Chương 277: Rừng rậm biên thùy (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 277: Rừng Rậm Biên Thùy (5)

Ừm, đúng rồi, tôi và anh ấy là một đôi

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành - Beta: Cục Bích vô tri

Bạch Liễu tỉnh bơ đáp lời: “Anh nhìn nhầm rồi, tôi không hề đỏ mặt, do ánh sáng chiếu lên thôi.”

Spade chậm rãi: “?”

Nhưng trông đỏ lắm mà, dưới mang tai cũng đỏ, đỏ xuống tận xương quai xanh…

Xuống thêm chút nữa thì y không nhìn được, có lẽ là không đỏ bằng trên mặt.

Phát hiện Spade định xích lại gần để nhìn phần dưới của mình, Bạch Liễu lập tức bịt cứng ngắc hai mắt Spade lại, giọng nói lạnh lùng lẫn tiếng thở gấp mắng: “Đừng có nhìn tôi, cố gắng tập trung vào cốt truyện đi.”

Nhưng tập trung vào cốt truyện, cốt truyện bây giờ…

Sau khi nhận ra Spade đang chăm chú nghe hai người kia chình chịch, Bạch Liễu tự cảm thấy mình đã đưa ra một đề nghị sai lầm.

Mỗi nơi có một tập quán vận động trên giường khác nhau, có lẽ Gaye và Alex đến từ một nơi tương đối cởi mở về tình dục, phong cách trên giường cực kỳ phóng túng, lúc say tình cái gì cũng thốt khỏi miệng được.

Kể cả một số danh từ riêng trên giường.

“Thúc mạnh vào điểm G của anh đi.” Spade nghiêm túc gằn giọng lặp lại từng chữ, hỏi Bạch Liễu, “Điều này có liên quan gì đến cốt truyện chính không? Tôi cần phải thúc mạnh vào điểm G của ai hả?”

Bạch Liễu: “…”

Bạch Liễu cố gắng bình tĩnh lại: “Không cần, không liên quan gì đến anh cả.”

“À.” Spade hỏi tiếp, “Vậy điểm G ở đâu cơ?”

Bạch Liễu vội vàng đáp: “Cậu không cần biết điểm G ở đâu đâu, thứ đó không hề liên quan gì đến nhiệm vụ chính của tôi, cậu và cả hai NPC này!”

Lúc này, trên giường lại vang lên tiếng rên dài của Gaye: “— Alex, em sắp đâm chết tôi rồi này.”

Spade phản bác Bạch Liễu bằng giọng điệu cực kỳ chính trực kèm theo ý trách cứ: “— Cậu nghe đi, anh ta sắp bị đâm chết kìa, tôi nghĩ sau khi tên NPC này dị hóa thành quái vật, điểm G gì đó rất có thể là điểm yếu của anh ta, chúng ta cũng phải học cách đâm vào điểm G mới được…”

Một tay Bạch Liễu che mắt một tay bịt miệng Spade lại, nghiêm khắc ngắt lời Spade: “— Câm mồm!”

Nhưng bây giờ Spade đã bước vào trạng thái muốn biết phải hỏi, y cảm thấy thứ này liên quan đến cốt truyện chính, quyết tâm phải hiểu rõ nguyên nhân.

Thế là Spade gỡ hai tay đang che mắt miệng mình của Bạch Liễu ra, vừa định hỏi tiếp một cách chính trực thì lại nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Liễu, Spade hơi giật mình.

Spade hoang mang: “Cậu càng lúc càng đỏ hơn này Bạch Liễu.”

Bạch Liễu: “…”

Spade cảm nhận được ánh mắt Bạch Liễu nhìn mình đầy sát ý trắng trợn, súng cầm trong tay ngo ngoe động đậy nhắm ngay tim Spade, thế là trực giác mách bảo Spade chuyển sang một chủ đề y thấy an toàn hơn.

“Điểm G rốt cuộc là gì thế?” Spade tự thấy mình đang bàn chính sự, cho nên nét mặt y vẫn rất thẳng thắn và đứng đắn, không chút ngại kiêng kị nhìn thẳng vào Bạch Liễu: “Alex dùng vũ khí gì chọc vào điểm G của Gaye vậy, súng à?”

Bạch Liễu: “…”

Theo một ý nghĩa nào đó, thì Spade nói cũng không sai…

Bạch Liễu chậm rãi thở một hơi thật sâu, cậu biết hôm nay cậu không dễ gì bỏ qua được chủ đề này rồi.

Đôi khi lòng hiếu kỳ của cái tên Spade này giống y đúc Tạ Tháp lúc còn bé, không hiểu gì là phải vặn hỏi cho bằng được.

“Điểm G là một loại cấu trúc cơ thể người.” Bạch Liễu điềm tĩnh bày ra vẻ học thuật để lừa Spade, “Nói chung là nam giới ai ai cũng có, cũng không đặc biệt gì, cho nên khó có thể là điểm yếu của hai NPC này được.”

Giọng điệu Spade vẫn còn mê mang: “Là thế à? Nhưng tôi từng học về cấu tạo cơ thể người rồi, sao tôi lại không biết nam giới còn có thứ này nhỉ?”

Lớp cấu tạo cơ thể người của Spade do Nghịch Thần dạy, dùng sách giáo khoa về vệ sinh và sức khỏe dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở của NXB Giáo dục Nhân Dân, trọng tâm của việc lên lớp là điểm yếu trên cơ thể người nằm ở đâu, có thể đánh úp hòng phá vỡ lực tấn công của đối thủ.

Mặc dù trên lớp Nghịch Thần cũng có phổ cập một ít tri thức đơn giản về đời sống tình dục cho Spade, nhưng chỉ giới hạn ở mối quan hệ khác giới, mà cái cấp độ phổ cập chỉ dừng ở mức【một nam một nữ ngủ với nhau trên giường một đêm là có cục cưng ngay】— điểm G đối với Spade mà nói thuộc về kiến thức nâng cao.

Thế là Spade hỏi Bạch Liễu: “Điểm G của cậu ở đâu?”

Bạch Liễu không kịp suy nghĩ phản bác theo bản năng: “Tôi không có điểm G.”

Giọng Spade mang theo trách cứ: “Cậu vừa mới nói đàn ông ai cũng có cơ mà.”

Không đợi Bạch Liễu trả lời, Spade đột nhiên sáng suốt nhìn về phía Bạch Liễu: “— Cậu là nữ à?”

“Không đúng…” Tầm mắt Spade dời đến trước ngực Bạch Liễu, nghiêm túc nói, “Tôi vừa sờ cơ thể của cậu rồi, cậu không có đặc điểm cơ bản của phụ nữ.”

Bạch Liễu: “…”

Bạch Liễu hít một hơi thật sâu: “Tôi không có điểm G, nhưng tôi thật sự là đàn ông.”

Spade gật đầu, đưa ra suy đoán cứ như y đã biết tỏng hết mọi thứ: “Tôi đọc được tình trạng này trong sách giáo khoa rồi, đặc điểm của nam giới và nữ giới đều không rõ ràng, thế thì cậu là người liên giới…” tính.

Bạch Liễu chịu không nổi nữa thốt lên: “— Câm ngay!”

Spade do dự nhìn phía sau lưng Bạch Liễu: “Đằng sau của cậu…”

Bạch Liễu bình tĩnh quát bảo dừng: “Đằng sau tôi không có điểm G, anh câm mồm cho tôi.”

“Hey.” Chất giọng nhẹ nhàng trêu ghẹo của Gaye truyền tới từ phía sau lưng Bạch Liễu, “Có vẻ bọn tôi đã cắt ngang cuộc thảo luận của hai người rồi nhỉ?”

Bạch Liễu bất động chừng một phút đồng hồ mới chậm chạp quay đầu lại.

Gaye quần áo xộc xệch nửa quỳ trên mặt đất, đôi mắt đẫm ý cười nhìn Bạch Liễu dưới gầm giường, đưa tay về phía cậu: “— Các cậu định chui ra luôn, hay là thảo luận tiếp một lát nữa?”

Bạch Liễu: “…”

Spade phía sau cậu vô tội giải thích: “Tôi muốn bảo là đằng sau cậu có người.”

Bạch Liễu từ từ thở đống hơi ngạt tích tụ trong ngực mình ra, vươn tay cầm lấy tay Gaye, được anh ta kéo một cái ra khỏi gầm giường.

Alex, người đang thu dọn thi thể và đống bừa bộn trên giường liếc hai người bọn họ với ánh mắt bất thiện, lướt qua quần áo của Bạch Liễu rồi dùng ánh mắt ra hiệu với Gaye.

“Yên tâm đi Alex.” Gaye vẫn cười, nhũn eo dựa vào thành giường, cổ áo vẫn phanh ra, khóe mắt đuôi mày đều dính hơi ẩm mềm mại lười biếng, khiến anh ta thoạt trông có vẻ khá dễ gần, “Mặc dù bọn họ không mặc quân phục của doanh trại chúng ta, nhưng cũng không hẳn là phe địch đâu.”

Gaye trêu chọc liếc nhìn Bạch Liễu: “Nếu không lúc em cởi quần đè tôi thì bọn họ đã nổ súng rồi, chứ không phải nằm dưới gầm giường thảo luận đời sống tình dục của hai ta đâu.”

Bạch Liễu: “…”

Rốt cuộc thì bọn họ đã nghe được mình và Spade nói bao nhiêu chuyện vậy…

Mặt Alex tức khắc đỏ bừng lên, cậu ta cao giọng ngắt lời: “Gaye —!!”

Gaye thấy mắc cười, giơ hai tay lên đầu hàng: “Được rồi, tôi sai rồi mà.”

Spade chui ra khỏi gầm giường, ngoan ngoãn đứng sát vào Bạch Liễu, sau khi trông thấy gương mặt đỏ bừng của Alex thì cúi người, thì thầm vào tai Bạch Liễu với giọng điệu mới lạ: “Bạch Liễu, cái người này cũng đỏ y chang cậu nè.”

Bạch Liễu: “…”

Gaye nhập ngũ lâu hơn Alex mấy năm, thân là một cựu binh có kinh nghiệm phong phú, anh ta có phán đoán của mình về tình huống kiểu này, thế là anh ta mỉm cười với Bạch Liễu và Spade: “Các cậu là thanh niên từ bên thị trấn lén chạy sang đây xem xem chiến tranh là ra làm sao đúng không?”

Cách biên giới mấy chục km là một thị trấn mà quân đội đóng quân, thị trấn giáp biên này vô cùng vắng vẻ, kinh tế cũng không phát triển, nhưng sự chiếm đóng đột ngột của quân đội đã mang lại danh tiếng cho cái trấn nhỏ hẻo lánh này, thúc đẩy tiêu thụ của hàng loạt phương tiện giải trí như cửa hàng thuốc lá, quán rượu, nhà thổ trong thị trấn.

Những người lính ăn bữa nay lo bữa mai trên chiến trường vào ngày đầu tiên được phát lương, sẽ mang hết số tiền đó ra mua vui cho mình — ví dụ như Tom lều bên cạnh bọn họ.

Mà sự tồn tại của những chàng lính này, bao gồm cả một số sĩ quan áo mũ chỉnh tề trong mắt những người dân trấn nhỏ, tương đương với quý tộc — phóng khoáng tới lui giữa làn khói đạn, hào phóng tận hưởng thuốc lá và rượu thượng hạng, ngủ với cô nàng xinh đẹp nhất trong thị trấn nhỏ.

Đây chắc chắn là quảng cáo trưng binh tốt nhất.

Không ít thanh niên trong trấn bắt đầu khao khát được nhập ngũ, cũng bắt đầu lén lút chạy tới tiền tuyến tìm hiểu tình huống.

Đây không phải lần đầu Gaye gặp mấy người trẻ kiểu này, anh ta đối với mấy cậu thanh niên này có một tình thương bất đắc dĩ, cũng nhìn Bạch Liễu và Spade với ánh mắt như vậy: “Cho nên bây giờ các cậu đã hiểu chiến tranh là như thế nào rồi, có còn muốn tham gia không?”

Ngay khi Bạch Liễu định mở miệng, giao diện hệ thống của cậu và Spade đều nhảy ra.

【Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Bạch Liễu kích hoạt nội dung nhiệm vụ chính — trợ giúp NPC Alex thắng trận. 】

【Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Spade kích hoạt nội dung nhiệm vụ chính — trợ giúp NPC Alex thắng trận. 】

Bạch Liễu liếc nhìn Spade, cậu mỉm cười đáp lời Gaye: “Tất nhiên rồi.”

Gaye bất đắc dĩ thở dài: “Anh biết vì sao cậu muốn tới, nhưng cậu có cách tốt hơn mà — cậu còn trẻ như thế, đâu nhất thiết phải đánh cược.”

Anh ta chân thành giương mắt nhìn Bạch Liễu, khuyên nhủ Bạch Liễu: “Sở dĩ anh nhập ngũ là vì không còn lối thoát nào tốt hơn — cả cha mẹ và gia tộc của anh đều không chấp nhận anh —”

Gaye cười cười, chỉ chỉ vào người mình: “Bất kể là xu hướng tính dục, không có tham vọng hay học lực kém cỏi, bọn họ đều là con cái nhà giàu khá giả, mà anh thì lại sống quá tự do, như một kẻ thấp kém, thậm chí bọn họ còn không muốn anh mang họ của gia tộc mình, ép anh phải nhập ngũ để tự rèn luyện bản thân.”

“Bọn họ mong rằng chiến tranh sẽ là lễ rửa tội của anh, khiến anh trở thành một người đàn ông quý tộc chân chính.”

Alex im lặng ngồi bên Gaye, cầm tay anh ta, Gaye nắm lại, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười không chút khiên cưỡng: “— Nhưng rõ ràng định nghĩa về đàn ông của anh và bọn họ khác hẳn nhau.”

Anh ta chớp chớp mắt với Bạch Liễu: “Bọn họ cho rằng đàn ông thì không nên có điểm G, nhưng anh thì lại nghĩ có nó cũng là một chuyện rất thoải mái.”

Bạch Liễu: “…”

Rốt cuộc anh đã nghe được bao nhiêu!!

Alex cúi đầu, khẽ gằn giọng trách móc: “Gaye!!”

“Đợi chiến tranh kết thúc, bọn họ sẽ cho anh thật nhiều tiền, anh sẽ sống tốt thôi.”

Gaye quay đầu sang Alex: “Đây là người yêu của anh, Alex, em ấy vốn là sinh viên y khoa muốn tiếp tục học lên, nhưng yêu cầu đầu vào của nghiên cứu sinh hai năm tại các trường đại học cao cấp đ!ều yêu cầu phải có nhân viên cấp cao liên quan đến y tế, tức là quý tộc viết thư giới thiệu.”

“Gia đình Alex là thường dân, em ấy không thể lấy được thư giới thiệu của quý tộc, nhưng em ấy lại có niềm đam mê cao thượng đối với y học, thế là em ấy nhập ngũ.”

Gaye lại quay đầu về phía Bạch Liễu: “Bởi vì sau khi nhập ngũ, em ấy lập được quân công nhất định với tư cách là người lính, thì bên chính phủ sẽ ban thưởng, cho các em ấy cơ hội tiến vào bất kỳ trường đại học cao cấp nào để tiếp tục học lên cao.”

“Cậu xem đấy.” Gaye dịu dàng nhìn Bạch Liễu, “Bọn anh đều biết tại sao mình lại đứng trên chiến trường, bọn anh không đến đây vì chiến tranh, cũng không đến vì những quảng cáo trưng binh xốc nổi kia, còn cậu thì sao?”

Bạch Liễu nhìn thẳng vào mắt Gaye: “Chúng tôi cũng biết — chúng tôi đến vì muốn chiến tranh kết thúc.”

“Nếu chiến tranh không kết thúc, nó sẽ lan đến thị trấn nhanh thôi.”

Bạch Liễu thuận theo giả thuyết của Gaye đối với bọn họ và thái độ của Gaye đối với chiến tranh, hư cấu ra một thiết lập nhân vật nâng cao độ yêu thích của NPC này — một chàng trai trẻ ở trấn nhỏ yêu hòa bình và quê hương, tư tưởng giác ngộ cao.

Quả nhiên Gaye không có sức chống cự với kiểu người này, anh ta đờ đẫn nhìn vào đôi mắt phủ ánh nước của Bạch Liễu, nói nhỏ: “…Cậu nói rất đúng, cậu là một cậu bé ngoan.”

Alex cảnh giác với đám Bạch Liễu, cậu ta ngồi cạnh Gaye, không thân thiện cầm lăm lăm khẩu súng trong tay, nhưng cậu ta rất tôn trọng hành động của Gaye, khi Gaye mở miệng khuyên nhủ vẫn luôn im lặng chờ đợi, không nói một lời.

Nhưng lúc Gaye nói với Bạch Liễu rằng 【cậu là một cậu bé ngoan】, cái vị luôn giữ im lặng bên cạnh Gaye liếc Bạch Liễu một cái sắc lẹm — trước kia không bao lâu sau khi Gaye nói với cậu ta những lời này, hai người bọn họ đã tiến tới mối quan hệ bạn đời.

Trong nháy mắt những lời này khiến sự cảnh giác của Alex đối với Bạch Liễu tăng lên gấp bội, cậu ta giơ súng lên, mở miệng: “Gaye cảm thấy cậu vô hại, nhưng tôi thì không chắc lắm.”

Gaye đè súng của Alex xuống: “Nè, cậu ấy là cậu bé ngoan mà, có lẽ chúng ta có thể làm bạn đó.”

Alex thật sự tức giận khi bị Gaye ngăn cản, cậu ta trực tiếp lên đạn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Liễu, trầm giọng: “Cậu bé ngoan? Trong cái lều này chỉ có thể có một cậu bé ngoan mà thôi.”

【Hệ thống thông báo: NPC nhiệm vụ chính có phản ứng ghen ghét đối với người chơi Bạch Liễu, độ yêu thích đang giảm mạnh, sau khi giảm xuống dưới vạch đỏ, người chơi Bạch Liễu sẽ tự động rời khỏi tuyến nhiệm vụ chính liên quan đến NPC!】

Bạch Liễu: “…”

Bất cẩn rồi, thiết lập nhân vật hơi quá tay.

Họng súng của Alex nhắm ngay giữa trán Bạch Liễu: “Tốt nhất mấy người thành thật khai ra, mấy người bàn luận những gì dưới gầm giường?”

Bạch Liễu nhận ra sự thù địch khổng lồ của Alex đối với mình, bây giờ cậu nói cái gì cũng là sai, sẽ khiến độ yêu thích giảm xuống, thế nên Bạch Liễu dùng ánh mắt ra hiệu cho Spade, bảo y tiếp lời.

Spade nghiêm mặt trả lời nghi vấn của Alex: “Chúng tôi đang bàn luận về điểm G.”

“Bạch Liễu nói cậu ấy không có điểm G, nhưng tôi nghĩ cậu ấy có, tôi bắt chước các anh tìm kiếm điểm G của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không bảo tôi biết nó nằm ở đâu, trước khi ra khỏi gầm giường tôi vẫn chưa thể tìm được điểm G của cậu ấy.”

Bạch Liễu: “…”

Alex: “…”

Gaye: “…”

Alex đỏ bừng cả mặt bỏ súng xuống, gãi gãi đầu mình, ánh mắt hơi lóe lên nhìn Bạch Liễu và Spade đang đứng sát vào nhau, tựa như nhìn thấy đồng loại, không thể tin nói: “… Trời ạ, các cậu cũng là một đôi à?!”

“Mấy người cũng giống bọn anh, tới cái lều nhỏ này —” Gaye mờ ám kéo dài âm cuối, chọc hai ngón tay vào nhau, “Vụng trộm à? Lá gan mấy cậu lớn thiệt đó!”

*chọc ngón tay: 👉👈

“Xem ra bọn anh quầy rầy hai đứa rồi, so với bọn anh thì hai đứa tới trước mà.”

Gaye thích thú nhìn lướt qua eo Bạch Liễu: “Chỉ là hình như hai cậu còn chưa vào chuyện chính nhỉ?”

【Hệ thống thông báo: Độ yêu thích Alex dành cho bạn tăng mạnh, người chơi Bạch Liễu được đặt vào tuyến nội dung nhân vật chính một lần nữa.】

【Hệ thống thông báo: Độ yêu thích của Gaye tăng mạnh.】

Bạch Liễu đang định phân bua ngậm miệng lại, cậu không nhịn được nhích nhích khẩu súng trên tay mình, liếc nhẹ Spade một cái, cười như gió mùa xuân: “Ừm, đúng rồi, tôi và anh ấy là một đôi.”

Spade hoang mang cảm nhận sát ý nồng nặc đến từ Bạch Liễu: “?”

Y lại trả lời sai rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro