Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ý niệm là một đốm lửa nhỏ, khi bạn không chú ý đến thì nó có thể đã tự dập tắt. Nhưng một khi bạn đã phát hiện ra, vội vã muốn thổi tắt nó, thì nó lại bùng lên, thậm chí có xu thế đốt cháy tất cả.

Chết tiệt.

Chung Hằng lật người, vùi khuôn mặt nóng bừng vào trong chăn.

Nói thật lòng thì, thời niên thiếu của cậu bị một đống bạn bè nghịch ngợm vây quanh, tiếp xúc với không ít thứ linh tinh, cũng không phải là không hề biết gì về chuyện nam nữ, có lần còn bị đám bạn lôi ra quán net xem những bộ phim không thể miêu tả được.

Là những thiếu niên đang trong thời kỳ trưởng thành, ai cũng sẽ có sự tò mò.

Nhưng cũng chỉ là tò mò mà thôi. Lúc ấy chuyện đánh nhau quậy phá có sức hấp dẫn đối với Chung Hằng hơn nhiều. Đến khi cậu trưởng thành hơn một chút, dù cũng có chút hiểu biết với mấy chuyện này, nhưng chẳng hề có hứng thú gì với chuyện yêu đương, chỉ cảm thấy đứa con gái nào bên cạnh mình cũng phiền phức rắc rối như Lư Hoan.

Chung Hằng còn chẳng buồn nói chuyện với bọn họ, đương nhiên càng không có ý nghĩ gì khác. Tất cả những chuyện thân mật của cậu đều là với Hứa Duy, thậm chí đôi khi tự giải tỏa cũng sẽ nghĩ đến cô.

Lúc mới bắt đầu chỉ dám nghĩ đến mặt, không dám liên tưởng đến những chỗ khác, quá háo sắc rồi.

Nhưng sau này bọn họ ngày càng thân mật, từ hôn mặt đến hôn môi, Chung thiếu gia tự cho mình là thanh cao cũng không thể kháng lại xúc động của tuổi trẻ, thế là đôi khi cũng háo sắc vài lần.

Nhưng tối hôm nay...

Trời đất chứng giám, cậu thật sự chỉ là muốn tìm chỗ cho cô ngủ mà thôi.

Trong đầu Chung Hằng xẹt qua một ít hình ảnh mơ hồ, thấy bản thân mình đã có phản ứng liền bật dậy, chỉnh điều hòa từ 24 độ xuống 20 độ.
Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm dừng một lúc, lại tiếp tục.

Chung Hằng im lặng ngồi ở cuối giường.

Tầm nửa phút sau, tiếng nước lại ngừng.

"Chung Hằng." Hứa Duy gọi cậu.

"Sao thế?" Cậu đi đến bên cửa.

"Tôi cũng không biết là làm sao..."

Hứa Duy xoa mặt, mặc khăn tắm, mở cửa ra một khe hở: "Tự nhiên không có nước nóng nữa."

Khăn tắm rất to, che hết cả người cô, chỉ để lộ ra bờ vai trắng nõn. Mặt cô ướt đẫm, có hơi đỏ lên. Đầu gội được một nửa vẫn đang nhỏ nước xuống, phía trán cô còn dính chút xà phòng.

Tim Chung Hằng đập thình thịch, nhất thời không biết nhìn chỗ nào, cậu nhóc nào đó vừa mới dịu đi lại có xu thế ngẩng đầu.

Cậu lúng túng rời mắt đi, cố ra vẻ bình tĩnh nói: "Cậu đợi chút, để tôi xem thử."

"Được." Cô nhường đường cho cậu.

Cậu đi vào trong, kiểm tra từng chỗ một.

Hứa Duy nắm chặt mép khăn tắm, đứng ở một góc nhìn cậu.

Chung Hằng mày mò một lúc cũng đã tìm ra vấn đề, sửa được vòi chảy nước nóng. Cậu chỉ cho cô xem: "Đừng đụng vào chỗ này, nó là công tắc nước nóng."

Cô đi qua, nói: "Có lẽ là vừa nãy tôi không cẩn thận đụng vào."

Cậu ừ một tiếng.

"Cậu tắm đi." Cậu mở nước nóng, lùi về sau hai bước, cách cô rất gần, vừa cúi đầu liền không cẩn thận nhìn thấy chỗ nào đó không nên nhìn trong khăn tắm.

Nước vẫn đang chảy.

Hứa Duy đợi vài giây, chân Chung Hằng giống như cắm rễ vào đó vậy, không hề nhúc nhích.

Rất nhanh, khuôn mặt đỏ bừng của cậu làm cho không khí trở nên mập mờ.

Hứa Duy: "...Tôi phải đi tắm."

"...À ừ."

Chung Hằng rất nghiêm túc gật đầu, mang theo khuôn mặt đỏ rực như trái cà chua đi ra ngoài.

Khi Hứa Duy tắm xong, người Chung Hằng đã đầy mồ hôi. Cậu chạy vào trong tắm rửa, thuận tiện thu thập luôn cả người anh em không nghe lời.

Xúc động được giải tỏa, cậu thoải mái đi ra.

Hứa Duy đã nằm trên giường.

Chung Hằng đi tới bên giường, vừa lau tóc vừa nhìn Hứa Duy ở cái giường khác. Cô nằm nghiêng người, đầu lộ khỏi chăn, mặt hướng về phía cậu, mái tóc vừa sấy xong mềm mại phủ lên gối.

Cảnh tượng này vừa ấm áp lại nhu hòa, làm người ta không tự chủ được mà thả lỏng.

Chung Hằng cười với cô: "Cậu ngủ mà còn mở mắt à?"

Hứa Duy kéo chăn xuống, cả miệng và cằm đều lộ ra: "Hình như không buồn ngủ nữa."

"Vừa nãy tý nữa là cậu ngủ luôn trên sô pha rồi." Cậu xoa tóc, nhướng mày lên: "Tắm đến tỉnh luôn rồi à?"

Cô ừ một tiếng, nhìn mái tóc vẫn còn đang ướt của cậu: "Tóc cậu dài ra rồi."

"Ừ, phải cắt rồi."

"Không cắt cũng được mà. Thế này cũng đẹp lắm."

Cậu chớp mắt: "Đẹp trai lắm đúng không?"

Cô gật đầu.

Chung thiếu gia được dỗ đến vui vẻ, bỏ khăn xuống rồi ghé sát vào, cúi người xuống hôn lên mặt cô.

"Cậu đã nghe nói chưa, tóc có đẹp hay không là dựa vào mặt hết."

Ý này quá rõ ràng rồi.

Chung Hằng bật cười.

"Vui như thế à?" Hứa Duy dựa sát vào mặt cậu: "Lấy cho tôi viên kẹo đi."

"Lại ăn à?"

"Muốn ăn."

Cậu đứng dậy đi tới bên bàn, lấy kẹo từ trong cặp sách ra rồi đi về.

Hứa Duy cười nịnh nọt : "Cảm ơn thiếu gia."

Chung Hằng bỗng nhiên muốn trêu cô, vừa bóc kẹo bạc hà vừa nói: "Hỏi cậu một câu nhé."

"Hỏi đi."

"Cậu là yêu tinh kẹo bạc hà đầu thai đúng không?"

"..."

Chung Hằng cho viên kẹo đã bóc xong vào miệng mình rồi phủ lên môi cô. Chẳng mấy chốc, môi hai người đều vương vấn vị ngọt dịu.

Chung Hằng hôn đã rồi mới đưa kẹo cho cô.

Cậu dựa đầu vào trán cô, nói: "Tôi ngủ với cậu, được không?"

Vừa nói xong đã thấy không ổn. Cậu lúng túng nói: "Không phải ý đó đâu, cậu đừng nghĩ lung tung."

"...Tôi có nghĩ lung tung đâu." Hứa Duy cũng bị cậu làm cho đỏ mặt.

Đầu Chung Hằng cọ cọ trên vai cô: "Tôi không làm gì đâu, chỉ nằm thôi. Cậu có cho tôi nằm không?"

Cô im lặng một lúc, giơ tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Cậu lên đây đi."

Chung Hằng thỏa mãn giở chăn ra nằm vào.
Trước khi đi ngủ Hứa Duy cởi áo ngực ra, chỉ mặc một cái áo phông. Chung Hằng đưa tay ôm cô liền đụng phải một nơi mềm nhũn.

Hai người cứng đờ, bất động một lúc lâu.

Hứa Duy nhỏ giọng nói: "Mau đi ngủ đi."

"Ừ." Chung Hằng ngẩn ra, lặng lẽ thu tay về.

Cậu không muốn để cho Hứa Duy thấy mặt háo sắc của mình vào lúc này, thế nên ngoan ngoãn nằm im, cố gắng dùng ý chí để xoa dịu người anh em của mình.

Nhưng xoa dịu đến nửa đêm, Hứa Duy đã ngủ say rồi, cậu lại nhớ đến cảm xúc mềm mại đó, người anh em lại hưng phấn lên làm cậu lại phải chạy vào nhà vệ sinh.

Khi chui lại vào trong chăn, cậu xoa mặt Hứa Duy trong bóng tối, tiến sát lại, hôn lên.

Sáng ngày hôm sau, Hứa Duy tỉnh dậy trước.

Hứa Duy lấy áo ngực từ dưới gối ra mặc lên, cúi đầu đắp lại chăn cho Chung Hằng, giờ mới phát hiện áo của cậu đã bị tụt xuống tận ngực, lộ ra một mảng lớn, gầy gò, không có mấy lạng thịt.

Cô cẩn thận kéo áo lên cho cậu .

Chung Hằng không hay biết gì, cậu nghiêng người, đầu trượt xuống cạnh gối, hơi thở vững vàng, hiển nhiên là đang ngủ say, lông mi đen nhánh khép chặt. Cô lại gần, lấy ngón tay ra đo độ dài, thầm kinh ngạc.

Cô nhìn lại, thấy môi anh ánh lên màu đỏ nhạt, lại thêm khuôn mặt yên bình khi say giấc, đã không còn bộ dáng kiêu ngạo phóng khoáng như trước mà lại có cảm giác "mi thanh mục tú, phong tư dĩ lệ."

Lần đầu tiên Hứa Duy ngủ cùng với con trai trên cùng một chiếc giường, không ngờ vừa mới tỉnh dậy đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt lúc say giấc của người ta, cô ngắm suốt năm sáu phút mới xuống giường đánh răng rửa mặt, lấy tiền ra ngoài đi mua đồ ăn sáng.

Khi cô trở về, vị thiếu gia trên giường đã trở mình, đổi một tư thế ngủ khác cực kỳ yêu kiều. Chăn bị cậu đá sang một bên, áo thì trượt xuống. Giờ thì tốt rồi, quần cậu không biết thế nào mà tụt xuống, không chỉ lưng anh lộ ra một mảng lớn mà còn lộ ra nửa bên mông nữa.

Cô ngây ngốc nhìn một lúc rồi đỏ mặt giúp cậu kéo lại quần, đắp chăn tử tế. Xong việc, cô đi tới bàn trước cửa sổ, lấy bài tập tiếng Anh ra làm.

Khi cô làm xong bài điền từ, Chung thiếu gia cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong mộng đẹp.

Cậu giở chăn ra, lọn tóc trên đầu lại dựng thẳng lên.

Khi tầm mắt đã rõ ràng, Chung Hằng đứng lên đi tới bên cạnh cô: "Mới sáng sớm đã học bài rồi?"

"Không còn sớm nữa, sắp chín giờ rồi."

"Thế à?" Cậu vỗ cái quần nhăn nheo, lười biếng nói: "Sao tôi vẫn thấy buồn ngủ nhỉ?"

Cô ngẩng đầu nhìn cậu: "Tối qua cậu làm gì thế, mệt như vậy à?"

Chung Hằng mở chai nước khoáng ở góc bàn ra vừa uống một ngụm thì bị cô hỏi như vậy, suýt nữa phun ra.

Đâu thể nói cho cô là tối qua cậu bận an ủi người anh em của mình được.

Cậu mặt không đỏ tim không run nói: "Mất ngủ."

"...Mất ngủ á?"

"Ừ."

Cậu cúi đầu, lọn tóc phất phơ trên đầu.

"Ngủ cùng với cậu, ông đây rất khẩn trương."

Hứa Duy: "..."

Phải, cậu thực sự rất khẩn trương, khẩn trương đến nỗi ngay cả mông bị người ta nhìn thấy rồi cũng không biết.

~ Hết chương 72 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro