Chương 235: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: 和牧四诚同归于尽了

Chương 235: Hồ Trò Chơi

Đồng quy vu tận với Mục Tứ Thành

Edit: Lam - Beta: Sơ Tình, Huyên

Vương Thuấn đành chịu, anh ta cố gắng ngăn cản Bạch Liễu: "Không ai bày sòng bạc trên sân đấu league cả."

"Quy tắc có cho phép không?" Bạch Liễu nhìn Vương Thuấn.

Vương Thuấn ngừng lại: "Quy tắc cho phép."

Nhưng ngay sau đó anh ta đã vội vàng bổ sung: "Nhưng kết cục của người chơi đều không sống qua nổi mùa trước thi đấu, khống chế sòng bạc cần tài chính và nhân lực lớn, hơn nữa việc này còn làm đội viên gánh áp lực tâm lý rất lớn. Một khi thua, bọn họ sẽ bị nhóm Dân Cờ Bạc đánh thảm lắm."

"Vậy cứ thắng là được." Bạch Liễu trả lời gọn lỏn.

Cậu ngắt lời Vương Thuấn đang muốn nói tiếp: "Công hội đã giao cho anh, sau này hẳn sẽ không yên bình đâu. Chú ý đừng để các hội viên khác lộ mặt."

"... dễ bị người của công hội khác đánh lắm đấy."

"... Sao lại bị đánh?" Vương Thuấn còn chưa kịp phản ứng lại, Bạch Liễu đã lười biếng vẫy tay, đi ra chỗ đám người Gánh Xiếc Lang Thang đang chờ cậu.

Rất nhanh, Vương Thuấn đã hiểu vì sao Bạch Liễu nói sau này sẽ không còn yên bình nữa.

"Anh Vương Thuấn, trên diễn đàn đang rất ầm ĩ!" Có người vội vã đến báo cáo cho Vương Thuấn, còn sốt ruột nhìn xung quanh, "Hội trưởng Bạch đâu? Có người giả mạo anh ấy đăng bài trên diễn đàn!"

Vương Thuấn mở giao diện hệ thống, khuôn mặt không cảm xúc bỗng dại ra.

Trên diễn đàn có mấy chục cái thiệp đỏ, người phát không để nặc danh, ngược lại chẳng chút che giấu để lộ tên mình – tất cả đều là Bạch Liễu.

Mấy chục bài đều là lời sắc bén trào phúng mười công hội lớn. Phê bình thậm tệ mỗi một công hội, đồng thời còn tâng bốc chiến đội【Gánh Xiếc Lang Thang】lên chín tầng mây. Hơn nữa còn cực kỳ tự phụ hạ chiến thư với người chơi Top.1 bảng xếp hạng – Spade.

【Tôi không hài lòng với việc bị gắn mác Spade thứ hai, nhưng tôi rất thoải mái với việc nhìn thấy Spade bị dán mác Bạch Liễu thứ hai.】

Vương Thuấn choáng đầu hoa mắt, lảo đảo lùi về sau hai bước, suýt chút nữa đã quỳ sụp xuống.

Bây giờ đang là thời điểm tiếp ứng kịch liệt nhất, các đoàn fans tiếp ứng của những công hội lớn chỉ cần châm chút lửa là có thể bùng cháy cả trời. Các chiến đội của công hội làm gì cũng phải cẩn thận, sợ bị đối thủ tóm được nhược điểm.

Thế mà Bạch Liễu lại thả nhiều "bom nguyên tử" như thế, bây giờ "lửa" trên diễn đàn đều tập trung nhắm vào Bạch Liễu.

Đã có không ít fans tức giận muốn bao vây Bạch Liễu, đập cho cậu một trận hả giận.

Vương Thuấn bị quăng cho cục diện rối rắm ngồi phờ phạc trên ghế, hai mắt nhìn không trung cười khổ: "Thọc gậy bánh xe rồi chạy, Bạch Liễu, cậu là thằng khốn nạn!"

Ở nơi khác.

Hội trưởng khốn nạn Bạch Liễu không chút ăn năn với hành động của mình, ngược lại còn kiêu ngạo hơn, không biết từ đâu lấy ra một cái kính râm đeo lên, nghênh ngang đứng giữa sự hộ tống của các thành viên Gánh Xiếc đi đến cửa đăng nhập trò chơi, ngẩng đầu bắt đầu chọn trò chơi muốn đăng nhập.

Mục Tứ Thành cảnh giác nhìn quanh một vòng, nghi hoặc hỏi: "Là tôi tưởng tượng ư? Sao tôi cảm thấy rất nhiều người có địch ý lớn với chúng ta thế nhỉ?"

"Không phải cậu tưởng tượng." Mộc Kha nhấn mở diễn đàn, nhíu mày, "Trên diễn đàn đều đang thảo luận về chúng ta, nhưng đều là mắng... Nguyên nhân là vì có người nào đó tự xưng Bạch Liễu đã đăng rất nhiều bài khiêu khích các công hội khác."

Lưu Giai Nghi tiến lên liếc nhìn thử sau khi xem xong đống bài đó, cảm xúc của em quy về hai dấu bằng (=.=).

Loại hành vi điên rồ này không cần nghĩ cũng biết là Bạch Liễu làm...

Cách Marketing ngược "ké fame" này cũng đủ cực đoan, tuy rằng sẽ giúp bọn họ được chú ý khá nhiều, nhưng có lẽ bên Vương Thuấn đã vô cùng đau đầu.

Dù sao mấy fans kia không tìm thấy chính chủ Bạch Liễu để đánh thì phân nửa cũng sẽ giận chó đánh mèo tìm đến công hội...

Lúc nói chuyện, luôn có những người chơi lộ ra đôi mắt phẫn nộ đến gần Bạch Liễu.

Bạch Liễu viết trên bài đăng về đặc điểm nhận dạng của Gánh Xiếc Lang Thang cực rõ ràng. Cậu còn viết cả tạo hình kính râm mình mang, nên những người chơi kia chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra Bạch Liễu.

Bạch Liễu sau khi chọn trò chơi xong, xoay người, ung dung nhàn nhã tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt đen nhánh, cậu mỉm cười nhìn những người chơi đang đến gần.

Cậu cảm thấy những chuyện trước mắt vô cùng thú vị.

Nhưng Bạch Liễu rất nhanh đã quay đầu lại: "Vào trò chơi thôi, kế hoạch của chúng ta là một ngày xong mười trò chơi, có người mệt thì nghỉ, nghỉ xong lại chơi tiếp."

Trong một góc nọ, có đôi mắt màu nhạt vẫn luôn theo dõi bọn họ không di chuyển, sau đó xoay người tiến vào một trò chơi cấp ba.

Trong công hội Dân Cờ Bạc, Charles lấy chiếc khăn lụa trong ngực ra.

Sợi chỉ vàng vận mệnh thêu thành hình vương miện trên khăn lụa, khuôn mặt Bạch Liễu lúc ẩn lúc hiện. Hắn ta cất khăn lụa lại vào túi, cười như có như không, giơ ly rượu vang đỏ chạm cốc với hư không.

"Vì vận mệnh ban cho thắng lợi và tiền tài, cạn ly."

Trong công hội Quốc vương, Heart Queen đong đưa lọ nước mắt Psyche – Lưu Giai Nghi đã trả lại cho cô ta.

Ánh mắt xa xăm của Heart Queen nhìn xuyên qua bình thủy tinh trông thấy giọt nước, mơ hồ nhớ lại một linh hồn đã tiêu tan từ lâu sau khi giọt nước mắt được tích lại, mãi đến khi có người gõ cửa.

Có người bất an đẩy cửa, nhỏ giọng báo cáo: "Queen, Bạch Liễu có vẻ muốn dự thi năm nay..."

"Vậy thi đi." Heart Queen thu lại bình thủy tinh, lạnh nhạt trả lời, "Chúng ta đã làm mọi chuyện có thể để ngăn cản cậu ta, kết quả nhận lại chính là kết quả chân chính nhất."

Heart Queen nhìn về phía bức ảnh trên bàn làm việc, đó là bức ảnh lưu niệm chụp chung sau một lần hoàn thành phó bản lớn – Hội tưởng công hội là thế, cần làm rất nhiều việc hình thức để củng cố niềm tin của người khác đối với bản thân, ví dụ như chụp ảnh chung.

Trên ảnh chụp, Lưu Giai nghi vén một góc khăn che mặt phù thủy lên, khuôn mặt luôn lạnh lùng hiếm khi lộ ra gương mặt vui vẻ hồn nhiên, vô cùng tin cậy nhìn Heart Queen đứng bên cạnh, bối cảnh chuyển biến không ngừng, sương mù che đi con đường phía trước – đây là bối cảnh của một trò chơi cấp ba nguy hiểm.

Nhưng ngần ấy nguy hiểm như thể sẽ vì nụ cười hồn nhiên của Lưu Giai Nghi mà tiêu tan.

Lưu Tập ngây ngốc đứng đó, Tề Nhất Phảng mang vết thương đầy mặt ngồi xổm bên chân Lưu Giai nghi cười xán lạn. Trong khi Titan khổng lồ trầm mặc nửa quỳ phía sau, mặc dù gã đã cố hết sức để cúi đầu xuống, nhưng máy quay chỉ chụp được cằm của gã.

Heart Queen đứng ở trung tâm, Lưu Giai Nghi dựa vào lồng ngực cô ta. Bọn họ là chiến đội trung tâm của năm nay, rất được mọi người vây quanh.

Cô ta nhìn tấm ảnh một lúc, sau đó duỗi tay úp bức ảnh xuống.

Heart Queen đặt bình thủy tinh kia vào ngăn kéo sâu nhất, sau đó ngẩng đầu: "Công bố tin tức Phù Thủy Nhỏ phản bội công hội Quốc Vương ra thôi."

Người báo cáo dừng lại, hốc mắt cậu ta đỏ lên mà ngẩng đầu: "Queen, Phù Thủy Nhỏ thật sự sẽ không về."

Mặt Heart Queen không chút cảm xúc, tiếp tục hạ lệnh: "... Phát tin tức về tuyển thủ【Nữ Tu】mà chúng ta bí mật chuẩn bị lúc đầu để thay thế ra, để em ấy vào Hồ Trò Chơi trong hôm nay, tôi sẽ bắt đầu tiến hành huấn luyện đặc biệt cho đội viên chính thức..."

Người báo cáo uể oải cúi đầu: "... Vâng, Queen."

Lúc người báo cáo quay người rời đi, Heart Queen đột nhiên gọi cậu ta: "Khoan."

Người báo cáo quay người lại, ngạc nhiên phát hiện Heart Queen luôn quyết đoán lúc này lại phân tâm đỡ trán, ánh mắt thất thần nhìn ảnh chụp trên bàn làm việc – cậu ta nhớ rõ vừa rồi cô mới úp tấm ảnh đó xuống.

Không biết vì sao, cô ta lại ngửa bức ảnh lên lại.

Người báo cáo cẩn thận hỏi: "Có chuyện gì sao ạ?"

Heart Queen rũ mắt, cô ta vươn đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Giai Nghi trên tấm ảnh, phảng phất chút phiền muộn lại không biết làm gì thở nhẹ một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại, lấy ra hai cái hộp cho người báo cáo.

"Đây vốn là hai đạo cụ siêu phàm chuẩn bị cho Phù Thủy Nhỏ. Một cái là bộ kính áp tròng có thể nhìn thấy vĩnh viễn, trong bất kỳ hoàn cảnh khốc liệt nào cũng có thể sử dụng..." Heart Queen im lặng một lát, lại nói tiếp, "Đạo cụ còn lại là nước thuốc, uống vào có thể khôi phục thị lực vĩnh viễn."

"Cậu giúp tôi đưa cho cô bé đi." Heart Queen lạnh nhạt nói, "Nói với cô bé một câu, lần sau gặp mặt sẽ là trên sân thi đấu."

"Cho dù em ấy lựa chọn ra sao, tương lai hay phản bội hoặc nghi ngờ thì không được hối hận hay trốn tránh, dùng đôi mắt của mình nhìn tất cả đi."

"Coi như điều cuối cùng tôi dạy con bé."

Người báo cáo sững sờ thật lâu, khom lưng lùi về sau: "Vâng, Queen."

Một mình Heart Queen nhìn bức ảnh chụp, ngồi rất lâu trong bóng tối, cuối cùng cô cất tấm ảnh vào ngăn kéo vừa đặt nước mắt Psyche.

Ở chỗ sâu nhất trong ngăn kéo, mơ mồ có thể nhìn thấy một tấm ảnh chụp từ lâu. Trên ảnh chụp là Heart Queen lúc trẻ ngồi trên đầu gối của một chàng trai không rõ mặt, gã vòng tay ôm eo cô, còn cô ta vô tư vung vẩy múa tay làm chàng trai ấy bật cười.

Heart Queen khóa ngăn kéo lại, đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

...

Công hội Bình Minh Ánh Kim.

Tuy công hội xếp thứ ba này có cái tên lấp lánh, nhưng nó lại nằm ở một khu tương đối âm u trong trò chơi. Từ bên ngoài nhìn vào, công trình kiến trúc ảm đạm không ánh sáng, không khiến người ta chú ý – giống như phong cách hành sự của công hội này, đơn giản, cẩn thận và cứng nhắc.

Nhưng công trình bên trong nó thì ngược lại. Đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, luôn có người chơi để giao diện hệ thống phân tích số liệu trước mặt đi qua đi lại, nét mặt nghiêm túc. Đây giống như căn cứ thí nghiệm công nghệ cao nào đó, không giống một công hội tụ tập người chơi.

Bình Minh Ánh Kim là một công hội độc đáo. Khác các công hội cho phép lượng lớn người chơi gia nhập rồi rời đi, Bình Minh Ánh Kim giống Liên Minh Sát Thủ, nó là một công hội đóng kín từ bên trong.

Muốn gia nhập Bình Minh Ánh Kim, người chơi phải trải qua xét duyệt nghiêm khắc, không ai biết tiêu chuẩn xét duyệt của công hội như thế nào, chỉ biết sơ sơ là có rất ít người chơi gia nhập hoặc rời khỏi công hội này. Cho nên người chơi bên trong công hội cực kỳ ít – điều này cũng khiến tin tức về công hội rất khó tìm kiếm, vô cùng thần bí.

Phần lớn ấn tượng của các công hội khác với Bình Minh Ánh Kim khá giống Vương Thuấn – cơ bản chỉ là một công hội toàn người nước ngoài tụ tập.

Mà hình như ấn tượng của Vương Thuấn về hội trưởng của Bình Minh Ánh Kim cũng là một người nước ngoài.

Cốc cốc cốc!

Có người gõ cửa văn phòng của hội trưởng: "Hội trưởng Georgia, có việc cần báo."

"Mời vào."

Cửa chầm chậm được đẩy ra, ngồi sau bàn làm việc là một chàng trai cao gầy, mái tóc dài và đôi mắt màu nâu sẫm.

Người này là hội trưởng Georgia, gương mặt góc cạnh nhưng không mất đi vẻ nhu hòa, mũi vừa cao vừa thẳng. Nói như fans thì ngũ quan người này tựa như bình minh ban sơ vừa thuần khiết vừa ưu nhã, mang theo cảm giác lấp lánh ánh kim, nói đơn giản thì nhìn rất cao sang trọng cao quý.

Lúc vị hội trưởng này lên sân đấu league lần đầu đã được fans cuồng nhiệt quăng vào vùng an toàn, sở hữu Kim Bài Miễn Tử, có tiếng là dựa vào nhan sắc lấy kim bài – hiện tại xếp thứ ba trong bảng nhan sắc, chỉ dưới Heart, chuyện này có liên quan đến việc Georgia chỉ ru rú trong nhà không thích lộ diện.

Nhìn từ sườn mặt anh ta có thể cảm nhận sự thân cận hòa hợp, nhưng chỉ cần anh nhìn chính diện ai, cảm giác kia sẽ lập tức biến mất.

Ánh mắt Georgia nhìn người khác cực kỳ chuyên chú, người bị anh nhìn chằm chằm sẽ không kiềm được ảo giác【tôi rất quan trọng với anh ấy】. Nhưng khi hiểu biết anh ta rồi sẽ phát hiện ra rằng anh chỉ đang quan sát xem người khác có nguy hiểm hay không mà thôi. Anh là kiểu người nghiêm túc không hợp ở chung.

Giống như tính cách của anh, mái tóc dài màu nâu sẫm mượt mà sau đầu được Georgia buộc cao lên. Nhưng sắc mặt rõ ràng không khỏe lắm, cạnh môi dưới lại có vệt trắng lạnh kỳ lạ, nhưng trông cử chỉ bình thường của anh thì không phát hiện ra điều đó.

Người đi vào nhìn Georgia chống bàn đứng dậy, nháy mắt hốt hoảng chạy đến, để anh ta ngồi xuống: "Hội trưởng, anh bị dị đoan tấn công, vết thương cũ còn chưa khởi sắc, ngồi nghe tôi báo cáo là được rồi."

Georgia nắm tay ho nhẹ hai tiếng, sau khi xin lỗi mới ngồi xuống.

Người nọ hít một hơi, tiếp tục báo cáo: "Hội trưởng, là thế này, gần đây một Cục Quản Lý Dị Đoan đã bắt được hai dị đoan, một là nước hoa hoa hồng, rặt một màu đỏ. Còn lại là thi thể, hình như liên quan đến nước hoa hoa hồng, nghe nói cực kỳ nguy hiểm. Các cấp bậc phân loại hiện tại không thể phân loại dược chúng."

"Thi thể kia nghe nói có thể ảnh hưởng đến các dị đoan khác, làm chúng tiến hóa. Cho nên nếu để chung một khu với các dị đoan khác thì không ổn lắm, nó chuẩn bị được chuyển đến khu phân Cục Quản Lý Dị Đoan ở nước ngoài."

"Trước mắt có khu dự định chuyển đến khu chúng ta, cũng chính là khu ba." Người này chuyển giao diện hệ thống qua, "Khu một nói chúng ta dọn sạch một cứ điểm trước để dị đoan không xác định tính nguy hiểm kia ở một mình. Nếu hội trưởng đồng ý thì chúng ta đăng xuất trò chơi bắt đầu chuẩn bị."

Georgia nhận giao diện hệ thống của người nọ, nhưng khi nhìn thấy người ký tên thì lại nhăn mày: "Sao lại là đội trưởng Đội Hai Sầm Bất Minh? Việc chuyển nhượng dị đoan cấp bậc đỏ chẳng phải luôn là đội trưởng Đội Ba đứng ra xin sao?"

Người kia do dự một lát, có vẻ không biết nên nói chuyện này với Georgia như thế nào, nhưng cuối cùng, dưới ánh nhìn của anh liền giơ tay đầu hành, không thể không thành thật nói: "Nghe nói đội trưởng Đội Ba đã rời đội."

"Rời đội?" Georgia ngẩn ra, "Sao lại rời đội? Vị đội trưởng này thoạt trông có vẻ rất yêu công việc mà?"

"Anh đừng cho rằng ai cũng như anh, hội trưởng." Đội viên này tức giận, "Không phải ai cũng cực cuồng công việc giống anh, rõ ràng người bị thương có thể nghỉ phép vẫn muốn đi huấn luyện. Công việc ở Cục Quản Lý Dị Đoan mệt mỏi như thế, tiền lương còn không cao bằng thu nhập kiếm được trong trò chơi, tôi hoàn toàn có thể lý giải được sao đội trưởng đó lại từ chức."

Georgia lạnh nhạt liếc người kia: "Đây là công việc cao cả."

Vị đội viên kia thức thời làm động tác kéo khóa miệng, không nói nữa.

Sau khi Georgia đồng ý việc này, đưa giao diện hệ thống cho đội viên kia, người nọ nhận lấy, lo lắng nhìn Georgia, vẫn chưa rời đi, còn nhỏ giọng hỏi dò: "Georgia, em trai anh vẫn vì chuyện anh đi làm nhiệm vụ mà không đưa cậu ấy đi cùng rồi bị thương mà giận dỗi sao?"

Người nọ gọi anh là【Georgia】, không phải【hội trưởng】, này rõ ràng là thái độ dò hỏi chuyện tư.

Tốc độ phê duyệt văn kiện của Georgia chậm lại, anh ta cuộn tròn ngón tay nắm chặt bút, nhưng không ngẩng đầu.

Đội viên kia ngầm hiểu: "Hay nói cách khác, em trai anh vẫn vì chuyện cậu ấy lừa anh vào trò chơi một năm, lén gia nhập công hội của chúng ta rồi thành đội viên chuẩn bị tham gia league, cuối cùng bị anh phát hiện nên tức giận?"

Georgia vẫn không nói gì.

Vị đội viên kia vẫn không ngừng lải nhải: "Người trẻ tuổi vẫn cứ liều lĩnh kích động như thế, cậu ấy vì lo cho anh nên mới làm như vậy, có lẽ anh nên nói chuyện với cậu ấy. Anh là người nhà cuối cùng của cậu ấy, anh cũng biết sau khi bị dị đoan kia ảnh hưởng cơ thể của anh luôn không tốt, lại còn dính đủ loại vết thương. Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ anh mà thôi..."

"Nó cũng là người thân cuối cùng của tôi." Georgia ngẩng đầu lên, cắt ngang lời đội viên này, "Nếu nó có suy nghĩ đến cảm xúc của tôi thì không nên lừa gạt tôi như thế."

Bởi vì cảm xúc lên xuống thất thường, khuôn mặt vẫn luôn giữ bình tĩnh của Georgia xuất hiện vết đỏ nhạt, hô hấp cũng nhanh hơn nhiều, anh cúi đầu che miệng ho sặc sụa.

"Ok ok tôi không nói nữa! Anh bĩnh tĩnh chút!" Người nọ giơ tay từ bỏ, lùi về phía sau, "Hít sâu!"

Georgia lạnh nhạt giơ tay: "Cậu ra ngoài đi."

Vị đội viên này bất đắc dĩ xoay người rời đi, trước khi đóng cửa lại nhỏ giọng nhiều lời một câu: "Georgia, tôi nghe nói đội trưởng Đội Ba rời đội là vì một người tên Bạch Liễu."

"Nghe nói nước hoa hoa hồng là do cậu ta chế tạo, nhưng không biết vì sao Đội Một lại thả hắn ra, còn đưa đội trưởng Đội Ba đi cùng. Có người nói đội trưởng Đội Ba vì yêu Bạch Liễu nên mới chạy theo, bằng không chẳng tìm ra được bất kỳ giải thích nào hợp lý hơn."

Vị đội viên này nhún vai: "Nghe có thái quá hay không? Tôi cũng thấy thái quá rồi, đều chỉ là tin đồn, nghe biết là được."

Nói xong, người này trước mặt lão bảo thủ cứ trách hắn lắm chuyện mà đóng cửa chạy mất.

Trong phòng, Georgia trầm tư: "Bạch Liễu?"

...

Một chỗ khác, nhóm người Bạch Liễu phá đủ mười trò chơi ra ngoài.

Áo sơ mi và quần Bạch Liễu đều ướt sũng, cả người cứ như vừa vớt lên nước, nhưng đống đó đều là mồ hôi. Mộc Kha vừa ra đã nằm bẹp xuống đất không nhúc nhích, Lưu Giai Nghi ngồi xuống đất, há miệng thở bán sống bán chết.

Mục Tứ Thành còn khá hơn chút, dựa vào tường uống thuốc khôi phục thể lực, mồ hôi tích trên đuôi tóc nhỏ giọt.

Trạng thái tốt nhất tất nhiên là Đường Nhị Đả, trừ lưng hơi ướt, nhìn qua thì không khác lắm với lúc mới tiến vào trò chơi.

Mấy người chơi ở khu đăng nhập trò chơi vốn dĩ muốn cười chớt Bạch Liễu đều chết lặng – đây đã là lần thứ mười bọn họ nhìn thấy nhóm này xuất hiện ở cửa đăng nhập trò chơi.

Má ơi nhóm quái vật! Bình quân chưa đến nửa giờ đã càn quét xong một phó bản cấp hai, thậm chí còn có cấp ba. Trò chơi trên màn hình cứ như bị nhóm người này cắn nuốt mà tắt mất.

Người xem ở khu TV nhỏ càng há hốc hơn nữa – bọn họ xem TV nhỏ của năm người này như với tốc độ x32. Đôi khi thậm chí còn chưa hiểu trò chơi này nói về cái gì, năm người này đã nhanh chóng qua cửa đăng nhập trò chơi tiếp theo.

Người mắng Bạch Liễu không biết điều trên diễn đàn rất nhiều, nhưng hiện tại diễn đàn lại lặng yên không tiếng động, chẳng ai dám lên tiếng.

Thực lực của Đường Nhị Đả áp chế một cách tuyệt đối, quá chấn động!

Bạch Liễu kiếm đâu ra một tay khủng bố như vậy? Giao diện tấn công của tên này rốt cuộc cao bao nhiêu? Nhóm người này làm thế nào mà theo kịp tốc độ tấn công của Đường Nhị Đả? Có thể nhìn thấy tốc độ bắn súng của hắn không đấy?

Dưới độ chú ý lớn, đề tài thảo luận thành công thay thế được những bài đăng Bạch Liễu lúc đầu tung ra, trở thành vấn đề được quan tâm nhất của tất cả mọi người trong trò chơi.

Bạch Liễu nằm trên đất sờ soạng đầu tóc của mình, vuốt đống tóc mái ướt sũng ra sau đầu, vui vẻ thở ra một hơi, mỉm cười nhìn Đường Nhị Đả: "Trong mười trò chơi vừa rồi, anh là người có số điểm donate nhiều nhất trong bọn tôi, có vẻ những người xem kia đều rất thích dáng vẻ và thực lực của anh đó, tất nhiên bọn tôi cũng thế."

"..." Đường Nhị Đả không quá am hiểu vấn đề thảo luận sức hấp dẫn của mình, vì thế hắn cứng ngắc chuyển chủ đề, "Huấn luyện trò chơi hôm nay kết thúc ở đây, đăng xuất trò chơi, mọi người cần hiểu biết một chút tin tức về đối thủ tương lai."

"Sao vẫn còn nữa..." Mục Tứ Thành kêu gào thảm thiết, ngồi trên mặt đất, sống không còn gì luyến tiếc.

Bạch Liễu làm động tác tay tỏ ý "Ok".

————————————

Trong phòng thuê của Bạch Liễu.

Bạch Liễu không biết từ đâu lấy ra một tấm bảng trắng và mấy cái bút đánh dấu, dựng đứng chúng cho Đường Nhị Đả viết chữ giảng giải. Vài người ngồi trên giường đối diện bảng trắng, xếp hàng ngồi nhìn "thầy giáo" Đường sắp giảng bài.

Bị kẻ thù trước kia nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt khát khao tri thức, Đường Nhị Đả hơi mất tự nhiên, nhưng hắn miễn cưỡng áp chế lại cảm giác đó. Giọng nói rõ ràng, giơ bút đánh dấu màu đỏ bắt đầu vẽ lên bảng trắng.

"Trong trò chơi, mười công hội lớn là đại địch số một trước tiên của mọi người. Mọi người cần chuẩn bị tốt và sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ công hội nào. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tiếp theo, tôi sẽ dựa vào thứ tự của từng công hội mà giảng giải cho mọi người đặc điểm của mỗi đội..."

Ánh mắt Đường Nhị Đả nhìn xung quanh một vòng:

"Bởi vì tôi không hiểu nhiều về chiến đội Liên Minh Sát Thủ, mà công hội Quốc Vương thì mọi người đều có nhận thức sâu sắc, nên hôm nay chúng ta sẽ nói về công hội thứ ba..."

"... công hội Bình Minh Ánh Kim."

Chờ đến lúc bài giảng hôm nay kết thúc, những người khác lấy đồ sau đó ai về nhà thì về nhà, ai đi học thì đi học, Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả ngồi xem bốn chữ【Bình Minh Ánh Kim】trên bảng trắng đến thất thần, rót một chén nước đến: "Anh biết hội trưởng của bọn họ đúng không?"

Đường Nhị Đả ngưng lại, không nhận nước của Bạch Liễu: "Tôi không định hỏi cậu sao mà biết được."

"Tôi biết." Bạch Liễu đặt nước sang một bên, ngồi bên cạnh Đường Nhị Đả, "Anh cố ý lảng tránh giảng giải về kỹ năng của anh ta, giống thái độ đối với người quen. Có thể nói với tôi về vị hội trưởng Georgia này chứ?"

Đường Nhị Đả rút một điếu thuốc, để gần Bạch Liễu: "Có để ý không?"

Bạch Liễu mỉm cười: "Anh biết tôi không thích mùi khói thuốc, nhưng nếu muốn thì anh cứ hút đi."

Đường Nhị Đả bật lửa lên, rít một hơi lớn: "Tôi và anh ta không tính là người quen, chỉ có thể coi là người cùng nghề, anh ta ở khu 3 cục Xử lý Dị đoan, quản lý phân công những dị đoan có nguy hiểm cao."

"Nói đúng ra, người thật sự tính là người quen lão luyện của anh ta..." Đường Nhị Đả nhìn Bạch Liễu, "... là cậu đấy, Bạch Liễu."

Bạch Liễu đã hiểu: "Tuyến thời gian khác tôi và anh ta có xảy ra chuyện gì à?"

"Lúc thủ hạ của cậu là Mục Tứ Thành buôn lậu dị đoan ra nước ngoài đụng phải Georgia đến tuần tra, bắt được anh ta giao đến cho cậu. Không biết cậu làm gì Georgia, hay là nói, sau khi sử dụng ô nhiễm dị đoan gì đấy thì qua một đêm lại thả Georgia về."

"Nhưng khi Georgia trở về, thân thể càng ngày càng suy yếu, mỗi ngày đều như chịu tra tấn kịch liệt, thần trí không tỉnh táo. Thậm chí còn không thể nói rõ ngày ấy cậu rốt cuộc đã làm gì anh ta, đôi khi sẽ có hành vi tự sát."

Đường Nhị Đả chậm rãi nhả một ngụm khói: "Sau đó, em trai của Georgia là Armand vì anh trai báo thù, mai phục tuyến buôn lậu Mục Tứ Thành quản lý, đồng quy vu tận với Mục Tứ Thành."

Tác giả:

4: Tại sao người bị thương luôn là tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro