Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này Hứa Duy chợt nhớ lại, đại hội thể thao ngày ấy quả thật là rất buồn cười. Cô vì muốn Chung Hằng tham gia mà chạy đi làm phát thanh viên, còn Chung Hằng cũng không phụ sự mong đợi mà làm con cá mắc câu, thi bốn hạng mục thì giành vị trí quán quân hết cả bốn, còn vì thế mà khiếp lớp 12-10 đạt được danh hiệu tập thể lớp xuất sắc, mà Chung Hằng lại lần nữa chứng tỏ sức hút với các em gái lớp 10,11.

Nhưng mà, hai ngày đại hội thể thao ngắn ngủi cũng chỉ là nhàn nhã nhất thời trong quãng thời gian bận ngập đầu, dần dần trở thành một đoạn nhỏ trong ký ức.

Những thứ mà lớp mười hai không thiếu nhất là bài thi, bài tập và kỳ thi tháng.

Tiết trời dần chuyển lạnh, cây cổ thụ mọc cạnh sân bóng đã rụng sạch lá. Trận tuyết đầu mùa rơi từ ngày cuối cùng của năm cũ đến tận ngày đầu tiên của năm mới.

Chung Hằng đón sinh nhật tuổi mười bảy, qua Tết Dương lịch là kỳ thi cuối kỳ. Đợt ôn tập đầu tiên đã kết thúc, bài kiểm tra cuối kỳ rất có ý nghĩa, nó quyết định học sinh có thể đón một năm mới trong vui vẻ hay không. Cũng chính là kỳ thi này lập nên một kỷ lục mới của Chung Hằng, cậu lọt vào top mười, đồng hạng chín với Vương Húc Nhượng.

Chỉ nửa học kỳ đã từ hạng mười chín lên hạng chín, ngay cả Hứa Minh Huy cũng tấm tắc khen cậu không dứt.

Hứa Duy cảm nhận được, bản thân Chung Hằng cũng rất vui.

Tuy cậu không nói gì, nhưng cô biết tính cậu hay ghi thù, cứ luôn âm thầm coi Vương Húc Nhượng là đối thủ của mình. Lần này không chỉ tiến bộ mà còn đuổi kịp Vương Húc Nhượng, chẳng trách tâm trạng lại tốt như vậy.

Buổi tối lúc tự học còn vẽ tranh cho cô, lần này không phải ếch nữa mà có hoa sen, có cá nhỏ, có cả nòng nọc,... thêm chút nước nữa là thành một cái hồ be bé xinh xinh rồi.

Hứa Duy nhịn cười cất bức tranh đi.

Lúc trước vừa mới gặp mặt, không quen biết mấy, luôn cảm thấy cậu luôn là bộ dáng ngầu ngầu bất cần đời. Giờ ở cạnh nhau đã lâu mới biết đến mặt trẻ con của cậu.

Hứa Duy cảm thấy lúc trước cậu biểu hiện ra ngoài là một con hổ, thực ra ở sâu thẳm trong đáy lòng cậu là một con mèo hoa nhỏ, mềm mại lại sạch sẽ, lúc vui vẻ sẽ lười biếng nằm trên bụng bạn, lúc không vui sẽ cào cho bạn một phát, không có tính uy hiếp gì cả, chỉ là hơi kiêu ngạo mà thôi.

Còn về cái tật hay kiêu ngạo này ấy à, sau này rồi sẽ tốt hơn thôi.

Sau khi học bù xong là được nghỉ, Tết Nguyên Đán ngay trước mắt.

Kỳ nghỉ của lớp mười hai bị thu hẹp lại, còn chưa tới hai tuần. Hứa Duy về quê đón Tết không cẩn thận bị cảm lạnh, còn chưa khỏi đã phải về Phong Châu, bởi vì mùng bảy đến trường, mùng tám đi học.

Ngày tới trường Hứa Duy dậy muộn, đánh răng rửa mặt xong liền vội vã cầm túi chạy ra khỏi cửa, từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng Chung Hằng đứng đầu ngõ.

Cô vẫy tay với cậu rồi chạy đến, vì chạy quá nhanh nên gió lạnh lùa hết vào miệng. Còn chưa kịp đi tới đó thì Chung Hằng đã tiến lên ôm cô vào lòng.

Cô vừa đẩy cậu vừa che miệng ho: "Vẫn chưa hết cảm đâu, đừng ôm..."

"Không phải cậu nói với tôi là đã khỏi rồi à?" Chung Hằng nhíu mày: "Cậu nói dối?"

"Một ngày cậu phải hỏi đến ba lần, tôi có thể không nói dối được sao?"

"Nói dối còn có lý do à?" Chung Hằng không chịu: "Tôi cứ ôm đấy." Cậu dùng sức ôm cô vào lòng, mặt cọ cọ vào đầu cô: "Mau hôn tôi đi."

Hành động còn nhanh hơn cả miệng, vừa dứt lời đã cúi đầu xuống.

Tuy sáng sớm trong ngõ không có nhiều người lắm, hơn nữa môi tên nhóc này đỏ hồng như vậy rất dụ hoặc, nhưng Hứa Duy vẫn cực kỳ ký trí tránh ra: "Trong miệng tôi toàn là vi khuẩn thôi, sẽ lây đấy."

Chung thiếu gia cực kỳ kiêu căng vứt một câu: "Không sao, tôi không ghét bỏ cậu đâu."

Hứa Duy: "Đừng gây chuyện."

Cậu rũ mắt xuống, im lặng.

Hứa Duy không chịu nổi ánh mắt đó của cậu. "Tôi mang kẹo cho cậu đấy."

Cô muốn dỗ cậu, liền lấy một vốc kẹo trong cặp ra nhét vào túi áo Chung Hằng, lại bóc một viên kẹo cho vào miệng cậu: "Mang cho cậu đấy, nếm thử đi."

Chung Hằng liếm liếm môi, ngậm viên kẹo vào. Cậu dắt cái xe đạp để tựa vào cột đèn ven đường, ngồi lên, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Lên xe đi."

Hứa Duy thuần thục leo lên, ôm lấy eo cậu: "Cảm ơn thiếu gia."

Mặt trời khẽ nhô ra khỏi mây, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Chung Hằng đạp xe ra đường lớn.

Những tháng ngày sau khi đi học lại trôi qua rất nhanh. Rõ ràng là cả một học kỳ, vậy mà lại có cảm giác như bị rút ngắn lại chỉ còn một nửa vậy. Sau vài kỳ thi tháng, trên bảng đen viết mấy chữ to: Còn 100 ngày nữa là thi đại học.

Lớp trưởng chọn phấn đỏ để viết, rõ ràng dễ thấy, lại mang theo sự thật tàn khốc.

Ngày tiếp theo, con số đó biến thành 99, tiếp sau nữa là 98...

Đếm ngược bắt đầu như vậy, khiến cho người ra không kịp trở tay.

Chạy đường dài đã đến giai đoạn nước rút, chỉ còn cách tăng tốc.

Từng kỳ thi thử diễn ra, tập đề trên bàn cũng ngày càng dày.

Thời gian dường như có thế nào cũng không đủ dùng. Chung Hằng và Hứa Duy không ra ngoài ăn cơm buổi tối nữa mà đều giải quyết ở căng tin. Tất cả các hoạt động giải trí cũng bị cắt hết, ngay cả ngày nghỉ cuối tuần cũng trôi qua ở thư viện. Có đôi khi sau khi giờ tự học kết thúc, Chung Hằng sẽ đạp xe chở Hứa Duy đi ra cầu hóng gió, đây gần như là phương thức thư giãn duy nhất.

Có lúc Hứa Duy làm xong một tờ đề, ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng đen kia, thấy con số cứ thay đổi theo từng ngày, cô chợt ngơ ngẩn, cảm giác như cái ngày mình mới vào trường mới chỉ là hôm qua thôi.

Nhưng mới chớp mắt, kỳ thi đại học đã đến gần.
Hứa Duy về thành phố Nghị để thi. Hộ tịch của cô ở đó, lúc báo danh cũng là báo ở đó. May mà vẫn là ở trong tỉnh nên thủ tục không phiền phức lắm.

Bà ngoại đã về thành phố Nghị từ tuần trước.
Sáng ngày mùng năm, Chung Hằng đưa Hứa Duy ra bến xe, hai người hẹn ngày mùng chín sẽ gặp lại.

Còn về hai ngày thi sắp tới, cả hai người đều rất rõ ràng. Thật ra cũng không cần nói thêm gì nữa, nhưng lúc Hứa Duy đi vào bến, Chung Hằng gọi cô lại.

Hứa Duy dừng bước.

Chung Hằng chạy lên phía trước , kéo cô sang một bên, ôm lấy cô .

"Tôi sẽ thi thật tốt." Cậu nhỏ giọng nói.

"Ừ." Cô cũng nhỏ giọng nói: "Đừng có quên mang mấy thứ như thẻ dự thi, bút chì đấy."

"Đừng lo lắng, tôi có phải đồ ngốc đâu." Chung Hằng hôn lên mặt cô: "Đợi điện thoại của tôi nhé."

Căng thẳng nhất là vào trước ngày thi. Đợi đến khi thực sự bước vào trường thi rồi lại chẳng có cảm giác gì cả. Tuy trường thi rất lạ lẫm, nhưng quá trình thì không hề khác so với thi thử lúc trước, toán, văn, lý, anh,... thậm chí có môn còn không khó bằng lúc thi thử. Hứa Duy giống như lúc thi bình thường, bình tĩnh trôi qua hai ngày này.

Lúc đi ra khỏi trường thi, trời đang đổ mưa to. Bên ngoài đứng đầy các phụ huynh chờ con.

Hứa Duy đứng một mình một lúc rồi lấy túi dụng cụ che đầu rồi chạy vào siêu thị bên cạnh, mua một cái ô. Cô không đi ngay mà đứng dưới mái hiên, lấy điện thoại ra, vừa mở máy lên thì Chung Hằng gọi đến .

Xung quanh tràn đầy âm thanh hỗn tạp, cả hai bên đều không nghe rõ, thế nhưng bọn họ vẫn nói rất nhiều, cho đến khi mưa bên Hứa Duy to lên.

Chung Hằng ở đầu bên kia nói to: "Mau về nhà đi, mai tôi đến đón cậu!"

Tối hôm đó Chung Hằng triệt để buông thả. Đã ngoan ngoãn rất lâu rồi, cậu đã sắp quên mất trước kia mình như thế nào, giờ giống như con chim xổ lồng. Hứa Minh Huy gọi một đám con trai cùng ra quán net. Chơi được một nửa thì Chung Hằng nằm bò lên bàn chợp mắt.

Lúc cậu tỉnh dậy thì cả đám đang bu quanh một máy xem phim "hành động".

Hứa Minh Huy vỗ lên đầu Mập Mạp: "Nhường chỗ cho thiếu gia đi, cậu còn chưa có bạn gái thì xem cái này làm gì."

Chung Hằng đi tới, liếc một cái, thấy trên màn hình có hai người trần truồng đang quấn vào nhau.

"Sao, rõ nét đúng không." Hứa Minh Huy vỗ vai anh,cười xấu xa: "Cơ hội học tập tốt đấy, cậu với Hứa Duy dùng được đấy, cái tư thế này này... Ui da!"

Chung Hằng nắm cổ cậu ta: "Giỏi thì nói tiếp đi."

"Không nói nữa không nói nữa!" Hứa Minh Huy xin tha mạng: "Cậu bỏ tay ra đi, tôi sẽ ngoan ngoãn câm miệng mà."

Chung Hằng bỏ tay ra, không thèm xem mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tai nóng lên rất lâu.

Cậu lấy điện thoại ra xem, ba giờ sáng.

Ừm, giờ này chắc cô đang ngủ say đây.

Chung Hằng dựa vào tường rất lâu, mặt chậm rãi đỏ lên.

Mình con mẹ nó thật là...

Đều tại tên Hứa Minh Huy kia.

Ở quán net đến tận khi trời sáng, Chung Hằng không về nhà mà đi tới nhà nghỉ của nhà mình tắm rửa thay quần áo, sau đó quấn chăn ngủ. Mãi đến chiều cậu mới bị đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, đánh răng rửa mặt rồi ra bến xe đón Hứa Duy, lại đi với cô ra ký túc lấy đồ.

Bữa cơm chia tay của lớp 12-10 vào 6 giờ tối, nhà hàng Ngân Hà.

Tất cả các bạn trong lớp đều tham gia, các thầy cô bộ môn cũng đến, rất đông vui.

Thời khắc chia xa sắp đến gần nên mọi người đều rất hào phóng, ngay cả các thầy cô ngày thường nghiêm khắc cũng lộ ra ý cười. Bạn bè với nhau cũng rất thân thiện. Đã từng mâu thuẫn, xích mích, ganh đua dường như đã bị xóa sạch. Mọi người cười nói vui vẻ, kính rượu với thầy cô.

Bữa cơm đến chín giờ mới kết thúc, mọi người còn chưa tận hứng, kéo nhau ra KTV hát karaoke tiếp, sau đó qua đêm ở đó luôn, mấy nam sinh uống say nằm bẹp trên sô pha.

Nửa đêm, Lâm Ưu đi về, kéo theo cả Tưởng Mông và Hứa Duy đi tìm chỗ ngủ.

Mãi đến sáng mọi người mới giải tán.

Trước khi đi, Hứa Duy đi vệ sinh, Chung Hằng ngồi trên sô pha đợi cô. Hứa Minh Huy nửa tỉnh nửa mơ đi qua, cười ngốc nghếch: "Thiếu gia, là anh em với nhau, tôi tặng cậu quà tốt nghiệp..."

"Cậu chưa tỉnh rượu à?"

"Ai nói chứ, tôi rất tỉnh táo đấy." Cậu ta cười hi hi, lấy một cái hộp nhỏ từ trong cặp sách ra đưa cho Chung Hằng: "Anh em mà, không cần cảm ơn đâu."

"Thứ gì thế?"

Trong phòng KTV tối mờ, Chung Hằng cúi đầu nhìn chữ trên đó, bỗng ngẩn ra.

Chết tiệt.

Cậu thầm mắng một tiếng, còn chưa kịp nhét lại cho cậu ta thì Hứa Duy đã đi vào: "Chung Hằng..."

Tim cậu đập thình thịch, vội nhét thứ đó vào trong túi quần: "Đến đây."

~ Hết chương 75 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro