Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Duy nghĩ không sai, lần này Chung Hằng rất giận, cực kỳ giận.

Trong lúc Hứa Duy suy nghĩ nhiều lần rồi rút ra kết luận, Chung Hằng cố chấp kéo dài cuộc chiến tranh lạnh này tới cùng.

Là cặp đôi được chú ý rất nhiều trong khối, rất nhanh đã có tin tức lan truyền. Sức tưởng tượng của mấy người tò mò rất lớn, chuyện Chung Hằng và Hứa Duy chia tay chỉ trong ba ngày đã có bốn phiên bản, bản nào cũng sinh động như thật, đầu đuôi hoàn chỉnh. Thậm chí còn có mấy nữ sinh dùng cả một tiết tự học buổi sáng để bàn tán vấn đề "rốt cuộc là ai đá ai".

Sang tuần mới, tin đồn càng được đồn thổi mãnh liệt.

Triệu Tắc và Hứa Minh Huy tuy cũng biết chút ít về chuyện này nhưng lại không rõ cụ thể chi tiết quá trình, lúc nghe thấy tin đồn suýt nữa tưởng là thật.

"Bịa chuyện kinh thật đấy!" Hứa Minh Huy cảm thán từ tận đáy lòng.

Triệu Tắc lại lắc đầu: "Nói Hứa Duy tát Chung Hằng? Giả quá đi mất."

"Tạm thời không bàn việc giả hay không giả, sao tôi lại thấy... cái ngày thứ hai đấy mặt thiếu gia bị đỏ lên một mảng nhỉ."

"Đừng có nói linh tinh, có đánh chết tôi cũng không tin, Hứa Duy tốt với thiếu gia như vậy."

"Cũng phải. Hơn tám mươi phần trăm vấn đề là ở thiếu gia. Việc đổi chỗ có phải là do Hứa Duy muốn đâu, cậu ta làm ầm lên cái gì? Ngày hôm đó Lâm Ưu nói đi ăn cơm, cả Hứa Duy cũng đi tới, cậu xem mặt của thiếu gia lúc đấy đi, không khách khí chút nào."

Triệu Tắc đồng ý: "Cho dù không chia tay cũng bị cậu ta làm loạn đến chia tay mất. Lư Hoan đã biết việc này rồi đấy, con bé đó hôm qua còn đến tìm tôi moi tin tức kìa, xem ra vẫn chưa từ bỏ Chung Hằng đâu, muốn nhân cơ hội này phá đám đấy."

"Đồ không ăn được vào miệng mới là ngon nhất, xem cái bệnh công chúa của cô ta đi, thay đổi thất thường, thử cho cô ta hẹn hò ba ngày với thiếu gia đi, không chia tay không lấy tiền. Tôi thấy Chung Hằng phải bị con bé đó quậy tung lên mới biết Hứa Duy chiều cậu ta thế nào. "

Hai người đang bàn tán thì thấy Chung Hằng đeo cặp sách đi vào, lập tức thức thời ngậm miệng, đổi một cái mặt cười: "Thiếu gia, tối nay ăn gì?"

"Gì cũng được." Cậu không thèm quay đầu, đi thẳng ra khỏi cổng trường.

Hứa Minh Huy và Triệu Tắc nhìn nhau, vội đuổi theo.

Ba người cuối cùng giải quyết bữa tối ở một quán ăn gần trường.

Tới đầu đường, Chung Hằng về trước.

Triệu Tắc nhìn thấy thế liền nói: "Đường này có phải đường về nhà cậu ta đâu, tên này vẫn ở nhà nghỉ à?"

Tuy lúc trước Chung Hằng cãi nhau với bố cũng sẽ ra nhà nghỉ ở, nhưng không lâu như thế này.
Xem ra lần này là cãi nhau to rồi.
Triệu Tắc không khỏi thấy đáng thương cho huynh đệ nhà mình: Cãi nhau với bố, chiến tranh lạnh với bạn gái, trong lòng tên này chắc khó chịu lắm đây.

Buổi trưa thứ ba, Hứa Duy bị Lư Hoan chặn lại ở cửa nhà vệ sinh.

"Đàn chị." Lư Hoan cười cợt gọi cô.

Không dưng lại tìm đến, chắc chắn không có ý tốt.

"Có chuyện gì?"

"Không có gì, chào hỏi chút thôi."

"Vậy tránh ra đi."

"Vội cái gì?" Lư Hoan đến gần: "Sợ tôi đánh chị à."

Hứa Duy nhăn mũi: "Lư Hoan, cô muốn nói gì thì nói đi."

"Ha, vậy tôi nói thẳng nhé, nghe nói chị với Chung Hằng chia tay rồi?"

Hứa Duy không thèm nghĩ đã trả lời: "Không chia tay."

"Vậy mau chia tay đi. Tôi nhịn lâu lắm rồi đấy, lần này không khách khí với chị nữa, tôi phải giành anh ấy về."

"Chung Hằng không phải của cô."

"Từ lúc học cấp hai là tôi đã quen biết anh ấy." Lư Hoan lạnh mặt. "Những người muốn theo đuổi anh ấy đều không thắng được tôi."

Cái logic gì vậy?

Hứa Duy gần như bị cô ta chọc cười: "Thế nên cô dựa vào đánh nhau mà quyết định tất cả của Chung Hằng hả?"

"Sao thế. Đàn chị cũng muốn thử hả?"

Hứa Duy xoa trán, trong lòng thầm nói: Tôi đâu có bị rảnh.

Cô bước chân định đi: "Sắp vào lớp rồi, tôi đi trước đây."

"Này!" Lư Hoan tức điên: Đồ con rùa rụt đầu!

Giờ ra chơi buổi chiều, Triệu Tắc chạy qua: "Hứa Duy, bọn tôi nghĩ ra một cách, lúc tan học Hứa Minh Huy sẽ kéo Chung Hằng đi ăn đồ nướng, ở đối diện trường ấy, lúc đó cậu với Lâm Ưu tới nhé, phải tìm cơ hội hòa giải với Chung Hằng đấy!"

Hứa Duy: "..."

"Sao thế?" Triệu Tắc nhìn đằng sau. "Cậu ta đi vệ sinh sắp về rồi, chúng ta bàn bạc nhanh đi."

"Các cậu cũng tận tâm nhỉ. Nếu cậu ấy tức giận thì sao?"

"..."

Triệu Tắc trố mắt. "Nhưng vẫn phải thử chứ, nếu không sao biết được cách nào sẽ có tác dụng với cậu ta?"

"Chẳng lẽ phải thử một trăm lẻ tám cách à." Hứa Duy nói. "Các cậu không cần lo lắng, cuối tuần tôi sẽ đi tìm cậu ấy."

"Vậy được!" Triệu Tắc đột nhiên nghĩ tới thứ gì đó. "À đúng rồi, gần đây Chung Hằng không về nhà mà ở nhà nghỉ do nhà cậu ta mở, lát nữa tôi viết địa chỉ cho cậu."

"Được."

Hứa Duy có kế hoạch của mình, cô đã nghĩ rất nhiều lần, nghĩ ra tận mấy cách nói, thậm chí còn nghĩ ra phản ứng của cậu nữa.

Nhưng không đợi đến cuối tuần thì một chuyện khác đã làm rối loạn kế hoạch của cô.

Cái cô bé Lư Hoan có IQ bằng học sinh lớp 6 kia lại làm ầm lên.

Sáng thứ sáu, Chung Hằng đi vào lớp với vết thương trên mặt, rất rõ ràng. Lúc cậu đi qua, Hứa Duy vừa lúc ngẩng đầu lên.

Trên trán cậu có vết thương, đuôi mắt sưng lên.
Lúc trước cậu hay đánh nhau, mỗi học kỳ đều có vết thương, nhưng từ khi ở cùng Hứa Duy thì không đánh nhau nữa, vết thương như thế này đã rất lâu chưa từng xuất hiện.

Khi hết giờ tự học buổi sáng, Chung Hằng đi ra ngoài hành lang thì bị Hứa Duy chặn lại.

Cô nhìn kỹ mặt của cậu, thấy không chỉ có hai chỗ bị thương, mặt cậu xanh tím, môi và tai hơi rách.

Chung Hằng tránh né cô rồi đi.

Cô đi theo, đứng sau lưng cậu hỏi: "Cậu lại đi đánh nhau à?"

Cậu dừng bước, quay lại nhìn cô, không mặn không nhạt nói: "Phải."

Cô nhíu mày, không hỏi nữa.

"Sao thế? Bây giờ thấy tôi tồi tệ lắm hả?" Chung Hằng cười nhạt nhìn cô, ánh mắt dần lạnh đi. "Lúc tôi theo đuổi cậu cũng thế này mà, học dốt, thích đánh nhau, còn trẻ con, tôi vốn là một thằng khốn, cậu đã không thích vì sao còn đồng ý?"

Cô ngẩn ra.

Cậu cong môi nhìn cô một lúc, thấy không đợi được lời hồi đáp này liền đi thẳng.

Mọi chuyện được Triệu Tắc nói cho Hứa Duy.

Khi gần hết giờ ra chơi, cậu ta để Hứa Minh Huy đi với Chung Hằng về lớp trước, còn mình thì chạy đến đợi cạnh nhà vệ sinh nữ, đợi Lâm Ưu và Hứa Duy ra thì vội kéo sang một bên, kể lại chuyện Lư Hoan tìm người chặn đánh Chung Hằng.

Lâm Ưu nghe xong liền mắng: "Con bé này bị thần kinh à."

"Tôi cũng ngạc nhiên mà, hỏi bao nhiêu lâu mới hỏi ra được đấy. Hứa Minh Huy đã gọi điện xác nhận rồi, có hai tên chúng tôi biết mặt ở Nhị Trung, là bạn học cấp hai của Lư Hoan, con bé đó nhất định là bị Chung Hằng từ chối nên mới cay cú đây mà!"

Lâm Ưu nhìn Hứa Duy, ra hiệu bằng mắt với Triệu Tắc.

Nhưng cậu ta không hiểu được, tiếp tục nói: "Bọn tôi còn định tìm mấy thằng ra tay cơ nhưng Chung Hằng không cho..." Cậu ta thở dài. "Cậu nói xem làm thế nào bây giờ? Cứ để người ta bắt nạt mình chắc?"

Lâm Ưu nói: "Được rồi, không chừng Chung Hằng đã tự tẩn cho mấy tên đó một trận rồi, không phải cậu ta rất lợi hại à, cần chúng ta lo sao? Chúng ta đi về đi."

Lúc về lớp, Hứa Duy không nói gì. Lâm Ưu không biết cô đang nghĩ gì, đành thăm dò: "Sắc mặt cậu không tốt lắm, đang nghĩ gì thế?"

Cô lắc đầu: "Không có gì."

"Chắc đang nghĩ chuyện của tình địch đúng không?"

Hứa Duy ngẩng đầu : "Ừ."

"Tức hay là ghen?"

Hứa Duy không nói gì, im lặng một lúc lâu
Lúc này chuông reo lên, họ không nói chuyện nữa. Mãi đến nửa tiết sau, Hứa Duy viết lên giấy đẩy qua.

Tám chữ.

Lâm Ưu, mình muốn đánh con bé đó.

Hiển nhiên, Lâm Ưu chỉ coi như đây là lời nói lúc tức giận của Hứa Duy mà thôi. Bọn họ quen nhau đã lâu, Lâm Ưu tự nhận mình cực kỳ hiểu rõ tính cách và cách xử sự của Hứa Duy.

Có đánh chết cô ấy cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng không theo logic thế này.

Chiều ngày hôm đó, Hứa Duy đi thực hiện câu nói của mình.

Lâm Ưu thậm chí không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Cô ấy cho rằng Hứa Duy vẫn như bình thường, ra chơi đi vệ sinh mà thôi, ai ngờ đến tiết tự học ngay sau đó cũng không thấy cô đâu.

Mãi đến khi tan học, khi tin tức từ lớp khác truyền đến, mọi người đều ngạc nhiên.

Trong lớp gần như bùng nổ.

Tưởng Mông nghe lỏm được một nửa liền xông vào lớp hét lên: "Trời đất ơi! Hứa Duy đánh nhau với Lư Hoan, giờ hai người đang ở phòng giáo vụ!"

Lâm Ưu không có thời gian để kinh ngạc, chạy đi thì đã thấy Chung Hằng chạy ra ngoài.

Triệu Tắc cầm cặp sách của cậu cũng chạy theo sau.

Hứa Minh Huy thì lại hưng phấn: "Thật á? Hứa Duy lợi hại thật!"

Lâm Ưu tát bay đầu cậu ta: "Cút mau, đã là lúc nào rồi, Chung Hằng cái tên khốn phiền phức này."

"Ầy, cậu gấp cái gì? Bạn Hứa là học sinh ngoan mà, giáo viên sẽ ưu ái cậu ấy thôi."

"Cậu biết cái con khỉ ấy."

Thấy hai người đã chạy đi, Tưởng Mông vội xách cặp của Lâm Ưu và Hứa Duy chạy tới phòng giáo vụ.

Trong văn phòng.

Tiếng dạy bảo vẫn chưa ngừng.

Hứa Duy và Lư Hoan đứng cạnh nhau, một người im lặng không nói chuyện, một người thì hung dữ cãi lại. Giáo viên chủ nhiệm lớp 10-5 Tống Hiểu Linh và giáo viên chủ nhiệm lớp 11-10 Trần Quang Huy đứng bên cạnh, trên bàn đặt một tờ giấy, là bản tường trình của Hứa Duy.

Chủ nhiệm Lý ở phòng giáo vụ đã mắng khô cả miệng, uống một ngụm trà: "Cô Tống, thầy Trần, hai người nói việc này nên xử lý như thế nào? Hai nữ sinh giữa ánh mắt của bao nhiêu con người mà đánh nhau thì làm sao mà được chứ?"

Lư Hoan vẫn cái cố: "Là cô ta đánh em trước! Em có sai đâu?"

"Lư Hoan!" Tống Hiểu Linh nói: "Giáo viên đang nói em chen mồm vào làm gì? Em cứ hai ba ngày lại gây chuyện, giờ còn đánh nhau với học sinh lớp trên nữa, lý do em có nói rõ ra không? Bảo em viết em cũng không viết!"

"Không phải chị ta viết rồi à! Em không làm gì cả, chị ta vô duyên vô cớ chạy qua đánh em, chị ta phải bị phạt!"

Tống Hiểu Linh tức giận: "Em nói người ta đánh em, em xem trên mặt em một vết thương cũng không có, em xem người ta đi, mặt bị em cào rách rồi."

Hứa Duy im lặng đứng đó, hơi cúi đầu, vết rách da bên mặt trái rất rõ ràng.

Lư Hoan trừng cô.

Chuông tan học reo lên.

Trần Quang Huy nói: "Cô Tống, tình hình bây giờ là hai đứa trẻ đều đánh nhau rồi, xem ra thì em học lớp cô cũng không bị thương gì, mà em Hứa lớp tôi lại bị rách da, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Chúng ta hỏi lâu như vậy mà hai đứa vẫn chưa chịu nói lý do ra, bây giờ tan học rồi, chúng ta mà kéo dài nữa thì không ổn."

"Ý của thầy là?"

Ông nhìn Hứa Duy, nói: "Chủ nhiệm Lý, cô Tống, không phải tôi bao che mà em Hứa có thành tích rất xuất sắc, mọi mặt đều rất ưu tú. Lần này tôi rất ngạc nhiên, nhưng chúng ta không thể vội vã giải quyết được, dù sao còn chưa rõ nguyên nhân. Tôi có một đề nghị, để các em tự suy nghĩ, chúng ta cũng tìm hiểu tình hình, hoặc liên lạc với phụ huynh, ngày mai lại quyết định."

Chủ nhiệm Lý gật đầu: "Được, vậy hai người dẫn các em về đi, tìm hiểu rõ tình hình, dù sao thì chuyện đánh nhau này cũng ảnh hưởng không tốt."

Hứa Duy đi với thầy Trần xuống tầng, vừa xuống tới nơi thì một bóng người đã lao tới; suýt nữa ngã xuống. Thấy bọn họ, cậu liền đứng lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Duy ngẩn ra.

Chung Hằng nhìn cô chằm chằm.

Thầy Trần vừa nhìn thấy cậu liền tức giận: "Chạy lung tung cái gì đấy?!"

Cậu không nói mà nhìn vết thương trên mặt cô.

Lại có mấy người chạy đến.

Thấy cục diện bên này, mấy người đó đều đứng lại, chỉ có Lâm Ưu chạy vào, nhìn thấy vết thương trên mặt cô.

"Hứa Duy!"

Mặt thầy Trần càng khó coi: "Đều chạy đến đây làm gì? Tan học rồi không về nhà hả? Hứa Duy, tới văn phòng của thầy."

Nói rồi đi thẳng.

"Mình đi trước đây." Cô nói với Lâm Ưu rồi đi ra ngoài.

Lúc đi ngang qua người Chung Hằng, cô hơi ngừng lại, nhỏ giọng nói: "Tôi không sao."

Hứa Duy tới văn phòng, đứng trước bàn.

Thầy hỏi: "Vẫn không muốn nói à?"

Cô im lặng.

"Em là một học sinh rất thông minh, cũng rất ngoan ngoãn, giờ lại chạy đi đánh người ta, nói ra có ai tin?" Ông đanh mặt: "Thầy thấy là có liên quan đến Chung Hằng đúng không?"

"Không phải ạ."

Ông thở dài: "Tính cách của em đúng là không chịu khuất phục, xem ra không hỏi được gì rồi. Chuyện này không nhỏ đâu, bị phạt em vẫn không để ý à?"

"Thưa thầy!" Một giọng nói vang lên ngoài cửa.
Tim cô bỗng nhảy lên, quay đầu lại, Chung Hằng đứng đó.

Ông nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ. Hai năm nay đây là lần đầu tiên ông nghe được tiếng "Thưa thầy" từ miệng thằng nhóc này."

Ông đương nhiên biết cậu ta ngoan như vậy là vì sao.

Xem ra phải từng bước xử lý rồi.

"Hôm nay dừng ở đây thôi." Ông dịu giọng nói với Hứa Duy: "Em về nghĩ kỹ đi. Thầy biết tình hình của em, không tiện thông báo cho phụ huynh, mấy lời vừa rồi thầy chỉ nói cho thầy Lý nghe thôi, không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Em là học sinh ưu tú, hy vọng ngày mai em sẽ cho thầy một lời giải thích thật sự.

"Cảm ơn thầy."

Cô đi ra cửa, phát hiện không chỉ có Chung Hằng không đi mà cả bọn Lâm Ưu cũng đứng đó. Thấy cô ra,cả đám đều chạy qua: "Sao rồi?"

"Không sao đâu." Cô cười.

"Vết thương do Lư Hoan làm à?" Lâm Ưu hỏi.

"Không nghiêm trọng đâu, các cậu mau về đi."

"Cậu..."

Tưởng Mông đưa cặp cho Hứa Duy, kéo Lâm Ưu đi: "Đi thôi."

Hứa Minh Huy vừa định nói đã bị Triệu Tắc kéo, đưa cặp cho Chung Hằng. "Chúng ta đi."

Ra khỏi cổng trường.

Bước chân cô dần nhanh, Chung Hằng vẫn theo sau. Lúc đến trạm, cô quay lại: "Sao không nói gì?"

Cậu lẳng lặng nhìn cô, sắc mặt khó coi: "Cậu còn chỗ nào bị thương?"

"Hết rồi." Cô sờ mặt. "Đây là tôi cố ý làm đấy."

"Gì cơ?"

"Tôi đã đè con bé đó xuống đất rồi cho cô ta cào một cái, như thế giáo viên sẽ cảm thấy tôi thiệt thòi hơn." Cô cười láu cá. "Vì thế tôi không đánh vào mặt cô ta."

Chung Hằng: "..."

"Tôi đánh thắng cô ta rồi." Cô cúi đầu " Vì thế sau này cậu là của tôi, cô ta không thể chạm vào cậu nữa."

~ Hết chương 69 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro