Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường xe cộ đi lại tấp nập, bên cạnh có mấy bà nội trợ xách giỏ thức ăn đi qua nói chuyện rôm rả, xung quanh tràn đầy tạp âm, Hứa Duy không nghe thấy Chung Hằng nói gì. Cô ngẩng đầu lên, bỗng ngẩn ra.

Mặt Chung Hằng đã đỏ bừng.

Lúc cậu cúi đầu, lông mi rũ xuống, khóe mắt vẫn sưng, không đẹp trai như ngày thường, thậm chí còn trông hơi đáng thương.

Hứa Duy cảm thấy mình nên nói gì đó.

Tim Chung Hằng đập điên cuồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh, bị cô nhìn thế này, cậu cảm giác mình sắp không nhịn được nữa.

"Cậu..." Cậu kích động cười, lại cảm thấy mình biểu hiện quá rõ ràng, lại ho một tiếng, kìm chế mím môi lại.

Thì ra, mấy lời dễ nghe này lại có thể làm anh vui vẻ đến vậy.

Chung Hằng liếm môi dưới: "Hứa Duy."

Hai chữ này mang theo sự vui mừng, nhưng lại không hề nói câu tiếp theo. Cậu ngừng lại vài giây, không thể kìm được mà giơ tay ôm chặt Hứa Duy.

Xung quanh toàn là người, Chung Hằng biết cô không thích làm mấy chuyện thế này ở nơi có nhiều người, rất nhanh liền buông tay ra.

Cậu dường như không biết làm thế nào để biểu đạt, chỉ đành dồn hết tình cảm mãnh liệt của mình vào trong cái ôm này, ôm xong vẫn cảm thấy không đủ, sợ cô không cảm nhận được lại nắm chặt tay cô, cứ im lặng mà nắm như vậy.

Lúc sáng, khi ở trên hành lang, cậu còn hung dữ trợn mắt với cô, oán giận hỏi "cậu đã không thích tôi vì sao lại còn đồng ý". Mà bây giờ, cậu lại ngoan như vậy, hoàn toàn không còn bộ dáng nhe răng trợn mắt lúc cãi nhau.

Dù có ngang ngược thất thường như thế nào, cậu cũng chỉ là một thiếu niên, từng chút từng chút một trong lòng đều là chân thành và ngay thẳng.

Trước giờ Hứa Duy cũng chưa thực sự giận cậu bao giờ, bây giờ tim cô đã mềm nhũn.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Lư Hoan tìm mấy người đến đánh cậu?"

"Mấy người thôi mà." Cậu cũng nhỏ giọng nói. Ánh mắt cậu rơi trên vết thương trên mặt cô, ánh mắt dần lạnh đi.

Hứa Duy mẫn cảm nhận thấy cảm xúc của cậu đang thay đổi, lập tức nói: "Cái này tầm hai ngày sẽ hết ấy mà. Chuyện tôi đánh nhau cậu không cần lo lắng, thầy Trần sẽ không xử phạt tôi đâu, cùng lắm là phê bình trước lớp thôi."

Chung Hằng không nói gì, im lặng gật đầu.

Lúc này xe đã đến.

Hứa Duy lên xe thì đã không còn chỗ ngồi. Cô tìm chỗ bên cửa sổ, Chung Hằng cũng đi qua đó.

Trên xe đông người lại ồn ào, Hứa Duy không nói gì, chỉ có lúc có người chen qua thì kéo Chung Hằng vào trong. Trong đám đông chật chội, cậu nhân cơ hội nắm chặt tay cô, im lặng mà nắm như vậy.

Dọc đường cậu luôn cúi đầu, đôi lúc lại ngẩng đầu nhìn Hứa Duy, không biết đang nghĩ gì.

Qua ba trạm, Chung Hằng buông tay ra chuẩn bị xuống xe thì Hứa Duy nói: "Đợi chút, ngồi một trạm nữa đi."

Cậu không rõ lắm, nghi hoặc nhìn cô.

"Phía trước có một công viên nhỏ, chúng ta ra đó đi dạo một chút đi."

Chung Hằng ngẩn ra, sau đó gật đầu.

Sau khi xuống xe , Hứa Duy đi đằng trước.

Công viên nhỏ lúc chập tối không có mấy người, chỉ có mấy ông lão bà lão đang tản bộ.

Hai người đi qua bức tượng phía trước, đi ra chỗ sườn dốc đằng sau.

"Ngồi một lát đi." Hứa Duy ngồi xuống trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn Chung Hằng, thấy cậu đang ngơ ngẩn, đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

"Chung Hằng." Cô vỗ lên thảm cỏ mềm mại: "Ngồi đây đi."

Cậu để cặp sách sang một bên, ngồi cạnh cô, thấp giọng hỏi: "Sao cậu lại muốn đến đây?"

"Muốn nói chuyện với cậu." Cô quay đầu nhìn cậu. "Nói về chuyện ngày hôm đó chúng ta cãi nhau."

Câu này của cô rất bình tĩnh, Chung Hằng lại cứng đờ mất hai giây, nhớ lại ngày hôm đó, cậu rất hung dữ, lại còn hét ầm lên...

Còn gì nữa?

À, còn vứt cặp của cô, rồi còn đá bay cái thùng rác nữa.

Chung Hằng bỗng nhận ra: Có phải quá khốn nạn rồi không?

Ý thức được điều này, cậu giống như bị người ta tát một cái, mặt nhăn lại.

Cậu sống suốt mười sáu mười bảy năm, trước giờ kết không ít thù oán với người khác, còn cãi nhau với bố, chưa từng ý thức được mình làm sai điều gì, vì vậy chưa lúc nào nhẫn nhịn cả, thích hét thì hét thích chửi thì chửi.

Có lẽ là do được Hứa Duy dỗ ngọt, Chung thiếu gia lần đầu tiên trong đời cảm thấy, ngày hôm đó cậu thực sự quá tồi tệ.

Mình không thể hung dữ với cô ấy, cô ấy là Hứa Duy, không phải người khác.

Trong đầu cậu bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển, không biết là do đâu mà lại rút ra được nhận thức này.

Hứa Duy không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, thấy cậu rất lâu vẫn không ngẩng đầu, cho rằng cậu lại giống như hôm nọ.

"Chung Hằng, nói chuyện đi nào."

Cậu ngẩng đầu lên, nói: "Xin lỗi."

Hứa Duy bất ngờ, hơi ngẩn ra.

Bản thân Chung Hằng cũng rất lúng túng, cậu chưa từng nghiêm chỉnh xin lỗi với người khác, dù có nói xin lỗi nhưng không phải là từ tận đáy lòng, hoặc là châm chọc, hoặc là đùa cợt.

Lần này không như vậy.

Sau khi nói xong liền không có lời nào tiếp theo nữa. Cậu quay mặt đi, tay nắm lấy những ngọn cỏ phía dưới.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại xin lỗi?"

"Tôi hung dữ với cậu."

Cô gật đầu, tán đồng nói: "Đúng là hung dữ thật."

Tay đang nắm cỏ của Chung Hằng ngừng lại.

"Ngày đó cậu tức giận rồi bỏ đi, suốt mấy ngày liền không nói chuyện với tôi." Cô nhẹ nhàng nói. "Nếu không có chuyện hôm nay... Chung Hằng, có phải cậu định không bao giờ để ý đến tôi nữa phải không?"

"Không phải!" Câu này lại đáp rất nhanh gọn dứt khoát.

"Vậy thì là như thế nào?"

Như thế nào?

Chung Hằng không biết phải nói như thế nào. Ngày hôm đó cậu vừa tức giận vừa khó chịu.

Cô nhìn nét mặt của cậu, hỏi: "Việc của Vương Húc Nhượng làm cậu khó chịu à? Hay là việc tôi nói ra giả thiết chia tay?"

Chung Hằng nhìn cô.

Thấy mắt cậu lại chuẩn bị đỏ lên, cô vội nói: "Tôi biết rồi, là do cả hai chuyện."

Cô vỗ chân cậu, cười: "Nghe tôi nói, được không?"

Cậu gật đầu.

Cô nói chậm rãi: "Chuyện của Vương Húc Nhượng, tuy tôi thấy không sao, nhưng cậu lại không vui, cho nên tôi đã nghĩ rồi, bảo thầy đổi chỗ thì không hay cho lắm, nên tôi sẽ đổi chỗ với Lâm Ưu..."

"Vậy vẫn là ngồi cùng một hàng." Cậu nói lại gặp phải ánh mắt của Hứa Duy, đành phải nhịn. "Cũng được."

Hứa Duy thở phào.

Chung Hằng nhìn cô: "Còn nữa."

Còn nữa, tất nhiên là tôi biết, cậu vội cái gì.

Cô thấp giọng nói: "Câu nói chia tay kia, tôi thực sự không biết cậu sẽ khó chịu như vậy. Nếu tôi biết thì tôi đã không nói như vậy..."

"...Hết rồi?"

"Còn nữa." Cô ho khẽ, dựa sát hơn một chút. "Chung Hằng, chúng ta cùng thi vào một trường đại học đi."

Cậu ngẩn ra.

Mặt cô đỏ bừng, nắm lấy bàn tay đang ngắt cỏ kia của cậu, nhỏ giọng nói: "Sau này tôi muốn ở bên cạnh cậu."

Hứa Duy hy vọng câu nói này có thể làm tan biến nỗi canh cánh trong lòng của người nào đó.

Đáng tiếc, Chung thiếu gia bị viên kẹo đường to đùng này đập đến nỗi choáng váng, đơ ra một chút liền vội vàng nói: "Sau này là bao lâu? Cậu nói rõ ràng đi."

"..."

Quả nhiên là câu hỏi mà cậu sẽ hỏi.

Từ lý trí mà nói, Hứa Duy cực kỳ rõ, cho dù là khi nào cũng không thể nào nói chắc về cuộc đời. Con người lúc mười sáu mười bảy tuổi làm sao có thể quyết định cả đời?

Nhưng con người trước mắt này còn đang cố chấp đợi đáp án của cô. Cậu trẻ tuổi, trẻ con mà lại cố chấp, đôi vai của cậu vẫn còn non nớt, đầu mày sạch sẽ. Đuôi mắt cậu hơi sưng, nhưng vẫn rất đẹp.

Không có lý do.

Cô muốn dung túng cho tất cả nguyện vọng và chờ đợi của cậu.

"Cậu muốn bao lâu?"

"Theo như tôi muốn?"

Cô gật đầu.

"Cậu sẽ giữ lời chứ?"

Vẫn gật đầu.

Tay Chung Hằng để trên thảm cỏ, bỗng nhiên dựa sát vào Hứa Duy. Cậu quỳ một chân, ngồi thẳng dậy, ôm gọn cô vào trong lòng.

"Cậu mà dám hối hận, cả đời này tôi sẽ không thèm để ý đến cậu nữa."

~ Hết chương 70 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro