Chương 292: Rừng rậm biên thùy (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 292: Rừng rậm biên thùy (20)

Edit: Không meomeo không lấy tiền - Beta: Amka

Bách Gia Mộc nói: "Sao đột nhiên anh lại đoán mệnh cho Bạch Liễu thês?!"

"Đoán mệnh gì chứ?!" Nghịch Thần tựa như đang tức giận mà phản bác: "Kỹ năng của tôi là [Lắng nghe lời của Thần], khác với đoán mệnh, hiểu không!"

"Cũng không khác mấy mà." Bên cạnh có một đồng đội hào hứng góp vui, "Anh tính ra được gì rồi?"

Nghịch Thần khẽ khựng lại, anh cười cười: "Tính được sự ra đời của một vị Thần mới."

Bách Gia Mộc nhanh chóng liên tưởng đến đám dân bản xứ thích nuôi rắn kia, thái độ của bọn họ đối với Bạch Liễu rất kỳ lạ, cậu ta nhíu mày: "Ý anh là Bạch Liễu sẽ trở thành vị Thần mới của bọn dân bản xứ trong phó bản này?"

Nghịch Thần quay lại, giọng nói không nghe ra tâm trạng gì: "Xem như là vậy đi."

"Nhưng Thần đã nhất trí rồi, Bạch Liễu được chọn ở đây thì chứng minh cậu ta được chọn ở tất cả phó bản, vì vậy cậu ta sẽ luôn gặp được NPC cấp Thần."

Nghịch Thần im lặng một lát, "Tà Thần đã chọn Bạch Liễu làm người thừa kế tiếp theo của mình, nên ngài ở đây để dẫn dụ Bạch Liễu giết NPC ấy."

Bách Gia Mộc nghe xong nhíu mày: "Nghĩa là sao?"

Nghịch Thần quay lại cười tủm tỉm: "Tôi cũng không rõ nữa, cũng chỉ nhìn thấy một số thứ kỳ quái mà thôi, tiên đoán chính là như vậy mà."

"Ngay cả người tiên tri như tôi có đôi lúc cũng không biết điều mình tiên đoán là sự thật hay thần linh cố ý hạ xuống thì thầm để tôi suy nghĩ lạc lối nữa."

Bách Gia Mộc càng nghe càng không hiểu, cậu ta cau mày lại, "Ý của anh là Thần nói dối?"

Nghịch Thần lắc đầu: "Cậu cũng biết kỹ năng của tôi rồi đó, cùng loại với người phán xử trong tôn giáo, mà kỹ năng của tôi là tiếp nhận lời tiên tri tương lai của Thần, dùng lời tiên tri này để thẩm phán mọi người."

"Lời tiên tri chân thực tuyệt đối, quả thực Thần có thể nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra trong tương lai của từng người."

Bách Gia Mộc càng nghe càng mơ hồ, "Vậy tại sao..."

Nghịch Thần cụp mắt xuống giống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lại đột ngột chuyển chủ đề: "Cậu biết làm thế nào để không nói dối nhưng vẫn có thể lừa gạt người khác một cách hoàn hảo không?"

Bách Gia Mộc khẽ giật mình: "Làm thế nào?"

Nghịch Thần ngước mắt lên nhìn về phía Bách Gia Mộc rồi nở nụ cười vô cùng kỳ lạ: "Đó chính là chỉ nói vài câu thật cho người đó biết thôi."

"Tiên đoán chính là kiểu lừa gạt hoàn mỹ nhất."

Trời mưa ngày càng lớn, trong rừng cây truyền đến mùi lửa trại đầy quỷ dị.

Lúc dân bản xứ đi vào giữa hồ nước thì dùng lá cây to và cỏ tranh dựng thành lều, dưới lều là hai bức tượng thần gỗ điêu khắc cao, ấn đường và trán được thoa một lớp sơn đỏ đặc biệt.

Xung quanh tượng thần trưng sáu ngọn đuốc, dưới màn mưa to, chẳng những ngọn lửa không bị dập tắt mà ngược lại còn bùng lên mãnh liệt hơn dưới làn gió quét.

Dân bản xứ thoa sơn đỏ khắp người đang nhảy vòng quanh tượng Thần và sáu ngọn đuốc tạo thành vòng tròn kỳ lạ, hắn ta tự đập vào gối của mình, miệng còn ngâm nga giai điệu âm trầm không biết rõ tên.

Một người quỳ sấp trước tượng Thần, người này chính là tên cầm đầu bọn dân bản xứ, ông ta giơ hai tay lên cao, đầu vùi sâu vào mặt đất một cách hèn mọn, mặc cho màn mưa to giội rửa cơ thể mình, miệng cũng không ngừng cầu nguyện:

"Thần linh ơi, ngài ban cho chúng tôi một vùng đất lớn đủ mưa, dự báo mối nguy và kẻ địch cho chúng tôi, tặng chúng tôi Hồ Tử Thần để chúng tôi có thể làm cảng phòng vệ, lúc kẻ địch dùng đại bác đánh lén thì gặp phải mưa rào, nhờ đó mà chúng tôi có thể phản kích."

"Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng tôi, vì Thần đã tiên đoán tất cả."

"Ngài đã từng hạ phàm để cho chúng tôi biết rằng cách duy nhất để thoát khỏi những tên xứ lạ tà ác muốn chiếm đoạt đất đai và biến chúng tôi thành nô lệ là phải giết chết tên giám đốc nhà máy kia."

Người quỳ lạy trên mặt đất chậm rãi, giống như sợ sẽ mạo phạm đến tượng gỗ, ông ta ngước lên, ánh mắt điên cuồng nhìn tượng Thần: "Tôi cũng đồng ý với ngài, quả nhiên tên nhà đốc nhà máy xa lạ kia là một tên hèn hạ không biết xấu hổ, dùng bề ngoài giả nhân giả nghĩa để lừa gạt bọn tôi!"

"Dưới sự chỉ thị của ngài, chúng tôi đã lấy lại được tự do, vậy bước tiếp theo để giành được thắng lợi, Thần ơi, xin ngài hãy nói cho chúng tôi biết, nói cho những tín đồ thành kính yếu đuối của ngài rằng chúng tôi nên làm gì đây?"

"Tôi nguyện dâng thứ mà ngài thích nhất, dục vọng và đau khổ của chúng tôi!"

Nói xong, ông ta bò vào trong lều, áp tai sát xuống mặt đất như đang nghe lời tiên đoán của Thần, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vẻ mặt trang nghiêm như thể có thể thật sự nghe được lời thần linh nói.

Những tên thổ dân khác cũng nín thở chờ đợi.

Chỉ một lát sau, người này cẩn thận ra khỏi lều, ông ta đứng đó, đôi mắt lấp lóe không yên, trong giọng nói còn hiện ra sự ác độc không thể che giấu: "Thần nói rằng hãy giết chết Gaye và tên chỉ huy vừa đến, sau đó để cho tôi lên cầm đầu, rồi Thần sẽ lại ban cho chúng ta tất cả."

"Rồi tất cả sẽ hòa bình trở lại."

Trên thuyền nhỏ.

Bách Gia Mộc vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề vừa nãy Nghịch Thần nói, cậu ta nhịn không được hỏi: "Nhưng Nghịch Thần, cho dù tiên đoán có thể gạt người, mặc dù tôi chưa phát hiện ra sự tồn tại của Thần nhưng không phải anh nói ngoại trừ anh ra thì có rất ít người có thể nghe được cái gọi là tiên đoán kia sao?"

Bách Gia Mộc không tin vào tôn giáo, cậu ta luôn hoài nghi về những thứ này, thế nhưng thái độ đối với Nghịch Thần vẫn khá tốt.

Tên thần côn này có ý thức tự quản lý khá mạnh... Nghịch Thần cũng không tin vào Thần, chỉ tham khảo tiên đoán, có đôi khi anh cũng không coi trọng lời tiên tri, thậm chí còn vi phạm chỉ thị của tiên đoán.

Cho nên anh mới được gọi là [Người Phán xử Nghịch Thần].

"Cậu muốn hỏi tôi tại sao một NPC trong phó bản cũng có thể nghe được tiên đoán đúng không?" Nghịch Thần ngồi bên cạnh chèo thuyền, anh cười ha hả quay lại nhìn Bách Gia Mộc, "Ngoại trừ người phán xử như tôi thỉnh thoảng có thể liên lạc với thần ra, hỏi về lời tiên đoán thì người bình thường có nghe được lời tiên đoán hay không đều quyết định vào mức độ mãnh liệt của ham muốn trong nội tâm con người."

"Nói cách khác, những lời tiên đoán mà một người có thể nghe được phần lớn đều là những lời mà người đó muốn nghe từ Thần và phù hợp với ham muốn của người đó."

"Đã từng có tiền lệ nghe được tiên đoán, đa phần là bởi vì người này muốn đạt được địa vị nào đó mà dùng Thần quyền để ngụy trang hãm hại người khác mà thôi."

Nghịch Thần dời mắt, "Nhưng cũng không thể loại trừ có một số người có thể thật sự nghe được lời tiên đoán, quả thực Thần rất thích ra hiệu ngầm cho những người tham lam, sau đó lợi dụng những người này để làm rối loạn thế giới, rồi lại mượn bọn họ để khống chế thế giới."

"Thần không hy vọng mình sẽ nhìn thấy một thế giới hòa bình, nếu vậy thì sự tồn tại của ngài sẽ chẳng còn giá trị gì nữa."

Mấy đội viên của Trình Tự Sát Thủ nghe xong đều xúm lại ngồi bên cạnh Nghịch Thần, con thuyền gỗ nhỏ nghiêng về một phía.

Nghịch Thần liếc mắt rồi đưa chân về phía bên kia ngăn hai đội viên chạy sang để ổn định thuyền, có hơi bất lực: "Mấy người không giúp tôi chèo thuyền mà còn chạy sang hóng chuyện thì chưa nói, tại sao còn muốn giúp lật thuyền vậy? Mấy người là gián điệp của đám dân bản xứ kia phái đến để ám sát tôi hả."

Có một đội viên gật đầu như thật: "Cũng không phải là không có khả năng, đám dân bản xứ có ưu thế trong trò chơi, bắt người cầm đầu làm phản như anh là chúng tôi có thể qua cửa rồi."

Nghịch Thần: "..."

Tôi vất vả dẫn bọn họ vượt ải rốt cuộc là để làm gì chứ.

Mấy đội viên trong Trình Tự Sát Thủ đều cười hì hì, bọn họ biết phó bản này là để rèn luyện cho Spade.

Mấy đội viên này đều rất trẻ, nhưng trong quá trình ra vào rèn luyện với Spade, lại thêm chiến thuật gia Nghịch Thần thì ngược lại có cảm giác như đang chơi đùa, khiến bọn họ cảm thấy rất thoải mái.

Bách Gia Mộc cầm lấy mái chèo của Nghịch Thần, tò mò hỏi: "Lúc dục vọng của tôi mãnh liệt nhất cũng không nghe được lời tiên đoán mà."

Nghịch Thần liếc nhìn cậu ta một cái: "Quá non trẻ, cậu thì có bao nhiêu dục vọng? Thần chỉ để ý những người có dục vọng tương đối mãnh liệt mà thôi."

Bên cạnh có đội viên trêu chọc: "Ài, người trẻ tuổi, Bách Gia Mộc, có phải lúc dục vọng mạnh nhất là mỗi sáng cậu "lên" trước khi rời khỏi giường đúng không?"

Bách Gia Mộc thẹn quá hóa giận huých người kia một cái: "Bách Dật, chú đừng ỷ là chú của cháu thì có thể khiến cháu bị chê cười! Cẩn thận cháu cắt chú thành từng mảnh cho cá ăn đó!"

Bách Dật sờ mũi một cái rồi le lưỡi, sau đó ngậm miệng lại.

Bách Gia Mộc nhìn về phía Nghịch Thần, lỗ tai đỏ lên, sau đó phản bác gay gắt: "Lẽ nào Bạch Liễu không trẻ sao? Không phải anh nói anh ta đã được Thần chọn làm người thừa kế rồi à? Vậy dục vọng của anh ta mạnh đến mức nào? Không thấp như lúc tôi rời giường đâu đúng không!"

Bách Dật ở bên cạnh thầm phản bác: "Không, cậu ta đã kết hôn với Spade rồi nên buổi tối cậu ta và Spade sẽ cùng "lên" đó."

Bách Gia Mộc: "..."

Nghịch Thần: "..."

Một lát sau, Bách Dật sờ sờ cằm rồi trầm ngâm suy nghĩ: "Tất nhiên nếu Bạch Liễu có dục vọng mạnh thì buổi sáng làm thêm một chút cũng không vấn đề gì, cũng có thể từ sáng đến tối..."

Bách Gia Mộc vô cảm ngẩng đầu lên vỗ vào mông Bách Dật, đẩy hắn ta xuống nước.

Bách Dật nhanh chóng ngoi lên, hắn ta không tin được mà nhìn về phía Bách Gia Mộc, nhìn vô cùng tủi thân: "Cháu đánh chú làm gì? Cái này cũng không phải là chú nói mà là tự Bạch Liễu nói, cậu ta nói cậu ta và Spade một đêm dùng 18 cái bao cao... Ục ục ục!!"

Bách Dật lớn tiếng: "Cháu không can tâm vì trong đội có mỗi mình mình ế đúng không, ngay cả thẳng nam Spade cũng đã tìm được vợ..."

Bách Gia Mộc đỏ mặt đến tận tai, vẻ mặt hung dữ dùng mái chèo hất vào mặt Bách Dật hai lần.

Bách Dật choáng váng ngã ngửa ra sau, hai mắt mông lung, mặt nước dần không còn bong bóng khí nổi lên nữa.

Bách Gia Mộc hít sâu hai lần rồi đỏ bừng cả mặt, ánh mắt hung ác ngồi xuống bình tĩnh lại, cậu ta nhìn thẳng vào Nghịch Thần: "Tôi, vốn, hoàn toàn, hoàn toàn không để ý đến việc mình là tên đàn ông độc thân cuối cùng trong Trình Tự Sát Thủ, anh đừng nghe chú ấy nói bậy."

Nghịch Thần phớt lờ vết máu trên mái chèo rồi giơ ngón tay cái: "Đại nghĩa diệt thân, làm tốt lắm."

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng vậy, mặc dù nhóm Trình Tự Sát Thủ đều là đám nhạt nhẽo nhưng dường như tất cả đội viên đều đã có vợ (ngoại trừ tên Bách Gia Mộc vừa mới thành niên), còn cực kỳ ân ái, tên độc thân Bách Gia Mộc bị ép ăn quá nhiều cơm chó, chỉ có Spade là không đút cơm chó cho cậu ta (tất nhiên bây giờ chúng ta cũng biết là không phải như vậy).

Bách Gia Mộc nhìn thấy Spade thì sẽ rất an tâm: "Cái tên đần (?) này không có vợ nên tôi không có cũng là bình thường (?)

Spade: ?

Trình Tự Sát Thủ cũng được, gọi là Trình Tự Giết Chó cũng được.

Mà xem ra tất cả những người ở Gánh Xiếc Lang Thang cũng rất nhạt nhẽo nhưng hiện nay cả đội đều đang độc thân (Lưu Giai Nghi là trẻ vị thành niên nên không tính).

Sau khi mấy người bên Gánh Xiếc Lang Thang đánh với Trình Tự Sát Thủ xong thì đều cảm thấy khiếp sợ... Tại sao đám khờ này ai nấy đều có vợ mà tôi lại không có vậy.

Sau đó bọn họ nhìn sang Spade rồi ngộ ra: Có vài người có vợ đều là nhờ vào số mệnh ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro