Chương 290: Rừng rậm biên thùy (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 290: Rừng rậm biên thùy (17)

Edit: Lam - Beta: Huyên

Lá mặt lá trái với người chơi có trí thông minh 91 quả là không nên mà.

Bạch Liễu dừng lại chưa đến ba giây, quyết định trần thuật nguyên nhân kết quả đúng sự thật cho Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi: "..."

Lưu Giai Nghi cười khẩy, là một đội viên cấp dưới đã nhìn thấy cục diện Heart thích Spade, hơn nữa còn lún sâu vào, em đã nhạy bén phát hiện Bạch Liễu có gì đó không hợp lý: "Thế nên anh cứ thế kết hôn qua loa với y á? Này không giống cách làm của anh lắm đâu, có phải anh có ý đồ gì với Spade..."

Bạch Liễu bình tĩnh ngắt lời Lưu Giai Nghi, chuyển chủ đề: "Còn không đến ba tiếng nữa đại chiến sẽ bắt đầu, đây là một điểm quan trọng trong cốt truyện, bên Nghịch Thần anh cũng sắp xếp xong rồi, Đường Nhị Đả bị giáng xuống đội đột kích hai sẽ tham gia với anh ta lúc đại chiến, sẽ cố gắng giảm thiểu thương vong bên Nghịch Thần xuống mức thấp nhất."

"Phần em, anh yêu cầu em nhanh chóng điều trị cho Gaye thật tốt để anh ta lên chiến trường."

Lưu Giai Nghi nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Bạch Liễu một lúc rồi mới độ lượng từ bi theo ý cậu bỏ qua chủ đề kia vừa nói kia.

Em gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Vì anh ta là NPC tuyến chính nên không thể thiếu trong điểm mấu chốt của cốt truyện, nếu không diễn biến của cốt truyện sẽ trục trặc. Em sẽ nghĩ cách để anh ta tỉnh lại, duy trì sức hoạt động cơ bản."

Bạch Liễu nhìn Alex ở mép giường: "Anh sẽ đưa Alex về, sau đó hai bên sẽ nã pháo điên cuồng, bản thân em ở hội Chữ Thập Đỏ cũng chú ý an toàn."

"Người trong hội Chữ Thập Đỏ không đặt quy tắc vào trong mắt, đây không phải nơi trung lập an toàn." Bạch Liễu nhắc nhở, "Trong phân tranh quá độ, trừ khi vị trí ngăn cách quá xa, nếu không sẽ không tồn tại một nơi trung lập hoàn toàn, bất kỳ nơi nào cũng có khả năng bị kéo vào."

Lưu Giai Nghi nhíu mày: "Ý anh là những dân bản xứ vừa muốn ra tay với Gaye là người của hội Chữ Thập Đỏ?"

Bạch Liễu lắc đầu: "Không hẳn."

Cậu bình tĩnh nhìn Lưu Giai Nghi: "Anh nói là người đã tham gia vào trận chiến."

Bóng đen che lấp ánh sáng.

Rừng cây ẩm ướt âm u, xe thiết giáp dàn hàng ngang đi phía trước san bằng con đường và cây cối dây leo để xe tăng theo sau đi lên.

Mấy chục bộ phận của đại bác sau khi được tách ra thì thả vào xe thiết giáp cho nó kéo đi, nòng pháo nặng nề lại cao lớn được lôi theo.

Lính đi trước cầm xẻng công binh giữ im lặng, thỉnh thoảng sẽ dọn dẹp đống cành lá quấn lấy lốp xe.

Sau trận mưa lớn đi qua rừng cây, mặt đất dính dớp, tốc độ hành quân không quá nhanh, nhưng đã có hơn một năm rưỡi kinh nghiệm chiến tranh, mọi người sớm đã quen với việc đi trong địa hình rừng mưa, cũng không xuất hiện biến cố lớn gì.

Đường Nhị Đả đội mũ sắt, mang súng ống được phân phối canh giữ bên cạnh xe thiết giáp, hắn khống chế để đôi mắt không nhìn sang Spade đang nhìn chằm chằm mình từ nãy giờ.

Người kia nhìn chằm chằm hắn suốt đường với ánh mắt【chắc chắn anh có chuyện gì giấu tôi】, nhưng Đường Nhị Đả nhịn được không đáp lại.

Mà Spade cũng không hỏi, cứ như vậy mà im lặng không nói gì nhìn hắn, Spade đôi khi sẽ giơ súng điều chỉnh thử một chút, nòng súng chĩa vào hắn.

Đường Nhị Đả: "..."

Spade không phải trong đội dọn dẹp à! Tại sao lại vào đội đột kích hai?

Vì sao Spade lại trở thành người của đội đột kích hai, vậy phải quay lại lúc rạng sáng hôm nay mới có thể giải thích rõ ràng.

Đội đột kích hai vì mệnh lệnh hỗn hợp bất thình lình của chỉ huy nên trước khi đội ngũ hành quân xuất phát chỉ tập hợp được khá ít người.

Lúc đội viên đội đột kích một đến tìm Alex - người đã báo danh đội đột kích hai nhưng không tìm thấy cậu ta trong lều vải.

Đào ngũ theo luật là phải trừng trị nghiêm khắc, nhưng nhìn những thi thể của chiến hữu của đội đột kích một được Alex cõng về, những người này thật sự không nỡ báo cáo việc Alex đã bỏ trốn.

Trong một đêm, Alex đã trải qua hai biến cố lớn, chưa nói đến cảm xúc thế nào, cứ cho là cậu ta có thể gắng gượng xốc lại tinh thần thì chắc là cũng không có sức chiến đấu.

Tình thế cấp bách, bọn họ đã kéo người duy nhất bên cạnh là Spade khi y còn đang ngồi bất động trên giường nhìn chằm chằm sang cái giường trống không bên kia.

Vốn dĩ Spade sẽ không đi, nhưng mấy người kia chém gió dọa y, không biết ai còn bảo Bạch Liễu cũng đi, Spade sững lại, nhìn người nói câu này, sau đó rất phối hợp đi theo.

Nhưng Bạch Liễu vốn dĩ không đi.

Spade sau khi tìm một vòng lại nhìn chằm chằm tên vừa nói Bạch Liễu đã đến, trên mặt không có cảm xúc gì, ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao lại rất "thấm": "Bạch Liễu không có ở đây."

Binh sĩ kia bị dọa sợ, nói rằng hay là y đi hỏi Đường Nhị Đả đi, quan hệ của hắn và Bạch Liễu rất tốt, Bạch Liễu nếu ở đây thì hắn chắc chắn sẽ biết cậu ấy đang ở chỗ nào.

Vì thế, Spade nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả cả đường, Đường Nhị Đả cảm thấy lưng mình sắp bị nhìn thủng một lỗ luôn rồi.

Nhưng không biết Spade đang so cái gì, vẫn luôn mím môi không lên tiếng, vậy nên Đường Nhị Đả cũng chẳng biết vì sao mình lại bị nhằm vào, hắn thật sự không hiểu nổi mạch não của người chơi đứng đầu league này.

Mãi cho đến lúc nghỉ ngơi giữa đường hành quân, Đường Nhị Đả nhìn trộm Spade đang cúi đầu ăn bánh bên cạnh mình, hắn đắn đo một lúc, cuối cùng lên tiếng: "... Bạch Liễu không đi với cậu à?"

Spade đáp: "Anh mở miệng trước, anh thua rồi."

Đường – đầu đầy chấm hỏi – Nhị Đả: "... Hả?"

Spade lạnh nhạt liếc hắn: "Anh vừa mới thi xem ai mở miệng trước với tôi, anh lên tiếng trước, anh thua."

Đường Nhị Đả: "..."

Hắn vừa mới chắc chắn chờ Spade nói trước để đánh phủ đầu, sao vào đầu người này lại thành trận đấu ai mở miệng trước gì thua vậy?

Đường Nhị Đả không hiểu nổi, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, quyết định đi theo đường của người này: "Cứ cho là tôi thua, Bạch Liễu sao lại không đi cùng..."

Spade ngắt lời hắn, nhấn mạnh: "Anh thua thật."

Đường Nhị Đả: "..."

Đường Nhị Đả xoa mặt, hít sâu một hơi: "Được, tôi thua, Bạch Liễu đâu?"

Spade ôm súng tựa lên vai, lộ một con mắt trên báng súng, trơ mắt nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả: "Có người nói với tôi, tối hôm qua cậu ấy ngủ với tôi một lúc sau đó bỏ trốn theo anh."

Các binh sĩ đang nghe lén bên cạnh sợ hãi hít khí lạnh.

Đường Nhị Đả: "..."

Thế cái quái nào mà đi đến kết luận này hay vậy?

Đường Nhị Đả bất đắc dĩ đỡ trán: "Bạch Liễu không bỏ trốn với tôi, từ tối qua đến giờ tôi vẫn luôn huấn luyện, không gặp cậu ta."

Spade rũ mi, ôm súng "ò" một tiếng: "Thế chắc Bạch Liễu bỏ chạy theo Alex rồi, sau khi Gaye gặp chuyện cậu ấy luôn để ý đến Alex."

"Hình như cậu ấy rất quan tâm đến cái người vừa mới mất đi người yêu này." Spade bình tĩnh nói, "Cậu ấy còn ôm Alex, Alex cũng tiếp nhận sự an ủi của Bạch Liễu, phản bội doanh trại bỏ trốn với cậu ta."

Đường – không hiểu tại sao lại bị lôi vào – Nhị Đả: "..."

Binh lính đang uống nước bên cạnh hốt hoảng ho sặc sụa. Alex và Gaye không phải là một đôi hả?

Không ngờ một người bề ngoài nhìn như một thanh niên giản dị như Bạch Liễu lại có gu mặn như thế, thế mà lại thích người góa chồng!

Đây là sở thích đặc biệt của mấy hoàng đế truyền thống phương Đông à?

Sau phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, đội ngũ lại tiếp tục đi tiếp, bùn đất ngày càng ướt nhão, số vũng nước trên mặt đất cũng dày đặc hơn, còn có một vài con sông nhỏ chưa thành hình và lòng sông tích nước.

Xe bọc giáp và xe tăng nặng trịch đã không thể đi tiếp, quyết định đóng quân tại chỗ, binh lính đứng đầy ven sông, còn đội đột kích hai vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

"Kế hoạch của chúng ta đại khái là đến gần hồ Pluto, trước khi phục kích thì dọn dẹp thuyền và điểm hỏa lực trên mặt hồ, đề phòng bọn họ dùng thuyền tản đến bốn phía để dự trữ chiến lực để vòng sau tấn công, sau đó bên này dùng đạn lửa mạnh mẽ tấn công."

Đường Nhị Đả vừa đi vừa giải thích cho Spade bên cạnh: "Binh lực của bọn họ không mạnh bằng chúng ta, hơn nữa lần này chỉ huy mạnh tay bỏ ra hơn một nghìn đạn lửa, hơn hai trăm nghìn đạo pháo, muốn đánh xong trận trước mười giờ sáng."

"Rừng mưa này sẽ bị nổ thành một bãi phế tích, bị thiêu thành một lỗ lớn." Đường Nhị Đả nếm ra vị máu tươi trong không khí, thần sắc lạnh lùng, "Tất cả tài nguyên đều sẽ bị phá hủy, hắnkhông định để cư dân xung quanh có thể tiếp tục sống dựa vào rừng mưa, sau đó diệt hết đối phương."

Tuy chỉ là một trò chơi, nhưng bản năng của Đường Nhị Đả không thích hướng đi này, nó khiến hắn nghĩ đến một số chuyện từng xảy ra... những chuyện không tốt đẹp lắm.

Đường Nhị Đả không nhịn mà trào phúng một câu: "Vốn dĩ phát động chiến tranh là để tranh đoạt tài nguyên, cuối cùng lại chấp nhận hủy diệt tài nguyên cũng không để cho dân bản xứ ở đây hưởng dụng."

Cách làm việc không chút quan tâm hủy diệt những thứ mình không chiếm được làm Đường Nhị Đả nhớ đến một người rất quen thuộc – Bạch Lục.

Tên này lúc đầu còn làm việc vì lợi ích, nhưng càng về sau, cứ như là lợi ích đến tay quá thừa thãi, sau ham muốn tiền bạc như cái động đen không đáy được thỏa mãn thì sinh ra một cảm giác lười biếng nhàm chán.

Bạch Lục bắt đầu sa vào trò giải trí tiêu khiển mới, gã làm một trò chơi kích thích đặt tính mạng mình lên hàng đầu, theo đuổi thắng lợi, đoạt lấy tiền giấy linh hồn của mọi người – một loại tiền bạc với ý nghĩa khác.

Nhưng đến cuối cùng, thắng lợi cũng không thể thỏa mãn gã.

Bạch Lục bắt đầu vui vẻ để lộ sơ hở, tự tạo đối thủ cho mình, thậm chí còn cố tình để người trong tay bản thân mất khống chế...

... sau đó giải quyết bọn họ.

Đường Nhị Đả là một món đồ chơi đủ tư cách bị Bạch Lục đùa giỡn trong hơn 300 thế giới vẫn chưa chán, hắn quá hiểu người này tàn ác đến mức nào.

Mục Tứ Thành, Lưu Giai Nghi, Tên Hề, thậm chí cả Mộc Kha, rồi lại đến dòng thế giới sau, hầu như mỗi dòng thế giới Bạch Lục đều sẽ giết hai thuộc hạ của mình, lý do đều là bọn họ phản bội gã, hoặc là mất khống chế, không hoàn toàn phục tùng mình.

Nhưng đối với loại người như Bạch Lục, đối phương có phản bội gã hay không thì bọn họ cũng không có tư cách quyết định.

Mà điều này quyết định bởi Bạch Lục có chấp nhận để bọn họ có cơ hội phản bội hay không.

Bạch Lục là tín đồ duy nhất mà Tà Thần công nhận, nếu kẻ này có xương cốt, có trái tim, có bất kỳ cấu tạo gì giống nhân loại, vậy đào ra cũng chỉ là màu đen kịt hư thối, tỏa ra mùi tiền tài làm người ta buồn nôn.

Trận chiến này, toàn bộ trình tự đều rất giống dấu tích của Bạch Lục.

Mâu thuẫn của hai bên vốn không thể/không nên bùng nổ sớm như thế.

Nếu không phải giám đốc nhà máy kia chết, trận chiến này đã chết quá nhiều người, nói không chừng đã có thể hòa hoãn bằng nhiều cách giải quyết dưới sự dẫn dắt của giám đốc kia, đặc biệt là trong tình huống giám đốc này đã lấy được không ít thành tựu.

Nhưng lại trớ trêu như thế, nhân vật mấu chốt này lại chết thảm, tất cả mâu thuẫn lại dồn thành bế tắc hơn, khả năng phát triển hòa bình đều bị cắt đứt.

Tâm trạng của Đường Nhị Đả dao động một lúc rồi ổn định lại, bọn họ đến bên hồ, mặc đồ lặn rồi nhảy xuống.

Có binh lính lão luyện đã có kinh nghiệm trong lần xuống nước trước nhắc nhở: "Chú ý, trong hồ có rất nhiều mãng xà khổng lồ. Dân bản xứ truyền thống ở đây thờ phụng giáo phái Tà Thần rất đáng sợ, thích nuôi bò sát."

"Nghe nói giám đốc kia bị những người dân bản xứ này bắn chết dựa theo chỉ thị của Tà Thần."

Đồng tử của Đường Nhị Đả co rút, hắn đột nhiên chạy đến bắt lấy binh linh này: "Anh nói giám đốc kia chết như thế nào cơ?"

Binh lính này bị dọa nhưng vẫn nói lại với hắn: "Tôi nghe nói là Tà Thần mà dân bản xứ ở đây thờ phụng giáng thần dụ..."

"... muốn xử tử giám đốc đó một cách tàn nhẫn."

Lời tác giả:

Kịch trường nhỏ:

Spade bị mất một Bạch Liễu, người trong thôn nói với y nếu mất đồ có thể đến bờ sông (doanh trại) tìm Thần Sông lương thiện (Đường Nhị Đả) để hỏi.

Thế là Spade tới bờ sông, y nói với Thần Sông: Tôi mất một Bạch Liễu vàng đã kết hôn với tôi.

Thần Sông (Đường Nhị Đả): ??? Tôi không nhặt được, Bạch Liễu vàng là cái gì?

Spade tiếp tục nói: Tôi mất một Bạch Liễu bạc đã kết hôn với tôi.

Thần Sông (Đường Nhị Đả): Tôi thật sự không có nhặt được! Tại sao lại có hai Bạch Liễu lận vậy?

Spade tiếp tục nói: Tôi mất một Bạch Liễu thật đã kết hôn với tôi.

Thần Sông (Đường Nhị Đả): Cậu nói linh tinh đúng không? Tôi nghe bọn họ nói là cậu chỉ mất một Bạch Liễu thôi mà!

Spade móc roi ra: Tôi mặc kệ, bọn họ nói anh có tận ba Bạch Liễu, nên anh phải trả cả ba người cho tôi.

Thần Sông (Đường Nhị Đả): ...

Đứa trẻ trung thực mới được khen thưởng nhé. Cách làm không trung thực như Spade thì hy vọng mọi người đừng có học theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro