối cùng phải hoàn thành thôi." Tầm mắt Nghịch Thần dính chặt vào nơi Bạch Liễu lặn xuống.

Lưu Giai Nghi cảnh giác nói: "Chú tính làm gì Bạch Liễu?"

"Ngăn Bạch Liễu hoàn toàn trở thành người thừa kế của Tà Thần đó." Nghịch Thần thuận miệng đáp, cười ha hả phất phất tay, "Không cần quá cảm ơn sự giúp đỡ của chú đâu, bảo vệ tài nguyên chiến thuật gia hiếm là trách nhiệm của mọi người."

Lưu Giai Nghi nghi ngờ nhìn vết thương to như cái bát trên vai Nghịch Thần: "Chú mới bị Bạch Liễu đánh như chó ăn shit đấy, có ngăn được Bạch Liễu không vậy?"

"... Gì mà shit với không shit chớ." Nghịch Thần vờ tức giận, "Cái con bé này, miệng mồm dơ quá đi, coi chừng lát nữa chú mách chiến thuật gia nhà nhóc đó."

Lưu Giai Nghi trợn tròn mắt không nói nên lời.

"Chỉ là chú thật sự có thứ có thể kiềm chế Bạch Liễu." Nghịch Thần bước về phía trước một bước, đưa lưng về phía Lưu Giai Nghi, giọng nói mang theo ý cười, "Vũ khí kỹ năng của chú có thể kiềm chế Tà Thần, lợi hại lắm đúng không!"

Lưu Giai Nghi sững sờ trong giây lát, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Vũ khí kỹ năng khắc chế Tà Thần, lai lịch của cái tên Nghịch Thần này là gì thế?!

"Vậy tại sao chú phải giúp bọn cháu?" Lưu Giai Nghi nghi ngờ dừng một chút, hỏi, "Chú cần bọn cháu giúp cháu làm gì đó đúng không?"

Nghịch Thần quay đầu cười cong mặt mày hở tám cái răng với Lưu Giai Nghi, giơ ngón cái lên: "Dù sao chú cũng là Người Phán Xử Nghịch Thần, thích nhất là làm chuyện đối nghịch với Tà Thần."

"Chỉ cần Tà Thần khó chịu là chú đã thấy sướng rồi."

Lưu Giai Nghi kinh ngạc nhìn gương mặt tươi cười của Nghịch Thần.

Vừa nãy có một khoảnh khắc, em thật sự cảm nhận được một luồng khí rất lạ lại có lực uy hiếp lẫn trong vẻ mặt ấm áp của Nghịch Thần.

Nghịch Thần quay đầu lại, tay đạt trên lưng như chuẩn bị rút ra vũ khí gì đó, giọng nói mang ý cười hiếm khi có được chút nghiêm túc: "–– Với lại chiến thuật gia Bạch Liễu có thể chống lại dục vọng mà Tà Thần rót vào cậu ta trong nghi thức thừa kế lâu đến vậy, không đánh mất trái tim cũng không bị nuốt chửng ––"

"–– Tôi rất là thích cậu ta."

[Hệ thống thông báo: Người chơi Người Phán xử Nghịch Thần có muốn trang bị « Sách Quái Vật: Người Phán xử Nghịch Thần » không? ]

[Có.]

Trong hồ.

Vừa nãy bàn tay xác quật mạnh xuống đã khuấy cho toàn bộ nước trong hồ trở nên đục ngầu, không ngừng có bọt khí nổi lên, Bạch Liễu vung tay sang trái, đám xác chết cản trở tầm nhìn của cậu lần lượt tản ra để lộ đáy hồ.

Bùn cát sền sệt dưới đáy hồ lúc này đây bị đập thành một cái hố trũng thật lớn, trong hố không có gì cả.

Ánh mắt Bạch Liễu không một gợn sóng nhìn vào chỗ trũng nhất trong hố hồi lâu.

Cậu có quyền chỉnh sửa toàn bộ tuyến thế giới « Rừng rậm biên thùy », cậu không cảm nhận được sự tồn tại của Spade ở nơi này.

Spade đã rời khỏi trò chơi.

Tầm mắt Bạch Liễu tựa như dính chặt bên trong hố, mi mắt cậu rũ xuống, sợi roi không ngừng bị nhuộm đen đã ngưng chỉ còn chừa lại một đường kẻ, không nhúc nhích nữa.

Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi... y cảm thấy chán ghét dáng vẻ cảm xúc lẫn dục vọng đều mất khống chế, mất đi tư cách được coi trọng như một đối thủ, nên Spade mới bỏ đi đúng không?

Mái tóc dài của Bạch Liễu tản ra lơ lửng trong làn nước, che khuất tất cả biểu cảm trên mặt của cậu, roi tùy ý rũ xuống chạm vào đáy hồ.

Lại là... như thế.

Rõ ràng người nói sẽ luôn cùng cậu chơi game kinh dị là người này, rõ ràng người nói sẽ gặp lại cậu trong trò chơi kinh dị cũng là người này.

Nhưng người bỏ đi trước, hủy diệt trước, rút lui trước cũng luôn là người này.

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng sợ, không có dao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro