Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lý mà nói, kỳ nghỉ đông đáng lẽ nên ăn chơi tận hứng, nhưng Hứa Minh Huy và Triệu Tắc đều cảm thấy rất nhàm chán, trừ đi chơi game hay đánh bi-a với đám con trai thì chẳng làm gì khác nữa.

Mấy kỳ nghỉ trước bọn họ đều đi chơi với Chung Hằng, ăn chơi vui vẻ, thuận tiện giải quyết ân oán giang hồ, cực kỳ phong phú. Giờ thì hay rồi, người ta cải tà quy chính, giống như tiểu thư khuê các không ra khỏi cửa, muốn mời cậu ta một chuyến cũng không dễ.

May mà mấy ngày cuối cùng của năm cũ trôi qua rất nhanh, đến đêm tất niên cuối cùng cũng mời được thiếu gia chơi bài.

Lâm Ưu và Tưởng Mông đang hẹn nhau đi dạo phố mua quần áo thì Hứa Minh Huy đã gọi điện bảo các cô tới.

Địa điểm ở gần trường, là quán ăn học sinh hay đến. Bọn họ đặt một phòng nhỏ rồi vừa ăn hạt dưa uống trà vừa đánh bài, phảng phất đã đi vào cuộc sống của những người già nghỉ hưu.

Chung Hằng chơi hai ván liền rút, đổi chỗ cho Tưởng Mông. Cậu nằm trên ghế sô pha cạnh bàn ngủ .

Triệu Tắc vừa xáo bài vừa nói: "Hứa Duy không ở đây, hồn cậu ta cũng bay mất rồi."

Hứa Minh Huy cảm thán: "Ma lực của tình yêu đấy, đồng chí Hứa vạch ra cho cậu ta kế hoạch nghỉ đông, cậu ta liền răm rắp nghe theo, đâu có nhàn rỗi như chúng ta chứ."

"Khoa trương như vậy?" Tưởng Mông kinh ngạc : "Không phải cuối học kỳ cậu ta đã tiến bộ nhiều rồi sao, còn cố gắng như vậy?"

"Có cách gì đây, cậu ta muốn bạn học Hứa vui mà!"

"Lúc đầu thì không chịu cố, giờ mới bắt đầu lại thì khổ lắm đấy. Nhưng thái độ rất đáng khen ngợi đấy, nếu cậu ta thoả mãn với 400 điểm kia thì thực sự không xứng với Hứa Duy." Lâm Ưu nói.

Hứa Minh Huy trừng mắt: "Mấy lời này của cậu hơi khó nghe rồi đấy. Thiếu gia nhà chúng tôi nhé, tôi nói cho cậu biết, dù cậu ấy không hẹn hò với Hứa Duy thì cũng có bao nhiêu nữ sinh giành giật. Ngày hôm kia Lư Hoan còn tới xin chúng tôi giúp cô ta hẹn Chung Hằng ra ngoài kìa. Tôi nói này, mấy người học giỏi các người có phải đều khinh thường lũ học dốt chúng tôi đúng không?".

"Tôi không nói như vậy."

Biểu cảm của Lâm Ưu nghiêm túc lại, giọng điệu vẫn bình thản: "Không phải chỉ có học tập mới có cơm ăn, các cậu không thích học thì chọn cái khác cũng được. Nhưng Chung Hằng đã chọn ở bên cạnh Hứa Duy thì phải bước trên cùng một con đường với cậu ấy. Cái này chắc cậu ta đã nghĩ đến rồi, người ta thông minh hơn cậu nhiều, cậu cho rằng cậu ta lao đầu vào học đơn thuần là để Hứa Duy vui sao? Ngu ngốc."

"Tôi..." Cậu ta cứng họng. "Được, tôi ngốc, còn cậu thông minh."

Tưởng Mông: "Vậy Chung Hằng muốn sau này học cùng Hứa Duy à? Cùng học một trường đại học?"

"Sao có thể?" Triệu Tắc vừa chia bài vừa nói: "Khó lắm đấy."

"Tôi cũng thấy thế." Tưởng Mông nói: "Nếu thi vào trường ở cùng thành phố cũng được đấy."

"Ai biết chứ." Lâm Ưu cười. "Phải dựa vào bản thân cậu ta thôi."

Sau khi chơi mấy ván, Lâm Ưu và Tưởng Mông về trước, buổi tối Hứa Minh Huy lại gọi một đám tới ăn lẩu ở cách vách, ngồi vừa đủ một bàn. Đã là năm mới, không khí trong quán nhộn nhịp, mọi người ăn xong liền chơi trò chơi.

Lúc này đang thịnh hành trò nói thật hay mạo hiểm.

Bọn họ chơi rút bài, người quản trò sẽ đọc số, ai rút phải số người quản trò đọc sẽ bị trừng phạt.
Ba ván trước, hai cô gái phải uống nước pha tiêu, một cậu trai bị ép nói thật, phải kể lại quá trình hẹn hò với cô gái học lớp 10.

Đến ván thứ tư, lúc rút bài xong, Hứa Minh Huy đọc số: "Mười cơ!"

Ở trong tay Chung Hằng.

Có nam sinh hét to: "Phải chơi nói thật lòng đấy!"

Hứa Minh Huy cười ha ha: "Vậy tôi thuận theo ý dân nhé, lần này là chơi thật lòng?"

"Đồng ý!"

"Đồng ý hai tay!"

"Đồng ý hai chân!"
...........

Tất cả đều đồng ý.

Không khí trong phòng nóng dần lên. Mặt Chung Hằng vốn đã đỏ, giờ uống bia xong lại càng đỏ. Trong phòng ồn ào làm anh nghe đến phiền, giơ tay lên, đám con trai vội ngậm miệng.

Chung Hằng không trốn tránh: "Hỏi đi."

Mấy cái mồm giành hỏi.

"Cậu có cảm giác gì khi hẹn hò với Hứa mỹ nữ?"

"Đã hôn chưa? Hôn ở đâu?"

"Nụ hôn của bạn học Hứa như thế nào?"
..........

Ánh mắt cả bàn đều đổ dồn về đây.

Hứa Minh Huy và Triệu Tắc cũng cực kỳ kích động, dựng tai lên nghe. Đối với mấy chuyện riêng tư như thế này, nếu Chung Hằng không chủ động nói, bọn họ cũng không dám hỏi. Dù sao cũng là anh em, bọn họ biết Chung Hằng không giống mấy đứa con trai thích khoác lác, cậu sẽ không nói chuyện của mình với cô gái khác ra.

Khó có được cơ hội thỏa lòng hiếu kỳ như thế này, Hứa Minh Huy liền lớn gan hỏi: "...Có phải là nụ hôn kiểu Pháp không?"

Chung Hằng liếc cậu ta một cái.

Hứa Minh Huy rụt vai, nghĩ: Câu hỏi này đâu có háo sắc đâu.

Chung Hằng: "Vậy trả lời câu thứ nhất đi."

"Câu thứ nhất?"

Hứa Minh Huy còn chưa phản ứng kịp thì đã thấy Chung Hằng cong môi, giọng nói vui vẻ: "Rất tốt."

Nói xong liền vứt bài trên bàn, đứng dậy đi thẳng.

Triệu Tắc: "Này, đi đâu thế!"

"Hóng gió."

Thấy cậu đi ra khỏi phòng, Hứa Minh Huy mới nhớ lại câu hỏi khi nãy.

Hẹn hò với Hứa mỹ nữ có cảm giác như thế nào?

Đáp án của thiếu gia là: "Rất tốt."

Vừa ra ngoài, gió lạnh đã ập đến, Chung Hằng đi về phía trước, mấy cửa hàng ven đường đã đóng cửa. Cậu dựa vào vách tường nhà người ta, lấy điện thoại ra gọi, đầu bên kia tút tút vài tiếng rồi tắt hẳn.

Chung Hằng nhìn giờ, đã hơn chín giờ. Cậu đứng một mình hồi lâu, qua tầm ba phút, điện thoại trong tay vẫn không có động tĩnh gì.

Cậu nhắn tin: "Giờ không thể nghe máy à?"

Đợi một lúc vẫn không có tin nhắn trả lời.

Chung Hằng đổi tư thế, lấy ra một điếu thuốc. Lúc ở cùng Hứa Duy hầu như cậu không hút, lúc nghỉ lại chạm vào.

Cậu nhét bao thuốc vào túi, đang chuẩn bị đi về thì điện thoại của Hứa Duy gọi tới.

Chung Hằng thấy người gọi liền bắt máy.

"Chung Hằng?" Giọng nói đầu bên kia hơi gấp gáp, còn có tiếng thở dốc.

Chung Hằng hơi ngừng một chút: "Cậu ở đâu thế?"

"Bên ngoài. Ở dưới nhà."

"Chạy ra ngoài à?"

"...Ừ."

Chung Hằng đi loanh quanh chỗ đó, hô hấp dần bình ổn.

Trong điện thoại có tiếng cười, giọng điệu của cậu vẫn vậy, hơi lười nhác, lại có chút kiêu ngạo: "...Nhớ tôi như vậy?"

Câu này không cần trả lời, bỏ qua thôi.

"Cậu gọi tới làm gì thế?" Mấy ngày nay vẫn luôn nhắn tin, mỗi ngày nói một ít, cô đã sắp luyện thành thói quen rồi.

"Không có gì." Chung Hằng lười biếng nói: "Muốn gọi thì gọi thôi, chỗ cậu lạnh không?"

"Cũng bình thường, tôi mặc dày lắm, trông như con gấu ấy."

Cậu cười: "Gấu có gầy như cậu à? Cậu chỉ là một con thỏ, lại còn là con thỏ nhỏ bé nhất nữa chứ."

"..."

Ai là thỏ chứ.

Hứa Duy không đáp lại, ngừng một chút, cô nghe thấy âm thanh ở đầu bên kia, hỏi: "Cậu không ở nhà à, tôi nghe thấy tiếng xe ô tô."

"Tai thính đấy." Chung Hằng nói thật với cô: "Vẫn ở ngoài, vừa mới đi ăn với bọn Triệu Tắc, hôm nay đi chơi cả ngày."

"Chơi gì vậy?"

"Chơi bài thôi, lúc buổi chiều Lâm Ưu và Tưởng Mông cũng chơi cùng."

Hứa Duy cười: "Chơi vui lắm nhỉ."

Điện thoại bỗng yên lặng.

Hứa Duy không nghe thấy câu trả lời: "Chung Hằng?"

"Ừ."

"Sao lại không nói nữa thế?"

Chung Hằng đi hai bước, cúi đầu xuống nhìn mặt đất: "Thiếu cậu, không vui gì cả."

Giọng nói của cậu không to, ngữ khí cũng tùy tiện như bình thường. Cậu không nói mấy câu dịu dàng sến súa kiểu "tôi nhớ cậu" như người khác, từ đầu đến cuối đều là phong cách của cậu. Câu nói này đã đủ để bày tỏ lòng cậu trước mặt cô rồi, không cần câu khác nữa.

Hứa Duy giẫm lên mấy hòn đá, chầm chậm đi bộ. Cậu đã nói như vậy, nếu cô mà còn không bày tỏ thì cậu sẽ khó chịu mất.

Hứa Duy dừng bước, nhìn lên bầu trời phía nam, đen kịt.

"Tôi..."

"Hửm?"

Một tiếng "hửm" này của cậu làm lòng bàn tay cô nóng lên, cô đổi tay cầm điện thoại, mấy câu định nói đã bay đi đâu hết. Im lặng một lúc.

"Chung Hằng." Cô cực kỳ nghiêm túc nói: "Mỗi ngày tôi đều rất nhớ cậu."

Nói xong câu này, Hứa Duy chợt phát hiện nói lời dễ nghe thực ra không khó, kỹ năng này của cô sau khi gặp được Chung Hằng được không ngừng rèn luyện, da mặt cũng ngày càng dày.

Câu nói này quả nhiên khiến vị thiếu gia nào đó được dỗ đến mặt mày vui sướng.

Cậu vừa cười, không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng.

"Cậu thật là..." Cậu vừa cười vừa nói, nửa câu cuối bị bỏ dở lơ lửng phiêu đãng theo gió lạnh.

Tôi làm sao cơ?

Hứa Duy nghĩ nghĩ nhưng cũng không hỏi, dù sao cậu cười là tốt rồi.

Hai người lại nói một lúc mới cúp máy.

Tay chân Hứa Duy đều bị đông cứng, cô bỏ điện thoại vào túi rồi đi lên lầu.

Ấn tượng của Hứa Duy về đêm tất niên năm đó rất bình thường, chỉ náo nhiệt được trong chốc lát. Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên liền thấy vô vị. Sau bữa cơm cô không xem ti vi với gia đình mà cầm lon coca uống dở đi về phòng, pháo hoa nổ trên bầu trời lan ra thành những bông hoa sáng rực.

Vẫn giống như đêm tất niên năm ngoái, cô ngồi trước cửa sổ ngắm pháo hoa nở rộ, uống hết lon coca rồi lôi mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám hơi cũ từ hộp giấy dưới gầm giường ra đọc trên giường.

Không khác mấy so với bình thường.

Chỉ khác một điều là tin nhắn "Chúc mừng năm mới" Chung Hằng gửi đến.

Lúc trước không có điện thoại, không có ai liên lạc với cô. Năm nay là lần đầu tiên nhận được tin nhắn chúc mừng, độc nhất vô nhị.

Cảm giác này hơi lạ lẫm, nhưng cũng rất tuyệt.
Thực ra thì quãng thời gian thanh xuân lúc trước của cô chỉ gói gọn trong bốn chữ: bình bình đạm đạm, chỉ vì tin nhắn đặc biệt vừa mới được gửi đến kia đã trở nên khác biệt, dường như ngay cả buổi tối nhàm chán cũng trở nên có ý nghĩa.

Hứa Duy muốn gọi điện cho cậu, nhưng tiếng pháo nổ bên ngoài quá to, không nghe thấy gì, đành phải nhắn tin lại.

Chưa đến nửa phút đã có tin nhắn mới.

Đang làm gì thế? Xem ti vi à?

Hứa Duy: Không, đang nằm.

Tốc độ đánh chữ của Chung Hằng rất nhanh, trả lời lại ngay: Tôi cũng thế, ồn quá. Toàn là tiếng pháo, sắp điếc rồi.

Hứa Duy tưởng tượng ra lúc cậu nhăn mày nhắn câu này, bật cười.

Vậy cứ nói chuyện như thế này đi.

Cô trả lời.
........

Về việc sau đó kết thúc cuộc trò chuyện và đi ngủ như thế nào, Hứa Duy không nhớ rõ lắm.

Buổi sáng cô tỉnh dậy thì thấy gần một trăm tin nhắn chưa đọc, tin nhắn mới nhất là vào lúc hai giờ sáng: Đi ngủ đi!

Đơn giản thô bạo.

Đúng là phong cách của cậu.

Nếu là người khác chắc sẽ nhắn "chúc ngủ ngon", đến cậu thì lại như thế này.

Hứa Duy xem lại từng tin một, phát hiện cô nhắn rất nhiều, có nhiều tin là cả một đoạn dài.

Xem ra yêu đương thực sự có thể làm cho người ta trở nên nhiều lời, người hay ngủ sớm dậy sớm cũng có thể vì muốn nói chuyện với đối phương nhiều hơn một chút mà thức đêm, hai giờ sáng vẫn không nỡ nói tạm biệt.

Càng nghiêm trọng hơn là, tình hình này còn để lại di chứng. Từ ngày hôm đó, tin nhắn của hai người ngày càng nhiều.

Những ngày như thế kéo dài suốt nửa tháng.

Ngày mười bốn tháng giêng, Hứa Duy đưa bà ngoại về Phong Châu, vừa đúng là ngày 14 tháng 2 dương lịch, lễ tình nhân, nhưng bọn họ chập tối mới về đến, buổi tối thì bận quét dọn nhà cửa, Hứa Duy còn phải dọn sách, vì trường Nhất Trung biến thái quyết định ngày đi học lại là rằm tháng giêng.

Chung Hằng vì vậy mà từ bỏ kế hoạch lễ tình nhân đầu tiên trong đời, suy nghĩ nhiều lần, cậu sử dụng hai phương án đã nghĩ từ một tuần trước, buổi tối chạy đi mua vé xem phim và vé hội đèn lồng vào ngày rằm.

Chín giờ hơn, cậu mang bốn tấm vé đi xe quay về. Gió thổi rất dễ chịu, không biết là dây thần kinh nào bị chập mà cậu lại nghĩ tới một câu: "Tiểu biệt thắng tân hôn."

Hình như có chỗ nào đó không đúng...

Chung Hằng nghĩ một lúc, mày nhướng lên.

Ai quan tâm chứ, ông đây phải đi hẹn hò.

~ Hết chương 65 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro