Chương 270: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 270: Hiện thực

Edit: Meomeo - Beta: vcmk

Bạch Liễu đi trên khoang tàu đang rung lắc hướng về phía khoang điều khiển. Đỗ Tam Anh che chắn bên cạnh cậu, các đồ vật rơi xuống từ hai bên tự động tránh khỏi bọn họ.

Bạch Liễu gõ cánh cửa của khoang điều khiển ở trước mặt. Người bên trong cố gắng đẩy cửa ra, bọn họ ngạc nhiên nhìn trên máy bay lại có thêm hai người nữa, trong nháy mắt đã rút khẩu súng bên cạnh ra nhắm ngay đầu cậu, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị: "Các người là ai?! Tại sao hai người lại trốn trên máy bay theo tới nơi này?!"

Bạch Liễu đang mang một cái mũ lông thật dày che kín mặt nạ oxy, che hơn nửa khuôn mặt cậu. Cậu đội viên vẫn còn chưa nhận ra cậu là Bạch Liễu lúc vừa đến Cục Quản Lý Dị Đoan đã khiến chó gà không yên.

"Tôi được cựu Chi đội trưởng Chi đội 3 Đường Nhị Đả ở Cục Quản Lý Dị Đoan phái đến để xử lý tình hình hiện tại." Bạch Liễu thở ra một làn khói trắng, ngước mắt lên nhìn thẳng cậu đội viên, "Anh ấy đã đoán trước được tình huống này."

Các đội viên lúng túng thu súng về, "Cậu là dị đoan hình người Bạch Liễu đi theo đội trưởng Đường? Là đội trưởng Đường để cậu tới?"

Bạch Liễu gật đầu nhẹ.

Cậu đội viên cắn răng rồi quay người để Bạch Liễu vào khoang điều khiển, "Vào rồi nói."

Cơ trưởng mắt hằn tơ máu ngồi trên ghế lái, hai tay nhanh chóng điều khiển đồng hồ cảnh báo đang liên tục rung động, anh ta cũng không quay đầu lại mà lạnh giọng hỏi: "... Cậu có cách gì?"

"Mấy người cũng biết tôi là dị đoan hình người, cho nên tôi sẽ không bị thi thể dị hóa." Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Mấy người mở cửa khoang chứa hàng ra cho tôi, tôi có thể lấy thi thể ra rồi mang theo, một mình nhảy dù xuống dưới."

Con ngươi cơ trưởng khẽ run lên, cuối cùng anh ta cũng liếc mắt nhìn về phía Bạch Liễu: "... Cậu nói tôi giao thi thể dị đoan cao cấp cho một người có dị đoan cao cấp như cậu giữ à?"

Thái độ của anh ta hùng hổ đáng sợ, thậm chí còn có vài phần tàn nhẫn: "... Nếu cậu mang theo thi thể chạy mất, hoặc là nói cậu muốn sử dụng những thi thể này để làm chuyện khác thì phải làm sao bây giờ?"

"Dị đoan này chỉ cần rò rỉ một chút thôi là đã có thể quét sạch hàng vạn người, cậu có biết mạng người trân quý biết bao nhiêu không?"

"Cậu căn bản không biết, trong mắt cậu thì mạng người chỉ là thứ gì đó vô cùng hạn hẹp, không có giá trị bằng tiền." Cơ trưởng liếc mắt nhìn, mặt anh ta không chút cảm xúc, "Nhưng trong mắt tôi lại không phải, tôi cũng không gánh vác nổi trách nhiệm và nhiều mạng người ở Nam Cực như vậy được."

"Bản thân cậu cũng không phải là không có tiền án, sổ sách của Chi đội 3 ở nhà máy hoa hồng còn chưa tính sổ với cậu."

"Tôi sẽ không để cậu mang thi thể đi."

Phó cơ trưởng có hơi không nhịn được mà khuyên nhủ: "Cơ trưởng, đây cũng là một cách!"

Một đội viên khác cũng sốt ruột theo: "Cơ trưởng! Anh nhất định phải phân mình thành bốn mảnh sao!"

Cơ trưởng nghiêm nghị quát lớn, ngắt lời bọn họ: "Được rồi, chờ cho hai người này tìm được dù nhảy và thiết bị liên lạc thì ném bọn họ xuống dưới đi, để bọn họ tự cút về, không cần phải nhiều lời!"

"Ý tôi đã quyết!"

Bạch Liễu bình tĩnh phả ra một làn khói trắng: "Anh muốn cứu mạng người, vậy mạng của các đội viên này và mạng của anh không phải là mạng người sao?"

"Ai cho anh cái quyền dùng mạng mình, dùng mạng của những đội viên này để đổi lấy mạng sống của những người bình thường khác?"

"Im miệng!!" Cơ trưởng cắn chặt răng, siết chặt quai hàm, hai mắt đã đỏ ngầu, một dòng nước mắt nhàn nhạt rơi xuống, "Cút khỏi máy bay!!"

Bạch Liễu bình tĩnh nói tiếp: "Bọn họ là người, mấy người không phải là người à?"

"Hay là anh cảm thấy mình và những đội viên này vừa mới sinh ra đã kém hơn người khác một bậc, vì vậy lúc gặp chuyện gì thì cũng ưu tiên hy sinh, dùng cái chết để đổi lấy mạng sống của người khác... Lẽ nào mấy người không sợ chết?"

Đội viên và phó cơ trưởng đều im lặng.

Bạch Liễu cụp mắt: "Nhưng tôi không phải người, tôi là dị đoan hình người, đã phạm phải sai lầm, không có đạo đức và tình cảm của con người... Vừa nãy anh nói rất đúng, cơ trưởng, quả thực trong mắt tôi mạng người không có giá trị bằng tiền."

"Cho nên mấy người cũng không cần phải xem tôi như con người."

"Hiện tại trong lúc nguy cấp, mấy người sử dụng mạng của tôi để bảo toàn đại cục, dù là tình cảm hay lý trí đều phù hợp với tư duy của thế giới loài người."

Giọng nói của Bạch Liễu nhẹ nhàng kiên định: "Tôi mới là người nên hy sinh chứ không phải các anh."

"Về phần các anh nói tôi sẽ sử dụng thi thể, tôi cũng không phủ nhận mình có khuynh hướng lợi dụng tất cả, nhưng mấy người lại mang dị đoan cao cấp lên máy bay thì nhất định sẽ có cách khống chế dị đoan cao cấp như tôi đúng không?"

Cho dù từ trước đến nay đội viên của Chi đội 3 ghét tên Bạch Liễu thì lúc này cũng không chịu được mà lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt: "Nhưng thứ đó dùng để giám sát ô nhiễm tinh thần của thi thể và phòng ngừa bạo động từ xa, phải để khóa cơ học kim loại giám sát vào trong xương cốt của từng bộ phận..."

Bạch Liễu ngắt lời cậu ta, trả lời qua loa: "Vậy thì dùng cái đó đi."

Đội viên ngẩng đầu lên, không dám tin mà bác bỏ: "Nhưng anh là người sống mà! Bởi vì gắn cho thi thể nên chúng tôi không mang theo thiết bị gây tê, tổng cộng có ba mươi vòng, gắn vào người anh sẽ đau đến chết mất!"

"Nhưng thi thể cũng dùng thứ đó." Bạch Liễu ngước mắt lên nhìn cậu đội viên, trên mặt có ý cười nhàn nhạt, "Tôi và nó đều là quái vật như nhau, có lẽ phải nói là, dị đoan."

"Dùng đồ vật giống nhau để khống chế không phải là rất bình thường sao?"

Cơ trưởng nghiêm nghị quát lên, nói dừng lại: "... Mẹ nó cho dù cậu có là dị đoan thì tôi cũng sẽ không đồng ý để cho người sống dùng đồ vật này, Bạch Liễu, cậu cút xuống máy bay cho tôi..."

"Cơ trưởng." Bạch Liễu thản nhiên ngắt lời, "Chuyện này không thể vẹn cả đôi đường, tôi chịu đau một chút và năm người hy sinh, anh chọn một cái đi."

Cơ trưởng khẽ nghiến răng, dưới mắt anh ta thâm đen, tròng mắt đỏ ngầu, xương gò má nhô lên vì đang nghiến răng thật chặt.

Đột nhiên Bạch Liễu tiến lên một bước, cậu khẽ cúi đầu, giọng điệu chân thành: "Cở trưởng, anh có người muốn cứu, tôi cũng có quái vật mà tôi muốn cứu."

"Mong anh thông cảm, thực hiện giấc mộng của tôi."

Cơ trưởng đứng lên khỏi ghế lái, anh ta muốn tặng vị trí lái của mình cho đội viên trông coi ở bên cạnh, sau đó quay người nhìn Bạch Liễu vẫn đang đứng cúi người, lâu sau mới thở dài, vì điều khiển lâu nên ngón tay liên tục khép mở.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên nét mặt tiều tụy của hai đội viên đang điều khiển đồng hồ đo rồi chậm rãi đi đến bên cửa sổ đầy sương mù, nhất thời trống rỗng.

Sau đó anh ta nhắm mắt lại, giọng nói đã khàn: "... Cậu đến đây đi, bốn vòng là được rồi, cổ tay, mắt cá chân, khống chế được tứ chi."

Bạch Liễu đứng dậy, nói lời cảm ơn vô cùng thành khẩn: "Cảm ơn."

Cơ trưởng mệt mỏi phất tay: "... Đau thì nói, nhịn không được thì phải nói."

Bạch Liễu được đưa đến phòng y tế, Đỗ Tam Anh lo sợ bất an đứng canh giữ bên ngoài, cậu ta nghĩ rằng bên trong phòng sẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, còn không thì cũng sẽ nghe được tiếng rên rỉ... Khóa vào còn không gây mê, mới nghe thôi mà đã thấy đau rồi.

Nhưng cuối cùng trong phòng y tế chỉ truyền đến âm thành "cùm cụp" giống như máy đóng sách, truyền ra bốn phía, sau đó là tiếng Bạch Liễu điềm tĩnh nói cảm ơn: "Được chưa? Cảm ơn cơ trưởng."

Đỗ Tam Anh vốn muốn đẩy cửa ra nhưng lại dừng lại... Cậu ta nghe thấy bên trong có người quỳ xuống, đầu gối nện xuống sàn nhà lạnh băng, "phịch" một tiếng.

"Cậu là dị đoan, là quái vật không biết sợ, Chi đội 3 Cục Quản Lý Dị Đoan nhất định sẽ giám sát cậu cả đời, sẽ không để cậu có cơ hội làm ra bất kỳ chuyện ác hại người nào." Cơ trưởng cắn răng nghiến lợi oán hận nói.

Bạch Liễu bình tĩnh "ừ" một tiếng: "Tôi biết rồi, đây là lập trường của mấy người, tôi hiểu."

Tiếng hít thở của cơ trưởng dồn dập, dường như anh ta đang khóc, giọng nói vô cùng nghẹn ngào, sau đó hít mạnh hai lần rồi dùng sức dập đầu: "Nhưng lần này tôi sẽ rút lại tất cả đánh giá về cậu."

"Cảm ơn cậu đã cứu những đội viên khác, cảm ơn cậu đã cứu tôi."

Hai người rời khỏi phòng y tế, Bạch Liễu nhẹ nhàng xoa cổ tay mình, sau lưng có một dấu ấn màu vàng đã được khử trùng bằng i-ốt, phần xương nhô lên có hơi biến dạng kỳ lạ... Có lẽ đó là nơi đã được khóa vào.

Trên mặt cơ trưởng vẫn còn dấu của nước mắt bị lau thô bạo, anh ta gật đầu với Bạch Liễu: "Tôi mở cửa khoang chứa hàng giúp cậu, cậu đi đi."

Bạch Liễu còn chưa lấy lại tinh thần thì Đỗ Tam Anh đã đi thẳng xuống tầng cuối cùng của khoang.

Vừa tiến vào khoang chứa hàng đã có thể nhìn thấy những rương kim loại chứa đựng thi thể, chúng nằm ngay ngắn cách nhau khoảng hai, ba mét, để theo hình tròn. Có rất nhiều đệm mút và đệm hơi được nhồi vào nhau để ngăn cách, nhưng có đệm hơi đã bị thủng trong quá trình xóc nảy va chạm, rơi vãi ra đầy đất.

Bạch Liễu nói Đỗ Tam Anh đứng ở cửa khoang chứa hàng, không nên đến gần, tốt nhất cũng không nên nhìn để tránh bị ô nhiễm tinh thần, còn cậu vào trong một mình để xử lý thi thể trong hộp.

Đỗ Tam anh ngoan ngoãn đợi ngoài cửa, đứng thẳng tắp như đang bảo vệ.

Thực ra không cần Bạch Liễu nói thì cậu ta cũng sẽ không quay lại nhìn xem thứ trong hộp... Không hiểu sao những cái hộp kia khiến cậu có cảm giác xui xẻo, có hơi rùng mình.

Chưa đến mười phút, Bạch Liễu dùng vải và đồ chống rét quấn lấy thi thể đi ra, cậu cố ý giữ khoảng cách với Đỗ Tam Anh.

Bạch Liễu nói: "Liên lạc với cơ trưởng để anh ta chuẩn bị bỏ máy bay, cố gắng tìm kiếm địa điểm có thể nhảy dù."

... Dựa theo đường đi của trò chơi "Kỷ Băng Hà", rất có thể không thể giữ máy bay được, chắc chắn sẽ rơi xuống, chạy càng sớm càng tốt.

Ngoại trừ cơ trưởng và cơ phó còn đang ở khoang điều khiển ra thì ba đội viên còn lại đang chờ ở cửa máy bay.

Bọn họ được sai đến để chỉ cho Bạch Liễu nhảy dù từ trên cao như nào, trong đó có một người còn có thể nhảy xuống để làm mẫu cho Bạch Liễu.

Vì để tránh bị ô nhiễm tinh thần nên bọn họ đứng rất xa cậu, chỉ có thể gào lên trong cơn gió lớn: "Nếu rơi xuống biển thì trong đồ nhảy dù có thuyền Kayak, chúng tôi đã dùng dị đoan để cải tạo rồi, trọng lượng nhẹ, có thể chịu được nhiệt độ thấp, sau khi phồng ra có thể làm nơi hạ cánh tạm thời trên biển, thuyền Kayak không thể chịu lực quá nặng nên đừng có để vật nặng gì lên đó."

"Dù là anh hay là thi thể thì nhất định đừng có rơi vào trong nước!"

"Nhiệt độ nước ở nơi này quá thấp, một khi rơi xuống nước sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thi thể sẽ khiến khu vực nước ô nhiễm, dị hóa sinh vật ở nơi này."

"Nếu hạ xuống trên đất bằng thì trong bao có lều vải và một ít lương khô, có thể cầm cự được hơn một tuần, trong lúc đó tìm đến chỗ an toàn, trên người anh có khóa hệ thống định vị của Cục xử lý dị đoan chúng tôi, chúng tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực để tìm kiếm anh trong vòng một tuần."

Ba người đội viên gào lên, hất cằm chỉ sang Đỗ Tam Anh: "Còn nữa Bạch Liễu, anh dẫn người này đến đây làm gì?"

"Anh muốn dẫn cậu ta nhảy chung hả? Người này cũng là dị đoan như anh nên sẽ không bị thi thể quấy nhiễu đúng không?"

Bạch Liễu nhìn về phía Đỗ Tam Anh đang bị gió lạnh thổi đến run lập cập rồi quay đầu nói: "Tôi dẫn cậu ấy theo là bởi vì lúc nào tôi cũng kém may mắn, làm chuyện gì cũng sẽ có sự cố xảy ra."

"Nhưng lần này tôi không muốn có sự cố nên dẫn cậu ấy theo, tránh xảy ra chuyện bất ngờ."

Cậu đội viên khó hiểu: "Chuyện bất ngờ gì?"

Bạch Liễu ngước mắt: "... Ví dụ như, thi thể rơi xuống tay người khác."

Ba phút sau.

Cuối cùng cửa bên và cửa sau của máy bay cũng đã mở theo lệnh của cơ trưởng.

Gió lạnh gào thét thổi đến, các đội viên khiêng túi nhảy dù lên, chuẩn bị mặt nạ oxy và đồ phòng lạnh xong xuôi, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Máy bay xóc nảy dữ dội hơn, gần như mất kiểm soát. Đỗ Tam Anh đứng ở đầu gió suýt bị gió thổi bay, phải nắm lấy tay cầm mới có thể giữ vững cơ thể, cậu ta đang cố gắng mặc vào.

Cậu ta vừa mặc vừa nghe các đội viên bên cạnh chỉ đạo nên nhảy dù làm sao.

"Bình thường hai người nhảy dù thì sẽ cột cậu và anh ấy lại với nhau, nhưng cậu và Bạch Liễu đều là người mới, hai người nhảy dù rất không an toàn, với lại trên người anh ấy đang buộc thi thể, cậu chỉ có thể nhảy dù theo anh ấy, cố gắng đáp xuống cùng một nơi."

"Nhưng thời tiết và điều kiện ở Nam Cực không thích hợp để nhảy dù... Hiện nay tôi biết để nhảy dù thành công thì phải có điểm rơi cố định chứ không phải nhảy từ trên cao như thế này."

"Vì nhảy dù từ trên cao tầm mắt sẽ trắng xóa, hướng gió thay đổi khó lường, rất khó định vị và tìm ra điểm rơi, cho nên cũng không cưỡng ép, sau khi mấy người đáp xuống vẫn có thể tìm thấy đối phương."

"Ban đầu tôi định nhảy cùng với hai người cho an toàn một chút." Cậu đội viên thở dài một hơi, "Nhưng anh lại không muốn."

Đỗ Tam Anh đang vụng về chỉnh lại dây trước ngực chợt dừng lại, cậu ta ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười một tiếng: "Tôi một mình không sao đâu, vận khí tôi rất tốt."

... Nhưng nếu đưa người theo thì không chắc lắm.

Có lẽ người đi với cậu mà còn sống hiện nay cũng chỉ có một mình Bạch Liễu.

Cậu đội viên nghiêm mặt lại nói lời cảm ơn: "Nhưng dù cậu là người hay là dị đoan hình người như Bạch Liễu thì cũng xin hãy chú ý an toàn."

"Cảm ơn hai người đã cứu nhóm chúng tôi."

Nói xong cậu đội viên định đưa tay ra muốn giúp Đỗ Tam Anh điều chỉnh dây trước ngực bị quấn vào nhau.

Đỗ Tam Anh nhỏ giọng đáp lại, cậu ta nghiêng vai tránh đi đanh tac của cậu đội viên muốn giúp chỉnh lại dây, cúi thấp đầu: "... Tôi tự chỉnh được, cậu đứng cách xa tôi một chút đi."

Cậu đội viên nhảy dù đầu tiên để làm mẫu, cậu ta ra buồng máy, trượt xuống, giang hai tay dang, lập tức biến mất trong màn sương mù dày đặc.

"Tầm nhìn như này." Một đội viên nhíu mày, "Nhảy dù theo quá khó, tốt nhất là tìm người đi cùng cậu."

"Không cần." Đỗ Tam Anh kéo nút buộc dây nhảy dù, nhỏ giọng nói: "... Không cần đâu, tôi rất may mắn, nhất định có thể đuổi theo Bạch Liễu."

Bắt đầu nhảy dù.

Bạch Liễu nhảy xuống từ cửa khoang, cậu băng qua những đám mây dày đặc lạnh giá, không khí lạnh như hàng ngàn lưỡi dao cắt qua tim phổi, cóng đến mức tứ chi tê liệt, ngay cả khi khóa vòng cũng không đau đớn như vậy.

Cậu cảm giác mình như một chiếc ống kính quay chụp rơi từ trên cao xuống, tầng mây, sương mù và nước biển giống như khung cảnh chuyển đổi liên tục, thay đổi đầy sống động lấp kín tầm mắt của Bạch Liễu.

Vừa xinh đẹp vừa mông lung, giống như phần CG mở đầu của một trò chơi quy mô lớn, cực kỳ đắt tiền.

Nó mang lại cho người ta một cảm giác mơ hồ lạnh lẽo không chân thực, giống như băng sương đang dần kết lại trên khuôn mặt Bạch Liễu.

Dưới chân Bạch Liễu là mười bốn triệu tảng băng trắng xóa, trên trời là một chiếc máy bay sắp rơi, đuôi và cánh đã bắt đầu bốc cháy, trong lòng cậu chính là người bạn thân duy nhất, đồng thời cũng là thi thể người yêu đã vỡ ra thành trăm mảnh.

Vậy ai sẽ là tương lai của cậu?

[Tương lai] chưa nói cho cậu biết đáp án, vì vậy Bạch Liễu đã tự cho mình một câu trả lời.

Ở một góc nhỏ hẹp nào đó trong trại mồ côi, mỗi một đứa trẻ ngày đêm đều khát vọng được một cặp nam nữ xa lạ đưa đi... Dường như bọn chúng ao ước có cha mẹ yêu thương mình, bạn bè quan tâm mình và những anh chị em lớn lên cùng với chúng.

Bọn chúng khao khát có một gia đình giống như trong câu chuyện cổ tích.

Nhưng Bạch Liễu vĩnh viễn cũng không tham dự quy trình sàng chọn để được đưa đi.

Thế là Tạ Tháp hỏi cậu: [Cậu không muốn có cha hả?]

Bạch Liễu đáp: [Không muốn.]

Tạ Tháp lại hỏi: [Vậy còn mẹ?]

Bạch Liễu trả lời: [Không muốn.]

Tạ Tháp hỏi tiếp: [Vậy còn chị em gái, anh trai và em trai cậu có muốn không?]

Bạch Liễu hỏi lại: [Muốn bọn họ thì có làm được gì không?]

Dường như Tạ Tháp cũng hoang mang: [Hình như đây là những thành phần cần thiết để tạo nên gia đình.]

Bạch Liễu vẫn còn hỏi: [Gia đình có làm được gì không?]

Tạ Tháp tự hỏi một lúc rồi thật thà lắc đầu: [Dường như gia đình là khi hai người quyết định ở bên nhau, xây một mái nhà, bị ràng buộc bởi pháp luật, đạo đức và một loại tình cảm được gọi là tình yêu, họ sẽ bên nhau mãi mãi.]

[Có vẻ mọi người đều khao khát có một gia đình.]

Tạ Tháp hỏi Bạch Liễu: [Nếu cậu có một gia đình nhưng lại không có những thành phần quan trọng đó thì cậu nghĩ mình sẽ đặt gì vào trong gia đình?]

Lúc đó Bạch Liễu không trả lời, bởi vì cậu cảm thấy mình mãi mãi sẽ không cần đến thứ gọi là [gia đình] này.

Hai người mãi mãi ở bên nhau nhàm chán lắm.

Nhưng hai con quái vật... cũng không tệ.

Hiện tại Bạch Liễu và Tạ Tháp đã có tất cả điều kiện phù hợp để tạo nên gia đình, cho nên... Nếu Bạch Liễu có [gia đình], như vậy Tạ Tháp chính là người nhà duy nhất của cậu.

Cậu mong rằng rồi mai đây Tạ Tháp vẫn sẽ hiện hữu trong tương lai mình, nếu tương lai có xảy đến. Và nếu Tạ Tháp sẵn sàng yêu cậu, làm người thân của cậu mãi mãi... thì thật tuyệt biết bao nhiêu.

Thì thật tuyệt biết bao nhiêu.

Ngay khi Bạch Liễu mở dù nhảy ra thì một cơn gió lớn thổi mạnh đến.

Tác giả có lời muốn nói:

Tình tiết hơi bị ngắt một chút, số chữ ở chương này hơi ít, thành thật xin lỗi, chương kế tiếp sẽ dài hơn bù cho chương này, cố gắng thúc đẩy tiến độ, tranh thủ để mọi người vui vẻ ăn kẹo trước thềm năm mới!

Là HE!!! Là HE!!! Tuyến tình cảm sắp bắt đầu rồi!

1 đoạn kịch ngắn khi 6 đi tư vấn tâm lý =)))

https://www.youtube.com/watch?v=k0P4PBnn43I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro