Chương 234: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 猫猫末班车

Chương 234: Hồ Trò Chơi

Ngựa đánh cược và dân cờ bạc

Edit: Lam - Beta: Sơ Tình, Huyên

Đại sảnh trò chơi.

Sau khi Bạch Liễu dẫn mọi người vào thì đi tìm Charles — Mặc dù Mộc Kha đã bàn giao mọi chuyện từ đầu đến cuối nhưng Bạch Liễu nghĩ mình vẫn cần phải gặp mặt trực tiếp vị hội trưởng công hội thứ năm không tầm thường này một lần.

Bên trong công hội Dân Cờ Bạc.

Charles ngồi đối diện bàn làm việc kinh ngạc nhíu mày lại, nhấc tay ngăn người hầu châm trà cho Bạch Liễu, cảm thấy hứng thú lặp lại lời Bạch Liễu vừa nói với hắn ta: "Cậu muốn tham gia league năm nay?"

"Chẳng phải anh cũng tính như thế à? Hội trưởng Charles?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại.

"Đương nhiên không phải." Charles không nghĩ ngợi mà phủ định ngay, "Tuy tôi chọn cậu làm【ngựa đánh cược】

của mình, nhưng theo thường lệ, trước khi【ngựa đánh cược】lên sân khấu cần trải qua kỳ nuôi dưỡng một năm."

Charles nhìn Bạch Liễu một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt bắt bẻ, sau đó nuối tiếc buông tay: "Bạch Liễu, bây giờ cậu không ở trong trạng thái đỉnh cao của【ngựa đánh cược】, giấu tài là lựa chọn thích hợp hơn cả. Tôi không để ý việc bồi dưỡng cậu thêm một năm, thực sự mà nói, khán giả khác của cậu cũng chẳng để ý việc đó."

"Bồi dưỡng?" Bạch Liễu nhướng mày, "Đây là tác dụng của cơ chế like follow donate à? Tất cả đều vì trận đánh cược【league】quy mô lớn này?"

Charles gật đầu tán thưởng: "Không sai, Bạch Liễu, cậu rất thông minh."

Hắn ta chống gậy Văn Minh đứng lên, vòng ra sau Bạch Liễu: "Tất cả người chơi trong trò chơi cố gắng sống sót để kiếm càng nhiều điểm tích lũy. Trong mắt【công hội Dân Cờ Bạc】bọn tôi, trong trò chơi này có hai cách kiếm được điểm tích lũy cao nhất, một là【dân cờ bạc】, hai là【ngựa đánh cược】."

"【Ngựa đánh cược】tồn tại nhờ tiền cược. Bọn họ dựa vào việc huấn luyện trong trò chơi, nhận được tiền cược donate từ chúng tôi, sau đó tham gia league giành lấy điểm thưởng. Đây là cách thức lao động rất bình thường, ngoài ra trong trò chơi còn có một cách đầu tư vừa kích thích vừa nguy hiểm mà lãi suất lại cao hơn nữa..."

Charles cong môi, ngón tay hắn ta xoay tròn, giữa ngón trỏ và ngón giữa xuất hiện một tấm thẻ. Hắn ta cúi người, phi tấm thẻ vào lồng ngực Bạch Liễu.

"... Chúng ta gọi cách này là【dân cờ bạc】."

"Thân là【dân cờ bạc】, chúng tôi sẽ chọn người làm【ngựa đánh cược】của mình, đầu tư donate điểm, đào tạo, tuyên truyền cho bọn họ, để tiếng tăm của bọn họ nổi lên. Đến khi league mỗi năm một lần diễn ra thì đặt toàn bộ gia sản lên bọn họ..."

Ánh mắt thâm sâu của Charles hướng về phía Bạch Liễu đang tựa trên ghế: "Nếu bọn họ thắng, tiền đầu tư của chúng tôi có thể nhân lên vô số, nếu thua, chúng tôi tán gia bại sản, đây là mối quan hệ liên kết giữa【dân cờ bạc】và【ngựa đánh cược】."

Bạch Liễu ngửa đầu ra sau kéo dãn khoảng cách với Charles, cậu rũ mi nhìn tấm thẻ trong tay – nền xanh đen viền vàng, chỉ số là 6.

Cậu nhớ rất rõ trong sòng bạc không có tấm thẻ nào có chỉ số như vậy, hẳn đây là điều đặc biệt của trò chơi.

"Về cơ bản, trận league đánh cược này đối với【dân cờ bạc】thì thắng sẽ nhận được tiền cá cược của cả hai người chơi. Độ nguy hiểm của trò này cao như vậy, tỷ lệ tham gia không thể là 100%, khả năng lỗ quá cao." Bạch Liễu thản nhiên nói, "Cho nên có nhà cái nào đó ngồi sau màn đưa ra mức cược cơ bản đúng chứ?"

"Đúng." Charles trả lời.

Nụ cười trên gương mặt hắn ta càng chứa đầy ẩn ý: "Nhà cái là hệ thống, khi đánh cược trong league, hệ thống sẽ cho mỗi đội một quỹ ngân sách cơ bản, mà quỹ ngân sách cơ bản này là tổng điểm donate của mỗi thành viên cả hai đội trong..."

Charles giơ năm ngón tay: "... năm lần."

"Nói cách khác, bên tôi và đối thủ donate càng nhiều, quỹ ngân sách cơ bản hai bên càng cao." Bạch Liêu rơi vào trầm tư, "Cũng có nghĩa nếu chiến đội của chúng tôi thắng đội mạnh, người donate cho chúng tôi có xác suất thắng càng lớn."

"Hơn nữa quỹ ngân sách cơ bản không bao gồm điểm cược bổ sung tiếp theo, cuối cùng, điểm trong nhóm đánh bạc của người thua được phân cho người thắng theo tỷ lệ cá cược."

Charles đưa ra một ví dụ đơn giản: "Chẳng hạn như mấy người đánh league với công hội Quốc Vương, điểm donate của công hội Quốc Vương là 10 triệu, điểm donate của các người là 1 triệu, vậy số tiền cược cơ bản của hai bên là 55 triệu."

"Trên cơ sở này, công hội Quốc Vương đặt cược 50 triệu điểm, bên các người chỉ đặt 100 ngàn điểm, quỹ trong hồ cờ bạc của bọn họ là 150 triệu, còn các người chỉ có 55,1 triệu."

(note của beta: quỹ bên công hội Quốc Vương phải là 105 chứ nhỉ, hay mình hiểu sai?)

"Nếu công hội Quốc Vương thắng, vậy những người chơi cược cho công hội Quốc Vương có thể chia số điểm trong hồ bạc của các người dựa vào tỉ lệ đặt cược của bọn họ."

"Ví dụ tôi là người chơi đặt cược cho công hội Quốc Vương, tôi đặt 25 triệu trên tổng 50 triệu, chiếm 50%, thế thì 55,1 triệu trong hồ đánh cược của mấy cậu chia cho tôi cũng phải đến 50%, tức là 27,55 triệu, lợi nhuận 110%."

"Tỷ suất lợi nhuận rất cao." Bạch Liễu đánh giá khách quan.

Charles quay lại nhìn, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt Bạch Liễu: "Đúng vậy, đây quả thật là món sinh lời tốt, nhưng mà cũng không phải đánh bạc gì cả."

Bạch Liễu ngước mắt nhìn về phía Charles, hắn ta giơ tay sờ đôi môi đang mỉm cười của mình, nói tiếp: "Đổi một góc độ khác, nếu trận đấu này các cậu thắng công hội Quốc Vương, mà 100 ngàn điểm trong hồ đánh bạc của mấy người đều do một mình tôi bỏ ra thì sao?"

"Vậy tôi chỉ cần 100 ngàn thắng 150 triệu, tỷ suất lợi nhuận là 1005 lần."

Charles mở rộng vòng tay nhìn Bạch Liễu, hắn ta mỉm cười: "Cục cưng à, đây mới là đánh bạc."

"... Chào mừng đến với công hội Dân Cờ Bạc."

"Nói theo cách đó thì đội của chúng tôi gặp nguy hiểm càng lớn, độ chú ý càng cao, tranh luận tiêu cực càng nhiều, tỷ lệ thắng càng nhỏ, tỷ suất lợi nhuận càng cao." Bạch Liễu nâng mí mắt nhìn Charles, "Vậy tham gia thi năm nay không phải vừa đẹp sao?"

Charles hơi sững người, sau đó kinh ngạc nhìn Bạch Liễu, cười: "Xem ra tôi gặp phải một dân chơi cờ bạc còn điên hơn cả mình."

Hắn ta ngồi lại xuống ghế tựa, xoay một vòng, cầm gậy Văn Minh gõ hai cái lên mặt đất, vô cùng phấn khích nói: "Tôi thích đề nghị của cậu, bây giờ cậu chính là mánh khóe lớn nhất, tôi cũng không cần phí sức duy trì hình ảnh của cậu cho đến kỳ league kế tiếp."

Charles nhìn thẳng vào Bạch Liễu: "Hiện tại là lúc cậu được mọi người chú ý, nếu lần này chơi league mà thua thảm thì sau này cậu sẽ không còn giá trị, chắc chắn muốn tham gia năm nay à? Đương nhiên nếu cậu chắc chắn, tôi sẽ chuẩn bị hỗ trợ và hậu cần thật tốt trong giải đấu cho cậu."

Bạch Liễu: "Tôi chắc chắn."

Charles ngả ngớn nắm lấy tay Bạch Liễu, cúi đầu hôn lên hư không: "Như cậu mong muốn, bạch mã hoàng tử của tôi."

Bạch Liễu: "..."

Nhà đầu tư của cậu... có vẻ hơi buồn nôn một xíu.

Nhưng không sao, cậu là người trưởng thành, hoàn toàn có thể vì tiền mà nhẫn nhịn.

————————

Sau khi Bạch Liễu rời khỏi công hội Dân Cờ Bạc liền đến công hội Ăn Thịt Thối của mình.

Charles nhắc nhở cậu, nếu muốn tham gia league cần phải chuẩn bị tốt – ví như diện mạo người chơi, hay tên công hội và tính chất chiến đội phù hợp, thậm chí còn phải có biểu tượng của công hội, mấy cái đấy đều thu hút sự chú ý.

Sau khi Bạch Liễu đến công hội và trưng cầu ý kiến của các hội viên, cậu nhanh chóng dứt khoát đổi tên công hội thành Gánh Xiếc Lang Thang.

Sau đó cậu thông báo tin tức lớn: Năm nay bọn họ sẽ tham gia league.

Cả đám ồ lên.

Nhưng Bạch Liễu không bắt mọi người giao nộp đạo cụ như các công hội khác khi tham gia league – bắt ép thành viên tham gia trò chơi với mức độ nguy hiểm cao để tìm kiếm đạo cụ cấp cao, thậm chí còn cưỡng chế bọn họ donate mở rộng sòng tích điểm của đội – mấy chuyện này Charles sẽ phụ trách hết, tên này tuy có hơi buồn nôn nhưng gia tài thật sự không nhỏ.

Thế là việc chọn đội viên tham gia đã xong xuôi.

Rõ ràng việc công hội tham gia league là chuyện lớn, theo lẽ thường hẳn mọi người phải dốc toàn lực, nhưng Bạch Liễu cứ thế xử lý hết tất cả, chỉ đến thông báo đơn giản cho bọn họ một tiếng mà thôi.

Nhóm hội viên vốn đang lo lắng, nhưng nhìn bộ dạng "chuyện to nhỏ gì đều có thể giải quyết" kia của Bạch Liễu, nghĩ lại con đường gập ghềnh mình đã trải qua, bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Nhưng nếu do chính đội trưởng nói, vậy có lẽ không phải hoàn toàn không thể thắng...

Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ lại có thêm nhận thức mới về công hội thần kỳ này.

Bọn họ không cần bỏ ra bất kỳ điều gì vì công hội này, cứ cho là chuyện lớn như tham gia league thì hội trưởng cũng chẳng để bọn họ vất vả nặng nhọc làm gì. Chỉ cần bọn họ yên tâm trưởng thành trong khu xã này là được.

"Ừm... có chuyện gì chúng tôi có thể làm cho anh không, hội trưởng Bạch?", có người cẩn thận hỏi, "Hiện tại là kỳ tiếp ứng, có cần chúng tôi hỗ trợ mấy thứ linh tinh cho anh không?"

Công hội tham gia league là chuyện lớn, hội viên lại chẳng làm gì cả, chuyện này cũng kỳ cục quá đi thôi.

"Tất nhiên là cần, nhờ mọi người phát tán tin tức tôi muốn tham gia league ra ngoài." Bạch Liễu mỉm cười, "Sau đó nói xấu tôi, bảo rằng tôi chắc chắn không thắng nổi, để lộ mấy việc xấu của đội chúng ta ra ngoài, tốt nhất là nói các người không ủng hộ tôi tham gia league, nhưng tôi cứ muốn tìm chết mà tham gia. Nội dung truyền bá đại khái là thế, nhờ mọi người nhé."

Đám hội viên: "..."

Đám hội viên: "???"

Đây là cách thức quảng bá mới gì đấy?

Vương Thuấn bên cạnh nghe Bạch Liễu muốn tham gia league năm nay thì ngẩn ra. Lúc nghe cách thức truyền bá kỳ lạ Bạch Liễu nói xong, vị nguyên lão từng tham gia league nhiều lần với công hội Quốc Vương cảm thấy mông lung như một trò đùa..

Anh ta chưa thấy kiểu tiếp ứng nào như thế!

"... Ê này Bạch Liễu, cậu muốn làm gì!" Vương Thuấn nhìn chằm chằm cậu, chạy chậm theo sau, "Cậu bảo bọn họ nói xấu cậu làm gì! Tỷ lệ ủng hộ của người chơi liệu có ảnh hưởng đến việc lấy kim bài miễn tử của cậu không..."

"Trước khi thi đấu chắc không lấy được đâu." Bạch Liễu ngầm quyết định một cách dứt khoát, "Đợi thi đấu chính thức thì biểu hiện làm sao để củng cố tỷ lệ ủng hộ rồi lấy kim bài miễn tử, làm như thế trước khi league diễn ra thì tính chất tiền bạc đối với tôi càng cao."

Vương Thuấn nắm được ý chính: "Tính chất tiền bạc gì cơ?"

Bạch Liễu mỉm cười, đôi mắt sáng lên: "Tôi chuẩn bị nâng cao tỷ lệ lỗ, sau đó đặt cược cho【Gánh Xiếc Lang Thang】, tôi nhận ra trò chơi này còn ẩn giấu cách chơi [đánh cược] khác rất thú vị."

Vương Thuấn: "!!!"

Vương Thuấn đau đầu đỡ trán: "Có phải cậu và Charles nói gì với nhau rồi không?"

Anh ta biết ngay, để hai tên thích làm càn chung một chỗ thì nhất định sẽ xảy ra chuyện mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro