Chương 296: Rừng rậm biên thùy (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: Zaphylla

Chương 296: Rừng rậm biên thùy (24)

Edit: Lam - Beta: Cà Chua, Huyên

Đợi đến sáng hôm sau, để tránh cho những mảnh xác chết bị cảm nhiễm, thi thể của Gaye cũng sẽ bị hội Chữ Thập Đỏ thu gom lại để tập trung hỏa thiêu. Vậy nên khi trời còn chưa sáng, Bạch Liễu đã thu thập xong thi thể của Gaye, Alex đang đợi ở một bên vẫn không biết có nên làm hay không.

"Nghĩ kỹ rồi chứ?" Bạch Liễu hỏi.

Ánh mắt Alex vô cùng phức tạp: "... Nếu thứ sống lại chỉ là một cái xác, một quái vật thì sao?"

Đuôi mắt Bạch Liễu khẽ liếc Spade bên cạnh: "Chuyện này còn phải xem cậu có thể đặt bao nhiêu tình cảm lên thân xác này."

Alex cắn răng, như đã hạ quyết tâm: "Được, tôi đồng ý với đề nghị của anh, đi thôi."

Bạch Liễu nhìn qua chân Alex, cậu lấy một lọ thuốc từ trong túi ra đưa cho cậu ta: "Trước tiên dùng thuốc xử lý vấn đề trên chân cậu đã."

Alex cầm lọ thuốc, cậu ta nhìn Bạch Liễu, sau đó hít sâu một hơi rồi đổ xuống đùi nơi có vết thương do súng. Miệng vết thương cũng không khép lại, chỉ chuyển thành màu xanh trắng của xác chết.

Cậu ta nhanh chóng đứng lên, đeo ba lô chứa đầy mảnh thi thể rồi nhìn Bạch Liễu: "Bước tiếp theo trong kế hoạch của anh là gì?"

Bạch Liễu mỉm cười: "Cậu muốn giải quyết triệt để trận chiến này không?"

Alex im lặng một lát, nhưng nhanh chóng phản bác lại: "Bây giờ mọi sự đã thành như vậy rồi, trận đột kích sáng nay cả hai bên đều thất bại thảm hại. Cuộc chiến này đã không thể hoàn toàn chấm dứt được nữa."

"Đương nhiên là có thể." Bạch Liễu nhìn thẳng vào Alex, "Khi bọn họ có một kẻ thù thứ ba áp đảo về sức mạnh khiến tất cả bọn họ đều sợ hãi, lúc này bọn họ chỉ có thể đình chiến rồi quay sang hợp tác với nhau."

Alex ngẩn người ra: "Lấy đâu ra kẻ địch mạnh như thế?"

Bạch Liễu nhìn ba lô trên lưng Alex: "Cậu đã từng nghĩ đến đội quân xác sống chưa?"

Alex lặng người hồi lâu, lát sau mới lên tiếng: "Tôi biết anh muốn tôi làm gì, nhưng tôi không có đủ thuốc và thi thể để chế tạo nên quân đội thứ ba đó."

"Cái này cậu không cần lo." Bạch Liễu mỉm cười rồi chỉ xuống chân, "Thuốc và thi thể chẳng phải chúng ta đã có sẵn nơi cung cấp là hội Chữ Thập Đỏ đó sao? Sẽ có vô vàn thuốc và thi thể được đưa đến đây, tùy cậu sử dụng."

Alex nhỏ giọng bác bỏ: "Nhưng hội Chữ Thập Đỏ sẽ không đưa thuốc và thi thể cho một tên lính bình thường như tôi sử dụng tùy ý. Bạch Liễu, tôi biết anh muốn gì, nhưng chuyện này thì không thể. Anh cũng chỉ là một người bình thường, hội Chữ Thập Đỏ không phải sân sau của anh, nơi này canh giữ rất nghiêm ngặt, chỉ có người bên trong mới có thể lấy được thuốc..."

"Tôi đồng ý với quan điểm của cậu." Bạch Liễu chỉ vào phía sau Alex, ý tứ sâu xa nói, "Có lẽ cậu nên quay đầu ra sau."

Lưu Giai Nghi mặc trang phục hộ sĩ, quay chìa khóa dựa vào lều, nhướng mày nhìn Alex: "Chuyện thi thể và thuốc tôi vừa giải quyết rồi, chìa khóa kho thuốc và thi thể tiêu hủy bọn họ đều đưa cho tôi phụ trách, các người có thể sử dụng thoải mái."

Alex như vừa nhìn thấy quỷ vội mở to hai mắt nhìn Bạch Liễu, cậu ta có cảm giác sau lưng lạnh toát không khống chế được: "... Rốt cuộc anh đã ủ mưu từ lúc nào?"

Gaye chết, sự suy sụp và thỏa hiệp của cậu ta, cộng thêm việc thuốc và thi thể sau đó, cả mấy việc lúc trước tên này cũng đã xử lý xong xuôi.

Thậm chí Bạch Liễu còn tranh thủ thời gian để kết hôn, từ đầu đến cuối mọi thứ đều không thoát khỏi tầm mắt của anh ta, vậy mà Alex còn chưa thấy cậu đi làm bất kỳ việc gì!

Ôi Thượng Đế, sao Bạch Liễu có thể làm được hết vậy!

Bạch Liễu cười như không nhìn cậu ta: "Cậu muốn biết đáp à? Nghe lời tôi, biết rồi thì sẽ không thú vị nữa."

Alex chà xát cánh tay đã nổi da gà của mình, nuốt một ngụm nước bọt: "... Tôi thề, anh là một trong những người quản lý thời gian tốt nhất mà tôi thấy."

Đường Nhị Đả vừa lau súng vừa tò mò hỏi một câu: "Một trong những? Ở đây còn có ai quản lý thời gian tốt đến mức có thể so sánh với Bạch Liễu thế?"

"Là Gaye..." Alex âm thầm thở dài một tiếng, "Lúc mà tôi vừa quen anh ấy, anh ấy có thể cùng một lúc duy trì quan hệ tốt đẹp với bảy tám người, trong vòng một ngày có thể lén liên lạc với ba người khác lại còn không bị phát hiện."

Hai chữ "tốt đẹp" bị cậu ta nghiến răng nói ra.

Ánh mắt Alex sâu thẳm, đầy thâm ý nhìn Spade bên cạnh Bạch Liễu: "Cậu biết không Bạch Liễu, tôi phát hiện cậu và Gaye có điểm giống nhau, hai người đều có thể lén liên lạc với nhiều người khác ngay dưới mí mắt của bạn trai mình mà không bị phát hiện."

Bạch – nhiều lần liên lạc với đội viên để làm việc sau lưng Spade – Liễu: "..."

Đường – bị liên lạc – Nhị Đả: "..."

Lưu – bị liên lạc – Giai Nghi: "..."

Spade nhìn chằm chằm Bạch Liễu, cao giọng "ồ" một tiếng.

Xa xa, Nghịch – đã từng liên lạc với Bạch Liễu – Thần hắt xì một cái rõ to, khó hiểu xoa mũi: "Ai đang mắng tôi vậy?"

"Người muốn mắng anh nhiều lắm, có cần tôi chọn cho vài cái tên tiêu biểu không?" Bách Dật dạt dào hứng thú đề nghị.

Nghịch Thần vẫy tay: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng chúng ta đang chơi game, tạm thời tôi không muốn nghe mấy thứ làm rối lòng lúc này."

Bách Gia Mộc bên cạnh chống cằm ngây ngốc: "Nghịch Thần, anh xem có phải tên Bạch Liễu gì gì đó cho chúng ta leo cây không? Bây giờ Alex chưa trốn đến đây, NPC tuyến chính là Gaye bên chúng ta cũng chết rồi, phái truyền thống cũng đang nháo nhào cả lên."

"Kệ bọn họ, bọn họ càng nháo thì chúng ta càng yên bình." Nghịch Thần không để ý, "Gaye chết hẳn là chuyện đã được sắp đặt từ đầu, cũng không phải chuyện lớn gì."

Bách Gia Mộc khó hiểu: "Thế cục đã rối như vậy mà vẫn chưa phải chuyện lớn à?"

"Ừ." Nghịch Thần chắc nịch đưa ra câu trả lời, "Thế cục càng rối thì càng dễ khống chế một lần nữa. Người chơi kiểu này rất tham lam, tuy rằng nếu khả năng xảy ra không hơn 80% thì rất khó để tôi đưa ra được phán đoán chính xác. Nhưng theo tôi, người đang đảo loạn thế cục này hẳn là Bạch Liễu, lúc trước cậu ta chơi trò chơi cũng thường chơi chiêu này."

Bách Gia Mộc nhíu mày: "Tức là lúc trước anh đã hợp tác với cậu ta quá dễ dàng rồi á?"

"Tôi từng xem TV nhỏ của cậu ấy rồi, kỹ năng của cậu ấy có liên quan đến giao dịch tiền bạc." Nghịch Thần nói, "Kiểu như giao dịch điểm tích lũy càng lớn thì cậu ấy càng muốn chấp hành giao dịch."

Bách Dật bên cạnh ngộ ra: "Thế nên lúc hợp tác anh mới đưa cho cậu ta năm triệu tích điểm?"

"Một phần là vì..., một phần là..." Ánh mắt Nghịch Thần tán loạn, nắm tay ho khù khụ, "Tiền sính lễ á, cậu ấy đã kết hôn với Spade mà tôi lại là Chiến Thuật gia, cũng nên thay mặt toàn bộ cấp dưới đưa quà mừng chứ."

Nghịch Thần nghiêm chỉnh bấm ngón tay: "Ngoài trừ Tiểu Bách còn là vị thành niên không tính, bốn người trưởng thành chúng ta mỗi người mừng cho Spade một tháng lương, chắc là cũng 1,2 triệu điểm, bốn người là 4,8 triệu, thêm phí giao dịch điểm tích lũy là vừa tròn 5 triệu."

Bách Gia Mộc: "Anh còn tính hả Nghịch Thần..." (=.=)

Nghịch Thần coi như không có gì nói tiếp: "Nhưng mà có phải các cậu để ý sai chỗ rồi không? Bạch Liễu nói sẽ giúp chúng ta để Spade thua, nhưng chưa nói muốn giúp chúng ta thắng."

"Alex sẽ trốn đến đây chỉ là một một tấm chắn, Bạch Liễu không nói thật, nói cách khác thì không thể tính vào nội dung giao dịch."

Bách Gia Mộc đứng bật dậy, biểu cảm không vui: "Cậu ta lừa chúng ta sao?"

Nghịch Thần nhìn qua Bạch Gia Mộc: "Chính xác hơn là chúng ta bị lừa, mánh khóe lừa lọc người khác luôn là một phần quan trọng để tạo thành trò chơi, canh bạc của người chơi là ở chỗ họ có thể tránh cho mình không bị lừa hay không."

"Hành vi lừa người này không sai, sai là ở chỗ chúng ta trúng kế."

Bách Dật lẩm bẩm nói: "Nghịch Thần,anh cũng tốt tính quá rồi đó, người ta lừa anh mà anh cũng không giận à?"

Nghịch Thần cười một cách sâu xa với Bách Dật: "Nếu như tôi bị lừa mà đã tức giận, vậy lúc vào trò chơi này tôi đã phải tức giận rồi."

"Trò chơi này chính là một âm mưu lừa đảo lớn."

Trời sáng.

Trong rừng cây có rất nhiều bóng người với tư thế cứng ngắc đi lại, trên mặt đan xen những vết khâu, khi di chuyển có thể mơ hồ nhìn thấy những mảng thịt ứa máu, miệng phát ra những âm thanh kỳ dị, giống như một đống rối gỗ có dây được làm từ thi thể, vặn vẹo tứ chi bước về phía trước.

Đám người Bạch Liễu ở phía xa đi sau đám thi thể đó.

Lưu Giai Nghi không nhịn được mà chửi: "Đánh đến bây giờ em mới biết hóa ra là đám xác sống."

"Nhưng không phải đánh xác sống." Đường Nhị Đả bổ sung, "Chúng ta là lính dọn dẹp phụ trách tạo ra xác sống, đợi sau khi khai chiến thì nhặt đủ số lượng lớn thi thể."

"Thi thể ở hội Chữ Thập Đỏ vẫn còn ít quá." Lưu Giai Nghi nhìn đám thi thể phía trước, "Không biết có thể chống đỡ được bao lâu dưới sự uy hiếp của hai bên."

Bạch Liễu lại rất bình tĩnh: "Không cần lo, chỉ cần chiến tranh giữa hai bên chưa dừng lại thì đội quân của chúng ta vẫn sẽ luôn phát triển lớn mạnh."

"Đúng vậy." Lưu Giai Nghi nhìn Bạch Liễu, "Vậy mà anh lại nghĩ, chỉ cần bên đó có người chết thì quân đoàn xác sống của chúng ta sẽ tiếp tục lớn mạnh. Cuối cùng bọn họ sẽ vì tránh để chúng ta tiếp tục phát triển mà cực lực hạn chế thương vong của hai bên, từ đó có thể đạt được mục đích dừng chiến tranh vĩnh viễn."

"Có phải anh lấy chuyện này ra để thuyết phục NPC tuyến chính cứ do dự không quyết đoán kia à?"

Lưu Giai Nghi thu hồi tầm mắt: "Bạch Liễu, có đôi khi em không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì. Anh luôn có thể lấy một cách làm tà ác cực đoan để đạt được mục đích hòa bình."

"Nói anh là người tốt thì anh thật sự đã dùng một cách thức cực kỳ phản nhân loại để làm việc. Chẳng có lấy chút thương hại nào với những binh lính vô tội kia, cho dù bọn họ chết rồi cũng phải lợi dụng bọn họ làm việc cho mình." Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm những binh lính xác sống bị xé thành mảnh nhỏ phía trước, nói, "Nhưng bảo anh là người xấu, nhìn kết quả lại thấy, anh đã làm một việc vượt qua mọi nỗ lực của người tốt."

Lưu Giai Nghi hỏi: "Có đôi khi em rất tò mò, vì sao anh lại muốn làm như vậy?"

Bạch Liễu mỉm cười: "Vì anh rất tò mò."

Lưu Giai Nghi hỏi lại: "Tò mò cái gì?"

Bạch Liễu rũ mắt: "Tò mò Alex rốt cuộc muốn kết cục thế nào, là hòa bình hay chiến tranh vĩnh viễn, thế nên anh đã để cả hai khả năng cho vào kế hoạch."

"Kết cục Alex muốn?" Lưu Giai Nghi nhíu mày, em nhận ra lời Bạch Liễu nói có ẩn ý, nhạy bén hỏi, "Anh có ý gì?"

Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi: "Em không cảm thấy Alex chấp nhận đề nghị thành lập mặt trận thứ ba đi đánh hai mặt trận khác của chúng ta quá nhanh rồi sao?"

"Đây không phải là biểu hiện bình thường của một người không muốn làm tổn thương người khác. Alex cũng không phản kháng nhiều, cứ thế thuận theo đề nghị của anh, điều này rất kỳ lạ."

"Dựa theo biểu hiện của Alex lúc trước, vốn dĩ cái chết của Gaye phải ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của cậu ta, nhưng cậu ta đã bình tĩnh lại rất nhanh, cũng lập tức lao đầu vào việc tạo ra xác sống." Bạch Liễu nâng mí mắt nhìn về quân đoàn cương thi đông đúc trước mặt, "Hơn nữa tốc độ tạo ra xác sống cũng không hề chậm."

"Thiết lập thân phận của Alex là một sinh viên y khoa chưa từng thực tập, nhưng mỗi khi cậu ta tìm được một bộ phận nào đó của cùng một người trong đống chân tay gãy rồi khâu lại, động tác lại rất thuần thục..."

"... Cảm giác như là... đây không phải lần đầu tiên cậu ta làm chuyện này."

Lưu Giai Nghi đi trước một bước dừng lại, em đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Anh còn nhớ tác dụng của thuốc Alex làm không?"

Ngữ điệu của Bạch Liễu bình tĩnh: "Nhớ, tác dụng của thuốc đó là dừng hình ảnh của người khác ở trạng thái trước khi chết."

"... Trạng thái trước khi chết..." Lưu Giai Nghi lẩm bẩm hai lần, sau đó em đột ngột ngẩng đầu nhìn về đại quân xác sống phía trước, sắc mặt thay đổi, "Thuốc mà tên này phát minh ra không phải là thuốc chữa lành cho sinh vật gì cả! Đó là liều thuốc thời gian! Có thể quay ngược thời gian! Là ý nghĩa thật sự của hồi sinh chân chính!"

"Đám đó không phải xác sống! Đó là những người chết đang quanh quẩn trong vòng trạng thái trước khi chết!"

Đường Nhị Đả còn chưa kịp hiểu, cúi đầu sát gần vào Lưu Giai Nghi để hỏi: "Thuốc thời gian gì cơ?"

Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi, quay đầu của Đường Nhị Đả: "Chú nhìn là sẽ hiểu."

Đám thi thể kia bị khâu lại lỏng lẻo đang trong quá trình không ngừng phát triển. Bề mặt nứt toác của tứ chi dần khép lại, trường hợp miệng vết thương do các loại súng gây nên cũng dần dần – hoặc nói chính xác hơn, miệng vết thương thối rữa của các thi thể này đều biến thành những vết thương máu chảy đầm đìa bằng một cách rợn tóc gáy, sau đó chúng được khép lại một cách quỷ dị.

Đám thi thể vốn có khuôn mặt trắng xanh trở nên hồng hào, hành động ngày càng linh hoạt, cứ như một đám người sống.

Đường Nhị Đả ngơ ra: "Đây... rốt cuộc... sao lại thế này?"

Bạch Liễu cũng không ngạc nhiên cho lắm, tựa như cậu đã sớm đoán được từ trước. Giương mắt nhìn đám thi thể "sống lại" này, Bạch Liễu bình thản nói: "Quả nhiên."

Đường Nhị Đả lập tức quay đầu, gắt gao trừng Bạch Liễu: "Cậu đã sớm biết rồi?"

Lưu Giai Nghi trợn mắt, bất lực nói: "Tất nhiên là anh ấy biết trước rồi."

Đường Nhị Đả chỉ vào Bạch Liễu, giọng điệu có chút trách móc: "Thế tại sao lại không nói? Cậu ấy là Chiến Thuật gia, sao phải lừa chúng ta chứ?"

Lưu Giai Nghi đỡ trán: "Đương nhiên là vì anh ấy muốn chơi đó, chú không nhận ra lúc tâm trạng của anh ấy không tốt, vào trò chơi này chẳng làm chuyện gì nghiêm túc à? Chơi game toàn nói có cái gì vui không, Bạch Liễu không nói cho chú là muốn đùa giỡn với người đồng đội là chú á..."

"Đường Nhị Đả, đôi khi ỷ lại vào Chiến Thuật Gia không phải chuyện tốt." Bạch Liễu ngắt lời Lưu Giai Nghi, nghiêm trang đổi khách thành chủ, "Tôi rất hy vọng anh sẽ là quân bài chủ lực của tôi, phải biết tự suy ngẫm để có được tin tức trước."

Ánh mắt Đường Nhị Đả nhìn Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi, nửa tin nửa ngờ rồi thận trọng lùi về sau hai bước, hai tay ôm ngực nhìn Bạch Liễu: "Cậu nói tình hình của trò chơi này trước đi."

Bạch Liễu hỏi: "Hai người còn nhớ thời hạn của trò chơi này không?"

"Bảy ngày." Đường Nhị Đả đáp lại rất nhanh.

Bạch Liễu hỏi tiếp: "Anh còn nhớ bây giờ là ngày thứ mấy không?"

"Rạng sáng ngày thứ ba." Đường Nhị Đả trả lời.

Bạch Liễu mỉm cười: "Anh không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Một trò chơi có thời gian bảy ngày mà đến ngày thứ ba rồi, tiến trình đã chạy được một nửa nhưng trước mắt vẫn không có một người chơi nào có được điểm."

Đường Nhị Đả cẩn thận trả lời: "Tình huống này cũng không phải không thể xảy ra."

"Đúng, nhưng đối với người chơi cao cấp thì không thể." Bạch Liễu nói. "Người chơi trò chơi này, tôi, anh, Giai Nghi, Trình Tự Sát Thủ, có thể nói là tất cả người chơi cao cấp nhất của hệ thống, nếu một trò chơi đã đi được một nửa mà mấy người chơi cao cấp vẫn chưa có được một điểm tích lũy nào, vậy chứng tỏ nó có vấn đề."

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Đường Nhị Đả: "Thứ nhất, thiết kế trò chơi này quá thất bại, chơi được một nửa rồi cũng làm cho người chơi đạt được cảm giác thích thú."

"Thứ hai, ba ngày này thực tế không phải ba ngày chính xác, trò chơi vẫn chưa được một nửa, chúng ta đã nhầm hệ quy chiếu về thời gian."

"Vậy hệ quy chiếu thời gian thật sự là gì?" Đường Nhị Đả hỏi.

Bạch Liễu nói: "Tôi đã đưa thiết bị vô tuyến điện cho Spade để anh ta đi tìm rồi. Nếu tìm được thì chắc là sẽ dùng thiết bị gửi tin tức cho mọi người."

Lưu Giai Nghi không thể tin nổi hỏi lại: "Bạch Liễu, anh vừa mới bảo là anh đưa thiết bị liên lạc trong đội chúng ta cho người ngoài á?"

Bạch Liễu dõng dạc trả lời: "Không sao, anh bán cho anh ta đó. Đồ 73 điểm anh bán cho anh ta 10 nghìn điểm, không thiệt."

Lưu Giai Nghi: "..."

Đường Nhị Đả: "..."

Đúng... đúng là chuyện cậu có thể làm ra...

Không lâu sau, thiết bị vô tuyến điện của Đường Nhị Đả kêu lên, hắn cúi đầu kiểm tra sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: "Cậu ta nói cậu ta tìm được rồi."

Bạch Liễu hỏi: "Ở đâu?"

Đường Nhị Đả đáp: "Nghĩa trang công cộng tập thể của quân đội đằng sau trấn nhỏ."

Bạch Liễu tìm thấy một chiếc xe tải hỏng bị ném trong bùn, Đường Nhị Đả dùng sức trâu chui vào xe sửa chữa xong, ba người buộc đôi người chết kia vào trên thùng xe.

"Đường ở đây không thông lắm." Đường Nhị Đả ngồi trên ghế điều khiển vén áo lên lau vết bùn dính trên mặt, mặt mày nghiêm túc, "Tôi sẽ lái xe nhanh chút, mọi người ngồi vững."

Từ phi cơ vùng cực địa đến xe tăng chiến địa rồi lại xe tải vận chuyển...

Bạch Liễu chậm rãi nhìn Đường Nhị Đả: "Tôi rất tò mò, có phương tiện giao thông nào anh không biết lái không?"

Đường Nhị Đả đã trầm tư vài giây, sau đó nghiêm túc trả lời Bạch Liễu: "Nếu là phương tiện giao thông theo định nghĩa của cậu thì tôi không điều khiển được Mục Tứ Thành."

Bạch Liễu: "..."

Lưu Giai Nghi: "..."

Là ai? Ai đã dạy Đường Nhị Đả nói đùa vậy?

Đi đường vòng từ hội Chữ Thập Đỏ đến trấn nhỏ chắc phải mất mấy tiếng lái xe, cũng may Đường Nhị Đả đi nhanh, không lâu đã đến bên trấn nhỏ.

Đường Nhị Đả xuống xe, lấy vải bạt che những xác sống không ngừng giãy dụa, tìm một nơi ẩn nấp giấu xe ổn thỏa. Lúc định lấy kỹ năng súng lục ra, hắn ngừng lại một lúc, chạy từ phía sau xe gọi Bạch Liễu.

Bạch Liễu quay đầu lại.

Đường Nhị Đả do dự hai giây: "Cậu có cần dùng đến kỹ năng súng của tôi không? Cậu mà dùng thì tôi sẽ không lấy ra."

Bạch Liễu kinh ngạc nhướn mày: "Không cần, nhưng tôi hơi thắc mắc, sao anh lại đột nhiên nghĩ đến cái này?"

Đường Nhị Đả là kiểu người chơi đã gắn bó với kỹ năng vũ khí của mình khá lâu, sử dụng kỹ năng vũ khí giống nhau ăn cơm uống nước vậy, để có thể suy nghĩ đến việc Bạch Liễu sẽ dùng chung kỹ năng trước khi mình sử dụng thì nói thật là khá khó.

Ít nhất hiện tại trong Gánh Xiếc Lang Thang, chỉ có Mộc Kha mới làm được chuyện này.

Đường Nhị Đả dừng lại giây lát, hình như hắn nhận ra điều gì đó từ phản ứng của Bạch Liễu: "Cậu không nói về kỹ năng của cậu cho Spade à?"

Đuôi mắt của Bạch Liễu nhếch cao: "Sao anh lại nghĩ rằng tôi sẽ nói với anh ta?"

Đường Nhị Đả do dự một chốc lại nói: "Tôi và Spade đã từng đánh nhau, cậu ta cấm tôi dùng vũ khí kỹ năng, bảo là cậu cần dùng, tôi mà rút súng lục ra cậu ta còn đánh tôi."

"... Tôi cứ tưởng cậu nói với cậu ta rồi."

Bạch Liễu bình tĩnh: "Không có nói, anh có hỏi sao anh ta biết được không?"

Đường Nhị Đả gật đầu: "Có hỏi, cậu ta nói không biết, là trực giác."

"Kệ anh ta trước đã." Bạch Liễu lạnh nhạt bỏ qua vấn đề này, "Giờ đi tìm nghĩa trang công cộng."

Nghĩa trang công cộng thật ra rất dễ tìm, trên chỉ thị ở trấn có đánh dấu nơi này. Nhưng kỳ lạ là, mỗi khi nhóm Bạch Liễu dựa vào hướng đó để đi thì sẽ gặp một tầng sương mù dày rất kỳ quái, sau khi đi xuyên qua sương mù thì sẽ về lại giao lộ giống trước.

"Đây là quỷ dẫn đường à?" Lưu Giai Nghi cảnh giác giơ sương độc lên, "Sao lại vòng về chỗ cũ rồi?"

Đường Nhị Đả cũng rút súng lục hoa hồng, đứng sau Bạch Liễu: "Phải làm gì đó mới ra ngoài được sao?"

"Chắc là cần điều kiện phù hợp gì đó mới có thể ra, theo thủ tục bình thường, chúng ta phải giải mã trước." Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi, "Nhưng bây giờ còn có cách khác nhanh hơn."

Lưu Giai Nghi nhanh nhẹn bỏ sương độc xuống, mở thiết bị vô tuyến điện: "Hỏi Spade làm thế nào để ra ngoài đúng không?"

Thông tin của Spade truyền về rất nhanh, Lưu Giai Nghi nhìn rồi nhíu mày: "Dùng roi mở sương mù là có thể ra à?"

"Tấn công bằng vũ khí à?" Đường Nhị Đả cẩn thận bắn hai viên đạn vào lớp sương mù phía trước, sau đó một âm thanh rạch không gian truyền đến từ phía trước, đồng tử hắn co lại, nhanh chóng đứng trước Bạch Liễu.

Viên đạn bay qua đỉnh đầu bọn họ, "phập" một tiếng ghim vào biển chỉ thị, tạo thành một cửa động lớn.

"Trạng thái không gian sát với nhau, vũ khí tấn công không có tác dụng, đánh không nứt, sát thương sẽ xuất hiện cùng một chỗ." Biểu cảm của Đường Nhị Đả ngưng trọng, hắn lắc đầu.

Lưu Giai Nghi nhíu mày: "Tên Spade kia phá vỡ kiểu gì vậy chứ, không lẽ roi của anh ta có thể xé rách không gian..."

Nói đến đây, em đột nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu đang phủi bụi trên đầu gối.

Bạch Liễu đứng lên, ánh mắt bình thản nhìn lại Lưu Giai Nghi: "... Có lẽ còn phá vỡ được thời gian."

Lưu Giai Nghi mím môi: "Công dụng giống như roi xương cá lúc trước khi bị phá hỏng của anh."

"Bây giờ chúng ta ra ngoài kiểu gì?" Đường Nhị Đả hỏi.

Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi: "Truyền tin cho Spade, để anh ta đến đón chúng ta."

Vừa dứt lời, sườn mặt Bạch Liễu bị một cái kim khâu xẹt qua, xước một đường máu.

Kim khâu rơi xuống mặt đất, sợi chỉ quấn trên đuôi uốn lượn – đây là đuôi của chiếc kim khâu.

Đường Nhị Đả đột nhiên quay đầu, vừa định nổ súng thì nghĩ đến đây là không gian sát nhau, nổ súng rất dễ bị bắn lại vào chỗ này, hắn chỉ có thể cắn răng đổi thành đao quân đội: "Ai?"

Trong lớp sương mù trắng xóa như ẩn như hiện mấy thân ảnh của những người phụ nữ mặc váy từ các hướng đang đi đến gần giao lộ trung tâm, chỗ nhóm Bạch Liễu, trong tay bọn họ là một khẩu súng dài đến tận mặt đất, lê trên cát sỏi tạo ra tiếng vang rợn người.

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả một trái một phải bảo vệ Bạch Liễu ở giữa, sắc mặt hai người đều cực kỳ khó coi.

Đường Nhị Đả hít sâu một hơi: "Ở đây không thể tấn công bừa được, vì không gian sát gần nhau, đòn tấn công của chúng ta không biết sẽ đánh lại chính chúng ta từ hướng nào, chỉ có thể đánh cận chiến."

"Nhưng hai người đều không chuyên phần này, đợi tôi đếm một hai ba bắt đầu đánh thì hai người quay đầu chạy."

Lưu Giai Nghi gật đầu dứt khoát, đưa cho Đường Nhị Đả hai bình thuốc giải: "Chú phải cẩn thận."

Bóng dáng những người phụ nữ càng lúc càng gần, lúc này Đường Nhị Đả mới thấy rõ, đám phụ nữ này không mặc quần áo gì cả, bọn họ mặc váy cưới màu trắng với kiểu khâu vá tinh xảo xưa cũ, trên đó dính rất nhiều vết máu.

Cái váy cưới này khiến Đường Nhị Đả thấy hơi quen quen, hắn nhìn váy cưới từ dưới lên, khi nhìn thấy người mặc váy cưới này, biểu cảm cứng đờ ra.

Những người này vốn chẳng phải phụ nữ gì cả, tất cả họ đều là Gaye.

Những Gaye này được khâu lại bằng chỉ phẫu thuật, trên mặt có rất nhiều vết sẹo được khâu, có chỗ khâu xong còn không cắt chỉ. Anh ta mỉm cười quỷ lại ngọt ngào, làn da xanh trắng, đôi mắt toàn lòng đen, không thấy một chút màu trắng, váy cưới mặc trên người dính đầy vết máu không đếm nổi.

【Chúc mừng người chơi Đường Nhị Đả kích hoạt trang thứ hai của 《 Sách Quái Vật Rừng rậm biên thuỳ 》 – Cô dâu cương thi.】   

HH: cần người thúc đít edit chứ lười quá huhu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro