Chương 258: Kỷ Băng Hà (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 258: Kỷ Băng Hà (13)

Edit: vcmk

Đám Bạch Liễu rời khỏi trạm Thái Sơn đi tới địa điểm thu xếp trước đó, phát hiện Phương Tiểu Hiểu mà bọn họ đào ra từ trong khe băng quả nhiên đã biến mất rồi.

"Phương Tiểu Hiểu còn dẫn theo các đội viên khác." Vẻ mặt Đường Nhị Đả lạnh lùng.

Mục Tứ Thành nhìn Bạch Liễu: "Cho nên kế tiếp chúng ta phải đi tìm bọn họ hả? Bọn họ sẽ đi đâu đây?"

"Tôi biết tại sao Edmund lại bỏ đi rồi, cùng với nơi bọn họ sẽ đặt chân đến." Bạch Liễu thở ra một hơi trắng, cậu nhìn về biên giới đại lục Nam cực, chút ánh sáng hiện lên nền trời ảm đạm trong màn tuyết thưa thớt.

Bạch Liễu nở nụ cười nhẹ nhõm, chứa ý trêu chọc: "---Xem ra một người chơi khác đã gây áp lực không nhỏ cho ngài Boss giáo sư Edmund này, làm ông ta phải tạm thời từ bỏ thí nghiệm với chúng ta, thay vào đó rời đi nhằm vào người chơi đó."

Lưu Giai Nghi vĩnh viễn là người phản ứng nhanh nhất, em quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Là Spade á? Anh ta làm gì rồi?"

"Đi thực hiện nhiệm vụ chính của trò chơi." Bạch Liễu bình thản nhìn em: "... Làm trái đất nóng lên."

----------

Bên cạnh Thềm băng Ross trắng xóa.

Ở vùng biển gần Victoria Land, nước biển chứa một lượng lớn muối có thể giảm nhiệt độ đóng băng của nước xuống dưới điểm đóng băng.

Trước khi đêm vùng cực đến, đây là thời điểm nước biển ở Nam Cực lạnh nhất, nếu một người rơi vào đó mười lăm phút thôi sẽ chết vì cóng.

Mà việc nhìn thấy một người bơi lưu loát như cá voi trong làn nước có nhiệt độ như vậy hiển nhiên là một chuyện rất đáng chú ý.

Một nhà kho giống như túp lều được xây dựng bằng những lớp tuyết chất đống ngẫu nhiên trên bờ biển, trong đó có đồ hộp, áo khoác, một đôi tất được sắp xếp gọn gàng và một chiếc xe trượt tuyết.

Xe trượt tuyết có trang bị móc treo quần áo, treo một chiếc quần lót tứ giác có kích thước lớn đang được hong khô trên hai ngọn đèn cồn đang cháy.

Có vẻ như chủ nhân của nó không muốn mặc quần lót được tìm thấy trong trạm quan sát, chọn hong khô rồi mặc tiếp.

Trên đỉnh "lều" tuyết có một lá cờ nhỏ màu đỏ, đong đưa dữ dội trong gió biển, vật liệu phía trên tỏa ra một loại huỳnh quang kỳ lạ trong bóng đêm sắp đến, khá là nổi bật.

Người trong nước biển chìm nổi hai lần, tốc độ bơi nhanh đến mức không bình thường, thậm chí còn nhanh hơn hải báo và cá voi sát thủ bên cạnh bắt đầu ăn nhiều hơn để dữ trữ mỡ cho mùa đông đến.

Ít nhất là trong khi hai sinh vật đang săn lùng người đàn ông này một cách thăm dò, y chỉ lướt nhẹ qua, xoay người dễ dàng trong nước và lướt qua miệng của hai kẻ săn mồi hàng đầu ở Nam Cực trong nháy mắt.

Bọt khí thoát ra từ khóe môi y - chỉ từ điểm này mới có thể nhận ra kẻ này là một con người kỳ lạ chứ không phải là một con quái vật hình người được sinh ra từ vùng biển lạnh giá trong cánh đồng băng.

Ngay cả những con hải cẩu có ý định săn bắn y cũng cảm thấy kỳ lạ - tại sao con mồi này lại không thể cảm nhận được một chút bức xạ nhiệt nào.

Giống y như băng, thậm chí còn lạnh hơn cả băng.

Trước khi chúng nó cố gắng hết sức nghĩ ra câu trả lời, "con mồi" giảo hoạt đó tiếp tục lưu loát lướt qua răng nanh dữ tợn của chúng nó, đung đưa đôi chân, khẽ mở mắt rồi lặn xuống biển sâu không một tia sáng.

Mười phút sau, Spade nổi lên mặt nước, trên tay y kéo theo chiếc máy đo thủy triều nặng vài trăm ký.

Y giẫm chân trần lên mặt băng đi về phía trước, tay trái kéo cái máy có khung màu vàng cam khổng lồ tạo ra một vệt dài trên tuyết, nước trên lông mi và tóc y đông cứng lại trước khi nhỏ giọt, bị y vươn tay phải ra bóp nát.

Cách làm này rất nguy hiểm, dễ làm mắt và da bị thương, cũng dễ gây tê cóng và nhiễm trùng nặng

Nhưng vết thương này dường như không nguy hại gì với Spade.

Vết thương và nhiệt độ có thể làm người bình thường bỏ mạng này dường như không là gì với y, thậm chí còn không đáng để y đưa tay ra xử lý những mảnh băng mắc vào giữa lông mi và trên trán lần thứ hai.

Vụn băng tinh xảo giống như những viên kim cương nhỏ chưa được đánh bóng, buông lơi trên thân thể săn chắc của Spade, khúc xạ ở những góc độ nhất định, ánh sáng kinh người, lấp lánh rực rỡ rơi lên cơ thể lạnh lẽo của y.

Y không cường tráng lắm, lúc kéo căng xương bả vai trông còn thon gầy hơn, nhưng tỷ lệ khung xương từ vai đến eo, đến mắt cá chân thực sự rất tốt, cơ bắp mỏng và cứng rắn bao phủ từ gáy đến mu bàn chân, dường như hàm lượng cơ bám vào từng khúc xương và từng khớp xương được tính toán cẩn thận để tạo ra một lớp vỏ chắc khỏe và cân đối như vậy.

Làn da ngâm qua nước biển không ửng xanh, mà còn tỏa ra một ánh sáng men của đá cẩm thạch sau khi được đánh bóng.

Giống như một sản phẩm nghệ thuật sau khi được chạm khắc tinh tế bảy tỷ lần nhưng vẫn không thể hài lòng, hơn phân nửa là muốn bức điên các nhà điêu khắc trên toàn thế giới mới có thể khắc một tác phẩm điêu khắc bán khỏa thân như vậy.

Điều đáng tiếc duy nhất là nửa khuôn mặt của tác phẩm điêu khắc này đã bị tóc che khuất, chỉ có thể nhìn thấy phần cằm rất phù hợp với cơ thể của tác phẩm nghệ thuật ấy.

Spade dường như không cảm giác được những vụn băng lạnh lẽo lấp lánh này, vẫn nhanh chóng kéo vật nặng về phía trước, cuối cùng làm tan chảy chúng bằng nhiệt độ của nhãn cầu và bề mặt cơ thể.

Kết quả là, ánh sáng rực rỡ này cũng biến mất trong cơn bão tuyết to lớn đang rít gào, không ai có thể nhận ra con quái vật lạnh lẽo đã lặn xuống biển sâu này lại có cảnh tượng sáng ngời như vậy.

Spade tùy ý một tay quăng dụng cụ nặng mấy trăm cân này sang một bên, quỳ gối lên mặt trên dụng cụ, cúi người đến gần tìm lớp lót của nó, sau đó không chút do dự rút roi ra, giống như đang cầm một cây dao găm, cầm roi bằng trái tay và đâm nó vào.

Sau khi đâm xong, y mới ý thức được mình đã làm chuyện gì đó không ổn, chậm rãi mở miệng "A" một tiếng.

[Đây là roi, không phải dao găm! Không phải cây dao dài! Cũng không phải là cái dùi hoặc gậy! Chỉ có thể quất thôi! Không thể đâm chém giết mổ!]

Spade phản xạ có điều kiện hồi tưởng lại dáng vẻ ngồi sụp xuống đất gào thét khàn cả giọng bên tai y của vị đồng đội mới vừa chuyển đến, cái gì mà Người Phán xử Nghịch Thần gì đó:

[Dùng roi đúng cách cho tôi! Đừng đặt tất cả các phương pháp sử dụng vũ khí kỳ lạ lên roi! Hãy sử dụng vũ khí một cách tôn trọng được không hả! Cậu có biết năm ngoái hiệp hội đã chi bao nhiêu điểm để bảo dưỡng vũ khí của cậu không!]

Người này đau đớn chỉ trích y:

[Đâm cán roi vào không chút thương tiếc, lương tâm của cậu không đâu hay sao? Cậu có biết nó được khảm vật liệu đắt cỡ nào không?]

Spade thực sự không biết điều này, y chỉ chịu trách nhiệm giành chiến thắng trong trò chơi, chưa bao giờ quan tâm đến tất cả mọi thứ ngoại trừ chiến thắng.

Y nhớ lại lúc mình trả lời vị đội viên vừa mới chuyển tới Trình Tự Sát Thủ thế này:

-- [Có thể thắng là được rồi.]

Dường như y rất giỏi trong việc tấn công dưới nhiều dạng vũ khí khác nhau, nhưng không biết tại sao hình thái vũ khí cuối cùng trong kỹ năng cá nhân lại là một cây roi.

Spade không thích sử dụng roi lắm, y dùng dao ngắn hoặc chùy thuận tay hơn, nhưng roi cũng tạm được.

Bởi vì dù y đã sử dụng roi, nhưng y cũng có thể cưỡng ép dùng roi để sử dụng các phương thức tấn công của vũ khí khác, phát huy sức mạnh tấn công khá mạnh mẽ.

Cho nên cuối cùng vẫn có thể đạt được mục đích chủ yếu của y - giành chiến thắng trong trò chơi.

Cho nên từ trước đến nay y không để ý đến chuyện này, nhưng đồng đội trong chiến đội league lần này của y - Người Phán xử Nghịch Thần lại rất để ý.

Người Phán xử Nghịch Thần bất kể tuyệt vọng rưng rưng cảnh báo y bao nhiêu lần, Spade vẫn sẽ dùng roi theo cách riêng của mình.

Thế là vị Người Phán xử này đã phát động kỹ năng, anh tiên đoán tương lai của Spade, đe dọa y một cách ác độc, Spade, nếu cậu không luyện tập sử dụng roi cho thành thạo, cậu sẽ thua league dưới tay của một người chơi dùng roi giỏi hơn cậu!

Spade để ý đến thắng bại, vì vậy lần này y nghe lọt tai được chút đỉnh.

Từ khi vào trò chơi đến bây giờ, Spade đều quy củ quất roi, mặc dù không thuận tay lắm, nhưng cũng không phải là không thể dùng được.

Nhưng vừa rồi quen tay, dùng cán roi trực tiếp mở lót trong của máy đo thủy triều.

Nhưng đội viên mới đáng ghét đó không có ở đây, không nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc này, vì vậy Spade chỉ dừng lại một chút, như không có gì xảy ra tiếp tục dùng roi cậy lớp vỏ thép của dụng cụ, đào ra một nhiệt kế được bọc trong nhiều lớp vải nhựa không thấm nước.

Spade xé vải chống thấm nước, bên trong cũng được bao bọc bởi một hộp kim loại nhỏ đang chấn động.

Đây là một chiếc hộp nhỏ vô cùng đặc biệt, thực hiện các hướng chuyển động tần số cao không đều, phát ra âm thanh rung động tần số cao vô cùng sắc bén trong tay Spade, chỉ cần cầm thôi cũng khiến xương cốt người ta chấn động vỡ nát.

Spades chụm năm ngón tay lại, để lại dấu vân tay rõ ràng trên hộp kim loại.

Y trực tiếp bóp nát chiếc hộp, sau đó dùng ngón tay cái ấn vào bên cạnh và hướng vào bên trong, chọc ra một lỗ trên hộp.

Dùng ngón tay ấn vào cái lỗ bị y đâm ra, Spade xoay người mang cái hộp nhỏ này trở về lều tuyết.

Lòng bàn tay có thể cảm nhận rất nhiều thứ giống như bụi không ngừng tác động vào đầu ngón tay, móng tay của y đã tụ máu rồi.

Hẳn là rất đau đớn, nhưng tiếc là y không thể cảm giác được.

Spade cúi người móc chiếc quần lót tứ giác đã khô, sau đó cúi xuống dùng một tay lục lọi trong lều, tìm được một lọ axit đặc trong bình thủy tinh, rồi trực tiếp cầm chiếc hộp hơ trên ngọn đèn cồn.

Ánh mắt y dán chặt vào ánh lửa đèn cồn, hơi thở rất nhẹ, ngọn nến nhảy nhót chiếu tia sáng ấm áp vào mắt y, làn da lạnh lẽo dưới nhiệt độ của đèn cồn dần dần ấm lên.

Thứ cùng ấm lên còn có cái hộp kim loại bị Spade cầm lòng bàn tay.

Chiếc hộp kim loại được nung nóng đến mức khó tin, lớp da bên ngoài có màu đỏ nhạt, bàn tay đang cầm chiếc hộp của Spade bị chiếc hộp làm bỏng đến mức phát ra tiếng vỏ băng bốc hơi. Nhưng bản thân y dường như không hề cảm thấy hơi nóng, vẫn thờ ơ nắm chặt lấy nó.

Bụi bên trong hộp chấn động nhanh hơn và nhanh hơn dưới nhiệt độ cao, toàn bộ cánh tay của Spade run rẩy điên cuồng.

Sau khi không biết bị nướng bao lâu, cánh tay của Spade từ từ ngừng chấn động, dường như những hạt bên trong bị nướng ở nhiệt độ cao liên tục đến mất đi sức sống, cuối cùng y cảm thấy có thể, thu tay trở lại, mở cái lỗ trên chiếc hộp mà ngón tay ấn lên, không chút do dự đổ axit mạnh trong chai vào trong.

Axit mạnh tạo ra một phản ứng dữ dội, liên tục có khí tràn ra khỏi lỗ của hộp, ngay cả bề mặt của hộp cũng phản ứng với một lớp màng oxy hóa tối màu.

Spade rũ mắt nhìn chiếc hộp này, y nghe được hệ thống của mình thông báo:

[Hệ thống thông báo: Xin chúc mừng người chơi Spade đã phá hủy thiết bị phản ứng khí tượng hạt (521/600)]

[Trò chơi chuẩn bị kết thúc, mời người chơi tiếp tục cố gắng!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro