Chương 291: Rừng rậm biên thùy (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 291: Rừng rậm biên thùy (18)

Edit: Không meomeo không lấy tiền

Trong hội Chữ Thập Đỏ.

Gaye nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra, anh ta chống tay lên dựa ở đầu giường, cúi đầu kinh ngạc nắm chặt lấy hai tay không chút vết thương.

Vết thương của anh ta đã khép lại hoàn toàn chỉ trong một đêm.

Gaye ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy Bạch Liễu đang đứng bên giường thì càng kinh ngạc hơn: "Sao cậu lại tới đây?"

"Có phải anh nên cảm ơn tôi trước không?" Bạch Liễu cười híp mắt, cậu chỉ chỉ vào vết thương đã lành trên tay Gaye, "Tôi lén lấy thuốc của Alex để chữa trị cho anh, mặc dù chỉ có tác dụng bên ngoài nhưng hiệu quả cũng không tệ."

Gaye nhìn tay mình không có vết sẹo nào, đôi mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo và hoài niệm: "Đúng vậy, em ấy rất giỏi."

"Alex vốn không muốn anh được chữa khỏi nhưng tôi tin anh có quyết định của riêng mình." Bạch Liễu ngồi ở đầu giường, cậu nhìn sang Gaye, "Còn nhớ những lời tôi đã nói với anh ngay trước đêm kết hôn không?"

Gaye nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, anh ta đã rơi vào một dòng suy nghĩ nào đó, nhỏ giọng nói: "Cậu nói, vì Thần không muốn chúng ta có được hạnh phúc nên đã tạo ra chiến tranh."

"Vì chúng ta sống quá hạnh phúc, không cần đến sự tồn tại của Thần."

Gaye ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta kiên định nhìn thẳng Bạch Liễu, "Chính là những lời này của cậu đã khiến tôi hạ quyết tâm làm phản."

"Tôi phải xuống mồ để phá hủy lòng ngưỡng mộ của bọn họ dành cho Thần."

Bạch Liễu khẽ cong môi lên, cụp mắt xuống: "Phải không?"

... Đúng như cậu nghĩ.

Tiếp theo còn có cuộc chiến ác liệt nữa, phe thứ ba Alex sẽ hình thành.

Lúc Alex sắp tỉnh lại thì Gaye đã rời đi một mình, cậu ta không muốn để Bạch Liễu nói cho Alex biết mình đã đến mà chỉ ngồi trên xe lăn ngoài lều, ngẩn người nhìn người qua lại.

Bên này và bên quân địch cáng cứu thương đi tới đi lui, máu nhỏ giọt trên mặt đất, kéo dài thành từng đường màu đỏ giao nhau tạo thành một chiếc lưới vô hình, cậu và Gaye phía sau ở trung tâm mạng lưới.

Bạch Liễu xốc lều vải lên rồi đi ra, cậu thấy Alex ngồi trên xe lăn, "Cậu cảm thấy không có gì ngăn cản được sao?"

Alex im lặng hồi lâu rồi mới khàn giọng "ừ" một tiếng: "Những người dân bản xứ trước kia đã nói, mọi thứ đều là ý của Thần, lúc đó tôi và Gaye đã cười rất lâu, nhưng bây giờ nghĩ lại..."

"... Thần tạo ra tất cả, chỉ có Thần mới có thể dừng lại được."

Bạch Liễu rủ mắt: "Có lẽ vậy."

Alex dừng một lúc rồi đột nhiên nói tiếp: "Trước đó tôi đã nghĩ rồi, dùng thuốc của mình thí nghiệm cho những người này để kéo dài tính mạng bọn họ, hy vọng bọn họ có thể sống sót."

"Nhưng tôi phát hiện ra, dù kéo dài thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ chết, nhưng sau khi chết có thể cử động, biến thành một cái xác có thể di chuyển và công kích."

Mi mắt của Alex khẽ run lên: "Thi thể không có ký ức, không có tình cảm, không có linh hồn nhưng lại có thể di chuyển, có thể ôm, cũng có thể giết người, tôi nghĩ mà đã sợ, tôi nghĩ tôi đã chế tạo ra một con quái vật chiến tranh cực kỳ đáng sợ, tôi không dám nói cho bất kỳ ai biết."

"Ngoại trừ Gaye."

Alex hoảng hốt cười lên một chút, nước mắt chực trào xuống, "Anh ấy nói anh ấy không thấy thứ này có gì đáng sợ, nếu có một ngày anh ấy biến thành quái vật như vậy thì cũng sẽ không cảm thấy khổ sở, vì nếu như vậy sau này cũng có thể ôm tôi như từ trước đến giờ."

"Chiến tranh sẽ khiến loại thi thể này biến thành vũ khí, nhưng những người yêu nhau sẽ dùng thứ vũ khí này để ôm lấy nhau."

Alex quay đầu nhìn Bạch Liễu, vẻ mặt hững hờ, dường như đang hỏi cậu mà cũng như đang hỏi chính mình: "... Tôi có nên dùng loại thuốc này không?"

Bạch Liễu nắm lấy thành phía sau xe lăn, bình tĩnh nhìn xuống: "Không phải cậu đã có đáp án rồi à?"

Alex nắm chặt lấy lọ thuốc trong tay, tự nói: "Nếu... Tôi sẽ không dùng."

"Người yêu nhau trên thế giới này quá ít, thuốc chỉ có thể trở thành vũ khí chia rẽ bọn họ."

Bạch Liễu nghiêng đầu nhìn thoáng qua lều vải, khẽ nói: "Có đôi khi ngoại cảnh không chia rẽ hai người yêu nhau, mà là một trong hai người đã chọn một con đường khác."

"Mà cậu không thể ngăn lại được."

Alex nở nụ cười chua xót, "Đúng vậy, Bạch Liễu, tại sao cậu phải nói ra nguyên nhân khiến tôi và Gaye phải chia xa?"

"Cậu thật là... Vừa lý trí vừa tàn nhẫn, muốn trơ mắt nhìn người mình yêu đi về phía con đường hủy diệt bản thân, Bạch Liễu, cậu vốn không hiểu nó đau khổ như thế nào."

Bạch Liễu rủ mắt nói: "Có lẽ vậy."

Cậu nói xong thì đẩy xe lăn của Alex ra ngoài.

Gaye đã tỉnh lại im lặng đứng phía sau lều vải đi ra, anh ta nhìn lại phía trước lều, phía trước lều không có gì cả, chỉ còn lại hai vết xe lăn hằn trên mặt đất.

Như thể giọng của Alex vừa nãy mơ hồ nghe thấy chỉ là ảo giác do anh ta tạo ra vì đã quá nhung nhớ đối phương vậy.

Gaye dừng một lúc rồi rời đi không quay đầu lại.

Bình minh lên.

Ở giữa mặt hồ có đầy con thuyền gỗ nhỏ, trên thuyền có từ năm đến mười binh lính dân bản xứ, một đội binh lính phía dưới mặt nước xanh thẫm lặng lẽ cầm súng đến gần.

Sáng sớm 6 giờ 25 phút, lúc tất cả binh lính điều chỉnh đồng hồ đeo tay trước khi xuống nước, cuộc chiến oanh tạc dưới nước đầu tiên đã bắt đầu.

Sau khi một đám người lật thuyền, đội đột kích nhanh chóng rút lui, bắt đầu đi dọc theo kênh mương phía sau mai phục những người khác, ngăn cản đám binh sĩ đang ở giữa hồ tấn công.

Đây có thể gọi là tập kích hoàn mỹ, mãi đến khi một cơn mưa lớn kéo đến.

Các pháo binh đang lắp đạn trong rừng dưới cơn mưa lớn, hàng chục ngàn quả bom đầu tiên có thể tạo ra chấn động lớn đã bị mưa to ảnh hưởng, mục tiêu công kích đầu tiên bị mưa xối xuống đập vào vũng bùn nên hiệu quả không như mong đợi.

Mà trước đó nước hồ bị chặn lại lại đang nhanh chóng dân lên, dẫn đến sức ảnh hưởng cũng giảm đi, vô số dân bản xứ thừa lúc xông ra ngoài, cơn mưa ngày càng dữ dội, chiến sự trở nên bế tắc.

Đường Nhị Đả như vừa mới từ trong vũng bùn ra, nửa mặt đều dính bùn, hắn lau mặt một cái rồi đưa tay kéo khẩu súng đang chìm trong vũng bùn lên, hắn dùng không thuận tay nên dự định vứt đi đổi thành vũ khí kỹ năng khác.

Spade bên cạnh dùng súng ngăn hành động muốn ném súng đi của Đường Nhị Đả.

Đường Nhị Đả quay đầu, nghi hoặc hỏi: "Làm gì vậy?"

Cả quần áo và mặt của Spade đều đã dính bùn, làm nổi bật làn da trắng nõn rung động lòng người: "Cậu và Bạch Liễu cùng một nhóm đúng không?"

Đường Nhị đả do dự rồi khẽ gật đầu.

Đôi mắt của Spade hơi lóe lên dưới màn mưa xối xả: "Đừng dùng vũ khí kỹ năng, cầm súng đi, chúng ta quay về hồ."

"Tôi đã tìm thấy điểm lưu trữ xác chết."

Bên kia.

Người của Trình Tự Sát Thủ đang ngồi ở thuyền nhỏ trên mặt hồ không ngừng dao động.

Dưới tiếng mưa to và sấm sét, Nghịch Thần cố gắng hô to: "Có tìm thấy điểm lưu trữ xác chết chưa?"

Bách Gia Mộc lau giọt nước dưới cằm rồi lắc đầu: "Đã tìm kiếm trên khắp lục địa rồi, không thể kích hoạt điểm lưu trữ xác chết."

Thông thường nhiệm vụ điểm tích lũy kiểu này được chia thành hai phần, thứ nhất là tìm thấy chính xác vật tích điểm, ví dụ xác chết di chuyển, thứ hai là tìm thấy nơi tích điểm, phải bỏ xác chết vào nơi đã được chỉ định thì mới chính thức có điểm tích lũy.

"Xác chết có vấn đề, không phải là thi thể bình thường như chúng ta nghĩ." Nghịch Thần đội mũ sắt, ngồi xếp bằng trên con thuyền đang lắc qua lắc lại, mưa xối xuống từng đợt, chảy dọc xuống theo mặt như thác nước nhỏ, "Chúng ta không tìm thấy chính xác vật tích điểm, cũng không thể đem vật tích điểmđến nơi tích điểm."

Nghịch Thần sờ mặt một cái rồi hít sâu: "Trực giác của Spade rất chính xác, vật tích điểm phải ở trên thi thể của kẻ địch mới có thể sinh ra được."

"Chúng ta không cùng đội với Spade nên chỉ có thể tìm cách khác, chờ NPC chính đào tẩu để có thể sản sinh thi thể có điểm tích lũy cho chúng ta."

Bách Gia Mộc hô lên: "Nghịch Thần, anh cảm thấy khi nào thì NPC chính mới đào tẩu?"

Ánh mắt Nghịch Thần sâu xa: "Sắp rồi, bên chúng ta đã có một NPC chính, dựa theo kế hoạch của Bạch Liễu và quan hệ với NPC chính thì trận chiến này sắp kết thúc rồi."

Nghịch Thần nói xong thì đứng lên, nước mưa trượt xuống theo vành mũ sắt giội rửa mặt anh.

Nghịch Thần: "..."

Cái mũ sắt này sao vô dụng vậy chứ, còn rỉ nước nữa.

Bách Gia Mộc không nhịn được mà kéo Nghịch Thần lại: "Tôi không biết tại sao chúng ta phải hợp tác với Bạch Liễu, dựa theo kế hoạch của anh thì NPC chính cũng sẽ làm phản thôi, không nhất thiết phải hợp tác với cậu ta."

Nghịch Thần lấy mũ xuống, anh quay người nhìn Bách Gia Mộc.

Ánh mắt kia rất ấm áp nhưng không hiểu sao Bách Gia Mộc lại có cảm giác mạo phạm trưởng bối.

Bách Gia Mộc nhanh chóng buông tay Nghịch Thần ra, vẻ mặt như đứa trẻ đã nhận ra lỗi sai của mình, có hơi căng thẳng: "... Anh là chiến thuật gia, có phải tôi không nên hỏi không?"

Nghịch Thần lắc lắc mũ, sau đó lại đội cái mũ sắt vô dụng này, anh nhìn Bách Gia Mộc rồi cười ha hả, cũng không tức giận: "Sau khi tôi vào thì mới dùng kỹ năng tiên đoán đầu tiên."

Lần này không chỉ riêng Bách Gia Mộc mà hai đội viên khác của Trình Tự Sát Thủ cũng nhìn sang.

Dù Nghịch Thần là chiến thuật gia được đánh giá tốt nhất trong vòng thi đấu nhưng không phải bởi vì kỹ năng tiên đoán của anh mà là vì trí thông minh.

Trí thông minh của Nghịch Thần là 96 điểm.

Dường như trong mỗi trận đấu người này đều có thể hạn chế tỉ lệ thương vong đến mức thấp nhất để giành được thắng lợi. Kể từ lúc Người Săn Hươu có được Nghịch Thần, các thành viên trong đội vẫn không đổi khi trước khi Nghịch Thần rời đi, họ đều là những người đi theo Nghịch Thần.

Sau khi tham gia nhiều vòng, không có kim bài miễn tử, dưới sự chỉ đạo của chiến thuật gia Nghịch Thần, cả đội đều sống sót.

Anh nổi tiếng là một chiến thuật gia thích đánh trường kỳ, nhiều thủ đoạn hơn những chiến thuật gia khác, có thể nói là khá nhẹ nhàng.

Nhưng sau khi Nghịch Thần rời khỏi, đội viên trong Người Săn Hươu dần chết đi.

Ngày đó Nghịch Thần ngồi ở văn phòng Trình Tự Sát Thủ cả đêm, nhìn bức ảnh của đội viên cũ, anh không nói chuyện, lúc đó đội viên của Trình Tự Sát Thủ cũng không ai dám quấy rầy anh.

Bọn họ vẫn sợ Nghịch Thần.

Nghịch Thần ngoài mặt nhìn rất tốt, hiếm khi tức giận nhưng thực ra tính tình và tác phong khá kỳ quái, đôi khi cười tủm tỉm khiến người nhìn cảm thấy sợ sệt, không biết anh đang suy nghĩ điều gì.

Vì là một người chơi nên dường như Nghịch Thần không thể sử dụng kỹ năng của mình, nhưng kỹ năng này có thể tiên đoán được kỹ năng quy tắc của trò chơi, điều này có vẻ không hợp lý cho lắm.

Phải biết rằng có thể chạm đến quyền hạn kỹ năng của trò chơi là đã rất ghê gớm rồi, ví dụ như lá bài mô phỏng của Heart và ví tiền cũ của Bạch Liễu, không có người chơi nào sợ mình sống quá lâu mà giấu đi không dùng được.

Nhưng Nghịch Thần không cần, anh sử dụng kỹ năng tiên đoán ngày càng ít, ít nhất Bách Gia Mộc chỉ nhớ được hai lần.

Một lần là Nghịch Thần tiên đoán cho Spade, nhưng nội dung tiên đoán lần đó không ai biết cả.

Còn lần này là dùng cho một người chơi mới gặp mặt, điều này thật sự quá ly kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro