Chương 257: Kỷ băng hà (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 257: Kỷ Băng Hà (12)

Đêm vùng cực sắp đến rồi

Edit: Huyên - Beta: Amka

Sau khi ngủ hai ba tiếng đồng hồ, bọn Mộc Kha với khả năng quản lý bản thân mạnh mẽ từ từ tỉnh dậy.

Lưu Giai Nghi dụi mắt ngồi bên giường mang giày, Bạch Liễu mặc cho em một chiếc áo khoác vừa người hơn.

Quần áo trước đó của em bị máu làm bẩn, đúng lúc bên trạm Thái Sơn có quần áo nhỏ hơn nên Bạch Liễu tìm cho Lưu Giai Nghi một bộ rồi giúp em mặc vào.

Tay phải Của Lưu Giai Nghi vòng qua tay áo mà Bạch Liễu giơ lên, tay kia hất mái tóc dài được kẹp sau gáy ra sau, ôm áo khoác trong tay nhảy xuống giường, vững vàng đáp xuống đất.

Bạch Liễu buông áo khoác Lưu Giai Nghi ra, ánh mắt dừng lại trên bản ghi fax sau khi được chỉnh hợp, đọc nhanh như gió.

Ánh mắt của cậu dừng lại trên năm từ [Hạt hóa thi đồng 尸块粒子化] được Mộc Kha dịch và đánh dấu một lát rồi đọc tiếp như không thấy gì.

"Có vẻ như BOSS mà chúng ta cần đánh chính là nhà khoa học tên Edmund." Bạch Liễu đọc xong, đưa văn kiện cho Đường Nhị Đả đứng bên cạnh rồi quay đầu nhìn Mộc Kha, "Báo cáo thí nghiệm và nhật ký thì sao? Có sàng lọc được thông tin gì có giá trị không?"

Mộc Kha xấu hổ nói: "Xin lỗi, tôi chỉ có thể hiểu được nội dung của báo cáo thí nghiệm và nhật ký, tạm thời còn chưa thể chắc chắn chúng nó có tác dụng gì."

"Không sao." Bạch Liễu nói, "Nội dung của báo cáo thí nghiệm là gì?"

Mộc Kha ngẩng đầu lên: "Nội dung của báo cáo thí nghiệm chủ yếu có hai phần, phần đầu là số liệu đo nhiệt độ — là nhiệt độ hằng ngày của các địa điểm bề mặt và vùng biển ở Nam Cực, được ghi lại cho đến tháng trước."

Mộc Kha đau đầu xoa thái dương: "---Số liệu tích lũy được là một con số khá lớn, tạm thời tôi không có cách nào xác nhận rốt cuộc cái nào mới có tác dụng."

Bạch Liễu lật xem phần tài liệu thống kê nhiệt độ, trên tài liệu đều là những con số chi chít và các biểu đồ đường gấp, hình tròn và vuông được vẽ dựa trên các con số thống kê. Nhìn vào đống từ vựng chuyên ngành dài đến mức hận không thể tập hợp 26 chữ cái cùng lúc và biểu đồ phân tích khiến ai cũng bó tay toàn tập.

Mộc Kha vừa bất đắc dĩ vừa bất lực nhìn đống biểu đồ dày này.

Dù cậu có trí nhớ siêu tốt đi chăng nữa, gặp phải nghiên cứu cao thâm về lĩnh vực nghiên cứu khoa học nào đó thì đọc hiểu cũng khá là vất vả – chỉ mới đọc một ngày một đêm mà cậu đã cảm thấy chỉ số tinh thần của mình đã giảm xuống còn 60.

"Trạm quan sát Edmund đã thả một lượng lớn bóng bay dự báo thời tiết* trong đất liền Nam Cực để theo dõi nhiệt độ, xung quanh vùng biển cũng thả không ít phao định vị để đo nhiệt độ nước."

(*Bóng thám không, còn được gọi là Bóng bay dự báo thời tiết, là một loại bóng bay được dùng để mang theo các dụng cụ đo thời tiết như đo áp suất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió. Để đo được tốc độ gió, bóng thám không có thể định vị gió bằng radar, sóng vô tuyến, hoặc Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS). Bóng thám không ở một độ cao không đổi trong một thời gian dài còn được gọi là transosondes. Bóng thám không còn dùng để đo hoàn lưu khí quyển hoặc đo độ cao của mây. Ngoài ra, máy kinh vĩ và máy toàn đạc từng được dùng để đo phương vị và độ cao của bóng thám không, không những thế nó có thể dự đoán được hướng gió và tốc độ gió hoặc độ cao, hướng di chuyển của mây.)

Mộc Kha vuốt mặt, thở dài một hơi; "Bởi vì chuyên môn của Edmund là dự đoán và xây dựng các mô hình thời tiết trong tương lai dựa trên dữ liệu nhiệt độ tổng thể, thế nên có rất nhiều số liệu thí nghiệm. Edmund đã an bài tổng cộng gần 600 locus để tiến hành đo nhiệt độ trên toàn bộ Nam Cực."

"Edmund tin rằng 600 locus này là chìa khóa để Nam Cực thay đổi khí hậu thế giới, có thể phản hồi ảnh hưởng của nhiệt độ như dòng hải lưu, tầng bình lưu, ánh sáng mặt trời và chuyển động của lớp vỏ trái đất. Vì cần nghiêm túc quan sát và phản hồi kịp thời nên 600 locus này được đo trung bình 3-5 lần một ngày, từ 33 đến một năm rưỡi trước."

Mộc Kha lộ vẻ không cam lòng nhìn xấp tài liệu dày cộp trên tay Bạch Liễu: "---Thật sự quá nhiều nên tôi vẫn chưa đọc hết."

Mục Tứ Thành đứng bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm.

Tài liệu 33 năm —cũng chỉ có Mộc Kha là đi vào chỗ bế tắc tự gò ép mình đọc hết trong một ngày.

Cho hắn 33 năm hắn cũng đọc không hết.

Bạch Liễu lướt qua chủ đề này, hỏi tiếp: "Phần hai trong báo cáo thí nghiệm của Edmund là gì?"

Mộc Kha nghiêm mặt: "Là số liệu về các thí nghiệm sinh hóa của sinh vật không xác định X, kéo dài từ ngày 7 tháng 8 đến tháng 12 năm trước, các thí nghiệm về phần này đã bị gián đoạn trong hai tuần đầu tiên của tháng 10, nhưng phía sau lại tồi tệ hơn.

"Anh xem chỗ này." Mộc Kha nghiên người giúp Bạch Liễu lật nhật ký đến thí nghiệm đầu tháng 10.

"Ghi chép nhiệt độ vẫn như bình thường, thế nhưng hồ sơ thí nghiệm sinh học thì trống rỗng, môi trường nuôi cấy không có ghi chép về ảnh chụp, cũng không được đưa vào phòng nuôi cấy nhiệt độ ổn định để nuôi dưỡng, cũng không ghi lại trạng thái sinh trưởng của các sinh vật này, chúng bị vứt bỏ hoàn toàn."

Ngón tay Mộc Kha trượt theo báo cáo: "Nhưng đến tháng 11, số lượng môi trường nuôi cấy và ống nghiệm nhỏ đã tăng vọt từ 10 lên 300, còn liên tục điều động pha trộn những sinh vật khác tế bào, chẳng hạn như chim cánh cụt hoàng đế, hải báo, cá voi, ...."

"Cùng với—" Ngón tay của Mộc Kha dừng lại trên một cột nào đó trên bảng biểu tăng thêm các tế bào, ánh mắt của cậu phức tạp, "--- 67 tế bào con người."

Bạch Liễu nhìn vào cột: "Đây hẳn là tế bào của những nhân viên nghiên cứu ở trạm Thái Sơn."

Mộc Kha gật đầu, cậu dùng móng tay ngón tay cái trượt một đường trên báo cáo, đối chiếu với từ tiếng Anh bên cạnh rồi giải thích rõ ràng với Bạch Liễu:

"-- Đúng vậy, Edmund đã sử dụng những tế bào người này để nuôi dưỡng quái vật. Đầu tiên thực hiện một số thí nghiệm thăm dò cơ bản, chẳng hạn như phân chia và sinh sản, cắt và tái tạo mô, điều kiện chết và phá hủy–-"

Ánh mắt Mộc Kha sắc bén: "Sau khi xác định rằng những con quái vật này có hiệu suất học tập mạnh mẽ và khuynh hướng phân hóa thành người, Edmund đã báo cáo sự việc này cho nhân viên kiểm soát chính trị và quân sự của trạm quan sát vào đầu tháng 10, yêu cầu ngừng nghiên cứu với lý do các thí nghiệm như vậy không phù hợp với đạo đức."

"Nhưng đối phương dùng lý do phát triển công nghiệp quân sự, buộc Edmund tiếp tục thí nghiệm, yêu cầu ông ta nghiên cứu ra phương pháp sinh sản hàng loạt và khống chế những quái vật này, hướng nghiên cứu của bọn họ cho Edmund là —— quân nhân bị khống chế hoàn toàn với lực tác chiến siêu cường và bất tử."

"Edmund đã phản kháng và lên án dữ dội, tự làm hai tay mình bị thương và chọn đình công."

"Vào ngày 3 tháng 10, lần đầu tiên Edmund bị phát hiện ăn cắp hộp, cấp trên xử phạt ông ấy rất nặng, bọn họ không tin vào những gì Edmund nói về tính nguy hiểm của thí nghiệm, đồng thời khinh miệt yêu cầu, ông sợ hãi như vậy, cảm thấy thứ này sẽ làm nhân loại diệt vong, vậy thì ông tự chứng minh với chúng tôi đi."

Mộc Kha hít một hơi thật sâu: "Ngày hôm sau, họ ép buộc Edmund phải ăn các mô sinh học do chính ông nuôi dưỡng dù các mô đó đã phân hóa ra hình thức ban đầu của con người, hoặc nói, chính là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ."

"Edmund dần xuất hiện chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Tôi tìm thấy ông ấy trong phòng cứu thương và thường xuyên đến đó yêu cầu bác sĩ kê đơn thuốc chống trầm cảm, theo chẩn đoán của bác sĩ, Edmund mắc phải triệu chứng phụ thuộc thuốc nghiêm trọng. Khi lượng thuốc của ông ấy tăng lên, các thí nghiệm của ông ấy cũng đồng thời đạt được tiến bộ nhanh chóng."

"Ngày 15 tháng 10, Edmund thử ăn cắp hộp lần thứ hai, nhưng phụ trách chắp nối, học sinh của ông đã phản bội ông."

"Cho nên ông ấy lại bị phát hiện, bị cấp trên nổi giận ném cho lũ lính gác để trừng phạt, bởi vì cơ thể của ông đã không còn là con người, vì vậy cấp trên ra lệnh - [Đừng nhân từ với ông ta, hãy tra tấn ông ta bằng các thí nghiệm sinh học yêu thích của ông ta đi!]."

Mộc Kha nói rất nhanh: "Tra tấn lần này dường như đã kích thích ông ấy, vào ngày 28 tháng 10, Edmund đã được [vô tội thả ra] sau hai tuần tra tấn."

"Vào ngày 29 tháng 10, sau một cuộc trò chuyện kín kéo dài giữa cấp trên và Edmund, lượng thuốc chống trầm cảm của Edmund đã tăng lên."

"Theo chẩn đoán của phòng y tế trong căn cứ, dường như ông ấy xuất hiện một số triệu chứng tâm thần phân liệt và rối loạn đa nhân cách— sẽ giữ cho bác sĩ tưởng tượng của mình là người của trạm Thái Sơn, thỉnh thoảng còn gào khóc cầu xin người của trạm Thái Sơn cứu ông ấy, gào thét nói rằng ông ấy không thuộc về trạm quan sát đầy tội lỗi được đặt tên của mình này."

"Nhưng sau đó dường như ông ấy đã nghĩ thông suốt, bắt đầu tuân theo chỉ thị của cấp trên. Ông bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để khiến những con quái vật sản xuất hàng loạt này nghe theo lệnh, xông lên chiến trường mà không sợ chết."

"-- Đây là kết quả nghiên cứu của Edmund - thí nghiệm thôi miên trí nhớ." Mộc Kha chỉ vào một văn kiện đóng dấu hai chữ tuyệt mật màu đỏ tươi nói.

Cậu nhìn Bạch Liễu: "Anh xem thử đi, tôi cảm thấy thí nghiệm này là tài liệu có giá trị nhất đấy."

Bạch Liễu rũ mắt nhìn văn kiện Mộc Kha chỉ vào.

Thí nghiệm thôi miên tríý nhớ bắt nguồn từ một suy luận ban đầu trên giấy của Edmund - sự khác biệt giữa con người và các loài trí tuệ giống con người nằm ở đâu?

Trong lịch sử phát triển hơn 300 triệu năm dài dằng dặc của loài người, tại sao chỉ có loài người mới phát triển đến quy mô như vậy, trong khi các loài khác có cùng tiềm năng phát triển lại không thể tồn tại trên trái đất trong một trạng thái trí tuệ cao như con người?

Tại sao những loài này tuyệt chủng? Tại sao con người có thể sống sót?

Mà nếu có một loài chưa tuyệt chủng và có trí thông minh ngang ngửa, thậm chí xuất sắc hơn con người, ẩn mình trong bóng tối và phát triển cho đến ngày nay, thì đâu là điểm khác biệt giữa chúng và con người?

Câu trả lời được Edmund đưa ra là con người có khuynh hướng hướng tới văn minh và sống theo quần thể.

—- [Chính vì chúng ta cảm thấy sợ hãi và kính sợ những sinh mệnh đã chết trong bộ lạc và thương hại những người có cùng chung số phận với chúng ta, những người đấu tranh để sống sót, giúp đỡ nhau hết mức có thể, ôm nhau sưởi ấm, cho nên chúng ta mới có thể sống sót cho đến ngày nay.]

[Bản năng sinh tồn của chúng ta được Thượng Đế ban để tiềm thức tạo ra nền văn minh.]

Lý thuyết này là kết thúc của một bài báo của Edmund một thời gian dài trước đây, và trong thí nghiệm này, Edmund bổ sung nửa sau cho phần kết thúc:

[Tôi muốn xin lỗi vì kết luận thiếu thận trọng trước đây của tôi, bản năng sinh tồn của chúng tôi cũng có tiềm thức phá hủy nền văn minh.]

[Thật không may, ý thức này mạnh hơn nhiều so với thứ khác. 】

[Tôi sẽ sử dụng phương pháp thôi miên, đồng thời cho những người mới sinh này hai loại tiềm thức.]

[Nhưng sự tồn tại của hai tiềm thức này nếu không có một khung ký ức hợp lý và thực tế để thừa nhận thì những đứa trẻ mới sinh (kids) sẽ phát điên vì mâu thuẫn của riêng mình. Bởi vì chúng được "sinh ra" vì mục đích sáng tạo và sau đó là hủy diệt, ngoại trừ con người, không có sinh vật nào tồn tại cho mục đích nhàm chán như vậy.]

[Lãnh đạo của tôi nói với tôi chỉ cần tôi có thể sản xuất những binh sĩ tiên tiến mà anh ta muốn, anh ta có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của tôi, bao gồm cả việc cho phép tôi đưa tất cả những ký ức về cuộc sống của một người vào bộ não của những con quái vật này, sử dụng tất cả các loại thông tin hướng dẫn chúng nó cảm thấy bản thân như một "người" bảo vệ nước nhà, để chúng nó chiến đấu cho cái gọi là chính nghĩa cả đời.]

[Điều này làm tôi nhớ đến bạn của mình.]

[Tôi mới đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra bạn của tôi, tôi đau khổ nhìn cậu ấy ăn năn cả đời rồi chết, đã từng là một trong những đối tượng thử nghiệm của những kẻ cấp cao này, mà tôi cũng sẽ trở thành dáng vẻ mà cậu ấy ghét nhất - dẫn dắt một nhóm người vô tội, tự cho là đang tạo ra tương lai của "con người" hướng tới vực thẳm được gọi là hủy diệt.]

Đằng sau báo cáo thử nghiệm viết chi tiết về cách rót ký ức của những người này vào não quái vật, và điều quan trọng nhất là --

"Những con quái vật này không nhận ra mình là quái vật." Mộc Kha cười khổ, "Cho nên chúng tôi không có cách nào xuống tay với anh được, Bạch Liễu, bởi vì chúng tôi cũng không rõ mình có phải là quái vật hay không."

Mục Tứ Thành ôm lấy bản thân run rẩy: "Không phải chứ, làm sao mà bọn nó có trí nhớ của chúng ta được?"

"Ám thị tâm lý và thôi miên." Bạch Liễu cong ngón tay gõ lên giấy, rũ mắt, con ngươi tối tăm không rõ, "Rất có thể chúng ta đã vô thức hấp thụ ký ức khi tiếp xúc với con quái vật Edmund, đây có thể là kỹ năng của quái vật Edmund."

Mục Tứ Thành mơ màng: "Nhưng từ đầu đến cuối, chúng ta chưa từng gặp quái vật nào tên là Edmund mà? Sách Quái Vật của tôi chưa sáng trang mới—"

"—— Ơ đệt! Sáng khi nào vậy?!" Mục Tứ Thành sợ ngây người, "Tôi thề tôi vừa thấy Sách Quái Vật của mình vẫn còn tối thui! Sao giờ vừa mở ra đã sáng rồi."

Mộc Kha cũng nhanh chóng mở Sách Quái Vật của mình, sau khi nhìn thấy sắc mặt trầm xuống: "Của tôi cũng sáng lên một trang mới, kỹ năng của nó thật sự là tâm lý ám chỉ và thôi miên."

"Có lẽ phải chính chúng ta ý thức được mới có thể phá giải sự thôi miên của tên này." Bạch Liễu thản nhiên lướt qua Mục Tứ Thành, "Bên cạnh đó, dù chúng ta chưa từng gặp giáo sư Edmund thần bí này nhưng cậu quên mất quái vật nơi này có thể biến hình sao?"

Mục Tứ Thành giật mình, lẩm bẩm hỏi: "Đúng vậy, ông ta biết biến hình, vậy ông ta sẽ biến thành ai đây!"

Bạch Liễu chớp mắt nhìn văn kiện trong tay, cầm bút vẽ lên một chút:

"Tôi thấy trong thí nghiệm này có một điểm rất kỳ lạ. Vào tháng mười một bắt đầu dùng tế bào con người nuôi cấy tế bào X, lúc đó trạm Edmund nên được bảo vệ nghiêm ngặt, Edmund bị giam cầm suốt ngày trong tầng hầm để làm thí nghiệm, rất khó mà tiếp cận với nhân viên của trạm Thái Sơn, vậy ông ta làm thế nào mà có được các tế bào của đội viên trạm Thái Sơn, sau đó mang nó trở lại làm thí nghiệm?"

Mộc Kha không cần suy nghĩ: "Chẳng lẽ có người ở trạm Thái Sơn bí mật hỗ trợ Edmund trộm tế bào?"

Bạch Liễu lắc đầu, đăm chiêu: "Có lẽ bên trạm Thái Sơn có người tiếp ứng ông ta, nhưng trộm tế bào qua đó, tôi cảm thấy không có khả năng."

"--- Một quần thể có người phản bội, trong mắt Edmund, giống như một miếng vải trắng dính vết bẩn, không phù hợp với thẩm mỹ quần thể tin tưởng giúp đỡ lẫn nhau của Edmund."

"Nếu trạm Thái Sơn thực sự có nội ứng trộm tế bào cho ông ta, Edmund có thể giết chết tất cả mọi người trong trạm Thái Sơn, thay vì chọn bảo vệ họ như một ngọn lửa tiếp kéo dài của con người."

Mộc Kha nhíu mày: "Nhưng nếu không phải bên trạm Thái Sơn có người phối hợp, sao Edmund có thể dễ dàng lấy được tế bào của tất cả mọi người ở trạm Thái Sơn dưới sự bao vây nghiêm ngặt như vậy?"

"Có phải Edmund đã biến thành một người nào đó trong trạm Thái Sơn rồi trà trộn vào, nhân cơ hội lấy tế bào của những người khác không?" Lưu Giai Nghi ở bên cạnh mở miệng, hỏi.

"Anh từng có suy nghĩ này." Bạch Liễu trầm tư, "Nhưng vào thời điểm đó, người trong trạm Thái Sơn đã bị mắc kẹt ở vùng cực trong một năm rưỡi, hàng chục người đối diện với nhau trong một khu vực nhỏ hẹp, rất quen thuộc với nhau, ai cạo râu mép một ngày cũng có thể nhìn thấy."

"Cho dù Edmund trở thành ai, nếu không có trí nhớ hàng ngày tương ứng - dưới tiền đề các thành viên của trạm quan sát Thái Sơn đã biết qua fax rằng Edmund đang thực hiện một số thí nghiệm mô phỏng sinh vật nào đó - thì rất khó để lừa dối trót lọt."

Bạch Liễu khẽ nói: "Trừ khi ông ta tạo ra một [đội viên trạm Thái Sơn] hoàn hảo đã dung hợp trí nhớ vào tháng 11, giúp ông ta trà trộn vào trạm Thái Sơn."

Nét mặt của Lưu Giai Nghi cũng rất thờ ơ —— Bạch Liễu nói đúng.

Em nhíu mày phản bác: "Nhưng thời gian không đúng, căn cứ vào thông tin trên báo cáo thí nghiệm, nuôi dưỡng một thể trưởng thành cần ít nhất một tháng, Edmund tạo ra thể hoàn thành đầu tiên kết hợp trí nhớ con người là chuyện tháng mười hai, thí nghiệm trước cuối tháng mười đều bị ông ta tiêu hủy."

Bạch Liễu lật lại hai trang báo cáo thí nghiệm về trước, tầm mắt dừng lại trên một trang nào đó, híp mắt lại: "Còn một con quái vật khác không bị ông ta tiêu hủy."

Mộc Kha tưởng mình đã bỏ sót theo bản năng truy hỏi: "—— Ai?"

Bạch Liễu ngước mắt lên: "Chính bản thân ông ta."

"Tôi nghi ngờ rằng Edmund bắt đầu hợp nhất ký ức của mình vào đầu tháng 10, cho nên ông ta mới bắt đầu có vấn đề về tinh thần vào thời điểm đó. Tới tháng 11, quá trình hợp nhất cơ bản đã hoàn tất, thế nên các chứng bệnh tinh thần của ông ta trở nên tồi tệ hơn, vì vậy bác sĩ mới chẩn đoán ông ta mắc rối loạn đa nhân cách."

"-- Thực ra không phải đa nhân cách, mà là trong đầu ông ta tồn tại ký ức của hai người, ông ta không phân biệt được bản thân rốt cuộc là ai." Bạch Liễu bình tĩnh nói, "Mà Edmund lợi dụng những ký ức hợp nhất này, biến thành một người nào đó trong trạm Thái Sơn, thành công lẻn vào trạm Thái Sơn trộm cắp tế bào của các đội viên khác."

"Edmund cũng sử dụng những thứ này núp trong cơ thể của đội viên, lặng lẽ tiếp xúc với chúng ta, thôi miên và ám thị tâm lý với chúng ta, lấy đi ký ức của chúng ta rồi nhanh chóng thực hiện các thí nghiệm tiếp theo."

Bạch Liễu khen ngợi: "Thật sự là một nhà nghiên cứu khoa học có năng lực xuất sắc."

Mục Tứ Thành hồi hộp nuốt một ngụm nước miếng: "Cho nên ông ta đã biến thành ai thế?"

Bạch Liễu thản nhiên nhìn hắn: "Chẳng phải đáp án đã rất rõ ràng rồi sao? Nhân viên trạm Thái Sơn mà chúng ta từng tiếp xúc chỉ có một người còn gì?"

Lưu Giai Nghi chợt nhớ lại lúc bọn họ đến, nghiên cứu sinh quá nhiệt tình kích động kia: "Phương Tiểu Hiểu?

————————

Trong bão tuyết bên ngoài trạm Thái Sơn.

Nét mặt Phương Tiểu Hiểu cực kỳ già nua cùng tang thương, 'anh ta' nhìn vào phòng quan sát đèn đuốc sáng trưng từ đằng xa, một giây sau, những biểu cảm này lại rút đi, trở nên sạch sẽ trong suốt.

'Anh ta' nhìn những đội viên tàn khuyết của trạm Thái Sơn sau lưng mình trong cơn bão tuyết, nước mắt nóng hổi vẩn đục và đau đớn trượt xuống, dẫn các thí nghiệm ngây thơ này tiến sâu hơn vào cánh đồng băng.

Đêm vùng cực* sắp đến rồi.

Tác giả:

Đáp án đúng là B, bởi vì bọn họ là mẫu thể thực sự đầu tiên tiếp xúc với Phương Tiểu Hiểu (hoặc Edmund), có bạn nhỏ nào đoán đúng không!

(*Ban đêm vùng cực hay đêm vùng cực là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro