Chương 264: Kỷ Băng Hà (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 264: Kỷ Băng Hà (19)

Trên đời này không tồn tại trò chơi không giải được

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành - Beta: Chó của Bạch Liễu

"Vậy anh định làm gì... với chúng em?" Lưu Giai Nghi rụt người lại trên ghế, vùi đầu vào đầu gối, "...Ném chúng em ra khỏi trò chơi, sau đó thì?"

"Không phải ném mọi người khỏi trò chơi, còn chuyện cần mọi người thay anh làm." Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi hơi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe nhìn cậu: "...Chuyện gì cơ?"

"Vì chưa có ai qua cửa Kỷ Băng Hà, cũng có nghĩa là chưa có bất kỳ【End】nào xuất hiện, vậy nên thời gian tương ứng với hiện thực của trò chơi bị ngưng trệ, phó bản vẫn chưa được đưa vào hiện thực, vẫn còn chỗ trống có thể cứu được."

Bạch Liễu nói: "Anh cần các em rời khỏi trò chơi, ngăn những chiếc máy bay kia rơi xuống Nam Cực."

Lưu Giai Nghi vươn vai, em cũng nhận ra bên trong này có không gian để cử động, nhíu mày hỏi lại: "Nhưng dựa theo chu trình nhất tải trò chơi vào hiện thực từ trước tới nay, có lẽ bây giờ chiếc máy bay này đã xuất hiện trên bầu trời Nam Cực rồi, bây giờ chúng em đăng xuất, thời gian thực tế sẽ bắt đầu chảy, chẳng bao lâu là xảy ra sự cố thôi."

"Chúng ta không thể ngăn một chiếc máy bay đang rơi, và giờ nó đang ở Nam Cực."

Bạch Liễu mỉm cười: "Không, có người làm được đấy."

Lưu Giai Nghi nghi ngờ ngẩng đầu: "Ai?"

Bạch Liễu: "Đỗ Tam Anh."

Đường Nhị Đả gõ bồm bộp lên cửa trực thăng: "Đã có thể thấp thoáng nhìn thấy đường viền hộp kim loại rồi."

Hắn thở ra một làn khói trắng, trên lông mày lẫn mãi tóc đều phủ đầy sương, nhưng vẻ mạnh Đường Nhị Đả còn lạnh lẽo hơn mấy thứ sương giá đó: "—Là hộp của Cục Quản Lý Dị Đoan."

— — —

Hiện thực, Nam Cực.

Chiếc trực thăng hai tầng cánh sắp hạ cánh đã gửi tín hiệu liên lạc hồi lâu nhưng chưa được tiếp nhận, năm đội viên áp giải trên máy bay đã nhận ra có gì đó bất thường.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, dự cảm không lành bắt đầu xông thẳng lên não.

"Trực thăng — rè rè — gọi trạm liên lạc mặt đất — rè rè — gặp phải lượng lớn mây mù và hoàn lưu khí quyển, nghe được xin trả lời —"

Bộ đàm vẫn im lặng như cũ, mà hoàn lưu đập vào hai cánh máy bay càng lúc càng mạnh và hỗn loạn, đội áp giải hít sâu một hơi, bọn họ không thể không chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

"Phía trước là đâu?"

"Vịnh Ross."

"Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp."

...

Nam Cực, khoảng đất trống trước trạm quan sát gần Mái Vòm A.

Một đám nghiên cứu viên mặc áo khoác màu đỏ nổi bật xoa tay giậm chân ngửa đầu nhìn bầu trời, lo lắng thấp giọng thảo luận với nhau:

"Không phải bảo chúng ta dọn kẽ băng nứt để hôm nay trực thăng dễ hạ cánh ư, sao còn chưa tới nữa..."

"Không biết nữa, tôi mới trừ trong trạm quan sát ra đây, liên lạc viên trong đó bảo không liên lạc được với phi công một lúc lâu rồi, vệ tinh hay điện thoại cũng không nhận được phản hồi nào cả..."

"Không xảy ra chuyện gì chứ?"

...

Cục Quản Lý Dị Đoan, Khu 1.

Tô Dạng khoác một cái áo đồng phục hơi rộng so với mình, trông anh có vẻ vừa mệt mỏi vừa căng thẳng, đi qua hành lang sáng đèn đêm rồi rẽ vào một căn phòng máy.

Phòng máy như một đống hỗn loạn, cốc cà phê bày đầy cả bàn không dọn, đám liên lạc viên thao tác trên bàn điều khiển từ xa râu ria xồm xoàm đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

Dưới mắt bọn họ xanh đen, cứ như nghẹo đầu một cái là có người đột tử ngay.

Đội trưởng Tô vô cùng coi trọng chuyện áp giải thi thể, cấp dưới tất nhiên cũng khẩn trương theo.

Từ lúc nhân viên áp giải rời cảng đến khi bọn họ ở trên bầu trời Nam Cực, liên lạc viên trên đất liền vẫn luôn duy trì liên lạc trong suốt quá trình không hề ngắt nghỉ, đã tăng ca không chợp mắt suốt mấy ngày rồi.

Nhưng dù có cẩn thận đến mức đó, lúc trực thăng sắp đến được Nam Cực, khi mọi người sắp thở phào nhẹ nhõm thì lại đột ngột xảy ra chuyện.

Bất kể dùng cách gì họ cũng không thể liên lạc với năm thành viên trên trực thăng áp giải được nữa.

Liên lạc viên mặt đất tái mặt quay đầu: "Đội trưởng Tô, giờ phải làm sao đây?"

Từ lúc tiễn đoàn áp tải đi Tô Dạng cũng chưa chợp mắt được chút nào. Anh nhìn trời tuyết trắng tinh chốn Nam Cực được vệ tinh quét được chiếu trên màn hình lớn, thứ màu sắc quá chói mắt kia khiến đại não anh trống rỗng.

Loại cảm giác bất lực dù thế nào cũng không thể ngăn cản những chuyện đã định trước xảy ra trào dâng trong lòng.

"Đây chính là lý do【Tiên Tri】có quyền hạn chí cao vô thượng ở Cục Quản Lý Dị Đoan đấy." Không biết Sầm Bất Minh đã xuất hiện bên cạnh Tô Dạng đang mê mang từ bao giờ.

Tô Dạng kinh ngạc quay đầu nhìn sang: "Đội trưởng Sầm..."

Sầm Bất Minh khoanh hai tay, đôi mắt vàng trong veo như chim ưng nhìn mặt tuyết, nghiêng người đối mặt với Tô Dạng: "Bởi vì【 nhìn thấy】quan trọng hơn【hành động】rất nhiều."

"— Tự vận mệnh có sự sắp xếp của nó, mà những nhân vật trên lá bài như chúng ta, chỉ có thể phục tùng mà thôi."

Sầm Bất Minh chẳng buồn ngoảnh lại đi lướt qua Tô Dạng đang thất thần: "Chuẩn bị nhặt xác cho năm thành viên áp tải đó đi."

"Đội trưởng Tô ơi làm sao bây giờ?"

"Đội trưởng Tô, chúng ta có liên lạc tiếp không?"

"Đội trưởng Tô..."

"Đội trưởng Tô..."

Tô Dạng nhắm mắt lại, anh vịn mép bàn, khó khăn nhả từng chữ: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, báo cho bên Nam Cực chuẩn bị đội tìm kiếm cứu nạn và... túi đựng xác."

"Không cần biết như thế nào cũng phải đưa người về cho tôi."

Trong trò chơi.

Bạch Liễu và Mục Tứ Thành thay Đường Nhị Đả tiếp tục công việc, gió không còn thổi mạnh như ban nãy nữa, thay đó vào đó là ánh mặt trời chói chang mang theo tia cực tím.

Trong quá trình tiếp cận trái tim, nhiệt độ trên mặt băng không ngừng tăng lên, Mục Tứ Thành đã đầm đìa mồ hôi.

"Má, chuyện gì thế chứ?" Mục Tứ Thành phẩy phẩy cổ áo, mồ hôi và cái nóng thi nhau bốc lên, "Sao tự dưng nóng dữ vậy? Cái thời tiết chỗ này còn chó hơn được nữa không?"

Bạch Liễu ngồi xuống, cậu thấy rõ dấu hiệu mặt băng đang tan chảy: "Không phải thời tiết đột ngột nóng lên đâu."

"Là vì chúng ta muốn đào trái tim lên, hoàn thành nhiệm vụ chính cho nên toàn cầu mới ấm dần lên."

Đường Nhị Đả thò đầu ra từ cửa trực thăng, hét to: "— Bạch Liễu, nhiệt độ tăng cao bất thường, đã trên 0 độ rồi!"

Hắn nhảy từ trên trực thăng xuống, đi vài bước đã tới trước mặt Bạch Liễu: "Theo tốc độ tăng này mặt băng sẽ nhanh chóng tan chảy thôi."

Bạch Liễu lắc đầu: "Tôi nghĩ không riêng gì việc tan chảy nhanh chóng, rất có thể trái tim này là địa điểm cốt yếu mà Edmund xây dựng thiết bị làm mát toàn cầu, cũng chính là vật phẩm tuyến cuối của 【True End】."

"— Nếu móc ra, tôi ngờ rằng Trái Đất nóng lên sẽ khiến cho toàn bộ băng ở Nam Cực tan chảy mất."

Đường Nhị Đả cau chặt mày: "Nếu thế chẳng phải Nam Cực sẽ biến thành một đại dương bao la sao?"

Bạch Liễu ngước mắt nhìn hắn: "Còn phiền phức hơn thế nữa."

"Nếu lớp băng tan hoàn toàn, diện tích Nam Cực sẽ bị thu nhỏ đi rất nhiều, sự biến mất của phần lớn mặt băng và cánh đồng tuyết sẽ dẫn đến việc khí hậu thay đổi mạnh mẽ, thời tiết cực đoan như bão tuyết gây cản trở tầm nhìn và hoạt động di chuyển cũng sẽ xuất hiện, trong loại bản đồ như thế, khả năng bị phát hiện của chúng ta sẽ cao hơn."

Bạch Liễu dừng lại: "Tốc độ Spade tìm ra chúng ta cũng sẽ tăng lên."

Hàm ý trong lời Bạch Liễu rất rõ ràng, cậu phải tìm được cách giấu trái tim mình đi, nếu không chuyện Spade tìm đến cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Đường Nhị Đả cau mày: "Nhưng nó giấu ở đâu chứ? Tốc độ công kích lẫn di chuyển của Spade quá nhanh, toàn bộ Nam Cực này bất cứ lúc nào cũng có thể bị y lật tung, cậu giấu trái tim ở đâu cũng không đủ an toàn."

Hắn không thể không than một câu: "Ngoại trừ không giỏi việc giải khóa, tên đó thật sự là một cao thủ hoàn hảo đấy."

Bạch Liễu mỉm cười: "Nếu đã thế, chúng ta bắt y giải đố đi."

Đường Nhị Đả khẽ giật mình: "Giải đố gì cơ?"

Bạch Liễu nói: "Giấu cây trong rừng."

Túp lều Scott.

Nhiệt độ tăng lên nhanh chóng, tuyết phủ xung quanh túp lều đã tan hết, đứng sừng sững giữa mảnh đồi sũng nước, đống ván gỗ dính bùn tung tóe, bẩn không chịu nổi.

Lúc Bạch Liễu tới thăm lần nữa, Edmund kinh ngạc lắm: "Mấy cậu đào được tim rồi à?"

"Đúng rồi." Bạch Liễu nhìn sang Edmund, cầm hộp kim loại đưa cho đối phương, "Có chuyện muốn làm phiền giáo sư."

Edmund nhận cái hộp, càng cảm thấy khó hiểu: "Đây là hộp đựng trái tim à? Sao lại đưa cho lão?"

Bạch Liễu mỉm cười: "Phiền giáo sư giúp tôi một việc, giấu trái tim này đi, đừng để Spade tìm được."

Edmund bất đắc dĩ cười khổ: "Con trai này, Spade là người chơi đến đây thường xuyên nhất, có khi y còn quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ nơi này hơn cả lão đấy, lão không chắc có thể tìm được một chỗ giấu trái tim mà không để Spade phát hiện ở cái đất Nam Cực này đâu."

Bạch Liễu nói: "Có lẽ tôi biết một chỗ có thể giấu rất tốt đấy. Tất nhiên chỗ đó cũng chẳng hoàn hảo lắm, có khi sẽ bị phát hiện thôi, nhưng trước mắt trong trò chơi Kỷ Băng Hà này hẳn là nơi xa lạ nhất đối với Spade."

Edmund kinh ngạc hỏi: "Là chỗ nào?"

Bạch Liễu chăm chú nhìn ông ta: "Trong cơ thể của tôi."

"Trong cơ thể của cậu, trong cơ thể của cậu đã có một trái tim rồi, sao còn chỗ đặt thêm một trái tim khác nữa chứ?" Edmund trêu cậu với giọng điệu giễu cợt, "Con trai, lúc yêu đương không thể hai lòng được đâu."

Bạch Liễu lại bình tĩnh đáp lời ông ta: "Được chứ, cứ moi tim tôi ra thì sẽ có chỗ thôi."

Edmund lặng người hồi lâu, ông ta nhận ra Bạch Liễu không hề nói đùa với mình.

Ông không thể tin nhìn qua nhìn lại giữa Bạch Liễu và cái hộp đựng trái tim mấy bận, sau đó run rẩy nhìn về phía Bạch Liễu:

"Cậu điên rồi đấy à? Cậu muốn lão moi tim cậu ra, sau đó thay trái tim này vào á?!"

"Cậu sẽ trở thành quái vật!!" Edmund không thể tin nhìn Bạch Liễu, ông ta giơ cái hộp đựng trái tim trong tay lên cao giọng nhấn mạnh, "Cậu là con người thật sự, cậu có cuộc đời thật sự, cậu hoàn toàn khác sản phẩm trong trò chơi như lão."

"Cậu có biết mình làm vậy có nghĩa là gì không?!" Edmund run rẩy hét lên.

"Nếu lão đặt trái tim này vào cơ thể cậu, sau khi trái tim và cậu hoàn toàn dung hợp, cậu sẽ biến thành một, một..."

Edmund há miệng thở hổn hển: "— Một con quái vật hoàn chỉnh!"

Bạch Liễu khẽ ngước mắt, cậu nhìn cái hộp được Edmund nâng lên cao, sau đó tầm nhìn chuyển lên mặt ông ta.

"Tôi vốn luôn là một con quái vật."

Edmund lùi lại hai bước, ông ta nhìn thẳng vào Bạch Liễu rất rất lâu, cuối cùng như đã sức cùng lực kiệt ngồi xuống ghế.

"Nhưng dù cậu có giấu trái tim vào trong cơ thể thì vẫn chưa đủ." Edmund ngẩng đầu, "Có thể Spade vẫn sẽ tìm được, phải biết tên đó cái gì cũng giỏi, chỉ không giỏi việc giải câu đố thôi..."

"Tôi biết chứ." Bạch Liễu nói, "Cho nên tôi đã chuẩn bị cho y một câu đố rồi đây."

"Giáo sư, ông có cách nào tạo ra thật nhiều【Bạch Liễu】không, sau đó làm một giải phẫu tim tương tự cho tất cả số đó, rồi nhập ký ức trước khi giải phẫu vào【tôi】, xong để tôi nấp vào bên trong đó."

Edmund ngạc nhiên nhìn Bạch Liễu: "Cậu muốn... Chuẩn bị câu trắc nghiệm giấu cây trong rừng cho Spade đấy à?"

"Không sai." Bạch Liễu rũ mắt, "Đây còn là một câu trắc nghiệm không có đáp án."

"— Bởi vì mỗi một【Bạch Liễu】đều sẽ cho rằng mình mới là Bạch Liễu thật sự, trái tim mình đang giấu mới là trái tim thật, ngay cả tôi cũng không tự biết mình là thật hay giả, không biết đáp án là ai."

Bạch Liễu nhìn Edmund: "— Chỉ cần ông không ngừng tạo ra【Bạch Liễu】là có thể hao phí tốc độ giết chóc của Spade. Đây là câu đố mà không một ai có thể giải được."

"Chỉ cần hao phí đến khi y rời khỏi trò chơi thì tôi sẽ thắng."

Edmund ngồi trên ghế gỗ, im lặng thật lâu.

"Cậu có biết lão nhìn thấy gì trên mặt của cậu không?" Edmund tự lẩm bẩm, "Lão thấy lão của đêm trước thí nghiệm, không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng cứu lấy thứ mình yêu quý."

Edmund che đôi mắt ngấn lệ ngẩng đầu lên: "Lão sẽ giúp cậu, con trai ạ, dù chuyện này là sai trái."

Bạch Liễu chân thành nói lời cảm ơn: "Cảm ơn ông, giáo sư Edmund."

Đường bờ biển càng lúc càng cao, mặt băng tan chảy dưới ánh nắng mặt trời càng ngày càng bóng mịn, cho đến khi tia nắng cuối cùng biến mất ở đường chân trời.

Nhưng nhiệt độ vẫn đang không ngừng tăng lên.

"Gần 10˚ rồi." Đường Nhị Đả cởi áo khoác ra, nhìn xung quanh mình, nhíu mày, "Sao Bạch Liễu còn chưa về nữa? Không phải cậu ta bảo mang trái tim đi tìm Edmund để mở khóa cốt truyện cuối cùng, sau đó phá hủy trái tim rồi đăng xuất khỏi phó bản sao?"

Đường Nhị Đả không đi cùng Bạch Liễu tới ngôi nhà nhỏ, hắn cũng không biết Edmund đã nói những gì với Bạch Liễu.

Cũng không biết kết quả khi phá hủy trái tim.

Lưu Giai Nghi mím môi không nói một lời, Mộc Kha liếc nhìn em.

Mục Tứ Thành cũng thắc mắc giống hệt Đường Nhị Đả: "Đúng vậy, cũng lâu rồi ấy nhỉ?"

"Cậu ta còn không về, mực nước biển sẽ dâng đến tận chỗ chúng ta mất." Đường Nhị Đả nhìn những tảng băng trôi như ngói vỡ, "Lên trực thăng trước đi —!!"

Đường Nhị Đả còn chưa dứt lời, một cái roi màu đen lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai từ đằng xa quất tới, móc vào cánh trực thăng kéo nó về, lắc cho Đường Nhị Đả đang tính bò lên trực thăng rớt xuống luôn.

"Đệt!! Là Spade!!!"

Mục Tứ Thành vô thức sử dụng kỹ năng, hai tay biến thành vuốt khỉ, cố gắng bắt lấy sợi roi màu đen đang tiếp tục quất về phía họ.

Sợi roi tưởng nhẹ quất vào lòng bàn tay Mục Tứ Thành, trong nháy mắt hắn cảm thấy đau đớn như mỗi đốt xương ngón tay của mình đã hoàn toàn vỡ nát, suýt chút nữa là không kịp đưa ra lời cảnh báo với những người khác, trực tiếp ngã vào mặt băng dày cộp bên dưới.

Phần ngực của Mục Tứ Thành bị lực thừa của roi nện cho lõm cả vào, ói ra một ngụm máu.

Đường Nhị Đả không chút do dự rút súng ra nã đạn thật nhanh vào Spade, lúc này bọn họ mới nhìn thấy Spade vung roi bước ra từ trong sương mù.

Vẻ mặt y lạnh tanh cầm roi một bên tay, lật cổ tay rồi vung thật nhanh, ngọn roi nhảy múa trước mặt y tạo thành dư ảnh gần như kín mít không một kẻ hở, đạn đồng bắn trúng roi phát ra âm thanh keng keng giòn giã không dứt.

Ngay giữa làn đạn không ngừng, bả vai Spade và cổ tay cầm roi bị bắn trúng — mục tiêu của Đường Nhị Đả rất rõ ràng, hắn muốn tước vũ khí của Spade.

Đây là phản xạ có điều kiện của người tấn công chuyên nghiệp khi gặp đối thủ — khống chế bộ phận điều khiển vũ khí của đối phương.

Đường Nhị Đả thật sự bắn trúng Spade, máu trên người Spade không ngừng tuôn ra, theo lý mà nói Spade phải ngừng tấn công ngay khi bị bắn trúng mới đúng.

Nhưng dường như Spade không hề cảm nhận được gì cả, bước chân vẫn không ngừng đi về phía này.

Đường Nhị Đả vừa đánh vừa lui, da đầu hắn căng lên bởi thứ cảm giác bị áp bức mạnh mẽ chưa từng có, hắn không thể không mở hình thức quái vật — 【Thợ săn hoa hồng】, đổi sang khẩu súng lục ổ quay để bắn nhanh hơn.

Spade liên tục bị trúng đạn, máu thấm ra quần áo cũng kéo ra thành vệt dài trên mặt băng.

Nhưng y vẫn đến gần hơn nữa, tốc độ tấn công cũng ngày càng nhanh hơn — Tuy nhiên mục tiêu công kích của y không phải người, mà là chiếc trực thăng trên mặt băng kia.

Spade đập nát chiếc trực thăng thành từng mảnh, dùng roi đẩy "thi thể" trực thăng trên mặt băng, dường như đang tìm kiếm gì đó.

Có vẻ y không tìm được thứ mình muốn tìm, xoay đầu lại buông roi xuống, nhìn về phía Đường Nhị Đả: "Trái tim không ở chỗ các người?"

Dường như Đường Nhị Đả cũng nhận ra được tên này không có ý muốn tấn công bọn hắn, làm bộ như khẩu súng trong tay không thể làm nguội trong chốc lát mà bắn thêm hai phát súng về phía Spade để thăm dò.

Quả nhiên Spade bị bắn trúng, song y không hề đánh trả, mà vô cảm nhìn chằm chằm vào Đường Nhị Đả, hình như đang chờ hắn trả lời mình.

Đường Nhị Đả nói: "Trái tim không ở chỗ chúng tôi."

"À." Spade không buồn do dự "vun vút" quất cho Đường Nhị Đả hai roi, nhướng mày, "Tôi biết vừa rồi anh có thể ngừng tay, trả lại cho anh hai roi đấy."

Đường Nhị Đả: "..."

Spade có được câu trả lời rồi thì bỏ đi.

Mục Tứ Thành hộc máu được đỡ dậy, trong đầu đầy dấu chấm hỏi: "Anh ta tới để hỏi mỗi một câu thế thôi à?! Thế thì sao lại đánh tôi chứ?!"

Nếu Spade có ở đó, y có thể trả lời cho hắn biết, là trực giác — cảm thấy cần phải đánh Mục Tứ Thành trước, nếu không hắn lại xông lên, rất phiền phức.

Nhưng Spade không có mặt, nên Mục Tứ Thành chẳng biết được đáp án của vấn đề này, với hắn mà nói âu cũng là chuyện tốt.

Mộc Kha lo lắng nhìn theo bóng lưng Spade: "Hẳn là anh ta sẽ đi tìm Bạch Liễu."

"Bạch Liễu sẽ không sao đâu, chỉ cần anh ấy phá hủy trái tim là có thể qua màn rồi." Lưu Giai Nghi ngẩng đầu lên, "Chúng ta phải thoát khỏi trò chơi trước khi anh ấy phá được nó, như vậy thì với chúng ta mà nói, thời gian ở hiện thực sẽ bị đóng băng, chúng ta có thể đi giải quyết chuyện trong hiện thực."

Đường Nhị Đả quay phắt lại nhìn Lưu Giai Nghi: "Bạch Liễu có nói với nhóc cách giải quyết việc ở hiện thực không?"

"Anh ấy có nói." Lưu Giai Nghi đáp.

Đường Nhị Đả thở phào một hơi, hiếm khi khẽ nở nụ cười: "Cậu ấy luôn có cách mà, vậy chúng ta đăng xuất khỏi trò chơi trước đi."

Mục Tứ Thành cũng thả lỏng theo, cười mắng một câu: "Sao em không nói sớm, làm anh sợ muốn chết luôn, anh còn lo anh ta xảy ra chuyện nữa chứ."

"Nhưng thử nghĩ mà xem tên chó Bạch Liễu đó có thể xảy ra chuyện gì trong trò chơi được chứ, anh đây gặp chuyện nghe còn có lý hơn."

Lưu Giai Nghi siết chặt tay.

Không ai nghi ngờ quyết định của Bạch Liễu, không một ai cảm thấy Bạch Liễu đã cùng đường rồi.

Cậu là toàn năng, không bao giờ phạm sai lầm, cũng không có điểm yếu.

Em cũng luôn tin tưởng vào điều đó, cho nên em... luôn muốn chờ thêm một chút.

Nói không chừng Bạch Liễu sẽ đột nhiên quay về, cười bảo mọi thứ đã xử lý xong rồi, sau đó mọi người cùng đăng xuất khỏi trò chơi với nhau.

Nhưng giờ Spade đã xuất hiện, sự bình yên giả dối trong lòng em cũng vỡ tan tành, nhất định phải thu xếp ngay lập tức.

Em cần chuẩn bị thật tốt cho thất bại của Bạch Liễu, trước khi Spade quay trở lại đưa mọi người trong đội rời khỏi trò chơi.

Nụ cười như một tấm mặt nạ của Bạch Liễu hiện lên ngay trước mắt Lưu Giai Nghi, cậu xoa đầu em, cười đến là dối trá, lại ấm áp vô ngần.

【Giai Nghi, em là một cô bé thông minh, em biết mình phải làm gì, nên khi anh không có ở đây, anh tạm thời giao lại đội mình cho em nhé.】

【Trước đây em được Heart đào tạo để trở thành chiến thuật gia thứ hai, bây giờ anh thấy em hoàn toàn đủ năng lực đảm nhiệm vai trò này rồi đấy.】

Cậu mỉm cười khen ngợi em:【Không ai thích hợp với vị trí này hơn Giai Nghi đâu.】

Lưu Giai Nghi cắn răng, ngẩng đầu ra lệnh: "Lập tức đăng xuất khỏi trò chơi!!"

Bên bờ biển.

Túp lều gỗ của Scott đã hoàn toàn chìm vào trong nước, Spade men theo tảng băng mà đến cúi đầu nhìn căn nhà gỗ bị bỏ hoang lơ lửng dưới mặt nước.

Spade cởi áo khoác nặng trịch và ủng đi mưa ra, nhảy xuống nước, rẽ nước bơi vào nhà gỗ nhỏ rồi bơi ra, thứ cảm giác kỳ lạ khiên Spade chú ý, y nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh sang một bên, ngọn roi thuần sắc trắng từ bên tai y vụt tới.

Bạch Liễu mặc quần tây sơ mi trắng mỉm cười nhìn y qua làn nước, không hề nương tay không chút do dự vung đòn thứ hai.

Spade vung tay cản đòn, y chú ý đến máu chảy ra từ ngực Bạch Liễu, thế là Spade dứt khoát đưa tay chộp lấy cổ áo, mượn lực kéo áo sơ mi của Bạch Liễu ra.

Cúc áo sơ mi bị đứt văng tứ tung trong nước, một vết sẹo thật dài chạy dọc toàn bộ lồng ngực trắng trẻo mảnh mai của Bạch Liễu.

Hình như vết sẹo này mới có đây thôi, hãy còn chưa khép miệng, máu tươi tựa như sợi tơ tằm không được quấn kỹ chảy ra từ vết sẹo.

Spade nhìn chăm chú vết sẹo đó một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, trong nháy mắt Bạch Liễu xông về phía mình, bắt lấy cổ tay của cậu, sau đó thu tay siết cổ đối phương thật chặt cho đến khi cậu tắt thở "chết".

【Thi thể】dần chìm xuống dưới.

Spade há miệng, bọt khí tràn ra từ khóe miệng, buông lời đánh giá: "Thứ thấp kém."

Y trồi lên khỏi mặt nước, leo lên bờ.

Spade nhìn đáy nước đen như mực, hiếm khi nhíu mày: "Phiền phức thật..."

Cái người tên Bạch Liễu kia đã tạo ra một đống hàng nhái giống y hệt mình rồi giấu dưới đáy nước.

Đám bản sao này rất khó bị giết chết trong bản đồ Nam Cực hoàn toàn tan chảy đâu đâu cũng là nước này — điểm yếu dẫn đến cái chết của đám quái vật kia bất kể là dùng lửa thiêu hay tạt axit thì đều là điều kiện khó mà đạt được.

Mà Bạch Liễu còn giấu trái tim trốn trong đống cơ thể【bản thân】, mấy【Bạch Liễu】này giết không hết cũng giết không chết, đánh một con thì một con khác sẽ ngóc đầu sống lại rất nhanh rồi quay trở lại.

... Cho dù có bắt được Bạch Liễu thật sự từ trong quái vật ra, trong tình huống tất cả mọi người đều có trí nhớ giống nhau, đoán chừng Bạch Liễu cũng không biết trong cơ thể【Bạch Liễu】nào mới đang giấu trái tim thật sự.

Đây là một trò chơi từ khi được tạo ra đã không có cách nào phá giải.

Spade không thích loại trò chơi đập chuột không có đáp án thế này, thế là y mở to hai mắt ngồi trên mặt băng một lúc, giọt nước trên cằm nhỏ xuống đất.

Y không giỏi mấy tình huống thế này, hình như y không giỏi đối phó với chiến thuật gia cho lắm.

Người tên Bạch Liễu nọ hẳn là một chiến thuật gia không tồi, bởi đây là chiến thuật gia đầu tiên thật sự dùng chính cơ thể mình để gài bẫy y.

Phần lớn toàn là các chiến thuật gia phải đau đầu với Spade, bất kể là trong lúc thi đấu hay ngoài thi đấu.

Spade ngồi trên bờ một lúc rồi đứng lên, ánh mắt dừng trên mặt nước sóng yên biển lặng thật lâu.

【Trên đời này không có trò chơi nào là không có cách giải quyết.】

Có ai đó đã ghé sát bên tai y cười nói, tựa đầu vào vai y ngẩng lên nhìn y, trong đôi mắt đen nhánh của người chơi đó ẩn chứa sự hung ác mà ngây thơ.

Nhưng Spade chẳng còn nhớ nổi dáng vẻ của người nọ, cũng không nhớ người nọ là ai.

Y chỉ nhớ người đó từng nói với mình vài lời.

【Trò chơi được thiết kế và đưa đến trước mặt một người chơi nhất định, là vì hy vọng người đó có thể giải quyết được nó, cho nên trên đời này không tồn tại trò chơi không giải được.】

【Chắc chắn cậu có thể thắng được trò chơi của tôi thôi, dù sao thì ngoài cậu ra, nơi này cũng chẳng có ai ghé chơi trò chơi của tôi, cậu là người chơi duy nhất của tôi đấy.】

【Nói cách khác, trò chơi của tôi, được tạo ra để cậu chiến thắng nó.】

Spade thả mình vào trong nước, trực giác dắt y lặn sâu hơn, sâu hơn nữa dưới lòng biển không biết sâu đến độ nào, đáy biển chằng chịt cơ mang là thi thể【Bạch Liễu】.

Thỉnh thoảng sẽ có một【Bạch Liễu】hồi sinh nổi lên, nhưng lại nhanh chóng chìm trở lại vì chết ngạt.

Những 【Bạch Liễu】này dường như cũng không hề thích nước, cho dù là nổi lên hay chìm xuống, mỗi một cử động đều để lộ sự căm ghét.

Muốn tìm ra Bạch Liễu thật sự giữa một biển Bạch Liễu thế này chẳng khác nào đang【mò kim đáy bể】.

Spade trôi nổi giữa dòng nước biển lạnh căm, không ngừng có Bạch Liễu tiếp cận muốn giết y, lại bị y quét sạch, cuối cùng ánh mắt y dừng lại trên một người đang bị vùi lấp giữa tầng tầng lớp lớp Bạch Liễu.

— Bạch Liễu này chưa từng tấn công y lần nào.

Cậu yên giấc nơi đáy biển, đôi mắt nhắm nghiền, có thể nhìn thấy vết thương trước ngực qua lớp áo sơ mi để mở.

Trên người Bạch Liễu này có một cảm giác lẫn lộn giữa quái vật và con người rất kì lạ — dường như đang chuyển đổi sang một kiểu cơ thể khác.

Spade có một linh cảm mãnh liệt đến độ vô lý — Bạch Liễu này đang giấu trái tim.

Y nhanh chóng lặn xuống, trong khoảnh khắc y đưa tay ra chạm vào Bạch Liễu, cậu mở mắt ra.

Bọt nước tuôn ra khỏi miệng Bạch Liễu, sau đó lơ lửng lắc lư trôi dần về phía mặt nước.

Những【Bạch Liễu】khác dưới đáy biển như bầy cá bị đánh thức, lũ lượt kéo đến dồn y vào trung tâm, một đống Bạch Liễu lắc qua lắc lại, trông mà hoa cả mắt, chỉ trong chốc lát Bạch Liễu mà Spade vừa xác định đã biến mất không thấy tăm hơi.

Nhưng Spade đã nhanh chóng khóa chặt mục tiêu trên Bạch Liễu đó lần nữa.

Trên người Spade cứ như có lắp dụng cụ truy tìm hành tung của Bạch Liễu vậy, y có thể tìm thấy Bạch Liễu mà mình xác định giữa đống Bạch Liễu giống nhau như đúc, thậm chí đến chính bản thân cậu cũng không phân biệt được, sau đó đuổi theo chẳng thèm do dự.

Sóng nước xanh thẫm lấp lánh đong đưa, cõng lấy đống đổ nát chốn băng tuyết khổng lồ đang tan chảy của địa cầu, từng tảng từng tảng băng trôi tách khỏi đất liền, phiêu bạt giữa đại dương, phần băng chìm trong nước trông như hòn đảo bơ vơ xứ trời.

Spade và Bạch Liễu thì lại đang chơi đuổi bắt giữa những【hòn đảo】lạnh lẽo trắng toát đó.

Nhưng bất kể Bạch Liễu chạy kiểu gì, trốn kiểu gì, dùng kỹ xảo gì để cắt đuôi người còn lại thì Spade vẫn có thể tìm ra cậu giữa hằng hà sa số những Bạch Liễu giống y hệt nhau trong con nước rét căm căm như địa ngục này.

Dưới Mái Vòm A đang tan chảy, nơi đáy biển tăm tối nhất, cuối cùng Spade cũng tóm được Bạch Liễu.

Spade nhẹ nhàng đưa tay luồn vào vết thương còn chưa khép miệng trên ngực Bạch Liễu.

Mạch máu co bóp hòa nhịp với trái tim, máu nóng tràn qua kẽ tay Spade, y nắm lấy trái tim vốn nằm trong một cơ thể người ấm áp nhưng lại lạnh băng lạ kỳ hãy còn đập thình thịch, từ trên cao nhìn xuống Bạch Liễu bị mình khống chế.

Có một khoảnh khắc, Spade cảm thấy nét mặt của vị chiến thuật gia xém chút nữa đã dồn mình vào chỗ chết rất quen thuộc.

Hình như rất lâu trước đây, chiến thuật gia tên Bạch Liễu này đã từng nhìn y chăm chăm với ánh mắt không cam tâm, như căm hận mà lại tĩnh lặng, trói chặt mắt cá chân thối rữa của y, vùi xác y vào đáy biển như cái cách cậu dùng bản thân mình để bẫy y.

Spade chậm rãi khép lòng bàn tay, chỉ trong nháy mắt trái tim đã vỡ tung trên đầu ngón tay Spade, không hiểu sao y lại cúi xuống ôm lấy cơ thể Bạch Liễu, tựa cằm lên vai cậu, dùng khẩu hình nói một câu【xin lỗi】.

Bạch Liễu nhắm mắt giữa làn nước, sương máu nổ tung vây lấy cậu, ý thức của cậu trôi dần về hư vô.

Tawil, Tạ Tháp...

【 Đừng sợ hãi việc tớ sống hay chết. 】

【 Tớ sẽ chờ cậu nơi trời đông giá rét thuộc về mình. 】

【-- Dẫu cho tớ có chọn gì đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ rời đi, đúng không?】

【— Đúng vậy.】

Tác giả:

Phó bản này sắp xong rồi!

Bên dưới là mấy lời nói nhảm thôi, độc giả không muốn xem lời lảm nhảm thì có thể dừng ở đây rồi.

Mong mọi người hòa thuận thảo luận, có thể mắng truyện của tui, trước cũng có bạn đọc đưa ra ý kiến tiêu cực với bình luận khách quan của tui về câu chuyện này, nhưng bị tui xóa mất rồi.

Không phải âm điểm đâu, bạn đó vẫn chấm 2 điểm á, nhưng ở dưới có người cãi nhau với bạn, nếu lên top sợ là sẽ khiến mấy bạn khó chịu nên tui mới xóa.

Thật ngại quá người anh em, bạn có thể post lại bình luận của mình lần nữa, lần này tui sẽ xem, bạn post lên là tui cho bạn ở vị trí số 2 luôn, không để ai cãi nhau với bạn nữa đâu.

(Lúc trước viết tên của bạn, bạn bè tui có lời không hay với bạn, sau đó đã xóa đi, xin lỗi nhiều lắm!! Dập đầu! Bạn tự hiểu đi he, dù sao thì cũng là bạn đó (hừ!).

Chỉ mong mọi người đừng quá nhạy cảm với những đánh giá không tốt, có người không thích truyện của tui là chuyện rất bình thường, tui hoàn toàn có thể chấp nhận mà, không sao đâu, người ta nói cũng đừng có cãi với người ta, truyện này của tôi cũng chẳng phải đỉnh cao văn học mạng gì, có người thấy không hay là bình thường thôi. (Bạn gay của tui thường xuyên trêu tui là ít nhất 2/3 áng văn của tui chẳng hợp gì với cậu ta hết.)

Độc giả bỏ tiền ra thì có quyền bày tỏ góc nhìn của mình, chỉ cần không công kích cá nhân và kick war, cũng không tùy ý xuyên tạc hay thượng đẳng này nọ, thì văn phong tôi có hay không, mọi người có thích nhân vật này không, đều là quan điểm bình thường, hoàn toàn có thể thảo luận, bất kể là tích cực hay tiêu cực tui đều ok hết, hi vọng mọi người cũng đừng quá đặt nặng chúng.

Khu bình luận là nơi mọi người bày tỏ quan điểm, mong mọi người ít tranh cãi, tui sẽ cập nhật nhiều hơn, hòa thuận đọc truyện nhé!

P/s: Không khuyến khích mọi người mua truyện của tôi không suy xét nhé, bởi vì truyện của tui thật ra rất dễ có lôi, thiếu sót rất rõ ràng.

Nhưng nếu mọi người thật sự muốn mua truyện của tui, thì tui sẽ nói rõ thiếu sót ra luôn, nhiều lỗi chính tả nè, ban đầu bão comment đều khuyên drop đấy. Logic nhân vật rất là thiểu năng, tuyến tình cảm cũng rất ít, bạn công chỉ là phông nền thui.

Đừng chỉ khen tôi giỏi, Amway cũng bảo mong những bình luận bày tỏ sự hứng thú, ấn tượng sâu sắc rồi tràn ngập cảm thông thế này thế kia gì gì đó, không cần phải thế đâu nhéeeeeee! QAQ

Một mặt thì hữu danh vô thực, một mặt thì... tui nghĩ nó khá đáng thất vọng, bởi vì tui không hiểu cái gì là văn học mạng sâu sắc lắm, tui chỉ muốn lái xe thiệt nhanh đến tình tiết sảng văn thui... (hừ!)

Cuối cùng hy vọng mọi người năm mới học tập thật giỏi, mỗi ngày đi lên, xem văn của tui như thú tiêu khiển là được rồi, đừng để chậm trễ cuộc sống thường ngày của mình nhé (mang điện thoại đến trường để đọc truyện là tuyệt đối không được đâu nhé.).

Bây giờ tui không có xây dựng bất kỳ nhóm độc giả nào, tương lai cũng không.

Tui nhiều chuyện quá ha, làm phiền đến mọi người rồi, cảm ơn cảm ơn. (cúi đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro