Chương 269: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 269: Hiện thực

Edit: Meomeo - Beta: vcmk

Mục Tứ Thành và con vẹt bị bỏ lại trố mắt nhìn nhau, hồi lâu sau vẫn không nói gì mà quay đầu nhìn ba người còn lại, khoanh tay: "... Cho nên chúng ta bị Bạch Liễu ném lại chỗ này á hả?"

"Không chỉ ném lại chỗ này mà còn ném cho chúng ta một đống phiền phức." Lỗ tai Lưu Giai Nghi khẽ giật, em nhìn về phía cửa, "Người phụ trách ở viện điều dưỡng đến rồi."

Mộc Kha tập trung suy nghĩ: "Xem ra chúng ta cần phải tìm một lý do chính đáng để giải thích với người phụ trách tại sao bệnh nhân lại mất tích."

"... Nếu không thì Bạch Liễu lại mang thêm tội dụ dỗ bệnh nhân tâm thần." Đường Nhị Đả đau đầu day day ấn đường, "Lần này cậu ấy hành động vội vàng quá rồi."

"Cậu ấy đang bị Cục Quản Lý Dị Đoan giám sát, nếu còn bị Cục cảnh sát theo dõi nữa thì... Xung quanh Bạch Liễu càng có nhiều người giám sát thì cậu ấy bước vào trò chơi sẽ càng khó khăn hơn."

Lưu Giai Nghi thở dài: "Đúng vậy, cho nên mới để lại cho chúng ta giải quyết hậu quả."

Chủ yếu là vì bọn họ có đi Nam Cực cũng vô dụng. Lực phá hoại của Đỗ Tam Anh nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được rằng cậu ta rất mạnh, cũng chỉ có Bạch Liễu mới có thể may mắn sống sót.

Để bọn họ ở đây còn hơn.

Người phụ trách đẩy cửa ra, anh ta trợn mắt há hốc mồm nhìn tấm ván giường xập xệ, trên giường và mặt đất đầy lông vũ, còn có con vẹt ồn ào đang đứng dưới đất.

Con vẹt lanh lợi ra sức gọi: "Bạch Liễu, người xấu! Làm chủ nhân cry cry!"

Nó tung cánh bay lượn vòng quanh trên trần nhà, đầu lưỡi nhỏ, giọng nói bén nhọn như có thể xuyên thấu: "Bọn họ ôm nhau lên trời! Cùng nhau lên đỉnh!"

Đồng tử của người phụ trách chấn động: "... Lên cái gì cơ?!"

Con vẹt giương cánh lên, rướn cổ lặp lại: "... Lên đỉnh!"

Lưu Giai Nghi, Mục Tứ Thành, Mộc Kha, Đường Nhị Đả: "..."

Đừng có giản lược câu "Hạ cánh máy bay xuống an toàn" thành "lên đỉnh" chứ!!!

*Hạ cánh máy bay an toàn (把飞机打下来安全降落 - Bǎ fēijī dǎ xiàlái ānquán jiàngluò ), lên máy bay/lên đỉnh (打飞机 - fēijī dǎ): từ chỉ hành động tự an ủi.

Rốt cuộc con vẹt này có thể nói tiếng người được không hả!

Đường Nhị Đả nhảy lên nắm lấy cánh và cái mỏ nhọn của nó lại, nó giãy giụa kịch liệt. Bóng lưng hắn cứng đờ cầm nó ra ban công rồi nhét vào trong lồng mớm nước cho nó: "... Chim vẹt lâu ngày chưa được uống nước nên nói bậy, tôi mang nó đi uống chút nước máy bay..."

Lưu Giai Nghi che đôi mắt tuyệt vọng của mình lại.

Đường Nhị Đả chột dạ đến mức nói năng không rõ, đây không phải là chưa đánh đã khai sao!

Tay cầm tay nắm cửa của người phụ trách khẽ run lên, anh ta nhìn đám người này, cực kỳ hoảng sợ: "... Mấy người đã làm gì bệnh nhân 906 rồi?!"

Mục Tứ Thành nhanh nhạy khóa trái cửa phòng lại ngăn không cho người phụ trách chạy trốn ra ngoài.

Mộc Kha hít sâu một hơi rồi đến chắn trước người phụ trách, yên lặng nắm lấy hai tay của anh ta: "Chúng tôi có thể giải thích."

Người phụ trách bị chặn trước sau bị dọa đến rớm nước mắt: "Tôi tôi tôi, mấy người bỏ qua cho tôi đi! Sau khi tốt nghiệp đại học, đã lâu rồi tôi chưa tự an ủi với đàn ông!"

Cách xa ngàn dặm trên Nam Cực, biển Ross.

Đỗ Tam Anh và Bạch Liễu vừa mới đáp xuống sàn máy bay đang không ngừng chuyển động đã lăn lộn trong cabin, đứng còn không vững, Bạch Liễu tóm lấy một thanh kim loại cố định, sau đó kéo Đỗ Tam Anh lại để hai người họ đứng vững.

Bạch Liễu đá vào lưng ghế, ra hiệu cho Đỗ Tam Anh kéo tay vịn rồi lật phía dưới ghế lên để xem mặt nạ oxy và dù nhảy còn ở đó không.

Đỗ Tam Anh bị choáng đầu hoa mắt, tiện tay gạt một cái ghế dựa, bên trong lập tức bật ra dù nhảy và mặt nạ oxy, thậm chí bên cạnh còn chuẩn bị hai bộ đồ chống rét rất dày.

Bạch Liễu cụp mắt xuống... Không hổ là vận may level max.

Tất cả trang bị có thể dùng trên máy bay cơ bản đã bị năm người áp giải vơ vét hết, còn lại không dùng được mới phải.

Đỗ Tam Anh mới một phát đã ăn, cực kỳ may mắn.

Bạch Liễu hất cằm để Đỗ Tam Anh mặc trang bị vào trước, ngồi vào vị trí cố định lại dây an toàn, sau đó nói Đỗ Tam Anh cố định cậu để cậu mặc trang bị.

Lúc này Đỗ Tam Anh mới thở phào, cậu ta mang mặt nạ vào, hô hấp nặng nề: "... Năm người áp giải trên máy bay mà anh nói đâu?"

Bạch Liễu đeo mặt nạ oxy lên rồi đưa tay giữ chặt dây an toàn trên ghế.

"Tình huống cấp bách như vậy thì có lẽ bọn họ đang ở khoang điều khiển hoặc là ở khoang vận chuyển hàng hóa."

Bạch Liễu dùng dù nhảy quấn quanh đầu của mình, tránh trường hợp máy bay xóc nảy đụng phải vật cứng mà bị thương. Cậu chỉ vào trán của Đỗ Tam Anh, ra hiệu cậu ta cũng làm như vậy.

Đỗ Tam Anh đeo mặt nạ oxy lớn tiếng trả lời, giọng nói hơi buồn: "... Tôi không cần! Những thứ này không đụng trúng tôi được!"

Cậu ta vừa nói vừa dựa vào thành máy bay. Một chiếc cờ lê từ chốt bình cứu hỏa bên cạnh bay đến sắp gõ nứt xương tay của Đỗ Tam Anh, nhưng ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bỗng máy bay xóc nảy lên một chút.

Chiếc cờ lê sượt qua mu bàn tay của Đỗ Tam Anh rồi đập vào trong tấm thép lõm xuống rất sâu, nhưng cánh tay mềm mại của Đỗ Tam Anh vẫn không bị tổn hại gì.

"Anh xem đi!" Vì để chắc chắn Bạch Liễu nghe thấy lời mình nói mà cậu ta vẫn luôn nói chuyện lớn tiếng, "Anh trốn ở sau lưng tôi, không cần quấn quanh đầu cũng không có chuyện gì!"

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì đèn báo động ở cuối hành lang máy bay sáng lên, loa phát thanh phía trên đèn đỏ vang lên tiếng máy móc tự động cảnh báo: "Vì máy bay gặp thời tiết dị thường, có những đám mây mù bao quanh hai cánh dẫn đến máy bay bị xóc nảy, xin hành khách hãy chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp... Rè rè..."

Âm thanh máy móc nhanh chóng bị cắt đứt biến thành tiếng của người phát thanh, tốc độ nói vừa nhanh vừa luống cuống: "Bên khoang vận chuyển có một đội viên bị ngất xỉu, bị tôi đánh cho bất tỉnh rồi, vậy nên một khi năm mảnh xác chết bị bại lộ, khi có người đến gần sẽ làm suy sụp tinh thần của người đó, không thể thoát ra khỏi hộp kim loại và vận chuyển bằng cách nhảy dù được."

"Không thể mang theo thi thể rồi nhảy dù."

Âm thanh rè rè, không lâu sau lại đổi sang giọng khác: "Nhưng năm cái hộp kim loại này được đặc chế, thật sự rất nặng, chúng ta không thể một mình mang theo hoặc là cùng mang theo được, chỉ có thể xem thử có ném xuống biển xem được không, hoặc là ném xuống từ máy bay."

Bạch Liễu và Đỗ Tam Anh liếc nhìn nhau... Đây là máy phát sóng vô tuyến của năm người áp giải để họ liên lạc với nhau để họ có thể biết được tình hình của đối phương trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như này.

Máy phát sóng vẫn còn thông báo.

"Trong vùng biển nhất định không được, tính lưu động của nước quá lớn, một khi hộp kim loại ngâm quá lâu sẽ xuất hiện sự ăn mòn để lộ ra thứ bên trong, thi thể có thể nương theo nước biển làm ô nhiễm toàn thế giới!"

"Nhưng đáp đất cũng không ổn. Nếu trong quá trình hộp đáp đất có hư hỏng gì thì sẽ ô nhiễm khu vực Nam Cực..."

"Có thể dùng đồ chống rét và những hàng dệt bằng vải bông để gói không?"

"Không được, cậu quên hoa hồng Can Diệp rồi sao? Thi thể này có thể dị hóa bất kỳ thứ gì, ngay cả đồ dùng bằng bông vải cũng có thể dị hóa. Đội trưởng Tô đã luôn khuyên bảo chúng ta không thể dùng đồ làm từ thực vật để gói quanh hộp."

"Nhưng trên máy bay không có nhiều đồ giảm xóc làm bằng sợi hóa học, cũng không giảm xóc hiệu quả. Dưới tác động của luồng không khí lớn ở đây, trừ khi chúng ta làm một cái đệm bằng thịt người... Cách một lớp xương dày và cơ bắp thì không chừng có thể làm lực tác động..."

"Cho dù rơi xuống làm ô nhiễm đất Nam Cực, nhưng dù sao ô nhiễm đất cũng đỡ hơn ô nhiễm biển! Mật độ dân số ở Nam Cực thấp như vậy, cho dù phải hy sinh bọn họ..."

"Câm miệng!!"

Một giọng nói nghiêm nghị quát lớn, ngắt lời của hai người đang cãi nhau. Máy phát sóng im lặng một lát, sau đó nói tiếp: "Nếu chúng ta xem chuyện hy sinh là điều đương nhiên thì còn làm người bình thường và làm trong Cục Quản Lý Dị Đoan làm gì chứ?"

"Chúng ta là thành viên của Cục Quản Lý Dị Đoan, chúng ta phải ngăn không để bất kỳ một người bình thường nào phải hy sinh."

Máy phát sóng lại im lặng vài giây, chỉ có âm thanh rè rè của dòng điện.

"Có tất cả bao nhiêu hộp?" Người này hỏi.

Người trong khoang chứa hàng trả lời: "Cơ trưởng, có tổng cộng tám cái."

Vị cơ trưởng lại im lặng một lát, sau đó cất giọng khàn khàn: "Toàn thể đội viên nghe lệnh, máy bay hạ cánh khẩn cấp, địa điểm là đất liền Nam Cực, mỗi người phụ trách một hộp kim loại, dùng cơ thể để bao lấy giảm xóc hộp, tránh khi rơi xuống làm hộp hư hại làm ô nhiễm Nam Cực, đe dọa đến cư dân ở Nam Cực."

Lúc lâu sau mới có người nhẹ nhàng đáp: "Vâng, cơ trưởng."

Có người yếu ớt hỏi: "Cơ trưởng, nhưng còn lại ba hộp, làm sao bây giờ?"

Máy phát thanh lại im lặng, vài giây sau cơ trưởng mới trả lời: "Chờ lát nữa mọi người phân tôi làm bốn phần, dùng chi trên của tôi, chi dưới, phía sau lưng và xương khớp để gói hộp lại."

"Khoang bụng có khung xương sườn có tính giảm xóc mạnh nhất, bộ phận này chắc là có thể quấn một cái, còn ba cái kia..."

Cơ trưởng mệt mỏi dừng một chút, giọng nói lúc này đã không còn sức lực gì nữa, nói rất nhỏ giống như đang tự lẩm bẩm: "... Là chúng ta không làm tròn bổn phận, phụ lời nhắc nhở của đội trưởng Tô, không bảo vệ cẩn thận..."

"... Cái hộp và cả người bình thường."

Tác giả:

Phần tốc độ máy bay và vật lý cơ học là do tôi bịa ra, mọi người đừng tưởng là thật. Tôi đã đọc qua một cuốn sách nói rằng kết cấu xương người rất hay, có thể chịu được áp suất hoặc lực cắt đáng nể, nhưng tôi không tìm hiểu sâu vào, hy vọng mọi người đừng tưởng thật, cảm ơn cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro