Chương 255: Kỷ băng hà (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist:  whi迟

Chương 255: Kỷ băng hà (10)

Đội viên thật sự của tôi, đâu rồi?

Edit: Lam - Beta: Huyên

Sau khi Mộc Kha đọc xong fax và báo cáo thực nghiệm, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Cậu quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi: "Vệ tinh điện thoại không liên lạc được với họ à?"

"Không liên lạc được từ lâu rồi." Sắc mặt của Lưu Giai Nghi cũng không đẹp nổi nhưng vẫn rất bình tĩnh, "Có Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả đi theo, có gặp quái vật cấp thấp thì Bạch Liễu cũng không bị gì đâu, anh xem tiếp đi, em ra ngoài xử lý quái vật dưới tầng hầm."

Dựa theo báo cáo thí nghiệm, không thể giết chết loại quái vật này bằng súng được, vậy hẳn quái vật dưới tầng hầm kia vẫn còn sống.

Bạch Liễu để lại một thùng nhiên liệu bên cạnh tầng hầm, Lưu Giai Nghi lại có thuốc độc ăn mòn, không biết kết hợp cả hai có hiệu quả không.

Mộc Kha nói: "Sau khi xử lý xong chúng ta sẽ đến trạm Thái Sơn, họ cần biết tin tức này."

Cửa đột nhiên mở ra, bên ngoài có ba người nét mặt mệt mỏi vội vàng chạy vào, Mục Tứ Thành giậm chân, Đường Nhị Đả bỏ súng đặt cạnh cửa, Bạch Liễu vén tóc trước mặt, trên lông mi đầy tuyết, nghiêng đầu nhìn.

"Bọn tôi về rồi."

Mộc Kha không chút do dự giơ súng lên, Lưu Giai Nghi cầm bình thuốc độc cảnh giác nhìn đám đồng đội đột nhiên trở về, bọn họ lùi về phía sau hai bước duy trì một khoảng cách với ba người này, hạ giọng chất vấn: "Mấy người về làm gì?"

Bạch Liễu hơi nghiêng người để lộ những đội viên tả tơi xếp thành hàng vừa được đào từ khe băng nứt Thái Sơn lên.

Quần áo của đám người này không che được cơ thể, cả người run lẩy bẩy đi trên nền tuyết lâu như thế vốn dĩ phải bị đông chết, nhưng hiện tại ai cũng chỉ xanh mặt, mạng sống vẫn tương đối ổn định, chỉ là biểu cảm trên mặt hơi ngốc, hình như đã chịu tra tấn gì đấy rất khốc liệt, hồn lìa khỏi xác.

"Bọn tôi phát hiện đám đội viên này bị chôn thành hàng ở khe băng nứt trạm Thái Sơn, vốn định đưa họ đến trạm Thái Sơn luôn, nhưng phát hiện tinh thần của bọn họ không ổn, không thể giao tiếp bình thường, trong đó có một đội viên tinh thần khá hơn một chút, cũng chính là Phương Tiểu Hiểu."

Người này đứng sau Bạch Liễu, miễn cưỡng cười chào hỏi với bọn họ: "Chào hai người, tôi là Phương Tiểu Hiểu."

"Anh ta nói đám đội viên này cần thuốc chữa trị tinh thần, nên đưa bọn họ trở về lấy thuốc." Bạch Liễu bình tĩnh ngước mắt lên.

Họng súng tối om của Mộc Kha đối diện cậu, giọng điệu lạnh lẽo: "Tôi không tin, lấy giao diện hệ thống của anh ra cho tôi xem."

"Cậu không nhìn thấy giao diện hệ thống của tôi." Bạch Liễu ung dung phản bác, tỏ vẻ khen ngợi với Mộc Kha, "Cái bẫy lời nói cho tôi này hay đấy."

Trong Hồ Trò Chơi vì sử dụng hình thức league, giao diện hệ thống của người chơi không chỉ không có chức năng lưu trữ, mà còn bảo mật giữa các người chơi, nói cách khác, cho dù một người hiển thị bảng giao diện hệ thống của mình, người khác cũng không nhìn thấy.

Mộc Kha nửa tin nửa ngờ nhìn Lưu Giai Nghi, ánh mắt Lưu Giai Nghi ra hiệu hạ súng, nhưng tay vẫn giữ chắc súng, dễ cho lấy được mọi lúc.

Bọn họ nghiêng người tránh ra, Lưu Giai Nghi giấu thuốc độc ra sau, nhẹ giọng nói: "Đến đây trước đi."

——————

Một nơi khác.

Bạch Liễu mang theo đám người quần áo tơi tả từ khe băng nứt ra, đi đến trạm Thái Sơn.

Khi còn cách chưa đến 500m, bọn họ phát hiện bên ngoài kho trạm Thái Sơn có một phi cơ dừng bên phi cơ của họ, thậm chí còn giống nhau như đúc.

"Là phi cơ khác của trạm Edmund." Đường Nhị Đả vừa nhìn đã nhận ra, hắn nhíu mày, "Sao nó lại ở đây? Bên Mộc Kha đến à?"

Bạch Liễu nhìn qua phi cơ, không biết nghĩ gì mà híp mắt, sau đó xoay người nói với Phương Tiểu Hiểu đằng sau: "Mấy người tìm một chỗ trốn trước đi, chúng tôi phải xử lý một chút việc trong nhóm."

Sau khi các đội viên nghe lời rời đi, Bạch Liễu trao đổi ánh mắt với Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả, hai người này đều ngầm hiểu giơ súng lên.

Mục Tứ Thành nắm chặt súng, tay hơi run, hắn lo lắng nuốt nước bọt: "Con mọe nó! Chắc không phải là quái vật biến thành họ chứ? Vậy bọn họ đâu rồi? Chắc là không bị đôi quái vật này bắt đâu ha?"

Đường Nhị Đa lạnh lùng giữ chắc súng theo sau Bạch Liễu, Bạch Liễu thật ra cũng không lấy súng, cứ như đi bộ đến cửa trạm Thái Sơn.

Sau khi lính gác cửa lại lấy niêm mạc miệng của họ ra thì đã để họ vào, mặc dù có hỏi tối qua họ đi đâu nhưng đã bị Bạch Liễu ứng phó cho qua.

Tuy rằng bọn họ biết Bạch Liễu trả lời cho có lệ, nhưng nhóm lính gác cũng không truy đến hỏi, bởi vì trước mắt, Bạch Liễu còn có chuyện quan trọng cấp bách hơn cần xử lý.

Từ cửa đi vào vòng thêm một ô thông gió, giọng nói kiêu ngạo phấn kích của Phương Tiểu Hiểu trong trạm Thái Sơn ở xa cũng nghe được, âmthanh từ trong khoang thuyền tối hôm qua bọn Bạch Liễu vào ở một chút truyền tới:

"Trời ạ! Sao mấy người tìm được tư liệu của giáo sư Edmond vậy!"

"Có tư liệu về khí hậu kỳ lạ và đám sinh vật kia đỡ một tay, chúng tôi có thể nghiên cứu để giải quyết khốn cảnh này ngay lập tức!"

Bạch Liễu đẩy cửa khoang, Phương Tiểu Hiểu ngồi khoanh chân trên chiếu, trên mặt đầy nước mắt, tay cầm văn kiện, vừa đọc vừa nghẹn ngào không thôi.

Từ trên đầu văn kiện là【bản fax】, Bạch Liễu biết thứ này.

Lưu Giai Nghi đứng cạnh cửa, cười trông vô cùng ngoan ngoãn, Mộc Kha ngồi trên giường, vừa thấy Bạch Liễu vào là hai mắt sáng lên, sau đó nhanh chóng nhảy từ giường xuống, thản nhiên cầm súng sau lưng của Lưu Giai Nghi.

Hai người nhìn qua có vẻ đã chịu lạnh không ít, chóp mũi và bên môi đều có miệng vết thương đang khép lại sau khi nứt da – chắc là đã dùng thuốc giải của Lưu Giai Nghi.

Sau khi nhìn thấy Bạch Liễu đi vào, sắc mặt Phương Tiểu Hiểu có chút thay đổi nhỏ, lưu luyến đặt bản fax xuống rồi rời đi: "Người hai người tìm đã về rồi, mọi người nói chuyện trước đi, sau đó chúng ta sẽ nói về tư liệu."

Chờ Phương Tiểu Hiểu đi, Đường Nhị Đả – Mục Tứ Thành và Mộc Kha – Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm nhau vài giây, sau đó không do dự rút súng nhắm ngay vị trí chí mạng của đối phương.

Bạch Liễu ngồi ở ô vuông nhỏ giữa bốn đầu súng mà hai bên tạo ra, bất động như núi.

Hai bên đều ăn ý vòng qua cậu, nhưng lại khiến cậu nhàn rỗi quá có hứng thú bình luận cảnh tượng: này "Xem ra hai bên đều nghi ngờ không biết đối phương là quái vật hay người thật."

"Không bằng chúng ta xem ai thuyết phục được ai đi." Bạch Liễu nghiêng người nhìn Lưu Giai Nghi: "Sao em lại đưa Mộc Kha đến đây?"

Lưu Giai Nghi mím môi: "Bởi vì trạm Edmund bị quái vật xâm chiếm."

"Bọn em tìm kiếm được bản fax ghi chép trong trạm Edmund, em chắc chắn đó là manh mối rất quan trọng trong trò chơi, nhưng vệ tinh điện thoại không liên hệ được với các anh, giao diện hệ thống của người chơi trong Hồ Trò Chơi được giữ bảo mật, bọn em định sau khi thiêu chết quái vật dưới tầng hầm sẽ tìm cách mang bản fax ghi chép đến trạm Thái Sơn đưa cho các anh."

Đường Nhị Đả nhíu mày chỉ ra lỗ hổng trong lời của Lưu Giai Nghi: "Nhưng em và Mộc Kha đều không biết lái phi cơ, trong đội chỉ có mình tôi biết, hai người làm sao lại lấy được phi cơ lái đến đây?"

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn Đường Nhị Đả: "Bọn em không làm được, nhưng chỉ cần biết là anh làm được là được."

Nụ cười của Bạch Liễu tràn đầy hứng thú: "Kế hoạch không tồi, hai người khống chế ép buộc cơ thể phục chế của hắn ta à?"

"Đúng." Mộc Kha hít sâu một hơi, bổ sung, "Nhưng lúc Giai Nghi chuẩn bị ra ngoài dùng thuốc độc và nhiên liệu thiêu chết quái vật dưới hầm, cửa lại mở ra, mấy người mang theo một đội thành viên của trạm Thái Sơn về, nói muốn lấy thuốc. Bọn tôi nghi ngờ đây là cơ thể phục chế của mọi người, vì thế bọn tôi đã lá mặt lá trái với bọn chúng."

"Nhưng lại mắc sai lầm, sức chiến đấu của em và Mộc Kha đều không đủ, mà đám bắt chước các anh thì có sức chiến đấu mạnh bằng nửa mọi người, thậm chí còn có thể bắt chước bộ dáng sử dụng kỹ năng vũ khí của các anh."

Lưu Giai Nghi giơ súng, sắc mặt âm trầm nói tiếp: "Sau khi bọn em dùng dầu hỏa và huốc độc giết được【Mục Tứ Thành】, nghĩ mọi cách cũng không thể giết được【Bạch Liễu】, tên này quá gian xảo, cuối cùng, bọn em buộc phải rút lui. Nhân lúc【Đường Nhị Đả】không phòng bị, em dùng độc ép hắn ta lấy phi cơ đi trốn, sau đó bỏ căn cứ lại cho bọn chúng."

Mục Tứ Thành nghe xong tóc gáy dựng đứng: "Thế... Đường Nhị Đả kia đâu?"

Lưu Giai Nghi nhún vai: "Sau khi đến trạm Thái Sơn bị em bắn một phát vỡ đầu chết trên phi cơ rồi, vì phòng ngừa 'xác sống' sống lại, em còn dùng dầu và độc thiêu rồi, đây chắn là điểm yếu của quái vật, Sách Quái Vật của em sáng lên."

Đường Nhị Đả rũ mắt, hắn chú ý đến vết máu được lau qua trên cổ tay áo của Lưu Giai Nghi.

...

Lúc này, bên trạm quan sát Edmund.

Sau khi đi vào trạm quan sát, Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành nhanh chóng móc súng nhắm vào Lưu Giai Nghi và Mộc Kha, Lưu Giai Nghi và Mộc Kha dùng thuốc độc và súng lục trang bị cho mình.

Bạch Liễu thong thả đi đến giữa trung tâm bốn đầu súng: "Ồ, xem ra cảnh tượng ở trạm Thái Sơn lại xuất hiện rồi, cậu cũng nghi ngờ bọn tôi là quái vật sao?"

Đôi mắt đen nhắn của cậu nhìn thẳng vào Mộc Kha và Lưu Giai Nghi: "Tôi cũng nghi ngờ hai người, vừa nãy dùng mấy tiểu xảo dựa vào giả thiết của trò chơi chuyển bị động thành chủ động rất tốt đấy."

"Đáng tiếc, ở trạm Thái Sơn, cậu cũng đã dùng qua một lần rồi, Mộc Kha."

Mộc Kha nhíu mày: "Mấy người đang nói gì vậy?"

Mục Tứ Thành quay đầu nhổ nước bọt dính máu, răng lợi bị đấm đến chảy máu, hắn âm u quay đầu nhìn Mộc Kha và Lưu Giai Nghi, nhe răng để lộ nụ cười đầy máu: "Con mẹ nó tôi ghét cái phó bản này!"

"Bọn tôi đã gặp【Lưu Giai Nghi】và【Mộc Kha】một lần ở trạm Thái Sơn, bọn chúng nói là đến đưa tài liệu cho tôi, còn nói đã trải qua một trận chém giết với quái vật ở trạm quan sát Edmund, phải khống chế bắp ép quái vật Đường Nhị Đả mới thành cống trốn thoát."

Bạch Liễu mỉm cười: "Nhưng đáng tiếc, chúng tôi phát hiện, bọn nó chẳng qua chỉ là mấy vật bắt chước muốn lừa chúng tôi, nên là sau khi bắn chết chúng, bọn tôi đã dùng phi cơ của trạm Thái Sơn đưa thành viên còn lại ở trạm về, muốn xem xem nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và..."

Cậu ngước mắt, giọng điệu nhẹ đến mức không tưởng tượng nổi, đôi mắt không có một chút ánh sáng, giống như là đen đến như bầu trời đen sâu thẳm, không nhìn thấy ánh sáng:

"... đội viên thật sự của tôi, đâu rồi?"

"Tìm không ra bọn họ đã bị mấy người giấu đi, thật sự làm tôi hơi khó chịu rồi đấy."

Bạch Liễu rũ mắt, giơ tay ngoắc một cái, giọng điệu không có chút thay đổi hạ lệnh: "... Bắn chết hết đi."

Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả mặt không cảm xúc giơ súng lên, cò súng hạ xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy viên đạn ánh lửa đỏ sắp bắn ra trong nòng súng.

Tác giả:

Một câu hỏi mới đây:

Rốt cuộc thì Bạch Liễu, Mục Tứ Thành, Đường Nhị Đả, Mộc Kha, Lưu Giai Nghi ở trạm nào mới là thật?

A. Ở trạm Edmund đều là thật hết.

B. Ở trạm Thái Sơn đều là thật hết.

C. Bạch Liễu, Đường Nhị Đả, Mục Tứ Thành ở trạm Edmund là thật. Mộc Kha, Lưu Giai Nghi là giả.

D. Bạch Liễu, Đường Nhị Đả, Mục Tứ Thành ở trạm Edmund là giả. Mộc Kha, Lưu Giai Nghi là thật.

Ở đây thật sự có Gánh Xiếc Lang Thang! Thật sự có đáp án! Không có đáp án tất cả đều là giả nhá!

Chủ nhà: Chủ nhật ở nhà đọc chương này chill chill =)))))))))))))))) đoán tiếp nào các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro