5. Littlest things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi từ ngày tuyết đầu mùa đó cho đến hiện tại, Soojung với Seokjin cứ mãi dây dưa. Cô nàng không lên tiếng khi Seokjin tỏ tình với mình, Soojung cứ thờ ơ, không để cung bậc cảm xúc của mình dao động dù là nhỏ bé nhất. Ngày ngày càng cố đưa Seokjin ra xa khỏi mình nhất có thể, và trừ những lúc cô nàng cần ngủ ra.

"Chị ơi, mình sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"

Soojung khẽ hỏi Kyungmin khi cả hai uống trà chiều trong vườn hoa.

"Ừ, tháng tới là thi xong rồi, sau đó sẽ có một kì nghỉ ngắn trước khi tổ chức tiệc chia tay, prom party đấy"

Mùi trà hoa hồng thơm nức mũi giữa một vườn hướng dương sắp đến độ tàn lụi, nắng chiều tà đổ tràn trên đôi chân nhỏ nhắn của Soojung, cô nàng vẫn đẹp đẽ sang trọng tựa một cô công chúa.

"Chị còn điều gì chưa hoàn thành không?"

"Hừm, hình như không có, mọi thứ đều tuyệt đối với chị, kể cả chuyện yêu đương với Park Jimin cũng tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng nữa, cậu ta lúc nào cũng chiều theo ý chị cả"

Đối diện nụ cười tươi tắn bừng sáng của Kyungmin, Soojung nở nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nhạt nhòa tang thương.

"Dù sau này có thế nào đi nữa, em mong chị luôn vui vẻ như hiện giờ vậy, chị hứa với em nhé?"

Soojung không thể nói với chị mình rằng cô nàng nhìn thấy đường tình duyên của hai người họ trong tương lai sẽ bị đứt đoạn được.

"Ừ, chị hứa, nhưng tự dưng em nói thế làm chị lo đấy. Còn em thì sao, đến bao giờ mới chịu gật đầu một cái với Kim Seokjin?"

Lại là câu hỏi này, nhưng hình như ngoài nó ra thì chẳng còn câu hỏi nào cần Soojung trả lời cả.

"Hồi bé chúng ta đều được nghe chuyện về công chúa hoàng tử chị nhỉ, hoàng tử luôn yêu công chúa, hai người sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời"

"Đúng rồi, hoàng tử là Kim Seokjin, còn em là công chúa đó"

"Em không còn là công chúa nữa rồi chị ơi, vương miện của em đã rơi xuống và vỡ nát kể từ ngày ấy"

Soojung mãi không quên đâu, Seokjin là hoàng tử, còn cô nàng thì chẳng còn là công chúa nữa.

"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà Soojung, chẳng ai trong chúng ta quên đi ngày đó hết, chị chỉ muốn em vui vẻ trở lại"

"Em ổn chị à, còn về Seokjin, em chỉ đành nói không thôi"

Mặt trời khuất hẳn, không gian bị bóng tối bao trùm, tia buồn khổ chợt lóe lên trong mắt Soojung lúc ấy Kyungmin không thể thấy được.

..

Thời gian trôi nhanh, kì thi cuối cùng trôi qua không một biến động nào cả. Kì nghỉ ngắn năm nay chợt kéo dài những hai tuần, nhiều hơn mọi năm một tuần. Kyungmin đột nhiên nảy lên ý tưởng sẽ đi chơi vài hôm, rủ rê lôi kéo môt hồi thì số lượng người đi chơi cũng không vắng vẻ cho lắm.

Có hai chị em Kyungmin với Soojung kèm theo hàng tặng thêm Park Jimin với Kim Seokjin, thêm hai đôi trẻ kì lạ nữa mà Soojung lần đầu biết đến, một đôi thì trái ngược về chỉ số thông minh, một đôi thì hình thể không thể trái ngược hơn được nữa. Cuối cùng thì là một cậu hậu bối kém tuổi nhìn rất khỏe khoắn đẹp trai, nghe Kyungmin bảo thì muốn lôi thêm cả cô bạn thân đi cùng mà người ta không thèm đi. Soojung cũng có mời Park Soomin với cậu bạn của nàng ta nữa nhưng hai người họ muốn về quê thăm bố mẹ nên thôi.

Nơi mà Soojung đến là một trang trại lớn được xây dựng dưới chân núi, xung quanh toàn là núi non hiểm trở mà ở giữa lại có một khoảng bằng phẳng làm phong thủy của cái trang trại này tốt đến không ngờ, nhìn theo ngũ hành hay bát quái đều tốt. Hỏi ra mới biết cái trang trại này thuộc chủ quyền của nhà Seokjin, Soojung nhủ thầm, đúng là kinh doanh bất động sản có khác, mắt nhìn phong thủy chuẩn ghê.

Trang trại này được xây lên ngoài việc trồng trọt chăn nuôi ra thì còn dùng để du lịch, với mục đích là trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Ngoài ra thì ở mấy ngọn núi xung quanh cũng được dùng để leo núi ngắm cảnh và cắm trại trong rừng. Quả thực thì đến bây giờ Soojung mới biết Seokjin giàu đến mức độ như thế, có khi còn giàu hơn cả cô nàng. Mà cũng đúng là giàu hơn Soojung thật, cô nàng chỉ là cô bé bán diêm, không gia đình, không hơi ấm.

"Chúng ta chia phòng nhé, Taehyung với Shiyeon một phòng, vì vấn đề giấc ngủ của Soojung nên Soojung với Seokjin một phòng, những người còn lại mỗi người một phòng. Đã duyệt qua rồi đấy, giờ ai về phòng nấy cất dọn đồ đạc đi"

Kyungmin hô hoán trong tiếng mè nheo của Jimin và bất bình của Yoongi, kể ra thì cũng hơi bất công với Park Jimin, còn Min Yoongi tuổi gì mà đòi ngủ cùng phòng với Boyoung được, em nó lớn xác những vẫn là thiếu nhi.

"Bây giờ vẫn còn sớm, buổi chiều chúng ta mới bắt đầu đi chơi, tớ với em về phòng ngủ một giấc nhé?"

Seokjin không quan tâm lắm về mấy người kia, trong mắt anh chàng chỉ tồn tại một mình Soojung mà thôi.

"Ừ, ngồi trên xe anh cũng có ngủ đâu, cứ ngồi thẳng để tôi dựa suốt mà"

Một cuộc trao đổi ngắn khi cả hai di chuyển đến số phòng ở trên chìa khóa, Soojung và Seokjin ở phòng đôi có duy nhất một chiếc giường đặt giữa phòng, cửa sổ bằng kính lớn nhìn được toàn cảnh núi non trùng điệp.

Soojung lên giường nằm trước, một lúc sau Seokjin cũng lên giường nằm, hai người nằm đối diện nhau, ở giữa đặt một cái gối. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Thế rồi Seokjin lấy chiếc gối ngăn cách ấy để qua một bên, anh chàng kéo Soojung vào trong lòng mình ôm thật chặt.

"Chúng ta tốt nghiệp rồi, trước đây tớ đã hứa với Do Kyungmin, là sẽ mang em vui vẻ hoàn chỉnh của trước đây trở về. Nhưng hình như tớ thất bại rồi, thất bại trước tảng băng lạnh lẽo trong con người em. Tớ cũng rất nhiều lần tự động viên bản thân, dù em không chấp nhận tớ, nhưng em cũng chẳng hề chấp nhận ai, chỉ cần em sau này chấp nhận tớ cầu hôn là được. Dẫu tớ biết rằng, cuộc sống sau này sẽ có nhiều thay đổi, em có thể chấp nhận lời cầu hôn, nhưng người cầu hôn em sẽ chẳng phải tớ"

Seokjin siết tay ôm Soojung ngày càng chặt, anh chàng hiện giờ đã không thể lạc quan nổi nữa. Trước đây Seokjin không thể biết Soojung nghĩ gì, anh chàng tự suy diễn rồi vui vẻ một mình, cho đến cách đây vài ngày, Do Kyungmin đưa cho anh chàng một đoạn ghi âm nhỏ, Seokjin mới biết rằng hóa ra từ trước đến nay đều do tự mình đa tình.

"Về Seokjin, em chỉ đành nói không thôi"

"...chỉ đành nói không thôi"

"...nói không thôi"

Thì ra mọi cố gắng của Seokjin đều chỉ là dã tràng se cát, một cơn sóng nhỏ xô đến mọi thứ đều chẳng còn gì, mặc cho anh chàng có cố gắng đến đâu đi nữa. Soojung thật sự quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn.

"Xin lỗi"

"Đừng nói xin lỗi, em không có lỗi, do tớ ngu ngốc thôi"

"Jin, xin lỗi"

"Tại sao? Tại sao cơ chứ?"

"Chỉ là chúng ta không thể"

Mọi thứ trở nên yên lặng, sự đau buốt nơi trái tim làm Seokjin không thể lên tiếng thêm một lời nào nữa. Anh chàng chỉ có thể ôm siết lấy Soojung chặt hơn để biểu thị rằng bản thân không chấp nhận điều mà Soojung nói. 

Chẳng biết qua bao lâu, Seokjin cảm nhận được Soojung cũng ôm lấy mình, bàn tay nhỏ bé xoa nhè nhẹ trên bờ vai rộng như để an ủi. Soojung đâu biết hành động này sẽ làm Seokjin càng thêm hi vọng vào sự tuyệt tình của cô nàng. 

Anh chàng nở nụ cười chua chát.

..

Vốn dĩ dự định lúc đầu là sẽ ngủ, kết quả Seokjin và Soojung chẳng hề ngủ một giây nào, cả hai chỉ nằm đó, ôm chặt lấy đối phương, rồi mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Cho đến tận khi trời tối mịt, Kyungmin vào nhắc giờ ăn tối mới tạm dừng cái không khí này lại.

"Này Seokjin, xung quanh khu này có chỗ nào thích hợp đi dạo buổi tối không hả?"

Kyungmin hỏi khi bưng một đĩa thịt xiên đã nướng chín đặt trước mặt hai con người vẫn chìm trong yên lặng ăn uống.

"Có thể dạo quanh hồ nuôi cá hoặc đơn giản là cứ đi lòng vòng trong này cũng được, xa nữa thì ra bìa rừng ngoài trang trại chơi, nhưng trời tối nên bìa rừng cũng nguy hiểm lắm"

"Ồ, cảm ơn nhé, tí nữa ăn xong thì tách lẻ ra đi dạo"

Soojung nhìn Kyungmin đang nháy mắt một cái khẽ khàng với Seokjin mà càng cảm thấy tội lỗi, đã không thể trở về sự tĩnh lặng như trước nữa rồi. Chính cô nàng cũng đã chính thức nói với Seokjin rằng cả hai không thể, có lẽ quan hệ của Soojung và Seokjin sẽ chấm dứt ngay khi kết thúc chuyến đi này.

Rồi rất nhanh thôi Seokjin sẽ tìm được vị công chúa thực sự cần anh chàng bảo vệ, còn Soojung sẽ tập làm quen với thuốc ngủ về sau. Những gì lưu luyến còn sót lại sẽ qua nhanh thôi, dẫu rằng để từ bỏ một thói quen sẽ mất khoảng thời gian rất dài.

"Em ăn no chưa? Chút nữa tớ muốn đưa em đến một nơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro