Chương 265: Kỷ Băng Hà (Xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 稻田雪兔

Chương 265: Kỷ Băng Hà (Xong)

Nhưng y thật sự cứu được Bạch Liễu

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành - Beta: Chó của Bạch Liễu

Trong chớp mắt bàn tay Spade xuyên qua lồng ngực Bạch Liễu, trái tim được Bạch Liễu níu lấy bằng mạch máu của mình trượt ra khỏi người cậu từ sau lưng.

Trái tim đập liên hồi rơi xuống biển sâu xanh thẳm, đôi mắt Bạch Liễu khép hờ, dẫu biết rằng chỉ vô ích thôi, nhưng cậu vẫn không khống chế được đôi tay mình vươn ra cố chạm vào trái tim đang dần biến mất dưới đáy biển sâu.

Ngón tay mảnh khảnh bất lực khép duỗi trong làn nước biển rét buốt.

Spade tóm lấy xương sườn Bạch Liễu nâng cậu lên, quay người đuổi theo hướng lòng biển, rõ ràng là muốn bắt được trái tim rồi hoàn toàn phá hủy nó.

Bạch Liễu mất ý thức buông thõng tay chân, dưới lực nâng của nước chầm chậm nổi lên một cách bị động, dạt đến mặt biển đầy ánh lân tinh*.

*Lân tinh là photpho đấy các cậu, bột lân tinh người ta còn gọi là bột dạ quang, trong môi trường tối thì nó sẽ phát sáng.

Mặt trời im lìm nấp dưới đường chân trời, chỉ còn những tia sáng nhạt nhòa tựa khung hình được mạ bạc phủ lên mép biển chẳng thấy đâu là bờ.

Sông băng và tảng băng, vật lưu niệm, hay hài cốt của một tinh cầu lạnh đi rồi lại nóng lên, lửng lơ trôi dạt trên mặt biên bao lấy Bạch Liễu, rồi chảy trôi theo dòng hải lưu.

Bầu trời đen tuyền không một gợn mây, chỉ có vô vàn vì sao trong vũ trụ xoay vần, chúng tản ra, lấp lánh khiến người khác say mê, lấp lánh đến chói mắt, chói mắt đến mê hoặc, như những viên kim cương cỡ đại bị nghiền nát, như những viên ngọc trai trải khắp trên tấm thảm nhung.

Giống như tất cả những thứ xa hoa khiến người ta lưu luyến quên lối về đều vỡ vụn vào giây phút đó, trái tim nở bung, xinh đẹp mà như cuồng si.

Mà vẻ đẹp đó được giấu đi dưới một tấm lụa mỏng màu lục nhạt phấp phới cuối chân trời phía Đông Nam — đó là cực quang.

Cực quang chuyển động trong màn đêm, ánh huỳnh quang bồng bềnh như tấm màn rẻ tiền mở đầu một giấc mơ.

Đôi mắt Bạch Liễu hơi híp lại, chỉ số tinh thần lẫn HP của cậu đều sụt giảm nghiêm trọng, từng lời khuyên đượm tang thương của Edmund vang lên bên tai như là ảo giác.

【Con trai, đừng bao giờ dùng thật giả để thử người cậu yêu, lão cũng từng làm như thế, lão kiên trì làm cho xong thí nghiệm đó, kết quả cuối cùng mà lão rút ra được đó là — 】

【Bọn họ có thể phân biệt được.】

【Rốt cuộc con người và quái vật khác nhau chỗ nào, đến giờ lão vẫn không biết, cho dù chúng có trí nhớ giống chúng ta, có cơ thể giống chúng ta, cấu tạo giống chúng ta, như một chúng ta ở thế giới song song, nhưng trong mắt những người yêu thương ta, bọn nó vẫn không bao giờ là chúng ta.】

【Điều gì có thể phân biệt giữa bọn nó và chúng ta?】

【Lúc đầu lão làm thí nghiệm, là muốn nghiên cứu những con quái vật nhân tạo này có thể vượt qua phép thử Turing để trở thành con người mà không ai phân biệt được hay không, và chúng nó thì có gì khác với con người chúng ta.】

【Nếu đã giống nhau, vậy loài người chúng ta có thật sự là loài người không?】

【Có chăng chúng ta chỉ là một thứ quái vật được lập trình trong tinh cầu này, trong trò chơi này mà thôi. Chúng ta gánh lấy ký ức của người khác được bơm vào trong đầu mình, là giống loài được tạo ra để đấu tranh và tự hủy diệt chính mình — Hệt như những gì cấp trên yêu cầu lão làm với đám quái vật kia vậy.】

【Thế thì mọi thứ đều được hợp lý hóa, lão biết tất cả những niềm bất hạnh đã xảy ra với mình, xảy ra với bạn bè và xung quanh lão cho đến nay — đều vì chúng ta sinh ra đã là như thế, có một chiều không gian cao cấp hơn chúng ta, dùng danh xưng Thần để gọi ngài thì chính xác hơn. Ngài quyết rằng vận mệnh thế giới này phải tàn khốc vậy đấy.】

【Còn nếu khác nhau, cả cơ thể, cốt lõi và trí nhớ đều giống hệt nhau, thì những điều khác biệt đó từ đâu mà ra? Trong khi chính chúng ta cũng chẳng phân biệt được chính bản thân mình thật hay giả, thì sao lại có người nhận ra đâu mới là chúng ta thật?】

【Người của Trạm Thái Sơn đã cho lão đáp án, và từ những người khác, lão xác minh cái đáp án đó thêm một lần nữa, nhưng lão vẫn không hiểu vì nguyên cớ gì như cũ.】

【Điều khác biệt từ đâu mà ra chứ?】

【Trước khi các cậu đến, đã có rất nhiều vị khách dạo qua chốn này, lão đều bắt bọn họ lại làm thí nghiệm, có người bỏ dở giữa chừng, có người vĩnh viễn nằm lại đây — dưới mỗi một kẽ băng nứt, đều cất giấu "thi thể" của những vị khách thí nghiệm thất bại.】

【Người của Trạm Thái Sơn xóa trí nhớ của họ rồi tải lại hết lần này đến lần khác, nhưng bất kể người khách đó là ai, bọn họ vẫn có thể nhận ra, đôi khi chính những người khách đó cũng nhận ra lẫn nhau.】

*Giải thích ở đây một chút nhé, tức là người của Trạm Thái Sơn xóa cả ký ức của mình lẫn du khách, sau đó tải lại vào bản thân và quái vật. Sau đó những người ở Trạm Thái Sơn vẫn có thể nhận ra đâu mới là du khách thật, những người du khách đôi khi cũng có thể nhận ra nhau. Điều này được suy luận dựa theo cách hiểu của mình, vì tác giả viết khá tối nghĩa.

【Nhưng tại sao thế?】

【Tại sao có người nhận ra được, có người lại không được? Tại sao người của Trạm Thái Sơn lúc nào cũng có thể phân biệt được, mà du khách thì lại không làm được điều này một cách liên tục?】

【Lão không tìm được nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm, cho nên bất kể lão tiến hành thí nghiệm bao nhiêu lần, lão vẫn không thể khống chế được kết quả thí nghiệm — mãi cho đến khi lão gặp được Spade.】

【Y là người nhận ra du khách trong đội nhanh nhất mà lão từng thấy, y bằng lòng trò chuyện cùng lão, cũng cho lão đáp án — trực giác.】

【Đó là biến số thí nghiệm kỳ lạ nhất mà lão từng nghe — nếu như học trò của lão đưa cho lão báo cáo thí nghiệm viết hai chữ này, lão nhất định sẽ khiến nó xấu mặt nhảy vào biển Ross luôn.】

【Lão nhìn thấy trong trí nhớ bạn của Spade — Nghịch Thần, có cậu đấy, Bạch Liễu. Cậu sẽ làm ra một cái thí nghiệm còn điên cuồng cực đoan hơn cái thí nghiệm bấy giờ của lão gấp trăm ngàn lần — cậu sẽ dùng cơ thể mình xây nên một cái bẫy gồm hàng ngàn bản sao của bản thân không có lời giải, để kiểm tra cảm giác của một người khác với cậu.】

【Lão biết rồi cậu sẽ làm thế thôi, cũng tin cậu hiểu được hậu quả của việc này, nhưng cậu với lão giống nhau, muốn kiểm chứng cái kết quả kia một lần nữa —】

【Vẻ bề ngoài, trí nhớ, cốt cách của những Bạch Liễu này sẽ giống hệt cậu, thậm chí cậu cũng đã bị dị hóa thành một trong số những con quái vật kia — Spade còn có thể tìm ra cậu không?】

【Cảm ơn cậu cuối cùng cũng khiến lão biết được đáp án của nan đề này.】

【Lão luôn cho rằng con người là phía đưa ra phán đoán đối với quái vật, song lại không phải vậy mà là do phía quái vật, không thể nào đưa ra những phản hồi cảm xúc đặc biệt mà phía con người mong muốn.】

【Mặc dù cậu đã biến thành quái vật, thì cậu vẫn yêu y, Bạch Liễu.】

【Cho nên cậu không thể nào giấu trái tim Tawil vào trong cơ thể của bất cứ "Bạch Liễu" nào, vì đó là trái tim chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.】

【Sự hồi đáp của cậu khiến cậu bại lộ.】

【Yêu khiến cậu từ quái vật quay trở lại làm người, yêu khiến cậu có điểm yếu, yêu khiến trái tim cậu bị y bắt lấy, phiêu dạt chốn biển sâu, yêu khiến cậu nổi bật giữa hằng hà sa số quái vật, trở thành con quái vật đặc biệt nhất đối với Spade.】

【Thế là y nhận ra cậu.】

【Nhưng con trai, con đừng buồn, không phải số kiếp ép con đi về phía vận mệnh, mà là tình yêu.】

【Tình yêu khiến các con biệt ly, nhưng đến cuối cùng cũng sẽ đưa hai con về lại bên nhau.】

Mặt băng tan ra tách thành từng tảng từng tảng lớn, đám "thi thể" quái vật nhợt nhạt đông cứng trôi nổi trên mặt nước, trộn lẫn với vụn băng bơi quanh Bạch Liễu. Mi mắt cậu đọng một lớp vụn băng thật mỏng, dưới cực quang ánh lên sắc xanh huỳnh quang, nước biển luồn lách trên lồng ngực trống rỗng.

Có người ngoi lên từ dưới nước, Spade ôm eo và đầu gối Bạch Liễu, bế Bạch Liễu gần như hoàn toàn mất ý thức lên bờ, trong tay còn cầm hai quả tim.

Một quả bị bóp tơi tả, nhưng hãy còn đập từng nhịp yếu ớt, một quả khác thì được đóng trong một tảng băng, tươi mới như vừa được moi ra từ lồng ngực — đây là Spade moi được từ cơ thể của một【Bạch Liễu】.

Spade cẩn thận rã đông trái tim.

"Đây mới là trái tim thật sự của cậu." Spade nhìn Bạch Liễu nằm im không nhúc nhích, đặt trái tim vừa được rã đông vào trong người Bạch Liễu, "Trả lại cho cậu."

Cơ thể Bạch Liễu đã được Edmund cải tạo nhanh chóng phát triển mạch máu liên kết với trái tim, lúc da thịt trên lồng ngực gầy yếu khép miệng, lồng ngực vốn lạnh cứng bắt đầu từ từ nhấp nhô thật khẽ.

Spade xoay người, y lấy nhiên liệu và axit mạnh cất kỹ trong kho hàng ra, không ngơi tay bắt đầu xử lý quả tim còn đập yếu ớt trên tay.

Theo tiếng lửa cháy và tiếng axit ăn mòn, trái tim cũng hóa thành tàn tro.

Ngón tay bị lạnh cứng ngắc của Bạch Liễu khẽ siết lại, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu bầu trời đêm xinh đẹp, lại như không có gì.

Vào khoảnh khắc trái tim bị xử lý hoàn toàn ngừng đập, lồng ngực vốn đã hồi phục nhấp nhô của Bạch Liễu cũng tạm ngừng trong chốc lát.

Như thể trái tim cậu cũng thôi chuyển động theo sự vĩnh viễn ngừng lại của một trái tim khác.

【Hệ thống thông báo: Người chơi Spade phá hủy mảnh xác cuối cùng, đạt được tuyến True End, tất cả người chơi qua màn, phó bản sắp đóng lại...】

Cánh đồng tuyết sau lưng sụp đổ, giao diện hệ thống của Bạch Liễu nhảy ra rồi tự động đăng xuất khỏi trò chơi, Spade quỳ gối canh giục bên đống tro tàn và Bạch Liễu sắp biến thành cái xác, nhìn trời băng dần dần tan chảy.

Đến khi Bạch Liễu bên cạnh hóa thành một luồng sáng rồi biến mất, Spade mới đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi trò chơi.

Y không hiểu tại sao mình lại muốn chờ Bạch Liễu rời khỏi trò chơi rồi mình mới đi.

Cứ như một thói quen theo bản năng đã có từ rất lâu.

Spade cảm thấy hình như bản thân mình đã từng nhìn thấy người kia hóa thành ánh sáng rời khỏi trò chơi vô số lần, sau đó chìm vào bóng tối đằng đẵng, chờ đợi một trò chơi mới bắt đầu để gặp lại người đó, cho nên lần này y cũng làm như vậy.

Tương tự như trực giác trong tiềm thức rằng phải đến đây để phá hủy hết tất cả mảnh xác ở nơi này.

Spade mơ hồ cảm thấy người thiết kế ra trò chơi này đang lợi dụng những tình tiết như mảnh xác rồi trái tim, tính dùng những thứ này giam cầm Bạch Liễu mãi mãi, khiến Bạch Liễu phải sống nơi cánh đồng tuyết lạnh lẽo cô độc này như một con quái vật cả đời.

Điều này rất có khả năng xảy ra, thậm chí Lưu Giai Nghi còn thấy mừng vì người cùng đăng nhập vào trò chơi với bọn họ là Spade.

Bởi những người khác không ngăn nổi cơn điên của Bạch Liễu.

Nếu Bạch Liễu cùng đăng nhập trò chơi với người khác, phát hiện nhiệm vụ ở đây là phá hủy các mảnh xác, chỉ cần có một người chơi tìm được rồi phá hủy mảnh xác thì tuyến【True end】cũng sẽ được kích hoạt.

Dù có giết hết người chơi, giết chết Edmund, trò chơi cũng không thể kết thúc được.

Bởi vì trò chơi đã đi trên tuyến【True end】, nếu không đánh đến đoạn kết là phá hủy tất cả mảnh xác thì trò chơi sẽ không bị đóng lại.

Bạch Liễu cũng có thể trực tiếp thoát khỏi trò chơi, nhưng vào thời điểm đó, trò chơi sẽ được hiện thực hóa rồi tải vào thực tế.

Sau khi thoát khỏi【Kỷ băng hà】, Bạch Liễu sẽ bước ngay vào một phó bản【Kỷ băng hà】ở hiện thực, về bản chất thì không khác gì việc cậu ở lại trong game.

Mà ở thế giới hiện thực, dưới tình huống đã hiểu phương pháp phá hủy thi thể, việc vĩnh viễn phá bỏ những trang bị hạt khí tượng* là không thể tránh khỏi.

*mình không tìm được thông tin về dụng cụ này trong thực tế, sau khi tìm được sẽ bổ sung sau.

Chắc chắn các mảnh xác sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn, vô số người sẽ nghĩ cách để làm được điều này.

Bạch Liễu biết rõ mình không thể đối địch với cả thế giới này mãi, cho nên cậu đã chọn ở lại trò chơi vào thời điểm đó.

Cậu dùng cách như thế để ngăn trò chơi này kết thúc, không đạt được True End, cũng không để trò chơi được tải vào hiện thực.

Có thể nói, cái trò chơi này từ đầu tới cuối đều là một cái bẫy được đặc biệt thiết kế để nhằm vào Bạch Liễu, ngay khi Bạch Liễu đặt chân vào trò chơi này thì cậu chỉ còn hai lựa chọn —

— Hoặc là vĩnh viễn biến thành một con quái vật, ở lại cánh đồng tuyết này.

— Hoặc là... Phá hủy trái tim của Tawil, phá hủy tình cảm trên tâm lý duy nhất của cậu, tình yêu, điểm yếu, trở nên cay nghiệt vô tình, trở nên tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn, tính toán mọi chuyện, sau đó dùng dáng vẻ của kẻ thắng cuộc rời khỏi trò chơi.

Khiến Bạch Liễu từ Bạch Liễu trở thành Bạch Lục.

Đó là chuyện mà kẻ đứng phía sau giật dây đã và đang làm.

Lưu Giai Nghi thật lòng thật dạ cảm ơn việc người chơi bọn họ gặp được trong trò chơi là Spade.

Vì người chơi khác không ngăn được chuyện Bạch Liễu muốn làm, nhưng Spade lại có khả năng đánh thắng Bạch Liễu, chỉ cần y thắng, Bạch Liễu không cần phải lựa chọn nữa.

Chỉ cần Spade phá hủy trái tim, Bạch Liễu không thể không rời khỏi cánh đồng tuyết.

Lưu Giai Nghi không biết trực giác và chấp niệm khiến Spade quyết tâm phá hủy trái tim này từ đâu mà ra, và được ai ban cho.

Mặc dù thứ trực giác của Spade đối với Bạch Liễu mà nói tàn nhẫn vô vàn, hủy hoại trái tim của người vô cùng quan trọng với Bạch Liễu.

Nhưng y thật sự cứu được Bạch Liễu.

Bởi vì y hoàn toàn hủy đi điểm yếu duy nhất của Bạch Liễu, để cái kẻ đứng sau màn thiết kế trò chơi kia không thể lợi dụng điểm yếu này nữa.

Tác giả:

Có hơi quằn ha, để tui giải thích cho mọi người một chút, nó tương tự như việc, Bạch Liễu là người chơi thử nghiệm cuối cùng, sau khi cậu ấy thử nghiệm xong, cái trò chơi đó có thể kích hoạt. Cho nên để ngăn trò chơi được kích hoạt, Bạch Liễu không muốn chơi【True end】, có chết luôn trong trò chơi này cũng không đăng xuất, chơi trò lưu manh, nhà đầu tư cũng không thể bắt cậu ấy được, chỉ có thể bỏ cái trò chơi này đi thôi.

Sau đó Spade ép Bạch Liễu phải qua màn trò chơi.

Là như vậy đó!

Xin lỗi nhiều lắm, vốn là xong chương cuối rồi, cuối cùng phát hiện ra còn thiếu một đoạn cốt truyện, thế là phải bổ sung.

—— — —

Vở kịch nhỏ:

Tui: Phỏng vấn người trong cuộc một chút, xin hỏi anh Spade nghĩ như thế nào về hành vi moi tim lần này?

Spade (thất thần): ...

Bạch Liễu (mỉm cười): Tôi nghĩ cậu ấy đã sớm lên kế hoạch đàng hoàng rồi, mấy lời nói hồi nhà máy Hoa Hồng chắc là để tiêm vacxin trước cho tôi. Tôi thấy chẳng sao, không giận mấy, cũng đâu phải lần đầu tiên cậu ấy làm mấy chuyện như thế đâu.

Spade (vô thức): Xin lỗi.

Bạch Liễu (vẫn cười): Tớ không có giận đâu.

Spade: ...

Sau đó người trong cuộc Spade đã phản hồi chúng tôi rằng, lúc đó trực giác của y cảm nhận được sát ý.

Chủ nhà aka Chó-của-Bạch-Liễu: Cuối cùng cũng xoq phó bản này rồi, tính ra nó vốn xoq từ lâu nhưng giữa chừng mình gặp khá nhiều vấn đề từ cuộc sống đến học hành xoq còn bị phó bản này quằn nữa, phó bản mệt nhất từ trước đến giờ, suýt còn muốn drop luôn cơ nhưng mng bảo nghỉ ngơi 1 thời gian đi thế là mình sủi hơn 1 tháng đó, giờ có lửa để đau cột xống tiếp rồi ó, cuối cùng không quên cảm ơn các editor và beta đã giúp đỡ mình, cùng với các bạn đọc đáng yêu nữa :>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro