Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tắc chú ý thấy Chung Hằng không đúng lắm, liền nhìn theo ánh mắt của cậu, kinh ngạc: Xếp chỗ kiểu gì vậy?

Đúng lúc này, chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên, các học sinh trong lớp ngồi ổn định, có người ngủ, có người làm bài, trong lớp dần yên tĩnh.

Mặt Chung Hằng vô cảm nhìn phía trước, bài tập vật lý vẫn còn mấy đề chưa xong. Cậu cúi đầu làm nhưng thấy bực bội, lại ngẩng đầu lên.

Qua một lúc, cậu vứt bút xuống, nằm bò lên bàn, lấy áo khoác đồng phục ra che đầu đi.

Triệu Tắc vươn tay gõ bàn của Hứa Minh Huy, hai người nói chuyện bằng khẩu hình hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra đối sách.

Sau khi hết tiết, Hứa Duy và Lâm Ưu đi vệ sinh. Lúc về chỗ, cô định đưa bài tập vật lý mình đã làm xong cho Chung Hằng thì lại có người tới hỏi bài cô, lúc cô giảng xong thì chuông đã reo.

Hai tiết tiếp theo đều là kiểm tra, ở giữa không có thời gian nghỉ, nộp bài xong mới có lúc rảnh rỗi. Hứa Duy còn chưa kịp thở đã đi đưa vở cho Chung Hằng.

Triệu Tắc nhường chỗ cho cô, kéo Hứa Minh Huy đi mua đồ, lúc đi còn nháy mắt với cô, đáng tiếc Hứa Duy không nhìn thấy, cô ngồi xuống: "Làm bài xong chưa, chúng ta đối chiếu đáp án đi."

Bài tập của Chung Hằng kẹp giữa quyển vở, cô lấy ra xem, phát hiện mặt đằng sau trống không.
"Sao phần chưa làm còn nhiều như vậy?" Cô nghi hoặc. "Đều không biết làm à?"

Cậu không trả lời, cô quay qua nhìn cậu mới thấy cậu bĩu môi, vẻ mặt không đúng lắm.

"...Sao thế?" Cô ngừng lại, đoán: "Có phải làm bài thi không tốt không?"

Vẫn im lặng.

Cô hơi lo lắng, tiến lại gần nhỏ giọng gọi: "Chung Hằng?"

"Tôi khó chịu."

"...Sao lại khó chịu?"

Chung Hằng tức giận quay mặt qua, hai giây sau lại tức giận quay mặt về: "Cậu không biết thật hay là cố ý đùa tôi? Vương Húc Nhượng giờ là bạn cùng bàn của cậu rồi."

Hứa Duy ngẩn ra, giờ mới phản ứng kịp: "Cậu không vui vì cái này?"

Cậu không nói.

Cô giải thích: "Chỉ là đổi chỗ rồi vừa đúng ngồi cùng một hàng thôi mà."

"Cậu ta thích cậu."

"..."

Hứa Duy cười: "Sao cậu vẫn nhớ cái này chứ, không phải giờ tôi là bạn gái cậu rồi à?"

"Hai chuyện này không giống nhau."

"Sao lại không giống nhau?" Cô nhẹ nhàng vuốt ngón tay Chung Hằng, dỗ cậu: "Đừng nghĩ lung tung, chỗ ngồi là thầy giáo xếp mà, cùng lắm chỉ nửa học kỳ thôi, học kỳ sau sẽ đổi mà. Chúng ta đối chiếu đáp án đi, phần sau đợi khi nào cậu làm xong cũng được."

Chung Hằng hơi hòa hoãn lại.

Khi đối chiếu, cô sửa lại những chỗ sai cho Chung Hằng, lại đưa bài tập của mình cho cậu.
Sự khó chịu của Chung Hằng vẫn âm ỉ cho đến khi tan học, rồi đưa Hứa Duy về nhà. Lúc đi về, cậu một mình lại nghĩ lung tung, càng nghĩ càng bực.

Hai ngày nghỉ cuối tuần, cậu cứ canh cánh trong lòng, hiệu suất học tập thấp hẳn đi, vốn cậu đã bực, bố cậu còn đưa đối tượng xem mắt của ông về nhà ăn cơm.

Xung đột là không thể tránh khỏi.

Sáng sớm chủ nhật, lúc Chung Lâm đi mua đồ ăn, hai bố con không thể nhìn được nữa, cãi to một trận, Chung Hằng nói mấy lời khó nghe, thế là ăn một cái tát. Cậu tức giận đi khỏi nhà, đi tới nhà nghỉ.

Tình hình tồi tệ vẫn tiếp diễn vào thứ hai.

Cả ngày hôm nay, lúc Chung Hằng nhìn thấy đến lần thứ tư Vương Húc Nhượng xán lại nói chuyện với Hứa Duy, sự ghen tuông của Chung Hằng đã có thể hủy diệt thế giới.

Không thể nào nhẫn nhịn đến cuối kỳ được.

Lúc tan học, Hứa Duy ở lại tầm mười lăm phút như thường lệ để giảng bài cho Chung Hằng.
"Xong rồi, cậu cầm cặp sách hộ tôi, tôi đi vệ sinh một lát, cậu đợi nhé."

Lúc cô trở về, mấy người trực nhật đã về hết, trong lớp chỉ còn Chung Hằng. Cậu đã dọn đồ xong, cầm cặp đứng cạnh chỗ cô, không biết đang nghĩ gì.

Cô chạy qua: "Ngẩn ra à?"

Cậu ngẩng đầu nhìn cô.

"Sao thế?"

Cậu thấp giọng nói: "Cậu có thể không ngồi cùng Vương Húc Nhượng được không?"

"Sao cậu lại nói cái này rồi? Không phải là hôm đó đã..."

Chung Hằng cắt ngang cô: "Ngày mai tôi đi nói chuyện với chủ nhiệm, tôi muốn ngồi với cậu."

"Không được. Cậu cao như thế, ngồi đằng trước sẽ chặn tầm nhìn của người khác, thầy sẽ không đồng ý đâu."

Mà thầy Trần cũng đã biết chuyện của cô và cậu, làm sao đồng ý cho hai người ngồi cùng nhau?

"Vậy cậu đi nói đi, nói là cậu không muốn ngồi với cậu ta."

Cô vẫn lắc đầu: "Thầy đã sắp chỗ xong rồi, tôi cũng không có lý do đặc biệt nào, sao mà đi xin thầy đổi chỗ được, nói với thầy thế nào? Có lý do gì đâu."

Chung Hằng lạnh mặt: "Tôi đi đánh Vương Húc Nhượng để cậu ta cút."

Cô nhíu mày: "Cậu làm sao vậy? Cậu ấy không làm sai, không nên bắt nạt người ta."

"Cậu lại bảo vệ cậu ta!"

"Tôi không có! Có phải cậu trẻ con quá rồi không, không phải chuyện gì cũng như cậu nghĩ đâu."

"Tôi khó chịu cậu cũng không quan tâm sao?"
Cậu hét lên câu này, mắt đỏ lừ: "Tôi chỉ có một yêu cầu này, vì sao lại không được? Cái gì tôi cũng có thể sửa vì cậu, tôi có thể vì cậu mà học cái mớ rắc rối khó hiểu kia, tôi có thể vì cậu mà cố gắng được điểm cao, chỉ một chuyện này,cậu không thể đồng ý với tôi sao?"

"Chung Hằng." Cô không kìm nổi mà gọi tên cậu "Cậu không phải đang học vì tôi mà là học vì bản thân cậu, đó là tương lai của cậu, ngay cả điều này mà cậu cũng không rõ hay sao? Nếu là như vậy, vậy thì chúng ta chia tay, thế là cậu không phải học vì tôi nữa."

Chung Hằng cứng đờ: "Cậu có ý gì?"

"Tôi..."

"Tương lai của tôi không liên quan đến cậu?" Chung Hằng không thể tin được nhìn cô: "Ngay cả chia tay mà cậu cũng nghĩ đến?"

Hứa Duy ngẩn ra. Cậu cố chấp hơn cô nghĩ nhiều, chỉ là cô không ngờ bản thân cũng bị cậu làm cho mất bình tĩnh. Chỉ là vì một việc nhỏ mà hai người lại cãi nhau.

"Tôi nói là nếu." Cô nhỏ giọng giải thích.

"Có gì khác nhau chứ?" Chung Hằng dường như chịu đả kích nặng nề, cậu đỏ mắt cố chấp nói: "Cậu đã nghĩ đến rồi."

Cậu im lặng không nói nữa, mắt lại đỏ hoe giống như lần trước.

"Tôi chỉ là..." lấy ví dụ thôi.

Hứa Duy không dám nói linh tinh nữa. Cái tình cảnh này hình như trước đây đã từng gặp, cô nói sai một câu sợ sẽ làm cậu điên lên mất. Cô thử nói: "Tôi không có ý đó, tôi chỉ là cảm thấy có vài việc cậu nghĩ sai rồi, ví dụ như việc học... nó vốn là việc của cậu mà, còn có Vương Húc Nhượng, tôi cảm thấy cậu đang quản tôi..."

Rầm.

Cặp của cô bị ném lên bàn.

Chung Hằng quay người đi, tới cuối lớp, cậu giơ chân đá bay thùng rác, đầu không thèm ngoảnh lại mà đi luôn.

Sau ngày hôm đó, mọi người phát hiện giữa Hứa Duy và Chung Hằng xảy ra vấn đề, bởi vì họ không nói chuyện với nhau nữa. Lúc gặp ở hành lang thì lướt qua nhau, không cùng ăn trưa nữa, buổi tối cũng không đi về cùng.

Hứa Minh Huy và Triệu Tắc khổ sở sống trong áp suất của Chung Hằng, không dám nhiều lời.

Đến thứ năm, Lâm Ưu không chịu nổi không khí này,hỏi Hứa Duy: "Hai người làm sao vậy?"

"Cậu ấy giận mình."

"Cái này mình biết, cậu ta hẹp hòi mà." Lâm Ưu nói: "Ý mình là cậu định thế nào?"

Cô cúi đầu im lặng một lúc rồi nói: "Mình bị ám ảnh rồi, nếu mình nói sai, cậu ấy càng giận thì làm thế nào."

"Thật là tạo nghiệt mà." Lâm Ưu thở dài. "Thế này nhé, buổi chiều mình bàn bạc với Hứa Minh Huy tạo cơ hội cho hai người,cậu làm thiếu gia nguôi giận đi."

"Làm thế nào?"

"Cứ đợi đi."

Tan học, Hứa Minh Huy và Triệu Tắc kéo Chung Hằng lại, Lâm Ưu đẩy Hứa Duy qua: "Thiếu gia, buổi tối đi ăn đi, tôi mời!"

"Đi đi đi đi." Hứa Minh Huy liên mồm. "Lâu lắm không ăn cùng nhau, hôm nay ăn thịt nướng đi."

Chung Hằng: "Mấy người đi đi,tôi về."

Cậu không hề ở lại.

Lâm Ưu câm nín: "Quỷ hẹp hòi." rồi nắm tay Hứa Duy: "Đi thôi, kệ cậu ta."

Hai người đi xuống tầng, Hứa Duy im lặng.

"Nghĩ gì thế?"

"Mình cảm thấy mình chung đụng với Chung Hằng có chút vấn đề. Chỉ là lúc trước mình không để ý, cậu ấy lại cố chấp, còn nghiêm trọng hơn mình nghĩ."

"Cố chấp gì chứ, là nhỏ mọn, nói văn vẻ thế làm gì." Lâm Ưu trợn trắng mắt. "Ý cậu là, bây giờ cậu mới thấy hai người không hợp nhau? Không sao, giờ chia tay vẫn kịp."

Cô lắc đầu: "Không phải không hợp. Mấy ngày nay mình nghĩ, tuy câu ấy như vậy, nhưng mình vẫn rất thích cậu ấy."

"Vậy cậu định thế nào? Sau này cậu ta cứ hai ba ngày là làm ầm lên, cậu chịu được à?"

"Mình vẫn chưa nghĩ kỹ. Nhưng giờ mình biết rồi, không nên nói mấy lời khó nghe dọa cậu ấy, cậu ấy sẽ tưởng thật."

Lâm Ưu cạn lời: "Sao mình lại thấy cậu yêu đương lại mệt mỏi như vậy, cậu đang nuôi tiểu hoàng tử đấy à."

Cô không trả lời mà nhẹ nhàng nói: "Lâm Ưu, mình nghĩ kỹ rồi."

"Hả?"

"Hình như hôm đó mình nói câu làm cậu ấy tổn thương rồi."

"Câu nào?"

"Là cái câu... mình nói đó là tương lai của cậu ấy."

"Có sai đâu, là sự thật mà."

Cô lắc đầu : "Không nên nói vậy."

Chung Hằng gắn liền tương lai của cậu với cô, là vì cậu chưa từng nghĩ sẽ chia tay với cô.

~ Hết chương 68 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro