Chương 273: Rừng rậm biên thùy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 273: Rừng rậm biên thùy (1)

Edit: Dú của Mục Tứ Thành - Beta: Roi của Spade

Nghịch Thần hùa với những đội viên khác dồn Spade đến cạnh Hồ Trò Chơi, một đám đi trên đường trông có vẻ tùy ý bất cần, nhưng người qua đường vẫn cứ sợ hãi né như né tà.

"Anh thử nhìn cái cảnh này đi!" Nghịch Thần trách móc Spade, "Cái nào cũng do anh mà ra! Trong Hồ Trò Chơi chơi ác đến thế cơ mà!"

Spade nhướng mi thờ ơ liếc anh: "Không sợ tôi thì họ cũng sẽ sợ người mang tới thắng lợi này thôi, chẳng can chi chuyện tôi đã làm, đơn giản là thấy sợ những thắng lợi mà bản thân mình không tự đạt được."

"Nếu bọn họ sợ một cái là thắng được tôi thì cứ việc để bọn họ sợ đi." Spade quay đầu, thản nhiên nói.

— Hàm ý là dù thế nào thì thắng lợi vẫn nằm trong tay y, lời này vừa cuồng vọng vừa chắc chắn.

Nghịch Thần bị nói móc đến nghẹn họng.

Mặc dù EQ của cái tên Spade này trông như bằng 0, nhưng có đôi lúc y suy xét mọi chuyện đến là thấu đáo sắc bén, khiến anh muốn vin vào vài chuyện làm ầm lên ép Spade một tí cũng chẳng được.

"Được rồi, tùy tay chọn một trò chơi đi." Nghịch Thần bất đắc dĩ day trán, anh thật sự không thu phục được Spade, "— Để bọn tôi xem thử hiệu quả luyện tập một mình của anh khoảng thời gian này, cũng để anh kiểm tra hiệu quả luyện tập theo nhóm của bọn tôi."

"... Nếu chúng tôi đủ năng lực ngăn cản anh." Nghịch Thần hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, "Thì anh chuẩn bị quay về đội ngũ, bắt đầu nghiêm túc huấn luyện cho league đi."

Spade gật đầu, y rút chiếc roi dài màu đen của mình ra, vung lên đánh vào một tấm poster đang uốn lượn trong Hồ Trò Chơi.

Toàn đội Trình Tự Sát Thủ biến mất ngay tại chỗ.

Ở một nơi khác.

Mục Tứ Thành khom người trèo lên lầu hiệp hội của Trình Tự Sát Thủ, vuốt khỉ sắc bén ghim sâu vào mặt tường, cái đuôi khỉ hình dấu chấm hỏi thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng, quấn lên bất kỳ đồ nội thất hay vật trang trí nào nhô ra.

Hắn còn khoác một cái áo khoác tắc kè bông bên ngoài, biến đổi màu sắc theo môi trường xung quanh — đây là một đạo cụ cấp siêu phàm Bạch Liễu đạt được lúc ở trong Hồ Trò Chơi, sau khi được phát thì đưa nó cho Mục Tứ Thành.

Mà đây đúng thật là một sự bố trí vô cùng đúng đắn, giúp quá trình Mục Tứ Thành đột nhập vào Trình Tự Sát Thủ nước chảy mây trôi, vô cùng thuận lợi.

Mấy đợt đổi màu vô cùng hoa mỹ kèm với mấy cú thả người hữu kinh vô hiểm đưa Mục Tứ Thành vững vàng đáp xuống hành lang bên cạnh tầng cao nhất của hiệp hội Trình Tự Sát Thủ.

Mục Tứ Thành tùy ý lắc mấy mảnh tường vụn vướng trên vuốt rơi xuống, cái đuôi sau lưng như sợi dây điện lui vào trong cơ thể, đôi đồng tử đỏ rực láo liên nhìn quanh, kinh ngạc nhướng mày —

— Cái hiệp hội quái quỷ gì thế này? Đại bản doanh của mình mà không có lấy một biện pháp chống trộm nào luôn? Này là đang chờ người ta tới nhà mình khuân trộm hay gì?

Nhưng nếu Mộc Kha thuộc lòng lịch sử làm giàu của từng cái hiệp hội khác nhau đứng ở đây, chắc chắn có thể phổ cập thật rõ ràng cho Mục Tứ Thành biết vì cớ gì mà tòa cao ốc của hiệp hội Trình Tự Sát Thủ lại trống trơn không ai canh giữ thế này.

Trình Tự Sát Thủ là tân quý, mới nổi lên vào năm ngoái nhờ có Spade, rất có tiềm năng nương theo gió đông năm ngoái phát triển lớn mạnh lên, ngồi vững cái ghế hiệp hội số một — âu cũng là chuyện tất nhiên phải thế*, cũng là việc là tất cả các hội trưởng của hiệp hội đều muốn làm.

*gốc là thuận lý thành chương, có thể hiểu là việc hợp logic, sớm muộn gì cũng sẽ như thế mà thôi.

Nhưng Trình Tự Sát Thủ không có hội trưởng — bởi vì Spade không làm hội trưởng.

Cho nên cái hiệp hội này phát triển trong một trạng thái khá là ngang ngược, đa phần hội viên đều là những tân binh có tiềm năng cao, hành vi thì kì lạ, có năng lực nhất định, ấp ủ sự sùng bái đối với Spade và không ưa bị ràng buộc bởi những hiệp hội lớn.

Mặc dù có cả một tòa cao ốc, song hội viên Trình Tự Sát Thủ tuân theo kiểu trạng thái tự do, hai ngôi sao đội viên trong trạng thái Schrödinger cũng tụ tập ở ngôi nhà lớn Trình Tự Sát Thủ.

Lúc đánh league cần hiệp hội làm điều kiện để báo danh, khi đó bọn họ là chiến đội dưới tên hiệp hội.

Khi không đánh league thì bọn họ chỉ là người chơi đơn.

Người mới trong hiệp hội Trình Tự Sát Thủ chịu ảnh hưởng rất lớn từ Spade, đều cảm thấy mình được sinh ra và tồn tại là để thắng league, ai ai cũng nghĩ mình là những người chơi league hệ cá mập tàn nhẫn vô tình!

Tình trạng đơn đả độc đấu này kéo dài mãi đến khi Nghịch Thần được đào về mới dần tốt lên — Anh giúp đám hội viên nhi đồng đang gặp vấn đề này hiểu rằng, chỉ có năm bạn nhỏ, à không phải, năm người chơi có thể trở thành sát thủ league.

Mà trước khi trở thành sát thủ ấy, thì bọn họ phải làm gì đó để phát triển hiệp hội cái đã.

— Không sai, chàng chiến thuật gia Nghịch Thần đang dở chừng thì được đào đến, bị Spade vung tay một cái úp hẳn cái mũ【Hội trưởng hiệp hội】lên đầu, không chỉ chăm lo chuyện huấn luyện chiến đội, quản lý đám thành viên chiến đội không chịu nghe lời mà còn phải lao tâm việc to việc nhỏ phát triển cái hiệp hội này nữa.

Có thể nói là một chiến thuật gia tám chỗ dùng, ở đâu lúc nào cũng sẵn sàng tăng ca, Spade còn chẳng phát đồng lương nào.

Dưới cái cảnh đó, bảo vệ hiệp hội trở thành vấn đề Nghịch Thần ít nghĩ đến nhất — trong trò chơi hay ngoài trò chơi gì anh cũng phải tăng ca, sắp đột quỵ đến nơi rồi đây.

Với cả mặc dù công tác an ninh của Trình Tự Sát Thủ kém thật, nhưng dưới tượng đài của chủ nghĩa thắng lợi Spade, người ở đây đều rặt một lũ cuồng chiến đấu, cắn rồi là không nhả, đối thủ càng mạnh thì bọn họ càng hưng phấn.

Mấy hiệp hội không bị kẹp đầu vào cửa thường sẽ không động chạm gì đến Trình Tự Sát Thủ.

Mục Tứ Thành cẩn thận thăm dò xung quanh một phen, xác định trong tòa nhà không có bao nhiêu người ở lại, thế là nhanh chóng lựa chọn hành động tiếp theo, đột phá đến một chỗ sâu hơn bên trong tòa nhà.

Theo thông lệ chung của hiệp hội, thường sẽ có hai nơi dùng để cất giữ đạo cụ cao cấp — một là trong kho hàng cá nhân trên giao diện hệ thống của thủ kho thuộc hiệp hội.

Thủ kho không chỉ chịu trách nhiệm bảo quản đạo cụ mà còn phụ trách kiểm tra và bảo quản đạo cụ trong trò chơi mỗi tuần một lần, bởi quanh năm cất giữ số lượng lớn đạo cụ cấp cao quý hiếm nên có thể coi anh ta như một cái kho bạc nhỏ di động, cùng với thợ cải tạo vũ khí là chức vụ được bảo mật nhất trong hiệp hội.

Nhân tiện nhắc tới, nhà kho bảo quản hàng đầu trong trò chơi chính là Bình Minh Ánh Kim, vả lại người ta cũng không hề đề cập đến một cá nhân nào cụ thể, mà là toàn bộ thành viên của cái hiệp hội này.

Chẳng biết cái hiệp hội trên làm gì, dường như ai ai cũng được huấn luyện cao độ bài bản như thể mình là người giữ kho quân dụng, đặc biệt giỏi việc canh giữ, bảo vệ và cất trữ đạo cụ nguy hiểm.

Không ít hiệp hội, ví dụ như hiệp hội Quốc Vương, hiệp hội Kabala, thậm chí Câu Lạc Bộ Cờ Bạc của Charles cũng từng thăm dò nhà kho của Bình Minh Ánh Kim — không nhất thiết phải trộm được đạo cụ, biết được bên kia sở hữu đạo cụ gì cũng là một mốc thông tin quan trọng cho league.

Nhưng bất kể mấy hiệp hội kể trên sử dụng chiêu trò gì đi chăng nữa, cũng chỉ nhận lấy thất bại mà lui về, có thể nói đây là hiệp hội thiên địch của đạo tặc và quái tặc.

Với lại hình như gần đây Bình Minh Ánh Kim đang chỉnh đốn lại cấu trúc chống trộm của hiệp hội một lần nữa dưới chỉ thị của đội viên mới gia nhập — Armand.

Mấy ngày trước một gián điệp thuộc hiệp hội Quốc Vương đã bị tóm chỉ trong vòng vài phút ở chiều không gian đầu tiên, gọi cấu trúc nhà kho của Bình Minh Ánh Kim hiện tại là vững như tường đồng cũng không phải nói ngoa.

Mục Tứ Thành cau mày di chuyển vào sâu trong Trình Tự Sát Thủ — hắn cảm thấy cấu trúc nhà kho có sự tương tự khó tả bằng lời với sơ đồ cấu trúc nhà kho Bình Minh Ánh Kim mà Charles cho mình xem lúc trước.

Sau lưng hắn, một hàng rào không gian bán trong suốt đang chầm chậm xoay tròn.

【Hệ thống thông báo: Một người chơi đã kích hoạt đạo cụ cạm bẫy nhà kho mà bạn đã đặt!】

Vừa mới đăng nhập vào trò chơi giao diện hệ thống của Nghịch Thần đã bắn ra thông báo nhắc nhở, đội viên bên cạnh hỏi anh có chuyện gì thế, Nghịch Thần cười cười giải thích: "Không có gì đâu, có kẻ kích hoạt đạo cụ bảo vệ nhà kho mà tôi để lại thôi."

Các đội viên nghẹn họng ngẩn tò te: "Thế mà có đứa dám tới Trình Tự Sát Thủ trộm đồ thật này!"

"Tôi nhớ nhà kho của chúng ta không hề lắp đồ bảo hộ gì hết đúng không?"

"Cũng chẳng có ai trông kho cả, hiệp hội chúng ta tới một người thủ kho cũng không có, Nghịch Thần, đạo cụ anh để lại là gì thế?"

Nghịch Thần bị quấy đến to cả đầu, không thể không cao giọng trấn an đám đội viên tò mò, bất đắc dĩ thở dài: "— Đúng là hiệp hội chúng ta không có cách nào bố trí nhân lực trông coi nhà kho thật, cho nên tôi không thể không sử dụng cách đơn giản nhất mà hiệu quả nhất để bảo vệ kho hàng."

Các đội viên hiếu kỳ, ghé sát đầu lại hỏi: "— Cách gì cơ?"

"Tôi liên hệ với hội trưởng Bình Minh Ánh Kim, sau đó trả một khoản tiền và một lời tiên tri, thành công thuê được cậu ta bảo vệ nhà kho cho chúng ta." Nghịch Thần nở nụ cười dịu dàng hiền hậu, "Đạo cụ mà tôi đặt có thể đưa vị khách của chúng ta đến thẳng nhà kho của Bình Minh Ánh Kim."

Các đội viên: "..."

...Nghịch Thần, anh đúng là tay thủ kho điếm nhất trên đời...

Nghịch Thần buồn sầu thở dài một tiếng, lắc đầu: "Lúc trước tôi cũng nghĩ tới chuyện thuê huấn luyện ngoài rồi, nhưng nơi nghiêm khắc nhất đào tạo ra những người chơi giỏi nhất như hiệp hội Người Săn Hươu không chấp nhận chiến đội huấn luyện cho thuê bên ngoài, ôi chao..."

"Tôi tự làm, mấy người cũng chẳng thèm nghe lời chiến thuật gia tôi đây..."

Các đội viên: "..."

... Người của đội Người Săn Hươu tôn thờ phương pháp huấn luyện Spartan* đấy!! Đội viên của bọn họ ngày nào cũng gào rú thảm thiết!! Đến thời gian uống miếng nước cũng không có! Siêu siêu thảm luôn đó được chưa! Có khi chưa già mà đã sỏi thận tới nơi!

*Sparta được dùng để chỉ một địa danh ở đồng bằng Laconia của Hy Lạp. Đó là vùng đất nổi tiếng với những đội quân tinh nhuệ, hùng mạnh của thế giới cổ đại. Tại đây những người lính phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt, tinh thần trách nhiệm cao và được huấn luyện vô cùng gian khổ ngay từ khi mới chào đời để trở thành những người lính dũng cảm và thiện nghệ. Người Sparta thực sự là những công dân ưu tú với tinh thần mạnh mẽ, kỷ luật, không bao giờ đầu hàng hay phản bội tổ quốc. Trận chiến cuối cùng của đội quân Spartan đã trở thành câu chuyện huyền thoại về một đội quân có tinh thần kỷ luật thép, anh dũng và thiện chiến. Ngày nay từ "Sparta" được dùng để miêu tả sự rèn luyện có kỷ luật nghiêm ngặt nhất, tinh thần nỗ lực cao độ để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Một đội viên bình thường chẳng bao giờ chịu nghe lời nuốt một ngụm nước miếng nghẹn cứng: "Anh cứ làm thôi, chúng tôi nghe anh mà..."

Nghịch Thần cười híp mắt nhìn cậu ta: "Thật chứ?"

Tất cả đội viên gật đầu như điên.

Mục Tứ Thành càng đi càng thấy quai quái, hắn dừng chân đúng lúc, nhìn phong cách kiến trúc xung quanh, nhíu nhíu cái mũi nghiêm túc ngửi ngửi — hai bên hành lang rộng rãi sáng sủa có thể ngửi thấy rất nhiều mùi lạ hỗn loạn, mùi con người bỗng trở nên đa dạng phức tạp hơn, còn lẫn thêm một chút mùi lạnh lẽo của cánh cửa kim loại.

— Cái mùi này y hệt mùi hắn ngửi thấy ở trụ sở Cục Quản Lý Dị Đoan.

Trong lúc Mục Tứ Thành đang ngửi ngửi, một con bướm cánh lam xen lẫn xanh lá viền vàng đang lặng thinh đậu trên bệ cửa sổ bên trái hắn, chầm chậm vỗ cánh.

Mục Tứ Thành quay mặt sang chỗ khác, cau mày nhíu mũi, thấp giọng lẩm bẩm: "— Còn có một tí... hơi thở chuyển động trong không khí..."

"— Là mùi của gió."

Bươm bướm vỗ cánh thật nhanh, gió lốc càn quét hành lang chật hẹp, một bóng người mơ hồ được bao phủ bởi cơn gió lớn như hòa làm một thể, nhanh chóng tấn công Mục Tứ Thành bằng một tốc độ mắt thường không nhìn thấy được.

Đối phương mượn áp suất và tốc độ của gió, đạp lên bốn vách tường để di chuyển, như được thần linh giúp sức giáng cho Mục Tứ Thành một đòn.

Mục Tứ Thành giơ hai tay lên cản đòn, không chịu thua kém vung móng vuốt đánh trả, vươn tay xoay người chụp lấy người kia ấn mặt cậu ta xuống đất.

Đối phương hít một hơi thật khẽ, nhấc chân định đá hắn, Mục Tứ Thành vươn móng phải ra đỡ lấy, xoay chân tính gạt ngã thân dưới đối thủ.

Giữa cơn gió lớn, bên không giữ được thăng bằng chính là bên thua cuộc.

Đối phương hơi tung người lên, lơ lửng giữa không trung, dán sát vào vách tường, hô hấp càng khẽ hơn, gần như hòa làm một với tiếng gió, không thể phân biệt nổi, một con bướm đậu trên vai cậu ta, đôi cánh hãy còn đang vỗ.

Mục Tứ Thành đánh hơi được hơi thở của cậu ta, cơn gió ngày càng mạnh, và mùi bột phấn từ cánh bướm.

Gió lập tức thổi mạnh hơn, đặc quánh lại đến mức gần như chẳng thể nhìn rõ được nữa.

Ngực Mục Tứ Thành khó nhọc phập phồng lồng ngực dưới sức ép to lớn mà cơn gió mang đến, không thể không buông tay lùi lại, vuốt khỉ cắm chặt vào vách tường bằng kim loại.

Gió dần tan.

Mục Tứ Thành nhảy xuống, người đối diện đang đứng giữa mặt đất lộn xộn, mái tóc nâu ngắn gọn gàng bị thổi rối tung, dưới ánh đèn trắng trở nên rực rỡ lạ thường.

Armand nhìn thẳng Mục Tứ Thành: "Không ngờ chúng ta vẫn có thể so tài lần nữa ở một nơi như thế đấy, Mục Tứ Thành."

"Dùng từ 'so tài' trong trận đấu kiểu này có vẻ không đúng mấy đâu nhỉ?" Mục Tứ Thành nhướn mày, thảy món trang sức hình cánh lấp lánh ánh vàng trong tay, xoay xoay trên đầu ngón tay, khinh thường cười, "— Nếu đây là một trận đấu, thứ bị tôi vồ xuống là đầu của cậu, chứ không phải thứ trang sức cậu đeo trên đầu đâu?"

"Thật sao?" Armand chẳng hề bị đả động, cậu ta bình tĩnh nhìn Mục Tứ Thành chăm chăm, "— Lần đầu tiên tôi với cậu đấu với nhau, sau khi trộm bút ghi âm của tôi cậu cũng nói câu đó."

"— Ký ức trong quá khứ cũng không hoàn toàn là đau khổ." Armand dời ánh mắt về phía thứ đồ trang sức kia, "Còn có kinh nghiệm nữa."

Mục Tứ Thành khẽ giật mình, hắn chợt nhận ra điều gì đó, muốn ném mạnh đồ trang sức trên tay đi, nhưng đã muộn rồi.

Chiếc cài tóc hình cánh trên tay hắn nổ "ầm" một tiếng, biến thành một cái còng tay hình lưới bằng thép quấn thật chặt lấy tay, cổ tay và cánh tay của hắn, không một kẽ hở để thoát ra.

Armand ngước mắt lên liếc hắn: "Cậu ghét nhất là đồ trói và còng tay dạng lưới mà, cho nên tôi sửa soạn một chút, tặng cho cậu một cái gọi là lễ gặp mặt."

"Lâu rồi không gặp, Mục Tứ Thành."

— — —

Mộc Kha dẫn Đỗ Tam Anh đã làm xong bài tập về nhà của mình vào Hồ Trò Chơi.

Tình hình của Đỗ Tam Anh khá hơn so với suy nghĩ của Mộc Kha một chút, cậu ta không chỉ nhanh chóng đón nhận mấy thứ này mà số lần vào trò chơi đã vượt 52 lần — cậu ta đã đủ điều kiện báo danh tham gia league.

Thế là sau khi Mộc Kha hỏi ý kiến của Đỗ Tam Anh và xác nhận cậu ta đồng ý tham gia league xong, Mộc Kha hỗ trợ Đỗ Tam Anh xử lý ổn thỏa giai đoạn báo danh league, rồi đưa Đỗ Tam Anh tới Hồ Trò Chơi luyện tập theo phân công của Bạch Liễu.

Đỗ Tam Anh sợ hãi nhìn những tấm poster chạy qua chạy lại trong Hồ Trò Chơi, nhút nhát nhìn Mộc Kha: "...Tôi nên chọn cái nào đây?"

"Cậu chọn cái nào cũng được." Mộc Kha kiên nhẫn giải thích, "Số liệu cơ bản của tôi đủ để đáp ứng phần lớn trò chơi trong Hồ Trò Chơi, vả lại cậu là người chơi có giá trị may mắn max cấp mà, trò chơi mà cậu chọn sẽ không quá nguy hiểm với cậu đâu."

Thể chất "may mắn" nhiều năm vẫn khiến Đỗ Tam Anh cảm thấy bất an, cậu ta tỏ vẻ cầu xin: "...Nhưng người may mắn chỉ có mình tôi thôi... Thường thì người xung quanh tôi đều rất xui xẻo."

"Tôi biết." Mộc Kha lễ phép giữ một khoảng cách nhất định với Đỗ Tam Anh, đưa cho cậu ta xem bảng điều khiển của mình, "Tôi sẽ giữ một khoảng cách nhất định để bảo vệ cho cậu, tối thiểu hóa ảnh hưởng đến bản thân."

Mộc Kha mỉm cười an ủi cậu ta: "Tuy rằng trông tôi không có gì nổi bật, song nguyên nhân là bởi chức vụ của tôi là thích khách, tôi không yếu đến thế đâu, cậu cứ yên tâm."

Đỗ Tam Anh do dự mãi, cuối cùng vẫn bước lên chọn một trò chơi, Mộc Kha cũng nhảy vào theo.

Sau khi tiến vào, thứ đầu tiên va vào màng nhĩ là một loạt tiếng súng va chạm cực lớn, không ngừng càn quét mặt đất, tất cả quái vật xung quanh đều bị tiêu diệt, lẫn với một vài thi thể người chơi chết không nhắm mắt ngã trên đất, máu thịt be bét khắp nơi, chẳng phân biệt được đâu là xác người đâu là quái vật, cảnh tượng tương đối tàn khốc.

Đỗ Tam Anh choáng hết cả người.

"Trò chơi này đã đến trạng thái cuối cùng để qua cửa rồi." Đối với cảnh tượng này Mộc Kha trông khá bình tĩnh, còn trấn an Đỗ Tam Anh, "Không sao đâu, vận may của cậu thật sự rất tốt. mấy người chơi vào cùng với cậu đã dọn sạch hết quái vật của phó bản này rồi."

Tầm mắt Mộc Kha dời đến gương mặt đã bị bắn đến biến dạng trên những thi thể người chơi, hơi nheo mắt, sợ dọa Đỗ Tam Anh nên không nói nốt nửa câu sau — người chơi cũng được dọn sạch luôn rồi.

Có vẻ trong trò chơi này có một kẻ khá là nguy hiểm đây.

Đỗ Tam Anh sợ tới ứa nước mắt, cắn tay: "... Nhưng mà thế này là nhanh quá đúng không? Tôi chỉ vừa mới bước vào thôi..."

"Có người chơi kiểu này mà." Mộc Kha tỉnh bơ đáp, "Trò chơi này không còn giá trị nữa rồi, chuẩn bị đi thôi..."

Một loạt tiếng súng tần số cao bừa bãi vang lên kèm theo tiếng "Woohoo" thật vui vẻ truyền tới từ đằng xa, Mộc Kha phản xạ cực nhanh lấy đạo cụ áo giáp bọc lên người mình, kéo Đỗ Tam Anh xuống dưới che chở cho cậu ta, tập trung nghe hướng tiếng súng phát ra.

Đỗ Tam Anh hoảng đến nỗi muốn chui ra khỏi áo giáp: "Đừng tới gần tôi mà! Sẽ có chuyện xui xẻo xảy ra đấy!"

Âm thanh bất thường khi đạn va vào áo giáp vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ tay súng nhạy bén, trước khi Mộc Kha kịp rút lui, tay súng đó đã ngồi trên một cái lò xo siêu lớn nhảy từ trên trời xuống, đè lên tấm áo giáp mà đám Mộc Kha đang trốn.

Mộc Kha nhanh tay lẹ mắt kéo Đỗ Tam Anh lộn một vòng lăn khỏi áo giáp, quỳ một chân trên đất rút dao găm ra, ngửa đầu nhìn người vừa tới, khẽ giật mình.

Cậu đã thấy vô số tuyển thủ mặc những loại trang phục lạ lẫm kỳ quái, nhưng người chơi trước mặt này vẫn có thể khiến người ta phải choáng váng dẫu có đang đối mặt với thời khác sinh tử.

Người chơi kia bắt chéo chân ngồi trên một cái lò xo khổng lồ nhiều màu sắc cao hơn 3 mét, đường kính khoảng chừng 1 mét vung vẩy hai chân, trên tay cầm một khẩu súng bắn tỉa màu xanh lá cây dài chừng nửa mét. Nửa phần trên gương mặt của gã là một cái mặt nạ chú hề bằng giấy, vẽ khá nguệch ngoạc, cứ như bài tập về nhà bằng bút chì màu của một đứa trẻ bị điểm kém trong lớp mỹ thuật.

Mà nửa dưới khuôn mặt lại là một đôi môi đỏ quá khổ được vẽ hẳn trên da thịt, cộng với nửa chiếc mặt nạ giấy phía trên tạo thành một lớp trang điểm chú hề vô cùng chiếu lệ.

Môi đỏ rõ ràng là do gã dùng ngón tay cái chấm máu của ai đó tùy tiện bôi lên, bôi loạn xà ngầu, mùi máu tươi nồng nặc cùng với vài vệt máu đọng ngay trên khóe miệng gã, vảy máu không ngừng rơi xuống mỗi khi gã mỉm cười.

Ống quần ống loe màu xanh phô trương và khẩu súng bắn tỉa màu xanh đậm cũng vương vãi đầy vết máu, nội tạng lẫn vụn óc trắng phếu.

Gã chống cằm ngồi trên lò xơ, nghẹo đầu nhìn xuống Mộc Kha từ trên cao, vết nứt trên khóe miệng càng lúc càng rộng, con ngươi màu xanh táo lộ ra dưới lớp giấy.

"Tao vẫn còn nhớ như in gương mặt xinh đẹp thanh tú của mày đấy." Gã nói bằng tiếng Anh mang đậm khẩu ngữ Tây Ban Nha, giọng điệu còn mang một loại tao nhã đẫm máu quỷ dị, âm cuối hơi kéo cao khiến gã trông có vẻ uể oải, "— Bởi tao quỳ trên mặt đất để nhìn nó cơ mà."

"Cho nên nó khắc sâu ấn tượng vào trong tao, một lần khó quên."

Gã nâng khẩu súng bắn tỉa bên tay trái, nhưng được nửa chừng lại như đột nhiên nhớ đến gì đó, nhảy một chân lên lung lay giẫm lên mép lò xo — tựa như diễn viên xiếc biểu diễn động tác giẫm bóng cao su, một tay gã để trước người, một tay đặt sau lưng, cong eo gập người ngang thắt lưng.

Lại một lễ nghi mang hơi hướm quý tộc khác, chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài và màn biểu diễn nực cười của gã chút nào.

"Cha đã dạy tao, trước khi ra tay kết liễu ai đó, thì phải tự giới thiệu trước." Gã khom người, giọng điệu cung kính lễ phép, "Để tôn trọng đối thủ, chúng ta cần cho bọn họ biết sẽ là người giết chết mình."

Gã ngẩng khuôn mặt tươi cười nhưng ý cười chẳng đọng nơi đáy mắt: "Tao tên là Daniel, đứa con đỡ đầu yêu quý nhất của Bạch Liễu."

Daniel giơ súng lên nhắm thẳng vào Mộc Kha, nụ cười trên mặt càng thêm hung tàn, thản nhiên: "Còn việc mày tên gì, đã không còn quan trọng nữa rồi."

"— Mày là thứ rác rưởi không xứng với ngài, mà rác rưởi thì không cần phải có tên."

"Bùm—!!"

—————————

Trong Hồ Trò Chơi khổng lồ, Bạch Liễu đã xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện đưa theo Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả đi tới bên cạnh hồ.

Bên cạnh Hồ Trò Chơi không có lấy một người chơi.

Lưu Giai Nghi hiểu ngay: "Vừa có chiến đội hiệp hội lớn tiến vào hồ, với cả số lượng người chơi trong hồ của hiệp hội vẫn chưa đầy, cho nên mấy người chơi khác chẳng ai dám đến."

Em quay đầu nhìn Bạch Liễu, ánh mắt rơi trên bàn tay quấn chặt băng gạc cầm máu của cậu: "Hay là bọn mình cũng tránh đi?"

"Chị đã bao giờ dạy nhóc tránh mũi nhọn trước khi league bắt đầu à?" Người phụ nữ kiêu căng ưu nhã cất lời ngắt ngang suy nghĩ của Lưu Giai Nghi, tiếng giày cao gót nện đều đều thật êm tai, cộp cộp lại gần, "Những gì em phải làm trước trận đấu là triệt tiêu lợi thế của người khác."

Heart mặc một chiếc đầm satin cổ chéo màu lam sáng thắt ruy băng, đeo đôi găng màu trắng gạo dài qua khuỷu tay, tóc búi cao gọn gàng tinh tế, chiếc vòng cổ đính viên ngọc lục bảo hình giọt nước to chừng 10cm khẽ lắc lư trên cổ.

Phong cách mang hơi hướm cổ điển dễ chịu.

Lưu Giai Nghi chắn trước người Bạch Liễu: "Queen, lâu rồi không gặp."

Nguyên một chiến đội đi đằng sau Heart, có thể thấy là đang trong trạng thái huấn luyện tập thể cả đội, nhưng lần này bên cạnh cô ta còn có thêm một ứng cử viên mà Lưu Giai Nghi không quen mặt.

Một thiếu nữ ngoại quốc khoác trên mình bộ trang phục nữ tu cỡ nhỏ hai màu trắng đen, nhìn qua chưa tới mười ba mười bốn tuổi, tóc vàng mắt xanh, khăn trùm đầu thuần trắng che khuất mái tóc vàng kim gợn sóng của cô bé, tượng thánh giá tượng trưng để cầu nguyện với Thượng đế được cô bé nắm trong tay, đôi mắt màu lục còn ngây thơ thuần khiết hơn cả sóng biển nhấp nhô, thấp thoáng một màu lam nhàn nhạt.

Lưu Giai Nghi chỉ cần nhìn lướt qua cô bé này một lần là biết ngay hôm nay Heart ăn mặc chỉnh tề để tiếp đón thành viên mới —

— Thành viên mới này tựa như nàng thiếu nữ bước ra từ bức họa xưa.

Heart vươn tay vuốt vuốt tóc mái trước trán cô bé: "Em ấy là đội viên mới thay thế em đấy.【Nữ Tu】, đi đi nào, Phoebe, đến chào hỏi tiền bối của em đi, chúc cho em ấy được Thượng đế phù hộ trong trò chơi nào."

Phoebe đi đến chỗ cách Lưu Giai Nghi khoảng chừng một mét, dường như cô bé chẳng hề sợ hãi nàng Phù Thủy Nhỏ tiếng tăm lẫy lừng Lưu Giai Nghi tí nào, trang trọng hơi khuỵu gối nhấc hai bên làn váy nữ tu của mình lên chào hỏi, rất có phong cách được nuôi dưỡng trong danh gia vọng tộc, giọng nói ngọt ngào đẹp đẽ, như một thức mật ngọt lành.

"Cầu Chúa phù hộ cho cậu."

Phoebe đứng dậy, cô bé chờ mong nhìn Lưu Giai Nghi: "Cậu cũng có một người anh trai đúng không?"

Lưu Giai Nghi mím môi nhìn thoáng qua Heart, nhưng vẫn đáp lời: "Đúng thật là thế."

"Mình cũng có một anh trai, dù khác mẹ, nhưng chúng mình có cùng một người cha — giống cậu nhỉ." Phoebe cười như một thiên sứ, "Anh ta cũng vứt bỏ mình hệt như anh trai của cậu vậy, vứt bỏ gia tộc của mình."

"Nhưng mình không hờn trách gì anh ta cả, mình tha thứ cho anh ta, Thượng đế khoan thứ tất cả."

Lưu Giai Nghi không đáp, em cảnh giác lặng thinh nhìn Phoebe chằm chằm, trên người tua tủa gai nhọn vô hình.

Phoebe không màng đến thái độ thù địch của Lưu Giai Nghi, cô bé như không kìm nén được cảm xúc, sải bước lên phía trước nắm lấy tay Lưu Giai Nghi ôm vào trong lòng mình, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp như đại dương tràn ngập yêu thương và thân mật nhìn em.

"Chúng ta giống nhau đến thế, lẽ ra chúng ta mới đúng là người chảy cùng dòng máu, anh chị em, hoặc những mối quan hệ khác nữa, mình vẫn luôn ước được làm bạn với cậu!" Phoebe cười, nụ cười của cô bé chân thành hạnh phúc, "Cậu là tuyển thủ mà mình thích nhất luôn đấy."

Đôi mắt cô bé tỏa sáng lấp lánh: "Mình nhất định sẽ thắng league, sau đó mang đến cho cậu thứ hạnh phúc được Thượng đế ban phước."

Lưu Giai Nghi ngạc nhiên rút tay mình lại lui về sau, Bạch Liễu thừa dịp che trước người em, ngẩng đầu nhìn về phía Heart.

Heart khẽ gật đầu mỉm cười: "Phoebe vẫn luôn rất thích Giai Nghi, thật ra em ấy mạnh hơn Giai Nghi, nhưng ẻm tự nguyện làm dự bị cho Giai Nghi, chính là gì muốn kết bạn với Giai Nghi."

"Nhưng đáng tiếc tình bạn này còn chưa kịp nảy mầm." Ánh mắt đầy ẩn ý của Heart rơi trên người Lưu Giai Nghi, "Đứa nhỏ em ấy thích nhất đã chạy mất rồi."

"Thật sao?" Bạch Liễu không hề bị lung lạc, "Vậy trước kia chị không dùng Phoebe, là cớ làm sao?"

"Bởi vì tôi chưa đủ ổn định, anh trai của tôi vẫn còn sống, có đôi khi anh ta lại gây ra một số chuyện mất mặt khiến người khác chán ghét lại ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, ảnh hưởng đến khả năng phát huy của tôi nữa." Phoebe thở dài ra chiều buồn rầu lắm, chắp hai tay, thành kính cầu nguyện, "Thượng đế phù hộ, giá như anh ta chết càng sớm càng tốt."

Một thiếu nữ ngây thơ tràn đầy hy vọng lại nói ra những lời như vậy, lực tương phản hiển nhiên khá là lớn — tỷ như Tề Nhất Phảng đứng sau lưng Heart nghe thấy thế thì che miệng rơi nước mắt.

Đây không phải đồng đội mà hắn ta mong muốn, trông trắng trẻo thế, ngày nào cũng treo câu Thượng đế phù hộ bên miệng, vậy mà bổ ra thì đen một nước, ngay cả đồng đội như bọn hắn cũng bị hố... Hu hu hu.

Lúc Heart dắt Phoebe đi huấn luyện, Phoebe hãy còn lưu luyến không nỡ quay người vẫy tay tạm biệt Lưu Giai Nghi, đôi mắt đong đầy ánh nước buồn bã:

"Hẹn gặp lại nha Phù Thủy Nhỏ, mình mong Thượng đế cho mình được gặp cậu trong mơ."

Lưu Giai Nghi lặng lẽ che cánh tay sởn hết da gà của mình.

"À phải rồi, nếu mọi người nhìn thấy anh trai của em, hy vọng mọi người có thể tiện tay giúp em giết chết anh ta." Phoebe nói không chút đắn đo, cứ như đang làm nũng nhờ cậy người khác giúp mình xử lý một con mèo cưng không nghe lời đã cào mình, "Anh ta tên là Daniel, một tên ngốc, thích đóng vai chú hề."

Sau khi Heart đi, Bạch Liễu xoa xoa đầu Lưu Giai Nghi: "Heart như thế là để quấy rầy tâm trạng của em thôi, cho đến khi chúng ta biết được tình hình cụ thể của vị【Nữ Tu】này thì cứ tạm thời đừng quan tâm tới, cứ tiến vào trò chơi trước đã."

Lưu Giai Nghi gật đầu, hít một hơi thật sâu, lựa chọn trò chơi để đăng nhập.

【Hệ thống thông báo: Chào mừng đến với trò chơi « Rừng Rậm Biên Thùy »】

【Đây từng là một thị trấn nhiệt đới nhỏ vùng cận biên đang xảy ra chiến tranh, đâu đâu cũng toàn mưa bom bão đạn dày đặc, đầm lầy bẩn thỉu và hồ nước cỡ nhỏ, trong rừng đầy thú dữ nguy hiểm, ruồi bọ và những cái xác không còn toàn vẹn, mà bạn chính là tên lính quèn phụ trách quét dọn chiến trường kiểm tra thi thể.】

【Trò chơi thuộc loại tích lũy, người chơi dọn sạch được càng nhiều thi thể, điểm tích lũy được càng nhiều, cuối cùng người tích lũy được nhiều điểm nhất trong vòng bảy ngày sẽ là người thắng trò chơi.】

Đường Nhị Đả nhìn về phía Bạch Liễu: "Đây là trò chơi tích điểm, khác với trò chơi giải mã, thường không có tuyến chính cố định, chỉ có thông tin bối cảnh thôi, muốn thắng trò chơi phải dựa vào hai điểm chủ yếu, một là tự phân chia điểm tích lũy của mình, hai là ngăn cản những người khác kiếm được điểm tích lũy."

Lưu Giai Nghi nhìn quanh một hồi, xem xét hoàn cảnh rồi đưa ra phán đoán: "Môi trường nhiệt đới, nhiều mưa nhiều gió, động thực vật phong phú, địa hình cũng tương đối phức tạp, phải chú ý sự quấy nhiễu của mấy yếu tố này nữa."

Em vừa nói vừa đưa cho Bạch Liễu một bình thuốc giải.

Bạch Liễu thong thả uống vào, sắc máu trên mặt cũng khôi phục kha khá: "Nhưng độ khó của cái trò này hẳn không cao, đến giờ vẫn chưa có người chơi hay quái vật đến tấn công chúng ta — nhanh dọn dẹp rồi đi thôi."

Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi gật đầu.

"Để xuất hiện trên chiến trường, thì đầu tiên phải ngụy trang cái đã." Bạch Liễu nhìn quanh một vòng, "Chúng ta cần ba bộ quần áo ngụy trang..."

Cậu còn chưa dứt lời đã nghe thấy một loạt tiếng súng vang lên.

Đây là một trò chơi lấy bối cảnh chiến tranh, có tiếng súng thì rất có khả năng bên kia đang xảy ra xung đột.

Bạch Liễu, Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả nhanh chóng tìm cây cối che người mình lại, ngã xuống đất bôi ít bùn lên mặt, nín thở nhắm mắt lại giả vờ làm xác chết.

Tiếng đám người gào khàn cả họng xen lẫn tiếng súng dày đặc vang vọng giữa núi rừng:

"Spade, anh đừng có chạy! Anh đã nói là mình sẽ thua rồi mà!"

"Anh đã nói là sẽ tự phạt ba trận! Làm người đừng có nói lời nuốt lời chứ Spade! Buông cái xác trong tay anh ra ngay!"

"Spade dừng lại đi! Tất cả đồng đội đã bao vây anh rồi!"

"Spade, con mẹ nhà anh đáng khinh vừa thôi! Mẹ nó chứ vì muốn thắng mà đến xác của đồng đội anh cũng cướp luôn!"

Một người đàn ông mặc quần áo lính màu xanh lá cây đậm đang di chuyển cực nhanh trong rừng, lúc chạy ngang qua Bạch Liễu, người đàn ông bỗng do dự một chốc, y cúi sát đầu xuống quan sát Bạch Liễu, dường như đang xác định xem Bạch Liễu có phải là thi thể y có thể nhặt không.

Nhưng chưa chờ y hoàn toàn chắc chắn, đám người phía sau đã gào thét đuổi tới:

"Buông xác của ông mày xuống ngay!!"

Không một giây do dự, Spade ôm Bạch Liễu lên, vác lên chạy luôn, không thèm quay đầu vung roi quất một cái.

Một tiếng "chát" giòn tan, theo sau đó là một giọng năm gào rú thảm thiết đau đớn.

"— Anh tấn công cả đồng đội của mình đấy hả!"

Spade ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục bê hai cái xác chạy về phía trước, Bạch Liễu bị vác trên vai từ từ mở mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Tới rồi đây!!

Lúc này Spade đâu biết người mình đang vác trên vai là vợ chứ hông phải xác chết ().

Thưởng buff Tết âm lịch hôm nay là 12.000! Tui choáng luôn rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro