Chương 262: Kỷ Băng Hà (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: ffhbko

Chương 262: Kỷ Băng Hà (17)

Lại là một vị khách mới thích dùng roi

Edit: Meomeo - Beta: DjtmeBachLuc

Mục Tứ Thành cúi đầu, hắn tìm kiếm trong đống tài liệu ghi chép nhiệt độ trong ba mươi ba năm thật dày mà Bạch Liễu đưa cho, tìm ra được nơi lạnh nhất vào ngày 10 tháng 8 năm trước.

Trong ghi chép có đánh dấu kinh độ và vĩ độ, chính là chỗ nhóm Bạch Liễu bây giờ.

Đường Nhị Đả cầm máy radar dò trên mặt băng, hắn thở ra một làn nhiệt nóng, quay đầu lại nhìn Bạch Liễu: "Vẫn quy tắc cũ, dò xong trước rồi mới khoan phải không?"

Bạch Liễu gật đầu.

Đường Nhị Đả cầm búa thủy lực nặng đặt lên trên mặt băng, sau khi cẩn thận kiểm tra không có vết nứt băng nào gần đó thì hắn leo lên máy bay trực thăng bắt đầu vận hành thiết bị.

Lưu Giai Nghi cũng lên trực thăng cùng hắn.

Gió ở nơi này quá lớn, lớn đến độ như có thể cuốn cô bé đi, buộc em phải quay lại trực thăng.

Lưu Giai Nghi đặt hai tay lên ghế điều khiển của Đường Nhị Đả, em nhón chân lên cố gắng nhìn về phía đồng hồ đo trên màn hình máy dò.

Dụng cụ dò quét từng tầng một, cuối cùng quét đến một vật thể kim loại nằm ngay ngắn ở độ sâu hơn một ngàn mét, phát hiện này khiến em nhíu mày lại: "Sâu như vậy sao? Phải đào trong bao lâu đây?"

"Tính toán cẩn thận thì phải làm hơn sáu tiếng." Đường Nhị Đả xoa xoa đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh khi sử dụng thiết bị, hắn cau mày nói: "Hơi rắc rối, nhiệt độ ở đây quá thấp, cho dù mấy người chúng ta có thay phiên nhau làm việc thì người nghỉ ngơi cũng không thể sưởi ấm được, vì dầu nhiên liệu sử dụng gần hết rồi."

"Nếu muốn đào mạnh hơn thì sẽ rất nguy hiểm."

Lưu Giai Nghi nhìn sang chiếc nhiệt kế treo trên tay Đường Nhị Đả rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Nhưng nhiệt độ hiện tại không thấp lắm, chỉ có hơn âm ba mươi độ, không phải trước đó mọi người vẫn làm việc an toàn trong môi trường âm hơn năm mươi độ ở trạm Thái Sơn sao, tại sao làm việc ở đây lại nguy hiểm hơn?"

"Vì vận tốc gió ở đây quá lớn." Đường Nhị Đả nghiêm túc giải thích: "Ở Nam Cực gió còn lạnh hơn cả tuyết."

"Nhiệt độ thấp thì thân nhiệt chỉ từ từ giảm xuống, nhưng tốc độ gió cao thổi vào người sẽ làm giảm thân nhiệt nhanh hơn, nếu cứ làm việc ở ngoài này với tốc độ gió như vậy, cộng thêm thiết bị và giữ ấm không tốt thì gió lớn sẽ làm nhiệt độ cơ thể giảm đi nhanh chóng, bị gió lạnh thổi đến chết cóng mới thôi."

Đường Nhị Đả nhìn đám Bạch Liễu đang ổn định thiết bị bên ngoài trực thăng.

Mới chỉ vài phút ngắn ngủi mà Mục Tứ Thành và Mộc Kha đã bị lạnh đến mức tím tái, bọn họ không ngừng chạy bước nhỏ để giữ ấm, Đường Nhị Đả hiếm khi lộ ra vẻ lo lắng: "Để tôi đi xuống thay cho bọn họ."

"Nhưng gió to như vậy chú cũng không kiên trì được bao lâu, cũng sẽ bị đông lạnh như bọn họ." Ý của Lưu Giai Nghi cũng đã rõ ràng, cô bé nói đúng trọng tâm chỉ ra mấu chốt, "Cho dù mỗi người chúng ta cố gắng thay phiên nhau chịu lạnh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chết cóng... Vì chúng ta không có nguồn sưởi, dầu nhiên liệu cũng sắp hết rồi mà?"

Lưu Giai Nghi dừng lại, em vẫn nhịn không được mà nói: "Tạm thời chúng ta không cần phải sống chết với Spade trong trò chơi này, hiện tại không thể thắng được anh ta cũng là chuyện bình thường, phải thuyết phục Bạch Liễu đăng xuất trước đã."

"Dù là nhiệm vụ đào sâu xuống một ngàn mét hay là, hay là thắng Spade thì cũng quá sức với chúng ta rồi!!"

Lưu Giai Nghi níu chặt lấy khung trực thăng, hốc mắt em phiếm hồng, bên trong còn có ánh nước nhàn nhạt, giọng nói có vẻ nhỏ bé trong trận gió tuyết, giống như một cô bé yếu ớt thực sự: "Spade rất đáng sợ, tôi đã nhìn thấy Heart Queen đấu với anh ta rồi, chị ấy hỏi tôi có chắc chắn cứu chị ấy ra khỏi tay Spade được không, lúc đó tôi không trả lời."

"Nhưng bây giờ tôi có thể nói cho chú nghe đáp án, đáp án là tuyệt đối không thể. Tôi hoàn toàn không có khả năng cứu bất kỳ người đồng đội nào ra khỏi tay Spade." Lưu Giai Nghi thầm nén khóc, ngón tay nhỏ gầy của em bám vào khung trực thăng đã trắng bệch, "... Tôi không muốn nhìn thấy Spade giết chết Bạch Liễu, giống như anh ta đã ném [Bạch Liễu] vào hồ axit trước đó vậy."

"Chắc chắn anh ấy sẽ thua, mà tôi thì không cứu được anh ấy."

Lưu Giai Nghi rưng rưng muốn khóc: "Nhưng tôi không chắc mình có khuyên Bạch Liễu rời khỏi trò chơi được không, anh ấy tin chú hơn, chú giúp tôi khuyên anh ấy được chứ?"

Đường Nhị Đả nhìn về phía cô bé đang rưng rưng nước mắt khẩn cầu hắn, ánh mắt em yếu ớt như vậy, hắn bàng hoàng nhận ra... Thì ra Phù Thủy Nhỏ vừa mưu mô tàn nhẫn vừa cực kỳ thông minh trong trí nhớ của hắn cũng biết sợ.

... Trước đó cảnh tượng ở Edmund đã khiến cô bé kinh hãi.

Mặc dù bị dọa sợ nhưng từ lúc lên máy bay em cũng không thể hiện ra bên ngoài, cô bé bình tĩnh chờ đợi sau khi Bạch Liễu rời khỏi rồi mới bày mưu tính kế với hắn.

Bước chân của Đường Nhị Đả chợt dừng lại, sau đó hắn tiếp tục bước ra ngoài, bước chân lún sâu vào trong đống tuyết. Hắn quay đầu lại điều khiển trực thăng, ngửa đầu nhìn về phía Lưu Giai Nghi đang ở cạnh cửa, gió to thổi đến khiến lông nhung ở vành mũ bay tán loạn.

Lưu Giai Nghi nói không sai, nhưng Bạch Liễu là một chiến thuật gia.

... Đây là một thân phận đáng tin.

"Nhóc đang chất vấn quyết định của chiến thuật gia?" Đường Nhị Đả hỏi.

Lưu Giai Nghi mím môi không đáp.

"Đừng bao giờ chất vấn quyết định của chiến thuật gia." Đường Nhị Đả ngẩng đầu lên nhìn Lưu Giai Nghi, "Ngay khi cậu ta vừa đưa ra quyết định thì đã chuẩn bị hy sinh mạng sống của mình để giành lấy thắng lợi... Bạch Liễu hiểu rõ hậu quả này hơn cả nhóc đấy."

"Nhưng đối với chiến thuật gia thắng lợi trò chơi mới là quan trọng nhất, mà nhóc, đội viên của cậu ta, phải làm tất cả mọi chuyện, làm theo quyết định của cậu ta để giành lấy chiến thắng."

Giọng nói Lưu Giai Nghi khàn khàn: "... Cho dù thắng thì để Bạch Liễu hy sinh cũng được sao?"

Đường Nhị Đả bình tĩnh đáp: "Đúng vậy, sao cũng được."

"Vì đây là điều cậu ta muốn."

Đường Nhị Đả nói xong thì quay người rời khỏi, hắn giẫm lên trên tuyết để lại dấu chân đầy nặng nề.

Lưu Giai Nghi đứng ở bên cửa cúi đầu nhìn dấu chân hồi lâu, em hít sâu một hơi rồi dùng tay lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, sau đó quay người bắt đầu lục tung tìm bản đồ và tài liệu.

Em cắn răng suy nghĩ... Chết thì chết, nhưng phải sống sót qua kiếp nạn này đã, trước tiên phải móc tim ra rồi lại nói tiếp.

Không thể chết cóng ở đây được!

Đợi đến khi nhóm Bạch Liễu để Đường Nhị Đả thay phiên cầm máy khoan để họ trở về thì Lưu Giai Nghi đã dựng lều trên tuyết xong, em còn lấy thiết bị sưởi ấm ra để cho ba người sưởi ấm.

Mục Tứ Thành bưng một chén nước nóng run lẩy bẩy, đến giọng nói cũng run: "Mẹ kiếp... A... Quá... lạnh... rồi!"

Lưu Giai Nghi đưa cho Bạch Liễu một cái khăn lông nhỏ, Bạch Liễu nhận lấy rồi lau đuôi tóc dính băng của mình: "Cảm ơn."

"Dầu nhiên liệu sắp hết rồi." Lưu Giai Nghi đợi cả nhóm ổn hơn rồi mới bình tĩnh mô tả tình thế khốn khó hiện tại, "Vì còn phải để lại dầu nhiên liệu cho trực thăng nên số dầu nhiên liệu còn lại không đủ để dùng trong sáu giờ."

Bạch Liễu suy nghĩ một lát đã đưa ra được phương án giải quyết: "Gần đây có trạm quan sát nào khác không? Chúng ta có thể đi đến tìm bản đồ, xem thử nếu còn có dầu nhiên liệu và vật tư thì có thể bổ sung thêm."

"Đúng, không sai, em cũng nghĩ như vậy." Lưu Giai Nghi lấy bản đồ ra trải ra giữa cô bé và Bạch Liễu, "Nhưng em đã so sánh và dò tìm cẩn thận, chỉ phát hiện một nơi có thể dự trữ vật tư."

Lưu Giai Nghi chỉ vào ngôi nhà gỗ được đánh dấu trên bản đồ: "Chính là túp lều Scott này, đây là một hiện vật văn hóa khảo cổ còn sót lại khi các nhà thám hiểm đầu tiên đến đây vào năm 1912."

Mộc Kha vừa hà hơi vào tay mình vừa nghiêng đầu sang: "Nhưng kiến trúc kiểu này là làm bằng gỗ, rất dễ cháy, bên trong có dự trữ được nhiều nhiên liệu không?"

"Có." Lưu Giai Nghi gật đầu khẳng định, "Em đã đọc sách của Edmund rồi, bên trong có một tập sách du lịch nhỏ giới thiệu về túp lều Scott, căn nhà gỗ nhỏ này vẫn đang được giữ gìn và sửa sang lại, có người ở gần nên sẽ có dầu nhiên liệu dự trữ."

Bạch Liễu gật đầu: "Nơi này cách chỗ đó cũng không xa, trước tiên chúng ta đi bộ đến túp lều Scott để xem thử đã."

Cậu dứt khoát ra lệnh: "Mộc Kha, Mục Tứ Thành và Lưu Giai Nghi đi cùng tôi, đem theo một ít vật tư và dầu nhiên liệu, còn lại để cho đội trưởng Đường, anh ta có thể chịu lạnh được, có khả năng điều khiển trực thăng, đồng thời cũng quen thuộc với Nam Cực, để anh ta ở đây tập trung khoan và đào bới."

"Chờ nhóm chúng ta đến bên đó thì sẽ gọi điện thoại, nếu có dầu thì nói anh ta tiếp thêm, nếu không có thì để anh ta ở nguyên tại chỗ chờ lệnh."

Bạch Liễu liếc nhìn một vòng: "Có ai có ý kiến không?"

Mộc Kha và Mục Tứ Thành: "Không có."

Lưu Giai Nghi mấp máy môi nhưng không đáp.

Bạch Liễu im lặng nhìn em.

Lưu Giai Nghi ngước đôi mắt phiếm hồng lên nhìn cậu: "Anh phải thắng Spade à?"

Bạch Liễu mỉm cười: "Phải thắng."

Mặc dù Lưu Giai Nghi đã sớm đoán được đáp án này nhưng em vẫn không nhịn được muốn mắng cậu: "Có chết cũng vậy sao?"

Bạch Liễu mỉm cười rồi đứng lên, cậu xoa đầu Lưu Giai Nghi rồi duỗi ngón cái ra lau giọt nước mắt mãi không chịu rơi kia, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy em: "... Tôi đảm bảo trước khi chết tôi sẽ thắng y."

Cả nhóm tạm biệt Đường Nhị Đả rồi cầm xe trượt tuyết và gậy đi tuyết ra để đi đến túp lều Scott.

Quả thực túp lều Scott không xa, cả nhóm đi chưa được bao lâu thì đã thấy một ngôi nhà cũ nằm sát bờ biển.

Trong ngôi nhà gỗ có ánh sáng mờ ảo, phát ra nguồn nhiệt ấm áp khiến cả đám người đang bôn ba trong gió tuyết cảm thấy thanh thản ấm áp. Mục Tứ Thành cũng thoải mái đến mức thả lỏng bả vai đang căng cứng của mình.

Bạch Liễu để gậy đi tuyết sang một bên rồi cởi giày, lấy roi da ra đi vào túp lều Scott.

Có một ông cụ đang ngồi trên ghế gỗ đung đưa, ông ta nhắm hờ mắt ngồi bên cạnh lò sưởi âm tường sưởi ấm, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng ngủ gà ngủ gật, râu mép run run, ngủ say đến mức khóe miệng phát ra tiếng khò khè nhỏ.

Bạch Liễu bước vào trong, tiếng bước chân và gió lạnh ngoài cửa ùa vào đánh thức ông ta. Ông mở đôi mắt còn buồn ngủ, sau đó nhìn thấy Bạch Liễu đứng trước mặt cách chưa đầy năm mét.

Dường như ông ta rất vui sướng, không hề cảm thấy bị làm phiền khi vị khách không mời mà đến này xông vào, ngược lại lại kinh ngạc nhíu mày: "Nhìn xem tôi phát hiện ra gì này."

Edmund mỉm cười nhìn chiếc roi trong tay Bạch Liễu: "... Lại là một vị khách mới thích dùng roi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro