Chương 243: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 243: Hồ Trò Chơi

Rèn đúc vũ khí

Edit: Khỉ con của tiểu Mục

Cuối cùng, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Mục Tứ Thành, Bạch Liễu giao vấn đề huy hiệu cho bọn hắn xử lý.

Điểm nổi bật của năm nay là cải tạo vũ khí.

Nhà cải tạo vũ khí mà Charles tiến cử cho bọn họ có ngoại hình khá cổ quái, mái tóc dài quá vai bù xù của ông ta bị một loại dầu máy nào đó dính lại thành từng lọn đen sì gỡ không ra, tùy ý rũ xuống bên bộ râu cũng bù xù không kém, gương mặt vô cùng bẩn thỉu khiến người ta nhìn không ra ông ta bao nhiêu tuổi.

Địa điểm cải tạo vũ khí của bọn họ là ở một nơi vô cùng hẻo lánh trong trò chơi, hơi giống nhà kho để ô tô, trên tường treo đầy tua-vít đầu dẹt lẫn chữ thập lớn nhỏ, lưỡi cưa cùng với đủ loại công cụ cải tạo hình thù quái dị, có cả bán thành phẩm nữa, trong không khí đầy thứ mùi khó ngửi của bụi bặm và xăng dầu.

Trên mặt đất có một cái lò nung sắt to đùng đang cháy hừng hừng, bên trong lò là dung nham nóng chảy sủi bọt, thợ cải tạo kéo mặt nạ hàn xuống, dùng một cái móc dài kẹp lấy một cái vũ khí không còn nhìn ra hình dạng ban đầu nhấn vào trong dung nham.

"Xèo xèo —" Dung nham tỏa ra khói đen mù mịt.

Hai giây sau, thợ cải tạo lôi móc dài ra, trên đó đã không còn vũ khí nữa — rất rõ ràng đã hòa tan vào trong dung nham rồi.

"Hừ." Thợ cải tạo không vui hừ mấy tiếng, "Ai lại đưa tới thứ vũ khí có điểm nóng chảy thấp như vậy chứ, mới nhúng một cái đã tan mất rồi!"

Học việc bên cạnh khóc không ra nước mắt nhìn nồi dung nham, lo tới độ sắp nhảy dựng lên: "... Thầy ơi, người cũng phải thử độ nóng chảy của vũ khí rồi hãy cho vào nồi chứ! Giờ làm sao mình vớt vũ khí trong nồi ra được đây!"

"Vớt không được thì thôi." Vị thợ cải tạo kia không để ý vứt móc câu qua một bên, trợn mắt quát, "Ngay cả tam muội chân hỏa của ta mà cũng chịu không nổi, vũ khí này có cái rắm á mà cải tạo! Vô vị chết đi được!"

Mộc Kha và những người khác không khỏi nhìn chằm chằm cái nồi dung nham đang sôi sùng sục, nuốt nước bọt nắm cứng vũ khí trong tay mình.

Thợ cải tạo mặc một bộ đồng phục công nhân từ những năm 80-90 cùng với một cái tạp dề dày cộm đưa tay hất mái tóc bóng mỡ ra sau đầu, đặt que hàn còn đang lóe điện lên giá đỡ trên tường, quay đầu qua nhìn đám Bạch Liễu: "Mấy người muốn cải tạo à?"

Charles cố kìm nén dục vọng lập tức bỏ chạy khỏi nơi này xuống, thận trọng gật gật đầu: "Là bọn họ."

"Bạch Liễu, đây là thợ cải tạo vũ khí tốt nhất trong trò chơi — Hoa Can Tương.

Hoa Can Tương giấu một đôi mắt như lưỡi câu sắt giữa khuôn và và mái tóc bù xù, sắc bén nhìn lướt qua bọn họ một vòng, giơ cánh tay cầm móc câu lên, không đợi mọi người kịp phản ứng đã câu lấy đôi găng tay Bạch Liễu đang cầm về tay mình.

"Đây chắc là vũ khí kỹ năng của cậu đúng chứ?" Mặc dù Hoa Can Tương đang hỏi Bạch Liễu, song lại không hề để Bạch Liễu vào mắt, mà thuần thục moi từ trong ngăn kéo ra một cái kính lúp dạng bút* để dưới mắt trái, tay kia cầm lấy một con dao sắc bén, không chút do dự rạch thật mạnh lên chiếc găng tay một cái!

Ngay lập tức rạch ra một cái lỗ trên găng tay.

Mục Tứ Thành không nhịn được quát ông ta: "Nè! Đừng có mà động chạm lung tung!"

Hoa Can Tương mắt điếc tai ngơ, hạ dao càng lúc càng nhanh, chỉ vài lần đã tháo hết cái găng tay của Bạch Liễu ra, sau đó mò vào trong mái tóc rối của mình vê ra một cây kim đã xỏ chỉ, liếm liếm hai cái rồi may vá loạn xà ngầu.

Vuốt vuốt mấy cái, túi da đã co lại không ít, Hoa Can Tương ném túi da cho Bạch Liễu, tự lấy khăn mặt lau tay mình: "Thử lại xem."

Bạch Liễu nhận lấy túi da đeo lại lên tay, nhướng mày: "Vừa vặn hơn ban nãy rất nhiều."

Da thuộc cuộn lại, co vào vị trí những đốt ngón tay, phần đuôi găng tay dư ra một đoạn bao bọc lấy cổ tay rất tốt — đeo vào dễ chịu hơn rất nhiều so với lần Charles cải tạo đơn giản rồi đưa cho cậu.

"Không hổ là thợ cải tạo tài ba nhất." Bạch Liễu tán thưởng từ tận đáy lòng.

Charles ngả mũ cúi người hành lễ, mỉm cười lùi lại: "Vậy làm phiền ngài Hoa Can Tương rồi."

Hoa Can Tương vô trách nhiệm phẩy phẩy tay, sự qua loa hiện rõ trên mặt.

Charles vừa đi, nói đến chuyện cải tạo vũ khí, đứa trẻ năm tuổi bên trong thợ cải tạo to lớn thô kệch lại nổi dậy: "Kỹ năng của tôi chính là ngọn lửa trong cái lò này, tên là Tam Muội Chân Hỏa."

Học việc bé nhỏ bên cạnh khẽ giọng sửa lại: "—Tên là Nước Tôi Thép, thầy ơi."

Hct tức giận tát lên gáy cậu ta một cái: "Cứ mở cái mồm ra là cằn nhằn, ta bảo Tam Muội Chân Hỏa thì nó là Tam Muội Chân Hỏa! Ta thích Tam Muội Chân Hỏa đấy có được không?"

Học việc: "...Được ạ."

"Được lắm, ở chỗ này của ta, kỹ năng cải tạo chia làm hai phần. Phần thứ nhất là tạo hình đơn giản, thứ ta vừa mới làm chính là tạo hình. Sau khi mấy cậu hài lòng với tạo hình đó rồi thì sẽ bỏ vào lò để đúc, đúc xong thì rèn."

Vẻ mặt Hoa Can Tương nghiêm túc nói: "Chỉ có thứ vũ khí sau khi đúc mà không bị vỡ nát mới có thể tiếp tục giữ được hình dạng đặc biệt của vũ khí kỹ năng, tạo điều kiện cho các người sử dụng trong thi đấu."

"Nhưng mà trong quá trình đúc có thể bỏ thêm thật nhiều vật phẩm quý hiếm vào để nâng cao thuộc tính cho vũ khí của mình — thí dụ như kiểu thuộc tính tấn công."

Hoa Can Tương liếc nhìn đôi găng trên tay Bạch Liễu: "Chẳng hạn như đôi găng tay này, có thể mạ thêm kim loại lên, phía trong thì khảm thêm một lớp da dê, trị số phòng ngự hai bên có thể tăng thêm 2700 điểm."

"Nhưng đồng thời, trọng lượng của chiếc găng tay này sẽ biến thành 120kg, tương đương với việc nâng một người đàn ông nặng 200 cân đấy."

Bạch Liễu: "... Như vậy vẫn chưa đủ."

Hoa Can Tương tiếp tục nói: "Cho nên quá trình rèn đúc cần mấy người căn cứ vào tình hình của mình mà lựa chọn, thêm hay không thêm, thêm những cái gì — chi phí rèn đúc của mấy người Charles đã thanh toán rồi, vật liệu ở chỗ ta mấy người có thể tùy ý sử dụng."

Nói xong, Hoa Can Tương đưa tay ra với Bạch Liễu: "Đưa găng tay đây, cho vào dung nham được rồi."

Bạch Liễu biết nghe lời phải đưa cho ông ta, hỏi: "Nếu mà không được, bị hòa tan trong dung nham như hồi nãy thì phải làm sao?"

"Vũ khí kỹ năng là thứ được chuyển hóa từ dục vọng, dục vọng càng thuần khiết, tiềm năng vũ khí được chuyển hóa ra càng cao, uy lực sau khi được tôi luyện cũng càng mạnh."

Hoa Can Tương đặt găng tay lên móc câu, không thèm quay đầu lại nói: "Mà chỉ có thứ vũ khí kỹ năng phẩm cấp thấp mới có thể xuất hiện tình trạng bị hòa tan, ở chỗ này của ta ấy, hậu quả tự mình gánh lấy."

Bạch Liễu khẽ bảo: "Nếu tôi đưa ví tiền của mình cho ông, ông có dốc hết sức, thậm chí là cả linh hồn mình để rèn ra vũ khí kỹ năng cho tôi không?"

"Cậu là khách hàng của ta, chỉ cần vũ khí của cậu có thể trụ nổi, tất nhiên ta sẽ chế tạo ra thứ vũ khí có thể khiến cậu hài lòng."

Khóe môi Bạch Liễu nhếch lên một cái khó lòng nhìn ra.

Dứt lời, Hoa Can Tương không chút do dự nhúng đôi găng tay cũ nát của Bạch Liễu vào trong dung nham đỏ rực nóng hổi.

"Xèo xèo xèo —"

Bên trong dung nham phát ra âm thanh đồ vật bị đốt cháy vang dội kéo dài, có thể thấy rõ ràng vài tờ tiền giấy trong ví đang cháy một cách chậm rãi.

Mộc Kha, Mục Tứ Thành, Lưu Giai Nghi, Đường Nhị Đả sâu kín đảo mắt nhìn về phía Bạch Liễu: "..."

Lưu Giai Nghi tỉnh táo nhắc nhở: "Có phải vừa rồi anh quên lấy cái gì ra rồi không?"

Lúc này Bạch Liễu mới làm bộ như kịp thời nhớ ra, không chút áy náy cười nói xin lỗi: "Ngại quá đi, ban nãy quên lấy tiền của mấy người ra rồi."

Cái thứ này tuyệt đối cố ý!!

Mục Tứ Thành nghiến răng nghiến lợi muốn xông lên tẩn Bạch Liễu, bị Đường Nhị Đả cản lại, Lưu Giai Nghi che mặt không muốn nhìn, Mộc Kha thì ngơ ngác nhìn cái nồi dung nham to oành.

Con ngươi đen kịt của Bạch Liễu lặng lẽ phản chiếu hình ảnh cái nồi đỏ rực đang nuốt chửng ví tiền của mình, làn khói mỏng sau khi tiền giấy cháy hết bay lên, tựa như hơi thở linh hồn bị dục vọng đốt trụi.

Tiền giấy linh hồn của cậu cũng ở bên trong đó.

Quá trình bị tôi luyện có cảm giác bốc hơi kỳ lạ, tình cảm dư thừa trong cơ thể như nước bị rút cạn đi, sau đó lại tiêm vào một thứ dục vọng tươi mới nóng hổi, điên cuồng đập thình thịch.

Trong làn sóng nhiệt vặn vẹo cùng dung nham quay cuồng, linh hồn của cậu như được ngọn lửa thiêu rụi hết mọi tạp chất, trở thành một nhục thể thuần khiết hơn.

Hoa Can Tương thu cổ tay, đang nhìn cái găng tay trên móc thì quay phắt sang nhìn Bạch Liễu đang ngồi ngay ngắn cạnh đó, vẻ kinh ngạc trên mặt không thể che giấu.

Học việc ngay đó càng nhìn cậu đăm đăm, sự đần thối trên mặt muốn giấu cũng giấu không nổi: "...Thầy, thầy ơi, cái găng tay này, sao mà... lại thành như thế này chứ?"

Găng tay bằng da vốn rách nát bong cả da lên giờ lại trơn láng như mới, lớp da thuộc đen mịn và chắc chắn bao bọc lấy từng cm bên trong chiếc găng tay, trên cổ tay quấn một cái vòng kim loại tỏa ra ánh sáng mờ mờ, mu bàn tay khảm vân ngôi sao sáu cánh với hoa văn mắt người sói cực lớn, bên trong chảy dòng dung nham đỏ như máu.

Mà trong khoảnh khắc nhấc đôi găng tay ra, dung nham trong nồi chỉ còn không tới một phần ba.

Học việc đã đi theo Hoa Can Tương lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy loại kỹ năng vũ khí có thể nuốt dung nham trong quá trình tôi luyện, cậu lắp bắp nói: "Thầy ơi, dung nham này không phải là kỹ năng vũ khí của thầy sao? Sao lại bị nuốt mất được?!"

Hoa Can Tương che học việc sau lưng, giơ cái móc đến trước mặt Bạch Liễu, lạnh giọng nói: "Cậu đã làm gì?!"

Ông ta đã nhận ra có chuyện không ổn.

Trong đại sảnh trò chơi nghiêm cấm sử dụng các kỹ năng tấn công, lại thêm kỹ năng cá nhân của Hoa Can Tương cực kỳ bá đạo, bởi vậy nên ông ta không quá cảnh giác với đám Bạch Liễu.

Nhưng ông ta tuyệt đối không thể ngờ rằng Bạch Liễu chán sống đến mức, dám gài bẫy ông ta giữa lúc cải tạo vũ khí đang trong giai đoạn then chốt!

Bạch Liễu không nhanh không chậm đứng dậy, lấy găng tay trên móc xuống, đeo lên tay mình — đôi găng tay mới lấy ra từ trong dung nham này vẫn còn hơi ấm, nhưng không đủ gây bỏng, cũng không có dấu hiệu tan chảy.

Có vẻ dung nham nhiệt độ cao này cũng chẳng làm gì được vũ khí được tạo ra từ dục vọng của Bạch Liễu rồi.

"Tiền giấy linh hồn cũng là một loại tiền." Bạch Liễu rút từ trong ngăn của găng tay ra một tờ tiền giấy linh hồn mới cóng, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa.

Trên tờ tiền giấy là gương mặt phẫn nộ của Hoa Can Tương.

Bạch Liễu mỉm cười: "Kẻ từ khi ngài Hoa Can Tương nhận ví tiền của tôi thì, giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành."

Lồng ngực Hoa Can Tương phập phồng kịch liệt, ông tức tối nghiến răng hứ một tiếng với Bạch Liễu: "Từ trước tới nay ta chưa từng thấy thứ kỹ năng vũ khí nào tham lam như thế, sớm muộn gì cậu cũng bị dục vọng của mình nuốt chửng."

"Có lẽ sẽ có ngày đó thôi." Bạch Liễu không phủ nhận, cậu vừa cười vừa tiếp tục tới gần Hoa Can Tương, dùng găng tay nắm lấy móc câu của ông ta mạnh mẽ đẩy ông ta ngồi xuống ghế, cụp mắt nhìn ông.

"Nhưng trước đó, ngài Hoa Can Tương, có thể nói tôi biết không — ngài hội trưởng hiệp hội Người Săn Hươu rốt cuộc đã giao cho ông nhiệm vụ gì, thế mà bằng lòng để một thợ cải tạo cao ngạo chỉ phục vụ nội bộ hiệp hội khúm núm tới lấy lòng tôi, giúp tôi cải tạo vũ khí thế này?"

Bạch Liễu nâng mắt nhìn thoáng qua cậu học việc nhỏ bé bị Mục Tứ Thành dùng vuốt bóp chặt yết hầu đang run lẩy bẩy: "Ông có thể nói dối, nhưng thân là một người thầy tốt, chắc hẳn ông không muốn nhìn học trò mình phải gánh lấy hậu quả cho việc nói dối của mình đâu, có đúng không nào?"

Đồng tử Hoa Can Tương đột nhiên co rút lại.

Trong khoảnh khắc đó, vị trí giữa kẻ săn hươu và con mồi đã bị đảo ngược.

Tác giả:

6, người đàn ông đến một con ngỗng bay ngang qua cũng phải nhổ lông, đi tới đâu cũng muốn mang gì đó đi.

6: Tới thì cũng tới rồi.

Tìm được một bạn des huy hiệu cho mấy hiệp hội nè

Weibo: 不知何源是柏清鸭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro