Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy xem từng mục một, thấy Chung Hằng không phải là lợi hại, mà là không cần mạng nữa.

Lâm Ưu hỏi lớp phó thể dục: "Chẳng lẽ hôm nay không có hạn chế môn đăng ký à?"

"Có thì có chứ, cá nhân thì chỉ được đăng ký bốn hạng mục, tập thể thì mỗi lớp một đội. Nhưng năm nay ít người đăng ký quá, mình đang định đi hỏi nếu đăng ký hết như Chung Hằng liệu có được không, nếu không được thì bảo giáo viên cắt đi vài mục là được rồi."

"Đương nhiên là phải cắt rồi, nếu thi theo cách đăng ký của cậu ta thì còn chẳng có thời gian mà thở dốc ấy chứ." Lâm Ưu quay đầu nhìn Hứa Duy: "Cậu đếm đi, bao nhiêu là mục chứ. Tên này rõ ràng là hiếu thắng mà, trẻ con."

"Cậu ấy có đôi khi đúng là trẻ con thật." Hứa Duy cầm bút lên, gạch mấy mục từ đầu tới cuối, nói với lớp phó thể dục: "Chỉ chạy cự li 100m với 3000m thôi, thế này đã rất mệt rồi."

"Thế sao được?" Lớp phó cuống lên. "Chung Hằng là át chủ bài mà, đây lại là sở trường của cậu ấy nữa, dù thế nào cũng phải chạy cả cự ly 200m nữa chứ, thế này nhé, lại thêm chạy tiếp sức nữa, tổng cộng ba môn thi cá nhân, một môn thi tập thể."

"Vậy là bốn môn rồi."

"Tuyệt đối không là vấn đề gì với cậu ấy." Lớp phó vỗ ngực bảo đảm: "Cậu tin tôi đi, với thực lực của Chung Hằng, cùng lắm chỉ là thở dốc vài hơi mà thôi. Tất cả các bạn trong lớp mình đều đã được chứng kiến mà, cho dù là sức bền hay là tốc độ đều không có ai thắng được cậu ấy, nếu không thì sao lúc thầy phạt chạy khi đi muộn cậu ta lại ngoan ngoãn nghe lời như thế được?"

Lâm Ưu nghĩ cũng phải, nói với Hứa Duy: "Được rồi, cậu cho cậu ta cơ hội thể hiện đi, lúc trước phạt chạy tám vòng cậu ta vẫn chạy được tốt mà."

Đại hội thể thao tổ chức vào ngày 13 và 14 tháng 11, tổng cộng hai ngày.

Cuộc tuyển chọn phát thanh viên có kết quả vào tuần ba. Lớp mười hai có ba người đăng ký, Hứa Duy được chọn.

Ngày 13 là ngày thứ tư.

Là một trong những câu đố lớn chưa được giải đáp của thế giới, mỗi khi tổ chức đại hội thể thao là lại có chuyện gì đó xảy ra. Năm này không ngoài dự đoán mà có một trận mưa nhỏ, cũng may là sáng sớm đã tạnh, mặt trời chầm chậm nhô ra khỏi mây, thời tiết cũng coi như lý tưởng.

Sau khi kết thúc màn khai mạc, đợi khi hiệu trưởng phát biểu xong thì hàng đầu tiên từ cột cờ trở thành nơi hoạt động của phát thanh viên.

Đối với Chung Hằng, đây quả thực là một cơ hội tốt để thể hiện .

Hứa Duy có thể nhìn rõ ràng bóng dáng của cậu trên đường chạy.

Môn điền kinh thi vào ngày đầu tiên.

Bầu không khí nặng nề đã bao phủ cả ngôi trường suốt bấy lâu nay, hiếm hoi lắm mới được một ngày rộn ràng náo nhiệt như thế này. Người thi đấu thì thi đấu, người xem thì xem, còn có mấy học sinh tranh thủ không phải lên lớp mà mua hạt dưa đồ ăn vặt ngồi ăn uống vui vẻ trên khán đài.

Giọng phát thanh phiêu đãng trong không khí: "Bài phát thanh của lớp 11-3, mùa thu là mùa của thu hoạch, những vận động viên của lớp ba, chúng tôi đã nhìn thấy bóng dáng của các bạn..."

Tuy các lớp đều có khu vực xem riêng, nhưng năm nay vẫn hỗn loạn như năm ngoái, mọi người kích động lên liền chạy đi xem các môn thi. Hai bên đường chạy chật kín người, đặc biệt là khi tới đội nam, đám con gái càng hưng phấn, liên tục hò hét cổ vũ.

Sau khi phần thi chạy ngắn 100 mét của lớp 10 và 11 kết thúc thì đến phần thi chạy của lớp 12, vận động viên của mỗi lớp đã vào vị trí.

Tưởng Mông cầm tờ bài phát thanh chạy vội lên cột cờ, tìm được vị trí của Hứa Duy, đập bộp tờ phát thanh lên bàn, đưa cho cô lon coca rồi nhỏ giọng nói: "Em Hứa à, đọc của lớp ta nhiều nhiều vào nhé, tiếp theo là đến lớp 12 rồi, Chung Hằng nhà cậu đợi cậu yêu thương."

"Biết rồi." Hứa Duy đẩy cô ấy. "Mau đi làm công việc hậu cần của cậu đi."

Tổ thứ nhất đã chạy xong, sắp đến lượt của Chung Hằng.

Hứa Duy lật tờ phát thanh ra xem, cảm thấy viết quá dài, lê thê một lúc lâu mới đến trọng điểm. Cô khó khăn lắm mới sửa lại thành một bản ngắn hơn, thanh thanh cổ họng: "Bài phát thanh của lớp 12-10, bạn Chung Hằng đẹp trai nhất của chúng ta sắp tham gia phần thi chạy ngắn 100 mét dành cho nam, cố lên, cậu là niềm tự hào của chúng tôi."

Vừa phát thanh xong thì tiếng súng hiệu đã vang lên, mấy bóng người trên đường chạy giống như tên bắn, đồng thời lao về phía trước.

Xung quanh là tiếng hò reo "Cố lên!"

Hứa Duy nhìn chằm chằm Chung Hằng trên đường chạy, còn chưa kịp căng thẳng và kích động thì cậu đã chạy xong 100 mét.

Chung Hằng là người về đích đầu tiên.

Tiếng hò reo của nam sinh và tiếng hoan hô của nữ sinh hòa lẫn vào nhau.

Trong lượt chạy 200 mét tiếp theo, Hứa Duy càng hiểu được rõ ràng rằng, lúc trước lớp phó thể dục không phải là khoác lác giúp Chung Hằng, mà là cậu thật sự là vừa lợi hại lại vừa đẹp trai.

Không thể không nói, xem những trận đấu như thế này rất dễ làm người ta hưng phấn, những người lạnh lùng bình tĩnh càng dễ bị cuốn vào trong.

Trong đám đông hò reo không ngừng, sự kích động dễ dàng bị dấy lên. Mà Hứa Duy ngoại trừ điều này còn có một cảm giác khác đang lặng lẽ nảy mầm trong đầu cô, rất khó hình dung.

Chung Hằng và cô không phải là bạn cùng lớp bình thường, mà là người con trai mà cô thích.

Cậu xuất chúng, cậu hấp dẫn ánh mắt của muôn người.

Cảm giác này, giống như đang ngắm nhìn bảo bối của mình vậy.

Hứa Duy không nhịn được, liền khen cậu vài câu trên loa phát thanh.

Hai hạng mục thi đấu vào buổi sáng, Chung Hằng không hề khó khăn gì mà giành được, sau đó cậu liền nhàn rỗi.

Hai hạng mục tiếp theo, chạy 3000 mét vào buổi chiều, còn chạy tiếp sức vào hôm sau.

Chung Hằng đầu đầy mồ hôi ngồi trên bậc cầu thang nghỉ ngơi.

Hứa Minh Huy và Triệu Tắc một trái một phải hầu hạ cậu. Hứa Minh Huy cầm tờ bìa cứng quạt lấy quạt để. Triệu Tắc vừa mở chai nước khoáng ra, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chạy ra khu hậu cần của lớp 12-10 lấy bình của Hứa Duy tới: "Suýt quên, Hứa Duy vừa đưa cho tôi đấy. Cậu ấy bảo cậu không được uống nước lạnh, trong này là nước ấm đấy."

Chung Hằng cầm cái bình giữ nhiệt màu hồng xen lam của Hứa Duy trong tay.

Hứa Minh Huy không nhịn được mà oán trách: "Hứa Duy tốt thật đấy, tôi cũng muốn một cô bạn gái như vậy..."

Còn chưa nói xong đã bị ánh mắt sắc như dao của Chung Hằng làm im miệng.

"Được rồi được rồi." Hứa Minh Huy tươi cười đầy mặt. "Nào dám tranh với cậu chứ, ý tôi là sau này kiếm bạn gái cũng phải kiếm người như vậy, dịu dàng chu đáo, thông minh xinh đẹp, chỉ một chữ thôi: Hoàn hảo!"

Triệu Tắc bĩu môi: "Rõ ràng là hai chữ mà."

Chung Hằng lười nghe bọn họ lải nhải, uống hai ngụm nước xong liền đi về phía khu phát thanh.

Hứa Duy vừa mới phát xong kết quả thi chạy cự ly 200 mét của nữ, đang thu dọn đồ đạc trên bàn thì Chung Hằng đi qua, cúi người nhỏ giọng nói với cô: "Này."

Cô giật mình: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tôi không thể đến à?"

Mấy nữ sinh phát thanh viên lớp 10,11 đã ghé mắt sang bên này.

Cô đã quá quen thuộc với những ánh mắt như thế này.

Đơn giản là bởi vì có tên nhóc nào đó, đã đẹp trai rồi còn không biết khiêm tốn, cứ thích tới tìm cô thu hút sự chú ý.

"Ngồi đi." Cô chỉ cái ghế trống bên cạnh: "Tôi phải làm một lúc nữa." Đang nói thì kết quả nhảy cao nhảy xa đã được đưa đến.

Hứa Duy đọc xong thì phát hiện cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó. Mồ hôi chảy dài từ trên trán cậu, xuống tới tận cằm.

Cô lấy khăn ra lau cho cậu.

"Ở đây có thấy chán không? Lâm Ưu và Tưởng Mông đi mua đồ ăn vặt, giờ mọi người đang ngồi ăn hạt dưa nói chuyện phiếm bên đó đấy, cậu ra đó chơi đi."

"Lười đi lắm."

"Có mệt không,chạy nhanh như thế mà."

"Có mỗi đoạn đường ngắn xíu như vậy." Chung Hằng không cho là đúng, cười. "Có cậu cổ vũ cho tôi mà, sao tôi thấy mệt được."

"Thế buổi chiều thì sao, 3000 mét không dễ chạy đâu."

"Đúng là không dễ chạy." Chung Hằng ngừng một chút, quang minh chính đại trêu cô: "Cậu ở vạch đích đợi tôi, lúc tôi mệt, cậu ôm tôi là được."

"...Tôi không ôm nổi cậu."

Chung Hằng cười khẽ: "Đồ ngốc."

"..."

"Tôi lợi hại như thế, 3000 mét chẳng là gì cả."

"..."

Sự thật chứng minh, thiếu gia dám nói như vậy không phải là không có lý do. Trong lượt thi 3000 mét vào buổi chiều, cậu phát huy hết uy lực, độ đẹp trai lên đến một tầm cao mới, không hề có chút khó khăn nào mà bỏ xa người ở vị trí thứ hai.

Nam nữ lớp 12-10 phân bố ở khắp nơi, cổ vũ cho cậu suốt đường chạy. Hứa Minh Huy và Triệu Tắc lấy danh nghĩa "huynh đệ tốt phải đồng cam cộng khổ", đăng ký chạy cùng với Chung Hằng, kết quả chưa chạy được bao lâu đã bị bỏ lại tít phía cuối.

Lâm Ưu và Tưởng Mông viết n tờ phát thanh, không ngừng đưa cho Hứa Duy.

Hứa Duy vừa bận rộn đọc, vừa chú ý đến người trên đường chạy.

3000 mét quả thật là không cùng một đẳng cấp với 200 mét, dù tốc độ và sức bền của Chung Hằng rất tốt, nhưng đến đoạn cuối cậu cũng hơi chậm lại một chút, lưng áo ướt đẫm, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt.

Đường chạy phía trước trống không, không có ai chạy trước cậu.

Lúc chạy ngang qua chỗ cột cờ, cậu quay đầu lại, trong loa phát thanh là giọng nói quen thuộc nhất: "Bạn Chung Hằng lớp 12-10, cố lên!"

Khóe môi cậu nhẹ nhàng cong lên.

Đến vòng chạy cuối cùng, bắt đầu tăng tốc.

Hứa Duy đọc nốt mấy tờ phát thanh còn lại, giơ tay ra hiệu với đàn em khóa dưới: Chị đi vệ sinh.

Cô chuồn ra khỏi khu phát thanh, cầm bình nước chạy qua đám người, thẳng tới vạch đích, đồng bào lớp 12-10 đã đứng đợi ở đó từ lâu, Tưởng Mông và Lâm Ưu đã mang sẵn khăn giấy ướt, Hứa Minh Huy và Triệu Tắc đã chuẩn bị sẵn, Chung Hằng vừa cán đích là sẽ chạy ra đón người.

Giờ thấy Hứa Duy đến, bọn họ đều biết điều mà nhường chỗ cho cô.

Chung Hằng vừa cán đích thì Hứa Duy đã đỡ lấy cậu. Chung Hằng cũng không khách khí, dựa hẳn lên người cô, cánh tay khoác lên vai cô.

Người khác nhìn giống như cậu đang ôm Hứa Duy vậy.

May mà ngoại trừ thầy trọng tài thì các giáo viên khác đều không ở đây.

Cô đỡ Chung Hằng, đi đến chỗ ít người. Cằm cậu tựa trên đầu cô, không ngừng thở dốc, nói: "Cậu đến thật rồi..."

Hứa Duy thấy người cậu vừa nóng vừa ướt, lồng ngực dường như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Cô không dám động đậy, nhỏ giọng hỏi: "Mệt lắm à?"

"Không." Cậu cười. "Vui lắm, chỉ là không muốn cử động thôi."

"Uống nước không?"

"Không."

"Lau mồ hôi không ?"

"Không. "

"...Mọi người đang nhìn chúng ta đấy."

"Cứ để bọn họ nhìn đi." Chung Hằng nhỏ giọng nói: "Đằng nào cũng nhìn thấy hết rồi.".

Hứa Duy: "..."

~ Hết chương 74 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro