3. Love yourself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soojung, chị xin em, làm ơn đừng như vậy nữa, em còn chị, còn ông bà yêu thương em mà"

Hwang Soojung của những ngày sau đó, chỉ biết phát điên lên đập phá mọi thứ mặc kệ những khớp xương đã được đặt về vị trí cũ lại chệch đi nhiều hơn. Cô nàng la hét và gào khóc trong tức tưởi mặc kệ người chị họ yêu thương chỉ biết ôm lấy mình thật chặt rồi vỗ về trong tiếng nức nở xót xa.

"Trả bố mẹ cho em! Trả lại bố mẹ cho em, em không cần chị thương, em chỉ cần bố mẹ thôi, trả lại đây, trả lại!"

Rồi thường thì tiếng gào thét của Soojung sẽ dừng lại khi cô nàng được bác sĩ tiêm vào người thứ thuốc an thần, Soojung lịm đi trong vòng ôm siết chặt của người chị họ Do Kyungmin, tay chân bị trói chặt lại để đề phòng khi cô nàng tỉnh dậy lại tiếp tục đập phá gây hại cho bản thân mình. Chuỗi ngày khủng khiếp ấy tưởng chừng như đã kết thúc khi Kyungmin không còn thấy em mình nổi điên nữa, con bé chỉ nằm bất động nhìn lên trần nhà, không nghe cũng chẳng nói chuyện với ai. Nó nghĩ rằng ít ra như vậy cũng tốt, nếu Soojung không nổi điên lên vậy thì những vết thương sẽ có thể hồi phục nhanh hơn, mùi của bệnh viện chưa bao giờ là một thứ mùi dễ chịu.

Kyungmin là người phụ trách trông nom người em họ cùng tuổi, chẳng riêng gì Soojung, cả đại gia đình đều bàng hoàng với sự ra đi đột ngột này. Nhưng dẫu sao họ cũng là người lớn, dù có đau buồn thương xót đến nhường nào thì với áp lực từ công việc và cuộc sống, họ không thể ở bên vỗ về Soojung mãi được. Nên Kyungmin đã nhận trách nhiệm đó về mình, yêu thương vỗ về Soojung để con bé vượt qua nỗi đau này.

..

Các vết thương của Soojung đã hồi phục lên rất nhiều sau đó, gia đình hai bên nội ngoại đều ngỏ ý muốn đưa Soojung về chăm sóc, Kyungmin cũng dịu dàng vuốt tóc Soojung hỏi con bé có muốn về sống chung với chị không. Soojung chẳng bao giờ trả lời lại cả. Cho đến khi Kyungmin dìu Soojung xuống xe ngay trước cửa nhà mình cũng như là nhà ông ngoại của Soojung, con bé chỉ níu chặt lấy bàn tay đang đỡ mình của Kyungmin rồi gấp gáp xoay người.

"Không, đây không phải nhà, nhà phải có bố mẹ cơ"

"Soojung à, ngoan nào, em chỉ ở đây cho đến khi hồi phục thôi, rồi chị sẽ đưa em về nhà mà"

"Không, em không ở đây, em muốn về nhà, em chỉ muốn về nhà thôi"

Kyungmin kiên nhẫn dỗ dành, nhưng Soojung chẳng hề nghe lọt tai. Và rồi, con bé lại tiếp tục nổi điên lên. Kyungmin chẳng biết làm cách nào ngoài nhìn ông bà chấp thuận để Soojung về lại ngôi nhà của con bé cùng nó chuyển đến ở chung với khuôn mặt tang tóc già nua, đầu bạc tiễn đầu xanh, thật sự đau xót biết bao nhiêu...

..

Soojung chưa bao giờ nghe Kyungmin nhắc lại về khoảng thời gian trước khi cô nàng trở nên lãnh đạm với mọi thứ xung quanh như hiện tại, Soojung biết rằng nó đã kinh khủng đến mức nào. Cô nàng vẫn nhớ mình đã không thể nào chợp mắt chìm vào một giấc ngủ nào dù chỉ là chớp nhoáng, đến mức chị họ của cô nàng phải hòa thuốc ngủ vào nước uống thì Soojung mới có thể nghỉ ngơi.

Cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị hành hạ, toàn bộ suy nghĩ của Soojung lúc bấy giờ là chỉ muốn chết, chấm dứt và biến mất mà thôi. Nhưng điều đó đã không thành công, Kyungmin đã ngăn lại, kết quả lần tự tử không thành công của cô nàng là người chị họ phải mất rất nhiều thời gian sau đó để vết cắt sâu hoắm do dao tạo thành trên bắp tay liền sẹo, và Soojung được đặt lịch gặp bác sĩ tâm lí thường xuyên cùng rất nhiều thứ thuốc phải uống liên quan đến bệnh trầm cảm.

Đôi mắt của cô nàng cũng trở nên vô hồn từ đó.

Khoảng thời gian tiếp theo việc ngủ nghỉ của Soojung cũng chẳng cải thiện được mấy mặc dù cô nàng uống thuốc rất đầy đủ, cũng luôn lắng nghe vị bác sĩ tâm lí nói từ đầu đến cuối dù chẳng lọt tai được câu nào. Biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là thuốc ngủ, cứ vài ba ngày lại một viên thuốc ngủ, Soojung không thể uống thuốc ngủ hàng ngày vì Kyungmin không cho phép, bởi uống thuốc nhiều thì rất hại sức khỏe.

Chuyện này kéo dài cho đến một ngày giữa tháng năm, Soojung bỏ cả buổi học chỉ để ngồi dưới gốc cây bằng lăng tím đang độ hoa nở rực rỡ, nhưng vẫn chẳng thể ngủ nổi dù gần cả tuần rồi cô nàng không ngủ. Điều gì xảy ra tiếp theo thì mọi người đều biết hết cả rồi, sự xuất hiện của Kim Seokjin.

Soojung chẳng biết cái này có được gọi là định mệnh không, khi ngay lúc nhìn thấy Seokjin thì cơn buồn ngủ của cô nàng đột nhiên ập đến, sự thiếu ngủ trầm trọng không cho phép Soojung mở nổi mắt ra nữa, mí mắt nặng trịch sụp hẳn xuống sau khi cô nàng cảm nhận được đầu mình tựa vào một nơi êm ái rất rộng. Soojung đã ngủ như vậy cho đến tận xế chiều, khi đột nhiên ý thức được nơi mình đang tựa ngọ nguậy rất khẽ.

Cô nàng ngậm ngùi chia tay giấc ngủ ngắn ngon lành hiếm có mà ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Trời đã ngả đen, không khí mát mẻ hơn, và cái nơi mà Soojung đã thoải mái dựa vào để ngủ hóa ra lại là vai của một anh bạn cực kì đẹp trai. Cô nàng chẳng có tí gì bất ngờ cả, chỉ số cảm xúc trong người lẫn trong mắt vẫn vô hồn như thế, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn anh bạn này, Soojung đã ngủ rất ngon mà chẳng gặp ác mộng như mấy lúc uống thuốc ngủ.

Tất nhiên thì câu cảm ơn chỉ giữ lại trong đầu chứ không hề bật ra thành tiếng, sau đó thì Soojung đứng dậy ra về, cũng chẳng thèm nhìn bảng tên của người ta một cái. Đừng ai nghĩ cô nàng tuyệt tình quá nhé, vì sâu trong thâm tâm của Soojung, cô nàng mong rằng ngày mai lại gặp anh bạn đẹp trai này. Soojung muốn có một giấc ngủ thật ngon.

..

Kể ra mong muốn của Soojung chẳng cần cầu ước thì nó cũng sẽ xảy ra, ngày hôm sau và rất nhiều hôm sau nữa, cô nàng đều dựa vào vai của anh bạn đẹp trai đó mà ngủ thỏa thích, không kèm theo lời cảm ơn nào. Soojung nghĩ rằng đồng hồ sinh học của mình đã bị đảo lộn một cách triệt để, sắc mặt hay sức khỏe đều theo chiều hướng tích cực hơn. Cô nàng còn nổi hứng lập tài khoản viết truyện trên diễn đàn truyện mà đa số bọn trong lớp đều đọc, rồi một thành tựu to lớn hơn cả là Soojung còn kết bạn được với cô bạn ngồi cùng bàn, tên là Park Soomin, người mà suốt nửa năm học cô nàng không nhớ nổi mặt.

À ừ thì cái anh bạn có bờ vai rộng lớn kia cũng phải mất cả tháng trời Soojung mới nhớ nổi tên, dẫu cô nàng biết thừa là chị họ mình có lẽ đã thuộc cả gia phả mấy đời của người ta rồi, không chừng còn đặt lịch gặp mặt cảnh cáo này nọ rồi ý chứ. Nhưng Soojung đâu có quan tâm đâu, cô nàng chỉ cần mình có một giấc ngủ ngon, chứ anh bạn tên Kim Seokjin đó có bị làm sao cô nàng cũng mặc kệ, chỉ cần không đi xa như bố mẹ là Soojung vui rồi.

"Soojung này, em xem hôm nay đường tình duyên của tớ có tốt không?"

Không biết là vì đâu mà Seokjin biết Soojung là một thầy bói, ngày nào cũng hỏi cô nàng một câu như thế này, không ngày nào thiếu. Soojung chẳng hiểu, cái mặt đẹp trai nhìn đứng đắn thế kia mà sao quan tâm đến tình duyên thế, tưởng chỉ mấy đứa con gái mới thích thôi chứ.

"Hôm nay nhìn có chút tươi sáng hơn hôm qua"

"Có đủ tươi sáng để em đồng ý làm bạn gái tớ không?"

"Không, tôi nhìn nhầm, tối lắm, tối mịt mù luôn"

Okay, Soojung hiểu rồi, có ngu ngơ mấy thì sau khi dấn thân vào cái nghiệp viết truyện thì cũng sẽ thông minh về mặt EQ thôi, chưa kể Soojung còn là dân chuyên văn, tâm hồn có vô cảm thì EQ cũng cao chót vót. Hiện tại Soojung chỉ cần Seokjin để làm thuốc ngủ, cô nàng không cần một người bạn trai suốt ngày quan tâm bảo bọc, chị họ Kyungmin đã thương Soojung đủ nhiều rồi.

"Này, hát cho tôi nghe đi, bài hôm qua ấy"

"Epiphany? Vậy hôm nào tớ cũng hát cho em nghe nhé"

"Ừ..."

"Tôi cần phải học cách yêu bản thân hơn, vậy thì mới có thể yêu lấy được người khác nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro