Chương 233: Hồ Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 233: Hồ Trò Chơi

Có lẽ anh đã đặt thứ cậu ấy muốn tới trước mặt cậu ấy

Edit: Huyên - Beta: Amka

5:30 chiều, cửa quán lẩu.

Bạch Liễu ngồi trước một cái nồi đang sôi sùng sục, bên cạnh là Lục Dịch Trạm vừa tan tầm vô cùng mê man cầm menu.

Hiếm khi anh có dịp không tăng ca. Vụ nổ lớn chưa từng có ngày hôm qua đã khiến Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm tiếp nhận bộ ngành của bọn họ trong thời gian ngắn, để những người bình thường như họ có thể ở nhà mà không bị ảnh hưởng.

Vì thế Bạch Liễu gọi anh tới mời lẩu, Lục Dịch Trạm cũng thành thật tới đây.

Nhưng lần này Lục Dịch Trạm tới, chủ yếu là vì làm rõ tình huống ngày đó.

Lục Dịch Trạm chẳng rõ tại sao trong cục đã bận rộn đến nỗi người chết ngựa đổ vì vụ nổ lớn này, TV cũng đang phát sóng tình hình khẩn cấp ngày hôm đó.

Mà tên cầm đầu Bạch Liễu còn có thể yên ổn ngồi bên cạnh anh, cầm một ly trà lúa mạch miễn phí của quán lẩu, vô sỉ tỏ vẻ mình còn muốn thêm một phần chả tôm với nhân viên cửa tiệm.

Lục Dịch Trạm không thể nhịn được nữa đoạt lấy menu, tức giận nhìn chằm chằm Bạch Liễu.

Bạch Liễu chậm rãi nhấp một hớp trà, liếc mắt nhìn anh: "Sao, muốn hỏi tôi chuyện ngày hôm đó à?"

"Không!" Lục Dịch Trạm đau đớn nói, "Cho dù là tôi mời thì ông cũng không thể gọi thêm thức ăn nữa! Cái đống này đủ cho sáu người ăn rồi đó!"

Bạch Liễu: "..."

Mạch não của tên này quả nhiên khác với người bình thường.

Từ lúc gặp mặt đến giờ Lục Dịch Trạm không đề cập tới vụ nổ ngày hôm đó một chữ nào, vững như bàn thạch.

Nếu không phải Bạch Liễu xác định ngày đó thật sự nhìn thấy người này, có lẽ cậu sẽ cho rằng Lục Dịch Trạm không hề biết [thủ phạm của vụ nổ] chính là cậu.

"Ông không tò mò tại sao tôi lại cho nổ tung nhà máy Hoa Hồng——" Bạch Liễu nghiêng đầu ngước mắt nhìn Lục Dịch Trạm, "—— sau đó an toàn đi ra mà còn có thể ngồi ở chỗ này ăn lẩu với ông à?"

Lục Dịch Trạm thành thật gật đầu: "Tò mò, nhưng tôi sửa lại một chút."

Bạch Liễu hỏi: "Sửa cái gì?"

Lục Dịch Trạm đáp: "Tôi cảm thấy ông không phải là người làm nổ nhà máy."

"Tại sao không phải là tôi?" Bạch Liễu hỏi ngược lại, "Không phải ông đã tận mắt nhìn thấy à?"

"Chính vì tôi tận mắt nhìn thấy, cho nên tôi mới cảm thấy không phải là ông." Lục Dịch Trạm nâng ly lên uống một hớp, thở ra hơi dài, "--- Về mặt cảm tính, tôi tin ông đã giao dịch với tôi rồi thì không dễ gì mà vi phạm đâu, về mặt lý trí, thứ ông thích nhất là tiền."

Lục Dịch Trạm quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Tôi cảm thấy ông không được lợi gì khi kích nổ nhà máy, chủ nhân nhà máy mới cũng vậy, cho nên suy đoán từ góc độ này, tôi có khuynh hướng kẻ cho nổ là giám đốc nhà máy đang bị bắt giữ, mà ông chỉ là một vỏ bọc thôi."

"Tôi không rõ tại sao ông lại nhảy ra chủ động cõng cái nồi này, nhưng ông làm việc có lý do của ông, tôi sẽ không hỏi."

Suy đoán của Lục Dịch Trạm không sai một chữ nào.

Từ nhỏ Bạch Liễu đã biết cái tên Lục Dịch Trạm này rất thông minh.

Thành tích xuất sắc, hành động mạnh mẽ, làm việc quyết đoán, muốn làm việc gì cũng không bao giờ do dự, là một anh chàng kiên trì và ngoan cố đến mức không thể tin được.

Mặc dù khi chơi game Bạch Liễu luôn thắng Lục Dịch Trạm, nhưng trong lòng Bạch Liễu rất rõ ràng —- cậu có thể thắng cũng chỉ bởi vì Lục Dịch Trạm chơi không nghiêm túc.

Lục Dịch Trạm không thèm để ý đến thắng thua của trò chơi, anh dùng hết trí thông minh và năng lượng của mình để làm người tốt, cho nên người thường hiểu sơ sơ về anh đều sẽ cảm thấy Lục Dịch Trạm là người ngây thơ ngu xuẩn, khiến người ta không thể hiểu được.

Nhưng Lục Dịch Trạm thực sự không phải là một người ngây thơ, mà ngược lại, người này rất thực tế - nếu không sẽ không dễ dàng chấp nhận quy tắc giao dịch của Bạch Liễu.

Nói một cách bình thường, một người ngây thơ về mặt tình cảm sẽ không thể chấp nhận việc bạn bè trả tiền cho mình, chuyện này quá lạnh lùng.

Nhưng Lục Dịch Trạm hoàn toàn không để ý đến điểm này, điều này cho thấy Lục Dịch Trạm hoàn toàn đồng ý với quan niệm giao dịch của Bạch Liễu.

Trên tay Bạch Liễu kẹp cây bút chì gọi món, buồn chán xoay qua xoay lui: "-- Chơi cờ caro không?"

Lục Dịch Trạm tâm sự nặng nề ôm cốc kéo dài giọng, từ chối: "—— Lúc nào rồi mà còn chơi nữa ——"

"Thắng ba trận liên tiếp, tôi sẽ nói cho ông chuyện sau đó của vụ nổ nhà máy mà ông vẫn luôn lo lắng." Bạch Liễu xoay bút chì vẽ một cái nĩa lên ngăn đựng menu của quán lẩu, nâng mắt lên, "Nếu ông có thể thắng năm trận liên tiếp, tôi sẽ giúp ông giải quyết chuyện này."

Bạch Liễu đã giải quyết chuyện vụ nổ nhà máy không đổi sắc lừa Lục Dịch Trạm.

"Thành giao!" Lục Dịch Trạm nhanh chóng cắn câu, anh buông cái chén xuống, nhận lấy bút Bạch Liễu đưa, nghiêm túc suy tư một lát, cẩn thận vẽ một vòng tròn trên giấy.

Họ chơi đánh cờ rất nhanh, gần như trong nháy mắt khi người này nâng bút, người kia đã hạ bút, không có kiểu ván cờ vẽ đầy một tờ giấy cũng không giải quyết được, thời gian một ván được khống chế trong vòng một phút, thắng thua đã định lập tức xé tờ giấy này ném vào thùng rác.

Đợi đến khi Đường Nhị Đả tới, thùng rác bên cạnh hai người này đã chất đầy giấy vụn.

Lục Dịch Trạm tập trung vào ván cờ tới nổi gần như không nhận ra có người đang tới gần, anh chỉ nhanh chóng vẽ vòng tròn theo sau Bạch Liễu.

Tình huống này kéo dài cho đến khi năm người đến đông đủ, Bạch Liễu gấp giấy chơi cờ lại: "Tạm dừng, ăn cơm trước, hiện tại ông còn chưa thắng tôi ván nào cả."

Lúc này Lục Dịch Trạm mới tiếc nuối ngẩng đầu, sau đó bị cả đám đứng ngay ngắn vây xem dọa sợ tới mức thiếu chút nữa ngả người ra phía sau.

"Giới thiệu với ông, đồng nghiệp mới của tôi." Bạch Liễu giơ bốn ngón tay, lần lượt giới thiệu từng người, "Đường Nhị Đả, Mục Tứ Thành, Mộc Kha, Lưu Giai Nghi mà ông biết, mọi người, đây là bạn nối khố của tôi, Lục Dịch Trạm."

Mộc Kha quy củ gật đầu chào hỏi: "Chào anh Lục."

Mục Tứ Thành không được tự nhiên gãi gãi đầu: "... Xin chào."

Đường Nhị Đả nghiêm túc gật đầu: "Xin chào."

Lưu Giai Nghi ngồi trên ghế lắc lắc chân, nâng mặt cười ngọt ngào với Lục Dịch Trạm: "Chào chú Lục."

Lục Dịch Trạm khiếp sợ nhìn Lưu Giai Nghi: "Ơ kìa? Bạch Liễu rốt cuộc ông làm việc gì ở công ty nào vậy? Tại sao còn thuê lao động trẻ em?!"

"Nếu nhất định phải nói..." Bạch Liễu trầm tư một lát, "Một công ty đào tạo ngôi sao cỡ lớn?"

Lục Dịch Trạm nhìn cả bọn ăn mặc gọn gàng xinh gái đẹp trai muốn chói mù con mắt chó của anh, hồi hộp nuốt nước miếng, run rẩy hỏi: "Hợp, hợp pháp không?"

Bạch Liễu mỉm cười: "Hợp pháp."

Lục Dịch Trạm còn muốn hỏi Bạch Liễu cụ thể chuyện này, nhưng nhìn cả bọn không hề khách khí bắt đầu ăn lẩu trong khi Bạch Liễu đang chào hỏi mà trong lòng đau đớn khôn nguôi, không thể không nuốt nghi vấn xuống.

... Khó trách thằng cha Bạch Liễu này gọi nhiều như vậy, thì ra là lí do này!

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Lục Dịch Trạm đã bị dời đi, Bạch Liễu bắt đầu vừa ăn lẩu vừa phân tâm chơi cờ với anh, Lục Dịch Trạm nhanh chóng lao vào trong trận đối chiến với Bạch Liễu, ngay cả đồ ăn cũng không ăn, chuyên tâm nghiên cứu ván cờ.

Lưu Giai Nghi ăn ít, rất nhanh đã ăn xong.

Em dời ghế ngồi bên cạnh xem hai người này đánh cờ.

Lưu Giai Nghi đeo đạo cụ kính áp tròng có thể nhìn thấy, mà Lục Dịch Trạm nghiêm túc chơi cờ tạm thời không chú ý tới điểm này.

Tốc độ của hai người càng ngày càng nhanh, Bạch Liễu cũng không còn nhàn tản vừa ăn uống vừa chơi cờ với Lục Dịch Trạm nữa, mà xoay người lại một tay chống cằm rũ mắt nhìn chằm chằm tờ giấy.

Sắc mặt Lưu Giai Nghi ngồi xem bên cạnh cũng dần dần trở nên nghiêm túc.

Em khó tin ngẩng đầu nhìn Lục Dịch Trạm —— người này trông thì như một người tốt, phản ứng tư duy lại có thể theo kịp biến thái Bạch Liễu này?

Hơn nữa phần thắng còn càng lúc càng lớn?!

Mộc Kha bị trận quyết đấu này hấp dẫn, rất nhanh cũng đi qua ngó.

Mục Tứ Thành chưa ăn no, nhưng tò mò Bạch Liễu đang làm gì, bưng một cái chén nhỏ chất đầy thức ăn vui vẻ chạy qua thăm dò.

Nhưng Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm đi cờ quá nhanh, Mục Tứ Thành nhìn hoa cả mắt, hắn còn chưa thấy rõ mặt giấy thì hai người này đã xé bỏ rồi bắt đầu lại.

Mục Tứ Thành không thể không nhờ Mộc Kha bên cạnh giúp đỡ: "Bọn họ chơi cờ gì vậy?"

"Cờ caro." Mộc Kha trả lời.

Mục Tứ Thành càng thêm bối rối: "Tôi cũng cảm thấy là cờ caro, nhưng nhiều lắm là ba lượt bọn họ đã xé giấy qua ván mới..."

"Bởi vì đã là tử cục." Mộc Kha trầm ngâm trả lời, "Có lẽ bọn họ đã chơi rất nhiều lần, rất quen thuộc với ván cờ, đi đến một trình độ nhất định là có thể nhìn ra đại khái rồi."

Trong lúc nói chuyện, Bạch Liễu đã thua hai ván liên tiếp.

Mục Tứ Thành ngạc nhiên mở to hai mắt: "Bạch Liễu vậy mà chơi thua..."

Mộc Kha hít sâu một hơi: "Cờ caro là một trò chơi tương đối đơn giản, chính là test năng lực tư duy và tốc độ phản ứng, trí lực của Bạch Liễu rất cao, theo lý mà nói rất chiếm ưu thế, ngay từ đầu Lục Dịch Trạm cũng luôn thua..."

"Nhưng trong quá trình chơi cờ vua với Bạch Liễu, khả năng suy nghĩ và tốc độ phản ứng của anh ta đang tăng lên nhanh chóng..."

"Chơi càng lâu, Lục Dịch Trạm càng mạnh."

"Ý của anh là hiện giờ Lục Dịch Trạm chiếm thế thượng phong, đến phiên Bạch Liễu vẫn thua phải không?" Mục Tứ thành không thể tin nhìn về phía tờ giấy.

Bạch Liễu và chuyện [liên tục thua] này liên kết với nhau, đây là một chuyện trái với lẽ thường trong mắt Mục Tứ Thành.

Bạch Liễu dừng bút lại, hai tay cậu đặt chéo lên mặt bàn, trên mặt không có chút biểu cảm nào nhìn chằm chằm Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm còn đang đắm chìm trong bầu không khí chơi cờ, thấy Bạch Liễu dừng bút thì sững sờ ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: "Sao không tiếp tục?"

"Tiếp tục nữa thì tôi cũng không thắng được." Bạch Liễu thản nhiên thừa nhận điểm này, cậu đứng dậy đứng ra sau Lưu Giai Nghi ngồi bên cạnh, để Lưu Giai Nghi ngồi ở vị trí của mình, mỉm cười nhìn Lục Dịch Trạm, "Tiếp theo Giai Nghi sẽ chơi thay tôi, nếu ông có thể tiếp tục thắng em ấy ba ván, giao dịch của chúng ta vẫn như cũ."

Lục Dịch Trạm cau mày: "Cô bé này không nhìn thấy được, đừng đùa như vậy..."

"Chú Lục, cháu có thể nhìn thấy." Lưu Giai Nghi chỉ vào mắt em, giải thích, "Cháu đeo kính áp tròng mà chú Bạch Liễu mua cho cháu, có thể khôi phục một phần thị lực."

Hai tay Lưu Giai Nghi ôm tim, chớp chớp đôi mắt to, van xin nói: "Chú Lục, cháu thấy mấy chú chơi rất vui, có thể cho cháu chơi cùng không ạ?"

"... Không ảnh hưởng tới mắt cháu thì có thể." Lục Dịch Trạm chần chờ một lát, vẫn đồng ý.

Lưu Giai Nghi thu lại vẻ mặt ngoan ngoãn kia, cúi đầu cầm bút chì Bạch Liễu đưa cho, nhìn chăm chú vào tờ giấy, vẽ dấu chéo đầu tiên.

Mục Tứ Thành càng mông lung với hướng phát triển này: "Tình huống gì đây?"

"Chỉ số trí lực của Lưu Giai Nghi cao hơn Bạch Liễu." Tầm mắt Mộc Kha khóa chặt trên tờ giấy kia, "Em ấy sẽ chiếm ưu thế hơn trong trò chơi cờ caro—— Bạch Liễu đang kiểm tra chỉ số trí lực trong trò chơi của Lục Dịch Trạm."

Lưu Giai Nghi chơi cờ càng lúc càng nhanh, em đại sát tứ phương, Lục Dịch Trạm vốn chiếm ưu thế hơn Bạch Liễu lại bắt đầu thua, gian nan lắm mới có thể thắng một lần nữa.

Nhưng chẳng bao lâu tình hình đã thay đổi.

Lưu Giai Nghi cắn răng, vẻ mặt dần khó coi, tốc độ của em bắt đầu chậm chạp, mà ngược lại tốc độ của Lục Dịch Trạm không hề giảm chút nào.

Mộc Kha kết luận: "Lưu Giai Nghi không chịu nổi nữa rồi."

Nửa giờ sau, tất cả mọi người rời khỏi quán lẩu, Lục Dịch Trạm nước mắt lưng tròng thanh toán tiền lẩu, đồng thời cũng trả tiền cho hai quyển sổ mà bọn họ dùng để chơi cờ caro, sau đó vẫy tay tạm biệt bọn Bạch Liễu.

Lưu Giai Nghi ngọt ngào nói tạm biệt chú Lục, chờ Lục Dịch Trạm rời đi thì sắc mặt sa sầm ngay: "Bạch Liễu, người bạn này của anh không bình thường tí nào."

"Không bình thường chỗ nào?" Trên tay Bạch Liễu là ba viên giấy, cậu chậm rãi mở ra, bên trong là ba ván cuối cùng của Lưu Giai Nghi và Lục Dịch Trạm.

--- Cũng là ba ván thua liên tiếp của Lưu Giai Nghi.

"Trò chơi đơn giản như cờ caro là cách dễ dàng nhất để đo chỉ số trí lực của một người." Lưu Giai Nghi ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, "Đối với một người có chỉ số trí lực rất cao thì trò chơi này không có thời gian bắt đầu, hoặc thời gian bắt đầu rất ngắn, mà đối với người có chỉ số trí lực rất thấp, chơi kiểu trò chơi này sẽ luôn thua."

"Làm gì có chuyện trước yếu sau mạnh ——" Lưu Giai Nghi nhíu mày nhớ lại cảnh tượng ván cờ vừa rồi, bực bội vò đầu bức tóc, "—— đặc biệt là chỉ số trí lực của Lục Dịch Trạm còn luôn tăng lên, luôn luôn áp chế anh, cảm giác giống như là chỉ số trí lực của người này tăng lên ——"

"—— Tựa như không có giới hạn, đúng không?" Bạch Liễu liếc mắt nhìn Lưu Giai Nghi, sau đó ngước mắt nhìn bóng lưng Lục Dịch Trạm, "Khi anh chơi game với cậu ấy cũng thường có cảm giác này."

"Nhưng chỉ cần anh cảm giác được một chút thì cậu ấy đã để anh thắng rồi."

Lưu Giai Nghi ngẩn ra: "Tại sao hôm nay... Chú ấy không nhường anh nữa?"

"Có lẽ anh đã đặt thứ cậu ấy muốn tới trước mặt cậu ấy." Bạch Liễu như không có chuyện gì xảy ra xoay người, cắn nát kẹo bạc hà trong miệng mà quán lẩu tặng, "Cho nên cậu ấy quyết định nghiêm túc chơi với anh."

Tác giả:

Lục Dịch Trạm: Ngả bài, không giả vờ nữa, các người đều cảm thấy tôi là tên ngốc, nhưng tôi thực sự là một người thông minh đó

86: Ê có một đứa trẻ lang thang đang khóc ở đâu đó kìa

Lục Dịch Trạm: Ba đến đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro