2. Loser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường chỉ biết đến Hwang Soojung là công chúa sinh ra trong một gia đình tài phiệt, có một nửa dòng máu chính trị cấp cao trên người, ăn cơm vàng ngậm thìa kim cương, chỉ ngồi yên một chỗ thở thôi cũng có cả một đoàn người thấy sang liền bắt quàng làm họ. Mọi người cũng đều nghĩ rằng có tiền là có tất cả, giới nhà giàu sẽ chẳng yêu ai ngoài yêu đống tiền của bản thân, nên người ta luôn tỏ thái độ khinh miệt đến những người thấp kém hơn.

Nhưng đâu phải ai cũng như thế, mỗi con người khi sinh ra cho đến trưởng thành thì đều sẽ học qua môn giáo dục công dân, dù nhà giàu hay nghèo cũng đều học cách đối nhân xử thế. Có phải tự dưng giới nhà giàu lại có cái tính kênh kiệu đâu, còn chẳng phải do những người xung quanh tác động vào à? Thử hỏi mấy người nhà giàu đó nếu phá sản, ai sẽ là người ở bên cạnh họ mà không dời đi chỉ vì người ta không còn đủ tài chính cho mình ăn theo nữa.

Kim Seokjin đã được dạy dỗ cho điều đó ngay từ bé, vậy nên anh chàng biết được rằng người khác có đối xử thật lòng với mình không hay tính cách của người ta có đúng với biểu hiện ở bên ngoài. Trừ ba thành phần duy nhất mà Seokjin không thể biết được, đó là đôi bạn thân có tiếng ngay từ khi bước vào môi trường phổ thông cấp ba là hội phó hội học sinh Do Kyungmin và trùm đầu gấu mới lên ngôi Kang Nana, còn người còn lại, không ai khác là Hwang Soojung.

Ngay từ lúc bắt đầu cả hai chạm mắt, Seokjin đã không thể đọc được trong mắt Soojung nghĩ gì. Trong năm phút sau đó trước khi đôi mắt của cô nàng lờ đờ vì cơn buồn ngủ, nó vẫn chẳng có một tia cảm xúc hay suy nghĩ gì mảy may hiện lên trong đó. Nhưng đây chẳng phải là một đôi mắt đủ sâu thẳm để có thể che giấu mọi thứ cảm xúc vui buồn, mà nó vốn dĩ chỉ là một đôi mắt vô hồn mà thôi.

Hwang Soojung chắc chắn bị bệnh về tâm lí, còn nếu không, đôi mắt kia chắc cũng chẳng ngây dại đến vậy.

"Soojung vẫn đang bỏ mặc căn bệnh trầm cảm phá hủy tâm trí và linh hồn con bé"

Lời nói của Do Kyungmin cứ đều đều vang lên, dội vào đại não của Seokjin thanh âm oang oang nhức nhối. Soojung sao lại có thể bỏ mặc căn bệnh đó được chứ, điều gì đã khiến Soojung tuyệt vọng đến vậy, có khi nào...

"Cậu nghĩ đúng rồi đấy Kim Seokjin, cô chú của tôi, cũng là bố mẹ của con bé, đã qua đời vài năm về trước. Giới truyền thông ngày ấy cũng chẳng im lặng gì mà"

Seokjin rơi vào trầm lặng, anh chàng cảm thấy mình quá đỗi hạnh phúc khi cả bố và mẹ đều khỏe mạnh, tuy bố anh chàng hay đi công tác liên miên vì tính chất công việc nhưng chưa bao giờ ông quên gọi điện về hỏi han, còn mẹ Seokjin thì luôn nấu cho anh chàng những bữa cơm ấm áp đủ đầy. Cuộc sống vừa giàu sang vừa hạnh phúc một phần nào đó làm cho Seokjin nghĩ rằng xã hội này luôn màu hồng, cũng như anh chàng nghĩ rằng nàng công chúa Soojung của mình đã luôn hạnh phúc từ lúc chưa sinh ra.

Cho đến khi nghe Kyungmin nói, Seokjin mới biết rằng chẳng phải ai cũng đều may mắn như mình, ở đâu đó xung quanh vẫn còn rất nhiều những mảnh đời khốn khổ cùng cực chứ chẳng phải màu hồng đẹp đẽ gì cả. Seokjin thích Soojung, kể cả khi biết cô nàng đang bị cái căn bệnh tâm lí kia. Chẳng sao hết, điều đó chỉ làm cho anh chàng càng thương Soojung hơn mà thôi, thương này không mang nghĩa là thương hại.

Seokjin ước mình có thể biết đến Soojung sớm hơn, vậy có lẽ Seokjin đã có thể đem niềm thương của mình từ từ xoa dịu cơ thể đầy vết sứt sẹo của cô nàng. Lấy hạnh phúc của mình đem bù vào cho Soojung, bù trừ cho nhau, ghép lại thành hai mảnh ghép vừa khít trọn vẹn.

"Hội phó, có lẽ cậu đang nghĩ tôi sẽ thương hại Soojung hoặc sẽ rời xa em ấy ngay lập tức bởi vì tôi biết em ấy bị cái căn bệnh kia?"

Seokjin thấy Kyungmin cụp mắt, con nhỏ hội phó này thực sự cũng có lúc tỏ ra yếu đuối như mọi đứa con gái khác, nếu để Park Jimin nhìn được có khi có chuyện hay ho xảy ra. Anh chàng đã nghĩ như thế cho đến lúc tự tát cái suy nghĩ của mình một cái thật đau khi hiện tại Soojung mới là quan trọng hơn.

"Cậu là một người rất tinh tế đấy, nếu cậu có suy nghĩ một trong hai trường hợp trên thì làm ơn hãy tránh xa em tôi ra ngay lập tức"

"Còn nếu không thì sao?"

"Cậu biết là tôi chẳng sợ ai mà, chống lưng của tôi cũng có bé nhỏ như cái thân tôi đâu, nếu cậu dám làm thế, tôi sẽ đấm thẳng vào cái khuôn mặt đẹp trai của cậu"

Giờ thì Seokjin thấy con nhỏ hội phó này hết yếu đuối rồi, lại kênh kiệu hách dịch như mọi khi.

"Tôi vẫn sẽ đến gần Soojung nữa, tôi không từ bỏ em ấy đâu"

"Cậu chắc chứ?"

"Hội phó, à không, Do Kyungmin, tôi hứa với cậu, tôi chắc chắn sẽ đưa Hwang Soojung của trước đây về, đưa em ấy trở lại làm con người hoàn chỉnh lần nữa"

Và trong vài ba giây ngắn ngủi sau đó, Seokjin đã thấy con nhỏ ngồi đối diện mình bật khóc khi nở một nụ cười tin tưởng rạng ngời.

"Cảm ơn cậu, em rể tương lai"

..

"Soojung ơi, em làm người yêu của tớ nha!"

Đồng phục sạch sẽ, là lượt phẳng phiu, tay áo xắn lên vài nấc lộ ra cơ tay săn chắc, tóc mái mọi hôm thả xuống hôm nay được chủ nhân bôi thêm tí keo hất sang một bên để lộ vầng trán cao, hoàng tử Kim Seokjin hôm nay nhìn giống tổng tài ghê. Nhưng mà...

"Trời âm u, đất ảm đạm, mây mù giăng lối, đường tình duyên của anh hôm nay không tốt"

Sự đẹp trai của Seokjin cũng chẳng là gì khi đối diện là một Hwang Soojung mặt lạnh như tiền, ánh mắt lờ đờ, nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn cả Seokjin một lượt rồi lại lên đồng.

Thật ra đường duyên nợ của anh chàng chưa lúc nào là không tốt, nó dường như chỉ không tốt đối với duy nhất một đối tượng là Hwang Soojung. Về vấn đề này thì không chỉ riêng Seokjin mà tất cả những người biết đến đều có chung một câu hỏi như tại sao, đến chính bản thân Soojung cũng tự hỏi một điều tương tự. Rồi cũng chính cô nàng tìm được lí do rồi giữ nó lại cho bản thân mình.

Soojung được mọi người coi là một vị công chúa, tiền bạc, địa vị, nhan sắc, trí thông minh đều không thiếu thứ gì. Soojung đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, được yêu chiều, được quan tâm hàng đầu, là hình tượng để biết bao nhiêu đứa con gái khác ghen tị. Cô nàng đã có một tuổi thơ đẹp đẽ, cũng đã từng vui vẻ năng động, nụ cười luôn hiển hiện trên khuôn mặt xinh xắn.

Cho đến một ngày vào năm Soojung vẫn còn đang học trung học cơ sở, cô nàng tham gia cuộc thi piano dành cho thiếu niên toàn quốc rồi giành giải cao nhất, Soojung đứng trên sân khấu nhận giải trong tiếng hò reo của mọi người và ánh mắt tự hào của bố mẹ. Một nhà ba người đi về trong hạnh phúc, bố Soojung đã đặt bữa tối ở một nhà hàng Âu ba sao Michelin để ăn mừng cho công chúa nhỏ. Nhưng thật không may, bi kịch lại xảy ra ngay khi đó, một chiếc xe tải mất tay lái lao thẳng đến chiếc xe của nhà Soojung. Cô nàng vẫn còn nhớ khoảnh khắc này, khi bố bẻ ngoặt đầu xe để cố tránh chiếc xe tải to lớn kia, mẹ ôm chặt lấy Soojung trong lòng và trấn an cô nàng một cách gấp rút.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong trí óc Soojung, là người bố vĩ đại gục ngã trên vô lăng, máu từ thái dương không ngừng trào ra với đôi bàn tay buông thõng. Trái ngược với đôi bàn tay vẫn ôm lấy cô nàng thật chặt của mẹ, cùng chiếc cổ ngoẹo hẳn sang một bên với đôi mắt trợn lớn bàng hoàng, máu từ bờ vai mẹ chảy xuống khuôn mặt của Soojung, tràn vào mắt cô nàng. Và rồi, Soojung cũng nhắm mắt lại, với suy nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày mà thôi.

Sẽ như thế nào nếu một người hạnh phúc nhất thế giới đột nhiên biến thành một kẻ đáng thương nhất thế giới, Hwang Soojung đã trả lời được câu hỏi này khi mặc bộ đồ đen ngồi trên xe lăn, đối diện là vẻ mặt tươi cười của bố mẹ trong di ảnh. Cô nàng chết điếng người khi giấc mơ kinh hoàng kia vốn chẳng phải giấc mơ, nó là sự thực, nó đã cướp đi bố mẹ của Soojung, làm xương cốt trong người cô nàng lệch khỏi vị trí ban đầu để phải ngồi xe lăn đến dự chính tang lễ của hai đấng sinh thành. Và có lẽ vụ tai nạn cũng làm cho trái tim của Soojung lệch khỏi nhịp đập vốn có.

Giờ đây tim chỉ đập, chứ chẳng còn ấm nóng.

Cô nàng ước gì mình cũng chết đi ngay trong vụ tai nạn, để mọi người đều chỉ biết đến Soojung là cô công chúa hạnh phúc nhất trên đời, chứ không phải còn sống, vẫn được coi là một cô công chúa, nhưng đáng thương nhất trên đời. Có khi là do Soojung tốt nghiệp môn đầu thai quá xuất sắc, nên ông trời mới đòi đi gia đình của cô nàng, để cô nàng chỉ là một con người nhỏ nhoi bình thường, chứ không phải một ngôi sao tỏa sáng lung linh huyền diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro