4. Lost star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Soojung là vào cuối tháng tám, lần sinh nhật đầu tiên của cô nàng có Kim Seokjin ở bên, Soojung đã dẹp hết mọi thứ để dành cả một buổi tối cho anh chàng. Soojung nghĩ rằng, nếu hôm nay Seokjin mà tỏ tình nữa, có lẽ cô nàng sẽ đồng ý. Chẳng cần biết Soojung đã thật tâm xác định rõ tình cảm của bản thân chưa, chỉ cần nhìn vào sự thay đổi của cô nàng từ khi có Seokjin xuất hiện thì đó là lí do vô cùng chính đáng để gật đầu chấp thuận rồi.

Chưa kể, đối với Soojung, Kim Seokjin mang lại cảm giác ấm áp của một gia đình, sự bình yên khi ở bên người thân, mà cô nàng chỉ khao khát niềm hạnh phúc quý giá đó. Hwang Soojung khao khát có Kim Seokjin ở cạnh bên.

Nhưng Soojung đợi rất lâu, Seokjin không đến. Cô nàng cứ ngồi ngây ngốc ở đó, cho đến khi được chị họ Kyungmin đến đón về, Soojung cố ngoái lại nhìn nơi ghế đá công viên trơ trọi chiếc bánh kem nhỏ đã chảy hết nến cho đến khi không thể nhìn thấy nó nữa. Đôi mắt cô nàng bình lặng, chẳng có tia cảm xúc nào len lỏi lên trên vỏ bọc vô hồn. Soojung đã thêm một tuổi mới rồi, chỉ là ngày vui nhưng chẳng có bố mẹ ở bên yêu thương, chẳng có cảm giác ở bên gia đình.

"Hwang Soojung, dẫu sao mày vẫn là một đứa không có gia đình"

..

Những ngày tiếp theo vẫn trôi đi chậm rãi, Kim Seokjin vẫn xuất hiện đưa Soojung vào giấc ngủ, không một ngày nào thiếu, dường như chỉ có duy nhất ngày hôm đó cô nàng thật tâm đợi Seokjin đến nhưng chẳng được. Soojung không hề hỏi Seokjin về ngày hôm ấy, cô nàng đơn giản chỉ ấn định suy nghĩ rằng mình không có quyền truy hỏi gì cả vào trí não, Seokjin cũng không nói gì về sự vắng mặt của mình, Soojung nghĩ rằng anh chàng đã đúng khi anh chàng vốn chẳng trong tầm kiểm soát của Soojung. Vậy thì Seokjin cũng chẳng cần lên tiếng giải thích gì cả, vốn dĩ anh chàng không có lỗi.

Câu chuyện của cả hai lại chỉ xoay quanh việc Soojung có ngủ ngon hay không và hôm nay đường tình duyên của Seokjin nó âm u mịt mù như thế nào. 

Chả mấy mà sinh nhật Seokjin lại đến, hoàng tử thì tất nhiên tiệc sinh nhật sẽ tổ chức thật lớn rồi. Tối hôm ấy, Soojung cũng có mặt, cô nàng mặc một chiếc váy trễ vai với phần chân xòe dài quá đầu gối màu hồng phấn, mái tóc thẳng mượt xõa phủ hai bờ vai, bên dưới là đôi giày búp bê cùng màu được nạm đá tỉ mỉ. Tất cả những thứ này đều do một tay Kyungmin giúp Soojung chuẩn bị, chẳng biết có phải đã được bàn trước với chủ nhân của bữa tiệc này hay không, nhưng bộ suit mà Seokjin đang mặc hiện giờ cũng có một màu hồng phấn y hệt.

Soojung cứ đứng ở một nơi tách biệt hẳn so với mọi người, tiệc tùng này cô nàng không hề thích. Soojung nhìn thấy Seokjin, anh chàng vẫn rất đẹp trai, nụ cười nở trên môi càng làm Seokjin thêm thu hút, Soojung cũng không là ngoại lệ. Có vẻ Seokjin đang tìm cô nàng, và khi anh chàng thấy được nơi Soojung đang đứng, cả hai chạm mắt nhau thật chậm, thế rồi Seokjin quay bước đi đến vị trí sân khấu.

"Xin chào, tôi là Kim Seokjin đây, thật sự cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc sinh nhật này. Hôm nay tôi là nhân vật chính, tôi sẽ hóa thân thành một vị hoàng tử để tỏ tình với nàng công chúa của tôi, hi vọng không làm mọi người mất hứng"

Seokjin tiến đến chiếc piano màu trắng được kê ngay chính giữa sàn khiêu vũ, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lướt tay lên những phím đàn đen trắng. Soojung bỗng chốc sững người lại, cả cơ thể đông cứng loạng choạng lùi về sau đụng phải bàn để nước làm mấy cái ly va vào nhau kêu lên vài tiếng leng keng. Bản nhạc Seokjin đang đánh, thật trùng hợp, lại là bản giao hưởng giúp Soojung giành giải cao nhất trong cuộc thi piano dành cho thiếu niên toàn quốc.

Quá khứ một lần nữa được gợi lại, về cái ngày tử thần cướp đi gia đình của Soojung.  Cô nàng tưởng như không thở nổi, cơn đau đầu co rút làm Soojung phát điên, và rồi Soojung chạy ra khỏi bữa tiệc. Khi Soojung lấy lại được sự tỉnh táo, cô nàng đã đứng giữa vườn hoa bên ngoài nơi tổ chức tiệc, từng cơn gió đông lạnh vây quanh Soojung, xuyên qua chiếc váy công chúa mỏng manh, làm cả người cô nàng lạnh buốt, tựa như cõi lòng lạnh lẽo của Soojung hiện giờ.

"Đợi người, người chẳng đến. Đuổi người, người chẳng rời. Mà xa người, lại chẳng nỡ. Chúng ta rốt cuộc là lương duyên hay nghiệt duyên?"

Ngửa mặt lên trời thở ra một hơi khói trắng, cảm nhận được vật thể bé xíu rơi trên chóp mũi rồi rất nhanh tan đi. Soojung tự nhủ, tuyết đầu mùa rơi rồi. Cô nàng đưa tay ra hứng những bông tuyết rơi cùng khắp, đẹp thật! Thế mà chỉ có mỗi Soojung đứng đây, đẹp này cũng cô quạnh quá.

"Hwang Soojung!"

Ngoảnh đầu về sau, đập vào mắt Soojung là Seokjin đang lo lắng, anh chàng chạy ra tận đây tìm cô nàng sao. Soojung nhìn lấy Seokjin và nở nụ cười, những bông tuyết trắng vương lại trên mái tóc đen mượt làm cô nàng tựa như đội một chiếc vương miện công chúa. Chỉ tiếc rằng, công chúa đã không còn là công chúa, không đủ xứng để được hoàng tử yêu thương.

"Tuyết đầu mùa rơi này Seokjin, đẹp lắm đúng không?"

Soojung lại ngẩng đầu lên ngắm những bông tuyết rơi trắng trời, cả cơ thể được bao lại trong áo khoác ngoài của bộ suit trên người Seokjin. Bờ vai trần được che đi, ấm sực và thơm mùi smeraldo. Đôi bàn tay được Seokjin nắm lấy, hà vào những hơi dài để ủ ấm, có lẽ Soojung đã đứng đây đủ lâu để cả cơ thể cô nàng đông cứng lại vì lạnh. Nhưng Soojung không có ý sẽ rời đến một nơi nào đó ấm áp, bởi vì ngoài người đang đứng trước mặt cô nàng, thì chẳng ai có thể làm Soojung cảm thấy ấm áp mùi vị của gia đình, kể cả Kyungmin cũng không.

Cô nàng biết do bản thân mình đang chứa đựng thứ bệnh mang tên trầm cảm, căn bệnh này có thể khiến cho Soojung nổi điên lên chỉ vì một xúc tác nhỏ bé nhất, cũng làm cho cảm xúc của Soojung nguội lạnh như đôi mắt vô hồn của cô nàng. Seokjin có lẽ là một điều kì diệu đã xuất hiện để cứu rỗi lấy mảnh linh hồn vỡ nát của Soojung. Ấm áp như những hạt nắng đổ tràn, tỏa sáng như những vì sao giữa bầu trời đêm đen kịt, đẹp đẽ như những bông tuyết trắng.

Vậy mà sau tất cả, Soojung hiểu rằng nó vốn chẳng thuộc về mình, nói cách khác, cô nàng chẳng xứng đáng để nhận về những điều đẹp đẽ đó. Nắng ấm rồi cũng tắt khi giông gió kéo về, sao sáng rồi cũng bị mây che lấp mất, tuyết phủ rồi cũng lại tan, chẳng có gì là mãi mãi. Cũng như Soojung được nhận rất nhiều thứ tốt đẹp, nhưng chẳng được lâu, thứ cô nàng phải trả  cho sự tốt đẹp đó là mất đi bố mẹ của mình. Nếu bây giờ  Soojung ích kỉ giữ thêm một điều tốt đẹp là Seokjin ở lại bên mình, vậy thì chắc chắn, thứ cô nàng sẽ phải trả cũng chính là Seokjin mà cô nàng cố chấp ở bên. 

Soojung sợ hãi bản thân mình trở nên tham lam, lại càng sợ nếu một ngày nào đó Seokjin sẽ biến mất, bởi chẳng có gì chắc chắn rằng Seokjin sẽ luôn ở bên cô nàng đến nơi cùng trời cuối đất. Thật buồn thay.

"Soojung, vào trong thôi em, em cứ ở ngoài này sẽ ốm mất"

"Chân tôi cóng mất rồi, không bước nổi nữa"

"Tớ cõng em vào, nào, lên đây"

Soojung tự nhủ, chỉ mềm lòng tham lam thêm ngày hôm nay thôi. Ngày mai, sau này, cô nàng sẽ cố để không yêu thích Seokjin thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro