Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi học đầu tiên có rất nhiều việc phải làm, báo cáo, lấy tài liệu học, lấy sĩ số.

Trình độ biến thái của Nhất Trung chỉ tăng chứ không giảm, còn không cho nghỉ buổi chiều, trực tiếp bắt đầu bài dạy của học kỳ mới. Nhưng mấy học sinh tràn ngập sức sống không có quên đi dư vị của Tết nhanh như vậy, cả ngày đều rất ồn ào, bừng bừng sức sống, nói chuyện, làm bài tập, cả phòng học rất náo nhiệt.

Tới buổi tối, trừ mấy học sinh ở ký túc xá trong trường thì mấy người còn lại đều trốn tiết tự học buổi tối.

Hứa Minh Huy cứ ồn ào muốn ăn bữa cơm tụ hội, thế là mọi người cùng đi tìm quán ăn ở gần trường.

Ăn cơm xong, đi ra khỏi quán ăn, Lâm Ưu hưng phấn đề nghị: "Hay chúng ta đi công viên Tam Thanh chơi đi, hình như hôm nay có hoạt động gì ở đó đấy!"

"Đúng đúng đúng, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt!" Hứa Minh Huy tán thành.

Tưởng Mông nói: "Mình cũng muốn đi!"

"Hứa Duy thì sao?" Lâm Ưu rủ rê cô: "Cùng đi đi, hôm nay là ngày lễ mà, không cần về sớm như vậy học bài đâu, phải thư giãn một chút. Cậu gọi điện về cho bà đi."

"Đã nói với bà rồi, nhưng mà..." Cô nhìn về phía Chung Hằng, vốn cho rằng cậu sẽ giải thích, ai ngờ cậu vẫn nhàn nhã cho tay vào túi quần, lúc nhìn cô ánh mắt hơi sáng lên.

Hứa Duy đã hiểu, cậu cố ý ngồi xem kịch hay, muốn cô tự mình nói.

Đồ trẻ con.

Nhưng vẫn đáng yêu.

Người nhận thua đương nhiên là cô. Hứa Duy cũng không nói lòng vòng, trực tiếp nói với Lâm Ưu: "Các cậu đi đi, mình phải đi xem phim với Chung Hằng, cậu ấy đã mua vé rồi."

Cô vừa nói như vậy, mọi người xung quanh liền hiểu.

Hứa Minh Huy và Triệu Tắc "à" một tiếng thật dài, mờ ám nhìn Chung Hằng.

Tưởng Mông cười nói: "Xem phim à? Lâm Ưu này, bọn mình đừng làm chậm trễ người ta nữa."

"Bạn Hứa có hẹn, mình có thể ngăn được à?" Lâm Ưu kéo cô qua, ghé sát vào tai nói: "Trọng sắc khinh bạn, thù này mình nhớ kỹ."

Nói xong liền không đợi Hứa Duy trả lời đã bỏ tay cô ra kéo Tưởng Mông đi.

Hai người Hứa, Triệu kia cũng không dám làm phiền, vội vỗ vai Chung Hằng rồi đi.

"Lâm Ưu!" Hứa Duy còn muốn làm rõ vấn đề "trọng sắc khinh bạn", nhưng Lâm đại gia còn không thèm quay đầu lại , giơ một tay lên vẫy vẫy.

Hứa Duy cạn lời lắc đầu.

Chung Hằng đi qua cúi đầu nhìn cô một lúc, cười cười đưa tay qua: "Này."

Một dáng vẻ đại thiếu gia lớn lối.

Hứa Duy đã quen từ lâu rồi, bình tĩnh cầm tay cậu.

Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng xem phim.
Vào thời điểm đó, xem phim vẫn chưa phải là chuyện phổ biến lắm.

Trước ngày hôm đó, Hứa Duy chỉ từng xem phim đúng một lần, là do trường cấp hai tổ chức. Lúc đó là xem phim giáo dục, cả lớp đều đi xem, rất náo nhiệt.

Lần này lại khác hẳn, ngồi bên cạnh cô chỉ có Chung Hằng.

Trong phòng chiếu phim không có nhiều người, một nửa chỗ ghế vẫn còn trống, hàng của bọn họ chỉ có vài người .

Còn về phim có nội dung gì, cô cũng không xem kĩ cho lắm. Cô chỉ cảm thấy cứ ngồi im lặng trong phòng chiếu phim tối mờ như thế này có một loại cảm giác thân mật rất thần kỳ.

Cô quay đầu nhìn Chung Hằng, thấy cậu đang nhìn lên màn hình. Ánh sáng đủ màu từ màn hình hắt lên mặt cậu, đẹp đến kỳ lạ.

Hứa Duy nhìn mấy giây liền rời mắt đi, đổi tư thế ngồi.

Lúc này Chung Hằng đột nhiên giơ tay qua, rất tự nhiên nắm tay cô trong bóng tối.

Hai người cứ giữ tư thế này cho đến khi bộ phim kết thúc, lòng bàn tay cả hai đều nóng đến đổ mồ hôi.

Đi ra khỏi rạp chiếu phim, hai người đi bộ ra bờ sông, tầm mười phút là đến.

Bình thường thì người đi dạo bờ sông không nhiều. Tối nay là lễ thả đèn đêm Nguyên Tiêu nên có rất nhiều khách đến. Trên mặt nước nổi lềnh bềnh đủ các loại đèn màu, chiếu lên làm mặt nước lung linh ánh sáng. Tuy vậy lại đông người đến mức không có chỗ đứng.

Chung Hằng nhíu mày: "Người đâu ra mà nhiều thế này?"

"Hôm nay là ngày đặc biệt mà." Cô chỉ mặt nước: "Chúng ta đi vào trong xem đi, không cần vội đâu."

Cậu gật đầu: "Được, nghe nói bên trong có diễn kịch đấy."

"Vậy à?" Cô kinh ngạc : "Tôi nghe nói trong đó còn có mê cung mới xây nữa, không biết có thật không."

"Đi xem biết liền ấy mà."

Hai bên con đường bày đầy đèn màu, có hình động vật, cũng có hình nhân vật trong truyền thuyết, cao bằng người thật, đặt ở bên đường, bị rất nhiều đứa trẻ vây quanh xem.

Chung Hằng cầm tay Hứa Duy đi vào bên trong. Có một cái đài để diễn kịch, nhưng đã diễn xong rồi.

Hai người đi dạo một vòng, tìm được cái gọi là mê cung, chỉ là hơi thô sơ, không to lắm nhưng tường cao bằng một người, bên trong ngoằn ngoèo rắc rối.

Có mấy đứa trẻ đang đứng ở cửa do dự không dám đi vào.

Hứa Duy rất có hứng thú với mấy trò giống thám hiểm này, chỉ đứng ở cửa đã thấy hưng phấn. Cô nhìn hai người vừa mới đi ra, quay đầu nắm tay Chung Hằng, nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn chơi trò này không?"

Chung Hằng mượn ánh sáng của mấy cái đèn treo trên cây nhìn vào mặt cô, cười khẽ: "Cậu dám vào?"

"Tất nhiên rồi." Cô cũng cười. "Chúng ta đấu một trận đi, cậu dám không?"

"Có cái gì tôi không dám chứ?" Mặt cậu đầy tự tin.

Hứa Duy kéo cậu vào mê cung.

"Mỗi người một đường, xem ai ra được trước."

"Thua thì phải phạt."

"Được." Cô buông tay cậu ra: "Lát nữa gặp."

Cô trực tiếp chọn con đường bên phải đi vào.
Ánh sáng trong mê cung đều đến từ đèn màu, con đường chật hẹp nửa sáng nửa tối, rất dễ rối loạn phương hướng. Nhưng những thứ này không làm khó được Hứa Duy, cả một đường cô rất thuận lợi, rất nhanh tìm được lối ra.

Ngồi trên ghế đá đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Chung Hằng đi ra.

Lạc đường rồi à?

Hứa Duy đứng dậy tới cổng mê cung chờ, năm phút sau vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Cô không đợi nữa, vội vã chạy vào trong mê cung, vừa đi vừa gọi tên cậu.

Đi suốt nửa đường cuối cùng cũng nghe thấy tiếng trả lời.

Hứa Duy nói to: "Cậu đừng động đậy, đợi tôi đi qua."

Cô dựa theo trí nhớ mà đi đến nơi có âm thanh, một lúc sau tìm được người trong con đường nhỏ hẹp.

Chung Hằng dựa vào tường, cực kỳ nghe lời cô đợi cô đi qua.

Hứa Duy lại gần cậu.

Khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối, không nhìn thấy rõ.

"Cậu lạc đường à?"

Cậu ừ một tiếng.

"Tôi đưa cậu ra ngoài."

Cô đi qua người cậu, cậu bỗng nắm chặt tay cô đè cô lên tường: "Cậu không phạt tôi à?"

"Hả?"

"Tôi thua rồi."

"...Không cần vội."

Cách đó không xa truyền đến tiếng nói, có người đến.

Hứa Duy nói: "Đi thôi, đi ngắm đèn nào."

Chung Hằng đứng thẳng dậy, đi sau cô ra ngoài.

Đã gần chín giờ, khách đã ít hơn rất nhiều.
Hứa Duy đi ra phía giữa, vịn vào lan can nhìn xuống mặt nước : "Hình như tôi nhìn thấy cá đấy!"

Chung Hằng đi qua: "Ở đâu?"

"Nó vừa mới nhảy lên..." Cô chỉ vào mặt nước: "Không thấy nữa rồi."

Cô tiếp tục đi, lấy kẹo bạc hà trong túi ra ăn một viên, đưa một viên cho Chung Hằng.

Khi bọn họ đi hết bờ thì trong đình trống không. Hứa Duy đi qua, nói: "Chúng ta ngồi một lúc đi."

Cảnh đèn nhìn từ phía xa vẫn đẹp như thế.

Cô im lặng ngắm cảnh.

Chung Hằng hỏi: "Hôm nay vui không?"

"Có." Cô quay đầu qua. "Chỗ này rất đẹp."

Lúc cô nói chuyện, mắt hơi cong lên. Ánh đèn màu ấm áp rơi trên mặt cô, dịu dàng đến mức không nói được thành lời.

Viên kẹo bạc hà tan hết trong miệng. Cổ họng cậu động đậy, lúc cô cúi đầu, não cậu bỗng nóng lên, đưa môi qua.

Lúc chạm vào môi của Hứa Duy, tai cậu đỏ rực.

Chết tiệt thật, mềm quá.

Máu nóng từ tai lan thẳng lên mặt, đốt cháy cả đầu cậu.

Hứa Duy hồi thần lại, mặt nóng bừng lên .

Tên đã lên dây thì không thể ngừng lại, Chung Hằng nghĩ: Hôn rồi tính sau.

Cậu không có thầy dạy mà tự hiểu, nắm lấy vai cô, môi khẽ mút lấy, cảm thấy không đủ, lại tìm một góc khác để hôn.

Không biết qua bao lâu, môi Chung Hằng rời đi, hai người mặt đối mặt, có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau, không khí xung quanh thoang thoảng vị bạc hà ngọt ngào.

Nhìn một lúc Chung Hằng mới buông tay ra.
Gió thổi tới, cảnh đêm tĩnh lặng. Cậu nhìn Hứa Duy, thấy mặt cô đỏ bừng.

Chung Hằng liếm liếm môi, cúi đầu giơ mặt ra: "...Đánh đi."

Cô ngẩn ra.

Cậu tỏ vẻ chính nghĩa: "Tôi háo sắc rồi, đánh đi."

"..."

Hứa Duy ngẩn ra mất mấy giây, bật cười: "Sao cậu lại..."

Một lời khó nói hết.

Nói cậu dè dặt, cậu có thể không hề do dự mà hôn cô.

Nói cậu mặt dày, cậu lại cúi đầu tự nhận mình "háo sắc", giống như một chú nai nhỏ vậy, làm Hứa Duy còn cho rằng mình là người cưỡng hôn cậu nữa kìa.

Thật là kỳ lạ mà.

Chung Hằng đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô ra tay, ngẩng đầu nhìn, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Hứa Duy.

Hai người nhìn nhau.

Một lúc sau, cô bật cười, hoàn toàn là vì ánh mắt của cậu giống như đang gãi vào tim cô, giống như muốn hút cô vào đó, nhìn cậu cả đời.

Chung Hằng thông minh thật.

Vừa thấy cô cười, cái đuôi đang rũ xuống của cậu đã vểnh lên tận trời.

Cậu cười nhẹ: "Hứa Duy."

"Ừ."

Có khách tham quan đi qua người bọn họ.

Ai cũng không nói gì.

Lúc đi về đã không còn sớm, Chung Hằng tiễn cô đến đầu ngõ.

Lúc tạm biệt, vẫn là như thế, cậu cúi đầu, giơ mặt bên phải ra.

Hứa Duy hôn một cái.

Cậu nói: "Đổi chỗ khác đi."

Cô hơi ngừng lại, nhìn môi cậu, hôn lên.

Chung Hằng không hề do dự ôm cô vào trong lòng.

Lúc ở bên bờ sông cậu mơ mơ hồ hồ, hơn nữa còn rất khẩn trương.

Mà bây giờ Chung Hằng tự nhận cậu đã là người có kinh nghiệm rồi, thế là cực kỳ tự nhiên ôm cổ Hứa Duy hôn cô, chỉ là không khống chế được lực, môi hai người chạm vào nhau, lúc Hứa Duy không chú ý, cậu vươn lưỡi ra.

Hai người đồng thời cứng đờ.
.........

Một phút sau, lúc tách nhau ra, hai người đều thở dốc.

Tim đập thình thịch không theo quy luật.

Không khí yên lặng đến kỳ lạ.

Hứa Duy lùi về sau một bước.

Chung Hằng nhìn cô: "Hứa Duy..."

"Hả?"

Cậu đến gần một bước, đuôi mắt dài, khóe môi cong lên.

"Môi cậu rất ngọt."

"..."

Hứa Duy vờ như không nghe thấy, cố không nghĩ đến cảm giác khi lưỡi của cậu chạm vào.

Đáng tiếc vị thiếu gia này không phải là người bình thường, cậu kiêu ngạo đến mức muốn đánh đòn: "Tôi thì sao, có ngọt không ?"

Trán cô giật giật.

"Mau về đi, tôi đi đây." Cô không trả lời, nhẹ nhàng đẩy cậu, quay người đi.

Phía sau có tiếng cười vang lên.

Mặt cô nóng bừng.

Được rồi, cậu ngọt nhất.

~ Hết chương 66 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro