Chương 289: Rừng rậm biên thùy (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanart Đường Nhị Đả - Artist: 宣子xuan

Chương 289: Rừng rậm biên thùy (16)

Edit: Lam - Beta: Cà Chua

Nghịch Thần im lặng hơn một phút, anh lấy tay xoa khuôn mặt cứng ngắc, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Anh Bạch Liễu này, anh đang nói đùa ph..."

Bạch Liễu không chút do dự ngắt lời Nghịch Thần: "Mấy người có cán cân công lý phát hiện nói dối nhỉ? Dùng nó để xác nhận đi."

Nghịch Thần: "..."

Thấy thái độ của Bạch Liễu vô cùng chắc chắn, mấy đội viên của Trình Tự Sát Thủ vốn dĩ không tin cũng bắt đầu dao động. Bọn họ nhìn nhau một hồi, cuối cùng Bách Gia Mộc vẫn lấy một cán cân ra.

Bách Gia Mộc yên lặng nhìn Bạch Liễu: "Hôm qua, anh và Spade đã kết hôn với nhau đúng không?"

Bạch Liễu mặt không đổi sắc mỉm cười: "Đúng."

Cán cân chậm rãi nghiêng về phía【thật】.

Toàn trường rơi vào khoảng không an tĩnh vi diệu, biểu cảm của Bách Gia Mộc đang giơ cán cân cũng tan tác.

Nghịch Thần chậm rãi giơ tay che mặt mình lại, hít một hơi rất rất sâu, sau đó mới thả tay xuống.

Anh cứ như già đi mười tuổi trong nháy mắt, dùng giọng điệu cực kỳ bi thương hỏi tiếp: "Có phải... Spade cưỡng ép snh không?"

Bạch Liễu kỳ quái im lặng một lúc, rồi trả lời: "Cũng có thể coi là vậy."

Cán cân lại nghiêng về phía【thật】.

Ánh mắt Bách Gia Mộc cứ như muốn ngoạm chết cái cán cân này.

Nghịch Thần lại một lần nữa che kín mặt mình, anh vật vã cong eo xin lỗi: "Rất xin lỗi anh Bạch Liễu đây, tên chủ công của chiến đội chúng tôi, Spade đã gây phiền phức cho anh rồi."

"Y... y kiểu... không hiểu chuyện kết hôn này cho lắm. Có lẽ y cảm thấy chuyện này chỉ là một trò linh tinh... chứ, chứ không phải cố ý cưỡng ép anh đâu..." Nghịch Thần ngẩng đầu gắng gượng giải thích.

Bạch Liễu ôn hòa ngắt lời Nghịch Thần: "Anh ta mạnh mẽ quất tới mười tám hộp áo mưa, còn muốn tôi trân trọng bảy cái trong số đó."

Cán cân lại một lần nữa nghiêng về hướng【thật】.

Biểu cảm trên mặt Bách Gia Mộc trở nên đờ dẫn, cậu ta ngây ngốc giơ cán cân lên.

Một đội viên đứng sau Bách Gia Mộc vẫn luôn kiềm chế che miệng mình để không phát ra tiếng cũng không nhịn nổi nữa, thốt lên một câu: "Mười tám hộp? Nhiều vậy má!"

Nghịch Thần quay người đánh đầu đội viên này cho hắn ta ngậm miệng. Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh biểu cảm nhăn nhó nhỏ giọng thảo luận với đội viên khác:

"Làm sao giờ? Lúc trước chúng ta không dạy Spade kiến thức về vấn đề sinh lý, để rồi mọi chuyện đã phát triển đến thế này đây, y cưỡng ép đè người ta!"

"Lúc đó tôi đã nói sẽ dạy y! Mà y chẳng hiểu cái mô tê gì hết, rất dễ bị phụ nữ xấu lừa!"

"Trông dáng vẻ Spade đối xử với Heart, chúng ta đều cảm thấy lấy đâu ra chuyện y sẽ bị phụ nữ lừa cơ chứ! Y gặp Heart mười mấy lần, lần nào mà chẳng khiến Heart nhận thua."

"Bách Gia Mộc vẫn luôn cấm chúng ta chiếu phim cho Spade xem! Đều tại Bách Gia Mộc hết!"

"Cậu có chiếu cũng vô dụng, người kia là nam, mấy cái video tình yêu khác phái cậu lưu cũng chẳng có tác dụng giáo dục đối với Spade đâu."

"Vấn đề quan trọng là giờ biết phải làm sao? Spade cưỡng ép người ta, người ta còn tìm đến tận cửa kìa!"

"Muốn chúng ta phụ trách á? Loại chuyện mà con nhà mình đè con nhà người ta, người ta còn tìm đến nơi rồi. Bây giờ phải làm thế nào để đuổi người ta đi đây?"

"À à à! Tôi biết cái này!"

Nghịch Thần trịnh trọng quay đầu lại, đôi tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt sâu không lường được nhìn thẳng vào Bạch Liễu: "Anh Bạch Liễu này, chúng tôi cho anh 5 triệu điểm tích lũy, mong anh hãy rời khỏi Spade."

Bạch Liễu: "..."

Sau nửa phút yên lặng, Bạch Liễu nhanh chóng trả lời: "Giờ chuyển luôn 5 triệu điểm cho tôi đi. Tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy Spade, cũng sẽ không so đo việc kết hôn lần này."

Nghịch Thần và Bách Gia Mộc sau lưng anh đờ người ra...

Sao không giống tưởng tượng của bọn họ nhỉ?

Đáng lẽ phải phẫn nộ mà chửi bọn họ là sao có thể dùng tiền chà đạp lên nhân cách của mình mới đúng chứ nhể?

Bạch – không hề cảm thấy bản thân bị 5 triệu điểm lăng mạ – Liễu cười cực kỳ vui vẻ: "Nhưng lần này tôi đến tìm mọi người là còn vì chuyện quan trọng hơn, tôi muốn phối hợp với mọi người cho Spade một bài học, để y phải chịu thất bại thảm thiết. Tôi tin rằng đây cũng là điều mà các người muốn."

Bạch Liễu nói đến đây, Nghịch Thần cũng nghiêm mặt: "Anh tính làm thế nào?"

Một bên khác.

Alex lặng im ngồi trên xe lăn, hai chân cậu ta đã được băng bó xong. Hiện tại cậu đang ngồi bên mép giường của Gaye, không nói không rằng nhìn người đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, hô hấp yếu ớt.

Y tá bên cạnh nhắc nhở: "Anh ấy bị thương nặng, trong người có mười ba mảnh đạn vừa được lấy ra. Hiệu quả của thuốc gây tê chưa hết nên còn đang hôn mê. Nếu cậu muốn nói chuyện với anh ấy thì phải đợi thêm lúc nữa."

Alex nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần chờ anh ấy tỉnh lại."

"Tôi có thể ở một mình với anh ấy một lúc không?" Alex ngẩng đầu nhìn y tá.

Y tá hiểu ý mỉm cười: "Được chứ, một tiếng sau tôi đến thay thuốc, thời gian này đủ chứ?"

Alex gật đầu: "Cảm ơn chị."

Y tá xua tay ý nói không cần cảm ơn, cô vén rèm quay người rời đi.

Trong lều chỉ còn Alex và Gaye, Alex ngồi yên tĩnh bên mép giường một lúc, thật lâu sau mới di chuyển xe lăn đến đầu giường.

Cậu ta duỗi tay vén tấm chăn màu trắng, nhìn thấy tay trái đặt bên người Gaye. Chiếc nhẫn bạc nằm trên ngón áp út lấp lánh ánh sáng, không có bất kỳ một vết bẩn nào.

Alex vươn tay trái có đeo nhẫn, có lẽ là muốn nắm lấy tay trái của Gaye, nhưng cuối cùng chỉ run rẩy giơ trên không trung, mãi cũng không hạ xuống.

Có thứ gì đó vô hình ngăn cản Alex nắm tay Gaye, chỉ một động tác này mà cậu ta đã làm hàng trăm nghìn lần.

Alex hít sâu một hơi, cậu ta thu tay lại, lẩm bẩm: "... Gaye, em biết anh chưa bao giờ đứng chung một hướng với em. Trái tim anh luôn thuộc về một nơi khác..."

"... Thuộc về chính nghĩa, về hướng những dân bản xứ nhỏ bé kia. Từ lâu anh đã nói với em, anh muốn làm quân tình nguyện." Alex cười buồn bã, "Cho dù người anh yêu nhất bị dân bản xứ giết chết thì điều này cũng chẳng thể thay đổi cái nhìn của anh."

"Anh và người anh yêu, hai người đều là giai cấp quý tộc, đều là những con người lương thiện, đều đi đến nơi này tận lực trợ giúp những dân bản xứ đó thoát khỏi sự khống chế của quý tộc."

"Lý tưởng, hoài bão, xuất thân, thậm chí tấm lòng cao thượng này của hai người đều giống nhau đến thế."

Alex tự lẩm bẩm: "Nếu người nọ không chết, hai người hẳn là một đôi trời sinh."

"Không đến lượt một kẻ nghèo như em lần đầu lên chiến trường còn muốn anh cõng về."

Alex cúi đầu, tay cậu đặt trên chăn, nhẹ nhàng nắm phần chăn dưới tay Gaye: "Nhưng em và người nọ có một điểm chung, đó là đều yêu anh, Gaye à."

Hốc mắt cậu ta dần lấp bởi nước mắt: "... em biết trước khi mọi chuyện xảy ra, anh ta đã cầu hôn anh. Anh chưa từng nói với em, nhưng em biết hết thảy. Anh là cậu nhóc lúc uống say sẽ không giấu được chuyện gì, chính anh đã nói hết cho em."

"Anh đã từ chối anh ta, bởi vì anh cảm thấy anh ta phải xứng với người tốt hơn, mà người đó không phải anh."

Nước mắt Alex chảy dọc sống mũi trượt xuống, giọng điệu câu ta nghẹn ngào: "... Nên ngày đó, sau khi cầu hôn thất bại anh ta không muốn về ngay, mà mang tâm trạng không tốt đi kiểm tra thiết bị an toàn của nhà máy. Đúng lúc đó lại gặp phải những người dân tranh chấp ở nhà máy."

"Anh ta chết trong vụ tranh chấp, trong tay vẫn còn cầm nhẫn cầu hôn anh."

"Cha mẹ, anh em của anh ta đều phát điên, vội vàng đến ẩu đả nhục mạ anh, người đã đẩy đứa con và người anh của bọn họ xuống địa ngục. Thậm chí họ còn nhốt anh trong nhà máy, muốn thiêu chết anh cùng với những người dân mà bọn họ cho rằng đã giết chết anh ta."

"Anh đã trốn thoát được dưới sự giúp đỡ của những người bị giam giữ. Bọn họ biết anh là người yêu của giám đốc nhà máy, vì thế dùng toàn lực giúp anh trốn thoát, nhưng tới khi anh muốn quay đầu giúp đỡ họ thì lại bị lính tuần tra phát hiện."

"Lính tuần tra kéo anh ra bằng được, để anh trơ mắt nhìn những người dân vừa giúp anh bị thiêu chết."

Alex cúi đầu bên giường bệnh, nức nở: "Em biết lý do anh phản bội, Gaye. Anh vẫn luôn bị đám lửa khi ấy tra tấn, giày vò. Anh trách mình yếu hèn, trách mình lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh, vì thế anh mới quyết định kết hôn mới em ngay trước đại chiến, anh không muốn mang đến cho em một cái kết nuối tiếc"

"Nhưng Gaye à, không phải vậy đâu... anh chẳng đáng phải chết, bọn họ cũng vậy."

Giọng nói khàn khàn bi thương của Alex quanh quẩn trong lều trại nhỏ bé, bên ngoài trại, dân bản xứ âm trầm đứng đó. Bọn họ nghe lén bên lều, sau đó dùng loại giọng mũi quê mùa nói chuyện với nhau, trên mặt là ý căm phẫn thấy rõ.

"Cái người hôm nay đến nhờ chúng ta tên là Gaye, cậu ta chính là tên đầu sỏ gây tội lúc trước hại chết bạn bè ở nhà máy."

"Cậu ta trơ mắt nhìn đồng bạn của cậu ta bị thiêu chết!"

"Cậu ta và giám đốc nhà máy kia là loại quan hệ gì! Bọn họ đều là người đã bị Thần vứt bỏ! Đều đáng chết!"

"Cậu ta và giám đốc nhà máy kia giống nhau, đều là lũ đạo đức giả nương vào cờ hiệu muốn trợ giúp chúng ta nhưng thực chất là muốn xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta, biến chúng ta thành nô lệ!"

"Nếu bọn chúng không tồn tại thì chúng ta sẽ không phải chịu sự xâm phạm như thế này!"

"Phải giết chết cậu ta – cái tên bị Thần ruồng bỏ, chỉ có như thế thì sự phù hộ của Thần mới quay lại với chúng ta!"

Một cảm xúc cuồng nhiệt đầy thô bạo đã lan truyền nhanh chóng vào đám dân bản xứ truyền thống này. Ngay khi bọn họ muốn xốc mành lên đi vào giết Gaye, Bạch Liễu đã đi trước một bước đứng bên lều.

Nghịch Thần đi sau Bạch Liễu, bên tay phải là Lưu Giai Nghi với sắc mặt căng thẳng.

Bạch Liễu rất hứng thú nhìn kỹ đám dân nghe lén, thân thiện hỏi: "Có chuyện gì đấy?"

Đám dân bản xứ truyền thống này dường như rất sợ Bạch Liễu, bọn họ vừa thấy cậu xuất hiện liền cúi đầu hành lễ, nhưng sau đó lúc lùi xuống, những dân bản xứ này vẫn không ngừng nhìn vào lều với ánh mắt ngoan độc.

Ánh mắt không rõ ý vị của Bạch Liễu lướt qua bọn họ, cậu xoay người mỉm cười tạm biệt với Nghịch Thần rồi kéo Lưu Giai Nghi vào lều của Alex.

Sau khi Alex khóc rống một hồi, đầu dựa vào mép giường của Gaye ngủ thiếp đi, Gaye hình như tỉnh lại, ngủ cũng không yên bình, cau mày nói mớ trong mơ: "... Alex."

Bạch Liễu giới thiệu quan hệ của NPC với Lưu Giai Nghi: "Alex, một NPC tuyến chính khác, Gaye – đối tượng kết hôn của cậu ta."

Lưu Giai Nghi ôm ngực, ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu từ trên xuống dưới, nhướng mày hỏi lại: "Bây giờ em khá tò mò chuyện anh và đối tượng kết hôn của anh đấy. Mười tám hộp áo mưa?"

Bạch Liễu: "..."

Bạch Liễu bình tĩnh ho một tiếng: "Áo mưa là một tên khác của bóng bay đặc biệt, dùng mười tám hộp áo mưa tức là thổi mười tám hộp bóng bay thôi."

"Ồ." Lưu Giai Nghi chậm chạp ngồi xuống mép giường, lắc lư đôi chân, "Anh cảm thấy em chưa học qua kiến thức về sinh lý đúng đắn hả?"

Lưu Giai Nghi cười đến là ngoan ngoãn ngây ngô: "Bài học đầu tiên mà Heart dạy em là tất cả kiến thức giữa về giới tính của sinh vật và con người, chủ yếu là để em cách xa một vài người chơi giống chó có ham muốn xấu xa với em."

"Ồ, kiến thức đó còn gồm cả việc một vài quái vật có một số năng lực mạnh hơn con người." Lưu Giai Nghi cười duyên dáng đáng yêu mà bổ sung, "Dù sao thì sở thích của mỗi người đều là tự do, ví dụ như cả đêm dùng mười tám hộp áo mưa chẳng hạn. Anh thấy đúng không, Bạch Liễu?"

Bạch Liễu: "..."

Heart, cô dạy như thế là đúng hả?

Lời tác giả:

Trò chơi khá hỗn loạn, để bảo vệ +1, Heart đã thực hiện giáo dục phổ cập cho bé từ sớm, để em ấy khi gặp mấy kẻ biến thái thì phải đấm mạnh, tốt nhất là sử dụng độc dược ăn mòn luôn cái chỗ đó của đối phương...

So sánh mà nói, cùng là nuôi trẻ con, cách mà Nghịch Thần bên cạnh nuôi bé trai khá cẩu thả, trước giờ không nói cho thằng bé là bcs không thể thổi :D

...

Editor: Thả hai cái meme cho Nghịch Thần baba :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro