Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hứa Duy dỗ thiếu gia xong liền cảm thấy đại sự đã thành. Còn về việc đánh nhau, nó hoàn toàn không phải vấn đề gì to tát.

Như cô nghĩ, việc đó được giải quyết rất nhanh.

Lư Hoan tuy tính cách ấu trĩ nhưng đôi khi cũng không ngốc lắm. Cô ta biết chuyện mình cho người chặn đánh Chung Hằng là một yếu điểm lớn, thế là không nói lý do đánh nhau với Hứa Duy. Mà Hứa Duy cũng không muốn kéo Chung Hằng vào nên càng không nói. Giáo viên hết cách, đành để hai người xin lỗi nhau.

Còn về phần tự kiểm điểm, đương nhiên là không thể thiếu.

Hứa Duy theo yêu cầu của thầy Trần mà đọc bản kiểm điểm một nghìn chữ trước lớp.

Do Chung Hằng rất được chú ý trong trường nên việc Lư Hoan và Hứa Duy đánh nhau tạo nên chấn động không nhỏ. Suốt một tuần đi đâu cô cũng bị người ta quay đầu nhìn chỉ trỏ rồi bàn tán, làm Chung Hằng tức đến mức trừng người ta bao nhiêu lần.

Nhưng mà, sau chuyện này thì thầy Trần không định mắt nhắm mắt mở với bọn họ nữa. Không tiện liên lạc với phụ huynh của Hứa Duy nên ông đành phải bắt đầu từ Chung Hằng.

Kết quả là, buổi trưa thứ hai tuần tiếp theo, Hứa Duy nhìn thấy chị của Chung Hằng ở văn phòng.
Lúc này Chung Lâm mới hai mươi tuổi nhưng đã tới với thân phận là phụ huynh của Chung Hằng rồi làm Hứa Duy hơi căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống như vậy.
Cô im lặng đứng một bên, nghe thầy Trần nói với Chung Lâm về vấn đề yêu sớm của cô với Chung Hằng.

Không thể không nói, thầy Trần bình thường rất hòa nhã, khi nói chuyện với phụ huynh lý lẽ lại rất sắc bén.

Hứa Duy nghe mà suýt nữa cảm thấy việc cô với Chung Hằng yêu sớm là trái với ý trời, hậu họa khôn cùng.

Thấy thầy Trần khuyên bảo Chung Lâm nên quản thúc Chung Hằng nhiều hơn, cô cảm thấy cậu nhất định sẽ tức giận.

Cô len lén nhìn Chung Hằng, vừa lúc cậu cũng nhìn qua, hai ánh mắt chạm vào nhau, cậu cong môi cười với cô.

Vậy mà vẫn cười được.

Tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh này thật đáng kính phục.

Hứa Duy im lặng thu hồi tầm mắt, suy nghĩ nên ứng phó với tình hình này như thế nào, ai ngờ bà chị lại hoàn toàn giống cậu em, hành xử không theo lẽ thường chút nào.

Thầy Trần vừa nói xong, Chung Lâm liền vui vẻ nhìn Hứa Duy mấy cái.

Mắt của Chung Lâm rất giống Chung Hằng, cô chợt nhận ra điều này, hơi kinh ngạc nhìn cô ấy.
Chung Lâm cười thân thiện với cô, quay đầu lại nói với thầy Trần: "Thầy Trần, tôi hiểu ý của thầy, em trai tôi nghịch ngợm lại lười biếng, hai năm nay thầy đã vất vả rồi."

Ông phất phất tay: "Đừng khách sáo."

"Nhưng mà, về chuyện thầy nói ngày hôm nay... Không giấu gì thầy,từ khi em trai tôi hẹn hò, không đánh nhau không gây sự nữa, mỗi ngày đều về sớm học bài, rất ngoan ngoãn , làm sao tôi bảo hai đứa chia tay được, tôi còn mong hai đứa cứ thế này ấy chứ."

"..."

Thầy Trần ngẩn người.

Mà Hứa Duy ở bên cạnh cũng ngẩn ra.

Cô quay đầu nhìn Chung Hằng, cậu nháy mắt với cô, cười đến mức đáng đánh đòn.

Từ đó về sau, thầy Trần liền bỏ qua chuyện này.
Mà Chung Hằng cũng làm theo yêu cầu của Chung Lâm, chuyển về nhà.

Tháng năm trôi qua với một đống bài kiểm tra, càng đến cuối tháng thì số lượng bài tập càng nhiều.

Sinh nhật của Hứa Duy đúng vào ngày 29 bận rộn nhất. Ngày hôm đó vào tiết tự học buổi tối, hơn nửa lớp ở lại làm bài tập, Chung Hằng cắm đầu vào chữa đề nhưng vẫn nhớ rõ.

Cậu đã mua quà từ trước, chiều tối ngày hôm đó liền vội vàng đi mua bánh ga tô, đợi đến khi tiết tự học kết thúc, mọi người cùng đi ăn ở tiệm đồ nướng gần cổng trường , tổ chức tiệc sinh nhật mười bảy tuổi cho Hứa Duy.

Sau khi giải tán, Chung Hằng đưa cô về, trước khi tạm biệt, cậu lấy từ trong cặp sách ra một thứ đồ chơi lông xù nhét vào trong lòng cô: "Tặng cậu."

Cô cúi đầu dựa vào ánh đèn đường nhìn hồi lâu mới nhận ra đó là một con ếch xanh.

Cô bật cười.

Quả nhiên, anh đáng yêu như vậy, chọn quà cũng đáng yêu.

"Sao lại tặng tôi cái này?"

"Cái này mềm lắm, cậu có thể ôm nó đi ngủ." Cậu đắc ý nói: "Tôi sờ thử rồi, cái này mềm nhất."

"Cảm ơn." Cô sờ con ếch trong lòng: "Sờ thích thật đấy."

Cậu cười, im lặng nhìn cô, vẫn chưa đi.

Cô biết cậu đang đợi cái gì.

Cô cực kỳ quen thuộc kiễng chân lên, một tay ôm đầu cậu, hôn lên môi cậu. Nhưng cô hôn quá nhẹ, thiếu gia chê cô không đủ thô bạo, dứt khoát đè cô lên tường.

"Chưa ăn no à." Đầu lưỡi của cậu đảo loạn, đợi đến khi cô thở nặng nề mới bỏ ra, nhỏ giọng cười.

Mặt cô dựa sát vào ngực cậu: "Gần đây có mệt không?"

"Mệt chứ."

"Buổi tối đừng thức khuya."

"...Nhưng vẫn chưa làm xong bài."

"Vậy cũng không được thức."

"Không sao đâu."

Dù cho có không làm xong bài tập, làm không hết bài thi, ngày nào cũng mệt mỏi. Nhưng mà, đều không sao cả.

"Tôi thích mệt như vậy." Cậu liếm môi, hôn lên trán cô. "Đi đây."

Mùa hè năm nay nóng từ tháng sáu đến tận tháng tám.

Sau khi học sinh lớp mười hai ra trường, kết thúc kỳ thi cuối kỳ thì kỳ nghỉ cuối cùng cũng tới. Kỳ nghỉ của Hứa Duy bị chia làm hai, nửa đầu của cô là ở quê ở thành phố Nghị, nửa sau mùa hè của cô là ở bên cạnh Chung Hằng.

Cuối tháng bảy, cô một mình về Phong Châu, bà ngoại vẫn ở quê.

Thư viện thành phố sau khi tu sửa đã mở lại. Vì có đầy đủ điều hòa mà nơi này trở thành thánh địa học tập và tránh nóng của học sinh cấp ba.

Mỗi sáng, Hứa Duy đứng đợi trước ngõ, bảy rưỡi sẽ thấy Chung Hằng đạp xe tới. Giỏ xe của cậu để bim bim, trứng luộc trà, còn có cả hai hộp sữa đậu nành.

Cả ngày bọn họ đều ở thư viện, đến chiều tối sẽ quay về.

Những tờ có chữ trong vở ghi chép của Chung Hằng dần nhiều lên, bài tập làm sai ngày càng ít đi.

Lúc cậu có thể làm một trang bài thi vật lý đạt 80 điểm, mùa hè cũng kết thúc.

Hứa Minh Huy ra nhà cậu ở Đông Bắc nghỉ hè, về Phong Châu hai ngày trước khi đi học lại, vội vã gọi điện cho bạn bè đi tụ họp ăn uống.

Hứa Duy và Chung Hằng đương nhiên cũng được mời.

Cái gọi là "tụ họp ăn uống" vẫn là đi ăn, chơi trò chơi rồi đi hát. Hứa Minh Huy thuê một phòng KTV lớn, mấy nam sinh còn ồn ào muốn chơi thâu đêm.

Nữ sinh không thức được, lần lượt ra về.

Hứa Duy dựa trên sô pha mơ ngủ.

Chung Hằng đánh bài được một nửa thì nhường chỗ cho người khác, đi qua chỗ cô: "Buồn ngủ rồi à?"

Cô xoa mắt, gật đầu.

Cậu ôm cô: "Đi thôi."

Hứa Duy vẫn đang mơ hồ được Chung Hằng ôm ra cửa, đi dọc theo lề đường, cô mơ hồ hỏi: "Cậu không lấy xe đạp à?"

"Mai lấy, giờ tìm chỗ ngủ đã."

Hứa Duy ngẩn ra.

Cậu đeo cặp sách, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, nói xong liền cúp máy.

"Cậu gọi điện cho ai thế?"

"Một người bạn trước kia từng quen , cậu ta mở nhà nghỉ gần đây. Lần trước tôi và Triệu Tắc đi chơi muộn, lười về nhà liền qua đó nghỉ luôn."

Cậu đưa cô qua chỗ rẽ, tới trước cửa nhà nghỉ.

"Chung Hằng." Cô nhỏ giọng hỏi. "Chúng ta không về nhà sao?"

"Ừ. Dù sao thì bà ngoại cậu cũng có ở nhà đâu, đi ngủ đã. Cậu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt rồi kìa."

Cậu đến quầy lễ tân báo tên, nói chuyện xong rồi đi lên lầu với Hứa Duy.

Phòng ở tầng hai.

Chung Hằng đi vào để cặp lên bàn, quay đầu lại thấy Hứa Duy vẫn đứng ở cửa.

Cậu kéo cô vào, đóng cửa lại. "Đi vào đi" rồi xoa mặt cô: "Buồn ngủ lắm à? Trông cậu ngốc ngốc như con ếch ấy."

Cũng không biết có phải là do cậu xoa hay không mà mặt cô đỏ bừng lên. Hứa Duy nhìn vào bên trong, thấy có hai cái giường.

"Cậu muốn tắm không?" Chung Hằng chỉ nhà vệ sinh. "Có thể tắm, nhưng không có quần áo thay."

Hứa Duy nói: "Tôi đi tắm một chút, cả người toàn là mồ hôi rồi."

"Được."

Hứa Duy đi vào nhà tắm. Chung Hằng nằm trên giường, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho chị.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

Chung Hằng nhắm mắt lại, lười biếng lắng nghe. Qua một lúc, cậu chợt nhận ra mình đang làm gì, mặt nóng bừng lên.

~ Hết chương 71 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro