Chương 266: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 266: Hiện thực

Edit: DjtmeBachLuc - Beta: Amka

Hiện thực.

Lưu Giai Nghi dẫn theo đám người Đường Nhị Đả đăng xuất trò chơi, sau đó lập tức để hắn gọi điện cho Tô Dạng hỏi thăm tình hình trên trực thăng.

"Mất liên lạc khi vượt biển qua Nam Cực." Tô Dạng căng thẳng, "Đội trưởng, ông lại... [nhìn thấy] rồi đúng không?"

Đây là đang hỏi có phải Đường Nhị Đả lại nhìn thấy được tương lai như lúc trước phải không.

"... Xem như là vậy đi." Đường Nhị Đả xoa mi tâm, giọng điệu mệt mỏi, "Nhưng lần này lúc tôi [nhìn thấy] lại chẳng thể tới được, thành thật xin lỗi."

"Đừng xin lỗi tôi, đội trưởng." Tô Dạng cười khổ, "Đây là lỗi của tôi."

Lưu Giai Nghi nhảy lên cướp điện thoại của Đường Nhị Đả, nói: "Đội trưởng Tô, chuyện này có thể vẫn còn xoay chuyển được."

Tô Dạng lập tức hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"

Lưu Giai Nghi nói rất nhanh: "Giúp cháu điều tra xem ở thành phố Kính có người nào tên Đỗ Tam Anh không, Đỗ trong đỗ tuyệt*, số 3, Anh trong đỗ anh**."

*ngăn chặn; tiêu diệt; diệt sạch; ngăn chặn tận gốc

**con vẹt

"Được, tên này rất hiếm gặp, mọi người đừng tắt điện thoại, tôi sẽ lập tức hồi âm với mọi người."

Sau đó chính là tiếng bước chân vội vã rời đi của Tô Dạng, rất nhanh anh đã quay lại, thở hổn hển nói: "Thành phố Kính không có ai tên Đỗ Tam Anh cả, có cần mở rộng phạm vi tìm kiếm không?"

Lưu Giai Nghi nhíu mày, em ý thức được một chuyện — Đỗ Tam Anh đã đổi tên trong trò chơi.

Lần này rắc rối rồi, tìm một người chơi không biết tên thật trong hiện thực không khác gì mò kim đáy bể cả.

Tô Dạng cũng hiểu được điều này, giọng nói của anh hơi gấp: "Có thông tin đặc biệt nào khác về người này không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ mọi người."

Máy bay trên bầu trời Nam Cực có thể hạ cánh khẩn cấp bất cứ lúc nào, bất kỳ thời gian nào cũng quý giá như năm mạng người vào lúc này.

Nhưng tiếc là —— Lưu Giai Nghi mím môi, mở miệng nói: "Người này khá đặc biệt."

Tô Dạng hỏi: "Đặc biệt thế nào?"

Lưu Giai Nghi: "Anh ta rất may mắn."

————

Bạch Liễu rời khỏi Hồ Trò Chơi trong tình trạng ướt sũng, cậu đứng vững chưa đến một giây đã nhanh chóng đăng xuất trò chơi, tụ họp với nhóm người Lưu Giai Nghi đang tìm Đỗ Tam Anh.

Địa điểm họp là nhà của Bạch Liễu.

Sắc mặt Bạch Liễu vẫn giống như bình thường, ngoại trừ cổ áo sơ mi và cổ tay áo nhăn nheo chưa được vuốt thẳng thì coi như là người có trạng thái tốt nhất.

Bạch Liễu nhìn lướt qua Lưu Giai Nghi, chợt nói: "Sửa lại tên thật à? Vậy lần này muốn tìm người thì phiền phức rồi đây."

Miệng thì nói phiền phức nhưng vẻ mặt tên này không có một chút biểu cảm bị phiền nào, vẫn thoải mái tự tại.

Mà kiểu thoải mái này làm Lưu Giai Nghi có cảm giác không thích hợp.

Bạch Liễu đã đăng xuất trò chơi, vậy có nghĩa là trái tim đó đã được xử lý...

Em biết trái tim đó có ý nghĩa thế nào đối với Bạch Liễu, trạng thái [thoải mái] này của Bạch Liễu không hề bình thường.

Nhưng em không có cách nào mở miệng hỏi, bởi vì Bạch Liễu đã nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của em.

Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi: "Bước kế tiếp em định làm gì?"

"Tìm những người có liên quan xung quanh chúng ta." Vẻ mặt Lưu Giai Nghi nghiêm túc, "Anh đã nói, dựa theo sự hiểu biết của anh về bản thân, cũng chính là [Bạch Lục], nếu tồn tại một người may mắn 100% như [Đỗ Tam Anh], anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta."

"Anh ta khá nổi bật, đồng thời rất có giá trị."

"Đúng vậy." Bạch Liễu nâng mí mắt mỉm cười nhìn về phía Đường Nhị Đả, "Cho nên lúc này cần đội trưởng Đường của chúng ta kiên nhẫn nhớ lại, trong Gánh Xiếc Lang Thang ở thời không khác, có một nhân vật may mắn đáng yêu như vậy không?"

Đường Nhị Đả nhanh chóng ý thức được Bạch Liễu muốn làm gì, hắn cau mày, cố gắng nhớ lại, hồi lâu sau mới chậm rãi nói:

"Gánh Xiếc Lang Thang hầu hết đều do cậu và bốn người khác tạo thành, tôi hiếm khi nhìn thấy người khác ngoài bốn người đó trên sân thi đấu hoặc xung quanh cậu."

"Nhưng... Nếu không phải nói về Gánh Xiếc Lang Thang, mà là nhân viên ngoài biên chế liên quan đến Gánh Xiếc Lang Thang thì thật sự có một người."

Bạch Liễu dùng ánh mắt ý bảo Đường Nhị Đả tiếp tục nói.

Đường Nhị Đả phải cố gắng suy nghĩ lắm mới có thể nhớ ra nhân vật có cảm giác tồn tại rất thấp kia:

"Cậu ta ít khi ra sân, nhưng cậu... Bạch Lục sẽ thường xuyên dẫn theo cậu ta, dẫn theo cậu ta..."

— Làm gì nhỉ?

Khuôn mặt của cậu trai thỉnh thoảng xuất hiện trên sân đấu, rụt đầu ngồi trên băng ghế dự bị lạnh lẽo trong ký ức của Đường Nhị Đả đã hoàn toàn mờ nhạt.

Nói mới nhớ đúng là kỳ lạ, Bạch Lục chưa bao giờ dẫn theo người không có giá trị, hơn nữa Đường Nhị Đả có ấn tượng với nam sinh này —— bởi vì Bạch Lục chưa bao giờ để cậu ta ra sân thi đấu.

Dường như Bạch Lục đang cố gắng che chở cho cậu ta...

Nhưng giá trị của một đội viên dự bị còn thể hiện được ở đâu nếu không được thể hiện trên sân đấu?

Tại sao trận đấu nào Bạch Lục cũng dẫn theo cậu ta...

Đường Nhị Đả khẽ giật mình, hắn nhớ tới một cảnh tượng khá ngắn ngủi —— nam sinh này co rúm lại đứng ở trước mặt Bạch Lục, giúp gã rút thẻ đối địch trong rương.

Rút thẻ đối địch là một phần quan trọng của league.

League được chia thành ba phần là mùa trước, mùa giữa và mùa sau thi đấu.

Mùa trước thi đấu là so tài hỗn chiến, còn được gọi là cuộc so tài giữa những người mới.

Các đội tham gia phần này là các đội cũ không lọt vào Top 32 của league năm ngoái và các đội mới lần đầu tiên đăng ký tham dự league năm nay.

Cuối cùng chỉ có hai đội nổi bật, hai đội này sẽ có tư cách khiêu chiến để bước vào mùa sau thi đấu.

Mùa giữa thi đấu còn được gọi là so tài giữa những ngôi sao.

Các đội tham gia phần thi này đều là đội ngũ nằm trong Top 32 của league năm ngoái, có năng lực cao và trình độ mạnh, hầu hết các đội còn có ngôi sao đội viên, có thể nói đây là vòng thi hấp dẫn nhất trong league.

Những chiến đội này sẽ trải qua nhiều trận đấu với nhau, cuối cùng tám đội có tổng điểm cao nhất sẽ vào mùa sau thi đấu.

Mà mùa sau thi đấu gồm thi đấu khiêu chiến và thi đấu chính thức.

Thử thách là hai đội ngôi sao mới chiến thắng trong mùa trước thi đấu sẽ thách đấu ngẫu nhiên với hai trong tám đội vượt qua mùa giữa, nếu thắng sẽ thay thế đối phương tiến vào mùa sau thi đấu.

Nếu thua thì số phận của hai đội này sẽ chấm dứt tại đây.

Mà thi đấu chính thức là trận chung kết dành cho tám đội còn lại, nếu thắng sẽ thăng hạng, thua thì bị loại, không có bất cứ cơ hội thi lại nào, đây cũng là phần kích thích nhất của league -- cho cả người chơi và khán giả cờ bạc.

Thông thường khi trận đấu đi đến giai đoạn này, tất cả khán giả gần như đã phát điên, sau khi trận đấu kết thúc, đánh lộn chém giết là chuyện thường xuyên xảy ra.

Mà rút thăm là một phần rất quan trọng trong mùa trước thi đấu và mùa sau thi đấu — bởi vì trong hai lịch đấu tương đối ngẫu nhiên này, các chiến đội sẽ xác định đối thủ của mình bằng cách rút thẻ từ trong hộp.

Nếu phe mình rút được chiến đội đối thủ có trạng thái kém, năng lực thấp hoặc kỹ năng tương khắc thì đúng là một chuyện khá may mắn.

Mà kiểu may mắn này thường xuyên xuất hiện bên phía Bạch Lục - nhưng cái tên này là người chơi có may mắn bằng 0!

Lời giải thích của Đường Nhị Đả đã chứng minh suy đoán của Bạch Liễu.

Nếu Đỗ Tam Anh từng xuất hiện xung quanh Bạch Lục ở các dòng thế giới khác, như vậy cũng phải có chỗ giao nhau nào đó với Bạch Liễu ở dòng thế giới này.

Dù sao cái người muốn biến cậu từ Bạch Liễu trở về Bạch Lục, hoặc phải nói—- là Thần, sẽ không từ bỏ việc sửa đổi bất kỳ điểm khác biệt nào giữa họ.

Trước đây vị Thần này từng trực tiếp đưa Đỗ Tam Anh đến trước mặt cậu, nhưng Bạch Liễu cũng không nắm Đỗ Tam Anh trong tay, hẳn là bởi vì sự đặc biệt của Đỗ Tam Anh.

Với độ may mắn 100%, cái tên này muốn thoát khỏi kẻ xui xẻo như Bạch Liễu thực sự quá đơn giản.

Nhưng nếu đã vậy, [Thần] nhất định sẽ đặt Đỗ Tam Anh ở một nơi trong tầm tay Bạch Liễu, thuận tiện để Bạch Liễu có thể [lấy dùng] đội viên dự bị mà Thần đã sớm chuẩn bị cho cậu bất cứ lúc nào.

Trong mấy năm qua, vì công việc và các nguyên nhân khác, Bạch Liễu luôn sống trong trạng thái di chuyển khắp nơi, thậm chí nhà thuê cũng đổi vài lần, không hề có chỗ ở cố định.

Chỉ có một chỗ tương đối cố định với cậu.

Nhưng nơi này đã bị phá để xây dựng lại.

Bạch Liễu híp mắt: "Để Tô Dạng đi điều tra bệnh nhân, y tá và bác sĩ trong viện dưỡng lão đã được xây dựng lại sau khi trại mồ côi tôi từng ở bị phá bỏ."

Đường Nhị Đả gọi điện thoại cho Tô Dạng, anh nhấc máy hỏi: "Người cần điều tra có điểm đặc biệt gì?"

Bạch Liễu: "Bản thân rất may mắn, nhưng những người xung quanh thì lại cực kỳ xui xẻo."

...

Thần điện.

Người đàn ông đội mũ trùm ngồi đối diện Tiên Tri đang nhàm chán ngáp một cái, gã chống lòng bàn tay nhìn lá bài Sói trên mặt bàn, tiếc nuối lắc đầu: "-- Đáng tiếc, ta còn cho là có thể nhìn thấy Bạch Liễu tự ăn mòn trái tim mình."

"Dù sao cũng là một trò chơi lột xác mà ta tỉ mỉ chuẩn bị cho nó."

Tiên Tri nói: "Bạch Liễu sẽ không làm thế."

Người đàn ông hứng thú ngước mắt lên, gã nhìn chằm chằm Tiên Tri: "Nhưng ta đã đạt được mục đích của mình rồi."

"Ngươi xem, hiện giờ Bạch Liễu không bài xích nước nữa, thậm chí nó còn chủ động lặn xuống nước, lợi dụng ưu thế này để ngăn cản đối thủ, cũng sẽ không bởi vì một trái tim biến mất mà dừng lại quá lâu, thậm chí còn ——"

Tiên Tri nghiêm túc ngắt lời gã: "Đó không phải là ý định lúc đầu của cậu ấy."

Người đàn ông chậm rãi bổ sung nửa câu sau: "--- Thậm chí còn chủ động dùng [may mắn] mà ta chuẩn bị cho nó."

Gã mỉm cười: "Thật là một sự lột xác tuyệt vời, Bạch Liễu đã bắt đầu không coi những người xung quanh là con người, cảm xúc của nó đã bị bóc ra theo cái chết của trái tim kia, thân thể của nó đã dị hóa theo những mảnh xác chết đó, đôi mắt của nó chỉ có league và ham muốn tiền bạc cực đoan."

"Xinh đẹp làm sao, nó và Bạch Lục chỉ khác nhau ở chiến thắng thôi."

"Mặc dù quá trình này khác với những gì ta mong đợi, ta vốn định lợi dụng cái chết của Tạ Tháp khi nó mười bốn tuổi để lấy đi tình cảm duy nhất của nó, đáng tiếc–" người đàn ông rũ mắt, dùng ngón trỏ vuốt ve đôi mắt đỏ hoe của lá bài Sói: "—nhưng không sao cả, nó sẽ sớm trở thành dáng vẻ mà ta muốn thôi."

Tiên Tri đã hóa đá đến phần eo, lồng ngực của người nọ phập phồng yếu ớt: "Việc ngài làm không phải là việc mà Thần nên làm."

Người đàn ông cười: "Không sai, bởi vì ta là Tà Thần mà."

"Đùa bỡn con người, đạt được lợi ích, đày đọa bọn họ như nô lệ mới là điều mà ta thích làm nhất."

"Ví dụ như lá bài Thằng Ngốc này." Người đàn ông tùy ý ném ra một lá bài, "Ta không thích loại bài Sói thuần người tốt, ta không đánh được tiết tấu như vậy, nhưng lá bài này quả thật rất thú vị, cũng rất có giá trị, thích hợp vào đội ngũ của Bạch Lục."

Trên lá bài bị người đàn ông lên bàn là một nam sinh mặc áo bệnh nhân đang cúi đầu run rẩy, như đang sợ ai đó, trên má và sống mũi của cậu ta có chút tàn nhang rải rác, còn đeo một cặp kính gọng vuông.

Người đàn ông rũ mắt nhìn vào lá bài này, hai tay chồng lên nhau: "Thằng Ngốc với may mắn 100%, thiết lập không tệ, Bạch Lục của dòng thế giới nào cũng thích cậu ta, ta tin rằng Bạch Lục của dòng thế này cũng vậy."

Tiên Tri khàn giọng cất tiếng: "Bởi vì cậu ta đã cứu Bạch Lục."

"Cứu?" Người đàn ông cười rộ lên, gã lắc đầu, "Ta thích gọi quá trình này là sự sắp xếp của số phận."

Gã vươn mấy ngón tay tùy ý điểm lên lá bài Thằng Ngốc, ánh mắt hời hợt: "-- Trong lúc xảy ra xung đột với Cục Quản Lý Dị Đoan trong hiện thực, bởi vì Thợ Săn phát điên đã sử dụng vũ khí kỹ năng định vị mục tiêu, tự sát tấn công Bạch Lục, khiến nó bị thương nặng."

"Trưởng đoàn Gánh Xiếc Lang Thang xui xẻo bất ngờ bị thương ẩn náu ở trung tâm của một vụ tai nạn xe hơi."

"Mà trong trung tâm của vụ tai nạn xe hơi này, người duy nhất còn sống là kẻ may mắn Đỗ Tam Anh."

"Cậu ta rất may mắn, có thể sống sót trong một tai nạn xe hơi mà tất cả mọi người bỏ mạng tại chỗ." Người đàn ông hững hờ gấp ngón tay của mình lại, "Nhưng may mắn của cậu ta nổi bật thông qua sự bất hạnh của người khác, nhất định phải gây ra bất hạnh cho những người xung quanh."

Người đàn ông ngẩng đầu lên , mỉm cười nhìn Tiên Tri: "Bởi vì Thần luôn công bằng, bất hạnh và may mắn đều nên được bảo vệ."

Giọng nói của Tiên Tri khàn đến kỳ lạ: "Cha, mẹ, em gái và anh chị của Đỗ Tam Anh đều đã chết trong tai nạn xe hơi này."

"Đó là chuyến đi mà cả gia đình ăn mừng cậu ấy sau kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng ngài buộc bọn họ chết hết, chết trước mặt Đỗ Tam Anh, thậm chí để một đứa nhóc mới mười mấy tuổi phải hiểu rõ những người này đã chết vì may mắn của mình."

Người đàn ông nhún vai: "Con người phải luôn luôn ý thức được rằng may mắn mà mình có đã phải trả một cái giá cao cỡ nào, nếu không bọn họ sẽ không biết trân trọng."

"Đây là may mắn mà Thần ban cho." Gã cười nhẹ, "- Ta chỉ thu lại cái giá phải trả cao hơn thôi."

Tiên Tri nhìn chằm chằm người đàn ông: "Nhưng cậu ấy đã thanh toán rồi, ngài để cậu ấy cứu được Bạch Lục đang bị thương, lẽ nào bao nhiêu đây không đủ cho cái giá mà ngài muốn ư?"

"Không không không." Người đàn ông lắc đầu nhẹ nhàng, trong mắt có ý cười, "Không phải ta để cậu ấy cứu."

"Là Đỗ Tam Anh tự mình chủ động đi cứu."

"Mọi người xung quanh Đỗ Tam Anh đều phải trả giá cho may mắn của cậu ta, cậu ta sống trong may mắn thuận lợi, gia đình hòa thuận, anh em thân thiết."

"Nhưng Đỗ Tam Anh không thể ngăn chặn số phận bất hạnh của bất cứ ai có liên quan đến cậu ta - mặc dù điều này là do cậu ta gây ra."

Tiên Tri lạnh lùng nói, "Là do ngài ban cho."

"Cũng có thể nói như vậy." Người đàn ông ngước mắt lên, như cười như không, "—— mà Bạch Lục là người có may mắn bằng 0, người duy nhất xui xẻo nhưng không phải do Đỗ Tam Anh gây ra."

"Xui xẻo của Bạch Lục là bẩm sinh, không có bất kỳ quan hệ gì với Đỗ Tam Anh, mà sự tồn tại của Đỗ Tam Anh ngược lại sẽ mang đến may mắn cho nó, bởi vậy Bạch Lục là người duy nhất trên thế giới này mà Đỗ Tam Anh có thể dùng may mắn của mình để ngăn cản xui xẻo."

Người đàn ông mỉm cười dưới mũ trũm: "-- Cho nên Đỗ Tam Anh nhất định sẽ liều mạng giúp đỡ Bạch Liễu, cứu Bạch Liễu, thậm chí không cần giao dịch linh hồn cũng đã trở thành quân cờ và con rối ngoan ngoãn nhất dưới tay nó."

"Sở dĩ mỗi thế giới Đỗ Tam Anh đều liều mạng bảo vệ Bạch Lục gặp phải ở trung tâm tai nạn xe cộ, là bởi vì ngoại trừ bảo vệ Bạch Lục - người duy nhất cậu ta có thể bảo vệ, cậu ta đã không biết ý nghĩa tồn tại của mình nữa rồi."

Tiên Tri ngắt lời gã: "Điều kiện tiên quyết là Đỗ Tam Anh còn nhớ tất cả những gì đã xảy ra với cậu ta."

"Cậu ta sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi." Người đàn ông rũ mắt xuống nhìn lá bài Thằng Ngốc trên mặt bàn, "-- số phận thuộc về cậu ta đã đến."

Cách chưa đầy năm phút Tô Dạng đã gọi lại, tốc độ nói của anh rất nhanh:

"Chúng tôi đã tìm được người mà ông muốn tìm rồi, tên thật là Đỗ Dĩnh, trong nhà đứng thứ ba, phía trên còn có một anh trai và một chị gái, phía dưới còn có một em gái, nhà bọn họ là dân tộc thiểu số, không giới hạn kế hoạch hóa gia đình, cho nên là một gia đình đông người."

"Nhà bọn họ bên ngoài vẫn tương đối suôn sẻ, nhưng lại xui xẻo kỳ lạ. Ví dụ như cha Đỗ là một luật sư, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số chuyện rất nguy hiểm— chỉ cần có Đỗ Dĩnh đi tìm ông, ông sẽ gặp phải xung đột lớn sau đó bị thương, mà Đỗ Dĩnh lại không sao."

"Đỗ Dĩnh vốn rất thích đi chờ cha mình tan tầm, sau khi ý thức được mình sẽ mang đến phiền toái thì không bao giờ đến nữa."

"Lúc học tiểu học, lớp của Đỗ Dĩnh gặp phải người trả thù xã hội tập kích, mấy đứa nhỏ ngồi trước sau chỗ Đỗ Dĩnh đều bị tên đó đâm chết, chỉ có mình Đỗ Dĩnh còn sống."

"Sau đó không ai dám kết bạn với Đỗ Dĩnh nữa, cậu ta một mình tự giác ngồi ở góc thùng rác của lớp, trước sau trái phải không có người, chỉ có thùng rác."

"Lên cấp hai, giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy là một kẻ ấu dâm, vốn đã muốn ra tay với Đỗ Dĩnh từ rất lâu, nhưng em gái Đỗ Dĩnh xung phong đến đón anh trai tan học, bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy, giáo viên chủ nhiệm liền chuyển mục tiêu."

Tô Dạng hít sâu một hơi: "Sau một thời gian theo dõi, em gái Đỗ Dĩnh thiếu chút nữa bị xâm hại tình dục, nhưng bị Đỗ Dĩnh kịp thời phát hiện."

"Đỗ Dĩnh và giáo viên xảy ra mâu thuẫn chân tay kịch liệt, cậu ấy buộc phải chuyển trường. Sau khi chuyển trường, Đỗ Dĩnh không còn liên lạc gì với người trong nhà nữa, cậu ấy cảm thấy mình có vấn đề, sau khi chuyển trường thì một mình chuyển ra ngoài ở."

"Nhưng người trong nhà không cảm thấy vậy, họ thấy Đỗ Dĩnh đã cứu được em gái, không muốn bỏ Đỗ Dĩnh, vẫn luôn muốn liên lạc lại với cậu ấy, ngay cả em gái cũng thường xuyên tới tìm anh mình khuyên nhủ."

"Em ấy cảm thấy anh trai mình rất dũng cảm, đó là lỗi của giáo viên chủ nhiệm, em cảm thấy cha mình đã sử dụng pháp luật để đòi lại công lý cho em, cho nên vấn đề này không để lại cho em bất kỳ tổn thương nào, anh trai cũng vì vậy mà thoát được nguy hiểm."

"Đây là một chuyện may mắn —— đó là tin nhắn em gái từng gửi cho cậu ấy mà tôi tìm được.

"Sau đó Đỗ Dĩnh dần dần cũng nghĩ thông suốt, lúc cậu ta học lớp 12 chuyển về nhà, hơn nữa quyết định học luật như cha Đỗ. Cậu ta muốn trở thành một luật sư để ngăn chặn những bất hạnh gây ra sự bất công."

Tô Dạng thở dài: "Đỗ Dĩnh thi đại học phát huy vượt bình thường, điểm số cực cao, đứng đầu toàn thành phố, bình thường thành tích của cậu ta chỉ tầm tầm, cho nên cả nhà đều rất vui vẻ."

"Sau khi điền nguyện vọng, gia đình quyết định chúc mừng Đỗ Dĩnh, chuẩn bị một chuyến đi chơi chúc mừng tốt nghiệp."

"Nhưng xe của gia đình bọn họ bị cuốn vào một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc, ngoại trừ Đỗ Dĩnh không bị thương, không một ai còn sống."

"Sau đó Đỗ Dĩnh mắc một loại bệnh tâm thần rất kỳ lạ, tên là Hội chứng trí nhớ một tuần, cậu ta chỉ có thể nhớ rõ chuyện xảy ra trong vòng một tuần gần đây, tất cả những chuyện xảy ra trước đó cậu ta đều quên mất."

"Một năm trước, thời gian nhớ của cậu ấy lại giảm đi nên không thể duy trì cuộc sống bình thường được nữa, bác sĩ khuyên cậu ấy nên nhập viện, Đỗ Dĩnh vào viện dưỡng lão, bây giờ đang ở trong phòng 906."

"Đây là những thông tin trên hồ sơ bệnh án của cậu ta."

Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi liếc nhau - đây là căn phòng mà Bạch Liễu ở trong "Trại mồ côi Tình Thương."

Xem ra từ lúc đó, người đứng sau màn đã sắp xếp xong vị trí của Đỗ Tam Anh rồi.

Tác giả:

Ông hoàng may mắn Tiểu Đỗ rút thẻ giúp Bạch Liễu sắp lên sân.

Tiểu Đỗ (Căng thẳng sợ xã hội.jpg): Tôi sẽ cố gắng rút Bạch Liễu!

Bạch Liễu: Ừm?

Tiểu Đỗ (khoát tay trong nước mắt): Không không không, vừa nãy nói sai! Ý tôi là, tôi sẽ cố gắng rút thẻ Bạch Liễu! (Giúp Bạch Liễu rút thẻ)

Bạch Liễu: Ồ, cậu định rút thẻ tôi kiểu gì?

Tiểu Đỗ: Ông chủ, tôi sai rồi QAQ

P/s: Bạch Liễu không phải Bạch Lục, thái độ của cậu ta đối với bé Vẹt không giống ai đó, Bé Vẹt sẽ có kết cục tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro