Chương 294: Rừng rậm biên thùy (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 294: Rừng rậm biên thùy (22)

Edit: Diệp - Beta: Cà Chua

Hội Chữ Thập Đỏ.

Ngón tay áp út bên trái đang được thay thuốc của Alex đau xót, cậu ta nhìn xuống theo bản năng, trông thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út đã được tháo ra, kéo ra một vệt máu cách cậu một đoạn.

Trái tim Alex như bị bóp nghẹt, cảm giác sợ hãi khó tả xâm chiếm lấy cậu ta, cậu thất tha thất thểu dựa vào xe lăn muốn đứng lên: "Gaye! Có phải Gaye đang ở trong lều không?"

Cậu ta chưa dứt lời đã thấy Đường Nhị Đã khiêng một binh lính bị thương nặng gục xuống trên vai, vội vã lao tới từ rìa hội Chữ Thập Đỏ với gương mặt lấm lem bùn đất, vừa chạy vừa hét lớn: "Gaye bị thương, nhưng chưa chết, mau đến tiếp ứng!"

Theo sát là một nhóm dân bản xứ đuổi giết họ, Spade tụt lại phía sau Đường Nhị Đả một đoạn rất xa, cầm roi "dọn dẹp" nhóm dân bản xứ đang tiến đến gần.

Tên cầm đầu nhóm dân bản xứ sắp phát cuồng, gân xanh nổi lên, trong mắt hằn đầy tơ máu, không ngừng nổ súng về phía bọn Đường Nhị Đả: "Đưa tên chết tiệt giả làm Thần này cho tao! Tao phải băm vằm nó làm trăm ngàn mảnh mới có thể xoa dịu sự mạo phạm của nó đối với Thần!!"

Nhóm dân bản xứ theo sau ông ta, có vài người thậm chí còn nâng vũ khí hoả tiễn hạng nặng lên, nhìn ba người đang chạy trốn bằng ánh mắt căm thù tột độ, nhưng lại không thể kéo gần khoảng cách vì tuyến phòng thủ Spade.

Người của hội Chữ Thập Đỏ cầm vũ khí lên, mở phòng tuyến, cảnh giác dựng lên tấm biển có dòng chữ [Cấm tấn công vào đây, đây không phải khu vực tác chiến]. Quân xe tăng phòng vệ đóng quân ở đây cũng từ từ nâng khẩu pháo lên, nhắm ngay vào nhóm người dân bản xứ sắp xâm nhập vào hội Chữ Thập Đỏ.

Đường Nhị Đả chạy vào hội Chữ Thập Đỏ trước, Spade theo sát ngay sau, mà nhóm người dân bản xứ không muốn buông vũ khí bị chặn lại bên ngoài phòng tuyến.

Gaye đang hôn mê bất tỉnh và cái đầu tượng thần anh ta ôm chặt trong tay nhanh chóng được di chuyển lên cáng, lướt qua trước mặt Alex rồi được khiêng vào lều thương binh.

Alex nhìn Gaye cả người đầy máu, vì duỗi tay muốn chạm vào nên suýt thì ngã xuống xe lăn, may thay Bạch Liễu đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ được, đặt người lính đang mất hồn mất vía này về ngồi yên vị trên xe.

"Yên tâm đi." Bạch Liễu cúi người phủi bụi trên đầu gối Alex, bình thản ngước mắt nói: "Lần này Gaye không sao đâu."

Alex thảng thốt nhìn sang Bạch Liễu, cậu ta nhìn vào đôi mắt đen nhánh của người đàn ông này, không hiểu sao lại liên tưởng đến đầu tượng thần trên chiếc cáng kia.

Gương mặt mỉm cười thương xót và đôi mắt đen của tượng thần cũng giống như vậy, đen nhánh và bình thản, phản chiếu vạn vật, tựa như những cảm xúc của loài người đều chẳng liên quan đến cậu, chăm chú ngắm nhìn thế gian cũng chính là vở kịch đã được sắp đặt hoàn hảo từ lâu rồi.

... Lần này Gaye sẽ chẳng sao đâu, cách nói ấy tạo cảm giác như Bạch Liễu đã sắp đặt hoàn hảo rằng Gaye sẽ không sao từ lâu rồi.

Alex không khỏi rùng mình, cậu ta đẩy xe cách ra xa Bạch Liễu, nhìn sâu vào mắt Bạch Liễu, sau đó đuổi theo cáng của Gaye ra bên ngoài lều mà không ngoảnh lại một lần.

Thấy Alex bỏ chạy, Bạch Liễu cũng chẳng hề giận, chỉ rủ mắt xoa ngón trỏ vừa mới dính bụi trên đầu gối Alex rồi bình thản phủi đi.

Đường Nhị Đả ngồi bên chân Bạch Liễu thở dốc, còn Spade thì kể từ khi vào hội Chữ Thập Đỏ thì chẳng thấy tăm hơi, Đường Nhị Đả đã tìm xuôi tìm ngược nhưng chẳng thấy nên đành từ bỏ.

Hắn ngửa đầu uống một ngụm nước, đang định chuẩn bị báo cáo với Bạch Liễu những chuyện đã xảy ra, nhưng khi vừa ngẩng đầu đã ngẩn ngơ trước gương mặt vô cảm của Bạch Liễu.

... Biểu cảm ấy, hệt như dáng vẻ đang mưu mô toan tính của Bạch Lục ở những dòng thời gian khác...

Nhưng Đường Nhị Đã đã thu về ngay cảm giác sợ hãi và quen thuộc trong nháy mắt ấy, hắn lắc đầu đặng gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi rồi hít sâu một hơi, bắt đầu báo cáo với Bạch Liễu những việc đã xảy ra trên chiến trường:

"... Gaye bị trúng phục kích, rơi xuống nước, vừa khi tôi và Spade đang ở dưới nước, tôi nhận ra anh ta vẫn còn hơi thở nên kéo anh ta lên bờ rồi chạy về đây..."

"Sau khi bị phát hiện, dân bản xứ đã đuổi theo chúng tôi đến tận đây, cũng may năng lực phòng thủ của Spade rất mạnh, hai người bọn tôi cũng di chuyển nhanh nên mới đến đây được..."

Bạch Liễu gật đầu: "Tôi đoán cũng gần như vậy."

"Cậu sắp xếp tôi vào đội xung kích số một để giúp đỡ cậu cứu Gaye sau khi bị cậu dẫn vào chỗ chết trong trận chiến à?" Đường Nhị Đả nửa quỳ, lưng tựa vào báng súng găm trên mặt đất, nhìn về phía Bạch Liễu, "Cậu đoán được Gaye sẽ làm phản từ bao giờ?"

Bạch Liễu mỉm cười: "Ngay từ lần đầu gặp mặt Gaye, tôi thấy anh ta rất am hiểu tác chiến nhưng lại bằng lòng làm một người lính dọn dẹp chiến trường. Anh ta có thể là một người theo chủ nghĩa hoà bình, như Alex chẳng hạn, hoặc là anh ta không ủng hộ thắng lợi của phe mình."

Đường Nhị Đả thở ra một hơi, cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, tiếp lời Bạch Liễu: "Nếu Gaye làm phản, chắc chắn Alex chẳng bao lâu cũng sẽ theo phe địch. Trong phe địch lại có NCP chủ tuyến và cả quyền sở hữu hồ, họ có lợi thế khá lớn khi trận chiến về hồi cuối."

"Anh muốn hỏi tôi vì sao không gia nhập phe địch từ đầu phải không?" Bạch Liễu tiếp lời Đường Nhị Đả, khẽ mỉm cười: "Bởi vì tôi không định gia nhập bất cứ phe nào cả."

Đường Nhị Đả nhíu mày: "Không tham gia bất cứ phe nào? Cậu muốn để Alex một mình một phe?"

Bạch liễu gật đầu.

Đường Nhị Đả cẩn thận đưa ra ý kiến của mình ngay: "Bạch Liễu, tôi tin cậu có chính kiến của bản thân, nhưng từ cảm nhận của Alex ban nãy, tôi thấy nếu Gaye được cứu sống thành công, có lẽ Alex sẽ nghe lời khuyên bảo của Gaye đang bị thương nặng, từ đó gia nhập phe dân bản xứ."

"Mà nếu Gaye chết, cậu ta sẽ hận đám dân bản xứ đã giết chết Gaye, và vẫn sẽ ở phe ta."

Đường Nhị Đả thận trọng nói: "Alex khó mà phản bội để trở thành một phe thứ ba lắm."

Bạch Liễu gật đầu đồng ý với cách nhìn của Đường Nhị Đả: "Đúng là thế đấy, Alex sinh ra và lớn lên trong khung cảnh hoà bình và cũng là một người thiện lương. Cho nên mới cậu ta chọn trở thành một sinh viên y khoa trong bối cảnh chiến tranh, hơn nữa còn vì cứu người mà bước ra tiền tuyến, thậm chí ở tiền tuyến cũng chưa từng giết một ai."

"Kiểu tính cách này nói dễ nghe thì là thiện lương dịu dàng, nhưng trong bối cảnh trò chơi không giết người thì không cứu người thì gọi là yếu đuối vô dụng." Đường Nhị Đả quay đầu nhìn về phía Alex đang cuộn người, canh giữ trước lều Gaye thì không khỏi thở dài: "Alex cho rằng chiến tranh rõ ràng là sai trái, cho dù giết cậu ta thì cậu ta cũng không thể đứng ra dựng nên phe thứ ba được."

Bạch Liễu nhìn về lều mà Gaye đang được chữa trị, giọng điệu bình tĩnh: "Có thể."

"Tôi đã thảo luận với Gaye chuyện đó rồi, anh ta sẽ giúp tôi."

Đường Nhị Đã càng thêm nghi vấn: "Gaye bị thương rất nặng, có thể sẽ không qua khỏi đêm nay, sao giúp anh làm việc được."

"Gaye không cần tỉnh lại." Bạch Liễu nhíu mày, "Anh ta không tỉnh lại cũng có thể giúp tôi hoàn thành tất cả."

Khuya.

Viên đạn trên người Gaye được lấy ra thông qua một ca phẫu thuật, bác sĩ đã đẩy Gaye ra khỏi lều sau khi uống thuốc chống viêm.

Chẳng qua thuốc gây mê trên người Gaye chưa hết tác dụng, trong lúc hôn mê thì lên cơn sốt, Alex canh giữ bên giường không dời mắt nhìn anh ta, hai mắt đỏ ngầu.

Cả tay và môi của Alex đều đang run rẩy: "Nhẫn nát rồi, Gaye ơi, nhẫn của em nát rồi, họ bảo là nhẫn của anh cũng nát, bị viên đạn bắn nát mất rồi..."

"Bác sĩ bảo rằng có thể anh sẽ không thể tỉnh lại."

Alex tựa đầu vào thành giường, nức nở: "Gaye ơi, giờ đây minh chứng duy nhất có thể chứng minh chúng ta ở bên nhau đã biến mất. Nếu chúng ta đều chết đi, em sẽ chẳng cách nào chứng minh với Thần Chết rằng anh chính là vợ của em để ngăn cản ngài chia lìa đôi ta."

Nước mắt Alex chảy xuôi xuống bên cằm, nhưng chẳng chờ vương lên khăn trải giường đã có một đám người lặng lẽ vén cửa lều Gaye đi vào, họ giơ lưỡi dao sắc bén và cả gậy gộc lên như hổ rình mồi trong bóng tối, mở miệng nói bằng chất giọng khàn khàn:

"Alex, nếu mày muốn sống sót, thì cút ngay cho tao!"

Alex đột nhiên xoay người, cậu ta bật đèn trong căn lều tối tăm, sau khi thấy rõ đám người vừa đến thì kinh ngạc dừng lại, rồi cất giọng một cách khó khăn:

"Các người là thành viên sống sót của đội đột kích một..."

"Trước mắt thì vẫn là người sống sót." Người cầm đầu tựa vào một thanh đao cứng sắc bén để chống đỡ cơ thể, phần cẳng chân trái đã bị cụt, vải băng bó hãy còn thấm máu, rõ ràng là mới bị cắt không lâu.

Hai mắt hắn ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm Gaye trên giường bệnh, cười hung tợn một tiếng: "Kéo tên Gaye này xuống, tao bị bắn một viên vào chân trái trong khi nó làm kẻ ác đến chỗ dân bản xứ, chẳng biết còn có thể tồn tại trong cái nơi quỷ quái này bao lâu."

Alex đẩy xe lăn chắn trước giường bệnh của Gaye, giọng cậu ta run rẩy: "Đây là khu Hội Chữ Thập Đỏ, các người muốn làm gì?"

"Hội Chữ Thập Đỏ chỉ quy định chúng ta không thể tàn sát quân địch ở đây, nhưng không quy định rằng không thể dùng quân pháp trừng phạt người phe mình." Gương mặt tên lính gãy chân cầm đầu hung ác, hắn ta giơ tay chỉ vào Gaye, "Tên phản đồ này giờ vẫn mặc trên người đồng phục của bọn tao và giết chết hơn hai mươi người anh em của tao, tại sao tao không thể giết nó!"

Tên này hét lên với Alex như con thú bị dính bẫy: "Alex, nếu mày bao che cho tên phản đồ này, bọn tao sẽ giết hết!"

Alex muốn đứng lên theo bản năng, nhưng vì hai chân bị thương nên đã bị mấy tên cao to của đội đột kích số một ấn xuống, tay cậu ta bị bắt chéo sau lưng, có giãy dụa thế nào cũng vô ích, cuối cùng chỉ có thể khàn giọng thảm thiết gào lên: "Cứu mạng! Ở đây có kẻ tấn công thương binh!"

Tên cầm đầu bước tới bên giường Gaye, hắn ta lạnh lùng quay đầu nhìn lướt qua gương mặt Alex, trong mắt có oán hận nhưng lại chất chứa những điều phức tạp hơn: "Không có ai tới đâu, Alex à, họ biết chuyện bọn tao đang làm."

"Không không không!" Alex hoảng loạn sợ hãi, cậu ta nói năng lộn xộn, gương mặt đẫm nước mắt mở lời khuyên can, "Gaye không nên giết các người, các người cũng không nên giết Gaye, vốn dĩ mọi người không nên công kích nhau!"

"Sai rồi, làm vậy là không đúng! Chúng ta mau dừng lại đi thôi!"

"Nhưng sự thật là chúng ta vẫn tấn công lẫn nhau." Tên lính đứng bên giường Gaye đứng thẳng bằng một chân, hắn ta giơ đao lên với Gaye đang nằm trên giường bệnh, trong biểu cảm khó mà che giấu sự tàn nhẫn, "—— chiến tranh sẽ mãi mãi không dừng lại!"

Thanh đao tựa tuyết trắng rơi xuống, vào khoảnh khắc máu trào ra, các binh lính phẫn nộ không ngừng múa may gậy gộc và quân đao, chém ngàn đao lên Gaye đang nằm trên giường, khiến nơi ấy thành mớ thịt vụn đầy máu.

Alex đau đớn vô cùng, tiếng gào khóc và cầu xin dù cách nửa khu Chữ Thập Đỏ vẫn nghe thấy.

Bạch Liễu đứng ở một căn lều khác, cậu vén mành lên bình tĩnh lắng nghe thanh âm này, bên cạnh là Đường Nhị Đả với sắc mặt sa sầm.

Rất nhiều lần Đường Nhị Đả muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không đành lòng mở miệng: "... Thật sự không thể cứu Gaye sao?"

"Đây là giao dịch giữa tôi và anh ta." Ánh mắt không gợn sóng nhìn về phía Đường Nhị Đả, "Gaye không muốn sống nữa, anh ta muốn chết để chuộc tội cho những đồng đội chết trong tay mình. Cho nên tôi thay anh ta sắp đặt tất cả, và trao đổi, tôi lợi dụng cái chết của anh ta để hoàn thành mục đích nhỏ của mình."

Đường Nhị Đả không biết lòng mình đang cảm thấy thế nào nữa: "... Cả hai phe đều trực tiếp giết chết Gaye, Alex không thể ở lại bất cứ phe nào."

... Cách làm này không thành vấn đề, hơn nữa cũng chỉ là trong một trò chơi thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Đường Nhị Đả nghĩ tới Bạch Lục.

Đây là thứ mà Bạch Lục am hiểu, dẫn dắt người khác cam tâm tình nguyện đi vào chỗ chết, sau đó lợi dụng cái chết ấy để đạt được mục đích của bản thân.

Đường Nhị Đả do dự mãi, rồi khẽ cắn môi hỏi ra miệng: "Bạch Liễu, cậu thực sự sẽ không thay đổi trở thành Bạch Lục đúng không?"

Bạch Liễu im lặng vài giây, cậu quay đầu nhìn về phía Đường Nhị Đả, bỗng nhiên cười nhạt, cảm xúc trong mắt cũng vơi theo: "Đây chẳng qua chỉ là trò chơi thôi, sao phải gấp thế, Đường Nhị Đả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro