Chương 276: Rừng Rậm Biên Thùy (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 276: Rừng Rậm Biên Thùy (4)

Edit: Chó của Bạch Liễu

Cửa màn lều vải phát ra tiếng vang nhỏ khi bị vén lên.

Spade siết chặt bàn tay đang che môi Bạch Liễu, ghé vào bên tai cậu thì thầm: "Bọn họ tới rồi."

Ánh mắt Bạch Liễu di chuyển, xuyên qua một vài chướng ngại vật ngăn cản tầm mắt rơi xuống đôi giày của người vừa bước vào lều vải —— đó là một đôi giày đạo cụ được chế tác tinh xảo.

Spade đoán không sai, người đi vào là đồng đội của y.

Có người lẩm bẩm: "Tên Spade này lại dám ném xác chết mình cướp được ở chỗ này nhỉ, cái quỷ gì đây?"

"Nghịch Thần, anh thấy sao?"

Nghịch Thần nhìn quanh một vòng, mở miệng: "Chắc tên đó định dùng nơi này làm cứ điểm chứ đâu."

Bạch Liễu núp dưới gầm giường híp mắt lại - Giọng của cái tên Nghịch Thần này là một loại âm máy móc do Al tổng hợp, không để ý kỹ sẽ không nghe ra được.

Nhưng trong trò chơi mà Bạch Liễu từng làm có một kỹ thuật về điều này, một trong số đó có một âm thanh giống hệt với Nghịch Thần, Bạch Liễu lập tức nghe ra ——

– Cái tên này sử dụng giọng nói tổng hợp trước mặt đồng đội của mình, không phải giọng thật.

Cậu ngẩng đầu lên di chuyển tầm nhìn, cố gắng nhìn thấy khuôn mặt Nghịch Thần, nhưng Spade sau lưng cậu càng siết chặt hơn, cuối cùng Bạch Liễu vẫn nhìn thấy khuôn mặt Nghịch Thần lúc anh đi đến bên giường.

Đó là một khuôn mặt rất tầm thường, ngay cả một tuyển thủ chuyên nghiệp giỏi ghi nhớ đặc điểm khuôn mặt của con người như Bạch Liễu, cũng phải nhìn chằm chằm không nhúc nhích hai đến ba giây mới để miễn cưỡng nhớ được khuôn mặt này.

-- Nhưng lần sau nhìn thấy lại, Bạch Liễu cũng không dám khẳng định mình có thể lập tức phân biệt ra Nghịch Thần từ đám người không.

Ngũ quan diện mạo của người này bình thường đến mức mơ hồ.

Giống như giọng nói của anh vậy, có một cảm giác bất hòa và cân đối sau khi được điều chỉnh thủ công.

Nghịch Thần đứng bên giường không lâu đã mang theo đội viên khác xoay người rời đi: "Có thể là Spade đã phát hiện ra cứ điểm tốt hơn nên bỏ chỗ này rồi."

"Nhưng cậu ta không hề mang đám xác chết đi!"

"... Có lẽ trên đường đi nhìn thấy xác chết tốt hơn, được phán định có điểm tích lũy cao hơn nên Spade đã vứt chỗ này đi, đây không phải là lần đầu tiên y làm điều này, lần trước đấu với công hội Kabala cũng vậy."

Cả đám vừa thảo luận vừa đi ra khỏi lều vải.

Nhưng Spade vẫn không nhúc nhích kẹp lại bả vai Bạch Liễu, dường như đang chờ đợi gì đó, không chịu chui ra khỏi gầm giường.

"Vẫn còn một đám người nữa đang đến đây!" Spade nói.

Khi y vừa dứt lời, màn che lều vải vừa đóng lại không lâu lại được vén lên, Bạch Liễu nhìn qua khe hở của các vật phẩm dưới gầm giường, trông thấy vài đôi giày cao su màu xanh quân đội hoảng loạn kéo một cục máu đông nằm trên cáng, hoặc chỉ có thể sử dụng 'cục máu đông' để hình dung người được mang vào lều vải.

Tây chân của [cục máu đông] này không còn nữa, máu nửa đặc dính chảy ra trong khoang miệng dán lên cả khuôn mặt hắn ta tới nỗi không nhìn thấy gì, tay chân đứt gãy không ngừng chảy máu, trên lều đã dính đầy máu tươi phun ra từ người kẻ này.

Một người lính đã thử dùng băng buộc chặt mặt cắt ngang tay chân để cầm máu, nhưng chỉ phí công - tốc độ lưu thông máu chỉ thay đổi từ "đài phun nước" sang "dòng suối nhỏ", vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Giọng nói của người lính này vừa thê lương và hoảng hốt: "Cậu ấy vốn có thể sống sót, tại sao trong lúc dọn dẹp chiến trường lính quân y không nâng cậu ấy đi chữa trị chứ, sao lại bỏ cậu ấy lại để đạn pháo của quân địch nổ cậu ấy thành như vậy chứ!"

Khi nói câu "Cậu ấy vốn có thể sống sót", người lính vẫn đang siết chặt miếng băng dán trên cánh tay, cố gắng cầm máu bằng phương pháp thủ công — bởi vì dùng sức quá mạnh, giọng nói của cậu ta hơi run rẩy.

Giọng nói của một người lính khác bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn không thể che giấu được sự nặng nề: "Em không phát hiện gần đây lúc chúng ta thu dọn chiến trường gặp phải ngày càng nhiều người sống sao?"

"Thương binh trên chiến trường ngày càng nhiều, nhưng vật tư y tế rõ ràng không đủ để tiếp tế, chúng ta không có nhiều vật tư để cứu trợ thương binh, mà giữ lại thương binh sẽ tổn hại đến sĩ khí, cho nên bộ đội hậu phương đã chuẩn bị..."

Người lính đang buộc chặt băng cứu người nói một cách khó khăn: "-- Cho nên họ không muốn cứu nữa, để chúng ta coi như xác chết mà thu thập, như vậy sẽ không có thương binh, chỉ có liệt sĩ thôi ư?"

Một người lính khác im lặng.

Người lính kia cười thê lương: "Chỉ là một tấm huân chương liệt sĩ cấp lại mà thôi, đám sĩ quan kia bán thứ đó còn không đến năm xu, bọn họ cảm thấy thứ này có thể đáng giá một cái mạng?"

Cậu ta lớn tiếng hỏi, nhưng lại chất chứa nghẹn ngào: "Gaye, xác chết nằm trên mặt đất này, hôm qua vẫn còn cùng ăn cùng ngủ cùng thu thập xác chết với chúng ta, viết thư cho mẹ và vị hôn thê của mình, anh cảm thấy một tấm bia liệt sĩ có đáng giá bằng mạng sống của cậu ấy không?"

"Tôi cảm thấy không đáng." Gaye trả lời buồn bã, "Nhưng Alex, đây là chiến tranh, giá trị mạng sống của chúng ta không phải do chính chúng ta đánh giá, ngay cả xác chết của chúng ta cũng không nằm trong tay chúng ta."

Alex cuối cùng đã buông lỏng nắm tay siết đến run rẩy, cậu ta ngồi liệt trên mặt đất lẩm bẩm: "Đúng vậy, đây là chiến tranh, thứ mà những sĩ quan cấp cao kia muốn nhất không phải là những xác chết có thể tấn công sao? – Không cần tình cảm, không cần giá trị, thậm chí không cần cả mạng sống của mình."

Xác chết cụt tay chân trên cáng đã không còn chảy máu nữa - vì cậu ta đã chết từ lâu rồi.

Gaye ôm lấy Alex hoảng loạn, tựa đầu cậu lên vai mình: "-- Nhưng trên thế giới này không có xác chết như vậy, cho nên chúng ta là những con người tham gia chiến tranh như xác chết, chúng ta sẽ không có nhân tính."

"-- Alex, đừng đặt tình cảm lên những xác chết khác, như vậy đau khổ lắm em."

Alex ôm chặt vai Gaye, cậu ta vùi mặt vào trong khóc nức nở: "Em không thể làm được, Gaye, em không làm được – Em không phải xác chết mà."

"Em không thể ngăn mình đồng cảm, nghi ngờ, căm ghét và yêu thương được."

Khuôn mặt của Alex đầy nước mắt, cậu ta xuyên qua qua bờ vai đẫm máu của Gaye nhìn xác chết đầy máu và biến dạng hoàn toàn trên mặt đất, hoảng hốt hỏi: "-- Gaye, anh nói xem nếu xác chết có thể di chuyển, tiếp tục tham gia chiến tranh như những người kia mong muốn, như vậy trên chiến trường sẽ không có ai bị thương hoặc bỏ mạng, chúng ta chỉ cần thu thập xác chết binh sĩ là được rồi?"

Gaye vuốt ve mái tóc của Alex, dường như cảm thấy cậu ta ngu ngốc nên đành thở dài: "Em vẫn còn một tháng nữa mới tròn hai mươi tuổi, đây không phải là vấn đề em nên suy nghĩ."

"Cố gắng sống sót trên chiến trường mới là điều em nên nghĩ tới."

Alex cúi đầu áp sát ngực Gaye, đột nhiên ngẩng đầu hôn anh ta, còn vòng tay ôm lấy cổ anh.

Mà Gaye không bị hành động của Alex làm kinh ngạc, ngược lại ngoan ngoãn ngã xuống giường, Alex vẫn điên cuồng hôn anh ta để phát tiết cảm xúc — dường như đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.

Cả hai cởi bỏ bộ quần áo dính máu của nhau, hơi thở nặng nề nhìn nhau một lúc lâu, dường như Alex đang kiềm chế cảm xúc và ham muốn không nên có của mình, dựa vào người Gaye siết chặt cơ thể anh, thắt lưng run rẩy.

Cậu ta biết làm như vậy là sai.

Nhưng cậu không biết làm như nào mới đúng nữa.

Dường như nhận thấy được lần này Alex có ý bài xích, Gaye nằm trên giường giơ tay che mắt mình lại, anh cố gắng thể hiện giọng điệu thoải mái chứa ý trêu chọc: "Này, nhóc con, thư giãn đi, ai cũng có cách sử dụng bao cá su hợp lý mà, Tom ở lều bên cạnh có thể dùng hết mười hộp áo mưa Mars một tháng trong nhà thổ trên trấn đấy."

"Chúng ta làm như vậy chỉ –" Gaye dừng lại, "Chỉ giống như đi đến nhà thổ thôi, em hiểu không? Nhưng tất nhiên là không hoàn toàn như thế, chỉ là cả em và tôi đều không muốn đi đến nhà thổ, cho nên chúng ta đành phát tiết theo cách này."

Alex vẫn cúi đầu không nói gì.

"Chúa ơi!" Gaye đột ngột cắt ngang lời mình, anh ta buông tay xuống thất thần nhìn chằm chằm vào mái lều vương vãi máu, hoảng hốt tự nói với mình, "Tôi đang nói chuyện gì với em vậy, Alex, em vẫn còn là một đứa nhỏ."

"Em không nên ở lại đây và làm chuyện này vào lúc này với tôi, tôi sẽ dạy hư em, Chúa sẽ trừng phạt tôi mất thôi."

Gaye cố gắng đẩy Alex trên người mình ra.

"Vậy Chúa cũng nên trừng phạt em." Alex ngước đôi mắt khóc đến đỏ tươi, "Bởi vì em chỉ muốn làm tình với anh, em không thể nhịn được, em không thể nghĩ tới chuyện này lại xảy ra với bất kỳ ai khác ngoài anh."

"Anh là người duy nhất ở nơi này cho em cảm giác mình không giống một xác chết."

"Em yêu anh, Gaye à."

Alex đẩy Gaye đang ngạc nhiên trở lại giường, bọn họ lắc lư dữ dội trên chiếc giường khung thép nhỏ, như thể trong một phút giây nữa thôi bọn họ sẽ trở thành xác chết dưới giường vậy.

Spade đang tập trung nghe manh mối chính của cốt truyện, nửa chừng đột nhiên chuyển sang kênh người lớn, nghe không hiểu nên có chút hoang mang: "?"

Bạch Liễu chăm chú lắng nghe manh mối chính, nửa chừng ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra: "..."

Gaye và Alex là người yêu của nhau.

Mặc dù Bạch Liễu đã đọc nhiều báo cáo nghiên cứu kỳ lạ, nhưng cậu biết trong một số hoàn cảnh gian khổ, nơi phụ nữ khan hiếm, tỷ lệ đồng tính nam sẽ tăng lên theo đường thẳng.

Không phải những người đàn ông này bẩm sinh đã thích nam, nhưng trong môi trường bức bách và nguy hiểm cao, bọn họ khó có thể không ngày đêm đối mặt với chính mình, sinn ra gửi gắm nào đó cao hơn cả tình bạn cho những đồng đội phía sau.

Biểu hiện trực tiếp nhất là trong hoàn cảnh này, nhiều người đàn ông có xu hướng có mối quan hệ thân mật với những người đàn ông xung quanh họ, chẳng hạn như mối quan hệ tình dục.

Cho nên Bạch Liễu đã dự đoán được cậu có thể sẽ nhìn thấy tình hình này trong phó bản này, nhưng không phải trong tình huống như vậy.

Khung thép dưới chân giường đang lắc lư kịch liệt, thỉnh thoảng lại đập vào gáy Bạch Liễu đang bình tĩnh, chỉ có một chỗ cách nhau trên ván giường đang xảy ra dây dưa nhiệt liệt, tiếng thở dốc cùng đủ loại ngôn từ gợi tình trộn lẫn vào nhau, vang vọng trong căn lều nhỏ.

Nếu chỉ có một mình Bạch Liễu, cậu hoàn toàn có thể đi ra khỏi gầm giường mà không biết xấu hổ.

Nhưng khi tình huống này còn có thêm một ai đó, mọi thứ sẽ trở thành...

Sau khi xác nhận một số động tĩnh nhỏ không thể quấy rầy hai người bên trên, Spade đến gần Bạch Liễu, thái độ nghiêm túc nhỏ giọng hỏi: "Chuyện bọn họ đang làm, có liên quan gì đến cốt truyện chính không?"

Bạch Liễu xoay người lại, bình tĩnh nói: "Không liên quan lắm, chỉ có thể nói chuyện này cho thấy mối quan hệ giữa hai NPC mà thôi."

"Anh hỏi chuyện này làm gì?"

"Ồ." Spade gật đầu ra vẻ hiểu biết, "Là như vậy à? Vừa rồi khi nghe thấy Alex sắp cắm vào Gaye, cậu liền có cảm giấc căng thẳng muốn trốn ra ngoài."

"Tôi còn tưởng chuyện này có liên quan chặt chẽ đến cốt truyện chính, cậu muốn nghe cho kỹ."

Bạch Liễu: "..."

Spade mê mang nhìn Bạch Liễu: "? Sao mặt cậu lại đỏ vậy?"

Chủ nhà: Mình sẽ vào khu quân sự đến hết tháng này, mọi việc tạm thời giao lại cho các thành viên khác trong nhóm nên việc ra chương mới càng thêm không cố định nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro