Chương 272: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 272: Hiện thực

"... Chỉ có tôi nhớ cậu ấy đã chết, chỉ có tôi nhớ cậu ấy từng sống."

Edit: Không meomeo không lấy tiền

Hôm sau Bạch Liễu đã có thể ngồi dậy, các bác sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng không chờ bọn họ tìm hiểu nguyên nhân cho tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc này thì Bạch Liễu đã bị người ở trạm quan sát dẫn đi.

Hiện tại Bạch Liễu đang im lặng ngồi trên giường bệnh ở trạm quan sát, cậu nghiêng đầu nhìn ra gió tuyết đang gào thét ngoài cửa sổ, Đỗ Tam Anh thì đang gối lên giường ngủ gà ngủ gật.

Có tiếng gõ cửa nhỏ vang lên.

"Cậu Bạch Liễu, chúng tôi có thể đi vào không?"

Đỗ Tam Anh bừng tỉnh, cậu ta lau nước bọt bên khóe miệng một chút rồi nhìn về phía Bạch Liễu ngồi trên giường bệnh.

Bạch Liễu không quay đầu lại, cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mời vào."

Cửa bị đẩy ra, năm người áp giải và Trạm trưởng Trạm quan sát đi vào, bọn họ có vẻ cung kính đứng cuối giường của cậu, cúi đầu:

"Lần này đã phiền cậu phải giúp chúng tôi áp giải dị đoan."

Bạch Liễu hờ hững "ừ" một tiếng, thản nhiên nói: "Tôi cũng không làm gì."

"Cậu Bạch, cậu đã làm được một chuyện rất có ý nghĩa." Khuôn mặt Trạm trưởng mừng rỡ, anh ta ngẩng đầu lên.

"Lúc trước nghe nói Cục Quản Lý Dị Đoan muốn dời hoa hồng Can Diệp đến Nam Cực để bảo tồn tôi đã không đồng ý rồi, nhưng vì tạm thời chưa tìm được cách để tiêu hủy cây hoa hồng nên đành phải dời nó đến khu vực thưa dân ở đây."

Trạm trưởng thở phào một hơi: "Cũng may cậu kịp thời tìm ra cách để tiêu hủy, tránh để các nhân viên nghiên cứu ở trạm quan sát bị hoa hồng mê hoặc dẫn đến sinh ra ý muốn cướp đoạt."

Cuối cùng Bạch Liễu cũng quay đầu nhìn về phía bọn họ, bỗng nhiên cậu khẽ cười, chậm rãi nhắc lại lời của trạm trưởng: "Vận chuyển cây hoa hồng đến Nam Cực?"

Trạm trưởng thoáng giật mình: "... Đúng vậy."

"Vậy sao." Bạch Liễu lẩm bẩm như đang nói với mình: "Trí nhớ của các người đã bị sửa thành cây hoa hồng rồi..."

"... Chỉ có tôi nhớ cậu ấy đã chết, chỉ có tôi nhớ cậu ấy từng sống."

Bạch Liễu lại quay đầu đi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Những người khác nhớ đó chỉ là một đóa hồng héo tàn tỏa hương thơm ngát, chỉ có cậu còn nhớ rằng vị Thần của mình đã không còn.

Năm đội viên áp giải nhìn nhau, cuối cùng vẫn cúi người nói cảm ơn Bạch Liễu, cảm ơn Bạch Liễu đã cứu họ khỏi máy bay suýt rơi, sau đó tạm biệt cậu rồi rời đi, dặn cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi cơ trưởng đi rồi, lúc khóa cửa anh ta quay đầu lại nhìn Bạch Liễu sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường bệnh, không hiểu sao lại nhớ về câu mà cậu đã nói với mình trên máy bay.

[Anh có người muốn cứu, tôi cũng có quái vật mà tôi muốn cứu.]

Lúc đó đôi mắt của Bạch Liễu rất chân thành, cơ trưởng làm việc ở Cục Quản Lý Dị Đoan đã lâu, không biết đã thu nhận bao nhiêu dị đoan cao cấp lớn nhỏ, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một con quái vật nào có ánh mắt động lòng người đến nhường ấy.

Mặc dù dị đoan hình người này chỉ vì cứu một đóa hoa hồng đầy rẫy tội ác và cám dỗ nên mới để lộ ánh mắt như vậy, nhưng vào khoảnh khắc đó anh ta không thể không cảm động.

Đối với Bạch Liễu, đóa hoa hồng đó có thể là bạn bè, người yêu, người thân, cậu làm tất cả mọi thứ mà mình có thể, dù có phân mình ra thành bốn mảnh cũng phải cứu được.

Có thể là cuối cùng cậu cũng cứu được người mình muốn cứu nhưng lại không cứu được đóa hoa hồng của mình.

Cơ trưởng không biết tại sao lại cảm thấy rất áy náy, anh ta im lặng một lát rồi mở miệng nói: "Tôi đã báo cáo với đội trưởng Tô về việc cậu đã giúp đỡ nhóm chúng tôi, anh ấy nói đã xin với cấp trên suy xét hạ cấp độ nguy hiểm của cậu xuống để cậu có thể tự do hoạt động."

"Bốn cái khóa trong người cậu đã được lấy ra trong khi chuyển đến trạm quan sát trong nước, trong khi chờ đợi phán quyết hạ cấp độ thì đội 3 sẽ không giám sát bất kỳ hành động nào của cậu."

"Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi và những người bên cạnh nữa." Cơ trưởng hé miệng: "... Về việc của hoa hồng, tôi thành thật xin lỗi."

Bạch Liễu không đáp lại câu nào, anh ta khẽ cúi người tạm biệt rồi đóng cửa rời đi.

Đợi đến khi bọn họ rời khỏi, Bạch Liễu mới nhanh chóng tháo dây truyền dịch trên mu bàn tay ra nói với Đỗ Tam Anh đang sợ hãi: "Khóa trái cửa lại, đừng để người bình thường nào đi vào, chuẩn bị một chút rồi bước vào trò chơi."

Đỗ Tam Anh nơm nớp lo sợ nhìn máu tươi trên mu bàn tay của Bạch Liễu đang nhỏ xuống không ngừng, cậu ta không nhịn được nhỏ giọng khuyên can: "Bác sĩ nói để đề phòng tắc mạch nên cho anh dùng thuốc chống đông máu, nói anh không nên đi lại nhiều, nếu không sẽ chảy máu không ngừng..."

Bạch Liễu khẽ liếc mắt sang, Đỗ Tam Anh rụt cổ, nghe lời đi khóa trái cửa.

"Đi vào trò chơi, nhóm của Lưu Giai Nghi đã ở bên trong chờ tôi rồi." Bạch Liễu nói với Đỗ Tam Anh, "Lưu Giai Nghi có thuốc chữa trị tốt hơn loại thuốc chống đông máu này."

Đỗ Tam Anh ngu ngơ hỏi: "Loại thuốc nào vậy?"

Bạch Liễu đáp: "Thuốc giải."

Trong trò chơi.

Bên ngoài tòa hiệp hội nhỏ của Gánh Xiếc Lang Thang, Lưu Giai nghi đang sốt ruột đi đi lại lại, Mục Tứ Thành thất thần ngồi xổm trước cửa, hai tay đặt trên đầu gối.

Mộc Kha không nhúc nhích khoanh tay đứng trước cửa, cậu cúi đầu nên không nhìn rõ nét mặt.

Đường Nhị Đả đứng cạnh thùng rác. Hắn ngậm điếu thuốc, say sưa nghịch khẩu súng trong tay, động tác nhanh đến mức nhìn bằng mắt thường chỉ có thể thấy được bóng của nó.

Tháo ra, lắp lại, tháo băng đạn rồi lắp vào, hộp đạn và nòng súng va chạm với nhau.

... Trải qua nhiều dòng thế giới như vậy, hắn nằm mơ cũng không ngờ Bạch Liễu lại gặp sự cố vì cứu người ở Cục Quản Lý Dị Đoan.

Bị moi tim... Chảy nhiều máu, ngã vào đống tuyết lạnh, Đỗ Tam Anh ôm gần nửa giờ mới tìm được người ứng cứu, quần áo trên người cũng ướt đẫm máu...

Từ trước đến giờ Đường Nhị Đả chưa từng thấy... Bạch Liễu thê thảm như vậy.

Từ trước đến giờ không có gì mà cậu không làm được, là tín đồ duy nhất được Tà Thần chọn lựa, thế giới này tồn tại là để cậu thỏa thích chơi đùa.

Nhưng lần này... Vị thần luôn thiên vị Bạch Liễu đã nghiêm khắc trừng phạt cậu vì không chịu đi theo quỹ đạo đã định.

Lúc Đường Nhị Đả đang rơi vào trầm tư thì đột nhiên Mục Tứ Thành kêu lên một tiếng làm đứt mạch suy nghĩ: "Bạch Liễu!"

Mọi người lập tức nhìn sang.

Bạch Liễu mặc một bộ đồ bệnh nhân rất rộng, tay còn đang chảy máu, còn có một người đi lén lút phía sau đang nhìn thẳng bọn họ rồi đi đến cửa hiệp hội.

Mộc Kha thả hai tay xuống, Mục Tứ Thành nhảy lên, Lưu Giai Nghi cũng thôi đi tới đi lui, Đường Nhị Đả cất súng.

Mặc dù tình hình có vẻ không tốt lắm nhưng lo lắng đề phòng lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi!

Bạch Liễu vừa đi đến thì Mộc Kha đã đưa băng trắng cho cậu, ra hiệu Bạch Liễu quấn lên tay mình.

Bạch Liễu gật đầu nhận lấy, vừa quấn băng vừa bắt đầu hạ lệnh: "Trên người tôi vẫn còn vết thương, mấy người cũng đã nghe Đỗ Tam Anh nói lại tình huống rồi, những vết thương này không khó xử lý."

"Chờ lúc đến Hồ Trò Chơi tìm trò chơi có độ khó thấp, sau khi đăng nhập thì Lưu Giai Nghi dùng kỹ năng chữa thương cho tôi."

Lưu Giai Nghi gật đầu: "Đã hiểu."

Bạch Liễu nhìn về phía Mộc Kha đang đứng bên cạnh: "Vương Thuấn có đang ở hiệp hội không?"

Mộc Kha gật đầu.

Bạch Liễu gật đầu rồi nhường đường cho Đỗ Tam Anh đứng phía sau: "Bảo Vương Thuấn phổ cập kiến thức cơ bản trong trò chơi cho Đỗ Tam Anh một chút, thống kê số lượng trò chơi của cậu ta và nhắc Vương Thuấn mỗi tuần vào lúc rảnh thì dạy lại cho Đỗ Tam Anh... Vì Đỗ Tam Anh sẽ quên."

"Đúng rồi, nhớ nhắc Vương Thuấn trong lúc dạy cho Đỗ Tam Anh thì đừng đứng gần hoặc chạm vào nhau, nhất là về tình cảm." Bạch Liễu nhắc nhở sơ qua: "Vận may của Đỗ Tam Anh sẽ ảnh hưởng đến anh ta."

"Mộc Kha, cậu giới thiệu chiến đội và giải đấu với Đỗ Tam Anh, dẫn cậu ấy vào vài trò chơi cấp một để làm quen trước."

"Hiểu rồi." Mộc Kha nhận lệnh đưa Đỗ Tam Anh rời đi, "Đi theo tôi."

Đỗ Tam Anh do dự bất an nhìn Bạch Liễu, thấy Bạch Liễu gật đầu cho phép thì mới chạy theo sau lưng Mộc Kha.

"Mục Tứ Thành." Bạch Liễu quay lại nhìn về phía hắn: "Có việc cho cậu đây."

Mục Tứ Thành nghiêm túc hỏi: "Việc gì?"

"Vì... Spade của Trình Tự Sát Thủ đã làm một số việc, một số vũ khí và đạo cụ tôi thường dùng đều bị cậu ta xử hết rồi, nhưng thi đấu cần những thứ này cho nên tôi cần thứ tốt hơn để thay thế."

"... Cá nhân tôi nghĩ, chuyện này phải do Trình Tự Sát Thủ chịu trách nhiệm trả giá." Bạch Liễu ngước mắt lên, "Năm ngoái bọn họ là hiệp hội xếp nhất, vật phẩm tồn kho năm nay nhất định hẳn sẽ không tệ."

"Trước cứ bảo Charles liên hệ với bọn họ, nếu đối phương đồng ý bán thì mua, còn nếu không đồng ý..."

Bạch Liễu nhìn thoáng qua móng vuốt của Mục Tứ Thành: "Cậu hiểu ý tôi không?"

Mục Tứ Thành nhe răng cười, hắn vuốt vuốt cổ tay mình: "Hiểu, chính là điều tra và nghiên cứu địa hình, vây chặt người giữ kho của hiệp hội bọn họ, đúng chưa?"

Bạch Liễu gật đầu.

Mục Tứ Thành ra dấu OK rồi rời đi.

Bạch Liễu nhìn về phía Đường Nhị Đả: "Anh và Lưu Giai Nghi tiến vào trò chơi cùng tôi, trạng thái hiện tại của tôi và Giai Nghi không thể vào trò chơi một mình, sẽ bị tấn công, cần được trợ giúp."

Đường Nhị Đả nghe đến đây thì dây thần kinh vốn đang căng ra lại thả lỏng, hắn gật đầu: "Đương nhiên, bây giờ vào Hồ Trò Chơi sao?"

Bạch Liễu gật đầu.

Lưu Giai Nghi thở phào nhẹ nhõm, em cứ lo Bạch Liễu lại cậy mạnh một mình tiến vào trò chơi với em.

Xem ra bây giờ cậu đã quá suy yếu rồi.

Nhưng không thể không nói, dù Bạch Liễu nhìn có vẻ tiều tụy nhưng vừa xuất hiện đã mang lại cảm giác vững chãi kiên định, cả hiệp hội xoay chuyển trong nháy mắt, tất cả mọi người đều yên lòng.

Quả thật là chiến thuật gia trời sinh, khả năng kiểm soát quá mạnh mẽ...

Lưu Giai Nghi khẽ liếc nhìn trái tim của Bạch Liễu một chút.

... Hiện tại Bạch Liễu đang bình tĩnh sắp xếp thi đấu, không giống như vừa bị đả thương tâm lý nặng, thậm chí nhìn qua còn trông mạnh mẽ như chỉ đang chơi đùa.

Rốt cuộc là ai có bản lĩnh có thể khiến trái tim Bạch Liễu tổn thương đến thế?

Trong trò chơi, chỉ có một mình Spade là có thể gây tổn thương cho cậu, nhưng nhìn tên nhóc đó ngu ngốc đến vậy, hoàn toàn không thể khiến Bạch Liễu bị thương...

Nhưng Bạch Liễu vừa đến đã muốn nhắm vào Trình Tự Sát Thủ và Spade, hình như thật sự bị Spade chọc rồi...

Cho nên rốt cuộc Spade đã làm gì mà chọc cho người theo chủ nghĩa lợi ích ngàn năm như Bạch Liễu bực bội chứ?

Lưu Giai Nghi sờ cằm suy nghĩ, em cảm thấy rất tò mò.

——————

Phòng nghỉ hiệp hội Trình Tự Sát Thủ.

Spade cúi đầu ngồi ở một bên ghế sô pha, Người Phán xử Nghịch Thần đang ngồi ở ghế sô pha đối diện, anh chống tay lên đầu gối, đau xót răn dạy y.

"Anh nhìn lại mình đi, không phải tôi không cho phép anh chơi một mình, anh muốn thắng muốn xảy ra xung đột với người chơi khác cũng là điều bình thường, ai không có lúc nông cạn không hiểu chuyện đâu, lúc nào cũng muốn đứng đầu, tôi làm chiến thuật gia cho anh nên cũng không phải là không hiểu được."

Người Phán xử Nghịch Thần phất tay, cất cao giọng: "... Nhưng tại sao anh lại có thể bóp nát trái tim của những bạn nhỏ, à không phải, của những người chơi khác hả?!"

"Đây chỉ là Hồ Trò Chơi thôi, có phải thi đấu đâu!! Có cần thiết không! Hả!"

Người Phán xử Nghịch Thần xót xa vỗ đùi: "Spade, anh làm như vậy mà coi được hả?"

Spade khoanh tay ôm roi trong ngực, y hơi dựa vào ghế sô pha như đang nhận lỗi.

Người Phán xử Nghịch Thần đang vô cùng buồn bực thấy Spade hiếm khi nhận lỗi thì nguôi giận hơn một chút.

Anh nhẹ giọng lại khuyên nhủ: "Spade à, bây giờ vẫn còn đang trong mùa tiếp ứng, nếu anh vẫn kiêu ngạo bắt nạt mấy người ở hiệp hội nhỏ, lỡ mà bị truyền ra thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tỉ lệ ủng hộ hiệp hội. Trước đây hội viên của Liên Minh Sát Thủ không nhiều, hình tượng cũng rất đáng sợ, rất nhiều người chơi đều không muốn ủng hộ nhóm chúng ta."

"Như này đi, chúng ta mang một ít đồ đến cửa để xin lỗi người ta, mọi người bắt tay nhau, coi như chưa xảy ra gì hết, thế nào?"

Spade vẫn còn gật đầu, đầu cúi sát xuống ngực.

Người Phán xử Nghịch Thần tỏ vẻ vui mừng: "Spade, anh đồng ý rồi! Không được đổi ý đâu đấy!"

Bên cạnh có một đội viên cảm thấy không đúng lắm, cậu ta cẩn thận tiến lên ngồi xổm xuống nhìn Spade.

Đội viên im lặng hồi lâu rồi quay đầu nhìn sang Người Phán xử Nghịch Thần: "Nghịch Thần, Spade ngủ rồi."

Nghịch Thần: "..."

Nghịch Thần vén tay áo lên, gào lên với Spade: "** **... Spade... Cái đồ *** **... Sớm muộn gì anh cũng phải quỳ gối van xin những người đã từng bị anh ức hiếp! Đúng là ngu xuẩn!"

Những đội viên khác liền vội vàng tiến lên ngăn cản Nghịch Thần đang tức giận: "Bớt giận bớt giận! Chúng ta còn phải giữ anh ấy lại để chơi trò chơi!"

"Đây cũng không phải là lần đầu anh ấy ngủ trong lúc họp mà!"

"Đúng đúng đúng, dựa theo quy định thì anh ấy nhất định phải thua trò chơi ba lần! Spade thua trò chơi sẽ rất đau khổ! Còn đau khổ hơn cả khi giết anh ấy nữa!"

Spade đang nửa mê nửa tỉnh chợt mở to mắt, y nghe Nghịch Thần bên cạnh hít sâu một hơi rồi hạ lệnh: "Được rồi, dựa theo quy định thì Spade đi ngủ phải bị phạt thua trò chơi ba lần, nhất định phải cưỡng chế anh ấy thua."

"Ba lần chơi tiếp theo toàn đội giám sát vây quanh Spade, nghiêm cấm anh ta đi theo chúng ta hoặc là đánh thắng đối thủ, đây là sự trừng phạt với anh ta, cũng là thử nghiệm và luyện tập đối với chúng ta, nghe rõ chưa!"

Cả đội ý chí chiến đấu sôi sục: "Nghe rõ rồi!"

Spade vừa ngủ dậy: "?"

Tại sao lại muốn phạt y? Không phải vừa mới phạt xong à?

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này nhiều hơn một chút, chương sau sẽ ít hơn một chút, bạn biết đó, định lý bảo toàn số lượng từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro