1. Love at first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện Kim Seokjin điên cuồng thích Hwang Soojung, vào một ngày đẹp trời Min Yoongi được nghe kể lại từ chính chủ trong câu chuyện, và Yoongi cũng phải cảm thán, đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng như trong truyền thuyết ngôn tình của mấy đứa con gái. Bởi vì nguyên văn câu nói của Seokjin là:

"Không biết tại sao thích Hwang Soojung, chỉ là lúc cái đầu nhỏ của em ấy cứ gục lên gục xuống vì buồn ngủ sau khi tôi gặp em ấy lần đầu tiên được năm phút, tôi đã ngồi xuống bên cạnh để Soojung tựa đầu lên vai mình. Thế rồi, tôi thích Hwang Soojung"

Tình yêu luôn đến một cách bất ngờ như thế, chẳng ai biết được tại sao mình lại thích người ta, chỉ biết đó là cảm xúc bất chợt bùng lên khi tiếp nhận hay nhìn thấy một cử chỉ nào đó từ phía người đối diện. Đối với Min Yoongi là khi nhìn thấy cục thịt Lee Boyoung chạy đến làm hai bên tóc mai mềm bết lại vì mồ hôi, rồi cảm xúc của hắn ta bùng nổ khi thấy cô nhỏ trong bộ đồ bệnh viện màu hồng phấn cười thật tươi nhìn mình.

Còn đối với Kim Seokjin là khoảnh khắc mái đầu nhỏ của Hwang Soojung tựa xuống vai mình để ngủ ngay trong lần gặp đầu tiên, cảm xúc của anh chàng đã bùng nổ ngay trong khoảnh khắc đó chứ chẳng đợi đến thời khắc định mệnh nào đó tiếp theo.

Cho đến hiện tại, sau khi kể cho Yoongi nghe về câu chuyện của mình, Kim Seokjin lại rảo bước theo bản năng đến gốc bằng lăng phía sau sân trường, nơi bị khuất bởi rất nhiều cây khác to lớn hơn, cũng là nơi là anh chàng đã gặp Hwang Soojung lần đầu tiên. Vào một ngày tháng năm, bằng lăng tím bung nở rực rỡ. Và sau hơn hai năm trôi qua, cô nàng vẫn ở đó, ngồi tựa lưng vào gốc cây, để bóng cây phủ lên người mình che đi vạt nắng đầu hè, ngước đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhìn xung quanh.

Ánh mắt Soojung dừng lại khi thấy ánh mắt của Seokjin đang nhìn mình, cô nàng thầm nhẩm đến trong đầu, hai mươi tám giây, luôn chuẩn xác như thế, bờ vai rộng lớn của anh chàng đã ở ngay sát bên cô nàng. Soojung ngả mái đầu của mình lên bờ vai êm ấm, ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái nhất, khép đôi mắt lờ đờ lại, chẳng thèm nói một lời và hành động tự nhiên như là bảy mươi lăm phần trăm cơ thể người là nước.

"Soojung này, hơn hai năm trôi đi rồi, cũng chẳng mấy nữa mà sẽ tốt nghiệp, khi nào em mới chấp nhận lời tỏ tình của tớ đây? Chúng mình dùng dằng mãi, tớ cứ tiến, em cứ đẩy, tớ vẫn thích em nhiều lắm, nhưng tớ cũng dần mệt mỏi rồi em à"

Kim Seokjin cười buồn, Soojung vẫn chẳng đáp, cảm giác sau một thời gian dài tôi luyện làm anh chàng biết Soojung vẫn chưa ngủ dù ánh mắt của cô nàng nhìn Seokjin khi nãy có bao nhiêu là mỏi mệt. Nếu Soojung ngủ rồi, vậy thì Seokjin còn có thể an ủi bản thân, tâm trạng của mình hôm nay không tốt, tỏ tình khó nghe thế này may mà cô nàng chẳng nghe thấy.

Nhưng Soojung vốn dĩ chẳng hề ngủ, cũng không có vẻ sẽ cho Seokjin một câu trả lời nào cả, đôi mắt bên dưới hàng mi khép chặt kia chẳng biết hiện lên suy nghĩ gì. Anh chàng muốn hàng mi kia vén mở lên một thoáng thôi, để Seokjin có thể nắm bắt được suy nghĩ của Soojung, điều mà hơn hai năm qua Seokjin luôn thất bại.

"Ngủ đi em ơi, tớ hát cho em nghe"

Và Seokjin lại tiếp tục lựa chọn tự chuyển chủ đề, thời gian không còn dài nhưng nó cũng đã kết thúc đâu. Ngày mai lại tiếp tục kiên trì bước đến, mà khó quá, khi Soojung cứ luôn muốn đẩy anh chàng ra xa khỏi trái tim của mình. Seokjin chìm trong suy nghĩ mông lung xa xăm, tiếng ngân nga phát lên rời rạc. Mà anh chàng vẫn cảm nhận được bên vai mình dần nặng hơn và tiếng thở đều đều của Soojung cứ phát ra nhẹ nhàng.

..

Kim Seokjin vẫn còn nhớ, vào tuần thứ hai kể từ ngày đầu tiên gặp được Hwang Soojung, anh chàng có một cuộc gặp riêng tư nho nhỏ được đích thân hội phó Do Kyungmin đặt lịch. Và Seokjin thề, cái kiểu nói chuyện kênh kiệu không thể quen thuộc hơn của mấy đứa trong hội học sinh làm cho một người kiềm chế cảm xúc tốt như anh chàng xém cục súc ra mặt.

"Hội phó này, tôi biết là cậu quản lí cả cái hội học sinh coi như là phân nửa cái trường này đi, nhưng cậu đâu có quyền quản tôi không được thích Hwang Soojung và không được theo đuổi em ấy"

"Đính chính lại là con bé bằng tuổi cậu và có thể cậu không biết thì tôi là chị họ của nó"

Ôi trời, cái tin động trời gì đây, con nhỏ lùn tịt này có quan hệ họ hàng với công chúa Hwang Soojung, tài phiệt đời thứ ba á? Seokjin không thích điều này đâu.

"Nghi ngờ hả, bố tôi là anh trai ruột của mẹ nó đấy. Mà bố mẹ cậu không dạy cậu là đừng trông mặt mà bắt hình dong à, tôi biết hoàng tử cậu giàu cũng chẳng kém gì, nhưng cũng phải ngó trước nhìn sau chứ"

Ý con nhỏ này nói nó là cháu gái nội duy nhất được bảo đảm bí mật tuyệt đối trước truyền thông của vị nguyên thủ quốc gia vĩ đại ấy? Rồi chính vì vậy nó mới chơi với đầu gấu để không ai nghi ngờ, suốt ngày chạy đi đâu đó khắp nơi chứ không ngồi xe sang có tài xế riêng kèm theo vài cái xe vệ sĩ kẹp trước chặn sau? Và bộ dạng nhìn chả có tí sang chảnh nào giống Soojung mà chỉ có cái vẻ mẹ thiên hạ nhìn mà muốn đấm. Như vậy thì sau này ra đường gặp người ăn xin nào đó mặt có nét nghiêm nghị thì có khi người ta là tổng thống cũng nên.

"Thôi dù sao tôi hẹn cậu ra đây cũng không phải để chơi trò khoe thân phận kể gia thế, tôi chỉ muốn làm rõ cậu thực sự có ý gì với em tôi thôi"

Mặc cho Seokjin vẫn chưa hết sốc với cái sự thực phũ phàng, thì anh chàng cũng phải tỉnh lại nhanh chóng khi chị họ của crush gặng hỏi về chuyện tình cảm của mình.

"Tôi thực sự thích em ấy, chẳng phải vì gia thế hay gì vì tôi có thừa môn đăng hộ đối. Tôi thích Soojung kể từ lần gặp đầu tiên, có thể cậu sẽ nghĩ nó rất vô lý, nhưng đó là sự thực, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra cả"

"Kể cả khi con bé suốt ngày nhìn trời ngắm đất bình xét phong thủy và xem bói tướng tử vi?"

Có vẻ Kim Seokjin đã thích phải một bà đồng chính hiệu khi cô hội phó nói thật về con người của cô em họ mình, đây cũng là lí do Seokjin cảm thấy Soojung rất kì quặc từ từng tiếng thở. Bởi vì chẳng có ai dựa vào vai người lạ ngủ đến chán chê mà lúc tỉnh dậy chỉ nhìn chằm chặp người ta chứ chẳng có một lời xin chào hay cảm ơn nào, thậm chí còn chẳng hề ngạc nhiên.

"Nếu Soojung biết bói toán thì tốt quá, mỗi ngày tôi sẽ nhờ em ấy bói một quẻ tình duyên"

"Để?"

"Nếu hôm đó đường tình của tôi tốt, có lẽ Soojung sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi"

Seokjin thấy người đối diện im bặt, thật sự chả giống với cái thái độ mồm năm miệng mười mọi ngày, chắc con nhỏ đó sẽ không cản trở anh chàng đâu ha.

"Seokjin này, nếu cậu thích Soojung, thì xin làm ơn hãy hứa với tôi, phải kiên trì với tình cảm của cậu, đừng bao giờ ngừng yêu thích con bé, đừng bao giờ đột ngột rời xa"

Anh chàng thề rằng mình là người rất có phúc khi Do Kyungmin tháo cái mặt nạ khinh khỉnh chanh chua khi nói chuyện với mình, thay vào đó là một nét mặt đau buồn man mác. 

Và mệt mỏi.

"Bởi vì con bé rất đáng thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro