Chương 263: Kỷ Băng Hà (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 263: Kỷ Băng Hà (18)

Cậu ấy rất, rất quan trọng

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành - Beta: DjtmeBachLuc

"Một vị khách cầm roi khác cũng mới đi đây thôi. Y nói sẽ cho lão được chọn cái chết mà mình muốn sau khi tìm được trái tim."

Edmund bình tĩnh ôn hòa nhìn Bạch Liễu, như đã đoán trước được tất thảy: "Nhưng lão biết, y không tìm được, bởi đó không phải trái tim của y, mà thuộc về cậu. Cậu đã tìm được nơi mà ta giấu trái tim rồi đúng không?"

Bạch Liễu nhướng mày, cậu ung dung ngồi xuống một cái ghế gỗ cạnh đó, khá hứng thú ngẩng đầu nhìn kỹ Edmund đối diện: "Xem ra ông không phải một NPC đơn giản, làm sao ông biết được?"

Edmund tháo chiếc kính treo dây trên tai xuống, một đôi mắt chứa những mảng băng trôi nổi đầy vụn băng, tựa như đang cất giấu đại dương sâu bất tận.

Ông ta hoảng hốt, chạm nhẹ ngón tay đã khô quắc vào người Bạch Liễu: "Lão đã từng thấy cậu rồi, trong giấc mộng tiên tri của người đó."

Bạch Liễu hỏi: "Trong tiên đoán của ai?"

"【Người Phán xử Nghịch Thần】, một tên nhóc phản bội lại thần linh." Ánh mắt Edmund vô hồn khe khẽ nỉ non, "Lão có thể hấp thụ trí nhớ của hắn ta, thế là lão trông thấy tất cả chân tướng trong ký ức của hắn, trông thấy tương lai liên quan đến cậu, và cả lời tiên đoán."

"Nhờ đó mà lão thức tỉnh, dù sao thì lão không thể quên hết những chuyện đã xảy ra, cũng chẳng tìm đến cái chết được, bởi đây chẳng phải hiện thực, lão biết mình vẫn sẽ sống thôi."

"Cuối cùng, lão chỉ có thể hết lần này tới lần khác mượn tay đám người chơi các cậu để tự trừng phạt bản thân mình, để giữ mình tồn tại."

"Chỉ có Thượng đế, chỉ có Thần mới có thể hoàn toàn xóa bỏ tội lỗi của lão, xé nát cái thế giới trò chơi quỷ quái này."

Edmund mất tập trung nhìn Bạch Liễu, đôi môi run rẩy: "— Lão đã nhìn thấy trong lời tiên tri, cậu có thể làm tất cả những điều đó."

"Đó là tiên đoán tràn đầy hy vọng lẫn tuyệt vọng, nó thuộc vệ cậu, thuộc về vị thần vận mệnh ."

Edmund lặp lại lời tiên đoán mà ông ta đã nhìn thấy bằng thứ giọng điệu xa xăm thiêng liêng:

"Bóng Tà Thần phủ gót lang thang.

Kẻ nơi bóng năm mười bốn

"Tín đồ duy nhất của ta đấy," Tà Thần rằng,

Xương sống, quả tim rồi Thần huy, bèn đem tặng.

Người trong bóng lên hăm tư,

Tà Thần sa đồng tuyết, vong linh tín đồ lạc biển thẳm,

Nát tan rồi

Xương, tim và huy hiệu."

Đôi mắt Edmund nhìn thẳng vào Bạch Liễu: "Tà Thần thay đổi, Thần chết còn người ấy sống, bởi Ác mãi trường tồn."

Sau khi đọc xong, ông ta cong người lại rồi ho khan dữ dội như đang phải gánh chịu lời nguyền bất khả kháng nào đó, Edmund vội vàng lôi một cái khăn lụa đã sớm loang lổ vết máu trong túi áo trước ngực ra, che miệng ho ra máu.

Dường như Edmund đang rất đau đớn, ông ta gắng hết sức ngẩng đầu, gần như thở không ra hơi, vẻ mặt thống khổ rít từng hơi gấp gáp qua cổ họng.

Ông ta siết lấy tay Bạch Liễu thật chặt, hai mắt vằn vện tia máu nhìn cậu.

"Chỉ có trò chơi mà Thần đặt chân qua mới là thật, chỉ có trò chơi bị Thần vứt bỏ mới đáng bị hủy diệt, chỉ có quái vật do Thần giết chết mới vĩnh viễn biến mất."

"— Bạch Liễu, vào giây phút cậu bước vào cái trò chơi này, thì nó đã thật sự tồn tại ở mọi chiều không gian."

"Nếu Spade thật sự phá hủy hoàn toàn mấy mảnh xác đó, Tawil sẽ không còn tồn tại ở bất cứ đâu, hay bất cứ thời gian nào nữa."

"Điểm yếu của nó sẽ bị phá giải giống như tất cả những con quái vật trong các phó bản trò chơi mà cậu đã gặp, toàn bộ, vĩnh viễn, triệt để biến mất khỏi mọi thế giới hữu hình, thậm chí đến cả dấu vết về sự tồn tại của nó cũng sẽ bị xóa bỏ."

"Nó chẳng phải thứ quái vật không có điểm yếu, con trai à, cái chết mà cậu ban tặng chính là điểm yếu duy nhất của nó đấy."

Khuôn mặt của Edmund vì nghẹt thở mà chuyển thành màu tương, giọng nói nhỏ đến gần như không nghe thấy, mắt đẫm lệ, tựa như có một bàn tay vô hình đang tàn nhẫn siết lấy cổ họng ông ta, không cho phép ông ta tiết lộ lời tiên đoán kia cho Bạch Liễu:

"Lão biết điều đó rất quan trọng với cậu, nhưng con trai, không ai trốn được vận mệnh, có là Thần cũng vậy thôi."

"Chống lại vận mệnh phải trả một cái giá rất lớn, cậu không tưởng tượng nổi đâu."

Khoảnh khắc Edmund thả Bạch Liễu ra, dường như bàn tay đang siết lấy cổ ông ta cũng buông theo.

Ông ta trượt khỏi chiếc ghế gỗ, lảo đảo đỡ người đứng dậy, thở hổn hển ho khan, run rẩy lôi từ trong túi ra một bình sắt đựng rượu Vodka ngửa đầu nốc hai ngụm mới có thể gắng gượng tỉnh táo lại.

Mặt Bạch Liễu vẫn vô cảm, hai tay đặt trên bàn vẫn giữ nguyên tư thế bị Edmund nắm lấy, đôi mắt thuần đen không một gợn sóng nhìn Edmund đang ngồi đối diện mình:

"Chống lại vận mệnh phải trả giá, vậy đó chẳng qua cũng chỉ là một vụ giao dịch mà thôi."

Hai má Edmund đỏ bừng nhìn cậu: "Đúng là giao dịch đấy, nhưng cái giá phải đưa ra quá đắt, vị Thần vận mệnh giao dịch với chúng ta lại là một kẻ tham lam quá độ, không ai có thể chuộc lấy vận mệnh của mình từ tay ngài cả."

Bạch Liễu bình tĩnh bảo: "Nếu đã không giao dịch được, vậy thì giết gã đi, thay một vị Thần khác."

Nói xong, cậu thản nhiên đẩy bàn đứng dậy như chưa từng nghe thấy mọi chuyện, Edmund lắc đầu, xua tay đáp: "Lão biết các cậu đến đây làm gì — nhiên liệu để ở phía sau nhà đấy, cứ việc mang hết đi đi."

Ông ta nhấp một ngụm rượu mạnh, tự lẩm bẩm: " — Để lại cho lão một thùng, để lão tự thiêu là được."

"Tất cả... đều sắp kết thúc rồi."

Bạch Liễu bỏ đi không chút do dự.

Cả đám quay lại sau khi lấy được nhiên liệu — cỏ vẻ Edmund biết trước bọn họ sẽ quay lại, nhiên liệu đã được cột hết lên xe trượt tuyết, căn bản không cần báo Đường Nhị Đả lái trực thăng tới chở về.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng trên đường trở về tất cả mọi người đều im lặng, bầu không khí nghiêm túc đến khó hiểu.

Ngược lại Mục Tứ Thành muốn mở miệng hỏi chuyện lời tiên tri ban nãy là như nào, song biểu cảm quá mức khó coi trên mặt Lưu Giai Nghi đã ngăn ý muốn hỏi chuyện của hắn lại.

Nét mặt Bạch Liễu vẫn như thường giao nhiên liệu lại cho Đường Nhị Đả, quay lại trực thăng để ghi chép số liệu và bảo ba người kia vào lều vải sưởi ấm trước rồi chuẩn bị thay ca cho Đường Nhị Đả.

Cậu sắp xếp mọi thứ ngay ngắn trật tự không chút sai sót, nhưng Lưu Giai Nghi lại không vào lều sưởi ấm như Bạch Liễu muốn mà lại bò lên trực thăng.

Em lạnh đến run hết cả người, đôi mắt xám xịt bị gió thổi đến đỏ cả lên, giọng nói phát ra cũng khàn khàn như quá sức: "Bạch Liễu, anh muốn làm gì?"

Bl đang ngồi trên ghế lái, không quay đầu trả lời câu hỏi của em — điều này hiếm khi xảy ra.

Con người này trông thì độc tài đấy, nhưng từ sau khi Lưu Giai Nghi giao tiếp với cậu ở nhà máy Hoa Hồng, Bạch Liễu sẽ cẩn thận hỏi rồi tổng hợp ý kiến mọi người trong mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định.

Bạch Liễu cũng không phải chiến thuật gia độc đoán, mà thuộc kiểu người mềm mỏng hiếm có, trước giờ chưa từng tránh nói về vấn đề của các đội viên.

Nếu nói sự do dự trước đó xuất phát từ phong cách không thống nhất giữa Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu, thì câu hỏi đó không được phù hợp cho lắm.

Nhưng sự im lặng của Bạch Liễu đã xác thực phỏng đoán vừa rồi của Lưu Giai Nghi.

Bạch Liễu... thật sự muốn làm chuyện gì đó khác với bình thường.

Lưu Giai Nghi hỏi lại lần nữa: "Bạch Liễu, anh có dám nhìn thẳng vào mắt em rồi nói cho em biết, lúc mà Edmund nói việc Tawil sẽ biến mất với anh, trong đầu anh đã nghĩ những gì không?"

Bạch Liễu vẫn không quay đầu lại, nhưng lần này cậu mở miệng: "Đang nghĩ, làm cách nào thắng được Spade."

"Trên cơ sở không làm hỏng trái tim của Tawil, đúng không?!" Giọng Lưu Giai Nghi dường như có chút chói tai.

Em cố giữ bình tĩnh: "Bạch Liễu, anh tỉnh táo lại đi, Spade đã chơi đến【True end】rồi, khả năng cao là thi thể Tawil đã bị y phá hủy, nếu anh muốn qua màn thì nhất định phải hủy trái tim đi."

"Lui một vạn bước, cho dù anh có thắng Spade, ép được y rời khỏi trò chơi đi nữa, thì để bảo vệ Tawil không bị giết, anh chỉ có thể ngăn cản trò chơi này kết thúc, anh phải vĩnh viễn —"

" — Vĩnh viễn ở lại cánh đồng tuyết với trái tim đó." Bạch Liễu quay đầu lại, bình thản bổ sung nửa câu sau, "Chỉ cần có một người bị mắc kẹt trong trò chơi, thì nó sẽ không kết thúc. Kết thúc của trò chơi sẽ không thể được đưa vào hiện thực, thời gian mãi bị đình trệ, cho dù chỉ có một trái tim đi nữa, cũng được thôi, y sẽ luôn luôn tồn tại."

Lưu Giai Nghi bật khóc: "Mẹ anh chứ, anh điên rồi đấy à! Anh sẽ chết cóng ở cái chốn này mất!"

Giọng em run rẩy: "Bạch Liễu, cửa hàng hệ thống và kho hàng trong Hồ Trò Chơi đều đóng cửa rồi, trò chơi chưa kết thúc thì không được đưa vào vòng tuần hoàn của Hồ Trò Chơi đâu. Anh mà cứ ở mãi trong này, còn chúng em thì bị anh buộc phải rời khỏi trò chơi, thì chẳng ai tìm được anh nữa đâu — dù anh có dùng tiền giấy linh hồn cũng không thể liên lạc với chúng em nữa."

"Một mình anh cô độc ở lại đây, dùng hết vật tư từng chút một, rồi chết đói chết rét."

Nếu Bạch Liễu muốn ở lại đây, Lưu Giai Nghi hoàn toàn có thể đoán được tiếp đây người này sẽ làm gì — chắc chắn anh ấy sẽ ép bọn họ rời đi!!

Bạch Liễu không phủ định suy đoán của Lưu Giai Nghi, mà lại mỉm cười nhìn em: "Không đâu, anh có thể ăn thịt quái vật, biến thành quái vật, vậy là sống tiếp được rồi..."

Cậu còn chưa dứt lời, Lưu Giai Nghi đã cúi gằm đầu bước tới giơ tay tát cậu một cái thật mạnh.

Bạch Liễu bị đánh đến nghiêng đầu sang một bên.

"Anh đúng là cái đồ khốn nạn đấy Bạch Liễu." Lưu Giai Nghi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt xám giấu dưới kính râm hoa lên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, hai má đỏ ửng lên vì khóc, nhưng giọng nói vẫn hằn học, "Anh cứ phải nói cái kết cục quỷ quái đó với em thật à?"

— Rõ ràng biết Bạch Liễu muốn làm gì, biết rõ cái đức hạnh của tên khốn này, khăng khăng làm theo ý mình không ai cản nổi, biết rõ em có thể đoán được cậu muốn làm gì —

Nhưng hết lần này tới lần khác em không ngăn nổi, cái tên chó Bạch Liễu này luôn tìm được 11 triệu cách để đạt được mục đích của mình, cho nên em chỉ có thể đoán, xong rồi trơ mắt nhìn tên này đi đến cái bước mình đã đoán trước.

Lưu Giai Nghi không kiềm được nước mắt, em nghiến răng mắng: "Bạch Liễu, anh đúng là thứ chẳng ra gì, mắt em mù rồi mới gia nhập đội của anh."

Bạch Liễu rũ mắt, trên má in năm dấu ngón tay nho nhỏ: "Xin lỗi em nhiều lắm."

Lưu Giai Nghi quay đầu lại, sụt sịt một cái.

Kể từ khi nhập đội, Bạch Liễu chưa bao giờ nói xin lỗi người khác.

Người này đã nói xin lỗi em 2 lần, nhưng anh ta cũng chẳng thèm sửa những gì đã nói, chỉ quan tâm đến người khác khi mà mọi chuyện đã trở nên gay gắt.

Ai thèm anh ta quan tâm chứ! Anh ta không biết, không biết...

Lưu Giai Nghi nghĩ đến đó là một ngọn lửa vô danh lại bùng lên, hận không thể cho Bạch Liễu thêm bạt tai nữa.

Nhưng cuối cùng Lưu Giai Nghi cũng chỉ mệt mỏi ngồi xuống, cuộn tròn trên cái ghế quá khổ so với em, ôm lấy hai cánh tay vì lạnh, tự co mình lại thành một quả bóng, hồn bay phách lạc nhỏ giọng hỏi: "Cái tên NPC lang thang Tawil kia, quan trọng với anh đến vậy sao?"

Bạch Liễu nhìn ra bên ngoài trực thăng.

Bão tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng, ánh nắng hiếm hoi ở Nam Cực mùa này chiếu lên tuyết khúc xạ, xuyên qua mặt kính hắt lên mặt Bạch Liễu một lớp ánh sáng trắng mông lung mờ ảo.

Lúc này cậu vẫn đang cười, giữa ánh tuyết có vẻ dịu dàng như tuyết tan.

"Đúng thế." Bạch Liễu quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi, giọng điệu êm ái chưa từng có.

Lông mày Bạch Liễu cong cong, lặp lại thêm lần nữa: "Đúng thế."

"Cậu ấy rất, rất quan trọng."

Tác giả:

Hôm nay cập nhật nhiều hơn, đảm bảo với các vị độc giả sẽ chấp hành nhiệm vụ gặp mặt hôm nay! (cúi chào.jpg)

Đại kết cục là HE!!! Là kiểu cả nhà HE á! (gào thét!)

Beta: Tui khóc rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro