Chương 256: Kỷ băng hà (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 256: Kỷ băng hà (11)

Nếu, chúng ta là giả, vậy thì làm sao bây giờ?

Edit: Huyên

Trạm quan sát Thái Sơn.

Trong không gian nhỏ được vây quanh bởi bốn khẩu súng, cử chỉ của Bạch Liễu có thể nói là nhàn nhã, cậu nhìn Lưu Giai Nghi: "Kế tiếp hai người sẽ sao khống chế chép ra Đường Nhị Đả, đi tới trạm Thái Sơn hội hợp với bọn anh, nhưng bởi vì không rõ bọn anh có phải quái vật hay không cho nên quyết định đánh đòn phủ đầu?"

Bạch Liễu tựa lưng vào ghế, mở mắt ra, nhún vai cười khẽ: "Hiện giờ em đã khống chế được bọn anh rồi, sau đó thì sao? Em quyết định phân rõ bọn anh là quái vật hay là đồng đội chân chính?"

Đôi môi của Lưu Giai Nghi mím thành một đường thẳng, em xoay tròn nắm chặt khẩu súng trong tay, đôi găng tay to đến không hợp trong lòng bàn tay chính là cái Bạch Liễu cởi ra đeo vào cho em.

Nhưng hiện giờ đôi găng tay này đã không còn chút nhiệt độ nào, lạnh đến nỗi đầu ngón tay em tê buốt.

"Tôi có cách phân rõ anh và quái vật." Lưu Giai Nghi thở ra một hơi trắng.

Đôi mắt xám xịt của em xuyên qua kính bảo hộ mông lung bắn về phía gò má Bạch Liễu, có cảm giác gai góc áp lực, nhưng cảm giác gai góc ấy không tự chủ được mềm nhũn khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Bạch Liễu.

Dường như em không có cách nào nói ra cách tàn nhẫn đó, mặc dù em đã sử dụng thành công hai lần.

Vì thế Bạch Liễu khéo hiểu lòng người nói ra thay em: "Quái vật có điểm yếu, em có thể sử dụng điểm yếu này để phân biệt bọn anh với chúng. Trước đó ở trạm quan sát Edmund, em dùng dầu nhiên liệu cộng thêm thuốc độc thiêu chết [Mục Tứ Thành], sau khi xác định đây chính là điểm yếu của chúng thì nhanh chóng dùng cách ấy khống chế [Đường Nhị Đả].

"[Đường Nhị Đả] là một con quái vật sợ mấy thứ này, cho nên quả nhiên nó bị khống chế như em mong muốn." Bạch Liễu ngước mắt nhìn thẳng vào Lưu Giai Nghi, "Nhưng còn [Bạch Liễu], anh đoán không phải vì nó giảo hoạt nên mới bị thả đi đúng không?"

Bạch Liễu vừa nói, vừa giơ bàn tay đeo găng tay nắm lấy hóng súng của Lưu Giai Nghi chĩa ngay tim mình, chậm rãi đứng lên.

Cậu nhìn xuống từ trên cao bức em lùi lại mấy bước, tựa như thương hại nhìn em: "Giai Nghi, em không thể ra tay với [Bạch Liễu]."

Lưu Giai Nghi không có cách nào dùng biện pháp tàn nhẫn như vậy để kiểm tra Bạch Liễu thật giả, cho nên em thả [Bạch Liễu] kia đi – mặc dù em biết 99% {Bạch Liễu] ấy là quái vật.

Nhưng lỡ không phải thì sao?

Em không muốn giết Bạch Liễu, còn là dùng cách này nữa.

Tên Mộc Kha kia thì không cần phải nói, đối với bất kỳ con quái vật nào có bản mặt của Bạch Liễu, tên này mà động dao làm đối phương bị xước miếng da nào thì người khóc đầu tiên chính là cậu ta.

Môi Lưu Giai Nghi tái xanh, em ngửa đầu nhìn Bạch Liễu hơn mười giây, hít sâu một hơi dứt khoát thu hồi súng, lấy thuốc độc ra: "Đúng vậy, người đến trước anh cũng nói với tôi như vậy, cho nên cút nhanh đi, tôi muốn phân biệt hai người khác."

"Không cần kiểm tra đâu, tất cả chúng ta đều là thật." Bạch Liễu mỉm cười, "Anh khẳng định anh là Bạch Liễu thật, cho nên em cũng là Lưu Giai Nghi thật."

Lưu Giai Nghi ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Sao anh nhận ra được?"

Bạch Liễu vỗ vỗ đầu em: "Đây là một thí nghiệm kiểm soát đối chiếu, bọn anh đã nghe đến phiên bản trạm quan sát."

Lưu Giai Nghi nhíu mày: "Thí nghiệm gì?"

Bạch Liễu thuật lại thí nghiệm mà bọn quái vật làm với Phương Tiểu Hiểu, sau đó vô cùng hứng thú mỉm cười:

"Em không nghĩ thấy hình huống hiện tại của chúng ta rất giống à? Đều là một đội ngũ quen thuộc lẫn nhau, một trong số đó tách ra mỗi người một ngả, sau đó nửa chừng quay trở về, một bên ở lại chờ cứu vớt, sau đó hai bên xác nhận lẫn nhau, đây không phải là thí nghiệm con người thì là gì?"

Nghe Bạch Liễu nói vậy, Mục Tứ Thành sờ cằm, buông súng xuống suy nghĩ sâu xa nói: "Hình như là thế."

Ngay sau đó hắn ngẩn ra, dường như phản ứng dữ dội, lớn tiếng phản bác: "Không đúng, dựa theo thí nghiệm này, bên chúng ta cũng có người là thật, có người là giả chứ!"

"Không không không." Bạch Liễu cản Mục Tứ Thành cảnh giác tiếp tục nhấc khẩu súng nhắm vào trán Lưu Giai Nghi, mỉm cười giải thích, "Thí nghiệm lần này một bên toàn là thật, một bên đều là giả."

Mục Tứ Thành mông lung: "Vì sao?"

Lưu Giai Nghi không nhịn được trợn trắng mắt, em cất thuốc độc đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đồ ngốc, đây là sinh viên đại học á?"

Mộc Kha cũng buông súng xuống, đầu tựa lên giường mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm, hai tay buông thỏng, quay đầu giải thích với Mục Tứ Thành:

"Nếu như Bạch Liễu nói, đây là một thí nghiệm xã hội có tính lặp đi lặp lại rất thấp, vậy theo lẽ thường thí nghiệm đã làm rồi sẽ không được tiến hành lần thứ hai, bởi vì bọn họ đã có được kết quả thí nghiệm trong tình huống của Phương Tiểu Hiểu, vậy tình huống của Phương Tiểu Hiểu sẽ không tái hiện lần thứ hai với chúng ta nữa, chúng ta sẽ đóng một vai trò thí nghiệm khác."

Bạch Liễu giơ ngón tay lên, ý cười sâu hơn: "Nói một cách đơn giản, chúng ta là nhóm kiểm soát đối chiếu của nhóm thí nghiệm Phương Tiểu Hiểu, dựa theo suy luận này, có thể tiếp tục suy ra —— bởi vì bọn tôi là thật, cho nên nhóm Mộc Kha đến tìm tôi cũng là kết luận này."

Mục Tứ Thành nghe mà mắt lấp lánh ánh sao, đầu xoay vòng vòng: "Ủa thế thì có nghĩa gì, tại sao có thể trực tiếp đưa ra kết luận này?"

Lưu Giai Nghi liếc mắt, không nói gì cho Mục Tứ Thành một ánh mắt [không cứu nổi nữa], xoay người ngáp, leo lên giường dưới rồi cởi áo dính máu ra, mệt mỏi cuộn mình thành một cục tròn, nói "Em muốn đi ngủ".

Nói xong Lưu Giai Nghi nhắm mắt lại, hai tay cuộn vào, nắm chặt găng tay của Bạch Liễu, giống như con non vất vả lắm mới tìm được ổ của mình, hô hấp đều đều nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Mộc Kha nửa chắn trước giường, nhỏ giọng giải thích: "Chúng tôi đi qua đây đều dựa vào Giai Nghi dùng thuốc độc xử lý quái vật, mặc dù có thuốc phục hồi thể lực, nhưng dù sao em ấy cũng là trẻ con, tinh thần vẫn rất mệt mỏi."

Đường Nhị Đả nhìn vết máu bị vảy khắp người Mộc Kha, cùng với vẻ mệt mỏi và gió sương trên mặt tên này, biết cậu lại đọc sách xử lý ghi nhớ tài liệu, sau đó lại dẫn theo Lưu Giai Nghi giết ra từ trong đống quái vật cũng tiêu hao không ít tinh thần.

"Cậu cũng nghỉ ngơi chút đi." Đường Nhị Đả mở miệng an ủi.

Mộc Kha gật đầu, dè dặt xoay người cởi quần áo, lúc trèo lên giường còn chỉnh lại góc chăn, nhưng nằm xuống không được một phút đã ngủ say, tay cũng buông xuống giường.

Đường Nhị Đả thở dài một tiếng, đi tới đặt tay Mộc Kha lên giường: "Xem ra bọn họ đã trải qua một trận chiến ác liệt chiến tới đưa tin cho chúng ta, vất vả bọn họ rồi."

Mục Tứ Thành khó chịu vòng tới vòng lui quanh Bạch Liễu, chỉ vào hai người trên giường nhỏ giọng chất vấn: "Làm sao anh xác định được hai tên này không phải quái vật?!"

Không hề thiêu, cũng không dùng axit mạnh, không hề dùng tới điểm yếu duy nhất có thể phân biệt người chơi và quái vật, chỉ cần liếc mắt một cái đã xác định được, cái tên Bạch Liễu này rốt cuộc đang làm quái gì vậy!

Bạch Liễu mỉm cười: "Tò mò lắm chứ gì?"

Mục Tứ Thành điên cuồng gật đầu.

Bạch Liễu lấy ra một tờ giấy và một cây bút, đặt chúng trên cái bàn nhỏ ở giữa khoang, cúi người bắt đầu giảng giải cho Mục Tứ Thành: "Còn nhớ thí nghiệm Phương Tiểu Hiểu kể với cậu không?"

"Nhớ chứ." Mục Tứ Thành vừa nghĩ tới thí nghiệm kia liền muốn chà xát da gà nổi lên trên cánh tay, "Bọn họ để vài người chạy ra khỏi vết nứt băng bên ngoài trạm Thái Sơn, sau đó mấy người này quay lại muốn cứu bọn họ, kết quả thật gặp phải giả, một bên còn không nhận ra."

Bạch Liễu rũ mắt xuống: "Cậu cảm thấy mục đích của thí nghiệm này là gì?"

Mục Tứ Thành sửng sốt, sau đó vắt óc suy tư, thăm dò đưa ra đáp án: "Có lẽ là muốn tìm hiểu con người trong cùng một cộng đồng phân biệt được quái vật và con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt ra sao?"

Hắn nhớ Phương Tiểu Hiểu đã nói với hắn như vậy.

"Nói cách khác, đây là thí nghiệm nghiên cứu về sự phân biệt đồng loại và dị loại của con người trong một quần thể." Bạch Liễu viết bốn chữ [A1], [A2], [B1], [B2], sau đó viết tiếp.

"Giả sử chúng ta là quái vật, A là quần thể loài người, A1 và A2 là hai đội ngũ trong một nhóm bị chúng ta ép buộc tách ra, B là nhóm quái vật, [B1], [B2] sinh vật mà quái vật mô phỏng ra từ [A1], [A2] để lẫn vào quần thể bị phân tán.

Bạch Liễu liệt kê bốn chữ cái trong bảng 2×2: "Như vậy, căn cứ vào mục đích thí nghiệm của chúng ta, có bốn thí nghiệm thăm dò cần được tiến hành, A1 gặp B2, A2 gặp B1, hai cái này là thí nghiệm mà nhóm Phương Tiểu Hiểu đã thực hiện."

"Vì quần thể loài người A1 có ký ức về thí nghiệm phân biệt này, quần thể loài người A2 không thể chịu đựng kết quả thí nghiệm nên đã tự tử, chúng không thể thí nghiệm với họ tiếp nữa, cho nên chúng ta cần một nhóm người hoàn toàn mới và chưa từng tiếp xúc với các nhóm khác để hoàn thành hai thí nghiệm còn lại."

Bạch Liễu chậm rãi ngẩng đầu, ngước mắt nhìn thẳng vào Mục Tứ Thành: "Cũng chính là hai thí nghiệm đối chiếu A1 gặp A2, B1 gặp B2 —— đây là thí nghiệm chúng ta mà tiến hành."

"Cho nên tôi mới nói, nếu chúng ta là thật, vậy Mộc Kha nhất định là thật."

"Tất nhiên, với tình huống trước mắt, không thể loại trừ khả năng tất cả chúng ta đều là giả, bây giờ tôi nghi ngờ các thí nghiệm của đám quái vật này liên quan đến ký ức."

Mặc dù đang nói tới suy đoán đáng sợ như vậy, giọng điệu của Bạch Liễu lại bình thản đến khó tin: "Chẳng qua cả hai bên đều là giả, đối với tôi mà nói thì không khác gì thật cả."

Mục Tứ Thành lùi lại hai bước, hắn rùng mình nhìn bốn thí nghiệm trên giấy trắng được Bạch Liễu liệt kê, không khỏi cảm thấy rét lạnh lẽo toát ra từ trong xương.

Cái lạnh kiểu này còn lạnh hơn khi bọn họ đi trong tuyết ở âm 55 độ - đó là một cảm giác lạnh lẽo thuần khiết, tàn nhẫn khiến bản thân mất đi cảm xúc và bản sắc của một con người.

Có vẻ như hắn không khác gì bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này, chỉ là một đống xương, mô liên kết và một số sinh vật được bọc chất béo trong da, mặc cho thứ gì đó cao hơn sự tồn tại của bản thân tùy ý chơi đùa.

Cũng giống như con người đã làm với các sinh vật khác, mạng sống bị tước đoạt giá trị, được hóa giải hoàn toàn thành các biểu tượng vô nghĩa trên giấy - A1, A2, B1, B2.

Hoàn toàn được vật chất hóa thành những ký hiệu vô nghĩa trên giấy —— A1, A2, B1, B2.

Môi Mục Tứ Thành run rẩy, hắn hoảng hốt, luống cuống nhìn Bạch Liễu: "Nếu, chúng ta là giả, vậy thì làm sao bây giờ?"

Bạch Liễu bình thản nhìn hắn: "Đương nhiên là giết chết thật rồi thay vào thôi."

Tác giả:

Bây giờ loại trừ hai câu trả lời sai C và D, xin vui lòng tiếp tục chọn trong A và B

tóm gọn ví dụ của 6 bằng hình vẽ

xong phó bản mình sẽ cố gắng tóm tắt lại để các bạn có thể hiểu được, à mà mình sắp thi rồi, sẽ tranh thủ đăng hết Kỷ băng hà trước khi mình sủi đến cuối tháng 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro