Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên lớp mười hai, dường như không khí của cả tòa lầu dạy học đều thay đổi.

Nếu dùng lời thầy Trần Quang Huy mỗi ngày đều lải nhải bên miệng để nói, thì "cấp ba chỉ còn dư lại một phần ba mà thôi", những học sinh cố gắng lại càng cố gắng,mỗi ngày đều có cảm giác muốn ngất xỉu, từ tiết tự học buổi sáng cho đến tiết tự học buổi tối, chỉ có mỗi ba bữa cơm và giờ nghỉ trưa ngắn ngủi là có thể nghỉ ngơi một chút, ngay cả mười phút ra chơi và giờ thể dục cũng bị chiếm dụng.

Nếu mà nói cuộc sống năm lớp mười hai có gì khác với lúc trước, thì với Chung Hằng, điểm khác biệt lớn nhất là cậu không thể đưa Hứa Duy về nhà mỗi ngày nữa.

Do buổi tối phải tự học ở trường nên năm nay Hứa Duy vào ký túc xá trong trường ở. Chiều chủ nhật mỗi tuần cô tới ký túc, chiều thứ bảy tuần tiếp theo lại về nhà, một tuần chỉ có duy nhất một ngày nghỉ.

Nhưng mà cũng có một chuyện làm Chung Hằng vui vẻ.

Thầy chủ nhiệm học tập Diệt Tuyệt sư thái lớp kế bên, áp dụng chế độ sau mỗi kỳ thi tháng lại đổi chỗ ngồi một lần, những học sinh đạt thành tích cao nhất có thể tự chọn chỗ ngồi. Cũng chính là, bốn mươi tám chỗ ngồi trong lớp, người đứng nhất chọn đầu tiên, có thể chọn bất kỳ chỗ nào.
Lần thi tháng đầu tiên, sau khi được Lâm Ưu đồng ý, Hứa Duy chuyển đến hàng thứ hai từ dưới lên, Lâm Ưu vẫn là bạn cùng bàn của cô, mà ngay đằng sau cô là vị trí độc quyền của Chung Hằng, không ai dám giành chỗ với cậu.

Hứa Duy đúng lý hợp tình ngồi đằng trước Chung Hằng, chỉ cần quay đầu lại là có thể giảng bài cho cậu.

Chuyện này làm Chung Hằng vui vẻ suốt một thời gian dài.

Mỗi ngày cậu mang cho Hứa Duy mỗi bữa sáng khác nhau, mới sáng sớm đạp xe lên đường Hồng Phong mua tào phớ cho cô, có một lần đạp được nửa đường thì cái túi treo trên tay cầm bị đứt, đổ hết ra đường, cậu lại quay đầu lại đi mua một lần nữa. Ngày hôm sau thì thông minh hơn, bảo Lâm Ưu chuẩn bị giúp cậu một cái hộp cơm, buổi sáng mang cơm đi.

Đến lần thi tháng thứ hai, tất cả các kiến thức nền đều đã được Chung Hằng ôn kỹ một lần, không ngoài dự đoán mà vào được top 20 của lớp.

Dù chỉ được vị trí thứ mười chín, nhưng đã rất khá rồi. Nhất Trung dù sao cũng là trường trọng điểm của tỉnh, dù lớp 11-10 là lớp học yếu, nhưng đứng được trong top 20 tuyệt đối là rất khá, huống hồ Chung Hằng chỉ mới học nghiêm túc được năm lớp 11.

Nhưng Chung Hằng dường như không nghĩ như vậy.

Hứa Duy phát hiện, từ khi thầy giáo thông báo thứ hạng trên lớp, tâm trạng của cậu có hơi xuống dốc. Giờ ăn trưa, trong khi Triệu Tắc và Hứa Minh Huy không ngừng lải nhả thì cậu lại không nói chuyện nhiều, giờ tự học buổi tối cũng cắm đầu vào làm bài.

Tự học kết thúc lúc mười rưỡi. Vẫn như lúc trước, hai người cùng đi xuống tầng, tạm biệt ở cửa, Hứa Duy về ký túc, còn Chung Hằng đi lấy xe.

Đi được một đoạn, Hứa Duy nghĩ nghĩ, lại chạy ra nhà để xe.

Chung Hằng quả nhiên vẫn chưa đi. Cậu đang dắt xe ra, thấy Hứa Duy tới thì ngẩn ra: "Sao cậu lại tới đây?"

"Chúng ta ra sân thể dục một lát đi."

Lúc này sân thể dục đã tối om, chỉ còn mỗi một ngọn đèn gần cột cờ vẫn còn sáng. Trên đường chạy có vài người đang tản bộ, cũng có mấy đôi nam nữ đang hẹn hò chạy tới đây ôm ấp nắm tay. Học kỳ trước mấy thầy cô chủ nhiệm đã chia cắt mấy đôi, giờ người đã ít hơn nhiều.

Họ không lại gần chỗ mấy học sinh đang ồn ào mà ngồi ở ghế đá gần cột cờ, phía dưới là đường chạy.

Hứa Duy nói: "Chung Hằng, cậu không vui." Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

Chung Hằng hơi kinh ngạc nhưng vẫn cứng miệng: "Đâu có đâu."

"Hôm nay cậu rất ít nói, giờ tự học còn không vẽ con ếch nào." Lúc cậu làm bài sẽ có vài động tác nhỏ, ví dụ như đôi khi sẽ xoa đầu trêu cô, hoặc là viết một tờ giấy ném qua, bên trên là một con ếch xanh xấu xí, bên dưới là mấy câu chuyện cười nhảm nhí không biết từ đâu ra. Nhưng hôm nay không có cái gì cả, ngoan đến nỗi không bình thường.

Hứa Duy nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu.

Chung Hằng cúi đầu cười, giọng nói bị gió đêm thổi qua nghe có chút phiêu đãng: "Cậu thích con ếch tôi vẽ à, vậy mai lại vẽ cho cậu nhé."

"Chung Hằng..." Hứa Duy không bị anh đánh lạc hướng, tiếp tục nói: "Cậu không vui vì bài kiểm tra à, đứng thứ mười chín cũng rất tốt mà."

"Tốt cái con khỉ." Cậu tự châm chọc mình. "Đến Vương Húc Nhượng còn không vượt qua được."

Hứa Duy: "..."

"Tôi viết bài văn suốt một tiếng mà chỉ được có 28 điểm!" Chung Hằng phẫn nộ nhìn đường chạy tối đen: "Không đạt yêu cầu."

"Đó là vì cậu lạc đề." Hứa Duy nghĩ tới bài văn kia, bất giác bật cười. "Thực ra cậu viết cũng đáng yêu lắm đấy, từ ngữ sinh động, như cái câu "may mắn là khi đi ra ngoài không giẫm phải cứt chó, ăn cơm không nuốt phải sạn, mua lon coca được tặng bao hạt dưa", cậu xem sinh động như thế cơ mà, còn vần nữa chứ."

"Cậu còn cười!"

"Được rồi, tôi không cười nữa." Tay cô nhẹ nhàng phủ lên tay phải của anh. "Lần sau đọc kỹ đề là được mà, hơn nữa, phần thơ cổ cậu làm rất tốt mà, không sai một câu nào"

"Phần thơ cổ có mỗi mấy điểm!" Chung Hằng bực bội nói: "Điểm còn không bằng tôi sai hai câu phần trắc nghiệm đâu."

"Nhưng đâu phải ai cũng có thể làm đúng hết đâu. Ngay cả Lâm Ưu còn làm sai một câu kìa."

Thấy cậu không nói gì, cô nghĩ nghĩ, dựa sát qua xoa tóc cậu: "Cậu xem bọn tôi đã học hai năm rồi, cậu chỉ cần một năm là đuổi kịp, bọn tôi làm sao thông minh như cậu được?"

Chung Hằng nửa tin nửa ngờ nhìn cô, chậm rãi cười: "Cậu trêu tôi à?"

"Là nói thật, tôi thề đấy."

Chung Hằng đã vui lên rồi, cậu hỏi: "Vậy cậu thích tôi thông minh, hay là thích tôi đẹp trai?"

"Đều thích hết."

Giờ cậu đã hoàn toàn vui vẻ rồi, ôm lấy cô: "Cho tôi hôn."

Cô cực kỳ phối hợp, tranh thủ thời gian hôn. Chỗ này không an toàn lắm, chưa biết chừng lúc nào đấy lại bị thầy chủ nhiệm tóm cũng nên.

Chung Hằng thỏa mãn buông cô ra, liếm liếm môi: "Lần sau tôi sẽ thi tốt hơn."

Hứa Duy: "Tôi biết."

Cậu ngừng một lúc, lại nói: "Tôi nhất định sẽ thi vào cùng một trường với cậu, tôi bảo đảm đấy."

Chỉ với một câu này, Hứa Duy đã có thể phát hiện ra nỗi bất an mơ hồ của cậu, đó mới là lý do thật sự khiến cậu không vui - cậu sợ không thể thi vào cùng một trường với cô.

Trong nháy mắt, Hứa Duy muốn nói với cậu rằng, cho dù cậu thi tốt hay không tốt cũng sẽ không ảnh hưởng đến hẹn ước đó của chúng ta, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể ở bên cạnh cậu.

Nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ gật đầu: "Ừ, tin cậu."

Cậu cố gắng như vậy, vì sao lại không tin được?

Sau kỳ thi tháng là một sự kiện lớn - đại hội thể thao mùa thu mỗi năm một lần, trước đó hai tuần các lớp bắt đầu đăng ký. Trước giờ lớp mười hai rất ít tham gia hoạt động này, trừ mấy học sinh chuyên về thể dục ra thì những học sinh khác đều không muốn phí thời gian và sức lực vào chuyện này, bọn họ thà ngồi trong thư viện giải đề còn hơn.

Sau một tuần, môn điền kinh có mấy hạng mục còn không hề có ai đăng ký, lớp phó thể dục cuống lên, đành phải không sợ chết mà nhắm đến tiểu soái ca môn điền kinh cả trường đều biết danh Chung Hằng .

Cô ấy nhớ rõ, đại hội thể thao năm lớp mười, Chung Hằng một trận thành danh, môn điền kinh đăng ký thi ba hạng mục thì cả ba đều giành quán quân, trong đó hạng mục cự ly 800m còn phá vỡ kỷ lục của trường.

Nhưng năm ngoái cậu không tham gia, năm nay hình như cũng không có hứng tham gia.

Lớp phó thể dục nhờ Hứa Minh Huy hỏi hộ, quả nhiên bị từ chối.

Mãi đến lúc trước khi hết hạn đăng ký một ngày, vào buổi trưa, Hứa Duy bị lớp phó thể dục kéo ra hành lang. Nghe xong, cô kinh ngạc hỏi: "Cậu ấy giỏi như vậy?"

"Đương nhiên, năm ngoái Chung thiếu gia không tham gia, lớp chúng ta hoàn toàn bị áp đảo. Hết cách rồi, năm nay thiếu nhân lực trầm trọng."

"Vậy nhỡ cậu ấy không muốn tham gia thì sao?"

"Không sao hết, cậu chỉ cần hỏi thôi."

Giờ nghỉ trưa, Chung Hằng ném một tờ giấy cho cô, Hứa Duy mở ra, quả nhiên là một con ếch bự, mồm còn đang thổi bong bóng, trong bong bóng viết: Sao không ngủ?

Hứa Duy nghĩ rồi viết: Tôi đang nghĩ, có nên đăng ký làm phát thanh viên của đại hội thể thao không nhỉ, là cái kiểu cổ vũ trên đài ấy, cậu thấy với giọng của tôi có thể đăng ký không?

Cô cẩn thận bỏ tờ giấy lên bàn cậu.

Một lúc sau, tờ giấy quay lại: Đăng ký đi, giọng cậu dễ nghe lắm.

Cô cầm bút viết: Vậy cậu có tham gia không, tôi có thể cổ vũ cho cậu.

Một lúc sau, tờ giấy lại về tay cô, cậu chỉ đáp lại một chữ: Được.

Bên cạnh là một cái mặt cười to tướng.

Chiều hôm đó, lớp phó thể dục vui vẻ cầm tờ giấy đăng ký chạy đến, còn đưa cho Hứa Duy một hộp sữa: "Cảm ơn cậu!"

Lâm Ưu chậc chậc: "Thông minh đấy, đá chuyện này lên đầu em Hứa của tôi."

"Đâu còn cách khác đâu. Giờ thì lớp chúng ta cầm chắc giải nhất rồi."

"Tự tin vậy? Để tôi xem cậu ta đăng ký cái gì nào." Lâm Ưu cầm tờ giấy xem, mắt trừng lớn: "Trời đất, thiếu gia lợi hại thế."

Hứa Duy lại gần nhìn, cũng kinh ngạc.

Chung Hằng đăng ký tất cả các hạng mục cự ly từ 100 mét đến 3000 mét.

~ Hết chương 73 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro