Chương 274: Rừng rậm biên thùy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 274: Rừng rậm biên thùy (2)

Edit: Dú của Mục Tứ Thành - Beta: Chó của Bạch Liễu

(Chương này hơi đẫm máu ;v;)

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả trong rừng trơ mắt nhìn Spade nước chảy mây trôi cắp Bạch Liễu đi: "????"

Tình huống gì đây?!

Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi không nói một lời nhảy ra, đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy về hướng Spade biến mất.

Rừng lá rộng* rậm rạp và những cây bụi thấp* khiến người phía sau gặp khó khăn khi truy đuổi, cộng thêm tốc độ di chuyển nhanh quá đáng của Spade, y nhanh chóng kéo dài khoảng cách của mình với những người đang đuổi theo mình.

*Cây lá rộng là những cây có lá có bề mặt bằng phẳng, tương đối rộng. Bề mặt này thường được đánh dấu bằng một mạng lưới tĩnh mạch nổi bật. Đa số cây lá rộng như các cây bạch dương, du, sồi, và phong rụng lá hàng năm vào mùa thu hay mùa khô. Một vài loại như Arbutus, Buxus sempervirens và Ilex aquifolium có lá xanh quanh năm.

*Cây bụi thấp là những loại cây có chiều cao thân ngắn, mọc thấp gần mặt đất. Cây bụi thấp thường được trồng phủ nền trong các dự án cảnh quan quy mô lớn. (Theo Wiki)

Nhưng "thi thể" Bạch Liễu bị cắp đi thì không thấy bối rối mấy, cậu thong thả đỡ cằm, tròng trà tròng trành dựa vào vai Spade, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

Bạch Liễu hơi tò mò, đến khi nào Spade mới phát hiện ra cậu không phải là một cái xác đây?

Không lâu sau Spade tinh mắt trông thấy một chiếc lều vải nhỏ đơn sơ nằm thấp thoáng giữa những lùm cây cỏ.

Trên đỉnh túp lều này có rất nhiều dây leo ngụy trang, xung quanh chất đống không ít thi thể chỉ dùng đất cát phủ lên rồi mặc kệ để đó, bên cạnh còn có một pháo đài được xây bằng vài bao cát và xi măng, là căn cứ nghỉ ngơi tạm thời trong rừng của những người lính phụ trách dọn dẹp chiến trường.

Spade công khai chiếm cái nơi mình mới phát hiện được thành của riêng, y xốc "thi thể" trên vai rồi dùng đầu gối đẩy cửa căn lều nhỏ.

Lều nhỏ chỉ bày hai chiếc giường khung thép đặt rất sát nhau, trong góc tường vứt một ít thuốc nổ và vỏ lựu đạn rỗng, có lẽ là lúc lục soát thi thể thì phát hiện rồi tiện tay cầm về.

Vài bộ đồng phục tả tơi bê bết máu, hai chiếc cốc súc miệng bằng nhôm treo trên tường, hai thùng đồ cứu thương mở toang nằm lồ lộ dưới gầm giường, ngăn vốn để thuốc kháng sinh trống không, có thể thấy lúc chủ nhân chiếc lều rời đi khá vội vàng, hẳn là cầm thuốc đi cứu người.

Lính cứu hộ đôi khi cũng phụ trách xử lý một vài vết thương ngoài đơn giản.

Spade thuận tay vứt cái xác mất đầu kẹp dưới nách qua một bên, chuẩn bị ném nốt cái nằm trên bả vai mình.

Cuối cùng Bạch Liễu cũng mở miệng: "Thì ra Spade tiếng tăm lẫy lừng thắng trò chơi nhờ vào việc cướp đoạt thi thể của đồng đội ư?"

Động tác chuẩn bị vứt xác của Spade ngừng lại, do dự một chốc mới nắm lấy eo thi thể, nhấc Bạch Liễu đặt lên giường, nhích lại gần quan sát gương mặt dưới lớp bùn lấm lem của Bạch Liễu.

Vì nhìn không rõ, Spade còn dùng lòng bàn tay chà chà hai cái, bỏ không ít sức, khiến đường nét trên mặt Bạch Liễu méo mó hết cả mới để lộ gương mặt trắng trẻo ban đầu sau lớp bùn của Bạch Liễu.

Lúc này hai người dựa vào nhau hơi gần, Spade chăm chú nhìn Bạch Liễu chằm chằm, cẩn thận hết mức xác nhận xem cậu là ai, tựa như một giây sau là dính tới luôn vậy.

Bạch Liễu ngửa đầu ra sau kéo dài khoảng cách, xoay đầu nhìn quần áo bẩn treo trong góc phòng.

"A." Spade chẳng hề nhận ra, giật mình nói, "Là cậu à, Bạch Liễu ở ván trước."

Sau đó người này thật nghiêm túc gật đầu: "Ừm, đôi khi tôi sẽ cướp đồ của đồng đội để thắng trò chơi."

Spade chẳng hề xấu hổ nhận tội của mình trước mặt Bạch Liễu, còn hỏi Bạch Liễu: "Như thế không được à?"

Bạch Liễu: "..."

Không hiểu vì sao, trong nhất thời có hơi thấy thương hại cho đồng đội của cái tên này.

Khi Tạ Tháp chơi trò chơi, cũng hoàn toàn không chịu tuân theo quy tắc được định ra, thậm chí có khi còn dùng vẻ mặt chân thành đâm cho đồng đội cùng phe mình một dao...

Cái đức hạnh này thì giữ gìn tốt lắm, chưa thay đổi chút xíu này.

Bạch Liễu mím môi, ánh mắt tối xuống, quay đầu nhìn Spade, nở một nụ cười thật khẽ.

Chỉ là ý cười thì không chạm nơi đáy mắt, giọng Bạch Liễu cực kỳ lạnh lùng: "Tôi không thích kẻ ra tay với chính đồng đội của mình."

Bạch Liễu trở tay dùng hai ngón tay rút một tờ tiền giấy linh hồn từ trong găng tay ra, khuôn mặt của Đường Nhị Đả xuất hiện trên tờ tiền, cậu ngay lập tức kích hoạt kỹ năng cá nhân trong giao diện hệ thống của Đường Nhị Đả, đưa tay ra sau lưng rút lấy một khẩu súng, sẵn sàng lên đạn.

Spade nhanh tay lẹ mắt đẩy súng của Bạch Liễu về lại thắt lưng, theo bản năng muốn rút roi để chiến với Bạch Liễu, nhưng nghĩ đến lời buộc tội đầy đau đớn của Nghịch Thần, cùng với nguy cơ nhận trừng phạt ba lần thua game, Spade không khỏi hơi do dự đôi chút.

Mà ngay vào khoảnh khắc do dự đó, Bạch Liễu đè cổ tay, xoay người rút súng ra khỏi tay Spade, cùm cụp một tiếng lưu loát lắp băng đạn, nhắm ngay tim Spade nã một phát súng.

Spade linh hoạt nghiêng người tránh được.

Viên đạn "ầm" một tiếng va vào vách lều, một tia sáng lọt vào phản chiếu trên đôi đồng tử đen nhánh của Bạch Liễu, ánh mắt kia vừa lạnh lùng vừa tĩnh lặng, ở ngay dưới ánh sáng nhưng lại chẳng mấy ấm áp, tựa như chất chứa thứ cảm xúc tiêu cực vô tận.

Trong khoảnh khắc, Spade không khỏi giật mình, y cảm thấy người này cứ như... đang tức giận.

Cơn giận này mang đến cho Spade sự uy hiếp mạnh mẽ hơn tâm trạng của bất kỳ người chơi nào mà y từng gặp trước đây, khiến y theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách với Bạch Liễu.

Nhưng Bạch Liễu lại không chịu cho y đường lui, sau khi nhận ra Spade sẽ không dễ dàng tấn công mình, cậu hạ thấp eo xuống, dùng hai chân quấn lấy thắt lưng Spade kéo y tới gần.

Họng súng vào khoảnh khắc Spade rơi vào vòng tay Bạch Liễu đã bị Bạch Liễu dùng tư thế ôm chĩa thẳng vào vị trí trái tim của Spade từ sau lưng.

Spade chúi người về phía trước tránh phát súng từ sau lưng này, cũng đè Bạch Liễu xuống giường, trở tay kéo hai tay đang ôm cứng mình của Bạch Liễu ra, cướp súng.

Bạch Liễu bị Spade đè lên, hô hấp dồn dập, Spade túm chặt hai tay Bạch Liễu nhấn trên ván giường, từ trên cao nhìn xuống, khó hiểu hỏi: "Sao cậu cứ nhất quyết nhắm vào tim tôi thế?"

"Do ván cuối trò chơi tôi cướp mất trái tim của cậu à?" Spade hoang mang, "Nhưng tôi trả lại cho cậu rồi mà, cái tôi lấy đi là trái tim của quái vật."

"Tôi chỉ cảm thấy, nếu anh cứ nhất quyết phải móc tim mình ra rồi bóp nát nó." Bạch Liễu ngước mắt liếc y, mỉm cười đáp: "Chi bằng để tôi tự mình móc cho rồi."

"— Dù sao thì lúc muốn moi tim anh ra, tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu."

Dứt lời, Bạch Liễu cứ như ảo thuật gia ném bài tây, trong tay lại kẹp lấy một tờ tiền giấy linh hồn mới, trên mặt tờ tiền là gương mặt của một thành viên trong hiệp hội — kỹ năng của hắn ta là một con dao găm sắc bén.

Súng mà Spade cướp đi đã biến mất, thay vào đó thứ xuất hiện trong tay Bạch Liễu là một con dao ngắn, cậu quỳ trên giường, thẳng lưng rút dao ra khỏi vỏ, ép Spade trên người mình lui về sau.

Nhưng dù Spade đã lùi lại thì dao trong tay Bạch Liễu vẫn không hề yếu đi, ngược lại còn lóe ánh sáng lạnh căm xuyên thẳng qua trái tim Spade.

Spade theo bản năng rút roi ra đỡ đòn.

Ý cười trên mặt Bạch Liễu càng nhạt thêm: "Tôi còn tưởng anh sẽ không bao giờ rút roi cơ."

"Roi của cậu đâu?" Spade để ý Bạch Liễu chưa bao giờ sử dụng vũ khí của mình, với y cũng thế.

Bạch Liễu híp mắt, hời hợt: "Bị anh phá hư trong trò chơi trước rồi."

Vừa nói, Bạch Liễu vừa đạp lên bốn chân đỡ khung thép mượn lực xoay người đè xuống, lưỡi dao tàn nhẫn đâm vào sợi roi mà Spade đặt trước người để đỡ đòn.

Chuôi dao ma sát tóe ra tia lửa chói mắt, tưởng chừng như không thể xuyên thủng, nhưng Bạch Liễu không hề thu lực mà còn xoay dao chém tiếp, cố ép mũi dao xuống tạo ra khoảng trống giữa hai đầu roi.

Spade lạnh lùng nhìn Bạch Liễu, y căng chặt cánh tay, vặn roi, siết chặt đến nổi mũi dao trong tay Bạch Liễu vỡ thành từng mảnh.

— Đây là sự áp chế của vũ khí kỹ năng cấp cao đối với vũ khí kỹ năng cấp thấp, mũi dao vốn cứng cáp cũng nhão thành bùn dưới lực roi của Spade.

Bạch Liễu không chịu thu dao, mà thuận theo đà trượt của thân dao tiếp tục đâm tới, hai ngón tay trái kẹp lấy tiền giấy linh hồn của Đường Nhị Đả, một lần nữa tải lại giao diện hệ thống của Đường Nhị Đả, thay đổi vũ khí kỹ năng.

Vũ khí kỹ năng của hội viên bình thường đúng thật không đủ sức đấu với Spade, nhưng vốn Bạch Liễu cũng chẳng trông chờ vào việc dùng nó để đánh với Spade.

Dao này chỉ dùng để mở đường, thứ thật sự có tác dụng là vũ khí kỹ năng có thể đỡ được roi của Đường Nhị Đả — súng.

Tầm mắt Bạch Liễu dời xuống.

Thân dao đã hoàn toàn bị cuốn vào giữa kẽ roi, hình dạng của nó đột nhiên thay đổi, biến thành khẩu súng lục hoa hồng cứng cáp, mũi dao bị cuốn lấy đã thay bằng họng súng, ngay giữa vòng roi xoắn tách ra được một khe hở, nhắm thẳng vào tim Spade.

Con ngươi đen nhánh của Bạch Liễu nhìn chăm chú vào Spade, cậu bóp cò súng không chút do dự.

"— Pằng!"

Đạn bắn vào ngực Spade, xuyên thẳng qua người y bay ra từ lưng, kéo một đường máu tươi thật mượt vãi lên sàn nhà, vỏ đạn nhuốm máu rơi xuống đất, nảy lên hai tiếng giòn tan.

Spade bị lực tác động quá lớn của viên đạn đẩy lùi về sau nửa bước, trên mặt hãy còn vô cảm ngơ ngác, máu tươi tuôn ra từ ngực y.

Bạch Liễu vẫn chưa thu tay về, mặt không cảm xúc đẩy Spade ngã xuống đất, nửa ngồi xổm bên cạnh Spade, sau đó khoanh tay nâng súng, bắn thật nhiều phát vào tim Spade.

"Sao anh không đánh trả?" Bạch Liễu nhìn Spade ngã trong vũng máu, bình tĩnh hỏi, "Giống như ở trò chơi trước ấy, moi tim tôi ra."

"Không phải anh rất giỏi mấy chuyện này hay sao?"

Spade nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Liễu, sợi tóc chìm vào trong máu, âm thanh vẫn vững vàng: "— Bởi nếu tiếp tục tấn công cậu thì tôi sẽ bị phạt."

"Cậu thấy giận vì chuyện này à?" Spade hỏi.

Trên mặt Bạch Liễu hiếm khi để lộ chút cảm xúc.

Nhưng trước khi Spade kịp xác định cảm xúc vừa rồi thuộc loại nào thì Bạch Liễu đã không một kẽ hở thu nó về.

Bạch Liễu rũ mắt nhìn bọt máu rỉ từ tim Spade như cái đài phun nước nhỏ, xòe năm ngón tay ra, đặt ngay miệng vết thương nơi trái tim Spade, máu nóng chảy dọc theo kẽ ngón tay mảnh khảnh trắng nõn.

Ấm áp mà buốt lạnh, hơi sền sệt, tựa thứ chất lỏng được pha trộn bởi axit mạnh và nhiên liệu.

"Tôi còn tưởng máu của anh cũng lạnh đấy." Bạch Liễu quay đầu lại nhìn Spade, "Không ngờ rằng vẫn còn chút ấm."

Đầu ngón tay đẫm máu của Bạch Liễu di chuyển dọc lên trên từ chỗ trái tim của Spade, cuối cùng vuốt ve sợi tóc trước trán y, cậu nhìn chăm chú vào mắt Spade, thất thần trong chốc lát.

Đồng tử Spade cũng một màu đen, không như đôi mắt thuần một màu đen của Bạch Liễu, màu đen của y tựa viên thủy tinh nho nhỏ đặt trong căn nhà tối đen như mực, khi nhìn vào trong bằng một góc độ bất kỳ, nó lại khúc xạ ra ánh sáng màu lam bạc rất nhạt, như hạt ngọc được giấu vào trong đôi mắt người.

"Anh có một đôi mắt rất đẹp, sao lại che nó đi?" Trong tình cảnh kỳ quặc này, Bạch Liễu lại đột ngột đặt câu hỏi.

Mà Spade đang nằm dưới đất cũng rất phối hợp đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của cậu: "Tôi nghĩ không cần thiết phải cho người ngoài nhìn thấy mắt của mình."

Y hơi ngừng, bổ sung câu trả lời dựa trên câu hỏi của Bạch Liễu: "— Ngoài cậu ra, cũng chưa một ai từng nhận xét rằng đây là một đôi mắt đẹp cả."

"Thật ư?" Bạch Liễu vuốt ve đôi mắt Spade, cúi người thân mật ôm lấy y, "Tôi thích mắt của anh lắm, là màu lam bạc."

Bạch Liễu nói những lời này với tông giọng vô cùng dịu dàng, ánh mắt mất đi tiêu cự, tựa hồ đã tha thứ cho lỗi lầm của Spade, đắm chìm vào trong đôi mắt y.

Nhưng một giây sau hô hấp Spade đã dồn dập lên, Bạch Liễu đổi súng thành dao, xé toạc lồng ngực Spade, khép năm ngón tay lại cắm vào miệng vết thương, nắm lấy quả tim đầm đìa máu kia trong tay.

Spade bàng hoàng nghĩ — này thì đúng rồi, người này hình như là kiểu người ăn miếng phải trả miếng.

Cho nên y làm gì với Bạch Liễu, Bạch Liễu cũng làm lại y hệt như thế với y.

Nếu sau khi Bạch Liễu móc tim y ra rồi, có thể xí xóa đừng giận y nữa, thì cũng không phải là không được...

Bạch Liễu dần dần siết lấy bàn tay đang nắm tim Spade, cúi đầu nhìn y, bỗng nhiên nhắm mắt lại, đồng thời siết thật chặt tay mình.

Đồng tử Spade co chặt hơn bao giờ hết.

Trong nháy mắt tim y bị bóp nát, đôi môi Bạch Liễu nóng ấm chạm lên đôi môi lạnh băng của y, đó là một thứ cảm giác lạ lẫm tột cùng, như là trái tim y vỡ tung ra vì không chịu nổi cái hôn bất ngờ này của Bạch Liễu.

Bạch Liễu hôn y, tự lẩm bẩm: "Tôi ghét anh, anh phải nhớ cho kỹ, tôi ghét anh."

Một lượng lớn máu tươi trong người Spade chảy ra, y mê mang ôm lấy Bạch Liễu đã rúc người vào lòng mình sau nụ hôn, trong khoảnh khắc đó, Spade cảm thấy người khó chịu vì trái tim bị tổn thương không phải là y, mà là Bạch Liễu.

"Cậu vẫn còn giận à?" Spade hỏi.

Bạch Liễu không đáp, lại rúc vào trong ngực Spade thêm một chút, khẩu súng trong tay vẫn không thu về, còn chĩa vào tim Spade, cứ như bất cứ lúc nào thấy khó ở là lại cho Spade hai phát đạn vậy.

Thế là Spade hoang mang hơn, vụng về vỗ vai Bạch Liễu, nói: "Xin lỗi nhé, lần sau tôi không thế nữa đâu."

Bạch Liễu im lặng thật lâu, cuối cùng cũng chịu bỏ súng xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Hiện trường bạo lực gia đình ()

Hi vọng hôm nay trạng thái tốt có thể thêm được vài chương (cầu nguyện)

Edit: cảm thấy gáy thế nào cũng không đủ uhuhu *đầu tró*

Beta: phê vcl ;v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro