Chương 268: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 268: Hiện thực

Edit: Lam - Beta: Cà Chua

Vẻ ngại ngùng trên gương mặt Đỗ Tam Anh tan bớt, cậu ta cảnh giác lùi về sau hai bước, co người lại nhìn Bạch Liễu: "... Rốt cuộc anh là ai?"

Tại sao lại hiểu rõ về cậu ta như vậy, cũng đâu phải là bạn bè gì...

"Tôi từng lợi dụng cậu." Bạch Liễu không hề do dự ngả bài, "Cho nên cậu không muốn nhìn thấy tôi."

Bạch Liễu nhìn Đỗ Tam Anh: "Nhưng tôi cũng không ép cậu, cậu tự nguyện để tôi lợi dụng, may mắn và trực giác của cậu nói với cậu rằng, cậu nên đi theo tôi, vì thế cậu và tôi thành một đội."

"Bây giờ trực giác của cậu đâu?"

Đỗ Tam Anh ngẩn người, cậu thoải mái đứng thẳng dậy – người này nói không sai.

Trực giác của cậu ta khiến Đỗ Tam Anh vô thức tin tưởng Bạch Liễu, nên từ đầu đến giờ cậu ta mới nghe lời Bạch Liễu đến vậy.

Nhưng tại sao chim vẹt lại muốn cậu cách xa người này?

Bạch Liễu lạnh nhạt nhìn lướt qua anh vũ ngoài cửa sổ: "Cậu biết vì sao cậu lại chọn chim vẹt để lưu trữ ký ức của mình không?"

Đỗ Tam Anh thật thà lắc đầu.

Bây giờ, đầu óc cậu ta đang trống rỗng, rất nhiều lúc đều dựa vào dự cảm mà may mắn còn sót lại mang đến để hành động.

Giống như việc đến gần cậu ta sẽ không có kết cục tốt, giống như phải tin tưởng lời chim vẹt nói.

Cũng giống như... người tên Bạch Liễu này, có lẽ cậu nên đi theo anh ta nhỉ?

"Bởi vì trên thế giới này, cậu không tìm thấy cách thứ hai để lưu trữ ký ức của mình." Bạch Liễu bình tĩnh nói, "Cậu đang ở trong một trò chơi nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào may mắn để sống sót, cho dù chính sự may mắn này đôi khi sẽ làm hại người khác."

"Cậu bài xích những ký ức như thế cho nên mỗi tuần đều quét sạch nó đi một lần, nhưng dù vậy, cậu vẫn phải sống sót trong trò chơi một cách đau khổ."

Đỗ Tam Anh không nhịn được hỏi: "Tại sao? Tôi không thể rời khỏi trò chơi này sao?"

"Không thể." Bạch Liễu trả lời, "Vì cậu còn có ham muốn chưa đạt được."

Bạch Liễu ngước mắt: "Cậu muốn đền bù cho những người gặp bất hạnh vì bị may mắn của cậu ảnh hưởng. Cậu muốn cha mẹ, anh chị em, những người lúc trước vì cậu mà chết được sống lại. Cậu muốn chấm dứt sự may mắn này, khôi phục lại những bất hạnh nên xảy ra với cậu."

"Mà trò chơi này cho cậu hy vọng và ham muốn."

Đỗ Tam Anh không kìm được mà run rẩy, cậu ta vô thức lắc đầu, muốn phản bác lời của Bạch Liễu, nhưng cậu ta chỉ hơi hé miệng, chẳng thốt nổi nửa lời.

Bởi vì cậu ta chẳng nhớ rõ gì cả.

Bạch Liễu nói tiếp: "Cậu không thể tiết lộ trò chơi này với ai, giấy không thể ghi lại, thiết bị điện tử cũng chẳng thể lưu trữ được thông tin của trò chơi. Cứ cho là cậu nói cho ai đó về chuyện trò chơi, ký ức của người đó cũng sẽ bị xóa đi sau bảy giây."

Đỗ Tam Anh phản bác: "Nhưng chim vẹt nhớ rõ những chuyện xảy ra trong trò chơi, nó còn nhớ rõ anh!"

"Nếu tôi không đoán sai, con vẹt này hẳn là đạo cụ cậu thắng được trong trò chơi, phù hợp với ham muốn chủ chốt của cậu. Cậu mang nó đến thế giới thực để làm vật dẫn ký ức cho cậu." Ánh mắt Bạch Liễu chuyển đến chỗ anh vũ, "Về cơ bản, nó chính là sinh vật trong trò chơi."

Mục Tứ Thành bên cạnh được khai sáng: "Vậy nên chỉ có chim vẹt mới nhớ được chuyện trong trò chơi."

Bạch Liễu vươn tay hướng đến Đỗ Tam Anh, thái độ của cậu chân thành tha thiết, ánh mắt đen nhánh như gương phản chiếu vẻ chần chừ trên mặt Đỗ Tam Anh.

Như ảnh ngược của tòa lầu dưới hồ nước, Đỗ Tam Anh hơi hoảng hốt.

"Có lẽ tôi là người xấu." Bạch Liễu nhẹ giọng nói, "Nhưng tôi chưa từng hại cậu, quan trọng hơn cả..."

"... Cậu không thể làm tôi bị thương. Vận rủi của tôi sinh ra đã có, nhiều hơn cả thảy bất hạnh mà cậu mang đến. Mà sự may mắn bị cậu khịt mũi coi thường chính là thứ mà tôi tha thiết ước mơ."

Bạch Liễu ngước mắt chăm chú nhìn cậu ta, tiến gần thêm một bước.

Dưới ánh nhìn chăm chăm của Bạch Liễu, Đỗ Tam Anh sững sờ lại chỗ.

Đôi mắt của anh như gói trọn từng luồng gió rét căm vần vũ cùng tuyết trắng ngợp trời, phảng phất đâu đây những phiến băng bén lạnh và ngọn lửa bừng lên rực rỡ, mịt mờ.

Giữa những làn khói hơi sương ấy có bóng dáng ai lả lướt ghé qua rồi tan đi nơi đáy mắt Bạch Liễu. Tựa hoa trong gương như trăng dưới nước, đẹp đẽ xiết bao lại luyến lưu nhường nào. Bóng ai kia trượt qua đáy mắt, vụn vỡ tan đi theo làn gió cuốn, là một thước phim sáng trong, một thoáng ảo ảnh mơ màng phù phiếm chẳng tồn tại.

Đỗ Tam Anh nghe thấy tiếng đổ nát tan hoang... dường như trái tim người này đang vỡ vụn.

"Tôi cầu xin cậu, giúp tôi." Bạch Liễu nhẹ giọng thầm thì, "Dùng sự may mắn cậu đang có, cứu lấy người quan trọng của tôi."

Đỗ Tam Anh im lặng một lát, cậu ta cúi đầu khẽ hỏi: "... Tôi đi... thật sự có thể cứu người, chứ không phải hại người sao?"

"Không phải." Bạch Liễu nhìn cậu ta, nở nụ cười nhạt nhòa, "Với một người đã bất hạnh cả đời thì bất hạnh mà cậu mang đến, có lẽ cũng là một loại may mắn."

"Đối với tôi, đối với những người mà tôi muốn cậu cứu, đối với với năm người áp giải trên phi cơ kia, cậu sẽ không làm hại họ."

Bạch Liễu rũ mắt: "Bởi vì bọn họ vốn không còn kết cục nào bất hạnh hơn thế này."

Đỗ Tam Anh khẽ cắn môi, cậu ta đột nhiên hít sâu một hơi, nắm chặt tay Bạch Liễu: "Được, tôi đi cùng anh, phải làm sao để cứu họ?"

Bạch Liễu nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại với Đỗ Tam Anh.

Cậu ta không hiểu: "Phi cơ đã sắp rơi vỡ trên bầu trời Nam Cực, tôi còn có thể làm gì chứ!"

"Cậu có thể dịch chuyển đến trên phi cơ đó, lợi dụng may mắn của cậu xem có thể đưa phi cơ hạ cánh xuống hải vực mà không phải mặt đất hay không. Như vậy sẽ giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, bảo toàn tối đa người và vật phẩm trên đó."

Đỗ Tam Anh giật mình hốt hoảng: "Dịch chuyển tôi đến phi cơ đang gặp nạn á?"

Bạch Liễu ấn cậu ta xuống, bình tĩnh nói: "Tôi đi cùng cậu."

Đỗ Tam Anh bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh, đỡ cánh tay của Bạch Liễu dò hỏi: "Làm thế nào, làm thế nào để dịch chuyển tôi?"

Tầm mắt Bạch Liễu dừng trên con vẹt ở ban công: "Lợi dụng đạo cụ của trò chơi."

Đỗ Tam Anh tham gia trò chơi vào khoảng một năm trước, cũng là lúc cả nhà cậu ta xảy ra chuyện. Như vậy có thể suy đoán, ham muốn chủ yếu kích thích cậu ta tham gia trò chơi có liên quan đến vụ tai nạn giao thông này.

Ví dụ như ham muốn của cậu ta là dịch chuyển cả nhà ra khỏi nơi xảy ra tai nạn trong nháy mắt chẳng hạn?

Mà chim vẹt này chính là đạo cụ trò chơi phù hợp với ham muốn chủ chốt của Đỗ Tam Anh, nên mới có thể đến hiện thực, hơn nữa người sau màn trăm phương ngàn kế sắp xếp...

Bạch Liễu có đầy đủ lý do để nghi ngờ con chim này có tác dụng thật là dịch chuyển tức thời.

Đường Nhị Đả theo chỉ thị của Bạch Liễu bắt lấy cánh của chim vẹt, mang nó từ ban công vào.

Chim vẹt gào thét, cánh không ngừng đập phành phạch: "Bạch Liễu! Kẻ xấu! Bạch Liễu! Kẻ xấu!"

Đỗ Tam Anh hơi lo sợ, lại có chút không đành lòng, nhịn không được khẽ nhắc nhở: "Nhẹ tay một chút, nó không thoải mái."

Bạch Liễu nhận lấy chim vẹt từ tay Đường Nhị Đả đưa cho Đỗ Tam Anh.

Vẹt bay nhanh rồi leo lên vai cậu ta, nghiêng đầu cọ cọ, chớp chớp đôi mắt xanh, giật móng vuốt đặt lên tai Đỗ Tam Anh, giống như nói nhỏ mật báo, thì thầm: "Bạch Liễu, kẻ xấu, mau chạy."

Đỗ Tam Anh dở khóc dở cười, cậu ta giơ tay xoa đầu chim vẹt, do dự một chút, che kín đôi mắt nó: "... Sử dụng đạo cụ... sẽ không làm nó đau chứ?"

"Sẽ không." Bạch Liễu nhìn cậu ta, "Nhưng bắt buộc cậu phải nhớ cách sử dụng đạo cụ này thế nào."

Đỗ Tam Anh buồn rầu, nhíu mày: "Nhưng tôi thật sự không có nhớ..."

"Nó là đạo cụ kích hoạt bằng âm thanh." Lưu Giai Nghi nhắc nhở, "Anh có để lại từ khóa nào cho nó không? Ví dụ như "Bạch Liễu"?"

Anh vũ nghe thấy cái tên này, đôi cánh run rẩy, kiêu căng ngạo mạn kêu to: "Bạch Liễu, kẻ xấu!!!"

Đỗ Tam Anh bình tĩnh bịt miệng nó lại: "Để tôi nhớ."

"Nếu anh và người nhà gặp một tai nạn giao thông nguy hiểm, anh sẽ chọn từ khóa nào để dịch chuyển họ ra khỏi đó?" Lưu Giai Nghi nói.

Đỗ Tam Anh do dự ngẩng đầu: "Tai nạn giao thông?"

"Đúng, một tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, thi thể sau khi tìm được đều không đầy đủ, bởi vì thi thể của hành khách bị xăng đốt cháy và dính vào nhau, máu thịt lẫn lộn, không thể tách ra." Bạch Liễu kể lại rõ ràng.

Đồng tử Đỗ Tam Anh co rút, cậu ta trốn tránh cúi đầu, bắt đầu lảng tránh cắn móng tay cái của mình, thấp giọng: "Nghe... nghiêm trọng thật."

Bạch Liễu: "Cậu muốn tách người nhà của mình với những người khác, an táng riêng thi thể của từng người, nhưng cậu không làm được, những người khác cũng không làm được, nếu muốn làm, vậy phải làm giám định ADN."

"... Cuối cùng, sau khi người nhà người gặp nạn thảo luận, quyết định lập nghĩa trang tập thể, mọi người cùng chôn cất họ. Trong ngày tiếc thương đó, người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn là cậu đã trở thành tiểu điểm của mọi người."

Hô hấp của Đỗ Tam Anh trở nên dồn dập.

"Người nhà của người gặp nạn đến tham gia tang lễ ngày đó hỏi cậu làm thế nào mà sống sót, có người quan tâm an ủi cậu, có người đồng cảm, trấn an cậu rằng sống sót là chuyện may mắn, thậm chí có hai gia đình còn định nuôi cậu vào đại học, bởi vì bọn họ cho rằng, cậu cũng là người bị hại, là người duy nhất còn tồn tại."

"Nhưng cậu biết cậu không phải, cậu cảm thấy chính cậu là hung thủ, cậu biết những người mà họ yêu thương đều vì sự may mắn của cậu mà phải chết."

"Thế mà bọn họ lại muốn cưu mang cậu."

Đỗ Tam Anh ôm lấy mình, không ngừng lắc đầu, hai mắt thất thần, giống như bị lời nói của Bạch Liễu đưa về cảnh tượng khi ấy.

Cậu ra không ngừng xin lỗi máy móc, đôi mắt trợn to, vô thức rơi lệ:

"Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không cố ý..."

Bạch Liễu cầm tay Đỗ Tam Anh, cưỡng ép cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình, tiếp tục nói ra những lời tàn nhẫn: "Lúc nghĩa trang tập thể chôn cất, cậu biến mất, mọi người rất lo lắng cho cậu, đi khắp nơi tìm, cuối cùng phát hiện cậu thế mà tự vùi mình vào nghĩa trang. Nhưng may mắn làm sao, cậu bị phát hiện."

"Vì có một đứa bé ham chơi trong lúc nghĩa trang chưa xây dựng xong, cứ thế bị bia tưởng niệm đổ xuống đè chết, nhờ đó mọi người mới phát hiện ra cậu bị chôn ở nghĩa địa."

"Đứa bé kia chính là con của một trong hai gia đình muốn nhận nuôi cậu. Ba của đứa bé đã chết trong vụ tai nạn, đứa bé rất thích cậu, gọi cậu là anh trai, nên mẹ của nó mới có thể động lòng trắc ẩn, muốn giúp đỡ cậu, không ngờ lại vì thế mà nhận xui xẻo."

"Đứa trẻ kia làm cậu nhớ đến em gái của mình đúng không?"

Đỗ Tam Anh run rẩy, cậu ta giãy dụa muốn rút tay mình về, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, gào lên thảm thiết: "Đừng nói nữa!"

Bạch Liễu không hề nhân từ dừng lại, đi tới gần nhìn đôi mắt đầy nước của Đỗ Tam Anh:

"Lúc cậu bò từ mộ phần ôm lấy thi thể của đứa trẻ kia quỳ trên mặt đất, lúc ở hiện trường vụ tai nạn ôm lấy thi thể đã vỡ nát của cha mẹ, em gái, anh chị mình, cậu cảm thấy thế nào?"

"Tại sao sau đó, trí nhớ của cậu gặp trục trặc, cái gì cũng không nhớ?"

Đỗ Tam Anh vô lực quỳ xuống, cậu ngẩng đầu, nước mắt theo đó không ngừng rơi xuống cằm, giọng nói tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng, bi thương, đau khổ như bị đào mất cả tim cả phổi.

"Cứu với! Ai đến cứu họ đi!"

"Để tôi chết đi! Hãy để họ được sống!"

Đỗ Tam Anh khàn giọng nức nở, cậu cong người, cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt như dòng sông bị cơn lũ càn quét đến vỡ đê, tuôn trào xuống mặt đất.

"Tôi không cần sống trong may mắn, hãy để tôi chết trong bất hạnh đi!"

Chòm lông trên đầu của chim vẹt sáng lên, nó cất giọng ca vàng: "Hãy để tôi chết trong bất hạnh đi!"

Luồng sáng trắng tinh rũ xuống trên người Đỗ Tam Anh, bao phủ cậu ta và Bạch Liễu.

Ánh sáng tan đi, hai người biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro