Chương 295: Rừng rậm biên thùy (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 295: Rừng rậm biên thùy (23)

Edit: Không meomeo không lấy tiền

Tiếng gào thét thê lương của Alex dần yếu đi, binh sĩ người nhuốm đầy máu lục tục đi ra khỏi lều, bọn họ vẩy máu đọng trên tay rồi rời khỏi.

Bạch Liễu cúi đầu nhìn đồng hồ rồi lại đợi thêm mười lăm phút nữa mới đi đến chỗ Gaye ngoài lều, xốc màn lên vào trong.

Đường Nhị Đả phức tạp chờ bên ngoài: "Tôi không vào, hiện tại tinh thần của Alex không tốt lắm."

"... Có chuyện gì thì gọi tôi." Đường Nhị Đả không nhịn được mà gọi Bạch Liễu trở lại, "Cậu còn sử dụng Alex nữa không?"

Động tác vén màn của Bạch Liễu dừng lại một chút, cậu mỉm cười quay đầu lại, trả lời một cách tự nhiên: "Còn, làm sao vậy?"

Đường Nhị Đả mấp máy môi, hắn siết chặt tay như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói được, chỉ lắc đầu: "... Không có gì."

Bạch Liễu muốn thắng, sử dụng NPC trong trò chơi để đạt được mục đích của mình là điều dĩ nhiên, thật sự cậu không có nghĩa vụ phải để ý tình cảm của NPC.

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy bất an như vậy chứ...

Bạch Liễu vỗ vỗ bả vai của Đường Nhị Đả, ôn hòa nói: "Nếu cách tôi sử dụng Alex khiến anh thấy khó chịu thì tôi có thể để ý đến tình cảm của cậu ta, đổi cách khác."

Đường Nhị Đả muốn nói hắn không để bụng nhưng nhìn đôi mắt đen láy của Bạch Liễu không có ý cười thì hỏi: "Cách gì?"

"Một cách tốt hơn." Bạch Liễu cười yếu ớt, "Anh sẽ vui vẻ."

... Bởi vì cậu cũng đã dùng cách này với Đường Nhị Đả.

Bạch Liễu vén màn lên rồi đi vào trong.

Alex cả người toàn máu đang ngồi giữa lều vải không nhúc nhích, cậu ta cúi đầu như thể một giây sau đầu sẽ rơi khỏi cổ, bàn tay đặt bên xe lăn dính đầy máu, máu trượt dọc theo đầu ngón tay rồi nhỏ xuống, cái đầu Gaye chết không nhắm mắt đang nằm dưới chân.

Giường bệnh bên trong cùng máu thịt be bét, ga giường trắng như tuyết bị nhuộm đỏ, tứ chi bên trên lộn xộn, nội tạng dần chảy ra khỏi bụng, một đống người như đám cừu con vừa bị băm ra chưa kịp thu dọn.

Mùa mưa ẩm ướt nóng nực, sau khi Gaye vừa chết thì đã có con ruồi đến bâu thi thể.

Bạch Liễu đứng trước mặt Alex, dường như Alex cảm nhận được gì đó nhưng vẫn không ngẩng đầu, đôi mắt cậu ta đã hoàn toàn tan rã như thể không phản ứng lại với những thứ bên ngoài.

Nhưng Bạch Liễu chỉ dùng một câu mà đã khiến Alex ngẩng đầu lên.

"Cậu đoán được mà?" Bạch Liễu nói: "Là tôi sắp đặt cho Gaye chết đi như vậy."

Alex chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng cậu ta khàn không tả nổi: "... Tại sao?"

"Tôi tin cậu phải đoán ra được rồi, nếu không sẽ không đến hội Chữ Thập Đỏ để bảo vệ Gaye." Bạch Liễu cụp mắt như thương hại mà nhìn xuống Alex, "Bởi vì Gaye muốn chết đi như vậy."

"Anh ta muốn dùng cách đó để xin lỗi những đồng đội đã bị mình giết chết, anh ta khiến bọn họ nổ tung thành từng mảnh nhỏ nên cũng muốn bản thân mình chết giống vậy."

Nước mắt trên mặt Alex đã khô, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ lại chực trào nước mắt.

Alex ôm lấy mặt mình, nghẹn ngào: "Gaye..."

Sau khi Alex khóc xong thì lại cố gắng ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy chán ghét nhìn Bạch Liễu, cũng ẩn chứa nỗi sợ không thể che giấu được: "Gaye muốn giết chết bản thân mình là để chuộc tội, anh muốn anh ấy chết nhất định không phải vì lý do đơn giản như vậy đúng chứ?"

[Hệ thống thông báo: Độ thiện cảm của NPC Alex đối với người chơi Bạch Liễu đang dần giảm xuống...]

Bạch Liễu như không nghe thấy lời thông báo này, cậu vẫn bình tĩnh trả lời cậu ta: "Đúng, tôi thúc đẩy chuyện này tất cả đều là vì mục đích của tôi."

Alex đứng lên khỏi xe lăn, gào khàn cả giọng: "... Anh đã khiến Gaye phải chết, anh cố ý để cho tôi thấy cảnh này, từ đầu anh đã lợi dụng chúng tôi rồi!"

"Cái tên lừa đảo hèn hạ như anh, tên thao túng bẩn thỉu!" Alex thở hổn hển, trong mắt đầy tơ máu và thù hận, "... Anh còn tà ác hơn cả thần linh không tồn tại nữa."

Cậu ta không kìm được nước mắt, lẩm bẩm nhớ lại: "... Gaye tin tưởng anh như vậy, anh nhận được hoa cưới của anh ấy, anh ấy cũng chứng kiến đám cưới của anh."

"... Người như anh vốn không xứng có được bất kỳ loại tình cảm thuần khiết nào trên đời."

Alex hung tợn nguyền rủa: "Nếu có một ngày Spade phát hiện ra bộ mặt thật của anh, nhất định anh ta sẽ rời bỏ anh!"

Ngón tay buông thõng bên người của Bạch Liễu khẽ khép lại, nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười ôn hòa: "Chuyện này đối với tôi cũng chẳng có gì mới mẻ."

Alex gào thét chửi mắng Bạch Liễu hơn nửa giờ, chỉ lặp đi lặp lại những lời kia, dường như cậu học sinh ngành Y cũng không biết mắng người, cuối cùng sụp đổ bật khóc, nắm chặt lấy vạt áo của Bạch Liễu mà hỏi: "Tại sao anh lại để anh ấy chết, tại sao anh ấy phải chết!!"

"Sự tồn tại của tôi không đáng để anh ấy buông bỏ áy náy và thù hận để bắt đầu lại từ đầu sao!"

Alex khóc đến mức cả người run lên, cậu ta nhìn bàn tay trống rỗng của mình mà không kìm được nước mắt: "... Không còn gì nữa rồi, không còn gì cho tôi nữa cả."

Bạch Liễu dời mắt nhìn về đống trên giường: "Cậu ta để lại cơ thể mình cho cậu đấy thôi."

Alex run lên một cái, cậu ta không thể khống chế được vẻ mặt của mình, cực kỳ hoảng sợ mà ngẩng đầu lên nhìn Bạch Liễu.

Nhưng cậu ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đẩy xe lăn lùi lại vài bước: "Tôi sẽ không dùng thuốc lên anh ấy, Gaye mãi mãi là Gaye, anh ấy là con người, dù chết rồi cũng sẽ là con người, tôi sẽ không biến anh ấy trở thành một con quái vật không có linh hồn."

Bạch Liễu khẽ cười: "Tại sao không thể? Gaye sống lại và Gaye cậu yêu có khác gì nhau sao?"

"Bọn họ vốn không giống nhau!!" Cuối cùng Alex cũng phát hiện ra sự điên cuồng của Bạch Liễu, cậu ta cao giọng giống như làm vậy có thể ngăn chặn cảm giác lạnh lẽo quỷ dị phía sau lưng, "... Thi thể dùng thuốc đó thì cũng chỉ là thi thể, chỉ có thịt và mạch máu, chỉ có thể đi lại, chúng nó chẳng là gì cả."

"Bọn chúng chỉ là những con quái vật không có linh hồn!"

Đường Nhị Đả đang đứng canh giữ ở góc tường bên ngoài nghe xong nhíu mày lại, tâm trạng kích động của Alex khiến hắn hoài nghi có phải tên Bạch Liễu này có thực sự sử dụng cách nhẹ nhàng hơn chưa.

Có người vỗ vai Đường Nhị Đả, hắn quay đầu lại, kinh ngạc mở to mắt ra.

Spade bình tĩnh đứng trước mặt Đường Nhị Đả, y nhìn chằm chằm vào lều vải một lúc nhưng không vào trong mà quay lại hỏi hắn: "Có phải con người không thể yêu một con quái vật không có linh hồn không?"

Đường Nhị Đả bị câu hỏi đột ngột này làm cho giật mình.

Bạch Liễu gật đầu, ra hiệu Alex nói tiếp: "Thì sao?"

Alex không tin được mà nhìn Bạch Liễu: "Lẽ nào anh sẽ yêu một cái xác không hồn à?"

Bên trong im lặng một lúc lâu, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của Bạch Liễu... Dường như cậu đang tự hỏi bản thân mình.

Spade đứng bên ngoài lều vải, y nhếch môi, siết tay lại thật chặt rồi nhìn qua phía Đường Nhị Đả, giống như một giây sau y sẽ xông vào ép hỏi đáp án của Bạch Liễu rồi đánh Alex một trận vậy.

Cuối cùng Bạch Liễu cũng đáp: "Tôi không biết."

Lần này ngay cả Đường Nhị Đả cũng kinh ngạc, trong trí nhớ của hắn, dù là gì đi chăng nữa thì lúc đàm phán Bạch Liễu sẽ không nói đáp án kiểu mập mờ như vậy.

Không biết tại sao mà Đường Nhị Đả lại thả lỏng...

... Bạch Liễu làm như vậy không đơn thuần là để sử dụng Alex và Gaye.

Bạch Liễu vừa trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc, cậu không sử dụng toàn bộ lợi ích để đưa ra đáp án của vấn đề này.

Cậu và Bạch Lục không giống nhau.

Đường Nhị Đả thở dài nhẹ nhõm.

Khuôn mặt bình tĩnh của Spade lộ ra vẻ u ám, y đá văng khẩu súng vắt ngang qua cửa lều, lạnh lùng hỏi: "Tại sao cậu ấy không biết?"

Đường Nhị Đả lòng đầy dấu hỏi đi nhặt súng lại: "Cậu vào trong mà hỏi Bạch Liễu đi, làm sao tôi biết được tại sao cậu ấy không biết chứ."

Spade "ồ" xong rồi tiến lại gần lều trại, vẻ mặt do dự đi tới đi lui hai vòng nhưng vẫn không vào, y lùi lại ngồi xổm xuống cạnh Đường Nhị Đả, cúi đầu dùng ngón tay chọt một cái hố nhỏ trên bùn đất, vẽ thành hai hàng ngay ngắn thẳng tắp, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đường Nhị Đả nhìn vậy thì không hiểu: "Tại sao cậu không vào trong?"

Spade ngồi xổm trên mặt đất, giẫm chân mạnh xuống, cơ thể cũng lắc lư qua lại giống như đứa trẻ bị bạn mình bỏ rơi mà ngồi ngẩn người.

Đường Nhị Đả hỏi thăm Spade nhưng y cũng chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, nói: "Tôi cũng không biết."

Spade nhìn thẳng vào cái hố trên mặt đất, vừa cố gắng chọt vừa trả lời Đường Nhị Đả, giọng điệu có hơi buồn: "... Tạm thời không muốn thấy Bạch Liễu nữa, ngay cả điều này mà cậu ấy cũng không biết."

Đường Nhị Đả nhìn theo ánh mắt của Spade, hắn khẽ run lên một chút, không khỏi buồn cười mà thở dài một hơi.

Spade đào cái hố xiêu vẹo rồi viết hai chữ... Bạch Liễu.

Nói không muốn thấy nhưng vẫn muốn gặp.

Alex bên trong cũng không hiểu đáp án của Bạch Liễu: "... Không biết?"

"Cũng không thể nói là không biết." Giọng điệu Bạch Liễu rất bình tĩnh, "Chỉ là cậu không thể xác định được là mình nhớ nhung cái thân xác này hay là cơ thể này chủ động gánh vác một phần tình cảm của cậu."

"Có đôi khi tôi cảm thấy cậu ấy là món quà mà Thần để lại vì thương hại tôi."

Bạch Liễu im lặng thật lâu rồi lại nói tiếp: "Có đôi khi, tôi lại cảm thấy cậu ấy chính là quái vật mà tôi yêu quý."

"Cậu ấy không thể không có linh hồn, chỉ là linh hồn núp dưới thể xác, tôi phải đợi đến một ngày nào đó linh hồn ấy lại đi ra gặp tôi."

Alex khó hiểu nhìn Bạch Liễu, cậu ta miễn cưỡng nói đùa: "... Anh nói như thể mình đã trải qua chuyện giống như tôi vậy..."

Bạch Liễu nhìn thẳng vào Alex: "Thật sự tôi đã trải qua rồi."

"Cho nên tôi có thể kể cho cậu nghe, hai người yêu nhau có thể bị ngăn cách bởi cái chết." Bạch Liễu nhìn xuống đầu của Gaye dưới chân Alex, bình tĩnh, "Nhưng hai con quái vật yêu nhau thì sẽ không như vậy."

Lều vải bị xốc mạnh lên, Bạch Liễu dời mắt, Spade đứng ở cửa ngược hướng ánh sáng, y không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Bạch Liễu, lồng ngực lên xuống phập phồng.

Dường như Bạch Liễu đã sớm biết y ở ngoài, lúc thấy y xông vào cũng không ngạc nhiên mà bình tĩnh hỏi: "Về rồi sao? Sao trước đó không thấy amh?"

"Ừm." Spade dừng một chút rồi giải thích: "Trên người có bùn nên hơi khó nhìn, tôi tắm rồi đến tìm cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro