Chương 244: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 244: Hồ Trò Chơi

Chỉ có thứ tốt nhất mới có thể xứng với cậu

Edit: Lam - Beta: Huyên

"Anh nói là ngày hôm đó hội trưởng Người Săn Hươu đưa một người mới đến đây cải tạo vũ khí, thậm chí còn muốn cho người này gia nhập chiến đội?"

Bạch Liễu kinh ngạc nhướng mày: "... Nhưng người mới này nói, cậu ta có thể tham gia chiến đội Người Săn Hươu, với điều kiện duy nhất là muốn anh cải tạo vũ khí cho tôi?"

Hoa Can Tương lau khóe miệng: "Ừ, người này biết tôi là thợ cải tạo tốt nhất trong trò chơi, yêu cầu là tôi phải cải tạo vũ khí cho cậu, còn phải cải tạo đến mức thích hợp nhất, tăng sức chiến đấu và phòng ngự của cậu lên mức cao nhất."

Ánh mắt Hoa Can Tương dừng lại trên tay Bạch Liễu: "Chủ kiến cải tạo ví tiền của cậu thành bao tay là do người đó nói."

"Người đó muốn cậu có một đôi bao tay da màu đen hoàn mỹ nhất có thể bảo vệ bàn tay, thích hợp dùng roi, hơn nữa còn có thể lấy tiền giấy ra dùng mọi lúc, sẽ không dễ bị thương."

"Vì để chào mời người này đến hiệp hội, hội trưởng của chúng tôi đã đồng ý yêu cầu quá đáng này."

Nói đến đây, Hoa Can Tương không nhịn được mà tức giận, nhưng rất nhanh đã được kiềm chế lại.

"Hội trưởng vì để hoàn thành yêu cầu này của người nọ nên đã thương lượng với người đầu tư của cậu là Charles, vốn dĩ chỉ cần cải tạo vũ khí cho một mình cậu là được, nhưng sau đó bị Charles quay tới quay lui, hội trưởng lại đồng ý để tôi cải tạo cho cả đội các người!"

"Chuyện này đối với với thợ cải tạo vũ khí chỉ làm việc cho một hiệp hội là sỉ nhục và phản bội!"

Bạch Liễu thả lỏng bàn tay đang giữ Hoa Can Tương: "Nhưng anh vẫn đồng ý đó thôi."

Hô hấp của Hoa Can Tương bị lời nói thản nhiên của Bạch Liễu chọc cho kẹt lại trong lồng ngực, buồn đã cúi đầu: "... Đúng, tôi không thể cãi lại yêu cầu của hội trưởng."

Gã dừng lại một chút, nói tiếp: "Cứ cho là cậu đã lấy được linh hồn của tôi, tôi cũng sẽ không từ bỏ hiệp hội đi phục vụ cho người khác. Cậu giết tôi đi."

Bạch Liễu nâng mắt nhìn Lưu Giai Nghi bên cạnh, cho em một ánh mắt dò hỏi. Lưu Giai Nghi thở dài rồi lắc đầu với cậu, ý là có thể dừng tay.

... Theo như lời Hoa Can Tương nói, gã thà chết cũng sẽ không phục vụ người ngoài hiệp hội.

Không giống rất nhiều đội viên dự bị được bồi dưỡng, cũng không giống Vương Thuấn và những bậc thầy số liệu, sự khống chế của hiệp hội đối với thợ cải tạo không giống bình thường, cứ cho là Bạch Liễu giữ được linh hồn của Hoa Can Tương, muốn để người cứng rắn trái phải không nghe thỏa hiệp là một chuyện cực kỳ khó.

Thợ cải tạo khát người chơi có ham muốn cố định, ham muốn và linh hồn của bọn họ sớm đã dung hợp với vạn vật trong quá trình mài dũa và rèn luyện lâu dài, không thể chạm tới. Bọn họ không giao lưu với người khác, chỉ giao tiếp với vũ khí sắc bén bị thiêu đến đỏ bừng dưới tay, là sự tồn tại lớn hơn cả người.

Mà hiệp hội của bọn họ chính là thanh vũ khí đẹp nhất mà bọn họ tạo ra, nếu không thợ cải tạo sẽ không lựa chọn sống khuất phục trong hiệp hội này.

Thợ cải tạo vĩnh viễn sẽ không phản bội "Vũ khí", càng không bao giờ phản hội hiệp hội một tay mình tạo ra, nên bọn họ là sự tồn tại tận tâm và trung thành nhất hiệp hội.

Hoa Can Tương là thợ cải tạo tốt nhất, tất nhiên cũng sẽ là thợ cải tạo kiên định nhất.

Nếu không phải ngay từ đầu Mục Tứ Thành khống chế tên học việc, tên này chắc chắn sẽ không nói ra một chữ.

Sau khi thấy ý của Lưu Giai Nghi, Bạch Liễu thản nhiên thay đổi hàm ý: "Tôi sẽ không yêu cầu snh phải phục vụ chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn biết lý do thôi."

"Anh phải bảo vệ hiệp hội của anh, tôi cũng phải bảo vệ đội viên hiệp hội của tôi." Bạch Liễu mỉm cười, "Có thể nói cho tôi một chút thông tin có ích không? Ví dụ như là đội viên mới yêu cầu anh cải tạo cho tôi, là ai?"

Chuyện này cũng không chạm đến điều cơ mật của hiệp hội, đội viên kia rồi cũng phải đi ra ngoài gặp mọi người.

Hoa Can Tương chần chừ một lúc, cuối cùng lựa chọn nói: "Cụ thể là ai tôi sẽ không rõ lắm, lúc hội trưởng dẫn người này về, hắn ta đeo một cái mặt nạ máu."

"Nhưng kỹ năng vũ khí của tên này là một cái súng đồ chơi nhựa màu xanh lục khá dài."

Bạch Liễu ung dung nghịch cái móc câu dài bên cạnh lò hơi: "Ngài Hoa, tin tức này không thể nào đuổi chúng tôi được."

Hoa Can Tương cắn chặt răng, nói tiếp: "Tôi sẽ không nói cho cậu kỹ năng của hắn ta là gì, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết lúc cải tạo đã xảy ra chuyện gì."

"Chất liệu của khẩu súng kia cực kỳ kỳ lạ, trông thì giống một cái súng đồng nhựa, sau khi bỏ vào dung nham thì chưa đến một giây đã tan ra."

Hoa Can Tương nhíu mày rơi vào hồi ức: "Tôi đã cải tạo không ít vũ khí, chưa từng gặp qua cái vũ khí nào kỳ quái như thế, chủ nhân của nó cũng kỳ quái, rõ ràng vũ khí đã tan ra, thế mà người này ngồi bên cạnh không hề lo lắng mà còn ngồi hát."

"Tôi không có cách nào, vì muốn vớt cái vũ khí này ra, không thể không ngừng cho vật liệu vào, cố gắng bão hòa độ hoà tan của dung nham, sau đó lấy súng ra."

Hoa Can Tương nói đến đây, trên mặt xuất hiện chút đau khổ: "Nửa cái kho vật liệu đã đổ hết vào, dung nham vẫn không có chút động tĩnh gì, lúc này tôi mới nhận ra có gì đó không đúng."

"Đống vật liệu kia không phải bị dung nham hòa tan, mà là bị cái súng kia hấp thụ!"

"Tôi lại bỏ vào không ít vật liệu, kho hàng của hiệp hội đều bị vét sạch, cái súng này vẫn chưa hấp thụ đủ, cuối cùng hội trưởng buộc phải đi tìm Charles mua vật liệu mới, lúc đó tên kia đã thương lượng với Charles."

Hoa Can Tương thở dài: "Charles đồng ý cung cấp miễn phí cho chúng tôi một lượng lớn vật liệu, nhưng đồng thời yêu cầu tôi phải cải tạo vũ khí cho toàn bộ đội viên các người."

"Ngày đó tôi không ngừng bỏ vật liệu vào, thậm chí còn bỏ không ít thẻ vũ khí kỹ năng, nhưng khẩu súng này lại không nhả ra, giống như một cái động đen không đáy, không thể nào thỏa mãn phải đi cắn nuốt dục vọng và ham muốn của người khác!"

Tôi chưa từng thấy vũ khí kỹ năng nào tham lam đến thế."

Hoa Can Tương hoảng hốt nhìn nồi hơi đỏ choét: "Cuối cùng, hội trưởng mang một mảnh bao tiền da dơ bẩn từ chỗ Charles đến, nói là vật phẩm sót lại từ bước đầu cải tạo vũ khí."

"Tôi cho mảnh da đó vào, dung nham sôi trào, tôi thấy sau khi chuôi súng hòa tan đã tụ lại xung quanh mảnh da, giống như là tinh thể tách ra từ dung dịch bão hòa vậy."

Hoa Can Tương ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu chăm chú, giọng khô khốc: "Lúc dung nham của tôi sắp cháy, đáy nồi ngưng tụ lại, lúc tôi nhìn thấy liền bắt đầu sợ hãi súng ngắm."

"Nếu nói quá trình rèn bao tay cho cậu khiến tôi cảm thấy bị khống chế thì khẩu súng kia khiến tôi cảm giác như một cái động sâu không đáy, chỉ cần nhìn một cái, linh hồn tôi sẽ bị cắn nuốt, không thể trở lại."

Bên cạnh, hô hấp của Đường Nhị Đả cũng bị kìm lại.

Bạch Liễu thả móc dài, dùng hai ngón tay vuốt ve vòng kim loại trên bao tay của chính mình, nheo mắt.

Hoa Can Tương để ý đến tầm mắt của Bạch Liễu, thở dài một hơi: "Xem ra cậu đoán được rồi, không sai, cái vòng kim loại trên bao tay của cậu chính là vật liệu trên cái súng kia."

"Hơn nữa đó không phải vật liệu thừa, là vật liệu chính."

"Trên mặt nạ kia đều là máu của người mới, sau khi lấy được khẩu súng kia, hỏi tôi cải tạo bao tay cần vật liệu gì, loại bao tay không có kỹ năng vũ khí tấn công này rất khó cải tạo, mà người mới này chăng quan tâm đến quá trình cải tạo vũ khí của chính mình, nhưng lại cực kỳ quan tâm đến quá trình cải tạo vũ khí của cậu."

"Tôi nói, nếu lực cổ tay cậu không tốt, bao tay sẽ trở nên nhẹ nhàng, nhưng phần lớn vật liệu cao cấp đều không thể dùng trên bao tay của cậu, chúng quá nặng, nên cũng không có cách để năng giá trị cơ sở của bao tay."

Hoa Can Tương hít sâu một hơi: "Nghe thấy tôi nói thế, hắn hỏi tôi, nếu dùng súng của hắn làm vật liệu vậy có đủ cao cấp không?"

"Tôi đó đủ rồi, cực kỳ đủ rồi, nhưng súng của hắn đã là súng cải tạo lại hoàn toàn, cho dù lấy bộ phận bất kỳ nào từ trên đó xuống đều sẽ làm hỏng tính hoàn chỉnh vũ khí của hắn."

"Hơn nữa lúc đó hắn đã lập liên kết linh hồn với vũ khí vừa cải tạo, vũ khí được sinh từ thân thể của hắn, nếu như lấy thứ gì từ súng xuống, cứ cho là vật liệu thừa, hắn cũng sẽ cảm thấy cực kỳ đau đớn."

"Nhưng hắn nói, vì sao lại cho cậu vật liệu thừa?" Hoa Can Tương cứ như nhìn thấy quái vật, biểu cảm vặn vẹo, "Sau đó tên điên này liền moi tâm súng của mình ra, ném vào dung nham rồi đi."

"... Trong lúc ấy tôi còn rèn không ít vũ khí, nhưng tâm súng của hắn giống như đã hòa tan, hoàn toàn không có phản ứng."

Hoa Can Tương nhìn vòng kim loại tên bao tay Bạch Liễu với ánh mắt phức tạp: "Nhưng hôm nay, trong nháy mắt bao tay của cậu ra lò, tôi nhìn thấy cái vòng kim loại này, tôi đã biết vật liệu chính là súng của hắn."

Bạch Liễu im lặng một lúc, sau đó đứng dậy: "Hoa Can Tương, tôi lấy thân phận Bạch Liễu ra hứa hẹn, sau lần hợp tác này sẽ không lợi dụng linh hồn anh làm bất kỳ chuyện gì có hại với ước nguyện ban đầu của anh. Nhưng đồng nghĩa, hy vọng lần này anh có thể dùng hết sức để cải tạo cho các đội viên của tôi."

Nói xong, Bạch Liễu vung tay lên, sau khi Mục Tức Thành nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Hoa Can Tương vài giây, buông lỏng móng vuốt đang khống chế học việc.

Cả người cậu học việc xụi lơ nằm trên mặt đất, sợ hãi co người lại thành một cục, nhìn đám người này.

Hoa Can Tương ngạc nhiên nhìn Bạch Liễu dễ dàng thả người, tạm dùng một lúc lâu mới thở hắt một tiếng, đáp: "Lấy tiền của người thì làm việc cho người, người có tội, vũ khí vô tội. Cho dù mấy người làm chuyện gì, vũ khí của mấy người đều không có lỗi."

"Tôi sẽ không đổ chuyện của các người lên đầu vũ khí, nên chắc chắn sẽ đối xử tốt với chúng."

Bạch Liễu tán thưởng gật đầu, sau đó cười nói: "Tất nhiên, ngoài cái này ra, tôi còn có một yêu cầu quá đáng với ngài Hoa Can Tương đây."

"Tôi hy vọng có thể lấy danh nghĩa của anh để đưa ra một đơn bên ngoài cho nhà giám định của hiệp hội Quốc Vương."

Hoa Can Tương hỏi: "Các người muốn giám định cái gì?"

Hai tay Bạch Liễu nắm lấy nhau, ánh mắt mờ mịt không rõ: "Bao tay trên tay tôi."

Hoa Can Tương hiểu rõ, tiếp nhận: "Còn có cả vũ khí được tôi cải tạo à? Cái này có thể, các người cứ thoải mái giám định, tôi gửi đơn cho mấy người."

Nói xong, vị thợ cải tạo không còn linh hồn trong tầm tay vỗ mông đứng dậy, sau đó đỡ học việc đang xụi lơ đứng lên.

Người này làm việc thật sự như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, lấy vuốt khỉ vừa bắt cậu học việc nhà mình của Mục Tứ Thành, đeo kính lúp rồi bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc.

Bạch Liễu ngồi ở một góc, rũ mi mắt nhìn bao tay trên tay mình. Đường Nhị Đả không biết đã đứng sau cậu từ lúc nào, nghẹn giọng lên tiếng: "... Là Tên Hề."

"Ừ, tôi đoán được." Bạch Liễu nói, "Nhưng tôi không biết vì sao gã ta làm vậy, hiện tại Tên Hề không quen biết tôi."

"Nhưng bất kỳ việc gì gã làm đều như cực kỳ hiểu tôi..." Bạch Liễu nhắm nửa mắt, "Nếu Tên Hề biết kỹ năng của tôi là gì, cũng hiểu tôi sẽ làm chuyện gì, như vậy việc gã cho thợ cải tạo chủ động cải tạo cho tôi cứ như là đóng gói thợ cải tạo làm quà tặng tôi ấy."

Đường Nhị Đả trầm giọng: "Tên Hề biết cậu có thể lợi dụng kỹ năng của mình khống chế thợ cải tạo này."

Bạch Liễu kéo bao tay xuống, giống như suy tư gì đó nhìn chiếc vòng kim loại bên cạnh bao tay: "Còn vật liệu này nữa, gã chủ động sửa soạn tốt vật liệu dung hợp, sau đó chỉ chờ tôi đến nhận."

"Tôi biết gã làm chuyện gì, nhưng vấn đề là vì sao gã lại làm như vậy?"

Đường Nhị Đả nói: "Nếu là ở các dòng thế giới khác, tôi biết vì sao Tên Hề làm vậy."

Bạch Liễu nâng mắt nhìn lên.

"Vật liệu tốt nhất, thợ cải tạo tốt nhất..." Đường Nhị Đả thở dài, trong lòng tràn đầy phức tạp, "Các dòng thế giới khác, Tên Hề luôn dâng hiến những thứ tốt nhất cho cậu, bởi vì trong mắt gã, chỉ có thứ tốt nhất mới có thể xứng với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro