Chương 245: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 245: Hồ Trò Chơi

Huấn luyện thi đấu league

Edit: Wis - Beta: Sơ Tình

◄▩▩▩▩►

Trong lúc Bạch Liễu và Đường Nhị Đả trao đổi, Hoa Can Tương lấy một chiếc thước đo ra, cẩn thận kéo từ đầu bàn chân khỉ bên trái của Mục Tứ Thành đến đầu ngón chân bên kia rồi đo luôn hai đầu vai một lần.

"Cánh tay dài 2,17 mét, ngón chân dài 9 cm, vai rộng 46 cm, hai tay dài khoảng 77 cm."

Hoa Can Tương vừa ghi chép vừa nói với cậu học việc bên cạnh, cuối cùng gã ấn xương bả vai nhô lên của Mục Tứ Thành, quay đầu nói: "-- Hai tay và chiều cao có thể dài hơn nữa, thành ra là 85 cm."

Mục Tứ Thành không được tự nhiên hơi nhúc nhích.

Học việc không thể tin được mà nhìn Mục Tứ Thành, thầm hâm mộ ghen tị mà lầm bầm ghi chép: "Tay đã dài vậy rồi mà còn dài thêm nữa, đúng là khỉ..."

Mục Tứ Thành hung hăng trừng mắt nhìn cậu học việc: "Bố dài đấy! Bố còn trẻ, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng dài! Ngay cả ngực của bố cũng dài ra được!"

Học việc: "... = = ..."

Hoa Can Tương cắt ngang hành vi khiêu khích cậu học việc của Mục Tứ Thành: "Nó đang khen cậu đấy, tay dài là điều tốt mà."

Mục Tứ Thành không tin nhìn sang.

Hoa Can Tương giải thích: "Nhìn dáng người, có lẽ cậu thường xuyên vận động đúng không? Vậy tôi sẽ lấy thể thao làm ví dụ, đa số các môn thể thao mang tính cạnh tranh, chẳng hạn bóng rổ, bóng chuyền, thậm chí môn thể thao khá ít vận động toàn thân như bóng bàn, nói chung thì các vận động viên tay dài đều được yêu thích hơn phải không?"

"Từ nhỏ đến lớn cậu đều giành ưu thế khi chơi thể thao đúng không?" Hoa Can Tương liếc nhìn cánh tay hắn.

Mục Tứ Thành ngập ngừng gật đầu.

"Tay dài có nghĩa là phạm vi tấn công và phòng thủ của cậu đều lớn hơn người khác. Tôi đã xem video trò chơi của cậu do Charles gửi, thần kinh phản xạ của cậu khá nhanh, thị lực linh hoạt cũng là số một số hai trong số những người chơi tôi đã tiếp xúc, 90% các cuộc tấn công khi xâm nhập phạm vi tấn công và phòng thủ của cậu đều bị gián đoạn."

Hoa Can Tương thu lại thước đo, nhướng mi nói: "Cậu biết điều này có nghĩa là gì không?"

Mục Tứ Thành còn đang suy nghĩ, Hoa Can Tương cũng không kỳ vọng con hàng này sẽ cho mình đáp án bèn xoay người đặt thước cuộn xuống, tự nói tiếp: "Trong đội của các cậu không có ai làm "khiên"."

Tốc độ di chuyển nhanh và kỹ năng đánh lén của cậu khiến cậu như một【Gank】hoặc【Công】, nhưng chiều dài cánh tay mở rộng phạm vi phòng thủ của cậu, điều đó có nghĩa cậu là【Khiên】khá tốt trong phạm vi cánh tay đó."

Hoa Can Tương nghiêng người nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu bù đắp những thiếu sót trong phòng thủ của đội mình, đồng thời có thể làm【Gank】và hỗ trợ tấn công."

"Với ba khả năng này, nhà chiến thuật có thể dùng cậu làm điểm co duỗi và mở rộng chiến thuật, linh hoạt trong cách tấn công và giảm mức độ nguy hiểm khi bị tấn công."

Hoa Can Tương vừa nói vừa thử một mảnh giáp sắt trên người Mục Tứ Thành, sau đó bảo hắn đi rửa tay, gã đưa miếng sắt cho hắn một cách tự nhiên, nói: "Vậy cậu cầm miếng sắt này rồi thò tay vào dung nham đi."

Mục Tứ Thành được khen một hồi thì hơi phởn: "À, được... gì?! Sao tôi phải thò tay vào!?"

Hoa Can Tương nhìn hắn một cách kì lạ: "Vũ khí của cậu là móng khỉ, đương nhiên phải thò tay vào mới tôi luyện được chứ."

Mục Tứ Thành nhìn thoáng qua dung nham nóng bỏng đang sôi sùng sục kia, cậu học việc đang bỏ một viên kim cương lấp lánh vào đó, chưa đầy một giây, nó đã tan chảy chỉ để lại làn khói xanh.

"Nhiệt độ dung nham lại tăng cao hả thầy?" Học việc sầu não vỗ trán: "Kim cương có nhiệt độ nóng chảy 4000 độ cũng chỉ có thể nóng chảy ra để làm nền, chi phí sửa lại tăng thêm..."

Mục Tứ Thành: "..."

Bỏ bu rồi, thò cánh tay dài hơn hai mét của hắn vào đó thì sẽ ngay lập tức tan chảy còn một mét!

Đánh chết Mục Tứ Thành cũng không làm, thế là Hoa Can Tương dứt khoát -- nhờ Bạch Liễu giúp đỡ: "Ê, đội viên của cậu không phối hợp sửa đổi."

Bạch Liễu đang nói chuyện với Đường Nhị Đả, ló đầu ra từ bên cạnh: "Sao thế?"

Hoa Can Tương chỉ vào Mục Tứ Thành đang chết ngắc đưa tay về phía sau: "Tôi chỉ bảo cậu ta nhúng tay vào dung nham, nhưng cậu ta mãi không chịu."

"Thế nào là chỉ hả!!!" Mục Tứ Thành trợn to mắt, chửi ầm lên: "Bà mẹ tự đi thử xem!"

Bạch Liễu hất cằm với Đường Nhị Đả: "Đi giúp cậu ấy."

Mục Tứ Thành thấy Đường Nhị Đả đi về phía mình, không khỏi che ngực mình, kinh hãi hét lên: "Ê --! Anh muốn làm gì!! Anh không được qua đây!!! A -- --!!"

Mục Tứ Thành bị Đường Nhị Đả ấn gáy ép hai tay bỏ vào dung nham bỗng sửng sốt: "Ồ, không đau."

Dung nham chảy qua lại trên móng vuốt khỉ của hắn có cảm giác ấm áp. Kim loại trong móng vuốt tan chảy như bơ trên một tấm sắt trước khi trượt qua các kẽ ngón tay rồi chầm chậm vờn quanh các cạnh ngón tay.

Không những không nóng mà còn thấy hơi thoải mái.

Lần này Mục Tứ Thành lại đứng lên, hắn kiêu ngạo dùng dung nham rưới lên cánh tay, liếc Đường Nhị Đả đang ở phía sau hắn một cái, định đá văng đối phương: "Biến biến biến, chằng cần anh giúp, tôi sẽ tự..."

Lời còn chưa dứt, động tác tưới dung nham của Mục Tứ Thành đã làm cho bọt dung nham bắn lên ống quần, trong nháy mắt đã đốt cháy một lỗ lớn. Ngọn lửa cháy dọc theo mép lỗ khiến cho hắn nóng đến nhảy cẫng lên.

Vẫn là Lưu Giai Nghi nhanh tay lẹ mắt dùng bình chữa cháy dập lửa.

Cô bé không khỏi nhìn cái lỗ to trên chiếc quần bị cháy đến ba tấc dưới rốn của Mục Tư Thành chưa đến 20 cm với ánh mắt thương hại như nhìn kẻ ngốc: "Đây là dung nham, ngoại trừ nó có hơi đặc biệt khi rèn luyện vũ khí kỹ năng của anh, nhưng nhiệt độ vẫn đủ để đốt cả anh và cái quần đấy."

Mục Tứ Thành cúi đầu, dùng một tấm thảm che đùi lại (vì Bạch Liễu cảm thấy có bé gái ở đó mà lại lộ đùi thì hơi khiếm nhã nên đã bảo Mục Tư Thành che lỗ quần lại).

Hắn cúi đầu ngồi xuống bên cạnh nồi hơi như cô con dâu bị ức hiếp, cũng không dám làm gì nữa, mắt rưng rưng rửa tay bằng dung nham.

So với quá trình sửa đổi gà bay chó sủa của Mục Tứ Thành, quá trình của hai người Lưu Giai Nghi và Mộc Kha rõ ràng khá hơn nhiều.

"Cháu chịu trách nhiệm "khống chế", nhưng cháu hy vọng có thể mở rộng phạm vi khống chế." Lưu Giai Nghi lấy chai thủy tinh chứa thuốc độc và thuốc giải của mình ra, lời ít ý nhiều nói: "Lọ đựng bằng thủy tinh dễ vỡ làm hạn chế khả năng của cháu. Cháu cần một lọ chứa thuốc có thời gian CD ngắn và dễ bay hơi hơn, tốt nhất là thêm vài thuộc tính tấn công nhất định."

Hoa Can Tương chỉ trầm tư chốc lát: "Có một loại lọ chứa phù hợp với yêu cầu của cháu, nhưng chưa biết có thể tích hợp suôn sẻ với bình thuốc của cháu không."

Lưu Giai Nghi ngẩng đầu lên: "Lọ gì ạ?"

"Chờ chút, để bác tìm cho cháu xem..." Hoa Can Tương vùi nửa người trên vào đống đồ trông như núi rác, lục lọi trong đó, thỉnh thoảng còn gãi mông: "Bác nhớ là ở đây, ể!"

Hoa Can Tương ném hai cái lọ về phía sau, Lưu Giai Nghi đỡ vững rồi cúi đầu nhìn, khóe miệng không khỏi co giật vài lần: "-- Bình xịt chống sói?"

Hoa Can Tương vỗ bụi trên tay: "Đâu bảo cháu dùng cái này, bác chỉ cho cháu xem tham khảo trước thôi. Cái bình giống bình xịt này có thể dùng để chứa, phun thuốc độc và thuốc giải độc của cháu, hơn nữa còn phát huy tối đa hiệu quả chữa trị, còn có thể mở rộng phạm vi sử dụng."

"Dùng bình xịt, miễn tính đúng liều lượng thuốc độc hoặc thuốc giải thì cháu thậm chí có thể sử dụng các kỹ năng như không cần thời gian CD."

Lưu Giai Nghi ước lượng bình xịt chống sói trong tay, ném lại cho Hoa Can Tương: "Nếu cháu dùng cái này, phạm vi khống chế tối đa là bao nhiêu?"

Hoa Can Tương tiếp được bình xịt: "Bác có thể sửa đổi vòi xịt để phun ra phạm vi 30 mét, nhưng đến khoảng cách đó, hiệu quả thuốc của cháu sẽ rất thấp và sẽ bị phân tán gần hết, chỉ có tác dụng uy hiếp thôi."

Lưu Giai Nghi hiểu rõ gật đầu, bình xịt là vậy, phạm vi tấn công càng xa thì hiệu quả càng thấp.

Hoa Can Tương đội mũ hàn lên, rút mỏ hàn ra nhắm vào bình xịt, nhìn Lưu Giai Nghi dò hỏi: "Nếu cháu chắc chắn chọn bình xịt này, bác có thể làm vòi phun với vài trình tự điều khiển khác nhau, chẳng hạn như vòi phun 15 mét có nồng độ thuốc mạnh nhất, sau đó là vòi 25 mét và vòi 30 mét là yếu nhất."

"Cũng có thể làm vòi phun với mức độ kết hợp khác nhau đúng không?" Lưu Giai Nghi hỏi: "Ví dụ như hình kim có nồng độ cao, đầu vòi hoa sen khuếch tán rộng hơn."

Hoa Can Tương gật đầu nhanh chóng: "Chuyện nhỏ."

Lưu Giai Nghi dứt khoát quyết định: "Vậy thì cái này!"

Cậu học việc đặt bình xịt sửa đổi của Hoa Can Tương và chai thủy tinh chứa kỹ năng của Lưu Giai Nghi vào một cái phễu rồi ngâm vào dung nham.

Mục Tứ Thành còn đang rửa tay bằng dung nham, tò mò thò đầu nhìn, thấy lọ thủy tinh của Lưu Giai Nghi dần tan thành chất lỏng trong phễu, sau đó từ từ nổi lên một bình xịt ở đầu kia.

Hoa Can Tương ném một đôi dao găm màu đen rồi dùng ngón trỏ móc lấy, liếc mắt nhìn Mộc Kha: "Đây không phải kỹ năng vũ khí của cậu, giữa cậu và dao găm này không có liên hệ ham muốn nào."

"Đúng vậy, là người khác giao cho tôi." Mộc Kha thành thật trả lời Hoa Can Tương.

"Vừa nhẹ vừa mỏng, vừa nhanh vừa bén." Hoa Can Tương dùng ngón tay cái lướt qua lưỡi dao găm, sau khi thấy vết máu thì thè lưỡi liếm đại, tấm tắc một lát: "Đây là cặp dao thích khách đỉnh cấp, nhược điểm duy nhất chính là rất khó có thể gây tổn thương người khác."

"Đó là một kẻ nhẹ dạ nhát gan." Hoa Can Tương nhướng mi liếc nhìn Mộc Kha: "-- hoàn toàn khác với cậu."

"Tuy tính công kích của cậu không bộc lộ ra ngoài, nhưng nó rất mạnh mẽ. Dao găm sinh ra từ ham muốn của cậu nhất định rất tàn nhẫn độc ác, nhìn thì vô hại nhưng nhất định sẽ làm người ta bị thương, khác với dao găm chưa được mở này."

Mộc Kha cười thân thiện, phụ họa lời của Hoa Can Tương: "Là vậy sao?"

Hoa Can Tương liếc cậu: "Đây vốn không phải vũ khí của cậu nên quá trình sửa đổi phiền phức hơn rất nhiều, nhưng những thứ này tôi đều có thể xử lý được. Nhưng phiền phức nhất là sau khi sửa đổi, tôi không đảm bảo cậu có thể thành lập mối liên hệ linh hồn với cặp dao găm này hay không."

"Đây không xuất phát từ ham muốn của cậu, tôi cũng không biết sau khi cải tạo còn có thể chứa đựng ham muốn của cậu hay không."

Mộc Kha hỏi: "Nếu không chứa được thì thế nào?"

"Cậu sẽ nổ banh xác cùng với dao găm." Hoa Can Tường gõ trên thân dao găm: "Cách sửa tốt nhất chính là giữ lại không đổi, cậu an toàn, dao găm cũng an toàn.

"An toàn à..." Mộc Kha cụp đôi mi mảnh dài, cậu sở hữu khuôn mặt môi hồng răng trắng nên khi cụp mắt xuống không nói lời nào làm cho người ta có cảm giác cao quý mà yếu ớt, hệt như một thứ đắt tiền dễ vỡ chỉ có thể dùng để trang trí.

"Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ chọn an toàn nhỉ." Mộc Kha như đã suy nghĩ xong, cậu cười yếu ớt ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua Hoa Can Tương trước mặt nhìn Bạch Liễu đang tựa vào tường.

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Mộc Kha, hệt như đã biết cậu sẽ chọn thế nào.

Mộc Kha tập trung nhìn Hoa Can Tương: "Có cách nào trong nháy mắt tăng lực công kích của dao găm lên hết mức, kiểu có thể một kích giết chết đối thủ không?"

"Tôi muốn trở thành sát thủ giỏi nhất, khi tôi gank đến trại địch, tôi muốn hốt chiến thuật gia của bọn họ luôn."

Hoa Can Tương đáp: "Có."

Nhưng gã còn nói: "Sát thủ thực sự là kỹ năng thích hợp nhất cho【Gank】, nhưng số phận của sát thủ là hy sinh, không ngờ cậu lại nói ra lời ngông cuồng muốn một kích lấy mạng chiến thuật gia của đối thủ, vậy cậu đã chuẩn bị hy sinh bản thân chưa?"

Mộc Kha không chút do dự đáp: "Rồi."

Hoa Can Tương yên lặng nhìn Mộc Kha một lát, sau đó thu tầm mắt của mình, nhìn cặp dao găm đặt trên bàn, hít sâu một hơi, mới nói: "Cậu không thích hợp với dao găm dính quá ít máu."

"Cậu thích hợp với thanh Katana, lấy thân hy sinh cho chủ."

Mộc Kha cũng không thấy cách nói "lấy thân hy sinh cho chủ" có gì sai, cậu lễ phép khom người nói cảm ơn: "Làm phiền anh rồi, Hoa Can Tương."

Mục Tứ Thành còn đang dùng dung nham rửa tay thì thấy cậu học việc kia lại xách một cái phễu tới, trong đó có dao găm và dao dài dính đầy máu, treo bên cạnh lò hơi, sau đó đi về phía Bạch Liễu và Đường Nhị Đả.

Học việc sợ hãi liếc họ: "Đến, đến hai người rồi."

Bạch Liễu và Đường Nhị Đả nhìn nhau rồi đi tới, Đường Nhị Đả rút súng ra, đặt xuống bàn đẩy nó qua.

Hoa Can Tương quan sát vũ khí này một lúc lâu mới tháo chiếc kính lúp, chăm chú nhìn Đường Nhị Đả: "Vũ khí của anh không cần sửa nữa."

Gã lau súng đặt lại vào tay Đường Nhị Đả: "Vũ khí của anh là thứ phù hợp với anh nhất, ham muốn của anh chưa bao giờ thay đổi. Đó là ham muốn ban đầu khi anh bước vào trò chơi, chỗ vũ khí này cần điều chỉnh --"

Hoa Cán Tương chỉ vào dấu hoa hồng trên chuôi súng: "-- chính là dấu hoa hồng này, anh nên đổi dấu khác cho vũ khí của mình."

"Giống như thay đổi nơi linh hồn của anh thuộc về." Hoa Can Tương nói, nhìn sâu vào Đường Nhị Đả. Đường Nhị Đả ngơ ngẩn, hắn không tự chủ được siết chặt súng trong tay, dấu hoa hồng trên chuôi súng cấn vào lòng bàn tay, lạnh lẽo lại quen thuộc, đó là dấu vết đi theo vô số tuyến thế giới của hắn --

-- giống như nụ cười dịu dàng của Tô Dạng đang chờ đợi hắn, cả giọng nói gọi đội trưởng.

Nhưng hiện tại đội trưởng chính là Tô Dạng, anh cũng không cần chờ đợi đội trưởng vô trách nhiệm chỉ biết trốn tránh kia nữa.

Đường Nhị Đả cúi đầu nhìn khẩu súng hồi lâu, cuối cùng khẽ cười một tiếng, nhẹ nhõm nói: "Đổi đi."

Học việc lấy một cái phễu khác, đặt khẩu súng và găng tay của Bạch Liễu bỏ vào dung nham ngập nước ngâm bên cạnh nồi hơi.

Mục Tứ Thành ngạc nhiên nói: "Không phải vũ khí của Bạch Liễu đã sửa xong rồi sao? Sao lại lấy lại?"

Học việc cũng không quay đầu lại: "Không phải sửa cho Bạch Liễu mà là dùng vũ khí của Bạch Liễu thay dấu súng cho Đường Nhị Đả."

"Cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu." Hoa Can Tương đảo qua roi xương mà Bạch Liễu để lên, sau đó hắn nhướng mày: "Cậu không hiểu quy tắc của thợ cải tạo sao? Không sửa vũ khí roi xương."

Bạch Liễu lần đầu tiên nghe cách nói này, hứng thú hỏi ngược lại: "Vì sao?"

Hoa Can Tương đẩy cây roi xương về phía Bạch Liễu: "Vì trong trò chơi hiện tại thì kiểu vũ khí hoàn hảo nhất là roi xương."

"Bất kỳ thợ cải tạo nào đã từng thấy Spades dùng roi xương một lần sẽ không bao giờ có thể nghĩ ra vũ khí tấn công nào sống động hơn thế này." Hoa Can Tương hệt như đang nhớ lại điều gì, sau đó lại nói: "Mà tôi đã gặp không ít lần."

"Tôi tự nhận không đổi được hình thái vũ khí nào tốt hơn roi xương, vì vậy tôi đã đặt ra một quy tắc, không thay đổi roi xương."

Hoa Can Tương không kiên nhẫn phất tay: "Mau đưa vũ khí hoàn hảo của cậu đi cho tôi!"

Bạch Liễu ngoan ngoãn thu hồi roi xương.

Việc sửa đổi đã kết thúc.

Lưu Giai Nghi nhờ thợ cải tạo sửa lại dấu hiệu của cặp kính áp tròng (cặp mà Heart Queen đưa cho con bé) thành Gánh Xiếc Lang Thang, Mục Tứ Thành cẩn thận rút bàn tay ngâm trong dung nham đã lâu của mình, học việc lần lượt kéo cái phễu treo ở mép nồi hơi lên.

Giáp kim loại màu nâu sẫm di động trên móng khỉ vừa mềm vừa cứng, sờ lên có cảm giác da của động vật và hơi lạnh của kim loại. Mục Tứ Thành vươn móng tay dài sáng loáng như mạ bạc, nếu vồ đại thì những vật liệu có lực phòng ngự dưới 4000 sẽ nát như đậu phụ.

"Má ơi --!!" Mục Tứ Thành bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt tỏa sáng bưng tay mình: "Giá trị tấn công khủng bố hơn rồi!"

Mộc Kha rút trường đao võ sĩ của mình từ trong phễu, không giống với vẻ ngoài của cậu, đó là một đoản đao võ sĩ đơn giản quá mức, dài khoảng 40cm, lưỡi đao lạnh lẽo như tuyết, phản chiếu khuôn mặt bình tĩnh của Mộc Kha.

Có thể thấy dấu vết của việc lắp hai dao găm ở giữa, Mộc Kha tách ra một cái, chuôi đao đứt ra lại biến thành hai cặp dao găm, dán nhẹ vào thì hệt như nam châm hút lẫn nhau biến thành trường đao.

Mộc Kha lẳng lặng nhìn đoản đao, hô hấp của cậu nhỏ đến mức không thể nghe thấy, yên tĩnh như đầm sâu nước đọng không có gió thổi qua, một chút gợn sóng cũng không, ngay cả vẻ hào hoa bên ngoài cũng bị dao che khuất.

Hai tay cậu nắm chặt chuôi đao, ánh mắt chợt chuyển động, không hề báo trước vung mạnh xuống viên kim cương trên bàn.

Kim cương không hề có động tĩnh gì.

Mộc Kha tra dao vào vỏ, tư thái bình thản xoay người rời đi.

Mười giây sau, trung tâm viên kim cương xuất hiện mấy vết nứt nhỏ, những vết nứt này ngày càng lớn, đan xen lẫn nhau, cuối cùng viên kim cương bị vỡ thành một bột mịn.

Bình thủy tinh của Lưu Giai Nghi biến thành hai cái bình sơn một tím một trắng, chiều dài bằng bàn tay người trưởng thành, nhẹ và tiện, chỗ mở có hơn chục vòi phun với tầm bắn khác nhau, ánh mắt Lưu Giai Nghi tò mò bắt đầu thử -- sau đó dùng chất độc ăn mòn bức tranh trừu tượng trên tường.

Chỉ có Đường Nhị Đả sau khi lấy được vũ khí khá điềm tĩnh, hắn xuất thần nhìn dấu hiệu của ngôi sao sáu cánh và mắt người sói trên chuôi súng, ngón tay vô thức vuốt ve.

"Tôi nói này..." Hoa Can Tương đau đầu cắt ngang đám người đang làm xằng làm bậy: "Không khác nhau mấy là được rồi, trong sảnh hệ thống các người không thể dùng kỹ năng tấn công người khác, chỉ có thể thử trên đồ vật, nhưng vật chết không giống như chiến với người thật nên phải thử trong trò chơi."

Bạch Liễu tập hợp nhóm đội viên đang phấn khích như trẻ con, cảm ơn Hoa Can Tương.

Nhưng gã mất kiên nhẫn đuổi đi: "Biến lẹ biến lẹ!"

Bạch Liễu dẫn đội viên cải tạo xong đi ra ngoài.

Bên tai nghe của Mục Tứ Thành được Hoa Can Tương khắc ngôi sao sáu cánh và người sói, bấy giờ nhếch môi đeo lên đầu.

Đường Nhị Đả đang cầm khẩu súng lục với ngôi sao sáu cánh trên tay, đôi mắt cảnh giác quét xung quanh, Lưu Giai Nghi ngồi trên vai Đường Nhị Đả, đeo kính áp tròng mà Heart Queen đưa cho em, con ngươi phản chiếu ra hình ảnh ngôi sao sáu cánh và mắt người sói -- đây là thứ cô bé nhờ Hoa Can Tương in lên kính áp tròng.

Lúc đầu Hoa Can Tương định in dấu đội lên dao găm của Mộc Kha, nhưng bị cậu lắc đầu từ chối -- cậu là sát thủ, càng khiêm tốn càng dễ thành công đánh lén, dấu hiệu dễ thấy như vậy không có lợi cho việc ngụy trang bản thân.

Hơn nữa...

Mộc Kha ngước mắt, thành kính chăm chú nhìn bóng lưng Bạch Liễu đang đi phía trước nhất, thở nhẹ đến không thể tin được.

Cậu không cần khắc dấu đó ở bên ngoài, vì mạng sống, ký ức và thậm chí cả linh hồn của cậu đều đã được khắc dấu ấn đó rồi.

Sau khi Bạch Liễu sửa sang lại mép găng tay, hai tay tự nhiên buông thõng bên người, biểu tượng ngôi sao sáu cánh trên mu bàn tay tỏa sáng rực rỡ, cậu nhướng mi mắt, bước một bước đầu tiên về phía trước:

"Ngày mai, khóa huấn luyện đối đầu của league sẽ chính thức bắt đầu, chúng ta phải tìm người chơi của giải đấu để huấn luyện."

"Được!"

Mục Tứ Thành hăng hái bừng bừng nói tiếp: "Ngày mai chúng ta đánh ai!"

Bạch Liễu quay đầu, cười như không cười: "Trình Tự Sát Thủ."

Mục Tứ Thành nghệch ra: "Gì?! Hiệp hội nào cơ?!"

"Ngày mai chúng ta sẽ solo với Spade ở phó bản cánh đồng băng." Bạch Liễu không chút để ý mà lắc cây roi xương cá trong tay mình, nụ cười càng sâu: "Đi lĩnh hội vũ khí hoàn mỹ nhất trong lời đồn thôi nào."

Tác giả:

Bạn gay: Vũ khí kỹ năng tương đương với diễn sinh ham muốn, Bạch Liễu muốn đi lĩnh hội vũ khí tương đương với muốn lĩnh hội ham muốn của Spade, hoặc là dùng roi (ham muốn) của mình để lĩnh hội võ roi (ham muốn) của đối phương...

Bạn gay: Hiểu rồi, cả hai sắp quất nhau rồi.

Bắt đầu luyện tập thi đấu (chỉ Bạch Liễu dẫn một đám người đơn phương quấy rầy hiệp hội lớn của người ta, sau đó đánh không lại thì chạy).

Còn gọi là thi đấu luyện tập không tốn tiền (*), hoặc là luyện tập thi đấu ngang ngược (.)

(*) 白嫖 (Bạch Phiêu): Thường dùng trong giới fan idol, ý chỉ fan hâm mộ ngoài miệng không có hành động hay ủng hộ vật chất nào mà chỉ nhìn idol qua màn hình, đến khi idol được khen thì nhảy ra cọ nhiệt. Ở đây ý bảo Bạch Liễu chơi xong rồi quỵt không trả tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro