Chương 278: Rừng rậm biên thùy (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 278: Rừng rậm biên thùy (6)

Spade không hề chần chừ hôn lên

Edit: Wis - Beta: vcmk

Sau khi xác định Bạch Liễu và Spade sẽ gia nhập quân đội, Gaye bảo họ đợi mình một chốc rồi đưa cả hai đến điền vào mẫu đăng ký sau khi anh ta và Alex thay ca.

Alex im lặng sắp xếp lại các bộ phận cơ thể, gương mặt không giấu được buồn bã —— cậu ta vẫn là một tân binh, khó mà chấp nhận kiểu sinh ly tử biệt như vậy.

Ánh mắt Spade vẫn luôn nhìn thẳng vào những khối thi thể đó, tuy không có biểu cảm gì, nhưng Bạch Liễu chú ý tới ngón tay không ngừng khẽ động của tên này, lộ ra vẻ bồn chồn không yên.

Những bộ phận cơ thể này đều là điểm nhiệm vụ, có lẽ Spade muốn giật bộ phận cơ thể từ tay Alex.

Song những bộ phận cơ thể này là đồng đội của Alex.

Bạch Liễu mỉm cười giẫm lên chân Spade với vẻ tỉnh bơ, dán sát vào người y nhỏ giọng cảnh cáo: “Cướp bộ phận cơ thể sẽ khiến thiện cảm của Alex giảm xuống, không muốn làm nhiệm vụ chính có điểm cao hơn à?”

Spade “ừ” một tiếng, có hơi tiếc nuối thoáng nhìn những bộ phận cơ thể đó.

Gaye cũng đang giúp phân loại các bộ phận cơ thể, nhưng tố chất tâm lý của anh ta tốt hơn Alex nhiều, tuy đau buồn nhưng trạng thái tinh thần vẫn bình thường.

Khi đi ngang qua Bạch Liễu và Spade, Gaye còn có thể cười trêu: “Mới đứng đợi đó một lát mà hai người sắp hôn nhau luôn rồi? Tình cảm tốt qua ta.”

Bạch Liễu giẫm lên chân Spade: “...”

Spade hỏi một cách đầy tò mò: “Vì sao hôn lại —— ?”

Bạch Liễu lập tức bịt miệng Spade, khuôn mặt toàn là ý cười quay đầu lại: “Tôi với anh ấy đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, chúng tôi ở trong trấn khó có cơ hội tránh người khác mà ở riêng với nhau.”

Hiển nhiên Gaye hiểu rất rõ tình huống này, anh ta hiểu ý cười: “Hai người có thể ra ngoài riêng với nhau, nhưng nhớ chú ý an toàn —— lúc tôi và Alex đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng cũng như thế.”

“Nếu cả hai cậu muốn tòng quân, tham gia vào trận chiến tranh này...” Gaye như nhớ chuyện gì khiến anh ta khổ sở, sắc mặt có hơi suy sụp: “Vậy thì nắm bắt mọi cơ hội ở bên nhau đi, những khoảnh khắc đáng quý như thế này không phải lúc nào cũng có đâu.”

Thế là Spade và Bạch Liễu bị Gaye đuổi ra khỏi lều.

Hai người hai mặt nhìn nhau.

Spade còn chưa quên câu hỏi vừa nãy, kiên nhẫn mà hỏi cho bằng được: “Hôn là gì?”

Bạch Liễu chống tay lên trán, suy nghĩ một lát, quyết định không dây dưa với Spade, giải thích đơn giản: “Hôn là khi một người tiếp xúc với làn da của một người khác, cái này gọi là hôn.”

“Tôi biết điều này.” Ánh mắt của Spade chuyển xuống môi của Bạch Liễu: “Tôi biết hôn lên môi là kiểu hôn đặc biệt nhất, cái gọi là hôn chỉ có thể xảy ra giữa nam và nữ có quan hệ đặc biệt.”

Bạch Liễu bị Spade nhìn chằm chằm thì bất giác mím môi, cậu nghiêng đầu, bờ môi đã mân ra một màu hồng nhạt.

“Anh biết rồi mà còn hỏi?”

Giọng điệu của Bạch Liễu có chút chán nản, nhưng âm thanh quá nhẹ bẫng, có vẻ như cũng không rầu rĩ thật, không giống nổi giận mà giống như... giận dỗi, nghe ra chút cảm xúc rất khác.

Bạch Liễu nói xong thì im lặng.

Bản thân cậu cũng nhận ra việc ấy bèn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để tĩnh tâm, để cho mình không bị những cảm xúc khơi gợi ra rồi cuốn theo.

Thuở bé khi Bạch Liễu bắt đầu tiếp xúc gần gũi với Tạ Tháp, cảm xúc lúc nào cũng bị tên đó dễ dàng nắm bắt trong vô thức, nhưng sau mười năm, cậu gặp lại tên này thế mà vẫn không có cách nào cả…

Spade hoàn toàn không biết suy nghĩ của Bạch Liễu, y “ồ” lên một tiếng bèn giải thích: “Điều tôi không hiểu là tại sao Gaye lại cho rằng chúng ta đang hôn nhau?”

“Hai chúng ta không có quan hệ nam nữ đặc biệt gì chứ?” Giọng Spade bình tĩnh tự nhiên.

Hô hấp Bạch Liễu thoáng ngừng lại, con ngươi đen nhánh giãn ra, cảm xúc phức tạp bên trong rút lui trong tích tắc.

“Đúng vậy.” Trong giọng nói có ý cười buông lơi, cậu ngoảnh đầu lại, biểu cảm trên mặt bình thản hoàn hảo: “Tất nhiên giữa chúng ta không có quan hệ nam nữ đặc biệt nào cả.”

“Song bọn Gaye đã hiểu lầm chúng ta có mối quan hệ đặc biệt, việc này khiến họ cảm thấy thân thiết với chúng ta hơn, giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn.”

Bạch Liễu ngước mắt: “Cho nên chúng ta phải giả vờ có quan hệ đặc biệt này trước mặt họ.”

Spade im lặng một lúc, vẻ mặt nghiêm túc, dường như để tiêu hóa và hiểu ra vấn đề.

Bạch Liễu im lặng chờ y, Spade cúi đầu nhìn cậu: “Hôn cũng có thể xảy ra giữa đàn ông với nhau, phải không?”

“Đúng thế.” Bạch Liễu trả lời: “Quan hệ đặc biệt cũng tồn tại giữa nam và nam, Gaye và Alex là một cặp nam giới có mối quan hệ đặc biệt như vậy.”

Spade giác ngộ: “Chúng ta phải bắt chước một mối quan hệ đặc biệt thế à?”

Bạch Liễu gật đầu, sau đó cậu mỉm cười bổ sung: “Tất nhiên, giữa chúng ta không có quan hệ đặc biệt như vậy, chúng ta chỉ cần diễn trước mặt cặp NPC này, còn khi không ở trước mặt họ thì xin anh Spade đây giữ khoảng cách xã giao với tôi."

Nụ cười bên môi và ngôn từ của cậu đều ẩn chứa vẻ thờ ơ khiến người ta không thoải mái: “Vì tôi ghét anh Spade đây, lập trường của chúng ta nghịch nhau, mong anh tránh xa tôi một chút.”

Spade dừng một chút, khó hiểu nói một câu: “Tôi không ghét cậu.”

“Tôi rất mong được thi đấu với cậu.” Spade cúi đầu nhìn mặt giày bẩn thỉu của mình, vung cây roi trong tay một cái rồi bình tĩnh nói: “—— cậu là người chơi đầu tiên, không sợ tôi.”

“Tôi rất thích cậu.”

Bạch Liễu đang định kéo khoảng cách với Spade bỗng dừng lại một lát, nhưng chẳng mấy chốc cậu làm như không có việc gì mỉm cười nói một câu: “Nhưng tôi không thích ang.”, sau đó bước một bước.

Spade “Ồ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Họ đứng bất động cách nhau chừng năm mươi cm, cả hai đều mặt ngoảnh sang một bên, ai cũng không để ý đến đối phương.

Bạch Liễu thờ ơ điều động bảng điều khiển hệ thống của mình, Spade cúi đầu lau vết lằn trên roi, hai người đều cảm thấy đồ vật trong tay như đột nhiên mọc ra hoa, kiểm tra liên tục, song vẫn không nhìn đối phương.

Trước khi tiến vào trò chơi này, Bạch Liễu đã chuẩn bị cho bọn Đường Nhị Đả một công cụ liên lạc —— đó là một chiếc điện thoại vệ tinh.

Ở trong hồ trò chơi, phó bản áp dụng chế độ giải đấu, bảng điều khiển hệ thống của mỗi người đều bị cắt đứt, tương đương với tình trạng tắt mạng của máy tính, bảng điều khiển hệ thống không có cách nào kết nối với cửa hàng, diễn đàn hay người chơi khác.

Nói một cách đơn giản, không ai khác có thể sử dụng “máy tính” này ngoại trừ chính người chơi.

Ngay cả kỹ năng tiền giấy linh hồn của Bạch Liễu vì bị cắt “mạng” nên bộ phận bảng điều khiển hệ thống mà cậu có thể sử dụng cũng bị giảm đi rất nhiều.

Nhà kho thuộc về chức năng phải có “mạng”, Bạch Liễu dùng ké “máy tính” nên cậu cũng không thể sử dụng nhà kho.

Cho nên hiện tại Bạch Liễu có thể dùng là điều chỉnh chỉ số bảng điều khiển và sử dụng các chức năng đơn giản như kỹ năng linh hồn.

Bạch Liễu không cách nào sử dụng các đạo cụ trong nhà kho để liên lạc với bọn Đường Nhị Đả, trong trường hợp như vậy chuẩn bị dụng cụ liên lạc dường như rất cần thiết.

Bạch Liễu hiện đang thử nghiệm rất nhiều công cụ liên lạc, trong phó bản trước đó, Bạch Liễu đã tìm thấy một công cụ liên lạc tương đối ổn định trong hầu hết các phó bản và bản đồ khác nghiệt —— điện thoại vệ tinh.

Điện thoại vệ tinh đã bị thoái hóa khi tiến vào phó bản này, trở thành một chiếc radio khá lỗi thời, thân to, khó sử dụng.

Nhưng trong tình huống hai bên không nói lời nào…

Bạch Liễu cảm thấy không có thời điểm nào thích hợp sử dụng thiết bị này hơn bây giờ.

Cũng may có một hướng dẫn sử dụng trên thiết bị, thao tác cũng không hoàn toàn giống như thiết bị vô tuyến điện cỡ lớn, càng giống với phiên bản thoái hóa của điện thoại di động, cũng không khó, ngay sau đó Bạch Liễu đã liên lạc với Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi, kêu họ nhập ngũ sau đó hội hợp với cậu ở điểm báo danh.

Chẳng mấy chốc Đường Nhị Đả đã trả lời: [Tôi thấy có người kích hoạt nhiệm vụ chính, là cậu à?]

Khóe mắt Bạch Liễu liếc nhìn Spade đang lén nhích lại gần mình với vẻ mặt thản nhiên: [Tôi và Spade của Trình Tự Sát Thủ.]

Đường Nhị Đả: [Cậu với Spade? Nếu cả cậu và Spade đều kích hoạt cốt truyện chính của doanh trại quân đội thì mấy cậu đứng về phe bên này, vậy tại sao những thành viên khác của Trình Tự Sát Thủ lại chủ động gia nhập quân địch?]

Bạch Liễu nhướng mày: [Những thành viên khác của Trình Tự Sát Thủ gia nhập quân địch?]

Đường Nhị Đả: [Ừ, tôi thấy bọn họ lảng vảng bên cạnh lều một vòng, cố tình bị quân địch phát hiện, sau khi bị bắt thì nhanh chóng đầu hàng quân địch trở thành phe bên đó, nếu Spade ở phe bên này, tại sao họ lại gia nhập quân địch để chống lại Spade?].

Bạch Liễu cười khẽ: [Vì hiện tại bọn họ và Spade không phải đồng đội.]

Đường Nhị Đả: [?]

Bạch Liễu nói khi nhập ngũ sẽ giải thích cặn kẽ rồi thu hồi thiết bị, cậu quay đầu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn sang Spade đã sáp đến sau lưng mình, cười bảo: “Xem ra đồng đội của anh quyết tâm muốn cho anh một bài học rồi.”

“Tôi đoán bọn họ đã phát hiện ra anh đang trốn dưới gầm giường khi họ đi tuần tra lều, nhưng bọn họ không chỉ ra."

Spades sửa lại: “Phát hiện chúng ta trốn dưới gầm giường, cậu ngủ ở bên ngoài.”

Bạch Liễu vờ như không nghe thấy lướt qua chủ đề này: “Xét từ cách chiến thuật gia của mấy anh chọn phe, anh ta cố ý để anh kích hoạt nhiệm vụ NPC chính ở đây, sau đó chọn phe địch —— anh ta muốn thông qua chính diện quyết đấu để anh thua trận đấu này.”

“Anh ta đang cố gắng xây dựng uy nghiêm của chiến thuật gia từ anh.” Bạch Liễu cười một cách thích thú: “Xem ra, Người Phán xử Nghịch Thần hiểu rất rõ về anh, biết anh dính chiêu này.”

Spade nhìn Bạch Liễu: “Anh ta dẫn team đánh tôi nên cũng không mạnh lắm, tôi thích kiểu solo với nhau hơn, tôi lại càng thích kiểu đánh của cậu hơn...”

Bạch Liễu đứng lên phủi quần, bình tĩnh ngắt lời Spade: “Bọn Gaye chưa ra à?”

Spade quay đầu liếc nhìn lều trại: “Sắp ra rồi.”

“Chúng ta phải giả vờ có quan hệ đặc biệt trước mặt họ phải không?” Spade nhìn Bạch Liễu vẫn còn giữ khoảng cách với y bèn hỏi.

Bạch Liễu nhìn sang hướng khác, dường như không quá để ý đến Spade, ậm ừ cho qua.

Ngay lúc Gaye vén màn lều đi ra, Spade đột ngột túm lấy gáy Bạch Liễu, y mạnh mẽ xoay người tới trước mặt mình, sau đó kéo cậu vào lòng, ghì sau lưng Bạch Liễu đang mất cảnh giác, nâng cằm cậu lên, hạ mắt không hề chần chờ hôn xuống.

Đôi môi khô ráo lạnh lẽo của y áp lên môi dưới ấm áp đã bị mút mát không biết bao nhiêu lần của Bạch Liễu.

Spade nhắm mắt lại.

Con ngươi của Bạch Liễu đột nhiên co đi.

Chủ nhà: Đếm từng ngày ra khu quân sự huhuuuuu /_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro