Chương 271: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 271: Hiện thực

Edit: Lam - Beta: Amka, vcmk

Những chiếc dù hình chữ nhật đầy màu sắc lắc qua lắc lại dưới bãi kéo, Bạch Liễu ở dưới dù cũng bị quay vòng vòng.

Cuối cùng cũng gần đến đất liền, bên dưới là một căn cứ với ngọn đèn dầu lập lòe mờ nhạt – là căn cứ có khối thi thể bị trộm trong trò chơi.

Vốn dĩ Bạch Liễu đã cố tình tránh việc phải rơi xuống căn cứ này, nhưng cơn gió đột ngột kia chẳng nói chẳng rằng mà thả cậu xuống đây.

Giống như là vận mệnh sắp đặt vậy.

Bạch Liễu nhìn xung quanh thông qua thấu kính bảo hộ, ở đây có một kho hàng vắng vẻ ít người qua lại, sau đó cậu giơ tay giữ chặt dù, hơi nghiêng eo, điều chỉnh địa điểm rơi xuống.

Cậu bình tĩnh tìm vị trí rơi, trong đầu đã nghĩ xong cách đối phó sau khi hạ xuống, trong túi có một con dao, dùng để cắt đứt dây quấn quanh dù.

Không dài, rất mới, cực kỳ sắc bén.

Nếu như theo giả thuyết trong trò chơi là khối thi thể bị người của trạm quan sát Edmund cướp đi thì Bạch Liễu cảm thấy con dao này ngoại trừ cắt dây thừng ra còn có tác dụng khác.

Đối chiếu với trò chơi, Bạch Liễu nhớ rõ nhóm đầu tiên phát hiện khối thi thể nộp lên trạm Edmund là những nhân viên nghiên cứu quan sát trạm bình thường không có vũ khí và sức tấn công.

Bạch Liễu bình thản nghĩ, cậu có thể giết chết toàn bộ bọn họ, sau đó giấu đi.

Mặc dù việc này có thể đụng đến giới hạn luật pháp mà cậu hứa với Lục Dịch Trạm, nhưng đúng là việc cậu có thể làm.

Căn cứ lớn chìm trong bóng đêm tăm tối.

Buổi tối ở Nam Cực rất dài, còn lạnh nữa, ngoại trừ những người quay phim thích ngắm cực quang, trước giờ chỉ có một ít người dân chống lại bóng tối đi ra ngoài.

Đối với những người cư trú đã trải qua vô số mùa đông cô độc, bọn họ đã coi cực quang là một hiện tượng tự nhiên hiển nhiên, giờ phút này ai nấy đều ở nhà đắp chăn, không hề chú ý đến chiếc dù sặc sỡ rơi xuống từ trên trời.

Nhưng cũng có ngoại lệ, bảo vệ trị an mở đèn, trong cơn mê man nhìn thấy dù nhảy đáp xuống kho hàng, người này đột nhiên tỉnh táo, luống cuống thông báo cho cấp trên - nhóm nhân viên quản lý trạm quan sát.

Vừa mới đáp xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng, Bạch Liễu dẫm chân một cái thật mạnh, cậu đáp xuống nền tuyết trống trải bên kho hàng, lăn mấy cái mới ngừng lại, lại còn bị gió lớn đánh vào.

Bạch Liễu ho sặc sụa đống tuyết trong cổ họng, nhìn ra xa là một căn cứ có ánh đèn nhạt nhòa trong tiếng gió rít gào.

Đây cũng là thứ duy nhất ở căn cứ mà cậu thấy.

Bão tuyết không dừng, tầm nhìn hạn chế, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thùng nhiên liệu lớn đằng sau cái cửa bị đổ trên đất cách đây không xa, bên cạnh còn có cảnh báo hình đầu lâu – đây là cảnh báo hóa chất nguy hiểm.

Kho hàng này phân nửa là chứa hóa chất mạnh và nhiên liệu.

Không thể ở lại nơi này, đây là hai thứ có thể hủy diệt thi thể.

Xem ra người sau màn luôn có trăm phương ngàn kế tìm mọi cách bắt Bạch Liễu phải lựa chọn, không ngừng giục giã cậu mau hủy diệt nhược điểm của bản thân.

Nếu không phá hủy nhược điểm, cậu sẽ bị khống chế, mà nếu cậu không muốn bị khống chế, cậu cũng chỉ có thể giết chết người muốn khống chế cậu.

Bạch Liễu, cậu sẽ lựa chọn thế nào nhỉ?

Thần cười, nói: Bạch Liễu, cho dù ngươi chọn con đường nào, ngươi sẽ phải trở thành Bạch Lục thôi.

Tuyết dày đến đầu gối, Bạch Liễu mang theo thi thể và một đống đồ lớn, làm gì có khả năng di chuyển. Mà nếu Bạch Liễu đoán không sai, những đội viên nghiên cứu khoa học sẽ tới nhanh thôi.

Thế nên cậu chỉ tự hỏi một lát, sau đó không chút do dự cởi những thứ ngáng đường, cõng thi thể lạnh băng chạy theo hướng xa căn cứ.

Bạch Liễu tìm một cái hố, chôn cất thi thể vào trong đó.

Tuyết lớn trong chốc lát đã lấp đi dấu chân cậu.

Sau khi giấu khối thi thể xong xuôi, Bạch Liễu hít thở dồn dập, cậu dừng lại một chút, nhíu mày che lại trái tim. Từ lúc rời khỏi Kỷ Băng Hà, trái tim cậu bắt đầu đau rồi.

Mà bây giờ, cảm giác đau đớn này càng mạnh mẽ.

Nhưng loại đau đớn này nhanh chóng bị Bạch Liễu kìm lại, cậu khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, chân thấp chân cao trở về chỗ cậu bỏ lại đồ, tìm con dao cắt đứt dây dù.

Trên mặt Bạch Liễu không có cảm xúc nào, cậu cầm chuôi dao, xương cổ tay di chuyển theo động tác, hô hấp mang theo chút khí nóng ấm.

Sau đó cậu đứng lên, cầm chuôi dao đến kho hàng, yên lặng áp người vào cửa, đợi người đến.

Bạch Liễu chọn con đường thứ hai.

Cậu quyết định sẽ giết chết đám người thường gì cũng không biết, ngăn cản tất cả mọi chuyện.

Trên Thần điện, Tiên Tri không đành lòng nhắm mắt lại.

"Cậu ấy có thể không cần giết bọn họ..." Giọng Tiên Tri nghẹn lại.

Nụ cười giấu sau mũ trùm của người đàn ông lộ ra, dường như đã biết được mọi chuyện.

Gã nhẹ giọng phản bác: "Không, chỉ cần Bạch Liễu không giết bọn họ, chỉ cần một người sống sót quay về báo tin, khối thi thể sẽ bị cướp mất."

"Cứ cho là đám người này chẳng biết gì, cũng không biết thi thể kia có lợi gì, bọn họ chỉ làm chuyện mình phải làm, thông báo về thi thể không rõ này."

Dường như người đàn ông trùm mũ đang cười thương hại, gã nghiêng người để nhìn kỹ biểu cảm của Tiên Tri:

"Nhưng bi kịch vẫn sẽ xảy ra, bởi vì ham muốn của con người là vô hạn."

"Chỉ cần biết có thứ này tồn tại, sẽ có những người túng quá hóa liều, trả giá tất cả đoạt lấy thi thể để thực hiện nguyện vọng và ham muốn của bản thân, hành hạ người khác để thỏa mãn chính mình. Loài người dựa vào sự ưu việt trong xã hội để tồn tại mà."

"Nên Bạch Liễu giết bọn họ là cách làm dứt khoát." Gã tán thưởng cách Bạch Liễu làm, "Chỉ có giết chết người đầu tiên tìm ra mỏ vàng, người ta mới cho rằng mỏ vàng không tồn tại."

"Bạch Liễu mới có thể độc chiếm mỏ vàng."

Người đàn ông rất hứng thú nói: "Bạch Liễu rất thông minh, cậu ta đoán được sự tồn tại của ta, tuy rằng còn có rất nhiều đường trung gian nhỏ bé có thể không phải giết người, nhưng những con đường đó rủi ro cao, còn xuất hiện một thứ gì đó sẽ cản trở kế hoạch của cậu ta, nên cuối cùng..."

"... Bạch Liễu hiểu rõ ta muốn nhìn thấy cậu ta biến thành bộ dáng nào, vì thế cậu ta biến cho ta xem."

Trên mặt bàn, lá bài Sói lộ ra ánh sáng đỏ, nó di chuyển đến lá bài đại diện cho dân làng trên bàn, lặng lẽ giơ nanh – đây là dấu hiệu Sói giết người.

"Đây là lần đầu tiên trong dòng thế giới này, lá bài Sói giết dân làng."

Tiên Tri bình tĩnh trả lời: "Đây là điều ngài muốn thấy còn gì?"

Người đàn ông nhìn Tiên Tri, biểu cảm sung sướng: "Bạch Liễu để ta đạt được mong muốn, cũng ngăn lại việc ta thao túng vận mệnh."

Gã thả tay xuống, nho nhã phất tay một cái, mỉm cười: "Nếu Bạch Liễu chấp nhận dùng cách của Bạch Lục thao túng thế giới này, ta sẽ cực kỳ nguyện ý nhường quyền thao túng thế giới này lại cho cậu ta."

Gã ưu nhã lùi xa mặt bàn, đứng nhìn lại lá bài nhân vật mình đã di chuyển trên bàn:

"Cậu ta là người thừa kế của Tà Thần mà ta lựa chọn, đây là điều cậu ta xứng có."

Gã ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tiên Tri đã hóa đá đến ngực, tiếc nuối cảm thán:

"Ngươi lại thua rồi, Tiên Tri."

Khi Tiên Tri đã bị hóa đá dần lên đến cổ, trong chớp mắt đã biến mất ảo diệu, người đàn ông ngạc nhiên cau mày, cúi đầu nhìn về phía mặt bàn.

Lá bài đại diện cho Sói đã nhe ranh năng, nhưng lại không cắn dân làng, mà quay đầu cắn【lá bài Thằng Ngốc】.

"Lá bài Sói ngu ngốc với may mắn 100 không thể mang đi?" Người đàn ông ngồi lại, biểu cảm trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất, "Bạch Liễu muốn làm gì?"

Gió tuyết giao nhau bên ngoài kho hàng.

May mắn của Đỗ Tam Anh lại lần nữa phát huy tác dụng, cậu ta đáp xuống chính xác vị trí cách Bạch Liễu không xa.

Nhưng tầm nhìn quá kém, cậu ta tìm mãi cũng không thấy Bạch Liễu, chỉ thấy dù Bạch Liễu nhảy, cuối cùng, cậu ta chỉ có thể đứng bên ngoài kho hàng run bần bật.

Mà Đỗ Tam Anh lại không biết, lúc này Bạch Liễu đang ở một mặt kho khác, chậm rãi đợi đội viên quan sát đến.

Khi một đống người giơ đèn pin đến gần kho hàng, may mắn của Đỗ Tam Anh phát huy tác dụng, bọn họ phát hiện cậu ta lạnh đến nửa sống nửa chết.

Mà khi một người trong nhóm định nghĩ cách cứu cậu ta, Bạch Liễu đột nhiên vụt ra từ sau Đỗ Tam Anh, dùng dao ngắn đè lên yết hầu cậu ta, lạnh lùng nói: "Cấm đến đây! Ai đến thì tôi giết cậu ta!"

Đỗ Tam Anh suýt chút nữa đã bị diễn xuất sống động như bắt cóc của Bạch Liễu dọa cho run rẩy.

Vì thế, biểu cảm hoảng sợ cực kỳ chân thật này đã tác động đến đội viên nghiên cứu, bọn họ dùng tiếng Anh vội vã khuyên can.

Cuối cùng, không biết là ai nói rằng nhìn mặt ai người họ giống người châu Á nên lại dùng ngôn ngữ Hàn, Nhật, Trung vụn vặt xem thử, sau đó đẩy một người châu Á nghiên cứu khoa học ra nói chuyện với Bạch Liễu.

"Xin... chào!" Đội viên này nơm nớp lo sợ nhìn dao trên cổ Đỗ Tam Anh, hạ tay xuống, "Có thể... lấy cái dao đó... ra trước không? Cậu muốn làm gì...?"

Bạch Liễu dùng tiếng Anh trả lời: "Tôi đang thất nghiệp! Tôi muốn trả thù xã hội, nên tôi muốn cho nổ cả Nam cực này! Tôi muốn đám nhân tài các người chôn cùng tôi!"

Nói xong, cậu còn cực kỳ điên cuồng đá thùng xăng bên cạnh, cực kỳ hung dữ.

Đỗ Tam Anh không hiểu gì, cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Bạch Liễu, anh làm gì vậy?"

"Phân tán sự chú ý của họ." Bạch Liễu biểu diễn như tên điên, nhưng giọng nói cực kỳ bình tĩnh, "Người sau màn kia chỉ ảnh hưởng có hạn với【thế giới thực】, gã không thể tùy ý gây việc gì đó giống như trò chơi, chỉ có thể mượn các nhân tố bên ngoài như thời tiết, nhân viên, dị đoan để khống chế thế giới không bị ô nhiễm này."

"Mà ảnh hưởng của những nhân tố ấy bị hạn chế ở Nam cực, vì thời tiết Nam cực vốn tiêu cực, không có dị đoan, nhân viên còn ít."

"Nói cách khác, Nam cực là bản đồ bất lợi đối với tên đó, nơi này rất thích hợp để giấu thi thể, tôi tin người sau màn cũng hiểu rõ, nếu không sẽ không động tay trong quá trình vận chuyển."

Bạch Liễu kề sát tai Đỗ Tam Anh nói nhỏ:

"May mắn của cậu là 100, bây giờ tôi dùng bạo lực ép cậu, để cậu có cứu viện, một là năm người áp giải hạ xuống đây, hai là khiến cho trạm quan sát trong nước đến."

"Chỉ cần có người đến sau đó chuyển thi thể qua bên phạm vi Mái vòm A, mọi chuyện đều có thể khống chế được." Hô hấp của Bạch Liễu trở nên dồn dập vì cơn đau nơi lồng ngực, nhưng rất nhanh đã bị kìm xuống.

Đỗ Tam Anh nghe xong thì ngây ngốc, nhưng vẫn mơ hồ hiểu Bạch Liễu đang nói gì, vì thế ngoan ngoãn sắm vai quần chúng vô tội bị bắt.

Đám nhân viên nghiên cứu ngăn cách với thế giới nhìn hai người châu Á tự tàn sát nhau, một người còn muốn làm cho căn cứ tan tác, sau khi xác định quốc tịch của hai người họ thì nhanh chóng liên hệ trạm quan sát trong nước, nhờ họ cho người đến giải quyết.

... Nếu không, nơi này không có ai thành thạo tiếng Trung, giao tiếp là một vấn đề.

So với việc truy cứu sao hai người họ lại đến đây thì bọn họ càng quan tâm đến tình huống trước mắt hơn.

Nhân viên trạm quan sát trong nước vội chạy đến, Đỗ Tam Anh vừa thở một hơi, cậu ta nhìn mặt đất đột nhiên trở gió mạnh.

Đợt gió này dường như muốn đập xuyên ba tấc đất, thổi những thi thể tái nhợt từ xa đến, giống như mở triển lãm trước mặt bọn họ.

Trên thi thể chỉ mặc một áo chống lạnh mỏng, Đỗ Tam Anh nhận ra đây là áo chống rét của Bạch Liễu.

Hô hấp của mọi người như dừng lại, mấy người này tròng mắt không chuyển nhìn khối thi thể, lộ ra biểu cảm như bị mê hoặc, định tiến đến nhặt.

Con dao của Bạch Liễu kề sát vào cổ Đỗ Tam Anh hơn, ép những người này lùi lại, giọng nói như muốn đông lại: "Cút đi!"

Những người này cách xa khối thi thể một chút mới miễn cưỡng khôi phục chút tỉnh táo, bọn họ sợ hãi lùi ra sau, nhỏ giọng dò hỏi: "Đây là sao? Thi thể kia là của ai? Cậu đã giết một người rồi sao?"

Đáy mắt Bạch Liễu không có cảm xúc: "Đúng, tôi giết đấy."

"Tôi phanh thây cậu ta rồi giấu trong tuyết, nếu mấy người không muốn chết thì cút đi! Tôi muốn cho nổ căn cứ."

Đám người này cuối cùng vẫn bị cái chết dọa sợ phải lui, Bạch Liễu cử động một chút, không đứng thẳng nổi, trượt xuống sau lưng Đỗ Tam Anh.

Đỗ Tam Anh vội vàng đỡ cậu, tầm mắt cũng xuất hiện ảo giác – cậu đứng gần thi thể kia quá.

"... Mở cửa kho hàng, cậu mở được." Bạch Liễu khàn giọng đẩy Đỗ Tam Anh, "Chúng ta vào đó, trong đó có rất nhiều dầu hỏa, là tai họa ngầm gây nổ, bọn họ không dám vào vội đâu."

Đỗ Tam Anh nghiêng ngả bước đến trước cửa kho hàng, bất ngờ phát hiện trên cửa kho hàng không có ổ khoá, là do kết băng, phải mất một lúc mới có thể chuyển động.

Chờ cậu ta mở kho xong, cậu quay đầu định gọi Bạch Liễu, giọng đột nhiên nhỏ lại.

Đỗ Tam Anh thấy Bạch Liễu quỳ trên đất, dùng áo chống lạnh nhặt những mảnh thi thể vào, phủi bỏ tuyết ở trên, trân trọng che chở.

Bạch Liễu ôm kín các mảnh thi thể, ôm ở bụng ấm, thất tha thất thiểu đứng lên đi về phía kho hàng.

Tình cảnh này vô hình có chút quen thuộc, Đỗ Tam Anh cảm thấy giống cậu ta trước kia biết bao, cũng quỳ trên mặt đất như thế, nhặt từng mảnh thi thể của người nhà đặt trong lòng ngực, giả bộ coi như đối phương còn sống mà rơi lệ.

Sau khi vào kho hàng, Đỗ Tam Anh lập tức khóa trái cửa, Bạch Liễu rũ đầu ngồi ở góc tường, lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có.

Đỗ Tam Anh mặc dù nóng vội nhưng cũng không dám làm gì – Khối thi thể trong lòng Bạch Liễu ảnh hưởng rất lớn đến cậu ta.

Cậu ta vội vã đi khắp phòng, rất may mắn phát hiện chốt mở điều hòa còn chưa vứt đi, sau khi mở ra, Đỗ Tam Anh nhẹ nhõm thở một hơi, cậu ta vô lực dựa vào tường, đôi tay đặt trên hai bình hóa chất lớn sơn màu đỏ.

Xem cảnh báo, có dầu hỏa, còn có chất gì gây hại, thêm một chút chất lỏng ăn mòn, chẳng hạn như một loại axit mạnh.

Bạch Liễu ngồi trong một góc cách xa cái bình đó, vết xanh tím do lạnh chậm rãi biến mất.

Mọi chuyện dường như đang chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng mười phút sau, cửa kho hàng truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động – đám người kia đến rồi.

Đám người chỉ liếc mắt qua khối thi thể đã không còn bình thường nữa, bọn họ vừa nhanh chóng chuyển động chìa khóa vừa lẩm bẩm: "... Thi thể... thi thể..."

Đỗ Tam Anh vội đến mức nhảy dựng lên đè trên cửa, chỉ nghe rắc một tiếng, chìa khóa ngoài cửa đã gãy một nửa trong ổ khóa.

Cửa kho hàng bị khóa chết.

Nhưng Đỗ Tam Anh còn chưa kịp thở một hơi, người bên ngoài cũng không từ bỏ, bọn họ tạm rời khỏi chỗ này.

Đằng sau kho hàng, ở cửa sổ nhỏ trên cao bị người ta lau chùi sạch sẽ, có những con mắt mở lớn dòm vào trong xem xét, tròng mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào khối thi thể được Bạch Liễu ôm trong lòng ngực.

Bọn họ bắt đầu dùng búa đập lên cửa sổ, định bò vào từ ô cửa còn nhỏ hơn hộp bánh kem.

May mắn của cậu lại phát huy tác dụng, người bên ngoài định bò đến đẩy ra đều lần lượt bị ngã.

Đỗ Tam Anh một bên cắn răng nghe tiếng người ngã trên tuyết, một bên chắp tay trước ngực xin lỗi: "Xin lỗi, rất xin lỗi..."

Sau đợt bò vào cửa sổ, người bên ngoài nghỉ một lát, sau đó truyền đến tiếng xe trượt tuyết.

Đỗ Tam Anh vội vã nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhỏ.

Cách kho hàng không xa, một loạt xe trượt tuyết sáng loáng chỉnh tề xếp thành một hàng, đèn pha bật sáng, lốp xe đi trên tuyết, giống như một đám chó hoang mở đôi mắt xanh lục lớn đợi xuất phát, trữ nước bọt chuẩn bị cắn nát yết hầu con mồi.

Đám điên này định dùng xe trượt tuyết đẩy kho hàng hả trời!

Bọn họ điên rồi sao! Toàn bộ kho hàng sẽ nổ đấy!

Đỗ Tam Anh bị dọa sợ, cậu vừa lăn vừa bò nhảy khỏi cửa sổ, cách xa một đoạn quỳ gối trước mắt Bạch Liễu, gào lên: "Bạch Liễu! Bạch Liễu! Tỉnh lại đi!"

"Kho hàng sắp nổ rồi!"

Bạch Liễu hơi nhắm mắt, giống như cực kỳ mệt mỏi rơi vào giấc ngủ, không muốn tỉnh lại.

Đỗ Tam Anh vội đến mức nhảy lên, hận không thể lắc Bạch Liễu tỉnh, nhưng Bạch Liễu ôm khối thi thể kia, cậu ta không qua được.

"Bạch Liễu! Tỉnh lại đi!" Đỗ Tam Anh kêu đến mức khàn giọng, "Kho hàng mà nổ tôi sẽ không chết, nhưng anh sẽ chết đó! Mau đứng dậy chạy đi!"

Đỗ Tam Anh sợ đến mức không biết làm sao, bèn lấy đồ trong kho ném vào Bạch Liễu, định ném cho tỉnh.

Nhưng Bạch Liễu chẳng hề phản ứng, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe miệng chậm rãi trào ra máu tươi, hô hấp dần trở nên mong manh.

Đỗ Tam Ngây ngây ra, chẳng nghĩ được lấy bao nhiêu đã bò qua khối thi thể, đầu váng mắt hoa quỳ xuống lắc lắc mặt Bạch Liễu, sợ hãi khóc ra tiếng: "Này! Này! Anh đừng có chết đấy!"

"Không phải anh nói dù anh có đến gần tôi thế nào anh cũng sẽ không bị tôi ảnh hưởng sao!"

"Sống lại đi mà!"

Ánh đèn ngoài cửa sổ lóe lên, sáng đến mức khiến người chảy nước mắt, xe trượt tuyết gào thét lao đi trong đêm tuyết.

Đỗ Tam Anh gào khóc ôm lấy cái đầu ngoẻo dưới đất của Bạch Liễu: "Cứu mạng với! Ai đến cứu anh ấy với!"

Đỗ Tam Anh luống cuống tay chân nhìn khối thi thể bị ném một bên dường như tự có ý thức của mình dần tổ hợp lại, biến thành một pho tượng hoàn chỉnh nhưng lại đầy dấu vết nứt vỡ, mạch máu trên người pho tượng cũng dần dần nối liền, máu chảy lưu thông.

Cuối cùng pho tượng đó đứng dậy, trừ đôi mắt vẫn đang nhắm chặt và vết nứt vỡ trên cơ thể thì hoàn toàn giống hệt một con người thật sự.

Đỗ Tam Anh ngu người ngừng cả khóc.

Pho tượng này tiến lên một bước, đón được Bạch Liễu trong ngực Đỗ Tam Anh, nhắm mắt cúi đầu cảm ơn cậu ta: "Cảm ơn ngươi đã chăm sóc Bạch Liễu."

Giọng nói đó có hơi đứt quãng, hệt như thân pho tượng lúc này, nhưng vẫn cũng có thể nghe ra sự chân thành bên trong lời nói.

Đỗ Tam Anh không khỏi kinh hoàng giật lùi mấy bước, sau đó mới cẩn thận trả lời lại: "Không... không cần cảm ơn."

Cách một hồi lâu, Đỗ Tam Anh quả thật vẫn là nhịn không nổi, nhỏ giọng hỏi: "Anh là... người sống hả?"

Pho tượng lắc đầu nói: "Ta là quái vật."

Đỗ Tam Anh trộm liếc nhìn Bạch Liễu dựa trên vai quái vật: "Anh với Bạch Liễu, có quan hệ gì vậy?"

Pho tượng im lặng một lúc: "Cậu ấy là người vô cùng quan trọng của ta."

Đỗ Tam Anh ồ lên một tiếng, tâm tình chẳng rõ ra làm sao lại thư thả xuống: "Anh có thể cứu anh ấy, đúng không?"

"Ta là vì cứu lấy cậu ấy mới tồn tại đến bây giờ." Pho tượng cúi đầu càng thấp, tựa hồ y muốn mở mắt ra để trông thấy người trong lòng, nhưng đột nhiên lại nhớ ra bên mình vẫn còn người khác, thế là nói, "Có thể phiền ngươi quay đầu đi không? Ngươi không thể nhìn vào đôi mắt ta, nhưng ta muốn được nhìn Bạch Liễu."

Đỗ Tam Anh tự dưng có cảm giác người mình đang phát sáng, ù ơ mấy tiếng cũng thành thật bịt tai quay người đi.

Tạ Tháp cúi đầu, hé mở đôi mắt màu lam bạc, toàn tâm toàn ý nhìn ngắm người trong lòng, dùng ngón tay của mình lau đi vết máu trên miệng cậu, nở nụ cười.

"Vất vả rồi."

Tạ Tháp cúi đầu, thành kính hôn lên vầng trán của Bạch Liễu:

"Mọi thứ sắp kết thúc rồi, tha thứ cho tôi không dám dùng cơ thể này để gặp em, nó không đẹp một chút nào."

Tiếng gầm rú ngoài kho hàng càng lớn, Đỗ Tam Anh hơi bất an muốn quay người lại, kết quả vừa quay đầu đã thấy Tạ Tháp ôm cả người Bạch Liễu vào lòng mình.

"Bạch Liễu bị thương trong trò chơi rồi, làm phiền ngươi tiếp tục chăm sóc cậu ấy nhé."

Đỗ Tam Anh hoảng loạn nhận lời, sau đó hỏi: "Anh muốn xử lý đám người ngoài kia à?"

"Không phải lỗi của bọn họ." Tạ Tháp đứng trước cánh cửa kho hàng không ngừng bị công kích, giọng nói và thần sắc đều bình đạm như tuyết: "Tà Thần tân nhiệm đã lợi dụng ta để mê dẫn bọn họ trụy lạc."

"Lỗi ấy là của cựu Tà Thần sa ngã ta đây."

"Ta không nên tồn tại." Tạ Tháp nói: "Bạch Liễu sẽ vì ta mà bị người đó khống chế."

Hai tay Tạ Tháp nâng lên, lửa dầu hai bên bùng lên, một chút lửa nhỏ rơi xuống từ trên đầu ngón tay trắng bệnh của Tạ Tháp, lửa lớn bốc lên hừng hực theo chiếc áo chống lạnh của Bạch Liễu trên người y, mạnh mẽ lan sang ô cửa sổ bên cạnh, gia nhập vào trận lửa lớn này.

Khói bốc lên từ bên trong kho hàng.

Giọng nói mờ mịt không chân thật từ sâu trong lửa lớn truyền ra: "Ngay khi ta bị đốt cháy, tất cả dấu vết liên quan đến sự tồn tại của ta cũng sẽ biến mất theo, bao gồm cả ký ức về Bạch Liễu, số liệu trong trò chơi, thứ ta đã tặng cho Bạch Liễu."

Đỗ Tam Anh ngạc nhiên: "Sao lại thành như vậy..."

Nghịch Thập Tự Giá và vảy cá đeo trên cổ Bạch Liễu vỡ thành vụn phấn, xương cá trong giao diện hệ thống ảm đạm, biến mất không thấy đâu.

Trong trò chơi, một tiếng thông báo chói tai xuyên qua tất cả khu vực, tất cả người chơi ngẩng đầu nhìn lên bảng thông báo to lớn kia:

[Thông báo của hệ thống: Tất cả số liệu về NPC cấp Thần ở tất cả khu vực bắt đầu thanh lý...]

[Thông báo của hệ thống: Dữ liệu đã được làm sạch, bug NPC cấp Thần đã bị xóa bỏ trong mọi trò chơi, về sau mọi người có thể yên tâm tham gia trò chơi, từ nay không còn NPC cấp Thần đi lại trong tất cả các trò chơi nữa.]

Lửa lớn vẫn cháy, âm thanh bên trong dần trôi đi, mờ mịt như một giấc mộng thoáng qua:

"Đỗ Tam Anh, ngươi nên hiểu hơn bất kỳ ai, có đôi lúc chuyện gì cũng không nhớ cũng không phải một chuyện xấu."

Bạch Liễu dựa vào cánh tay Đỗ Tam Anh yếu ớt mở mắt, trong con ngươi đen láy chiếu lên ánh lửa bập bùng, một giọt nước mắt theo khóe mắt cậu chảy xuống cằm, nhỏ trên mặt đất.

"Tôi ghét anh, Tạ Tháp." Bạch Liễu lầm bầm, "Tôi ghét anh."

Trong ngọn lửa truyền lại thanh âm rất khẽ: "Tôi yêu em."

Ánh lửa nhảy nhót không ngừng, tro tàn rơi lả tả, đợi khói tan đi, chẳng còn lưu lại gì nữa.

Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gầm rú trong chốc lát cùng với âm thanh mọi người thảo luận, sao họ lại ở đây, sau đó ồn ào lấy xe trượt tuyết rời đi.

Đỗ Tam Anh cũng mê man ngây người một lúc, giống như không hiểu tại sao mình lại ở kho hàng này, vì sao trước mặt lại có dấu vết vừa cháy.

Bạch Liễu dựa trên vai cậu ta nghiêng người ngã vào nền đất lạnh lẽo, siết chặt lồng ngực đau nhức, cậu đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó lỗ tai, hốc mắt, xoang mũi đều chảy máu, không cầm lại được.

Bạch Liễu co mình ho sặc sụa, ho ra máu đông, Đỗ Tam Anh bị dọa sợ, vội vã ôm Bạch Liễu chạy ra ngoài kho hàng, kêu cứu: "Có ai không!"

"Cứu người với! Có người thổ huyết!"

Bạch Liễu mệt mỏi nhắm mắt, điều cuối cùng cậu nhìn thấy là dấu vết màu đen trên mặt đất sau trận cháy qua đi.

Trên tay Đỗ Tam Anh toàn là máu, cậu ta ngẩn ngơ ngồi bên ngoài phòng bệnh.

Vừa nãy có người phát hiện Đỗ Tam Anh kêu cứu khàn giọng, vội vàng đưa Bạch Liễu đang hôn mê đến bệnh viện gần nhất, đẩy vào phòng ICU cấp cứu.

Nhưng bác sĩ đi ra đi vào ai nấy đều căng thẳng mặt mày, thể hiện rằng tình hình của Bạch Liễu không lạc quan.

Đỗ Tam Anh nhìn mà hốt hoảng, không nhịn được ngăn một bác sĩ lại, dùng tiếng Anh lớ ngớ hỏi: "Tình hình của Bạch Liễu bên trong sao rồi ạ?"

Bác sĩ nói: "Không sao, qua cơn nguy hiểm rồi."

Đỗ Tam Anh thở dài một hơi.

"Cậu ta sống được đúng là kỳ tích." Vẻ mặt bác sĩ cũng rất mệt mỏi, nhưng cũng không giấy được sự phấn khởi, giải thích với Đỗ Tam Anh, "Trái tim của người bệnh tên Bạch Liễu có dấu vết bị người ta khoét ra, vết tích còn mới."

"Làm giải phẫu nguy hiểm như vậy thì phải nghỉ ngơi tốt, nhưng cậu ta còn nhảy dù rồi hoạt động mạnh, dẫn đến việc áp suất cao làm nứt mạch máu, xuất hiện tình trạng xuất huyết bên trong nghiêm trọng."

Bác sĩ nhấn mạnh: "Không biết là ai sau khi làm cuộc giải phẫu mà cậu ta vẫn còn sống, chẳng biết ai nữa, làm lượng máu bị mất trong thời gian đó cực ít, nên cậu ta mới chống đỡ được đến bây giờ."

"Giờ thì không sao rồi." Bác sĩ đứng dậy, "Nhưng cậu ấy còn chưa tỉnh, tạm thời để cậu ấy nghỉ ngơi đã."

Đỗ Tam Anh nghe vậy thì choáng váng, chỗ hiểu chỗ không, vội vàng nói cảm ơn với bác sĩ, sau đó mượn điện thoại vệ tinh gọi trong nước – trước đó, Đường Nhị Đả đã nói số điện thoại của mình cho cậu ta.

Nhưng cậu ta không nhớ bản thân rốt cuộc ở đây làm gì, chỉ nhớ là đã chấp hành một nhiệm vụ quan trọng – hình như là vận chuyển một dị đoan cực nguy hiểm.

Điện thoại vệ tinh rất nhanh bắt được, Đường Nhị Đả gấp gáp hỏi: "Tình hình của cậu và Bạch Liễu thế nào? Năm đội viên kia đâu?"

"Tôi không sao, năm người áp giải kia cũng không sao." Đỗ Tam Anh ấp úng nhìn vào phòng bệnh cuối hành lang, Bạch Liễu đang ở trong đó.

"Nhưng Bạch Liễu... bây giờ anh ấy ở bệnh viện, vẫn còn hôn mê."

"Bạch Liễu ở bệnh viện ư?"

Vừa nghe Bach Liễu bị thương, Mục Tứ Thành vội cướp điện thoại, hắn tức giận: "Đệt mẹ! Xảy ra chuyện gì vậy? Sao Bạch Liễu lại ở bệnh viện?"

Ngay sau đó, điện thoại đã nằm trong tay Mộc Kha, giọng cậu căng thẳng: "Trong quá trình vận chuyển các cậu gặp sự cố gì sao?"

Cuối cùng là Lưu Giai Nghi, đầu óc em suy nghĩ rất nhanh: "Năm người kia và anh không sao, chắc là quá trình không xảy ra chuyện gì, là vật vận chuyển gặp vấn đề, có liên quan đến trò chơi sao?"

"Cho là vậy đi." Đỗ Tam Anh thở dài, "Vật vận chuyển bị thiêu, hình như vết thương trên người Bạch Liễu đều mang từ trò chơi ra, không liên quan đến quá trình vận chuyển."

Giọng Mục Tứ Thành vẫn chưa ổn định: "Mang từ trò chơi ra á?"

"Vết thương mang từ trò chơi ra chính là để người chơi cảm thấy vết thương này họ đã thật sự chịu trên cơ thể mới kéo ra được. Chỉ số tinh thần của Bạch Liễu trước trò chơi đều không dưới 60, sao lại sinh ra ảo giác này?"

Đỗ Tam Anh có chút mê mang, cậu ta cũng không hiểu: "Không biết."

Lưu Giai Nghi ép hỏi: "Bạch Liễu bị thương ở đâu?"

Đỗ Tam Anh nhớ lại: "Tim."

"Bác sĩ nói có người mổ tim anh ấy."

Lời tác giả:

Tháp Tháp chính thức offline (sẽ trở lại, không cần vội), 6 không quên Tháp, vì thế anh Spade sắp online sẽ đối mặt với một người vợ đang rất tức giận.

Tháp nói chuyện với Spade: Bạch Liễu giao cho cậu đấy (chọc vợ giận rồi offline lẹ).

Spade: ... Hỏ? (còn chưa biết gì xảy ra)

6: (mỉm cười :))

Chủ nhà: Hôm nay dùng khăn giấy hơi nhiều TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro